Chương 27 : Nhìn vật nhớ người
Sở Thính Vũ hôn mê ở suối Linh An trọn vẹn ba ngày. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, người túc trực bên cạnh nàng chính là Triệu Lan.
"Tỉnh rồi à." Triệu Lan gật đầu với nàng.
Sở Thính Vũ đầu váng mắt hoa, khung xương cả người giống như từng bị tháo rời ra vậy. Nàng miễn cưỡng chống người dậy, vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc khác thường: "Chưởng môn sư huynh, hiện tại là lúc nào rồi?"
Triệu Lan nói: "Bái sư đại hội đã qua ba ngày rồi."
Sở Thính Vũ "ừ" một tiếng, chỉ nghe Triệu Lan tiếp tục nói: "Muội cứ lo dưỡng thương cho tốt đi, Đường Nhi nói thương thế của muội rất nghiêm trọng, ít nhất phải tu dưỡng ba tháng."
"Còn chuyện Bái sư đại hội nữa, các môn tông tuy không tỏ thái độ gì, nhưng lần này Ma tộc xâm lấn xác thực là xảy ra ở Bắc Thanh Sơn, cho nên chúng ta còn phải xử lý các công việc tiếp theo." Triệu Lan đứng dậy, "Sư huynh đã suy nghĩ rồi, hiện tại môn hạ của muội chỉ có hai đồ đệ, vừa khéo chỗ ta có vài người, hay là..."
Sở Thính Vũ nói: "Không cần đâu sư huynh, muội đang bị thương trong người, cho dù có thu đồ đệ thì cũng dạy không tốt."
Huống chi ta còn đã hứa với nữ chính là sẽ không thu thêm đồ đệ nữa, nói lời mà không giữ lời thì không hay lắm...
Triệu Lan nghe nàng nói như vậy, không khỏi thở dài một hơi, vỗ vỗ vai nàng: "Đường Mộ Tri thiên phú dị bẩm, chỉ tiếc là nhất thời đi lầm đường, muội cũng đừng quá đau lòng."
Sở Thính Vũ: "..."
Kỳ thật nàng cũng không có quá đau lòng . Đường Mộ Tri ngã xuống thác nước đâu phải là chết, mà là đi thăng cấp có được không hả? Nàng cùng lắm chỉ cảm thấy có chút khó chịu vào cái lúc đánh một chưởng kia mà thôi.
Triệu Lan lại tiếp tục nói: "Haizz, đêm qua nghe muội nằm mơ cũng gọi tên nàng, là đủ biết trong lòng muội xem trọng đứa đồ đệ này đến mức nào..."
Cái gì?!
Sở Thính Vũ nghe được lời này, lại muốn ho ra một ngụm máu nữa. Nàng vừa ho khan vừa vươn tay nắm lấy màn giường: "Sư huynh, huynh... huynh vừa nói cái gì cơ..."
"Đã bảo là muội đừng quá đau lòng mà, sao lại còn tức giận đến mức công tâm thế kia." Triệu Lan thấy Sở Thính Vũ thực sự nhớ mong Đường Mộ Tri, thế mà đã tới nông nỗi giận dữ công tâm (tức khí dồn lên tim), bèn vô cùng thương tiếc vỗ vỗ lưng nàng.
Cái gì gọi là nằm mơ cũng gọi tên nữ chính chứ? Sở Thính Vũ thầm mắng trong bụng, nhất định là nhầm lẫn rồi.
Lúc này, Lục Minh Nguyệt cùng Đoạn Linh từ ngoài cửa bước vào: "Chưởng môn, sư tôn."
Sở Thính Vũ vừa vuốt ngực cho thuận khí vừa nhìn về phía hai người này. Biểu cảm của Đoạn Linh thì còn đỡ, nhưng Lục Minh Nguyệt lại bày ra bộ dáng chẳng mấy tình nguyện.
"Sư tôn đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?" Đoạn Linh mở miệng trước, "Sư tôn hôn mê ba ngày, con cùng tiểu sư muội thực sự rất lo lắng."
"Vi sư không sao, nghỉ ngơi một thời gian là được rồi."
