Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mẹ của tổng tài

Hai năm trước có một bộ phim mạng rất nổi tiếng tên "Bạch Dạ Truy Hung" không biết mọi người có xem chưa? Tôi không theo dõi, vì lúc đó tôi đang lái máy xúc ở công trường, tan ca mệt muốn chết, làm gì có thời gian xem phim.

Nhưng trong hơn một năm bị tổng tài bao nuôi, tôi thực sự rất rãnh, lướt TV tình cờ thấy bộ phim này nên xem ở nhà.

Không phải tôi nhát gan, nhưng tôi thực sự không chịu được những bộ phim u ám, "Bạch Dạ Truy Hung" nghe tên có vẻ thú vị, ai ngờ lại là cuộc sống của hai anh em hủy hoại nhau. Tôi rất thích xem phim đam mỹ, nhưng lần này càng xem càng sợ, càng sợ càng muốn xem, nhất là những mảnh thi thể đẫm máu, nhìn vào chúng, tôi không thể ăn nổi món tiết canh vịt đã gọi từ tối.

"Ghê nhỉ." Tổng tài về nhà thấy tôi co ro trên sofa run rẩy trước TV, không nhịn được lại chế giễu tôi.

Không, chị ấy chế giễu tôi không cần nhịn.

Tôi nước mắt đẫm lệ nhìn chị ấy, nghĩ dù sao cũng ngủ với nhau một năm rồi, thấy tôi đáng thương như vậy ít nhất chị ấy cũng nên an ủi, ôm tôi một cái chứ?

Nhưng người phụ nữ này nhếch cằm lên, đến tắt phim tôi đang xem.

Tôi: "..."

Sau này có tiền tôi nhất định sẽ bỏ chị ấy!

"Ngồi dịch ra." Tổng tài đuổi tôi qua một bên, cầm điều khiển bật "Chuyện Khủng Bố Nước Mỹ", tôi hỏi chị ấy đây là gì? Nghe tên đã thấy sợ rồi.

"Phim hài, em không dám xem "Bạch Dạ Truy Hung" thì xem cái này đi." Tổng tài tỏ ra nhân từ, "Đừng để bị dọa chết, tối nay không ai nộp lương."

Tôi: "..."

Tại sao người phụ nữ này luôn nghĩ đến việc tôi nộp lương vậy?

"Nhưng em thấy tên với poster phim này đáng sợ quá." Tôi do dự.

"Phim khủng bố thì khủng bố thật à? Vậy em tên Ngũ Lục Thất thì em làm bộ làm tịch à?"

Tôi: "??????"

Ví von kiểu gì thế? Chửi ai đó?

Nhìn bộ mặt nhát gan của tôi, tổng tài chán ghét, "Chị xem với em vậy, xem xong một tập cho em mười ngàn."

Tôi lập tức phấn chấn, "Thật á?!"

Tổng tài cười lạnh bật phim, tôi tự tin bắt đầu xem phim.

Hai mươi mốt phút sau đó...

Tôi ôm tổng tài đang ăn tiết canh vịt trước TV khóc nức nở, "Em không xem nữa, không xem nữa đâu..."

"Tiền cũng không lấy?" Tổng tài hỏi.

"Không lấy, không lấy." Tôi khóc đến chóng mặt, nước mắt nước mũi tùm lum, sợ đến mức cả đêm không ngủ được.

Tổng tài hoàn toàn không để ý, việc gì cần làm thì làm, ngủ say sưa. Tôi không như chị ấy, nhất định phải bật đèn ngủ, tổng tài mắng tôi cũng không tắt. Thế là tổng tài đuổi tôi ra phòng khách ngủ, tôi nghĩ không được, phải cho chị ấy biết mình là người thật.

Thế là tôi ôm chân ngắn của chị ấy goi "Baba"...

"Em biết tại sao chị bao nuôi em không?" Trước sự yếu đuối bất ngờ của tôi, tổng tài cũng dịu giọng nói với tôi.

"Tại, tại sao vậy..." Tôi vừa khóc nấc, ôm chặt chị ấy, "Vì em... dáng đẹp hở?"

Tổng tài nhìn tôi đầy trìu mến, "Vì em không biết xấu hổ."

Tôi: "..."

Thế là tổng tài vô tình đuổi tôi ra khỏi phòng ngủ, dọa tôi nếu tôi khóc thêm một tiếng sẽ tắt điện cả biệt thự. Tôi bị dọa đến run rẩy, dựa vào cửa phòng ngủ khóc thầm cả đêm.

