Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228 - 229 - 230

Chương 228

Cô Bùi thực sự mở rộng chuỗi hệ thống nhuộm màu đến tận Tokyo.

Cứ như tên trộm xông vào nhà cướp của, lại như đứa trẻ con vừa khóc vừa nháo, cuối cùng còn lật kèo thành chủ nhà, nói một tràng dài, sợ cả thiên hạ không biết dạo này mình luyện tài ăn nói dẻo như kẹo kéo đến mức nào.

Khương Nhan Lâm chưa kịp móc mỉa lại vài câu đã bị túm lấy cằm, thêm một hôn tấn công, có lẽ hơi dò xét.

Ngay sau đó, nụ hôn sâu như vũ bão và mãnh liệt.

Khương Nhan Lâm theo phản xạ đưa tay đẩy Bùi Vãn Ý ra, nhưng lại bị nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

Công việc và ngủ không đủ hành hạ đến tả tơi, giờ phút này cô thực sự không có sức phản kháng.

Thế là Khương Nhan Lâm buông xuôi, không nghĩ ngợi gì thêm, mặc cho cơ thể bị hơi ấm quen thuộc đã lâu mới cảm nhận được từng bước dẫn dắt, lại một lần nữa trào dâng, run rẩy.

Những nụ hôn vụn vặt rơi từ môi xuống cằm, rồi lại đáp xuống cổ, hôn hít theo động mạch, để lại cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Cơ thể hoàn toàn thả lỏng như không kháng cự nổi bất cứ thứ gì, Khương Nhan Lâm nghiêng đầu đi, cố gắng hít thở.

Mấy giây sau, cái đầu xù xì kia lại chẳng còn động tĩnh gì, thay vào đó là tiếng thở đều đều dần dần, từng nhịp từng nhịp phả vào cổ cô.

Khương Nhan Lâm mở mắt trân trân một lúc lâu mới kìm được ý nghĩ muốn tát cô Bùi một bạt tai cho tỉnh mộng.

Cái kết của việc truỵ lạc là mệt chả buồn nhất ngón tay, mà trời vẫn còn là buổi trưa nắng đẹp.

Cơn buồn ngủ ập đến, Khương Nhan Lâm nghe tiếng thở dài đều đều bên tai, mí mắt trĩu xuống, từ từ khép lại.

Cuối cùng trong chăn không còn lạnh nữa.

Sau không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ mê man, Khương Nhan Lâm bị hơi ấm quen thuộc đánh thức.

Cô đến lười cả mở mắt, vung tay tát một cái, trúng phóc vào cái đầu đang vùi vào mình, giọng khàn khàn: "Bùi Vãn Ý, có thôi đi không hả?"

Người bị tát bất ngờ khựng lại, mấy giây sau mới dè nhẹ nhàng tách chân Khương Nhan Lâm, lách người ra ngoài, rồi lại không một tiếng động lén lút tiến sát đến bên cạnh, khẽ hỏi: "Em gọi chị gì đấy?"

Khương Nhan Lâm bị cảm giác sưng trướng khó chịu không báo trước làm cho bực mình, giơ tay tát mạnh một cái vào hướng có tiếng nói vọng lại, một tiếng "bốp" rõ to trên má Bùi Vãn Ý.

"Có ra ngoài không thì bảo?"

Người bên cạnh càng được nước lấn tới, thêm chút lực, hỏi: "Em chửi chị gì thế? Chị nghe không rõ." Thế mà giọng còn cực kỳ nghiêm túc.

Khương Nhan Lâm không muốn diễn trò thêm.

"Cút."

Bùi Vãn Ý càng muốn trêu Khương Nhan Lâm hơn, không buông tha, tay càng thêm sâu, gần như ép buộc.

"Gọi tên chị, nhanh lên."

Khương Nhan Lâm mở mắt, lạnh lùng liếc xéo Bùi Vãn Ý.

"Đồ được voi đòi tiên."

Tội phạm đột nhập mà còn dám vênh váo thế à?

Cô Bùi giả bộ ngây thơ nhìn nhìn chỗ tay mình đang nắm, rồi mới nói: "Em cho mà..."

Khương Nhan Lâm vung chân đá cho một phát, thừa cơ giằng ra khỏi tay Bùi Vãn Ý.

Nhưng lại bị cô Bùi một tay kéo về ôm chặt cứng phía sau, cánh tay hoành ngang eo, không nhúc nhích được.

"Thích em chửi chị mà, chửi thêm mấy câu nữa đi."

Cô Bùi không nhịn được dụi dụi vào đỉnh đầu Khương Nhan Lâm, rồi lại vùi mặt vào hõm vai, cắn cắn lung tung, chẳng khác nào sói đói mấy trăm năm.

Khương Nhan Lâm còn có cảm giác mình sắp bị bà điên này nuốt trọn vào bụng mất - có lẽ thật sự chẳng có chuyện gì bà điên này không dám làm.

