Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cảm nhận được đỉnh đầu mình bị vỗ nhẹ hai cái, Giang Thư Dật ngây người.

"Ôn Yểu."

Bàn tay còn lại của cô, không nắm lấy tay Ôn Yểu, vịn vào tường, lảo đảo muốn đứng dậy.

Nhưng vì cồn và cú ngã lúc nãy, động tác của cô rất không phối hợp.

"Muốn tớ giúp cậu không? Giang Thư Dật." Giọng Ôn Yểu khô khan và yên tĩnh, nghe rất thoải mái.

"..." Giang Thư Dật lắc đầu đứng dậy.

Cô nghiêm túc nhìn về phía Ôn Yểu, "Cậu vừa mới nói, chỉ cần tớ không uống rượu, chúng ta sẽ không ly hôn đúng không?"

"..."

Ôn Yểu nhìn đôi mắt mơ màng của cô, giọng điệu trước sau như một lạnh lùng và bình tĩnh nói: "Tớ không nói như vậy."

"Nhưng mà, sau này tớ thật sự sẽ không bao giờ uống rượu nữa," Giang Thư Dật khụt khịt mũi, tự mình giữ lại nói: "Cậu đừng ly hôn với tớ nữa..."

Đúng là một Alpha tự quyết. Ôn Yểu thầm nghĩ.

"Đi thôi, Giang Thư Dật."

Ôn Yểu có chút mệt mỏi đối phó với kẻ say này, không trả lời, bất đắc dĩ kéo cô ra khỏi nhà hàng.

"..." Giang Thư Dật nắm chặt tay Ôn Yểu, không buông ra.

Vừa ra khỏi nhà hàng, gió rất lớn, Giang Thư Dật không nhịn được mà chảy nước mũi.

Ôn Yểu nhìn cô đang treo nước mũi, có chút không còn cách nào khác mà từ trong túi lấy ra khăn giấy che lên mặt Giang Thư Dật.

"..." Giang Thư Dật cảm giác Ôn Yểu đang giúp mình lau nước mũi, ngây thơ mờ mịt nhìn Ôn Yểu.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Một bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống giữa hai người.

"Tuyết rơi rồi." Ôn Yểu nói rồi ném tờ khăn giấy lau nước mũi cho Giang Thư Dật vào thùng rác.

Giang Thư Dật nhìn những bông tuyết rơi từ trên trời xuống, lại hắt xì một cái, rồi lại bắt đầu mắt long lanh nhìn Ôn Yểu.

Ôn Yểu nhìn vệt nước mũi lại treo trên mặt Giang Thư Dật, nhíu mày, "Giang Thư Dật, cậu không phải là cố ý đấy chứ?"

Giang Thư Dật, một Alpha chính hiệu, như một chú chó lớn dựa đầu vào vai Ôn Yểu cọ cọ sưởi ấm, "...Tớ lạnh quá, Ôn Yểu."

Cảm nhận được Giang Thư Dật đặt đầu lên vai mình, vẻ mặt Ôn Yểu khựng lại một chút.

Trong gió lạnh, bông tuyết từ từ bao bọc lấy hai người.

Ôn Yểu cụp mắt nhìn sườn mặt của Giang Thư Dật, cổ họng hơi động.

Một lát sau, Ôn Yểu tháo chiếc khăn quàng cổ vừa mới quàng của mình xuống, quấn lên cổ của Alpha to lớn đang dựa vào vai mình.

"Còn lạnh không?" Giọng cô mang theo một chút đồng cảm với kẻ say.

Có lẽ nếu có người khác ở đây, có thể còn cảm nhận được một chút sủng nịch.

"...Không lạnh," Giang Thư Dật từ từ lắc đầu, cô dùng tay nghịch chiếc khăn quàng cổ thơm thơm mùi hoa hồng, "Tớ rất thích chiếc khăn quàng cổ này."

Mắt Ôn Yểu nhìn đi nơi khác, cô im lặng vài giây rồi quay người, "Cậu ở đây đợi tớ, tớ đi gọi taxi."

Giang Thư Dật nắm chặt tay Ôn Yểu, không buông ra, trong ánh mắt mang theo một tia lưu luyến của một chú chó bị bỏ rơi.

"Giang Thư Dật, tớ về ngay." Ôn Yểu vỗ tay cô.

"...Tớ không muốn." Trong mắt Giang Thư Dật lại dâng lên một tầng nước mắt.

Giang Thư Dật cảm thấy họ vừa mới làm lành, Ôn Yểu lại muốn rời xa cô, chỉ nghĩ đến đây cô đã rất khó chịu.

