Chương 32 : Đệ tử Lục Minh Nguyệt , Bái kiến Sư tôn
Đường Mộ Tri đứng ở cửa Kỳ Văn Quán. Nàng trông thấy mây đen ùn ùn kéo đến nơi chân trời, nước mưa to như hạt đậu thuận theo mái hiên rơi xuống, tạo thành một màn nước ướt dầm dề.
Thời tiết như thế này nàng cũng từng gặp ở Bắc Thanh Sơn, khi đó còn có sư tôn bên cạnh.
Đường Mộ Tri yên lặng cúi đầu, vừa định bước ra khỏi cửa thì bỗng nhiên có một cây dù che chắn trên đỉnh đầu nàng. Ống tay áo người nọ trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng ngần như ngọc.
Sở Thính Vũ nói: "Không mở kết giới thì che dù đi."
Đường Mộ Tri sửng sốt. Nàng quay đầu lại, trông thấy Sở Thính Vũ đang đứng trước mặt mình, giọng nói giống như thấm vào tận hốc tim: "Sư..."
"Đừng gọi sư tôn nữa." Sở Thính Vũ hạ thấp giọng, "Nơi này đông người, ngươi thật sự không sợ bị phát hiện sao?"
Đường Mộ Tri cầm lấy cây dù giấy trong tay Sở Thính Vũ, cúi đầu lẩm bẩm: "Không gọi sư tôn, thế thì gọi là gì."
Sở Thính Vũ: "..."
Người đẩy người ta xuống là ngươi, hiện tại tới đưa dù cũng là ngươi, thế này cũng quá mâu thuẫn rồi.
Nhưng Sở Thính Vũ suy đi nghĩ lại, rõ ràng là hài tử do chính tay mình nuôi lớn, chẳng lẽ lại không thể đưa một cây dù sao.
Vì thế Sở Thính Vũ đưa cây dù cho nàng: "Cầm lấy đi."
Khi Đường Mộ Tri nhận lấy cây dù từ tay nàng, ngón tay chạm phải ngón tay lạnh lẽo của sư tôn: "Vậy còn sư tôn thì sao?"
"Tạo một cái kết giới nhỏ chắn mưa là được rồi."
Sở Thính Vũ xoay người đi tìm Tạ Đường. Đường Mộ Tri nắm chặt cán dù, nhìn nàng một lát rồi mới cùng người của Ngũ Âm Phường đi tới giao điểm kết giới Liên Mục Thành.
Cửa kết giới Liên Mục Thành nằm tại một đầm nước bên cạnh thành, nơi này là bí cảnh đặc hữu của Kỳ Văn Quán. Sở Thính Vũ và Tạ Đường đi đầu đến nơi. Sở Thính Vũ triệu hồi Kim Phong Kiếm, tùy ý múa một đường kiếm hoa, Kim Phong Kiếm tức khắc phá vỡ mặt nước. Mặt nước phảng phất như bị xé rách thành một không gian cực lớn, nhìn vào bên trong, phía dưới có một tầng u quang màu xanh đen.
Đường Mộ Tri và những người khác cũng đã đuổi tới nơi. Lúc này Sở Thính Vũ đã xuống nước. Nước đầm cực kỳ trong suốt, nàng ở dưới nước chậm rãi nín thở, sau đó rẽ nước bơi về phía cửa kết giới Liên Mục Thành.
Cửa kết giới tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như một hồ bạc lỏng đang tan ra. Sở Thính Vũ phá vỡ mặt nước, nhảy vọt lên.
Sở Thính Vũ lên bờ, dùng một pháp thuật nhỏ hong khô quần áo rồi mới chính thức quan sát bốn phía.
Bí cảnh của Kỳ Văn Quán cũng không khác biệt lắm so với Kiếm Cốc ở Bắc Thanh Sơn, khắp nơi đều là cỏ dại và dây leo rậm rạp um tùm, có lẽ còn có những linh thú không biết tên. Người của Kỳ Văn Quán đi phía trước dẫn đường. Sở Thính Vũ vừa đi cùng Tạ Đường chưa được mấy bước thì bỗng nhiên có một bóng người lén lút chui ra từ sau gốc cây.
"Ai ở đó!" Tu sĩ của Kỳ Văn Quán cao giọng quát.