Những lời lẽ cay nghiệt trước khi ngủ thật sự đã vắt kiệt sức lực, Khương Nhan Lâm mệt đến chẳng còn tâm trí nào mà giằng co với cô Bùi, thôi thì nhắm mắt, mặc cho người đang ôm mình muốn làm gì thì làm.

Nhưng sự bãi công của Khương Nhan Lâm lại gây ra bất mãn. Cái răng ở dưới xương quai xanh, để lại một dấu, cùng với cảm giác ấm nóng.

Khương Nhan Lâm cứ như con rối mặc cho cô Bùi điều khiển, chờ xem khi nào cô Bùi mới chịu yên.

Đôi tay kia ôm chặt lấy cô, không có động tác nào quá đáng hơn.

Chỉ có cái mũi như chó ngửi đông ngửi tây kia phả hơi thở lên da thịt cô, gây ra một chút ngứa ngáy, khiến Khương Nhan Lâm mấy lần không nhịn được run rẩy.

Đúng là dai như đỉa.

Đến tận giây phút này, Bùi Vãn Ý vẫn chưa chắc mình có đang mơ không.

Nhưng chút lý trí còn sót lại cùng bộ não dần tỉnh táo đã giúp cô lấy lại được khả năng suy nghĩ.

Cô ôm người lười nhúc nhích, dụi dụi cả buổi rồi mới hỏi: "Đói không? Chị đi hâm đồ ăn cho."

Đồ ăn để từ nãy tới giờ, nhưng giờ trời còn lạnh, không bỏ tủ lạnh chắc cũng không hỏng.

Khương Nhan Lâm ngáp một cái, chán chả buồn để ý.

Bùi Vãn Ý cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Khương Nhan Lâm, đổi lại được một tiếng "tch" cùng với một cái tát đầy khó chịu, lúc này Bùi Vãn Ý mới hài lòng xuống giường, kéo chăn đắp cho Khương Nhan Lâm, rồi đi rửa tay trước.

Đồ đạc trên bàn không ai động, Bùi Vãn Ý bưng đĩa bỏ vào lò vi sóng, hơi nghiên cứu cách dùng lò rồi mới hâm món trứng cuộn dày đã làm từ mấy tiếng trước, sau đó cầm ấm nước bên cạnh ra rửa ở bồn rửa, đổ nước khoáng vào rồi đi ra ngoài đun nước.

Tiếng động trong phòng không ngừng làm người đang nằm trên giường muốn ngủ lại cũng chẳng thể nào ngủ được.

Cô nằm nghiêng trên giường, mệt đến không còn hơi sức, mãi đến khi mùi thơm của trứng cuộn từ lò vi sóng bay ra, cô mới thấy đói.

Nếu không bị đột nhập cướp của, chắc chả đói đến bây giờ.

Đợi đồ ăn nóng hổi, nước sôi sùng sục, cô Bùi mới từ phòng tắm rửa mặt mũi xong xuôi bước ra, xắn tay áo rót một cốc nước ấm vừa phải, bưng cốc nước và đĩa thức ăn đến bên bàn đặt xuống.

Cô quay người nhìn người trên giường, từ tốn đi đến, cúi người quỳ một bên giường, nhìn chằm chằm.

"Khương Nhan Lâm, dậy ăn cơm nào."

Cô hạ giọng gọi, sợ Khương Nhan Lâm đói nên bực.

Khương Nhan Lâm lại thấy con người này thật kỳ lạ.

Lặn lội từ tận đâu sang Nhật Bản để làm osin chắc?

Yêu đương dữ quá nhỉ?

Khương Nhan Lâm chẳng buồn hé mí mắt, rõ là lười để ý Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý im lặng quan sát một lát rồi quay người đi đến bên bàn, bưng đĩa thức ăn lại.

"Không muốn dậy hả? Vậy chị đút cho em."

Người trên giường đã chịu mở mắt, nhìn Bùi Vãn Ý như nhìn sinh vật lạ.

Bùi Vãn Ý giả mù, gắp miếng trứng cuộn rong biển đưa đến bên môi Khương Nhan Lâm, còn há miệng "a".

Khương Nhan Lâm theo phản xạ muốn trợn mắt, nhưng lại thấy giận dỗi với cô Bùi chỉ tốn công vô ích.

Đằng nào cũng chẳng còn sức để mắng, thôi thì há mồm, mặc cho miếng trứng cuộn chui tọt vào miệng mình.

Bùi Vãn Ý rất hài lòng với sự hợp tác này, đợi Khương Nhan Lâm chậm rãi ăn xong thì lại gắp một miếng khác đưa tới, kèm theo hiệu ứng âm thanh "a".

Khác gì thiểu năng không?

Khương Nhan Lâm trơ cái mặt há miệng ăn, cô thấy hơi khô vì lò vi sóng làm bay hơi nhiều nước quá, ăn hơi nghẹn.

