Chương 26 : Sư Tôn, Người Thật Sự Muốn Giết Con Sao?
【 Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng, ma tính của nhân vật chính đã đạt tới giới hạn cao nhất. 】
Một đạo hỏa lôi đỏ rực nổ tung giữa tầng mây đen trên bầu trời, cuộn lên vô số cơn cuồng phong. Sở Thính Vũ nghe thấy hệ thống đang nhắc nhở nàng rằng ma tính của nhân vật chính đã đạt đỉnh điểm.
Không thể nào, ta giúp ngươi che giấu lâu như vậy, thế mà ngươi... liền muốn chơi trò "Người sói tự bạo" ngay trước mặt ta sao?!
Sở Thính Vũ cảm thấy mình rất muốn hộc máu thêm lần nữa.
Đáp lại tiếng sấm còn có một trận mưa to, bùn đất dưới chân mọi người bắt đầu kịch liệt chấn động, nước mưa to như hạt đậu nện ở trên người đau đớn vô cùng, cảnh tượng trước mắt cũng bị nước mưa chảy xuống làm nhòe đi, mà Khúc Dạ dường như đối với biến hóa thình lình xảy ra của Đường Mộ Tri rất hứng thú, hắn đã lâu chưa thấy qua loại ma khí thuần khiết đến thế này.
Khúc Dạ cử động ngón tay: "Không thể ngờ trong cơ thể một đệ tử nhỏ bé lại ẩn chứa nội đan cường đại như thế."
Đường Mộ Tri ánh mắt dị thường lãnh túc, "Bớt nói nhảm ——"
Hai người trong nháy mắt lao vào quấn lấy nhau, bùn lầy dưới chân bắn lên tung tóe.
Sở Thính Vũ ôm lấy miệng vết thương, kinh hãi đến mức cánh tay run rẩy. Cảnh tượng trước mắt đã không thể dùng từ "đánh nhau" để hình dung nữa rồi, ma lực cường đại va chạm vào nhau cơ hồ che khuất tất cả ánh sáng.
Khí thế của Đường Mộ Tri hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, hơi thở nàng mạnh mẽ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, thanh Ngọc Lộ Kiếm trong tay tựa như một lưỡi dao sắc bén, ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ thân kiếm đủ để thiêu đốt đôi mắt người nhìn.
Trận chém giết đáng sợ này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, cảm giác đau đớn kịch liệt đâm thẳng vào da thịt, tựa như linh hạch đang bị người ta bóc tách sống sờ sờ.
Sở Thính Vũ ôm vết thương, nàng thậm chí không dám quay người lại nhìn biểu cảm của đám người Tạ Đường. Nữ chính tự bạo thân phận rồi! Xong đời! Lần này ai cũng biết nội đan của nàng có ma tính rồi!
... Được thôi, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót. Vậy thì nhân cơ hội này đánh nữ chính rơi xuống thác nước luôn.
Đường Mộ Tri không thể tiếp tục lưu lại Bắc Thanh Sơn nữa. Hiện tại nàng ấy chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi "đánh phó bản", bằng không sẽ phải đối mặt với miệng lưỡi chỉ trích và sự trừng phạt của tất cả tu sĩ.
Sở Thính Vũ quyết tâm, mặc kệ cái gì mà nội đan hay không nội đan nữa, đi theo cốt truyện thôi!
Lúc này, Khúc Dạ đã tỏ ra tương đối hứng thú với Đường Mộ Tri. Bầu trời phía trên Kiếm Cốc tràn ngập sát khí tiêu điều, hai người đánh đến mức thịt xương va chạm, ma tính nổi lên tứ phía. Khúc Dạ đón đỡ một chưởng của Đường Mộ Tri, ma khí bùng nổ xuyên qua lòng bàn tay hai người, hắn nói: "Ma khí thuần khiết cường đại như thế này quả thực hiếm thấy. Thay vì tu luyện với cái tên sư tôn rác rưởi kia của ngươi, chi bằng cùng ta trở về Ma giới đi."
Đường Mộ Tri đã không còn nghe lọt những lời dư thừa nữa. Nội đan trong cơ thể nàng đau đớn như muốn nổ tung, kích thích lục phủ ngũ tạng cùng nhau thiêu đốt.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa không chút lưu tình quất vào da thịt, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt Khúc Dạ: "Không cho phép ngươi sỉ nhục sư tôn ta ——"
Trận chiến lại tiếp tục. Sở Thính Vũ nghe thấy câu nói kia, trong lòng mạc danh có chút cảm động.
Trong lòng nữ chính, người làm sư tôn là nàng rốt cuộc quan trọng đến mức nào vậy!
Sở dĩ Khúc Dạ nói đó là ma khí thuần khiết, là bởi vì đó là ma khí của Ma Quân đời trước, nó bám vào trên nội đan của Lăng Quang Thần Quân, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại.
