Chương 33 : Thánh nữ Ma Tộc
Bên trong bí cảnh đen kịt, không khí phảng phất như bị ngâm trong một dải ánh sáng chết chóc, vừa lạnh lẽo lại vừa ẩm ướt.
【 Hệ thống: Một trong những đại cương nhân vật, "Lục Minh Nguyệt" đã hoàn chỉnh. 】
【 Lục Minh Nguyệt. Thân phận hiện tại: Đệ tử môn hạ Sở Thính Vũ ở Bắc Thanh Sơn, Thánh nữ Ma tộc. Tuổi: 20. Vũ khí: Roi Tinh Hà. Thuộc tính: Ma tộc. Chỉ số nguy hiểm: Cao. 】
"Sư muội, nguyên lai là ngươi." Đường Mộ Tri nhìn thấy gương mặt Lục Minh Nguyệt lộ ra, nàng trầm giọng nói, "Một tháng trước là ngươi ở Kỳ Văn Quán giết người"
Lục Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu, ngữ khí nghe qua có vẻ rất uỷ khuất: "Đúng vậy nha, nhát kiếm mà sư tỷ đâm muội đau lắm đấy."
Nói xong, nàng liền kéo ống tay áo lên, chỗ cổ tay trắng nõn kia xác thật có một chỗ kiếm thương sắp sửa lành lại. Lục Minh Nguyệt mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh: "Nhưng cũng may là lúc đó sư tôn đang bế quan nên chưa từng phát hiện ra."
Sở Thính Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Lục Minh Nguyệt là người Ma tộc, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nàng rõ ràng là một tiểu cô nương đối với linh thú Bắc Thanh Sơn đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nàng rõ ràng thường thường trốn ở bên cạnh mình... Sở Thính Vũ lui ra phía sau vài bước, đầu đau muốn nứt, rốt cuộc là chính mình vô ý thức thay đổi cốt truyện, hay là vốn dĩ chính là như thế?!
Sở Thính Vũ nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Lục Minh Nguyệt dần lan tràn một tia quỷ dị, tim nàng tức khắc đập như sấm.
Đúng rồi, Lục Minh Nguyệt thường xuyên ở bên cạnh nàng, ngay tại một góc không ai chú ý. Kiếm Cốc ở Bắc Thanh Sơn, bí cảnh Vân Khuyết Tông, Thác Quỷ Liễu, và cả Liên Mục Thành lần này nữa.
Chỉ cần tiến vào những cốt truyện chính quan trọng, Lục Minh Nguyệt nhất định sẽ có mặt.
Lục Minh Nguyệt vẫn ung dung đứng đó. Cho dù phải đối mặt với người của ngũ đại môn tông cùng một lúc, nàng vẫn mặt không đổi sắc, không hề hoảng hốt chút nào.
Đường Mộ Tri nói: "Một tháng trước ngươi đã tới Liên Mục Thành rồi, là vì trái tim của Hoán Hồn Thể."
"Không sai, nhưng mà tên Hoán Hồn Thể đó quá không biết điều." Lục Minh Nguyệt triệu hồi Roi Tinh Hà, đuôi roi dài ẩn hiện ánh sáng màu trắng nhạt. Nàng lộ ra một tia ánh mắt nóng rực, nhưng là ngữ điệu như cũ tản ra hàn ý, "Vì Tôn giả hiến ra trái tim, đây là việc chí cao vô thượng cỡ nào, hắn thế nhưng muốn chạy, thậm chí còn muốn chạy về Kỳ Văn Quán, không có biện pháp, ta đành phải cho hắn một chút giáo huấn."
Cho nên nàng mới dùng roi dài quất nát cánh tay hắn ngay trước cửa Kỳ Văn Quán, chỉ chừa lại mấy khúc xương trắng hếu, sau đó sống sờ sờ móc đi trái tim của hắn.
"Lục Minh Nguyệt, đó là một người bằng xương bằng thịt đấy." Sở Thính Vũ giận dữ quát lớn.
"Người ư?" Lục Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng, "Hoán Hồn Thể không phải là người, bọn chúng sinh ra vốn dĩ nên được dùng làm vật chứa để luyện nội đan."
Cho dù Đường Mộ Tri giờ phút này mang mặt nạ, Sở Thính Vũ cũng biết biểu tình Đường Mộ Tri đối với Lục Minh Nguyệt nhất định là cực kỳ chán ghét.
