Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Cô ơi, lâu rồi không gặp."

Ôn Yểu vừa chào hỏi, vừa như lơ đãng buông tay Giang Thư Dật ra.

"..."

Giang Thư Dật liếc nhìn bàn tay bị Ôn Yểu buông ra, có chút không thoải mái cất vào túi.

Cô Lưu đi đến trước mặt Ôn Yểu, thân thiết dùng hai tay vỗ vai cô.

"Đúng là lâu rồi không gặp."

Cô Lưu liếc nhìn Ôn Yểu, "Em cao lên rồi."

"Cô nhớ hồi em lớp 9 cũng cao ngang cô, bây giờ lại cao hơn cô cả một cái đầu."

Cô Lưu dùng tay ra hiệu.

"Cô còn nhớ dáng vẻ của em hồi lớp 9 sao ạ."

Ôn Yểu dường như có chút hoài niệm mà cười, "Theo em thấy, cô vẫn như xưa, không có gì thay đổi."

Cô Lưu nghe xong lời này lập tức lại cười, "Có lẽ là vì cô luôn ở bên cạnh học sinh đi, gần đây em thế nào rồi?"

Lông mi của Ôn Yểu cụp xuống một chút, vô cùng khách sáo trả lời, "Vẫn ổn ạ."

Giang Thư Dật nhìn cô, cũng cụp mắt xuống.

Tiêu Giai Dục ở dưới lầu nói gì đó với phục vụ viên, sau đó cũng từ từ đi lên.

Giang Thư Dật nhìn cậu ta, không nói gì.

Tiêu Giai Dục cũng nhìn cô, dừng lại một chút, "Ai?"

"Chúng ta gặp qua rồi phải không?"

Cô Lưu thấy phản ứng của Tiêu Giai Dục và Giang Thư Dật, lúc này mới chú ý đến Giang Thư Dật, cô thân thiết cười một tiếng, hỏi Ôn Yểu: "Vị này là...?"

"Tớ nhớ cậu là bạn học hiện tại của Chu Cảnh Đường và Ôn Yểu."

Tiêu Giai Dục lập tức nói thêm một câu.

Giang Thư Dật thất thần gật đầu, "Chào mọi người."

Thực ra, lần trước cô không nói chuyện với Tiêu Giai Dục một lần nào.

Cô có chút kinh ngạc khi Tiêu Giai Dục đến bây giờ vẫn còn có thể nhớ ra mình.

Mấy người đứng trên cầu thang, Tiêu Giai Dục hướng về phía Giang Thư Dật nói đùa như thể nhỏ giọng nói:

"Tớ còn nhớ lần trước cậu uống say, lúc nhìn tớ, ánh mắt rất sắc bén."

"Tớ không cố ý đâu." Giang Thư Dật vờ như không có chuyện gì mà nói dối.

"Tớ biết, hôm đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà." Tiêu Giai Dục rất thân thiện mà cười vỗ vai Giang Thư Dật.

Tiêu Giai Dục vô cùng lịch lãm hỏi Giang Thư Dật: "Nếu đã trùng hợp như vậy, hôm nay chúng ta cũng cùng ăn một bữa cơm nhé? Tớ mời."

Cậu ta nói rất tự nhiên, khiến Giang Thư Dật nghi ngờ mình có phải cũng từng có tình nghĩa cùng trường với cậu ta không.

Cô Lưu cười một tiếng, nhìn về phía Ôn Yểu không nói gì, "Vừa hay, lâu rồi không gặp em, cô cũng muốn nói chuyện với em một chút—"

Ôn Yểu bình tĩnh nhìn cô Lưu, ánh mắt dịu dàng.

Giang Thư Dật xem biểu cảm của Ôn Yểu liền biết cô ấy sẽ không từ chối.

Thực ra, từ căn bản mà nói, Giang Thư Dật không muốn ăn cơm cùng hai người kia, đồng thời, cô cũng không muốn được Tiêu Giai Dục mời.

Nhưng mà, lời này nói ra thật sự quá không lễ phép.

Hơn nữa, nếu không đi, khả năng cao là mình sẽ một mình trở về, một mình ăn cơm.

Nghĩ thế nào cũng có chút đáng thương.

Thế nên, Giang Thư Dật không chút khách sáo mà hướng về phía Tiêu Giai Dục gật đầu, "...Ồ, được thôi."