Mắt thấy Khúc Dạ cùng Đường Mộ Tri lại đối thêm một chưởng, trong mắt hắn lóe lên tia sáng giảo hoạt tà ác: "Tới Ma giới đi, chỉ có Ma giới mới là nơi thích hợp để những kẻ mạnh như ngươi và ta tồn tại."
Dứt lời, Khúc Dạ liền thu tay lại, lơ lửng trên không trung bỏ lại câu nói cuối cùng: "Trận chiến hôm nay chỉ là bắt đầu, đại môn Ma giới tùy thời đối với ngươi rộng mở."
Cái kiểu cảm giác như đang chào hàng đa cấp này là thế nào vậy...
Sở Thính Vũ trông thấy Khúc Dạ xoay người, ma khí giữa bầu trời đêm rộng lớn tụ lại thành một khối, cuối cùng cùng hắn biến mất nơi chân trời.
Không phải chứ, đại ca đánh không lại liền bỏ chạy sao?
Để lại cái đống hỗn độn này cho ai xử lý đây?!
Trận mưa to trong lúc giao chiến cũng dần đi đến hồi kết, cuối cùng chỉ còn lất phất những sợi mưa vừa nhỏ vừa dài. Ánh sáng ảm đạm của bầu trời dường như đang kéo theo vật nặng ngàn cân. Đường Mộ Tri từ trên không trung rơi xuống, nàng dùng kiếm chống đỡ thân mình, nhìn về hướng Khúc Dạ vừa rời đi, hoảng hốt trong chốc lát, bỗng nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, lập tức đứng dậy chạy ngược về phía sau.
"Sư tôn, sư tôn người không sao chứ?!"
Trên mặt Đường Mộ Tri toàn là nước mưa, nàng quỳ rạp xuống đất, cấp thiết nắm lấy tay Sở Thính Vũ, nước mắt treo nơi hốc mắt rốt cuộc cũng vỡ đê, "Sư tôn..."
Sở Thính Vũ nhìn thấy bộ dáng nàng lo lắng cho mình mà không khỏi đau lòng, thế nhưng nàng chỉ có thể đẩy tay Đường Mộ Tri ra.
Đường Mộ Tri còn đang khiếp sợ, liền nghe thấy Sở Thính Vũ lạnh lùng nói: "... Ngươi thế mà lại lừa gạt vi sư lâu như vậy."
Diễn kịch phải diễn trọn bộ, Sở Thính Vũ thầm lặp lại trong lòng rằng mình chỉ là muốn đi theo cốt truyện, nếu không toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ có kết cục bi thảm (BE).
"Đường Mộ Tri, ngươi nội đan thành ma, trà trộn vào Bắc Thanh Sơn có mưu đồ gì?"
Đường Mộ Tri sửng sốt, nàng giống như bị dội một gáo nước đá lên đầu, sắc mặt chốc lát trở nên trắng bệch. Nàng cuống quýt nắm lấy tay Sở Thính Vũ lần nữa, hoảng loạn giải thích: "Sư tôn, con không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Bắc Thanh Sơn..."
Sở Thính Vũ không nghe nàng giải thích, cánh tay vung lên, trong nháy mắt hất tay nàng ra. Cũng không biết có phải do dùng sức quá mạnh hay không mà chiếc Thúy Sinh Linh trên cổ tay Đường Mộ Tri vang lên một tiếng rồi đứt rời, chiếc chuông nhỏ màu bạc rơi xuống đất, sợi chỉ đỏ cũng đứt theo.
Sở Thính Vũ: "..."
Ta không cố ý đâu! Cái chuông này sao tự nhiên lại đứt thế?! Ngươi tên là Thúy Sinh Linh (Chuông giòn tan) thì cũng không thể giòn đến mức dễ vỡ như vậy chứ!
Đường Mộ Tri bị dọa sợ, nàng chưa bao giờ thấy Sở Thính Vũ tức giận như thế. Chỉ thấy Sở Thính Vũ lảo đảo đứng dậy, trong hàng ngũ đệ tử có vài người chạy ra đỡ lấy nàng.
"Vi sư hỏi ngươi, chuyện nội đan ma tính, ngươi có biết hay không?"
Đường Mộ Tri lộ ra đôi mắt đỏ hoe: "Đệ tử biết, nhưng mà sư tôn..."
Giọng Sở Thính Vũ lạnh băng: "Không cần nói nữa!"
Đường Mộ Tri nghe được câu này, hoàn toàn mất đi sự can đảm ngày thường, bỗng chốc trở nên vô cùng yếu ớt. Sở Thính Vũ mới ý thức được, nàng nuôi đồ đệ lớn đến chừng này, bản thân lại chưa từng mắng đồ đệ quá một lần.
