Chương 20
Giữa trưa, Giang Thư Dật đến nhà ăn.
Sau khi gọi đồ ăn xong, cô bưng khay đồ ăn ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã thấy Ôn Yểu đang ngồi sẵn.
Chỉ là cô còn chưa đi qua, đã bị một bàn tay kéo lại.
Bước chân Giang Thư Dật dừng lại, quay sang nhìn, phát hiện là Ngôn Tĩnh Xu.
Ngôn Tĩnh Xu nhìn Giang Thư Dật, vẻ mặt có chút hoang mang, "Thư Dật, tớ mới về trường, quên làm thẻ ăn cơm ở trường rồi."
"Ồ." Giang Thư Dật gật đầu, không nói thêm gì, vẫn muốn tiếp tục đi về phía Ôn Yểu.
Ngôn Tĩnh Xu ngẩn ra một chút, nhưng không tỏ vẻ ra ngoài, cô vẫn giữ nụ cười tươi đẹp của mình, "Có thể cho tớ mượn thẻ ăn cơm không? Giang Thư Dật."
Ôn Yểu ngẩng đầu lên, phát hiện ở quầy ăn của nhà ăn, Giang Thư Dật và Ngôn Tĩnh Xu đang đứng cùng nhau.
Ngôn Tĩnh Xu đang kéo cổ tay Giang Thư Dật, vẻ mặt đáng thương nói gì đó.
Đôi đũa trong tay Ôn Yểu khựng lại giữa không trung, một lúc sau, cô cụp mắt xuống, bắt đầu từ từ đưa mì vào miệng.
--
"Tít."
Giang Thư Dật quẹt thẻ ăn của mình ở quầy nhà ăn.
"Cảm ơn." Ngôn Tĩnh Xu cười như một búp bê phương Tây, nhận lấy khay đồ ăn.
"Không sao," Giang Thư Dật cất thẻ ăn vào túi áo khoác, giọng điệu vô cùng tự nhiên, "Cậu đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho tớ đều được."
Nghe xong lời của Giang Thư Dật, Ngôn Tĩnh Xu ngây người.
Cô từ từ ngẩng đầu, dường như thờ ơ cười một tiếng.
"Giang Thư Dật, mới bao lâu không gặp, cậu đã trở nên tính toán với tớ như vậy rồi à?"
Nhà Ngôn Tĩnh Xu tuy không giàu bằng nhà Giang Thư Dật, nhưng chuyện tiền bạc cô cũng chưa bao giờ để ý.
Cô chỉ là lần đầu tiên bị Giang Thư Dật phân chia rành mạch như hôm nay.
Giang Thư Dật cũng ngây người.
Lúc nãy Ngôn Tĩnh Xu nói là mượn thẻ ăn, chứ không nói là bảo cô mời khách.
Giang Thư Dật cũng không quan tâm đến tiền một bữa cơm, nhưng cô cũng không phải là đứa ngốc nhà giàu.
Mẹ cô từ nhỏ đã nói với cô, có một số việc phải phân chia rõ ràng, nếu không sẽ bị người khác được đằng chân lân đằng đầu.
Nếu cô luôn mời khách, sẽ bị một số người được đằng chân lân đằng đầu coi là đương nhiên, ngược lại sẽ nảy sinh một số chuyện không vui.
Như vậy cô không phải là sảng khoái, mà là dễ bị bắt nạt.
Cô đương nhiên không phải là người dễ bị bắt nạt.
Mặc dù, nguyên chủ từng thích Ngôn Tĩnh Xu, chưa bao giờ tính toán những thứ này, nhưng trong lòng Giang Thư Dật, Ngôn Tĩnh Xu và các bạn học khác không có gì khác biệt.
Thế nên Giang Thư Dật im lặng một lúc, định nói rõ ràng, "Ngôn Tĩnh Xu, đây không phải là tớ tính toán, trước đây tớ đối xử tốt với cậu, là vì tớ thích cậu."
"Nhưng bây giờ tớ không thích cậu nữa, cho nên, cậu không thể yêu cầu tớ đối xử với cậu như trước đây được."
Giang Thư Dật nói từng câu từng chữ.
