CHƯƠNG 86: KIÊU KỲ THỤ
Buổi gặp sinh nhật kéo dài hơn một tiếng, kết thúc trong sự luyến tiếc của mọi người.
Tề Tư Kiều đứng trên sân khấu, cầm gậy selfie, phía sau là khán giả trên ghế, cô hướng về ống kính, khóe môi cong vừa đủ, rồi nhấn nút, lưu lại bức ảnh.
Đám đông rời đi trật tự, Thư Nhạc, Tào Yến và Lý Nghệ Phàm ngồi yên, Đinh Du ký tên cho một cô gái phía sau xong, cũng ngồi im trên ghế.
Đèn sân khấu vẫn sáng, nhưng không còn rực rỡ, màn hình LED đã tối, Thư Nhạc nhìn nhân viên bận rộn dọn dẹp, rồi xoa khóe mắt.
Người trong hội trường đã đi gần hết, chỉ còn vài người như họ ở lại.
Chồng Đinh Du đỡ tay cô, chậm rãi đứng lên cùng.
"Thay tôi nói với Kiều Kiều chương trình rất tuyệt, tôi với A Nghị về trước đây, lười gặp mặt trò chuyện trực tiếp haha" Cuối câu cô cười hai tiếng, A Nghị là cách cô gọi chồng.
Tối nay thời gian ngắn, Thư Nhạc không nói chuyện nhiều với Đinh Du, nhưng như với Đoạn Tranh, vì có Tề Tư Kiều là cầu nối, họ không hề ngại ngùng, như có sự thấu hiểu ngầm, tự nhiên bắt chuyện được.
"Được" Thư Nhạc đồng ý.
Chờ Đinh Du vừa đi, Thư Nhạc cuối cùng nhận được tin từ Tề Tư Kiều. Nàng vẫn luôn chờ, nếu không thì đứng đây nhìn nhân viên quét rác sao?
Tề Tư Kiều ở đầu bên kia điện thoại: "Thư Thư, giờ cậu với Yến Yến đi ra xe ngoài kia đợi mình"
"Được"
"Tiểu Vương đang đợi trên xe, lát cô ấy lái đến cửa sau, mình lên ngay"
"Được, biết rồi, bọn mình ra ngay"
Lên xe, ba người ngồi phía sau, Tiểu Vương gật đầu chào, rồi lái xe đến cửa sau Tề Tư Kiều nói.
Cửa sau này thường cấm xe vào, Tiểu Vương xuất trình chứng nhận, không lâu sau dừng xe một bên chờ.
Bãi đỗ xe rộng vốn đông người, nhưng buổi gặp sinh nhật kết thúc, người đi gần hết, chỉ còn vài xe vốn đỗ sẵn.
Mười phút sau, Thư Nhạc thấy Tề Tư Kiều đội mũ, đeo khẩu trang bước ra, nhanh chóng đi vài bước, lên xe, ngồi ghế phụ.
Cửa kính không mở, Thư Nhạc chống khuỷu tay lên cửa xe, tay đặt trên mặt, vị trí nàng và Tề Tư Kiều chéo nhau, góc độ này có thể ngắm gương mặt nghiêng tinh tế của bạn gái.
Tiểu Vương chưa lái xe, Tề Tư Kiều nhướng mày với Thư Nhạc, nhớ ra gì đó, hỏi Tào Yến: "Yến Yến, chuyến bay cậu mấy giờ?" Hôm nay cô bận quá, chưa kịp hỏi cụ thể.
Tào Yến đáp: "Chín giờ"
Lý Nghệ Phàm xem giờ, nói: "Giờ gần bảy giờ rồi"
Tề Tư Kiều nhanh chóng quyết: "Vậy đi, chúng ta ăn tối trước, tìm nhà hàng gần đây, ăn xong đưa cậu ra sân bay"
"Không không không" Tào Yến cười, giơ tay kiểu "Nhĩ Khang", "Lát đưa tớ đến khách sạn trước, mình với chồng cùng ra sân bay, anh ấy đang đợi"
"Được"
Sau tốt nghiệp, mọi người ít gặp, nỗi buồn chia tay không phải không có, nhưng so với ly biệt, họ mong chờ lần gặp tiếp theo hơn.
Đời người luôn tụ rồi tan, tan rồi tụ, chỉ cần còn sống, không sợ không gặp.