Bùi Vãn Ý nhìn mặt Khương Nhan Lâm, đứng dậy đi đến bên bàn lấy cốc nước, rồi ra chỗ tủ lạnh lấy cái ống hút thủy tinh mới liếc thấy, cắm vào cốc nước rồi đưa đến bên môi.

Khương Nhan Lâm không chớp mắt, ngậm ống hút uống nước.

Nước ấm vừa uống, cô hút một hơi hết hơn nửa cốc rồi mới nhả ống hút ra rồi bảo cất đi.

Bùi Vãn Ý cười khẽ, nhưng cố gắng không phát ra tiếng động.

Sau khi đặt cốc nước xuống, cô hầu hầu thiên kim tiểu thư thực thụ ăn hết đồ ăn rồi mới dọn bát, đi rửa và lau khô cất vào tủ.

Người trên giường đã xoay người quay lưng về phía cô trốn trong chăn như sợ lạnh.

Trong phòng không bật điều hòa, Bùi Vãn Ý không sợ lạnh, nhưng cô thấy rất kỳ khi Khương Nhan Lâm tiết kiệm quá.

"Điều khiển điều hòa đâu rồi nhỉ? Bật điều hòa lên là hết lạnh thôi."

Người trên giường kệ Bùi Vãn Ý, kiểu muốn thực hiện triệt để cái trò chiến tranh lạnh.

Tuy nhiên, Bùi Vãn Ý mà không chuẩn bị tâm lý chả lặn lội đường xa chạy đến đây đánh trận làm gì. Thế là cô tự tìm, cố móc ra cái điều khiển trong căn phong nhỏ tí teo.

Chiếc bàn sạch sẽ, ngoài bàn phím máy tính ra thì chẳng có gì linh tinh. Không gian để đồ trong phòng có hạn, Bùi Vãn Ý đảo mắt một vòng rồi nhắm mục tiêu vào mấy cái hộp đựng đồ xếp chồng lên nhau ở đầu giường.

Cô bước qua ngồi xổm, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, thấy một cái hộp rất quen mắt.

Cô Bùi khựng lại, cầm lấy cái hộp kia, mở ra nhìn con vịt con màu vàng nhạt nằm bên trong.

Thảo nào chuyển hết đồ về nhà bên kia mà không tìm thấy cái này.

Bùi Vãn Ý lên giường ngồi, cúi người ghé sát vào tai Khương Nhan Lâm, hỏi: "Em thích kiểu này lắm sao?"

Người đang nằm nghiêng trên giường không phản ứng, như đã ngủ say.

Thế nên Bùi Vãn Ý thò tay vào trong chăn, véo véo Khương Nhan Lâm mấy cái, lặng lẽ thách thức độ chai lì của đối phương.

"Sao thích mỗi cái này thế? Bên nhà còn nhiều mà?"

Bùi Vãn Ý cúi người sát vào Khương Nhan Lâm, ôm trọn vào lòng, một tay lần mò theo đường cong cơ thể rồi vuốt ve, dễ như bỡn đã tóm được chỗ nhạy cảm nhất.

Người bị trêu đến phát cáu đã nhúc nhích, định hất tay Bùi Vãn Ý ra.

Cô Bùi bật luôn công tắc đồ chơi, dí sát vào eo Khương Nhan Lâm, nó rung bần bật.

"Vì chị mua con này cho em sao? Còn là lần đầu sử dụng nữa. Nên em thích nó nhất."

Khương Nhan Lâm không chịu nổi cái cảm giác ở eo, lật người lại muốn đá văng Bùi Vãn Ý ra, nhưng lại bị ấn xuống gối, có nụ hôn rơi xuống, dịu dàng chạm khẽ lên môi.

Bùi Vãn Ý vừa hôn vừa nhẹ nhàng mơn trớn Khương Nhan Lâm, như mèo cọ.

Rất lâu sau, cô mới rời ra, cúi người nhìn chằm chằm vào mặt Khương Nhan Lâm, mắt đối mắt .

"Khi dùng có nghĩ đến chị không?"

Khương Nhan Lâm thực sự muốn tống cổ Bùi Vãn Ý ra khỏi phòng, song cô Bùi lại cười khẩy nói: "Chị thì ngày nào cũng nghĩ đến em."

Chương 229

Nhiều lúc, Khương Nhan Lâm thấy mình quá bao dung với Bùi Vãn Ý.

Đến giờ mà vẫn chưa dạy cho chị ta được bốn chữ "biết điều biết đủ" viết như thế nào.

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi một lúc, thực sự không nhịn, phải mỉa mai: "Không hiểu sao nói được mấy câu vừa gớm vừa thiết T thế này ấy?"

Người đang cầm đồ chơi chọc cô khựng lại, gương mặt đúng kiểu rất khó tin.