Ngôn Tĩnh Xu nghe xong những lời này, nụ cười quen thuộc trở nên lạnh đi rất nhiều, nhưng cô vẫn mím môi, cười nói:
"Giang Thư Dật, cậu đang giận tớ vì chuyện tớ đi du học à?"
"Cậu cũng biết tớ thích violin, âm nhạc đối với tớ quan trọng đến nhường nào, đừng tùy hứng nói những lời làm tổn thương tình cảm của chúng ta, được không?"
Nụ cười của Ngôn Tĩnh Xu vẫn tinh xảo.
"..." Nhưng Giang Thư Dật cảm thấy cô ấy dường như không hiểu ý của mình, "Tớ không giận, Ngôn Tĩnh Xu."
"Vậy tại sao cậu lại nói không thích tớ? Đây không phải là đang dỗi à?"
Ngôn Tĩnh Xu tuy cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đi rất nhiều.
Cô tự nhận mình hiểu Giang Thư Dật hơn ai hết, cho nên, cô không tin Giang Thư Dật không thích mình.
Cô càng tin rằng Giang Thư Dật chắc chắn vẫn đang giận.
Nhưng Giang Thư Dật vô cùng dứt khoát phủ nhận cô, "Ngôn Tĩnh Xu, tớ không giận, cũng không còn thích cậu nữa, tớ nghiêm túc."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Giang Thư Dật, Ngôn Tĩnh Xu dường như chậm rãi và thờ ơ cười một tiếng, "...Vậy à? Cậu thật sự nghĩ như vậy?"
Giang Thư Dật gật đầu.
Ngôn Tĩnh Xu trong khoảnh khắc không rõ tâm trạng của mình là gì, cô cười một tiếng.
"Vậy à, vậy thì cậu có thể đi rồi."
Giang Thư Dật lại một lần nữa gật đầu, thật sự quay người bỏ đi.
Ngôn Tĩnh Xu nghe tiếng bước chân rời đi, quay đầu nhìn lại, Giang Thư Dật đã đi xa.
Cô không ngờ Giang Thư Dật sẽ thật sự rời đi, qua một hồi lâu mới hoàn hồn lại.
Cô im lặng một lát, dường như có vài phần thờ ơ mà bưng khay đồ ăn đến chỗ đổ thức ăn thừa.
Chỉ là một người thích mình không còn thích mình nữa thôi, mình cần gì phải để ý?
Cô thầm nghĩ.
Thế nhưng, nhớ lại lời nói vừa rồi của Giang Thư Dật, Ngôn Tĩnh Xu rốt cuộc vẫn không còn nụ cười nào.
--
Giang Thư Dật bưng khay đồ ăn ngồi xuống đối diện Ôn Yểu.
Ôn Yểu không có phản ứng gì, vẫn ăn mì như thường lệ.
Giang Thư Dật liếc nhìn bát mì chay của Ôn Yểu, gắp miếng gà chiên chanh trong khay của mình vào bát Ôn Yểu.
Ngày thường, Ôn Yểu tuy không nói gì, nhưng đồ ăn cô gắp cho, cô ấy vẫn sẽ ăn hết.
Nhưng hôm nay, Ôn Yểu không để ý đến.
Giang Thư Dật nhìn đôi đũa không động đậy của cô ấy, vẻ mặt có chút cứng đờ.
Một lát sau, Giang Thư Dật cảm thấy hôm nay có lẽ Ôn Yểu không muốn ăn món mặn.
Rốt cuộc, thỉnh thoảng cô cũng có lúc chỉ muốn ăn một ít rau củ thanh đạm.
Thế nên Giang Thư Dật nhìn đồ ăn trong khay của mình, gắp món dưa chuột trộn không hề dầu mỡ cho Ôn Yểu.
Ôn Yểu vẫn không động đến đồ ăn cô gắp qua.
Cô ấy thậm chí còn đặt đôi đũa ngay ngắn sang một bên, như thể định đi rồi mà đứng dậy.
Giang Thư Dật ngẩn ra một chút.
"Cậu không ăn nữa à?" Giang Thư Dật nhìn cô.
"Ừm."
Ôn Yểu bình tĩnh trả lời một chữ.
Giang Thư Dật rõ ràng cảm thấy đây là bắt đầu cuộc trò chuyện của họ hôm nay, nhưng dường như đã có xu hướng kết thúc.