Sáng hôm sau tổng tài mở cửa thấy tôi ngồi xổm ngoài cửa mắt sưng như trái đào, giật mình, "Muốn chết hả?"

Tôi nhìn chị ấy không nói gì nước mắt lại rơi.

"..." Tổng tài trầm mặc ba giây, sau đó xoay người quay vào phòng lấy ba mươi ngàn tiền mặt, thành khẩn xin lỗi tôi, dù giọng điệu không tốt cho lắm:

"Em khóc thêm một giọt nữa, chị lập tức cho người móc mắt em."

Nhưng tôi vẫn tha thứ cho chị ấy, thế giới này luôn cần những người rộng lượng, và tôi là một trong số đó.

Mấy ngày sau khi làm tôi khóc, không biết tổng tài có áy náy hay gì không, chị ấy không mắng tôi nữa. Tôi cảm thấy an ủi, buổi tối cũng ngoan ngoãn nộp lương, còn phối hợp rất tốt. Tổng tài rất hài lòng, cuộc sống dần thay đổi, tôi và chị ấy ngày càng hòa hợp.

Năm thứ hai bị bao nuôi, tổng tài dẫn tôi đi gặp mẹ chị ấy. Bà ấy nói tổng tài đã thay đổi nhiều, chắc chắn có công của tôi.

Thế là tôi đắc ý kể với bà ấy về việc tổng tài biết sai biết sửa, lúc này, tổng tài ngồi kế bên nghe xong liếc tôi, "Chị áy náy bao giờ?"

Tôi: "??????"

Ê gái, sao không chịu thừa nhận?

Thế là tôi tranh luận với chị ấy về biểu hiện lúc đó, nói mãi tổng tài mới nhớ ra, "Em nói chuyện đó hả, lúc đó chị chỉ thấy em khóc đến đau lòng, ảnh hưởng chất lượng nộp lương."

Tôi: "..."

Ảnh hưởng chất lượng nộp lương cái đầu chị! Còn biết xấu hổ không?!

Tôi bắt đầu ghi hận trong lòng với tổng tài từ lúc đó, nên sau này khi mẹ chị ấy nói tổng tài ba mươi tuổi nên kết hôn rồi, tôi gật đầu lia lịa, "Đúng đúng đúng, con cũng nghĩ tuổi này chị ấy không lấy chồng sẽ ế mất."

Mẹ tổng tài cười cười, hỏi tôi còn định giữ mối quan hệ không đứng đắn này bao lâu? Tôi vừa nghe liền biết tình tiết đã phát triển theo hướng tôi mong muốn!

Thế là tôi liền nói, "Cho con năm triệu, con lập tức biến mất khỏi thế giới của tổng tài."

Mẹ chị ấy nghe xong cười nhẹ, "Con cho dì năm triệu, dì lập tức gả nó cho con."

Tôi: "??????"

Cái tình tiết gì đây! Đâu phải như thế này!

"Con không có tiền!" Tôi không chịu thua trước mẹ chị ấy, vừa nói xong tổng tài từ trên lầu đi xuống, chế giễu, "Vậy em đi bán nghệ đi."

Tôi cứng cổ nói, "Chị đừng coi thường người! Em lái máy xúc rất giỏi! Tốt nghiệp đại học chính quy à nha."

Tổng tài cười lạnh, "Là trường dạy nghề."

Tôi tức giận, "Chị chửi ai đấy?!"

Khi hai chúng tôi sắp đánh nhau, mẹ tổng tài lên tiếng, "Hai đứa coi ta chết rồi à?"

Tôi: "..."

Tổng tài: "..."

Rén liền.

Mẹ chị ấy quay sang hỏi tôi, "Con thực sự không muốn cưới Lâm Nhàn?"

Lâm Nhàn là tổng tài, thật phí cái tên hay.

Tôi nhìn tổng tài đang đứng đó sát khí ngút trời, rụt cổ, sợ nếu trả lời 'không muốn' sẽ bị chị ấy giết ngay tại chỗ, nên là tôi từ chối khéo, "Cần sính lễ..."

Có lẽ tổng tài bị sự trơ trẽn của tôi làm cho buồn cười, chị ấy hỏi tôi, "Một người mở khóa hư như em cần gì sính lễ?"

"Thợ khóa! Là thợ khóa! Không phải mở khóa!!!"

"À mở cửa."

Tôi: "..."

Cái bộ dạng đó mà đòi tôi cưới?! Tôi bị gì che mắt rồi?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com