Coi như ăn ké miễn phí một bữa cơm của Tiêu Giai Dục, cô cũng muốn xem họ có thể nói chuyện gì lớn lao.

Tiêu Giai Dục thấy cô đồng ý dứt khoát như vậy, tự nhiên cũng không nói gì, vẫn vô cùng lịch lãm cười.

--

Giang Thư Dật đi theo sau mấy người, cùng nhau đi vào phòng.

Trong phòng là trang trí kiểu Trung Quốc tiêu chuẩn, những chiếc ghế gỗ lê được điêu khắc tinh xảo.

Bức tường sơn đỏ tươi, cùng với những chiếc đèn lồng mang ánh sáng cam đẹp mắt.

Cửa sổ ô vuông cổ điển, sứ trắng, tranh chữ nước chảy mây trôi.

Vô cùng điển nhã.

Phòng không lớn, vì vốn dĩ là phòng cho hai người, nên bây giờ bốn người ngồi vào trông vừa vặn.

Khi cô Lưu vào chỗ, Ôn Yểu ngồi đối diện cô.

Giang Thư Dật vài bước đi theo, vô cùng có cảm giác nguy cơ mà ngồi bên cạnh Ôn Yểu.

Tiêu Giai Dục không có bất kỳ biểu cảm bất mãn nào, hào hoa phong nhã mà ngồi đối diện Giang Thư Dật.

Vì là phòng đặt trước, khi mấy người vào chỗ, các món ăn đều đã được dọn lên gần hết.

Giang Thư Dật quét một vòng, các món ăn vô cùng phong phú, bốn người ăn là đủ, nhưng mà, không có món heo sữa quay mà cô vốn định ăn.

Giang Thư Dật bĩu môi, yên lặng gắp đồ ăn.

Cô Lưu và Ôn Yểu bắt đầu trò chuyện, "Bây giờ việc học của em chắc cũng vẫn như trước chứ?"

Ôn Yểu gật đầu, "Cảm ơn cô quan tâm, vẫn như trước ạ."

"Cũng phải, về việc học của em, cô trước nay không bao giờ lo lắng, em là học sinh giỏi nhất của cô mà."

Cô Lưu vỗ vai Ôn Yểu.

"Cô Lưu, cô nói vậy là có ý gì?" Tiêu Giai Dục cười một tiếng.

"Em không ưu tú sao?"

"Em từ trước đến nay đã cảm thấy, so với em, cô hình như thích bạn học Ôn hơn."

Tiêu Giai Dục ho một tiếng.

"Hả? Vậy à? Cô không nhớ." Cô Lưu giả vờ ngớ ngẩn cười.

"Nhưng cậu đúng là không ưu tú bằng cô ấy, phải nỗ lực lên nhé, bạn học Tiêu."

Ôn Yểu như cũng nhớ ra chuyện lúc đó, ánh mắt dịu dàng nở nụ cười.

Giang Thư Dật nhìn nụ cười hiếm thấy của Ôn Yểu, tâm trạng không khỏi trở nên có chút phức tạp.

Cô có chút im lặng múc canh.

Tiêu Giai Dục đứng dậy, rất chu đáo dùng đũa công gắp thức ăn cho mọi người, cậu ta gắp món cua hoa hồng vừa mới bưng lên.

"Các cậu nếm thử đi, cua hoa hồng ở đây rất ngon."

Cậu nói rồi gắp một miếng cho cô Lý và Ôn Yểu.

Ôn Yểu liếc nhìn đôi đũa công, do dự một chút rồi nhận lấy, "...Cảm ơn."

Nhìn Ôn Yểu nhận lấy, lòng Giang Thư Dật lập tức càng thêm không thoải mái.

Tiêu Giai Dục không dừng lại mà lại bắt đầu gắp một miếng cho Giang Thư Dật đối diện.

"Ừm," cậu ta dường như không biết tên của Giang Thư Dật, "Bạn học này, cậu cũng ăn đi."

Giang Thư Dật từ chối món cua hoa hồng mà cậu ta gắp, "Tớ không cần đâu."

"A, cậu không thích sao?" Tiêu Giai Dục ngẩn ra một chút.

"..." Giang Thư Dật cũng có chút không rõ mình rốt cuộc tại sao lại từ chối cậu ta, chỉ có thể nói: "Ừm, tớ không ăn được thịt cua."

Dừng lại một chút, Giang Thư Dật bổ sung:

"...Tớ dị ứng với hải sản."