Lục Minh Nguyệt mím môi không hé răng, Đoạn Linh phải dùng khuỷu tay hích nhẹ nàng một cái, nàng mới rầu rĩ mở miệng: "Sư tôn, sao người có thể thực sự nhẫn tâm đánh sư tỷ rơi xuống thác nước..."
Đoạn Linh vừa nghe Lục Minh Nguyệt muốn nói chuyện này, vội vàng ngăn cản: "Tiểu sư muội..."
Sở Thính Vũ giơ tay ngăn Đoạn Linh lại: "Ngươi cứ để nàng nói đi."
Ta dễ dàng lắm sao? Ta một bên phải đi theo cốt truyện, một bên còn phải chăm sóc cảm xúc của hai người các ngươi. Biết sớm thế này thì ta đã chẳng nói nhiều lời vô nghĩa làm gì, trực tiếp đẩy xuống cho xong, coi như không có ai nhìn thấy.
Lục Minh Nguyệt quyết tâm, ngước đôi mắt sưng đỏ lên, tùy hứng nói: "Sư tôn, ngày thường rõ ràng người đối xử với sư tỷ tốt như vậy, chuyện lần này còn chưa có kết luận, sao sư tôn có thể không phân rõ trắng đen phải trái liền đánh sư tỷ rơi xuống? Hiện giờ thi cốt sư tỷ chưa lạnh, người lại đem kiếm của tỷ ấy ném xuống cùng..."
Sở Thính Vũ trong lòng điên cuồng gào thét : ta không đem kiếm của nàng ném xuống, nàng làm sao thăng cấp hả??!
Ngươi đi đưa cho nàng chắc?!
Nhưng là trên mặt nàng như cũ duy trì bộ dáng bình tĩnh, "Minh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ quên mất chính mình bị Ma tộc đả thương chuyện sao."
"Đệ tử không quên." Lục Minh Nguyệt cúi đầu nói, "Nhưng con cũng không quên được chuyện ngày đó ở trong bí cảnh Vân Khuyết Tông, sư tỷ vì cứu con mà bị Ma tộc hạ cổ độc."
Cái đứa trẻ hư này có lương tâm hay không vậy? Rõ ràng là sư tôn ngươi - ta đây đi cứu ngươi mà! Bằng không khuôn mặt nhỏ nhắn này của ngươi chỉ bị rạch có một đường thôi sao?
Quả nhiên chỉ cần nữ chính ở đó, các vai phụ khác liền sẽ tự động xem nhẹ ân tình của nhân vật phản diện làm bia đỡ đạn.
"Sư tôn!" Lục Minh Nguyệt bỗng nhiên nhào lên giường Sở Thính Vũ, ôm lấy eo nàng, khẩn cầu: "Sư tôn, con biết người cũng luyến tiếc sư tỷ. Người đi tìm sư tỷ một chút được không? Có lẽ sư tỷ chưa chết đâu, người hãy bảo tỷ ấy trở về đi."
Sở Thính Vũ thở dài một hơi, xoa đầu Lục Minh Nguyệt: "Ngoan, sư tôn còn phải uống thuốc, đừng làm ồn nữa."
Lục Minh Nguyệt: "..."
Triệu Lan thấy thầy trò đang xử lý mâu thuẫn nội bộ, liền nói: "Thính Vũ, nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi trước đây."
Chờ Triệu Lan đi rồi, Sở Thính Vũ vỗ vỗ vai Lục Minh Nguyệt, nghiêm túc nói: "Minh Nguyệt, vi sư biết con nhớ mong Mộ Tri, nhưng sống chết có số, con hãy nghĩ thoáng ra một chút."
Nghĩ thoáng ra đi, sư tỷ con chính là đi thăng cấp đấy.
Lục Minh Nguyệt nói: "Sư tôn chẳng lẽ không nhớ thương sư tỷ sao?"
Sở Thính Vũ sửng sốt. Bên cạnh mình quả thực thiếu đi một người, hình như cũng thực sự rất luyến tiếc... Rốt cuộc Đường Mộ Tri rất hiểu chuyện, tuy nói là dính người một chút, nhưng cũng chưa từng làm nàng thấy phiền bao giờ.