"......Em nói ai vừa gớm vừa thiết T cơ?"

Cô Bùi bật dậy ngồi thẳng, mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào Khương Nhan Lâm, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình.

"Em nhìn cái mặt này rồi nói lại lần nữa xem, ai gớm?"

Khương Nhan Lâm muốn điên, kéo chăn định quay lưng, nhưng bị túm lấy xoay người lại, buộc phải đối diện với gương mặt sạch sẽ không tì vết.

"Còn nữa, thiết T gì chứ, không lẽ chị là người đàn bà thép không ai dám đụng vào chắc? Sao chị thấy em đụng có sao đâu? Do em lười thì có, thích ôm gối, thích người ta hầu em thôi."

Cô Bùi càng nói càng hăng, ngồi đó kể một tràng tội.

Khương Nhan Lâm trợn mắt, nghe tai này lọt tai kia, chán chả buồn để ý.

Cho tí màu sắc là mở được cái xưởng nhuộm.

Cố lên, biết đâu mai sau làm chủ cả chuỗi nhuộm toàn cầu.

Bùi Vãn Ý lảm nhảm cả buổi, thấy Khương Nhan Lâm nhắm mắt làm ngơ, mới hạ giọng, cuối cùng im bặt.

Người nằm trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, trông vẫn sợ lạnh. Vì cô Bùi hành nên sắc mặt giờ đã hồng hào hơn, không trắng như lúc ở trong thang máy, kiểu như sắp ngất đến nơi.

Bùi Vãn Ý sờ khắp người Khương Nhan Lâm, khỏi cân cũng biết là chắc phải mất tận năm cân và mất cả cái bụng mỡ bé bé lúc trước. Em không đáng yêu bầu bĩnh như xưa mà giờ đã sắc cạnh hơn.

Không biết bao lâu nữa mới có thể vỗ béo lại được đây.

Với cái văn hóa ẩm thực và khẩu phần ăn ở chỗ quái quỷ này, Bùi Vãn Ý thực sự nghi ngờ liệu có vỗ béo lại được hay không.

Xem ra phải làm đầu bếp kiêm bảo mẫu ở nơi đất khách quê người một thời gian thôi, hơn nữa là loại đặt hàng sẽ có đồ ăn tươi ngon chuyển phát nhanh đến tận cửa ấy.

Đường còn dài lắm.

Giấc ngủ thứ hai của Khương Nhan Lâm kéo dài hơn. Đến khi cô mở mắt thì trời gần tối.

Lúc tỉnh giấc như thế này, người ta thường không nhớ rõ mình đang ở đâu, cũng chẳng biết là thời gian nào.

Cô suýt thì tưởng là lại đến một buổi sáng chưa sáng hẳn, mò điện thoại một hồi, cầm lên xem giờ thì thở phào.

Chưa kịp thở xong, cô đã thấy tin nhắn của cô bé đồng nghiệp người Việt nhờ cô mấy hôm nữa đổi ca, vì chiều có việc ra ngoài, chắc bận đến tối.

Khương Nhan Lâm chỉ làm nốt mấy hôm nữa, mà ca cô là ca sáng. Làm xong mấy ngày này cô sẽ nghỉ việc để tập trung chuẩn bị nhập học. Nghĩ tình đồng nghiệp, với lại chắc gì tìm được ai khác đổi ca, cô nhắn tin đồng ý.

Cô bé cảm kích gửi cả đống biểu tượng cảm xúc. Khương Nhan Lâm đáp cho có chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt.

Trong phòng yên tĩnh, cô liếc mắt nhìn, nhà chẳng có gì lạ, cũng chẳng thiếu thứ gì, nhìn một cái là thấy hết.

Nếu người không có vài vết tích với dấu đỏ, Khương Nhan Lâm thực sự mình vừa gặp ác mộng.

Trong mơ bị chó cắn với ngoài đời bị chó cắn thì khác gì nhau không?

Cô thôi nhìn, đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen rồi đứng trong bồn tắm xả nước.

Đang tắm dở, nước trong bồn đã ngập đến bắp chân, cửa lớn chợt mở toang từ bên ngoài. Khương Nhan Lâm hoàn hồn, vội giật khăn tắm quấn quanh người, bước ra khỏi bồn, tựa lưng vào cửa nhìn ra.

Người xách một đống đồ lớn đang cởi giày. Nghe tiếng Khương Nhan Lâm tắm, người đó nhìn sang, nói: "Giờ mới dậy hả. Vậy đợi chị lát, chị chưa nấu cơm."

Vừa nói, vừa treo chìa khóa cửa nhà Khương Nhan Lâm lên sau cửa, tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý một hồi lâu rồi im lặng bước vào bồn tắm tắm rửa gội đầu tiếp.

Lúc ngủ người toàn mồ hôi, tóc đã rối bời. Nếu không mệt lả, cô cũng phải cố bò dậy tắm rửa xong xuôi rồi mới ngủ tiếp.