Cô rõ ràng biết, nguyên chủ không bị dị ứng.

Cô gắp một miếng gà hoa điêu, "Tớ ăn món khác là được rồi, cậu không cần quá để ý tớ."

Ôn Yểu liếc nhìn Giang Thư Dật, không nói gì.

"Vậy à?" Tiêu Giai Dục có chút tiếc nuối gắp miếng thịt cua vào bát của mình, "Vậy thì thật đáng tiếc."

"Cậu còn muốn ăn gì không? Cứ gọi tùy ý nhé."

"Ừm, cảm ơn."

Lời nói là vậy, nhưng bây giờ cơm đã ăn được một nửa mà còn gọi cả một con heo sữa quay chắc không hay lắm. Giang Thư Dật im lặng nhai gà hoa điêu thầm nghĩ.

"Đúng rồi, Ôn Yểu, lần trước tớ để lại số điện thoại cho cậu, sao cậu không gọi lại cho tớ?"

Ăn được một lúc, Tiêu Giai Dục nhớ ra điều gì đó rồi hỏi.

"Nếu hôm nay biết có thể gặp được cậu, tớ đã mang đến rồi," cậu đặt đũa xuống một chút, "Sách của Lâm Del."

"Những người xung quanh tớ không có ai thích sách của ông ấy như cậu, đọc sách một mình, cũng không có ý nghĩa gì."

Tiêu Giai Dục ra vẻ tiếc nuối.

Ôn Yểu bình tĩnh cười một tiếng.

Không phải chỉ là tiểu thuyết thôi sao? Ôn Yểu ngày nào cũng đọc, còn thiếu một hai cuốn của cậu ta sao?

Lông mi Giang Thư Dật thấp xuống, vừa nghĩ, vừa cho rất nhiều ớt kê vào bát chấm của mình.

Cô gắp một miếng gà luộc chấm một chút.

Tiêu Giai Dục nhìn qua, "Bạn học, cậu cho nhiều ớt kê như vậy sẽ không bị đau bụng à?"

"Tớ không sao." Giang Thư Dật nhíu mày.

Cô Lưu cười một tiếng, "Người thích ăn cay đều ăn như vậy, cô cũng thích cho ớt kê."

Giang Thư Dật lịch sự gật đầu với cô giáo, không biết nên trả lời thế nào.

Tiêu Giai Dục nhìn bát chấm của cô Lưu, nhíu mày, "Ôi, cô ơi, cô chịu được không?"

"Ăn như vậy rất ngon." Cô Lưu cười một tiếng.

Tiêu Giai Dục liếc nhìn Ôn Yểu, "Ôn Yểu, còn cậu?"

"..." Ôn Yểu liếc nhìn bát chấm của mình, "Tớ không ăn cay lắm, bình thường thôi, là khẩu vị nguyên bản."

"Ồ, khẩu vị của chúng ta hai người lại rất giống nhau nhỉ." Tiêu Giai Dục hơi mỉm cười, rồi lại dùng ngón tay chỉ vào món vịt quay giếng sâu cắt miếng.

"Tiện thể hỏi một chút, vịt quay giếng sâu các cậu thích chấm nước vịt quay hay là tương mơ chua?"

Cô Lưu suy nghĩ một chút, "Vị mơ chua chua ngọt sẽ ngon hơn, không quá ngấy."

"...Tớ cũng thích tương mơ chua." Giang Thư Dật chớp chớp mắt, lập tức trả lời.

Tiêu Giai Dục im lặng một lúc, nhìn về phía Ôn Yểu, "Ôn Yểu, còn cậu?"

Ôn Yểu liếc nhìn Giang Thư Dật, "...Nước vịt quay."

"Xem ra khẩu vị của chúng ta giống nhau." Tiêu Giai Dục bật cười.

— Giáo sư Tiêu và giáo sư Ôn rất xứng đôi.

Không biết tại sao, trong đầu Giang Thư Dật lại nhớ đến một câu như vậy.

Giang Thư Dật cúi đầu, trong lòng có chút không phục.

Ôn Yểu chẳng biết ăn gì cả. Giang Thư Dật càng nghĩ càng giận.

Rõ ràng tương mơ chua ngon hơn nước vịt quay nhiều...

Giang Thư Dật một mình bắt đầu uể oải ăn cơm.

