Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Đánh bi-a xong, Giang Thư Dật và Tống Kim Hi trở về phòng.

Không lâu sau, Lý Nhu Gia đến kiểm tra phòng.

Mọi chuyện đều bình yên vô sự.

--

Sáng hôm sau, trong giờ ăn sáng, Giang Thư Dật ăn xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm qua rõ ràng vẫn là một ngày đông ấm áp, hôm nay lại biến thành sương mù dày đặc.

Không biết tại sao lại khiến lòng người phiền muộn.

Giang Thư Dật quay đầu lại liếc nhìn Omega đang ngồi ở một bên khác của sảnh khách sạn.

Ôn Yểu mặc bộ đồng phục trường học thống nhất của mọi người, mái tóc trông vô cùng sạch sẽ buông sau tai.

Đôi tai nhỏ nhắn trắng nõn trông vô cùng mềm mại.

Giang Thư Dật phát hiện cô hiếm khi ngồi cùng với vài Omega khác trong lớp.

Chắc là bạn cùng phòng của Ôn Yểu.

Nhưng Ôn Yểu dù ngồi cùng người khác cũng vẫn im lặng như thường lệ, không ăn gì cả đã đặt nĩa xuống.

Sau bữa sáng, Giang Thư Dật đi đến sau lưng Ôn Yểu, "Ôn Yểu, hôm nay cậu định đi đâu?"

Hôm nay lịch trình là hoạt động tự do.

Học sinh có thể tự do lựa chọn đi đến những điểm tham quan mà họ muốn.

Ôn Yểu yên tĩnh ngước mắt lên liếc nhìn Giang Thư Dật, không trả lời. (Editor: Ôn lão sư cứ mỗi lần giận là chiến tranh lạnh)

Giang Thư Dật nhớ lại sáng nay Ôn Yểu như không ăn gì cả, "Cậu có phải không khỏe không?"

Giang Thư Dật không biết tại sao lại cảm thấy sắc mặt Ôn Yểu hôm nay trông tệ hơn hôm qua một chút.

"Tớ rất ổn." Giọng Ôn Yểu không nóng không lạnh đáp lại.

Cô không nhìn vào mặt Giang Thư Dật, im lặng, cả người đều mang theo một chút cảm giác xa cách.

"...Nhưng sắc mặt của cậu, trông có vẻ rất tệ." Giang Thư Dật đưa tay định chạm vào trán Ôn Yểu.

Ôn Yểu vô cùng đạm nhiên né tránh tay cô.

"Đừng chạm vào tớ."

Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Ôn Yểu, Giang Thư Dật không khỏi có chút ủ rũ.

"Ồ," Giang Thư Dật không khỏi thu tay lại, "Tớ chỉ xem cậu có phải bị sốt không thôi..."

Giang Thư Dật không nhịn được muốn oán giận.

— Mình rõ ràng là đang lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy có cần phải kháng cự như vậy không?

"Tớ không sốt, cậu không cần như vậy."

Ôn Yểu bình tĩnh như nước trả lời, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"...Ồ." Giang Thư Dật định trả lời một câu 'vậy thì tốt rồi'.

Nhưng còn chưa đợi cô nói ra, Ôn Yểu đã ngẩng đầu, đôi mắt không dời đi mà nhìn Giang Thư Dật.

"Hơn nữa, cho dù tớ có sốt, thì sao chứ?"

"Tớ sốt thì liên quan gì đến cậu?" (Editor: Ai đó cần danh phận lắm ròi)

"..."

Giang Thư Dật đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Chỉ là.

Loại lời nói này, mỗi lần nghe cô đều vẫn sẽ cảm thấy có chút không thoải mái.

Giang Thư Dật phồng má, nhìn Ôn Yểu, "Sao lại không liên quan? Đương nhiên là có rồi."

Im lặng hồi lâu, Ôn Yểu nhìn về phía cô, "Vậy à?"

"Vậy chúng ta là quan hệ gì?" Ôn Yểu nhìn không chớp mắt vào Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật phát hiện trong ánh mắt của Ôn Yểu, dường như có thứ gì đó đang run rẩy.

Khiến lòng người thương cảm.

Giang Thư Dật lập tức đáp: "Cậu là bạn học của tớ mà... Tớ quan tâm cậu chẳng lẽ không đúng sao?"

Ôn Yểu trầm mặt, từ từ dời tầm mắt khỏi Giang Thư Dật, "...Không đúng."

Giọng cô rất lạnh.

Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, "...Không đúng chỗ nào?"

"Cậu dạy tớ học, tớ cũng giúp cậu... Tớ quan tâm cậu có gì không đúng?"