Đằng này cái kẻ gây ra chuyện lại trông tươi tỉnh rạng rỡ, còn có thời gian đi mua đồ. Nghĩ chỗ này là nhà mình chắc?

Khương Nhan Lâm càng nghĩ càng bực, vừa tắm rửa vừa tính cách tống người này ra khỏi cửa.

Đợi khi sấy tóc, dưỡng da xong xuôi bước ra, cô đã ngửi thấy mùi thơm lừng của trứng xào cà chua và cơm trắng. Cô khựng lại, lời định nói lại nghẹn xuống cổ họng.

Thôi vậy, ăn đã rồi tống.

"Mới mua gạo hả?"

Khương Nhan Lâm liếc thấy túi gạo vừa mở. Chỉ cần nhìn chữ in trên đó biết ngay là đồ đắc. Chắc bịch mười cân kia phải ba bốn trăm tệ.

Phí của.

Bùi Vãn Ý tắt bếp, nhấc chảo đổ trứng xào cà chua vào đĩa. Cơ bắp trên cánh tay cô Bùi dưới ánh đèn hiện lên rõ ràng.

"Nghe nói gạo này ngon lắm, chưa ăn thử, mua ít về xem sao."

Khương Nhan Lâm chưa ăn bao giờ. Cô không có điều kiện.

Cô đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

[Bạn A] hỏi cô khi nào rảnh, muốn mời cô đi ăn cơm.

Khương Nhan Lâm nhắn tin trả lời, liếc mắt nhìn người kia. Cô Bùi xới cơm, rồi gắp đồ ăn vào đĩa khác, bê ra, đặt lên bàn.

Cái bàn nhỏ xíu và có mỗi cái ghế. Bùi Vãn Ý "tch" một tiếng, lầm bầm: "Thuê cái nhà lớn hơn gì đâu ấy, chả bày biện được gì."

Khương Nhan Lâm bật cười. "Nhà lớn nhiều lắm. Chị muốn bao nhiêu? 20 vạn à? Chị chi?"

Câu này quá đúng ý Bùi Vãn Ý. Cô đặt bát đũa xuống, nhẹ nhàng kéo cái bàn lại, đặt trước mặt Khương Nhan Lâm, rồi ngồi xuống ghế, cười híp mắt nói: "Chị về là em chuyển nhà đúng không? Vậy mai đi xem nhà luôn."

Đào cái hố chờ cô nhảy à?

Khương Nhan Lâm liếc xéo, cầm đũa lấp đầy cái dạ dày bị hành cả ngày, song cô chợt ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Bùi Vãn Ý đang cầm bát chuẩn bị ăn, thấy Khương Nhan Lâm nhìn thì lại gắp miếng cánh gà đang định cho vào miệng ra, im lặng bỏ vào bát em.

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi một lúc lâu rồi hỏi: "Chị có thẻ cư trú à? Sao thuê nhà được?"

Bùi Vãn Ý lúc này mới thở phào, gắp miếng cánh gà khác trong đĩa, đáp: "Chuyện nhỏ ấy mà. Đăng ký một công ty bên này là lấy được visa quản lý kinh doanh thôi."

Khương Nhan Lâm: "..."

Đúng là người có tiền, không biết vứt tiền vào đâu cho hết.

Bùi Vãn Ý như biết mình bị mắng, trái lại khó có dịp nghiêm túc nói: "Có tiền mà không kiếm thì sao được, chưa khảo sát thị trường mà chị vung tiền bừa bãi chắc. Em đừng coi thường chị, kiếm tiền có lẽ là thiên phú từ khi sinh ra rồi của chị rồi."

Cô Bùi ba lời hai tiếng đã hợp lý hóa hành vi "mua" visa bằng tiền của mình. Nghe giọng điệu kiểu thật sự định "đánh trận" lâu dài.

Khương Nhan Lâm cúi đầu ăn cơm. Cánh gà chiên bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại, nêm nếm vừa miệng cực kỳ. Người ăn tối cực ít kích thích đến nỗi mở bụng, chẳng hay chẳng biết chén hết một bát cơm.

Người đối diện thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu. Không ai để ý, cô Bùi tự vui tự chơi, tốc độ ăn chậm hơn nhiều, gần như ăn xong cùng lúc với Khương Nhan Lâm.

Sau đó cô Bùi rất tự giác thu dọn bát đũa trên bàn, mang đến bồn rửa, kiên nhẫn dọn dẹp bếp núc xong xuôi, rồi tiện tay phân loại rác, cho vào mấy cái túi khác nhau chuẩn bị mang đi.

Khương Nhan Lâm chống cằm ngẩn ngơ. Nghe thấy tiếng động gần như dừng hẳn, cô mới hoàn hồn.

