Chương 59: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
"Cô có nghe thấy tiếng gì không." Sở Thính Vũ nhìn chằm chằm về phía trước, bên tai cô cứ có âm thanh ù ù vang lên, khiến cô khó mà bình tâm.
Khước Tiêu Dao vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên cảm thấy đau ở má phải, theo phản xạ cô lấy tay đập, nhìn vào tay thì thấy một con côn trùng đỏ hơn máu.
"Sâu máu đỏ." Sở Thính Vũ lập tức phủi đi, "Hãy cẩn thận đừng để chúng chạm được vào người, loài huyết trùng này sẽ hút máu người và chúng còn thâm nhập vào bên trong da, khiến cả người cảm thấy như bị hàng ngàn con trùng cắn lấy cả cơ thể, đau đớn khôn cùng."
"Đáng sợ đến thế sao." Khước Tiêu Dao hoảng sợ phẩy phẩy vạt áo.
"Ma vật cô tự thiết kế mà cũng không nhớ sao." Sở Thính Vũ liếc cô.
Khước Tiêu Dao bám chặt lấy góc áo Sở Thính Vũ, "Tôi chưa từng thiết kế ra chủng loài này, hơn nữa sở trường của Ma tộc là nuôi dưỡng những giống loài mới như này, nói không chừng đây là do bọn chúng tạo ra."
Sở Thính Vũ: "Vậy thì cô đi sát tôi chút."
Khước Tiêu Dao gật lia lịa: "Ừm ừm."
Sở Thính Vũ dùng ngón tay truyền linh lực vào chuôi kiếm, ánh sáng từ thanh Kim Phong bổng chốc hóa thành một vầng hào qquang mờ nhạt bao phủ lấy hai người. Tiếng vo ve xung quanh họ dần yếu đi. Những con quái vật như sâu máu đỏ sẽ không bao giờ tấn công con người trừ khi ra khiêu khích nó.
Sở Thính Vũ dẫn Khước Tiêu Dao xuyên qua màn sương dày đặc, lặn xuống đáy nước. Khoảng thời gian dài và tối tắm dưới nước khiến cả hai cảm thấy lạnh cả người. Sở Thính Vũ nín thở, tiến về phía sâu tối hơn cùng Khước Tiêu Dao.
Dần dần, một luồng sáng chói lòa xuất hiện ở phía trước. Sở Thính Vũ biết đã sắp đến nơi, cô vừa định đi tiếp, Khước Tiêu Dao lại đột nhiên kéo cô lại.
【Khước Tiêu Dao: QAQ Cứu với, tôi, tôi không thể hít thở được nữa!】
Thấy cô ấy như thế, Sở Thính Vũ lập tức giơ ta che lấy bụng dưới của cô, linh lực như suối chảy vào trong cơ thể Khước Tiêu Dao. Cuối cùng cô ấy cũng đã có thể tiếp tục hít thở dưới nước.
【Khước Tiêu Dao: Sở trưởng lão mạnh ghê.】
Sở Thính Vũ nhìn cô với vẻ bất lực.
Chỉ khi là người tu luyện, thì bước đầu tiên là tập trung nín thở. Hơn nữa, Bắc Thanh Sơn rất chú trọng đến kỹ năng cơ bản của đệ tử. Các môn đồ dường như không gặp khó khăn gì khi nín thở dưới áp lực của nước sâu. Có thể thấy, Lục Minh Nguyệt chắc hẳn không nghiên cứu nghiêm túc tâm pháp của Bắc Thanh Sơn.
Sau thời gian hai chén trà, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi mặt nước và ra được bên ngoài.
Thủy lao của Ma giới được xây dựng trên bờ, không ai canh gác, là một nơi ngập tràn tử khí.
Địa thế nơi đây phức tạp, tiếng nước lách tách trong thủy lao vang vọng, nhiều bức tường đá xếp chồng lên nhau, giống như muốn nhốt ta bên trong mãi mãi, một dòng nước chảy xuống từ vách đá bên cạnh, rêu xanh mọc dày trên những phiến đá nhẵn, những thực vật ở Ma giới mọc ra từ những khe đá. Cứ khoảng ba mươi thước lại là một cây đuốc sáng soi đường phía trước.