Nhưng mà người nọ không biết là không nghe thấy hay thế nào mà ngược lại còn chạy nhanh hơn. Hành động này lập tức khiến cho mọi người nghi ngờ, mấy tu sĩ rút kiếm cùng xông lên, vây chặt người nọ vào giữa. Sở Thính Vũ cảm thấy kỳ quái, nơi này là bí cảnh của Kỳ Văn Quán, làm sao lại có người ngoài xuất hiện được.
Ánh sáng lờ mờ khiến nàng nhìn không rõ người nọ lắm. Trong lúc giằng co, mấy tu sĩ lợi hại đã bày ra kiếm trận, tay niệm kiếm quyết. Người nọ thấy tình huống này dường như có ý định cá chết lưới rách, thanh Nhất Minh Giản sau lưng hắn rút khỏi vỏ. Sở Thính Vũ tức khắc sững sờ.
Thẩm Phi Uyên?!
Sao hắn lại ở chỗ này?
Thẩm Phi Uyên đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, giống như là đã chịu rất nhiều sự tra tấn, trên mặt hầu như không có lấy một chỗ lành lặn. Hắn cắn răng lùi về phía sau. Tạ Đường nhìn thấy thế liền lập tức ra tay. Sở Thính Vũ căn bản không kịp phản ứng, Tạ Đường đã dùng linh lực ngăn cản kiếm trận của mọi người lại.
Tạ Đường nói: "Khoan hãy động thủ, là người của Bắc Thanh Sơn!"
"Sư tôn, là Thẩm Phi Uyên."
Đường Mộ Tri không biết đã đứng bên cạnh Sở Thính Vũ từ lúc nào. Nàng ngưng lãnh nhìn phía trước, một đôi mắt liễm diễm như thu thủy (nước mùa thu), cổ trắng nõn giống như ngọc bích lạnh băng.
Sở Thính Vũ ừ một tiếng, không hề lên tiếng.
Lạ thật... nữ chính hôm nay cả ngày dường như đều không muốn tấn công nàng, ngược lại còn luôn nói với nàng mấy lời "lấy lòng".
Cốt truyện triển khai thật quỷ dị, chẳng lẽ nàng ấy không ghi hận mình chuyện ở Thác Quỷ Liễu sao?
Sở Thính Vũ hơi muốn hỏi hệ thống xem đây là chuyện gì, nhưng tình huống trước mắt không có thời gian để nàng đôi co với hệ thống. Bởi vì ánh mắt Thẩm Phi Uyên tối sầm lại, nhân lúc Tạ Đường không chú ý, hắn trực tiếp vòng tay kẹp lấy thân thể nàng, một tay khác gắt gao bóp lấy huyệt mệnh môn của nàng.
"Tất cả không được động đậy!" Thẩm Phi Uyên cười dữ tợn lùi về phía sau, đồng thời ghé vào tai Tạ Đường nói nhỏ, "Sư muội tốt của ta, đành để muội chịu thiệt thòi một chút vậy."
"Thẩm Phi Uyên, huynh..." Tạ Đường hoàn toàn không ngờ Thẩm Phi Uyên sẽ đột nhiên bắt nàng làm con tin. Sở Thính Vũ vừa thấy sự tình không ổn liền lập tức tiến lên, Kim Phong Kiếm trong tay hiện ra.
"Thẩm Phi Uyên, ngươi thế mà lại lấy đồng môn ra làm con tin." Sở Thính Vũ tay cầm trường kiếm, hiện tại Tạ Đường đang ở trong tay hắn, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, "Ngươi cũng thật đủ đê tiện."
"Thính Vũ đừng qua đây!" Tạ Đường dường như nhận thấy được một tia không ổn, trên người Thẩm Phi Uyên thế mà lại ẩn ẩn có dấu hiệu hóa ma!
Tạ Đường bình tĩnh nói: "Hắn là người Ma giới."
Thẩm Phi Uyên nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười to không ngừng, biểu cảm trên mặt càng thêm vặn vẹo, hắn gào lên: "Ta là người Ma giới? Ha ha ha ha ha ha —— Sư muội tốt của ta, sao đến giờ muội vẫn còn bị che mắt thế hả? Sao muội không đi hỏi sư tỷ của muội một chút, xem rốt cuộc ai mới là người Ma giới!!!"