Bùi Vãn Ý xách túi rác xỏ giày, kéo cửa định ra ngoài.

Cô cúi đầu nhìn, đúng lúc chạm mắt Khương Nhan Lâm.

Mấy giây sau, Bùi Vãn Ý cười nói: "Chị đi đây, sáng mai qua làm đồ ăn cho em."

Nói xong, bước ra khỏi cửa lớn, đóng cửa lại.

Khương Nhan Lâm trợn mắt.

Còn bày trò này nữa.

Cô không nghĩ ngợi gì thêm, đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng, rồi dọn dẹp sơ phòng tắm. Ra ngoài thấy nhà cửa sạch sẽ, không còn gì để dọn, thế nên lên giường xem điện thoại.

Tuy nhiên xem mãi mà chẳng thấy chữ nào vào đầu. Cô đành bực bội đứng dậy thay quần áo, xỏ giày thể thao, xuống nhà chạy bộ.

Khu nhà cách trung tâm thành phố khá xa, bình thường chẳng thấy khách du lịch nào. Chỉ có mấy khu gần đó có nhiều người Ấn Độ sinh sống, gần như biến thành một tỉnh khác của Ấn Độ. Nếu bình thường không có việc thì Khương Nhan Lâm không ra ngoài vào buổi tối để tránh phiền phức.

Gần khu chung cư có một công viên. Giờ này còn sớm, đi dạo khá ổn. Song dân bản địa gần đó ngủ sớm, người già khá nhiều, mới mấy giờ đâu mà không thấy ma nào.

Khương Nhan Lâm chạy chậm vài vòng, đợi đến khi gần như cảm thấy mệt thì chạy bộ về khu chung cư.

Trong thang máy, cô lại gặp thanh niên công sở kia. Hình như mới tăng ca về, có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của dân văn phòng. Thấy cô bước vào thang máy, thanh niên cũng phản ứng gì.

Đến khi thang máy lên lầu, thanh niên mới hoàn hồn, vội vàng chào một tiếng.

Khương Nhan Lâm ôn hòa đáp lại, cô không đến mấy lần người ta định nói rồi lại thôi. Thang máy đến tầng, cô bước ra trước, đi về nhà.

Ánh mắt sau lưng nhìn cô rất lâu. Khương Nhan Lâm đi thẳng đến cửa nhà, đợi một lát rồi mới lấy chìa khóa mở cửa, nhanh gọn bước vào nhà đóng cửa, khóa trái.

Vừa về đến nhà, tinh thần gần như cạn kiệt. Khương Nhan Lâm tắm rồi lên giường nghịch điện thoại, sắp xếp từng việc vào lịch trình những chuyện sau này, tiện thể ru mình vào giấc ngủ.

Tin nhắn kiểm tra của mẹ Tiết gửi đến đúng giờ như mọi khi, hỏi cô hôm nay làm gì, ăn gì, chuẩn bị nhập học tới đâu, khiến Khương Nhan Lâm tưởng mình sắp vào lớp một.

Cô kiên nhẫn trả lời từng câu một, bỏ qua chuyện Bùi Vãn Ý đã đến Tokyo.

Mẹ không thấy người đáng lẽ phải về vào dịp Tết Nguyên Đán, còn thở dài một hồi. Sau này dần dần nhận ra chuyện thì thôi nhắc mấy thứ liên quan vì sợ Khương Nhan Lâm khó chịu.

Mãi đến khi Khương Nhan Lâm dọn xong hành lý, hôm sau lên đường đi Tokyo, mẹ mới nhịn không được đóng cửa lại, kéo Khương Nhan Lâm nhỏ giọng hỏi: "Con thật sự không nói với Tiểu Bùi một tiếng à? Hai đứa sao mà phải đến nước này?"

Người làm mẹ luôn vô thức cảm thấy con mình làm chưa đủ tốt, cứ một mực nói: "Con chưa nói với Tiểu Bùi chuyện con đi du học, làm người ta buồn, đúng không? Có gì thì nói chuyện đàng hoàng với nhau, mai sau sắp xếp đi gặp nhau."

Khương Nhan Lâm im lặng nghe mẹ lải nhải một hồi lâu rồi bình tĩnh đáp: "Chị có chuyện riêng phải làm, con và chị không phải người cùng một thế giới."

Mẹ nhìn cô như nhìn người ngốc.

"Người ta lặn lội đường xa từ Mỹ chạy đến tìm con đấy, con tự tin nói vậy à? Mẹ thấy con bé Tiểu Bùi chẳng hề yếu đuối chút nào, còn chịu khổ giỏi hơn con, nhà con bé có tiền thì là chuyện nhà con bé, người không cùng thế giới gì mà không cùng thế giới?"

Khương Nhan Lâm nghe xong, đáp: "Thế mẹ coi con làm chị chạy mất đi. Vì con làm chị giận thật mà."

Lúc đó, mẹ nhìn cô hồi lâu, không nói gì.