Sở Thính Vũ đi ở phía trước, thật ra ấn tượng của cô khi xem thủy lao trong truyện lúc trước cũng không thấy có gì ghê gớm lắm, như hiện tại có thể nhìn và cảm nhận được, quả thật nó khiến lưng cô lạnh toát, những ngón tay đông cứng.
Nơi đây lạnh lẽo và tịch mịch, sương mù giăng giăng, những sợi xích sắt to nhỏ treo trên bức tường lạnh lẽo kiên cố, thậm chí có những sợi còn dính máu đỏ sẫm đã khô.
Sở Thính Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi siết chặt thanh kiếm trong tay.
Khi vừa nhìn thấy xích sắt, Sở Thính Vũ đã nghĩ ngay đến khung cảnh nguyên chủ bị Đường Mộ Tri trích máu mười ngày, là một hồi ức đau thương.
Đường trong thủy lao không phải đường thằng, chỉ có những con đường quanh co khúc khuỷu, Khước Tiêu Dao cầm lấy bản đồ so sánh, đột nhiên cô ngẩng đầu nói: "Thủy lao bên phía tay trái của cô...."
Sở Thính Vũ nghi ngờ hỏi: "Sao?"
"Nếu như tôi nhớ không lầm thì, nơi đó là nơi Đường Mộ Tri giam Sở Thính Vũ." Khước Tiêu Dao sờ sờ ót mình, "Hơn nữa bên ngoài thủy lao này đã được niệm chú im lặng, dù bên trong có âm thanh gì thì cũng không thể truyền được ra ngoài."
Sở Thính Vũ nói: "Có vẻ như cô rất muốn tôi 'thăm lại' nơi cũ đó lắm ha."
"Hiện giờ Đường Mộ Tri cũng đâu có nhốt cô, đừng có lo bò trắng răng mà."
Hai người đi đến một hang động nhỏ, nơi đây khác với những thủy lao khác, nó mênh mông và thoáng hơn nhiều, những vệt nướ chảy dọc theo các bức tường đá, vừa lạnh vừa buốt.
Khước Tiêu Dao gõ gõ tường, nói với Sở Thính Vũ: "Điểm kết giới cửa tử thần ở ngay dưới này, nhưng trước khi đó, tôi cần nói với cô một đặc điểm khó kiểm soát của cửa tử thần——nó sẽ xé toạt thời không."
Sở Thính Vũ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Khước Tiêu Dao, cũng cau mày nhẹ, "Xé toạt thời không là ý gì."
"Kết giới này khác với những loại thông thường, khó thủ cũng khó công, lần trước cửa tử thần do Lục Minh Nguyệt khởi động, lúc đó cô dùng thân tế trận mới có thể đóng lại cửa tử thần. Nhưng hiện tại chúng ta phải phá hủy nó trước khi nó được khởi động, thế nên hậu quả xảy ra rất có thể nó sẽ xé toạt một thời không nào đó."
"Cửa tử thần là cấm thuật hàng đầu của môn phái tu tiên, lại bị Ma quân Ma giới lợi dụng, tôi không biết Đường Mộ Tri có thật sự muốn mở cánh cửa này ra không, nhưng chỉ cần thứ này tồn tại thì sẽ nguy hiểm đến tất cả mọi người." Khước Tiêu Dao giải thích cặn kẽ: "Đương nhiên, cũng sẽ làm nhiệm vụ của hai ta thất bại, gây rối loạn cho hệ thống, và thế giới này sẽ sụp đổ."
"Nếu nữ chính có thể tự mình hủy đi cánh cửa này là tốt nhất, nhưng nếu như chúng ta thay nàng hoàn thành thì cũng không phải không được, bởi vì từ ban đầu nhiệm vụ của chúng ta là giúp nữ chính giải cứu thế giới."
Sở Thính Vũ nói: "Vậy việc xé toạt thời không mà cô nói khhi nãy, là hậu ủa của việc chúng ta cố gắng phá hủy cửa tử thần sao?"