"Sư tỷ, nếu tỷ biết trái tim của Hoán Hồn Thể này được dùng để làm gì, khẳng định tỷ sẽ rất hưng phấn đấy." Ánh mắt Lục Minh Nguyệt chưa bao giờ đáng sợ đến thế, nàng lại nở một nụ cười, "Ô, không đúng, người hưng phấn phải là sư tôn mới đúng chứ, rốt cuộc sư tôn mới là người đầu tiên phát hiện ra việc này "
Sở Thính Vũ nắm chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch: "Lục Minh Nguyệt, rốt cuộc ngươi đã lừa gạt chúng ta bao lâu rồi? Kiếm Cốc, bí cảnh, Thác Quỷ Liễu, có lần nào ngươi dùng chân tâm hay không?"
Lục Minh Nguyệt nhìn về phía chân trời, chắp tay sau lưng, Roi Tinh Hà cũng theo đó rũ xuống đất.
Nàng cười nói: "Thời gian còn sớm mà, sư tôn của ta. Nếu người muốn biết, đệ tử nhất định biết gì nói nấy, nói cho cặn kẽ."
Nàng giơ ngón tay lên: "Có điều... mấy người này thì không được nghe đâu."
Nói xong, mấy đạo ma khí thuần đen thẳng tắp xông về phía mặt tu sĩ khác. Sở Thính Vũ kinh hãi, lập tức vận linh lực ngăn cản những luồng ma khí hắc sát kia.
"Đừng khẩn trương, sư tôn." Lục Minh Nguyệt làm động tác im lặng, "Ta chỉ muốn cho bọn họ ngủ một lát , loại người này mà giết chết ngay thì cũng chẳng vui chút nào."
Vui?
Mỗi một từ ngữ của Lục Minh Nguyệt đều tràn ngập sự sỉ nhục và chà đạp đối với các tu sĩ.
Giống như tính mạng của những người đó đều nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, nàng chỉ là không muốn cho bọn họ một cái chết thống khoái. Để những người đó sống trong nơm nớp lo sợ, từng chút từng chút chịu sự dày vò rồi mới chết đi, đây mới là ý đồ thực sự của nàng.
Những người xung quanh lảo đảo ngã xuống, chìm vào ảo cảnh đặc hữu của Ma giới. Bọn họ sẽ phải trải qua cảnh gia đình ly tán, bệnh lâu không khỏi, cái chết đau đớn và tất cả những nguồn gốc của sự sợ hãi trong ảo cảnh.
Khiến con người ta nảy sinh nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, đây chính là thủ đoạn của Ma tộc.
"Được rồi sư tôn, hiện tại chỉ còn lại người, con và sư tỷ thôi." Đôi mắt Lục Minh Nguyệt tối sầm lại, nụ cười vẫn ngây thơ như cũ, "Chúng ta nên bắt đầu kể từ đoạn nào cho hay đây nhỉ?"
"Không bằng... ta trước nói cho sư tôn ta rốt cuộc là ai đi." Lục Minh Nguyệt chậm rãi nói: "Ta là Ma giới Thánh nữ, và Khúc Mặc xuất hiện ở Vân Khuyết Tông là song sinh tử."
Câu này vừa dứt, sấm chớp trong bí cảnh liền rền vang, chiếu sáng ba người trong không gian sáng tối nhập nhoằng.
Cái gì?!
Sở Thính Vũ khiếp sợ nhìn về phía Lục Minh Nguyệt. Gương mặt này rõ ràng chẳng giống Khúc Mặc chút nào, sao lại biến thành cái gọi là song sinh tử được?
【 Hệ thống: Đại cương nhân vật ẩn đã được điều xuất. Lục Minh Nguyệt: Con gái Ma Quân, gián điệp của Ma tộc, là chị em song sinh với con gái Ma Quân - Khúc Mặc. 】
Sở Thính Vũ cảm giác Đường Mộ Tri đang dựa sát vào người mình hơn. Không khí lạnh lẽo lại ẩm ướt, giờ phút này nàng chỉ có thể dựa theo những thông tin hiện có để bình tĩnh phân tích: "Cho nên ở trong bí cảnh Vân Khuyết Tông, ngươi cố ý để bị bắt, sau đó dụ Mộ Tri tới cứu ngươi đúng không?"
Đôi mắt Lục Minh Nguyệt chợt sáng lên: "Sư tôn đoán chuẩn thật đấy, nhưng mà tiếc quá... đoán sai đối tượng rồi."
"Ta không phải muốn sư tỷ cứu ta, mà là muốn người tới cứu ta."
Lời này khiến Sở Thính Vũ không nhịn được mà nhíu mày. Muốn nàng cứu ư? Nhưng nàng thì có giá trị gì đối với Lục Minh Nguyệt, tại sao phải dụ nàng tới cứu?