Trong lòng Sở Thính Vũ trong nháy mắt ngũ vị tạp trần, bên tai chỉ toàn tiếng mưa phùn rả rích.
Nàng chỉ có thể nhẫn tâm tiếp tục nói: "Ma tộc là kẻ thù chung của các môn tông tu tiên. Ngươi nội đan đã thành ma, lại làm sao có thể lưu tại Bắc Thanh Sơn"
Đường Mộ Tri vẫn quỳ như cũ, nàng không ngẩng đầu lên, chỉ thấp giọng nói: "Con biết sư tôn căm hận Ma tộc, nhưng con tuyệt đối chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Bắc Thanh Sơn, có lỗi với sư tôn."
"Con chỉ là muốn được lưu lại bên Người..."
Tiếng mưa rơi lại lớn hơn, nhưng là những lời này lại xuyên thấu gió mưa, thẳng tắp dũng mãnh lao vào lỗ tai Sở Thính Vũ.
"Sư tôn hận con không bẩm báo sự thật, con nguyện chịu phạt. Cho dù hôm nay sư tôn rút kiếm giết con, con cũng không một lời oán hận. Đường Mộ Tri thanh âm mang theo một tia khàn khàn, "Con chỉ hy vọng sư tôn có thể trước lo liệu tốt vết thương, chờ sư tôn thương lành, đệ tử tùy ý sư tôn xử lý."
Những lời này nói ra làm trong lòng Sở Thính Vũ lại bắt đầu chua xót.
Nàng hít sâu một hơi, thầm niệm trong lòng rằng việc Đường Mộ Tri rơi xuống Thác Quỷ Liễu là con đường tất yếu phải đi, nếu không nàng ấy tuyệt đối không có khả năng giải khai ký ức Lăng Quang Thần Quân kiếp trước, càng không có khả năng trở thành người san bằng Ma giới sau này.
Sở Thính Vũ vung tay triệu hồi Kim Phong Kiếm, mũi kiếm trắng lóa chỉ thẳng vào Đường Mộ Tri.
"Thính Vũ!" Tạ Đường kinh hoảng hô lên, Triệu Lan giữ chặt cánh tay nàng lắc đầu.
"Sư tôn!" Trong đám người cũng truyền ra một thanh âm, là Lục Minh Nguyệt, trên mặt nàng đầm đìa nước mắt, "Sư tôn, chẳng lẽ người muốn giết sư tỷ sao..."
Sở Thính Vũ không đáp lời, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Mộ Tri, chỉ có thể nhắm mắt tàn nhẫn nói: "Bắc Thanh Sơn tuyệt đối không thể chứa chấp nghiệt chủng Ma tộc. Đường Mộ Tri, ngươi muốn để vi sư tự mình động thủ, hay là tự mình kết liễu đây?"
Ngươi để ta động thủ đi mà! Để ta động thủ! Ta động thủ thì chỉ là đánh ngươi rơi xuống thác nước thôi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Nội tâm Sở Thính Vũ đang điên cuồng gào thét.
Đường Mộ Tri nghe vậy rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng còn dính vết máu, hiện giờ hòa lẫn với nước mưa trượt xuống, giống như từng đạo từng đạo miệng vết thương đỏ tươi. Nàng gian nan mở miệng:
"Không ngờ sư tôn thật sự muốn giết con..."
Sở Thính Vũ thắt lòng lại, tiếp tục lạnh lùng nói: "Không sai, nội đan ngươi đã nhập ma, vi sư tuyệt đối không thể giữ ngươi lại."
Đường Mộ Tri cúi đầu, dường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hoảng hốt nói: "... Được, vậy thì không cần làm bẩn tay sư tôn đâu."
Dứt lời, Đường Mộ Tri liền giơ tay lên, tàn nhẫn móc thẳng vào vị trí dưới tim ba tấc của mình ——
【 Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng, nhân vật chính muốn tự hủy nội đan. Nếu không ngăn cản, thế giới trong sách sẽ sụp đổ. 】
Sở Thính Vũ vừa nghe nhắc nhở này, cảm giác như bị sét đánh ngang tai.
Nữ chính, ngươi đừng có làm bậy mà!!!
Sở Thính Vũ lập tức giơ tay ngăn cản nàng, linh lực cuộn trào thu lại. Đường Mộ Tri bị một luồng linh lực cường đại đánh văng ra xa mấy mét, ngã xuống đất lần nữa, sau lưng là thác nước đang chảy xiết.
Thác Quỷ Liễu cuộn trào bọt nước trắng xóa, rào rạt trút xuống đập vào vách đá, tiếng động ầm ầm như sấm, sâu không thấy đáy.