Thẩm Phi Uyên ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn về phía Sở Thính Vũ. Tóc bết rũ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt hắn, hắn tiếp tục nghiến răng nói: "Sở sư muội, sao không đi xem đứa đồ đệ ngoan của muội đi? Đồ đệ này của muội tốt thật đấy, xoay muội như chong chóng. Dựa vào khuôn mặt ngây thơ lương thiện lừa gạt muội lâu như vậy, mà muội cũng không phát hiện ra ả là Ma tộc!"
Trong lòng Sở Thính Vũ kinh hãi. Chẳng lẽ người Thẩm Phi Uyên nói chính là Đường Mộ Tri... Nhưng làm sao hắn có thể biết Đường Mộ Tri còn sống, thậm chí còn biết nội đan của nàng ấy bất thường ở chỗ nào?
"Huynh thả sư muội ra, có chuyện gì thì từ từ nói." Sở Thính Vũ hiện tại chỉ có thể bình tĩnh giao thiệp với Thẩm Phi Uyên, đồng thời ra hiệu cho các môn tông khác đừng manh động, "Nếu huynh làm sư muội bị thương, chưởng môn và Tần Kỳ đều sẽ không tha cho huynh đâu."
"Phải không?" Thẩm Phi Uyên dường như không thèm để ý. Hắn đã bị trọng thương, lại có gì phải sợ Triệu Lan và Tần Kỳ trong miệng Sở Thính Vũ chứ.
Quanh thân Thẩm Phi Uyên từ từ dâng lên một luồng ma khí đen kịt, ma tính kia tương đối mãnh liệt. Hắn ghé sát vào Tạ Đường, dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được, bảo: "Sư muội, đi với ta một chuyến đi. Chỉ cần tới nơi an toàn, ta tự nhiên sẽ thả muội ra."
Tạ Đường hận nói: "Thẩm Phi Uyên, ta có lòng tốt cứu huynh, huynh thế mà lại..."
"Suỵt, biết là sư muội có lòng tốt cứu ta, nhưng làm người tốt thì phải làm tới cùng, đưa Phật thì đưa đến Tây phương, muội giúp ta rời khỏi nơi này chẳng phải là tốt hơn sao?" Thẩm Phi Uyên kéo theo Tạ Đường cùng nhau lùi về phía sau. Đột nhiên, có một bàn tay trắng toát đặt lên vai hắn.
Cho dù tố chất tâm lý của Thẩm Phi Uyên giờ phút này có tốt đến đâu thì trong lòng cũng không ngăn được nỗi hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại, đồng tử co rút kịch liệt —— một người mặc áo choàng đen đứng ở ngay sau lưng hắn, dáng người không cao, không nhìn rõ diện mạo.
Kẻ này thế mà có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này!
Sở Thính Vũ sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Mộ Tri, chỉ thấy Đường Mộ Tri đã rút Ngọc Lộ Kiếm ra, nàng lạnh lùng nói: "Là kẻ một tháng trước đã moi tim người ở Kỳ Văn Quán, ta từng giao đấu với hắn."
Không ít đệ tử Kỳ Văn Quán cũng đã nhận ra người này, bọn họ kinh hô: "Là kẻ giết người moi tim kia!"
"Chính là hắn! Là hắn đã giết đệ tử của ngũ đại môn tông!"
"Mau bắt lấy hắn!"
【 Hệ thống: Đại cương nhân vật đã khởi động... 】
Sở Thính Vũ không còn tâm trạng đâu mà quản nhắc nhở của hệ thống.
Cái bí cảnh này sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như tu la trường thế này? Không phải là tới Hàn Tịnh Trì xem xét thi thể đệ tử sao, vì cớ gì nơi này đột nhiên lòi ra Thẩm Phi Uyên và tên hắc y nhân moi tim này chứ.
Cốt truyện chưa từng gặp qua khiến trong lòng nàng đầy bất an. Nhưng Đường Mộ Tri lại tiến đến gần nàng, nói: "Sư tôn, người đứng gần ta một chút."