"Nhưng sư tỷ quá lo chuyện bao đồng, thế mà lại đuổi theo một mạch không buông, đánh với Khúc Mặc mấy chục hiệp cũng không chịu bỏ qua, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Ma tộc chúng ta."
"Lục Minh Nguyệt, sư tỷ ngươi là đang bảo hộ ngươi." Sở Thính Vũ nghe được mấy lời vô lương tâm này thì thực sự cảm thấy phẫn nộ, "Ta làm sao sẽ dưỡng ra bạch nhãn lang như ngươi."
Lục Minh Nguyệt nhún vai: "Ta đâu có bảo tỷ ấy bảo vệ ta đâu. Nhưng Triệu Lan lại khéo quá hóa vụng, cứ nhất quyết bắt sư tôn đi vá kết giới, ta đành phải dùng cách này mới có thể khiến sư tôn tới cứu ta được."
Đường Mộ Tri nãy giờ vẫn im lặng, giờ phút này rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nàng rất lạnh lùng: "Tại sao ngươi lại muốn sư tôn cứu ngươi?"
Lục Minh Nguyệt cười như không cười, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi, cũng không sợ hãi nói cho các nàng chân tướng sự tình.
"Bởi vì Ma giới ngay từ đầu cho rằng người sở hữu nội đan là sư tôn."
Sở Thính Vũ ngẩn người, cảm thấy lời này hoang đường đến cực điểm.
Ma giới thế nhưng cho rằng nàng là người nội đan, là Lăng Quang Thần Quân chuyển thế, này làm sao có khả năng!
Nếu giờ phút này trong tay Sở Thính Vũ có một cuốn "Sổ tay tu luyện của nhân vật chính", nàng nhất định sẽ đập vào mặt Lục Minh Nguyệt, lật trang đầu tiên ra cho nàng nhìn cho rõ.
Đường Mộ Tri mới là nhân vật chính a! Nàng chỉ là một vai phản diện không có hào quang mà thôi!
Lục Minh Nguyệt đương nhiên không biết Sở Thính Vũ đang nghĩ cái gì, nàng ta tiếp tục nói: "Sư tôn chẳng lẽ không nhớ lần đầu tiên vào Kiếm Cốc, lúc người đưa sư tỷ đi lấy vũ khí, người đã thay tỷ ấy triệu hồi Ngọc Lộ Kiếm sao?"
Lục Minh Nguyệt mấp máy môi: "Năm đó tam giới đại loạn, có một viên nội đan tiên gia pha lẫn ma tính rơi xuống phàm trần, Ma giới chúng ta mấy trăm năm qua vẫn luôn tìm kiếm nó."
"Cho nên lúc ấy ở trong Thần Võ Động, con biết kiếm trong tay sư tôn là một nửa thần võ của Lăng Quang Thần Quân, liền nhận định sư tôn là người sở hữu nội đan."
Sở Thính Vũ: "..."
Kiếm trong tay Đường Mộ Tri cũng là một nửa thần võ của Lăng Quang Thần Quân mà. Chẳng lẽ chỉ vì lúc đó tu vi của nàng cao hơn, cho nên bọn chúng liền nhận định Đường Mộ Tri không phải, còn nàng mới phải sao?
Sở Thính Vũ chỉ muốn nói một câu: Lúc trước các ngươi coi thường Đường Mộ Tri, hiện tại người ta tùy tiện cũng có thể đánh cho các ngươi bò lê bò lết đấy.
Tuy rằng trước mắt cốt truyện này đã loạn hết cả lên rồi...
"Ta vốn nên báo cáo việc này cho Ma tộc ngay lập tức, nhưng không biết vì sao, sư tôn luôn nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay." Lục Minh Nguyệt hơi cau mày, "Bất kể là chuyện quá khứ hay chuyện sắp xảy ra trong tương lai, người dường như đều biết rất rõ. Bất đắc dĩ, chúng ta đành phải thay đổi kế hoạch, lựa chọn giải quyết ngay trong bí cảnh Vân Khuyết Tông."
Sở Thính Vũ lạnh lùng nói: "Ở trong bí cảnh Vân Khuyết Tông, ngươi không tiếc để Khúc Mặc rạch nát mặt mình, chỉ vì muốn dụ ta ra?"
"Chuyện liên quan đến Ma giới, một bộ da thịt cỏn con thì tính là gì." Lục Minh Nguyệt mỉm cười, nhưng bộ dáng kia lại khiến Sở Thính Vũ chán ghét từ tận đáy lòng.
Sao Lục Minh Nguyệt lại biến thành như vậy? Nếu đây thực sự là cốt truyện trong nguyên tác, tại sao tác giả lại không viết ra...
Khoan đã.