"..." Giang Thư Dật liếc nhìn khay đồ ăn đầy ắp của mình, nhanh chóng nhét đồ ăn vào miệng, "Vậy tớ cũng đi cùng cậu..."
"Không cần." Ôn Yểu xa cách đứng dậy, cô không để ý đến Giang Thư Dật, lạnh nhạt rời đi.
Giang Thư Dật miệng đầy thức ăn, nhìn bóng dáng Ôn Yểu, trong khoảnh khắc có một cảm giác như quay lại vạch xuất phát.
--
Ôn Yểu ra khỏi nhà ăn, trở về lớp học.
Cô mở sách bài tập ra, chỉ làm vài bài, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Ngôn Tĩnh Xu và Giang Thư Dật đứng cùng nhau.
Dáng vẻ trò chuyện của hai người và lời nói của Chu Cảnh Đường không ngừng xuất hiện trong đầu cô.
Ôn Yểu nắm chặt cây bút trong tay, có chút bực bội.
--
Trong giờ tự học buổi tối.
Giang Thư Dật cảm thấy đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ như có mưa nhỏ.
Khi cô nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó không phải là mưa, là tuyết, chính xác mà nói, là mưa tuyết.
Thành phố Giặt thực (Editor: có ai nhớ tên thành phố là gì không, mình quên mất rồi 🥹) ra không phải là một thành phố thường xuyên có tuyết.
Tuyết này chắc chắn không đọng lại được. Giang Thư Dật nghĩ.
Nhưng mà, điều này không ngăn cản được các bạn trong lớp vừa tan học đã vây quanh cửa sổ xem tuyết.
Ôn Yểu dường như không có hứng thú với những hiện tượng tự nhiên này, cô vẫn ngồi ở chỗ của mình học bài như thường lệ.
"..." Giang Thư Dật đi ra khỏi lớp học.
Khi cô trở lại lớp, các bạn trong lớp vẫn đang nhìn tuyết ngoài cửa sổ.
"Tuyết này có đọng lại được không nhỉ?"
"Chắc là không đâu?"
"Nhưng xe của chủ nhiệm khối đã trắng xóa rồi."
"Toi rồi, xe đạp của tớ để ở ngoài."
"...Dù sao cậu cũng không đạp về được, đợi trời quang rồi đạp về sau."
"..."
Giang Thư Dật cầm một chai trà chanh nóng ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt Ôn Yểu.
"Đây là tớ vừa mới mua, cậu cầm cho ấm tay." Cô đưa chai trà chanh đến trước mặt Ôn Yểu.
Ôn Yểu như không nghe thấy mà cúi đầu.
"Tớ nghĩ tay cậu chắc lạnh lắm..." Giang Thư Dật nhìn bộ dạng lạnh lùng này của cô, không biết nên nói gì mà bổ sung.
Ôn Yểu vẫn không trả lời.
"...Trà chanh có tác dụng phòng cảm cúm."
Giang Thư Dật mắt long lanh nhìn Ôn Yểu.
"..."
"Tớ có làm gì khiến cậu giận không? Ôn Yểu." Giang Thư Dật cúi đầu hỏi.
Ôn Yểu nghe những lời này của cô, dường như cuối cùng cũng có ý định giao tiếp mà ngẩng đầu lên.
Giọng cô đạm nhiên: "Tớ không giận." (Editor: Tớ bình thườnggggg)
Giang Thư Dật mặt đầy vẻ không tin nhìn cô, "Vậy tại sao cậu không trả lời tớ?"
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
"Vào lớp rồi, Giang Thư Dật." Giọng Ôn Yểu lạnh lùng đuổi cô, không trả lời câu hỏi của cô.
"..." Giang Thư Dật liếc nhìn Lý Nhu Gia đang đi vào, đặt chai trà chanh bên cạnh tay cô ấy, không tình nguyện mà quay về chỗ ngồi.
Sau giờ tự học buổi tối, Ôn Yểu rời đi từ sớm.
Giang Thư Dật nhìn về phía chỗ ngồi của cô, chai trà chanh vẫn ở vị trí đó không có dấu vết di chuyển.
Thậm chí, còn chưa được mở ra.
Giang Thư Dật đi qua, cầm lấy chai trà chanh đó.
Đã trở nên lạnh ngắt.
Editor: Có người bị vợ giận ròiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com