Đoạn Linh thấy Sở Thính Vũ lộ ra vẻ than vãn, liền nói: "Sư tôn, người đừng buồn, con cùng tiểu sư muội sẽ chăm sóc người thật tốt."
Sở Thính Vũ: "?"
"Sư tôn ngày thường cần cái gì thì cứ bảo con và tiểu sư muội, những gì sư muội làm được thì chúng con đều có thể làm được."
Sở Thính Vũ chỉ muốn nói là chẳng có gì cần các ngươi phải làm cả, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Dù sao ba năm sau Đường Mộ Tri trở về, việc đầu tiên chính là đem ta - cái người sư tôn này ra róc xương lóc thịt đấy.
"Các ngươi về đi, vi sư muốn nghỉ ngơi."
Sở Thính Vũ bắt đầu đuổi khách. Bái sư đại hội qua đi, nàng thực sự đau nhức toàn thân, nghỉ ngơi một lát cũng không quá đáng chứ nhỉ.
"Vâng, vậy sư tôn nghỉ ngơi cho khỏe, con cùng tiểu sư muội về trước đây."
Nói xong, Đoạn Linh liền kéo Lục Minh Nguyệt từ trên người Sở Thính Vũ dậy, lau nước mắt thay cho nàng ấy, lúc này mới rời đi.
Sở Thính Vũ nhìn theo, chỉ muốn cảm thán một câu. Tuy rằng mấy năm nay nữ chính không mấy khi đi theo tuyến tình cảm với tiểu sư muội, nhưng từ sau khi nàng ấy ngã xuống thác nước, Lục Minh Nguyệt lại rất quan tâm đến nàng ấy. Hai người này chẳng lẽ giấu giếm người sư tôn là nàng, đã âm thầm đi xong tuyến tình cảm rồi sao?
Sở Thính Vũ sờ sờ cằm. Hình như không có khả năng lắm, mấy năm gần đây Đường Mộ Tri đa phần đều dính lấy nàng, lấy đâu ra thời gian mà cày tình cảm với tiểu sư muội?
Phiền thật đấy, cái tiến độ tuyến tình cảm này sao càng ngày càng chậm chạp thế, rốt cuộc còn có thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho hay không đây!
Sở Thính Vũ đang cân nhắc, vừa định nằm xuống thì bỗng nhiên sờ thấy một vật nhỏ bên cạnh gối.
Một sợi chỉ đỏ bị đứt và một chiếc chuông bạc đang đặt ở bên gối nàng.
Sở Thính Vũ nhớ ra rồi, hôm đó sau khi đẩy Đường Mộ Tri xuống Thác Quỷ Liễu, nàng liền thuận tay nhặt thứ này về.
Nhìn vật nhớ người a. Trông thấy cái Thúy Sinh Linh này, Sở Thính Vũ lại nhớ tới đêm đó Đường Mộ Tri cực kỳ tủi thân ôm lấy nàng, hỏi rằng nếu nàng ấy gặp nguy hiểm, thì nàng có lo lắng cho nàng ấy giống như lo lắng cho Lục Minh Nguyệt hay không.
Cảm giác này chẳng tốt chút nào. Sở Thính Vũ vội vàng nhét Thúy Sinh Linh xuống dưới gối đầu, nhắm mắt lại.
Mặc kệ, đến đâu hay đến đó vậy. Dù sao nàng thực sự không có mạng để quản mấy chuyện tào lao này nữa rồi, thả tiểu boss ra sớm còn chưa biết xử lý thế nào đây, lấy đâu ra tâm trạng mà nghĩ đến tuyến tình cảm!
"Haizz, Sở trưởng lão thật đáng thương. Vốn dĩ môn hạ người đã ít, vất vả lắm mới thu nhận được hai đồ đệ, một người lại còn nhập ma..."
"Đúng thế đấy. Có điều tâm của Sở trưởng lão cũng đủ tàn nhẫn thật, thế mà lại đánh đồ đệ ruột của mình rơi xuống thác nước."