Tào Yến báo địa chỉ khách sạn, Tiểu Vương lái xe vào đường chính.
Dù trước đây ở ký túc, hay vài hôm trước ở đám cưới Tào Yến, hay giờ bốn người trên xe, Thư Nhạc và Tề Tư Kiều hiếm khi công khai khoe ân ái.
Trước đây dù ôm hay hôn, đa phần là khi Tào Yến và Lý Nghệ Phàm không ở ký túc xá, hoặc... trên giường, kéo rèm, bên ngoài chẳng thấy gì.
Thân mật quá trước bạn thân, Thư Nhạc thấy hơi ngượng, Tề Tư Kiều cũng vậy.
Bao năm nay, sự ăn ý ở mặt này của hai người không đổi.
Tiểu Vương lặng lẽ lái xe, Tào Yến và Lý Nghệ Phàm nói không ngừng, kể về sự mê hoặc của Tề Tư Kiều ở buổi gặp sinh nhật, cũng có phàn nàn, đối tượng là Thư Nhạc.
Tào Yến: "Nhạc Nhạc keo kiệt quá, tớ nói tớ rung động với cậu ấy, cậu ấy hâm doạ tớ cách cái chết có một chút thôi" Cô kể sinh động, còn bắt chước động tác Thư Nhạc.
Thư Nhạc nhướng mày, biện minh: "Ai bảo cậu nói bậy?"
Lý Nghệ Phàm cảnh giác, chỉ Tiểu Vương đang lái xe, ánh mắt hỏi Thư Nhạc có đáng tin không, nói chuyện này có phù hợp không.
Thư Nhạc cong môi, lắc đầu bảo không sao.
Tề Tư Kiều nghe Tào Yến cười không ngừng, nhưng chỉ liếc ba người phía sau, rồi cúi đầu chơi điện thoại.
Thư Nhạc thấy ngón tay cô liên tục thao tác, hỏi: "Giờ bận lắm? Hay xong việc rồi ăn?"
"Không phải" Tề Tư Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, cười, "Mình bảo Tiểu Triệu lập vài nhóm, toàn nhân viên góp sức cho buổi diễn hôm nay, mình phát bao lì xì cảm ơn"
Thư Nhạc gật đầu, nhìn Tề Tư Kiều cúi đầu, môi khẽ mím, rất nghiêm túc.
Tào Yến cảm thán: "Kiều Kiều, cậu làm đại minh tinh tốt quá"
"Hahaha, sao, cậu muốn làm nhân viên à?"
"Cút cút cút"
Trên đường cười nói, nửa tiếng sau đưa Tào Yến đến khách sạn, tạm biệt, chúc cô tuần trăng mật vui, Thư Nhạc và mọi người đi ăn.
Nhưng Lý Nghệ Phàm cũng không ở lâu, cô hôm nay mới đến Kinh Thành, mai là ngày cuối Quốc khánh, mốt phải đi làm, nên ăn xong, ở lại chút, rồi cùng đồng nghiệp đến Kinh Thành công tác về Liễu Thành. Tối lái xe dễ buồn ngủ, nhưng đường ít xe hơn ban ngày, thời gian ngắn hơn, không đến mức lái hơn mười tiếng về.
Ra bãi đỗ khu, Thư Nhạc và Tề Tư Kiều sóng vai đi, Tiểu Vương vừa lái xe đi.
Tề Tư Kiều ngáp, mắt mơ màng, trong thang máy, cô nói: "Tiểu Du nhắn mình"
"Hử?"
"Nói cậu..." Tề Tư Kiều sờ mũi, đè khóe môi cong, giờ cô như đang diễn, biểu cảm muốn khiến Thư Nhạc hiểu lầm.
Chẳng lẽ "ăn ý" với Đinh Du là giả? Thư Nhạc nhíu mày, hỏi: "Nói gì?"
Tề Tư Kiều ra vẻ khổ sở, vài lọn tóc nhuộm chưa nhuộm lại đen, dưới ánh đèn trắng trong thang máy lấp lánh khác lạ.
"Ừm..." Tề Tư Kiều ấp úng, không nói.
Thang máy đến, Thư Nhạc cùng cô ra ngoài.