Ôn Yểu, cô Lưu và Tiêu Giai Dục lại bắt đầu nói chuyện, Giang Thư Dật nhìn nụ cười của Ôn Yểu, cảm thấy mình không nên đến đây.

Cô và cô giáo này, và cả Tiêu Giai Dục không hề có quan hệ, cũng không hề có hứng thú với họ.

Đến đây lại có thể làm gì chứ?

Ngoài sự xấu hổ ra, dường như chẳng là gì cả.

Họ là một nhóm, một lớp, còn cô chỉ là một người ngoài.

--

Ăn xong cơm tối, vài người ra khỏi nhà hàng, đứng trên đường từ biệt.

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày mai là thứ hai rồi."

Cô Lưu cười một tiếng, "Các em thi đại học phải nỗ lực lên nhé, cô sẽ cổ vũ cho các em."

"Cảm ơn cô ạ." Ôn Yểu trầm tĩnh nhìn cô Lưu.

Giang Thư Dật cũng nói một câu cảm ơn.

Tiêu Giai Dục liếc nhìn Ôn Yểu, "Ôn Yểu, tớ đưa cậu về nhà nhé?"

"..."

Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, có vài phần tức giận đút tay vào trong quần áo.

Cô rất muốn nói 'Ôn Yểu bây giờ ở nhà tôi, cần gì cậu đưa'.

Nhưng lời đến bên miệng, lại nghĩ đến Ôn Yểu đã dặn mình không thể nói cho người khác biết cô ấy đang ở nhà mình, thế nên thở ra một hơi, không nói gì mà nhìn xuống đất.

"Không được, tớ và cậu ấy còn có chuyện, chúng ta vẫn là ở đây nói lời tạm biệt đi."

Ôn Yểu suy nghĩ một chút rồi từ chối.

"Vậy cũng được," Tiêu Giai Dục như không mấy để ý mà cười.

"Đúng rồi, cậu nhớ gọi điện cho tớ nhé." Tiêu Giai Dục làm một cử chỉ tay.

"Để tớ mang sách đến cho cậu."

"Ừm." Ôn Yểu lịch sự gật đầu.

Tiêu Giai Dục đi về phía trước, thuận tay vỗ vai Giang Thư Dật, "Chúng ta lần sau lại nói chuyện nhiều hơn nhé."

"A, ừm." Giang Thư Dật có chút không biết nên đáp lại thế nào mà cười.

--

Trên đường về.

Giang Thư Dật đi sau Ôn Yểu một khoảng cách, không nói một lời.

Ôn Yểu cũng không bắt chuyện với cô mà không nói một lời đi về phía trước.

Một lát sau, Giang Thư Dật ấm ức kéo tay áo Ôn Yểu.

"Sao vậy?" Ôn Yểu liếc cô một cái.

Giang Thư Dật uể oải nhìn Ôn Yểu, một lát sau cúi thấp đầu xuống, "Tớ đang giận, Ôn Yểu."

Rõ ràng hôm nay, Ôn Yểu đã đồng ý đi xem phim cùng cô, rõ ràng vốn dĩ chỉ là hai người cùng nhau đón Giáng sinh...

Nhưng mọi thứ đều không giống như cô tưởng tượng.

Giang Thư Dật hôm nay thật sự rất tức giận.

Cô giận vì Ôn Yểu khi nhìn thấy cô giáo đã không chút do dự buông tay mình.

Cũng giận vì Tiêu Giai Dục gắp đồ ăn cho Ôn Yểu, cô ấy lại nhận lấy.

Cô còn giận vì bình thường Ôn Yểu như một tảng băng, gần như không mấy khi cười với mình, nhưng khi Tiêu Giai Dục nói chuyện với cô ấy, cô ấy lại có thể cười như một người bình thường.

Cô giận vì mình không biết quá khứ của Ôn Yểu, thế nên khi họ nói chuyện, cô như một người ngoài không liên quan.

Cô giận vì Tiêu Giai Dục là một người tốt, còn mình thì như một kẻ đáng ghét. (Editor: Tóm lại cổ giận vì không phải là duy nhất, bảo bảo tủi thân)

Điều cô giận nhất là, mình rõ ràng tức giận như vậy, lại còn đứng đây có chút không ra thể thống gì mà níu kéo Ôn Yểu.

"Cho nên?"

"Cậu muốn nói gì?" Ôn Yểu như thường lệ mặt không biểu cảm hỏi.

Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, hùng hồn nói:

"Cậu phải an ủi tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com