Sở Thính Vũ đột nhiên ý thức được một chuyện cực kỳ đáng sợ, sống lưng nàng không khỏi bắt đầu lạnh toát.
Lục Minh Nguyệt trong nguyên thư lúc này hẳn là đã bị nguyên chủ giết chết, chẳng lẽ nói... Nguyên chủ kỳ thật là bởi vì thân phận chân thật của Lục Minh Nguyệt, mà không phải Đường Mộ Tri thích nàng, mới lựa chọn giết chết Lục Minh Nguyệt sao.
Sở Thính Vũ rùng mình một cái. Trong cảnh thủy lao của nguyên tác, khi nguyên chủ bị Đường Mộ Tri hung hăng bóp cổ, chất vấn tại sao lại giết chết tiểu sư muội, nguyên chủ chỉ cười lạnh trả lời một câu —— Lục Minh Nguyệt tính là cái thá gì.
Một sư tôn có thể tự tay giết chết đồ đệ do chính mình nuôi lớn, đồ đệ này rốt cuộc đã làm cái gì...
Sở Thính Vũ vừa nghĩ đến đây liền lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Mộ Tri. Nhìn thấy đôi mắt trong veo của nàng ấy, trong lòng Sở Thính Vũ chốc lát ngũ vị tạp trần (đủ loại cảm xúc lẫn lộn).
Đường Mộ Tri, trong nguyên tác chỉ có tiểu sư muội là đối tốt với nàng, nàng đem tiểu sư muội coi như tia sáng duy nhất trong sinh mệnh, nhưng nếu nàng biết ngay cả lúc đầu tiểu sư muội đối tốt với nàng đều là giả, chỉ là vì một viên nội đan trong cơ thể nàng kia....
Nàng sẽ thống khổ muốn chết đi.
Nàng không ai thích, không ai yêu, từ nhỏ đến lớn chịu đủ mọi ức hiếp và tra tấn, trải qua đủ loại kiếp nạn, rốt cuộc trở về, đối mặt lại là bị người chính mình yêu thương nhất lừa gạt.
Này dường như không phải là sảng văn, mà là một bộ truyện ngược văn triệt để, người bị ngược lại còn là nhân vật chính.
Trong lòng Sở Thính Vũ đột nhiên nảy sinh thêm một phần áy náy đối với Đường Mộ Tri. Không phải vì điều gì khác, mà là vì chính nàng cũng đã lừa gạt nàng ấy.
Ta không phải sư tôn của ngươi. Người sư tôn trước kia của ngươi chỉ biết đánh mắng ngươi, ức hiếp ngươi, làm những chuyện ghê tởm nhất trên đời, thậm chí còn muốn cướp đoạt nội đan của ngươi.
Nhưng mà... những việc này ta đều không muốn làm. Khi đánh ngươi rơi xuống Thác Quỷ Liễu, nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng kia của ngươi, trong khoảnh khắc đó ta cũng rất khó chịu, cảm thấy bản thân đã làm sai.
Nếu có thể làm lại một lần nữa, sư tôn sẽ không đẩy ngươi xuống.
Lúc này ánh mắt Lục Minh Nguyệt dừng ở trên người Đường Mộ Tri, nàng tiếp tục nói: "Đáng tiếc, ta cư nhiên đoán sai rồi, người nội đan chân chính cư nhiên không phải sư tôn, mà là sư tỷ"
"Phệ Tâm Hạt chó ngáp phải ruồi khiến cho nội đan của sư tỷ bùng nổ." Lục Minh Nguyệt chậm rãi nói, "Tất cả suy đoán của chúng ta đều hóa thành hư ảo, kết giới Ma giới cũng bị các người thuận lợi vá lại, người của Ma tộc chỉ có thể nhanh chóng rút lui."
"Vì thế chúng ta mới có kế hoạch lần thứ hai, hành động ở Thác Quỷ Liễu. Nhưng mà sư tôn, người lại một lần nữa phá hỏng kế hoạch của chúng ta." Lục Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, "Người đánh sư tỷ rơi xuống thác nước, thậm chí ném cả kiếm của tỷ ấy xuống cùng, tung tích của sư tỷ từ đó liền hoàn toàn biến mất."
Lục Minh Nguyệt chằm chằm nhìn hai người: "Người của Ma giới đã tìm kiếm sư tỷ ròng rã suốt ba năm trời, nhưng lại không tra ra được gì cả. Chúng ta đành phải đi tìm cho đủ một trăm Hoán Hồn Thể trước, nếu không thì sôi hỏng bỏng không, công cốc cả."
---------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tới rồi tới rồi đây, ngày mai sẽ cố gắng cập nhật sớm một chút (nếu có thể).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com