Ánh mắt Sở Thính Vũ lạnh lẽo, nàng biết không thể kéo dài thêm nữa, càng kéo dài thì càng không có lợi cho ai cả. Nếu nàng không hạ độc thủ, Đường Mộ Tri cũng sẽ tự hủy nội đan.
Nhưng vừa rồi đánh nhau cùng Khúc Dạ, Sở Thính Vũ vốn dĩ đã bị trọng thương, hiện tại đột nhiên dùng toàn lực ngăn cản Đường Mộ Tri, lồng ngực trong nháy mắt truyền đến một cơn đau kịch liệt, lại ho ra không ít bọt máu.
"Sư tôn, người không sao chứ?!" Lục Minh Nguyệt vội vàng chạy tới đỡ lấy Sở Thính Vũ đang đứng không vững.
Đường Mộ Tri thanh tỉnh lại, nàng trông thấy Sở Thính Vũ ho ra máu thì trong lòng hoảng hốt, lại muốn lao lên phía trước. Đúng lúc này, Sở Thính Vũ lập tức quyết tâm, dưới chân sinh gió, nàng chộp lấy cánh tay đang vươn tới của Đường Mộ Tri, rồi bất ngờ đẩy mạnh về phía trước một cái.
Đường Mộ Tri chốc lát mở to hai mắt, thân mình ngã ngửa về phía sau, cả người cứng đờ phảng phất như một khối sắt.
Nàng bị Sở Thính Vũ sống sờ sờ đánh rơi xuống dòng thác đang treo ngược!
Mọi người trông thấy cảnh tượng này, lập tức phát ra tiếng thảng thốt.
"Sư tỷ ——!!!" Lục Minh Nguyệt trơ mắt nhìn thấy Đường Mộ Tri đột nhiên bị Sở Thính Vũ đánh rơi xuống thác nước. Thác nước kia giống như một con cự mãng đang lao nhanh xuống dưới, rơi xuống đó thì làm sao mà sống nổi!
"Sư muội!" Đoạn Linh ở trong hàng ngũ cũng bị dọa sợ, nàng không dám tin sư tôn thế mà lại thật sự giết sư muội, nước mắt tuôn trào ra, "Sư tôn, người vì cái gì..."
Sở Thính Vũ cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, chân nàng mềm nhũn, nặng nề ngã xuống đất.
【 Hệ thống: Chúc mừng, cốt truyện "Thác Quỷ Liễu" đã hoàn thành, điểm kinh nghiệm +5000. 】
【 Hệ thống: Chúc mừng, tiến độ cốt truyện đã đạt một phần năm, điểm kinh nghiệm +2000. 】
Triệu Lan và Tạ Đường thực ra trong quá trình vừa rồi đều bị thương một chút, hiện giờ thấy Sở Thính Vũ đã xử lý xong sự việc, bọn họ mới đi lên phía trước.
Tạ Đường đỡ Sở Thính Vũ dậy, dường như cũng có chút không đành lòng.
Sở Thính Vũ ngẩn người hồi lâu, bỗng nhiên rũ mắt nhìn thấy thanh Ngọc Lộ Kiếm đang nằm trên mặt đất.
Nàng buông Tạ Đường ra, cúi người nhặt thanh kiếm kia lên. Lục Minh Nguyệt còn tưởng rằng sư tôn lại muốn làm gì, ai ngờ Sở Thính Vũ co ngón tay ném một cái, tàn nhẫn ném thanh Ngọc Lộ Kiếm xuống vạn trượng thác nước theo chủ nhân của nó.
"Sư tôn!" Lục Minh Nguyệt lần này là hoàn toàn tuyệt vọng, che mặt khóc nói: "Sư tôn, người làm sao có thể đối với sư tỷ như vậy!"
Sở Thính Vũ không trả lời, nàng quay đầu rời đi, cứ như thể không hề có một chút lưu luyến nào đối với người vừa rơi xuống.
Lục Minh Nguyệt, ngươi bớt đứng đó nói mát ăn bát vàng đi, ngươi có biết là ta đã thay ngươi đi bao nhiêu cốt truyện rồi không hả?!
Sở Thính Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mưa vẫn cứ rơi. Toàn thân nàng mệt mỏi rã rời. Khoảnh khắc Đường Mộ Tri rơi xuống vừa rồi, nàng thật sự cảm nhận được nỗi đau lòng và khổ sở mờ mịt.
Đôi mắt sáng ngời của Đường Mộ Tri vốn dĩ còn thắp lên một tia hy vọng mong manh, cuối cùng lại bị chính một chưởng của nàng dập tắt, rơi vào dòng thác sâu không thấy đáy.
-----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Mộ Tri à, ngươi offline trước nhé, lát nữa sẽ online trở lại với trạng thái max cấp!
Đêm nay 0 giờ 05 còn có một chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com