Khước Tiêu Dao gật gật đầu, "Chỉ là có khả năng thôi, sau khi thời không bị xé nát sẽ tạo ra một khoảng trống thời gian rất lớn, thế giới hiện tại của chúng ta sẽ giao thoa với thế giới bên trong truyện."
"Thế nên lát nữa dù có nghe thấy tiếng gì, nhìn thấy gì, chắc hẳn đều là hồi ức trong tuyện." Khước Tiêu Dao giữ chặt lấy vai cô ấy, "Đừng để bị lạc bên trong, lỡ như chúng ta đưa nhầm người ở thời không khác ra thì chết dở."
Sở Thính Vũ nói: "Những thứ này là ai nói cho cô biết thế?"
Khước Tiêu Dao: "Đương nhiên là hệ thống rồi, tôi vẫn đang theo dõi thông báo, kẻo lại đưa ra gợi ý gì lại không nhận được kịp thời."
Sở Thính Vũ ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Được, chúng ta cứ thử trước xem sao, nếu như lần này có thể thành công, tự thân tôi sẽ tìm Đường Mộ Tri giải thích rõ nguyên do, sẽ không liên lụy đến cô."
"Trời ơi, đừng nói lời khách sáo như thế, chúng ta là bạn bè mò." Khước Tiêu Dao đưa tay ra, "Bời vì Lục Minh Nguyệt là Ma tộc, hiện giờ tôi lại biến thành cô ta, cũng không thể thi pháp, nơi đây chỉ có mình cô mới có thể làm được, cô cần phải truyền linh lực vào kết giới bên trong bức tường này, sau đó làm gì tiếp theo thì không cần tôi nói nữa đúng không."
Tiếp theo là dẫn linh lực kết trận, sau đó phá giải kết giới.
Chuyện này thì Sở Thính Vũ rõ mồn một.
Cô gật gật đầu, nâng kiếm trong tay lên, bóng của thanh Kim Phong bay lên, ánh sáng tinh khiết bao trùm toàn bộ thủy lao, ánh sáng trắng xoáy và tụ lại phóng ra từ mũi gươm.
Ánh mắt Sở Thính Vũ lấp lánh, tập trung cao độ, trong nháy mắt, một quả cầu linh lực thuần khiết tuôn ra từ đầu ngón tay cô như tia chớp trong sương mù.
Linh lực ùa về bức tường đá lạnh lẽo cứng chắc, từ từ lan tỏa, giống như chất lỏng đặc quáng nhỏ giọt từ một cột nước nóng chảy, từng chút một làm tan ra một lỗ hổng lớn trên bức tường đá.
Cảnh tượng xung quanh dần dần tan biến, Khước Tiêu Dao đã biến mất, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên. Sở Thính Vũ phóng ra nhiều linh lực, cảnh tượng trước mắt càng trở nên mơ hồ, giống như có một đán mây đỏ đang lan ra, thiêu đốt cả bầu trời.
Một giọng nói xa xăm và bình tĩnh đột ngột vang lên: "Sở Thính Vũ, sinh ra ở thành Liên Mục, hiện là trưởng lão Chu Họa Môn môn phái tu tiên thứ ba của Bắc Thanh Sơn."
Sở Thính Vũ sửng sốt, giọng nói này dường như mang theo một sự cám dỗ vô tận, lôi kéo cô vào một thời không khác.
Thời không này tối tăm vô tận, Sở Thính Vũ cảm thấy choáng váng.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, hình ảnh thành Liên Mục hiện ra trước mắt cô.
Cô lại nhìn thấy ngày mưa tầm tã đó ở thành Liên Mục, cơn mưa rất to và mọi thứ hỗn loạn vô cùng.
Nhưng đây không phải là kí ức của cô mà là ký ức của Sở Thính Vũ trong nguyên tác.
Sở Thính Vũ đứng dưới trời mưa trút như thác đổ, nhìn chằm chằm mọi thứ trước mắt, một cảm giác bất an dâng lên từ trong lòng.