"Tớ thật sự không uống rượu, cậu không thể không cần tớ..."

Nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, trông thật đáng thương.

Ôn Yểu liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Giang Thư Dật, im lặng một lúc, giọng điệu khách quan bình tĩnh trả lời: "Tớ chỉ đi gọi taxi thôi."

"..."

Giang Thư Dật hoàn toàn không hiểu lời cô nói, liều mạng không chịu buông tay Ôn Yểu.

Ôn Yểu biết Alpha này bây giờ say đến mức không nghĩ được gì, thế nên nắm tay cô cùng đi ra đại lộ.

"..." Đi được một lúc, Giang Thư Dật cuối cùng cũng yên tâm hơn.

Cô cảm thấy cơ thể mình mặc dù rất lạnh, nhưng tim và tay đều ấm áp, ấm áp vô cùng, rất thoải mái.

Tâm trạng cô lập tức tốt lên, "Vợ ơi, hai chúng ta đang đi dạo phố này."

"..." Ôn Yểu nhìn Alpha đang đắc ý, giọng điệu bình tĩnh thấp giọng nói:

"Nhưng tớ cảm giác mình đang dắt chó đi dạo."

"..." Giang Thư Dật ấm ức cúi đầu.

Cô ấy lại mắng mình là chó. Cô nghĩ, không chú ý đến vẻ mặt dịu dàng của Ôn Yểu bên cạnh.

Gió tuyết rất lớn, Giang Thư Dật lại lén lút dựa đầu vào vai Ôn Yểu.

Hai người tay nắm chặt lấy nhau, Giang Thư Dật cảm thấy rất tốt, rất hạnh phúc...

--

...Tốt cái gì mà tốt?

Giang Thư Dật mặt đỏ tai hồng cúi đầu, sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn ngón chân của mình.

— A, ngón chân này chắc có thể gõ ra cả một Lầu Năm Góc. Cô hối hận nghĩ.

"Tớ sai rồi Ôn Yểu," Giang Thư Dật đau đớn nuốt nước bọt, "Tớ thật sự sai rồi..."

Giang Thư Dật hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt Ôn Yểu.

"Tớ..." Răng Giang Thư Dật có chút run rẩy.

Cô bây giờ chỉ muốn ở đây gào khóc một trận với một tâm trạng hoàn toàn khác với đêm qua.

Nếu nói nỗi buồn đêm qua là giả dối, thì hôm nay, cô cảm thấy mình thật sự rất bi ai.

Cô cuối cùng cũng biết tại sao có nhiều người căm ghét cồn như vậy.

"..."

Và điều bi ai hơn là, đoạn ký ức này sau khi họ đợi taxi đến đã biến thành một đoạn màu đen.

Ký ức của cô lại chỉ đến lúc lên taxi thôi sao?

Sau khi lên taxi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao cô nghĩ thế nào cũng không ra?

Giang Thư Dật có chút lúng túng ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Yểu, "Cái đó... Ôn Yểu, sau khi lên taxi, tớ chắc không có tiếp tục làm ra chuyện gì kỳ quặc nữa chứ?"

Ôn Yểu ngẩng cằm lên, có vài phần lạnh lùng đánh giá Giang Thư Dật.

"Có."

Giang Thư Dật nuốt nước bọt, đồng tử trợn lớn, cắn chặt môi, "Hả?"

"Cậu muốn biết sao?" Giọng Ôn Yểu trầm trọng, ánh mắt mang theo một chút nghiêm khắc dò xét.

Hơi thở của Giang Thư Dật cứng lại, cô che ngực, "A, đừng."

"Cậu vẫn là đừng nói nữa đi, Ôn Yểu, đừng làm tớ thêm thảm hại."

Giang Thư Dật đau khổ ngồi thụp xuống đất, cảm thấy ngón chân có chút không chịu nổi.

Ôn Yểu mặt không biểu cảm sắp xếp lại bàn học, "Vậy được thôi."

"..." Giang Thư Dật hoàn toàn không dám trả lời cô.

"Cậu ngồi lại đây làm bài đi." Ôn Yểu gõ nhẹ lên bàn của mình.

"..." Giang Thư Dật vội vàng gật đầu ngồi qua, lòng đầy hổ thẹn lén liếc nhìn mặt Ôn Yểu.

"Đây là bài tập hôm nay của cậu." Ôn Yểu đưa cho cô một tờ danh sách.