Đường Mộ Tri tiếp tục nói: "Thân pháp kẻ này cực kỳ quỷ dị. Một tháng trước khi ta giao đấu với hắn, cảm giác hắn vừa có đặc điểm của Ma tộc, tu vi lại giống như được chính khí bồi dưỡng, rất là kỳ quái."
Người Ma giới, tu vi chính đạo...
Sở Thính Vũ còn chưa suy nghĩ thông suốt liền thấy hắc y nhân kia giơ tay lên. Một luồng ma khí đen tuyền từ lòng bàn tay hắn toát ra, giống như một lốc xoáy đáng sợ, muốn cuốn tất cả người sống ở nơi này vào trong.
Hắn chĩa lòng bàn tay về phía Thẩm Phi Uyên. Thẩm Phi Uyên kinh hãi, vội vàng muốn trốn, lại bị luồng ma khí cường đại kia hút chặt đến mức không đi nổi. Trước biểu cảm kinh ngạc của mọi người, Thẩm Phi Uyên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể vốn có nhanh chóng trở nên gầy trơ xương, da dẻ cũng bắt đầu nhăn nheo chảy xệ, giống như già đi mấy chục tuổi.
Tên này thế nhưng là dựa vào hút thực linh lực người khác tới tăng cường ma tính chính mình!
Sở Thính Vũ không rét mà run, nhưng nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội cứu Tạ Đường. Nàng lập tức phi thân lao lên, Kim Phong Kiếm trong tay hóa ra vô số kiếm trận, thay nàng ngăn cản ma khí công kích. Trong nháy mắt, nàng đã đưa được Tạ Đường trở về.
Thẩm Phi Uyên trừng mắt đến nứt cả hốc mắt. Dưới sự tàn phá của ma khí, thần tình hắn bắt đầu trở nên điên cuồng. Luồng ma khí kia giống như đang xé rách hắn, xé nát linh hạch của hắn từng chút một.
Sở Thính Vũ trơ mắt nhìn Thẩm Phi Uyên cuối cùng hóa thành một đống bùn nhão không xương dưới luồng ma khí kia.
Cái bí cảnh này nguy hiểm hơn trong tưởng tượng nhiều.
Hắc y nhân khoác áo choàng nhìn đống bùn lầy trên mặt đất kia, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cư nhiên nhanh như vậy đã chết rồi. Vô dụng, còn trông cậy vào ngươi có thể giúp Tôn giả tìm được trái tim Hoán Hồn Thể cuối cùng cơ đấy."
Nghe được thanh âm này, Sở Thính Vũ trong nháy mắt sững sờ.
Áo choàng che khuất mặt người nọ, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nõn và cần cổ thon dài của nàng.
Là nàng ấy, không phải hắn ta.
Sở Thính Vũ nhận ra thanh âm này rồi, nhưng nàng không dám tin.
Mồ hôi lạnh từ trên trán nàng nhỏ xuống. Giọng nói này quá chói tai, giống như một thanh trường kiếm khoét vào hốc tim, muốn nuốt sống lột da nàng.
Hắc y nhân quay đầu lại, nhìn đám đông đang cầm kiếm. Những người ở đây, ai nấy đều hung tợn nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất hận nàng đến tận xương tủy.
Nhưng ánh mắt nàng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Sở Thính Vũ.
Hắc y nhân chậm rãi đến gần. Sở Thính Vũ lùi lại một bước, cầm kiếm nói:
"Đừng tới đây."
Hắc y nhân "ồ" một tiếng: "Sư tôn nghe không ra giọng của con sao?"
Tiếng hít thở của Sở Thính Vũ bị kìm nén xuống mức thấp nhất, không dám phát ra một tiếng động nào.
Chỉ thấy hắc y nhân chậm rãi giơ tay, tháo chiếc mũ áo choàng trên đầu xuống. Một đôi mắt phượng lộ ra đầu tiên, tựa như ngọc đen ngâm trong nước, dung mạo thanh tú động lòng người. Nàng nói: "Sư tôn còn nhớ rõ câu nói đầu tiên con từng nói với người không?"
"Đệ tử Lục Minh Nguyệt." Lục Minh Nguyệt nở một nụ cười ngây thơ, "Bái kiến sư tôn."
【 Hệ thống: Một trong những đại cương nhân vật, "Lục Minh Nguyệt" đã hoàn chỉnh. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com