Giờ hơn chín giờ tối, khu này ban ngày yên tĩnh, đêm càng tĩnh lặng.
Bốn bề không người, Tề Tư Kiều đổi biểu cảm nhanh, cười giòn "khanh khách" vài tiếng.
Thư Nhạc giơ tay ấn đầu cô: "Nói đi, Đinh Du nói gì?"
Tề Tư Kiều kéo tay nàng xuống nắm, cười hỏi: "Tò mò sao?"
Thư Nhạc nhướng mày, phủ nhận: "Không tò mò"
"Kiêu kỳ" Tề Tư Kiều siết tay nàng, "Tiểu Du nói cô ấy nhìn ra ngay"
"Nhìn ra gì?"
"Bảo cậu là kiêu kỳ thụ"
Thư Nhạc: "..."
Tề Tư Kiều mở cửa, quay lại cười với Thư Nhạc: "Đùa thôi, cô ấy nói cậu rất tốt"
Thư Nhạc khẽ gật, cong môi, thay giày, nói: "Ừ, cô ấy nhìn người chuẩn"
"Xì..." Tề Tư Kiều ra vẻ khinh thường liếc nàng, nhưng giây sau nhào vào lòng Thư Nhạc.
Thư Nhạc bị hành động bất ngờ đẩy vào cửa chống trộm, cửa "hừ" một tiếng, nàng cũng khẽ hừ.
Sợ cô trượt, Thư Nhạc ôm eo, nhìn lông mày mắt Tề Tư Kiều, lo lắng hỏi: "Mệt xỉu à?"
Tề Tư Kiều lắc đầu, trán tựa vai Thư Nhạc, giọng thấp: "Không" Cô dừng, "Chỉ là rất nhớ cậu"
Thư Nhạc hôn đỉnh đầu cô, an ủi: "Mình không phải luôn ở đây sao?"
"Gần đây vì buổi sinh nhật, chẳng ở bên cậu lâu"
Thư Nhạc ôm cô, tay xoa sau đầu, ngón tay nhấc đuôi tóc cô véo nhẹ, nhìn sàn, cằm khẽ cọ má Tề Tư Kiều, dịu giọng: "Đừng buồn"
Tề Tư Kiều khẽ gật, tay ôm eo Thư Nhạc, siết chặt hơn.
Thư Nhạc nói: "Mai buồn tiếp, sáng mai mình phải về"
Trường Thập Thất nghỉ theo quy định, không nhiều không ít, không như trường Thí nghiệm của Tạ Hân Ninh, chỉ cho học sinh lớp 12 nghỉ ba ngày, nên cô ấy không đến được buổi sinh nhật. Thư Nhạc may mắn hơn, nên mấy ngày nay tung hoành.
Tề Tư Kiều bĩu môi, giọng mảnh, cao hơn chút: "Không cần cậu nói" Rồi cô há miệng, nghiêng đầu cắn giữa cổ và xương quai xanh Thư Nhạc.
Môi cô hơi lạnh, nhưng vẫn mềm, cắn không dùng lực.
Dừng lâu, lâu đến biến chất, "cắn" thành một nụ "hôn" nhẹ nhàng.
Thư Nhạc cảm nhận hơi thở ấm phả lên da, tay sau đầu Tề Tư Kiều dần chuyển, nâng cằm cô, khiến đầu cô ngẩng nhẹ, rồi cúi xuống hôn cô.
Kiêu kỳ thụ là không thể, cả đời không thể. Câu Tề Tư Kiều nói, Thư Nhạc "keo kiệt" ghi nhớ, không định tha.
Hình phạt là gì?
Thư Nhạc liếc thấy dây buộc tóc trên sofa, đã có ý định rõ ràng.
(Tắt đèn)
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cái tắt đèn này...
Chờ mình hoàn thành sẽ bổ sung trên Weibo
(Đã bổ sung, trên Weibo, mật khẩu: lz74)
Còn nữa còn nữa!
Mấy ngày nay cập nhật không ổn định!
Có thể mỗi ngày hai hoặc ba chương ha!
(Xoay hông)
--------
Editor: thông cảm bản trên Weibo tôi không biết, ănchay qua ngày nha mấy ní. Mà công nhận từ hồi mình bắt đầu edit chắc cũng cỡ7-8 bộ truyện nhưng chưa bộ nào có H 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com