Giang Thư Dật như một đứa trẻ trình bày lý do của mình.

Ôn Yểu nhìn cô thở dài một hơi.

"Được rồi, các bạn học lại đây tập hợp một chút, cô có chuyện muốn nói." Lý Nhu Gia đứng ở cửa vỗ tay.

Ôn Yểu không nói một lời mà đi qua.

"Ôn Yểu..." Giang Thư Dật chỉ có thể đi theo sau.

--

Sau khi cô Lý nói xong những điều cần chú ý, các bạn học bắt đầu hoạt động tự do, đi về phía điểm tham quan mà mình muốn.

Ôn Yểu nhìn người từ từ rời đi, liếc nhìn Giang Thư Dật vẫn còn bên cạnh mình, không nói gì mà một mình đi ra khỏi khách sạn.

Cô khoanh hai tay, chỉ mặc một chiếc áo khoác len màu trắng đồng phục của trường bên ngoài, rất đơn giản.

Giang Thư Dật thấy cô đi ra ngoài, giữ một khoảng cách đi theo.

Ôn Yểu dường như biết cô đang đi theo, nhưng cũng không nói một lời.

Họ không có mục đích gì mà đi đến hồ nước gần khách sạn.

Trên bãi cát ven hồ đậu một đàn mòng biển.

Hôm nay sắc trời không tốt, bầu trời xám xịt, những tầng mây xám cuồn cuộn trên mặt hồ xanh biếc.

Nhìn cảnh sắc mùa đông, chỉ cần nhìn hồ nước này đã khiến người ta cảm thấy vô cùng cô đơn và lạnh lẽo.

Những con mòng biển bay lượn trên mặt hồ đồng loạt kêu lên.

Giang Thư Dật đi sau Ôn Yểu, không nói nên lời mà tìm lời nói:

"Ôn Yểu, ở đó có nhiều chim quá..."

Bước chân Ôn Yểu dừng lại một chút, có chút ghét bỏ liếc cô một cái, không trả lời.

Giang Thư Dật đột nhiên cũng cảm thấy lời nói này của mình như của một người không có trí tuệ, thế nên chuyển chủ đề:

"...Tớ nghe nói cách đây không xa có một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng."

"Cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?"

"Không được." Ôn Yểu dường như không có chuyện gì mà nhìn ra giữa hồ.

"Hôm nay tớ không muốn ra ngoài."

Ôn Yểu lại trở nên im lặng.

"Nhưng mà, bữa sáng cậu cũng không ăn mấy." Giang Thư Dật lập tức đi theo bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng.

"Hơn nữa, tớ còn hơi lo lắng cho sức khỏe của cậu, cậu—"

"Giang Thư Dật."

Giọng Ôn Yểu ngắt lời Giang Thư Dật.

"..."

Ôn Yểu quay đầu nhìn Alpha bên cạnh, từ từ thở dài một hơi.

Cô có vài phần vô định ôm vai mình thấp giọng nói: "Cậu có những lúc thật sự... rất phiền phức." (Editor: Thôi mà, đừng giận nhau nữa mà, xin đừng đánh nhau đừng xé áo nhau)

Không giống như giọng điệu lạnh lùng thường ngày, những lời này của Ôn Yểu, rõ ràng là đang nói phiền phức, nhưng nghe lại có một cảm giác khác...

Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu.

Gió lạnh trên mặt nước mang theo một gợn sóng, một giọt nước rơi xuống cổ Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật có vài phần mê mang ngẩng đầu, còn chưa phản ứng lại được chuyện gì xảy ra, mưa đã hắt xuống đầu hai người.

Mặt hồ vì cơn mưa to đột ngột trở nên trắng xóa.

"Mưa rồi." Ôn Yểu nói.

Giang Thư Dật liếc nhìn chiếc áo sơ mi bị mưa to làm ướt của cô, không chút suy nghĩ liền kéo Ôn Yểu quay trở lại khách sạn.

Mưa lạnh rơi xuống người hai người.

Giang Thư Dật phát hiện bàn tay đang nắm lấy Ôn Yểu, cảm nhận được một tia ấm áp.

Khi họ trở lại khách sạn, tóc và quần áo đã ướt đẫm.

Giang Thư Dật đứng trong sảnh khách sạn, có chút chật vật phẩy đi nước mưa trên người.

Giang Thư Dật quay đầu nhìn về phía Ôn Yểu bên cạnh.

Khuôn mặt vốn đã có chút yếu ớt của Ôn Yểu trở nên càng thêm tái nhợt.

Giang Thư Dật phẩy đi nước mưa trên mặt Ôn Yểu, kéo cô đi đến thang máy, "Cậu mau về phòng tắm đi, thay bộ quần áo khô."

Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật, không trả lời.

Thang máy từ từ mở ra, Giang Thư Dật kéo Ôn Yểu vào.

"Nếu lại bị cảm như lần trước thì không hay đâu," Giang Thư Dật ấn số tầng của mình, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Yểu, "Cậu ở tầng nào?"

Ôn Yểu ôm hai vai co người lại nhìn Giang Thư Dật thở ra một hơi.

"Thẻ phòng của tớ ở chỗ Lâm Khanh."

"..."

--

Không biết có phải vì nước mưa hay không, trên người Ôn Yểu mang theo một mùi hương hoa hồng ngọt ngào.

Mái tóc ướt đẫm của cô cũng mang theo một mùi hương rất thơm.

Mùi hương pheromone lan tỏa trong thang máy, gợi lên trong Giang Thư Dật một cảm giác khác thường.

Giang Thư Dật có chút không biết làm sao mà dời ánh mắt khỏi Omega trước mặt.

"Ôn Yểu, vậy cậu đến phòng tớ tắm trước đi. Cứ như vậy sẽ bị cảm đấy."

Thang máy dừng lại ở tầng của Giang Thư Dật, Giang Thư Dật khụt khịt mũi, nhìn về phía Ôn Yểu không có chút huyết sắc nào.

Hai người vào phòng của Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật lập tức bật máy sưởi, giúp Ôn Yểu tìm một bộ quần áo khô của mình, đưa cho Ôn Yểu.

"Cậu mau đi tắm đi."

"..." Ôn Yểu dừng lại một lúc, có vài phần im lặng nhìn về phía Giang Thư Dật.

Giang Thư Dật đưa quần áo cho Ôn Yểu, vội vàng thúc giục:

"Nhanh lên đi, đừng để bị cảm, tớ không sao."

"..."

Khi Ôn Yểu đang tắm, Giang Thư Dật trực tiếp lau khô người, thay quần áo trong phòng mình.

Sau đó, cô gọi dịch vụ phòng khách, đưa quần áo của hai người đến phòng giặt của khách sạn để làm khô.

Giang Thư Dật đứng trước máy sưởi, chẳng bao lâu, cơ thể cô đã trở nên ấm áp.

Cửa phòng tắm mở ra.

Ngay khoảnh khắc cửa hé mở, trong phòng liền mang theo một mùi hương hoa hồng thơm ngát đến mức khiến lòng người xao xuyến.

Ôn Yểu mặc quần và áo của Giang Thư Dật đi ra.

Có lẽ là vì vừa mới tắm.

Trên người Ôn Yểu mang theo một làn hơi nước, ngay cả ánh mắt cũng có một thứ gì đó khiến người ta động lòng.

Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu mặc quần áo của mình, cộng thêm mùi hương thơm ngát đó, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng vài giây.

"..." Cô có chút giật mình dời ánh mắt đi, "Còn lạnh không?"

Ôn Yểu lắc đầu, nhưng vẫn cảm thấy không được khỏe lắm.

Cô trông có chút yếu ớt nhìn Giang Thư Dật.

"Giang Thư Dật..."

Lúc này, điện thoại của Giang Thư Dật vang lên.

Giang Thư Dật liếc nhìn Ôn Yểu, rồi bắt máy.

"Alo?" Là giọng của Tống Kim Hi.

"A."

"Giang Thư Dật, có đến không?" Giọng Ngôn Tĩnh Xu cũng vang lên từ bên kia.

Giọng Chu Cảnh Đường cũng truyền đến từ bên đó, "Sẽ đi."

"Chúng tớ bây giờ đã đến tiệm bánh ngọt đó rồi, cậu có muốn đến không?" Tống Kim Hi đối phó với hai người ở đầu dây bên kia vài câu, rồi hỏi tiếp.

"Bánh kem phô mai ở đây thật sự tuyệt vời." Giọng Chu Cảnh Đường lại vang lên.

Giang Thư Dật liếc nhìn Ôn Yểu.

Ôn Yểu không biết đang nghĩ gì, từ từ đến gần Giang Thư Dật.

"Tớ..." Cô đang chuẩn bị trả lời, giây tiếp theo.

Ôn Yểu không nói gì ôm lấy cánh tay Giang Thư Dật.

Nhìn Ôn Yểu mặc quần áo của mình, Giang Thư Dật trong khoảnh khắc mở to mắt, theo bản năng buột miệng thốt ra.

"Không đi." (Editor: Đi cái gì mà đi, băng sơn ngọc thiết trong ngực thì tâm tình đâu mà đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com