"Cái này gọi là gì nhỉ, đây chính là đại nghĩa diệt thân..."
"Nhưng mà nhìn Sở trưởng lão ngày thường cũng chẳng có tinh thần gì, thực ra trong lòng người cũng rất đau khổ đấy chứ..."
"Các ngươi ở chỗ này thì thầm cái gì đấy?" Sở Thính Vũ mỉm cười hỏi.
Không thể ngờ được là tùy tiện đi dạo cũng có thể nghe thấy lời ra tiếng vào về mình. Một đám đệ tử không lo tu luyện tử tế, tụ tập ở chỗ này nói lời thì thầm to nhỏ gì thế?
"Sở trưởng lão!" Đám đệ tử vừa nghe thấy giọng nói này liền vội vàng quay đầu lại chào.
Tiêu rồi, tiêu rồi, thế mà lại bị Sở trưởng lão nghe được có người đang nghị luận về mình, lần này nhất định là xong đời rồi.
Sở Thính Vũ nhìn bọn họ cũng chỉ mới mười mấy tuổi, đúng là độ tuổi tràn trề sức sống, giống hệt Đường Mộ Tri năm đó đứng bên cạnh nàng, thanh tú lại ngoan ngoãn.
Thôi bỏ đi.
Sở Thính Vũ thở dài, xua xua tay: "Lo tu luyện cho tốt đi ."
Nói xong, nàng liền xoay người trở về suối Linh An.
Mấy đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc, Sở trưởng lão thế mà lại không trách mắng bọn họ, tính cách thay đổi lớn quá.
Bọn họ lập tức lại ghé tai nói nhỏ: "Sở trưởng lão quả thật thương tâm..."
"Đúng vậy, đúng vậy, nhìn sắc mặt cũng không tốt chút nào, ốm lâu như vậy rồi, không phải chuyển thành tâm bệnh rồi chứ?"
"Trời ạ, tâm bệnh khó chữa lắm, Tạ Đường trưởng lão chắc chắn chữa không khỏi đâu..."
Sở Thính Vũ mặt đầy hắc tuyến trở về suối Linh An.
Nàng trông tiều tụy như vậy sao? Bất quá chính là nữ chủ đi mà thôi, lại không phải chết, làm sao liền biến thành tâm bệnh?
Sở Thính Vũ nằm lại lên giường. Nàng vẫn là đừng nên ra ngoài thì hơn, vừa ra khỏi cửa không nghe thấy chuyện nàng đại nghĩa diệt thân đánh Đường Mộ Tri xuống thác nước, thì cũng là nghe thấy chuyện nàng mắc tâm bệnh...
Sao mà chỗ nào cũng không ổn thế này.
Sở Thính Vũ gõ gõ hệ thống: "Hệ thống huynh, ngươi có đó không?"
【 Hệ thống: Xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì? 】
Sở Thính Vũ: "Ngươi dứt khoát nói cho ta biết nhiệm vụ tiếp theo là cái gì đi, nữ chính trở về rồi sẽ đem ta ra lấy máu moi tim sao?"
【 Hệ thống: Đang tra cứu đại cương, xin chờ trong giây lát... 】
Sở Thính Vũ thầm niệm trong lòng, đổi một cái cách chết đẹp đẽ chút cũng được mà, lấy máu moi tim gì đó thì thảm quá đi mất, ngay cả cái toàn thây cũng không còn.
【 Hệ thống: Xin lỗi, tạm thời không thể tra cứu đại cương sau phần "Thác Quỷ Liễu". 】
Sở Thính Vũ: ? Vì cái gì?
【 Hệ thống: Nhân vật chính đang trong quá trình đánh phó bản, không thể biết được nội dung đại cương. 】
Sở Thính Vũ: ...
Thôi bỏ đi.
Sở Thính Vũ lại ngã vật xuống giường, trong lòng bỗng dưng thấy phiền muộn.