Bởi vì nàng nhìn thấy Đường Mộ Tri ôm thi thể Lục Minh Nguyệt quỳ ở cửa Kì Văn Quán, sắc mặt tái nhợt, những giợt nước mắt đã đọng lại trên mắt cô từ lâu lăn dài trên má. Lục Minh Nguyệt trong lòng cô đã ngưng thở, máu nhỏ giọt trên những đầu ngón tay thon dài, khi chạm đất thì tan vào lớp đất vàng đục ngầu.
Sở Thính Vũ nhìn thấy chính mình——nguyên chủ, đang đứng ở của Kì Văn Quán. Khuôn mặt của nguyên chủ vô cảm, giống như cô ta giết một người không phải là đồ đệ của bản thân, không hề liên quan đến mình.
Đường Mộ Tri ôm chặt lấy Lục Minh Nguyệt, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rơi xuống đất, nàng đã khóc rất lâu, hiện giờ chỉ có thể ôm trong lòng một cái xác lạnh lẽo mà gằn từng chữ: "Sư muội, xin lỗi sư muội....."
"Sư tỷ không đến kịp lúc, là do sư tỷ đến muộn, xin lỗi...."
Không.....nàng không có lỗi gì với cô ta!
Là cô ta có lỗi với nàng....
Sở Thính Vũ muốn nói cho Đường Mộ Tri biết, thế nhưng cô chỉ thấy được ảo ảnh trước mắt, không thể làm được gì hơn.
Cô vô thức đi đến hướng của Đường Mộ Tri, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng, bỗng cảm thấy trái tim như bị xé nát.
Nàng không phải đang khóc cho bản thân, mà là cho Lục Minh Nguyệt.
Sở Thính Vũ từng nhìn thấy Đường Mộ Tri khóc, những những lúc đó đều là vì cô, từ sau thác Quỷ Liễu, cô chưa từng thấy Đường Mộ Tri khóc trong nỗi tuyệt vọng như thế.
Cảnh tượng trong truyện như khiến trái tim của Sở Thính Vũ bị rạch một vết thương rất lớn, vừa đau đớn lại vừa chua xót, khiến cô bứt rứt vô cùng.
Sở Thính Vũ cay đắng trong lòng nhưng chỉ có thể đặt tay lên đỉnh đầu Đường Mộ Tri, vỗ nhè nhẹ vài cái, nói một câu: "Không sao, còn có sư tôn đây....đừng khóc nữa."
"Còn có sư tôn đây...."
Đường Mộ Tri không nghe thấy, cũng không biết Sở Thính Vũ đang ở cạnh nàng, nàng ta chỉ áp sát vào má Lục Minh Nguyệt, thì thầm: "Sư muội, đừng sợ...."
Cuối cùng Đường Mộ Tri xoa bàn tay Lục Minh Nguyệt, đặt cô xuống đất đàng hoàng, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ báo thù cho muội."
Bây giờ Sở Thính Vũ mới nhận ra lòng Đường Mộ Tri đã bắt đầu lạnh, cô nhìn thấy nàng đứng lên trong màn mưa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương, hiện giờ Lục Minh Nguyệt bị Sở Thính Vũ giết chết, việc đầu tiên nàng làm là báo thù cho Lục Minh Nguyệt.
Máu đỏ nhỏ thành dòng xuống đất từ mũi kiếm Kim Phong, Sở Thính Vũ nhìn thấy nguyên chủ cũng đứng trong mưa, linh lực của thanh Kim Phong trong tay cô ta khác thường, còn khuôn mặt lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bầu trời đột nhiên lóe lên, một tia sét nổ tung giữa bầu trời đen kịt và bầu không khí lạnh đến mức đóng băng.
Đường Mộ Tri giơ tay triệu kiếm của mình, trong mắt không có một tia ấm áp nào, giọng nói vang rõ trong màn mưa, những kèm theo đó là sự run rẩy: "Sư phụ, sư muột đã làm sai điều gì...."
"Tại sao người lai muốn giết muội ấy!" Nghe xong câu hỏi, tim của Sở Thính Vũ cũng run lên một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com