Giang Thư Dật nhìn danh sách viết đầy chữ, cổ họng trong khoảnh khắc nghẹn lại, "Ôn Yểu, cái này—"

Đây là lượng bài tập gấp đôi bình thường.

"..." Ôn Yểu ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói một lời.

Mặc dù cô không nói gì, nhưng Giang Thư Dật dường như vẫn có thể hiểu được sự tức giận trong ánh mắt cô, "..."

Tờ danh sách này có lẽ là quả báo mà mình đáng phải nhận. Giang Thư Dật nghĩ.

Rốt cuộc, đêm qua mình thật sự giống như một con ngựa hoang, Ôn Yểu muốn trừng phạt mình cũng là chuyện bình thường.

Thế nên, cô thành thật rụt cổ lại, "Tớ làm..."

Sau khi nhìn Giang Thư Dật quay đầu đi làm bài tập, Ôn Yểu cụp mắt xuống, dừng cây bút trong tay, mặt không biểu cảm sờ lên nốt ruồi trên cổ.

--

Taxi chạy đến trước mặt hai người, Giang Thư Dật vui vẻ nắm tay Ôn Yểu.

Cô cảm thấy mình thật sự là một Alpha có gia đình hạnh phúc. (Editor: Tự nhận là một gia đình luôn rồi 😂 😂)

Trên đời này không ai hạnh phúc hơn mình. Giang Thư Dật nghĩ.

Hai người vào trong taxi, Ôn Yểu đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế.

Xe chạy một lúc, Giang Thư Dật nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, mắt cô bắt đầu nửa tỉnh nửa mê.

Đèn đường liên tiếp lướt qua mặt hai người, cơ thể Giang Thư Dật vì trọng lực và gia tốc mà không khỏi dựa vào cửa xe.

Vì xe đang xóc nảy, đầu cô như một quả bóng lò xo không ngừng đập lên rồi rơi xuống cửa sổ xe.

Nhưng dù vậy, Alpha này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, miệng chép chép, chắc lại đang mơ thấy món gì ngon.

Ôn Yểu nhìn bộ dạng của cô không khỏi thở dài, "Giang Thư Dật."

"..." Giang Thư Dật không trả lời.

"Giang Thư Dật." Ôn Yểu lại gọi một tiếng.

Vẫn không có trả lời.

Đầu Giang Thư Dật vẫn cứ đập lên rồi rơi xuống cửa sổ xe, Ôn Yểu nhìn đầu cô, im lặng từ từ duỗi tay ấn đầu Giang Thư Dật lên vai mình.

Giang Thư Dật mở to mắt, rồi lại từ từ nhắm lại.

Không bao lâu sau, taxi chạy đến con hẻm nhỏ trước cửa nhà Ôn Yểu.

Ôn Yểu lay vai Giang Thư Dật, "Giang Thư Dật."

Giang Thư Dật từ từ mở mắt, như đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, "Ôn Yểu."

"Cậu có thể về nhà được không?" Ôn Yểu xác nhận.

"Ừm." Giang Thư Dật như có chút tỉnh táo lại có chút không tỉnh táo.

"Vậy cậu nên buông tay tớ ra." Ôn Yểu nói.

"Ồ."

Giang Thư Dật cúi đầu, có chút không tình nguyện buông tay Ôn Yểu ra.

"...Cái này, nên trả lại cho tớ rồi." Ôn Yểu dùng ngón tay chỉ vào cổ mình.

Ôn Yểu ra hiệu cho Giang Thư Dật trả lại khăn quàng cổ của mình, trên xe taxi không lạnh, Giang Thư Dật về nhà cũng không cần nữa.

Nhưng ánh mắt Giang Thư Dật mờ mịt nhìn cổ Ôn Yểu, như có chút không hiểu ý của Ôn Yểu.

Cô chỉ phát hiện, Ôn Yểu hôm nay để phối hợp với áo len, đã mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn màu trắng.

Cổ áo có chút thấp, nên nốt ruồi thường ngày không ai để ý, chỉ loáng thoáng mới thấy được đã lộ ra.

Hành động chỉ vào cổ của Ôn Yểu lập tức liên kết với một hình ảnh khác trong đầu Giang Thư Dật...

— Đó là chuyện khi cô còn nhỏ, lúc đó, mẹ cô cũng thích dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, muốn cô hôn mình.

Thế nên, ánh mắt mông lung của Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, cảm thấy mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ được ý của Ôn Yểu.

Cô dùng tay vịn cửa xe taxi, không nói hai lời mà hôn lên nốt ruồi duyên của Ôn Yểu. (Editor: Như vậy là chết Ôn giáo sư ròii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com