Hôm nay lúc thu dọn đồ đạc, nàng nhìn thấy quần áo của Đường Mộ Tri được gấp gọn để ở kia. Nàng nhớ tới hôm đó nàng ấy tới ngủ đã ôm theo một đống đồ lớn, nào quần áo nào chăn đệm, cơ hồ đem tất cả đồ đạc trong phòng dọn qua đây hết.
Sở Thính Vũ day day mi tâm. Một thùng sữa bò không biết cho ai uống, một hộp pho mát lớn để lâu nữa thì sợ là hỏng mất.
Sở Thính Vũ thở dài, vươn tay lần mò dưới gối đầu một lát, lấy ra chiếc chuông nhỏ màu bạc kia. Dây đỏ đã được nàng buộc lại, nhẹ nhàng gạt một cái liền phát ra tiếng vang lanh lảnh.
A a a, sao lại bắt đầu nhìn vật nhớ người rồi!
Sở Thính Vũ hoàn toàn buồn bực. Nữ chính rõ ràng là đi đánh phó bản, nàng đâu có làm sai, tại sao bản thân luôn có một loại cảm giác áy náy thế nhỉ?
Giống như là không nên đánh nàng ấy rơi xuống Thác Quỷ Liễu vậy.
Đều tại tay tác giả chuyên đào hố kia thiết kế ra cái hình tượng sư tôn phản diện như thế này! Không trách nàng được!
Sở Thính Vũ trùm chăn kín đầu. Thôi kệ, ngủ, đi ngủ.
Ngày hôm sau, Sở Thính Vũ tỉnh dậy từ sớm, định bụng nhân lúc không có ai sẽ đi ra ngoài dạo một vòng, hít thở không khí.
Nàng vừa ra khỏi cửa, liền trông thấy Đoạn Linh đang ngồi xổm bên cạnh suối, không biết đang làm cái gì.
Sở Thính Vũ hỏi: "Linh Nhi, ngươi làm gì ở đó vậy?"
Đoạn Linh vừa nghe thấy giọng Sở Thính Vũ liền đứng dậy ngay: "Sư tôn, con đang quét dọn ạ."
"Quét dọn? Quét dọn cái gì?" Sở Thính Vũ có chút kỳ quái.
Trên tay Đoạn Linh quả thực đang cầm cây chổi: "Bởi vì suối Linh An của sư tôn đã vài ngày không được quét dọn rồi, cho nên con nghĩ qua đây giúp sư tôn quét tước một chút. Trước kia vẫn luôn là sư muội..."
Sở Thính Vũ nghe được hai chữ "sư muội", không khỏi ấn ấn thái dương.
Đoạn Linh mới ý thức được chính mình lại nhắc tới Đường Mộ Tri, nàng vội vàng nói: "Sư tôn về nghỉ ngơi đi ạ, nơi này có con là được rồi."
"Đều sắp nằm cả tháng rồi, vi sư đi tìm Tạ Đường trưởng lão nói chuyện chút." Sở Thính Vũ đi thẳng ra bên ngoài, thấy Đoạn Linh vẫn còn đứng ở đó, liền bảo: "... Ngươi đừng quét nữa, đi chơi cùng Minh Nguyệt đi."
Đoạn Linh gãi gãi đầu: "Tiểu sư muội nửa tháng nay hình như không vui lắm, con cũng chưa nói chuyện với muội ấy được mấy câu."
Sở Thính Vũ biết Lục Minh Nguyệt đang giận dỗi với mình, vì thế nàng xua tay: "Thôi bỏ đi, ngươi thay vi sư nhìn nàng chút"
Dứt lời, Sở Thính Vũ liền đi tới Huyền Kính Môn.
Lúc nàng đến, Tạ Đường đang nói chuyện cùng Triệu Lan, thấy nàng đi vào, cả hai người đều sửng sốt một chút.
Sở Thính Vũ nói: "Chưởng môn sư huynh cũng ở đây a."
"Thính Vũ, sao muội lại ra đây, không phải bảo muội nghỉ ngơi sao?"
"Cũng nghỉ ngơi cả tháng rồi, nếu không vận động thì mốc meo mất." Sở Thính Vũ tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, "Sao vậy, có chuyện gì không?"