Song đến hôm sau, khi tiễn cô lên xe ra sân bay, mẹ mới khẽ nói:

"Trước khi Tiểu Bùi đi, con bé gửi cho mẹ một bao lì xì to lắm, bảo mẹ làm đồ ngon cho con bé ăn Tết. Giờ có ăn được gì đâu, nếu con còn liên lạc được thì trả lại cái bao lì xì này cho con bé đi."

Mẹ vừa nói vừa lấy ra một bao lì xì, dày cộp, nhìn thôi là biết bao nhiều.

Khương Nhan Lâm nhận lấy, nhưng không nói gì, cầm đồ lên xe.

Vì cô biết, Bùi Vãn Ý không nhận. Đồ đưa đi mà bị người ta trả lại thì có mà không vui.

Mà Khương Nhan Lâm đồng thời cũng biết, mẹ không nói sớm lại chẳng nói muộn, lại cứ phải chọn ngày 14/2 để nói, thế là ý gì.

Đáng tiếc ý tốt này sẽ không có hồi âm.

Khương Nhan Lâm xoay người, đợi trả lời xong tin nhắn của mẹ thì định đặt điện thoại xuống nhắm mắt.

Điện thoại chợt rung lên, Khương Nhan Lâm lần nữa mở khóa xem tin nhắn.

Một avatar đã lâu không hiện thông báo gửi tin nhắn đến, hỏi:

"Mai em muốn ăn gì?"

Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hồi lâu mà không chớp mắt.

Mãi đến khi màn hình mờ đi, cô vẫn vậy, không trả lời.

Chương 230

Sáng sớm hôm sau, người không nhận được hồi âm vẫn mặt dày chạy đến gõ cửa, cứ cộc cộc mãi cho đến khi Khương Nhan Lâm bực mình phát cáu phải xuống giường mở cửa cho.

Cái bản mặt trong chuông cửa video như đoán trúng phóc cô sẽ thập thò nhìn trộm, thế là Khương Nhan Lâm dứt khoát quay hẳn mặt về phía camera để ai kia coi cho rõ.

Giây tiếp theo, cửa phòng hé mở, Bùi Vãn Ý chui vào quen như cháo chảy, vừa cởi giày vừa tiện tay bóp mông Khương Nhan Lâm một phát, giải tỏa cơn thèm thuồng.

Khương Nhan Lâm nhíu mày muốn tống cổ ra ngoài thì bị kéo vào lòng ôm chặt như gấu, vì tay kia rắn chắc quá nên cô không làm lại.

Cái đầu xù xì dụi hết vào hõm vai Khương Nhan Lâm lại dụi ra, hít hà mấy hơi rồi hỏi: "Em đổi sữa tắm loại gì mà thơm mùi cam chịu không nổi, kiểu hè đến nơi rồi."

Khương Nhan Lâm chưa kịp rửa mặt đánh răng đã bị mổ cho một phát, rồi lại dụi lên người.

"Chị muốn ứng lương trước."

Bùi Vãn Ý vòng tay ôm eo Khương Nhan Lâm nhấc bổng cả người lên, vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt.

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu tránh, khép vội đầu gối, người kia lại vớ lấy bàn chải và kem đánh răng, thong thả nặn kem lên bàn chải, "a" bảo cô há miệng.

Thấy vẻ mặt như sắp nghẹn đến nơi của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý không nhịn được cười, mặt dày mày dạn hỏi: "Chị có làm gì em đâu, há miệng nhanh nào, đánh răng xong mới được ăn."

Khương Nhan Lâm chẳng nói chẳng rằng đạp cho ai kia một phát, giật lấy bàn chải điện từ, tự đánh răng.

Bùi Vãn Ý véo má Khương Nhan Lâm một cái, "ngoan quá cơ."

Chưa đợi Khương Nhan Lâm kịp đá cho phát nữa, Bùi Vãn Ý đã tự giác bước ra khỏi phòng tắm, xắn tay áo mở tủ lạnh, tìm đồ ra làm bữa sáng.

Người trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, người ngoài phòng tắm đập trứng làm nóng chảo, tiếng ồn trắng vang vọng khắp căn phòng, cho đến khi không khí bị mùi bạc hà của kem đánh răng và mùi thơm của trứng chiên xâm chiếm.

Khương Nhan Lâm rửa mặt xong đi ra, đến bên giường kéo rèm cửa sổ chống nắng. Ngày dài hơn cả mùa đông đến, ánh ban mai xuyên qua lớp voan cửa sổ, rải đầy sàn nhà thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Khương Nhan Lâm lấy nước hoa hồng vỗ lên mặt, người làm xong bữa sáng đã bưng đĩa đi đến sau lưng, gọi cô qua ăn.