Triệu Lan và Tạ Đường đưa mắt nhìn nhau một cái, mới quan tâm hỏi: "Thính Vũ, gần đây muội có tâm sự gì à?"
Sở Thính Vũ hơi nhíu mày: "Không có."
"Vậy sao ta lại nghe đệ tử nói muội ăn ngủ không yên." Triệu Lan đứng bên cạnh Tạ Đường, ra vẻ quan tâm, "Có phải vì đồ đệ kia của muội đi rồi, trong lòng muội khó chịu mà không chịu nói ra không? Không sao đâu, có chuyện gì cứ nói với ta và Đường Nhi."
Sở Thính Vũ: "..."
Cái tâm bệnh chết tiệt, nàng thật sự không có mà! Tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy nàng bị bệnh thế nhỉ? Nếu nàng thật sự bệnh thì đó cũng là bệnh lo lắng chuyện ba năm sau Đường Mộ Tri trở về làm gỏi nàng mà thôi.
"Đa tạ ý tốt của chưởng môn sư huynh, muội rất khỏe." Sở Thính Vũ trả lời.
Tạ Đường và Triệu Lan nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt kiểu "Biết ngay là muội sẽ nói như vậy mà".
Sở Thính Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình không thể ở lại chỗ Tạ Đường được nữa, nàng vẫn nên trở về suối Linh An ngẩn người một mình thì hơn.
"Chưởng môn, Vân Khuyết Tông gửi tin tức tới." Ngoài cửa bỗng nhiên có một đệ tử chạy vào, trên tay hắn cầm một bức thư.
Triệu Lan nhận lấy thư, xem một lát mới nói: "Vân Khuyết Tông không tra ra tung tích Ma tộc ở Bái sư đại hội, sau khi kết giới trong bí cảnh được vá lại xong thì rốt cuộc cũng không tìm thấy manh mối nào nữa."
Sở Thính Vũ chống cằm nghĩ, đương nhiên là không tìm thấy tung tích rồi. Cái tên Khúc Dạ này vốn dĩ đâu nên xuất hiện ở dòng thời gian này, hắn lên sàn ít nhất cũng phải đợi mấy trăm chương sau nữa, hiện tại xuất hiện hoàn toàn chính là một cái bug .
"Chưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Tạ Đường có chút lo lắng.
Triệu Lan nói: "Tạm thời tùy cơ ứng biến theo tình hình bên Vân Khuyết Tông đi, không lơ là là được."
Sở Thính Vũ lại cùng hai người tán gẫu vài câu, lúc này mới rời khỏi Huyền Kính Môn. Trên đường trở về, nàng đột nhiên trông thấy một bóng người lao vút qua màn sương mù của suối Linh An.
Ai ở đó mà lén la lén lút thế?
Sở Thính Vũ nhíu mày, lập tức niệm di thân quyết xuyên qua màn sương, chẳng tốn chút sức lực nào tóm lấy cổ áo hắn.
"Sở... Sở trưởng lão!" Người này mặc bạch y, khi nhìn thấy Sở Thính Vũ liền lộ ra biểu cảm vui mừng, hắn cao hứng nói: "Sở trưởng lão, tại hạ là Lâm Quyết."
Sở Thính Vũ thấy hắn tướng mạo chừng mười bảy mười tám tuổi, toàn thân toát ra vẻ thư sinh, không giống như là đệ tử Bắc Thanh Sơn.
Sở Thính Vũ buông hắn ra, nói: "Hình như ta chưa từng gặp ngươi."
Lâm Quyết vội vàng chắp tay thi lễ: "Trưởng lão cùng tại hạ từng có duyên gặp mặt một lần ở Kiếm Cốc."
------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Sở Thính Vũ: A a a, tại sao ai cũng muốn nhắc tới nữ chính trước mặt ta vậy hả!
PS. Mọi người an tâm, Mộ Tri sẽ rất mau online trở lại thôi. Ngoài ra, ngày mai vì ta phải đuổi theo máy bay, cho nên không thể cập nhật lúc rạng sáng ngày 30 được, chắc là khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 30 sẽ có chương mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com