Bùi Vãn Ý vẫn kéo cái bàn đến bên giường, tự ngồi xuống ghế, nói: "Hay là chuyển luôn ghế bên nhà chị sang đây nhỉ, cứ ngồi trên giường thì không ổn lắm."

Sao chị không xuống sàn ngồi?

Khương Nhan Lâm vừa ngồi xuống giường, vừa cầm nĩa lên cắt bánh mì sandwich.

Cô không thèm để ý, Bùi Vãn Ý thì lại có cả tá chuyện để nói.

"Còn nữa, cái lò vi sóng với tủ lạnh của em bé xíu, nhét mãi không vừa và em có mỗi hai cái chảo rán, xào rau làm gì có lửa lớn, chán phèo."

Cô Bùi tự nói tự quyết: "Hay là đổi hết đi ha."

"Không phải nhà chị." Khương Nhan Lâm liếc cô Bùi một cái, nói xong thì im lặng tiếp tục ăn.

Bùi Vãn Ý chẳng giận, còn cười, mặt đầy tự tin.

"Sớm muộn gì mà cũng của chị thôi."

Nói rồi, cô Bùi im lặng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Khương Nhan Lâm còn ca sáng, chả rảnh mà đôi với co. Ăn xong bữa sáng, cô thu dọn đồ đạc thay quần áo, vội cầm túi xách ra khỏi cửa. Về phần cái cục nợ ở nhà kia có định bám riết không chịu đi hay không, cô chẳng có thời gian và tâm trạng để mà lo.

Cô vừa kịp giờ đến quán cà phê nơi mình làm thêm, Suzuki - người cùng ca với cô, cười chào một tiếng. Khương Nhan Lâm đáp lại "Chào em" rồi chui vào phòng thay đồ nhân viên thay quần áo.

Quán cà phê có bán bánh mì ăn sáng nên luôn là lựa chọn của dân văn phòng gần đó. Họ thường mua bữa sáng hoặc bữa trưa khi họ đi ngang qua. Quán bận từ sáng, Khương Nhan Lâm lấy order và tính tiền, Suzuki thì lo đóng gói và mang đồ ăn lên, còn vài đồng nghiệp khác chạy trong bếp và một barista chuyên nghiệp thì túc trực máy pha cà phê.

Đợi đến khi xong đợt khách đông nhất buổi sáng, Khương Nhan Lâm có mười phút nghỉ, cô đổi ca với đồng nghiệp ở bếp, chậm rãi uống nước ấm từ cốc mang theo.

Suzuki là cô bé rảnh rỗi, sinh viên đại học thực sự nhiều năng lượng hơn dân công sở, sau khi vẽ xong thực đơn hoạt hình cho quán, cô bé chạy vội vào tìm Khương Nhan Lâm, phấn khích nói: "Chị đẹp bữa hôm có đến ấy, chị đó ngồi bên góc kia kìa, kiểu đợi người."

Khương Nhan Lâm suýt bị sặc nước, cô vỗ ngực hai cái rồi mới đặt cốc xuống, đứng dậy hé nhìn qua tấm rèm vải ở bếp sau.

Vừa liếc mắt, cô đã thấy một người nào đó đang ngồi ung dung trên ghế quầy bar bên cửa sổ, chống cằm nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính. Nhìn từ góc độ này, dù không trang điểm nhưng góc nghiêng không có bất kỳ khuyết điểm nào, ngồi đó làm mẫu cho quán.

Suzuki không nhịn được ghé vào bên cạnh Khương Nhan Lâm nói: "Em rất muốn đến hỏi chị ấy có phải là người mẫu không, tỷ lệ cơ thể sao mà đẹp thế, nhìn như lai Âu ấy, da cũng đẹp nữa."

Khương Nhan Lâm chán, đáp: "Chắc qua dao kéo rồi."

Suzuki nghe vậy thì sáng cả mắt. "Thế em phải hỏi dao kéo gì mà có thể chăm da đỉnh thế."

Khương Nhan Lâm: "..."

Thôi đừng hỏi, hộp kem dưỡng của người ta là bay của em nửa tháng lương rồi cô bé.

Hết giờ nghỉ, Khương Nhan Lâm trở lại quầy làm việc, tiện thể cảm ơn đồng nghiệp nam đứng ca giúp mình.

Rồi có ánh mắt quét tới, ghim chặt vào mặt cô, hồi lâu không rời đi.

Khương Nhan Lâm giả mù, kiểm kê stiền trong máy, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới tiếp tục làm việc.

Có khách vào quán thì cô lấy order và tính tiền, nhanh nhẹn, hiệu suất cao, khách hàng đỡ xếp hàng.

Đợi đến khi quán lại vắng khách, Suzuki ghé nhẹ vào Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Sao chị đẹp đó nhìn chị miết vậy?"

Khương Nhan Lâm chả buồn ngước mắt, trả lời: "Chị biết đâu nào. Mấy người mà sáng rảnh ra ngồi cà phê giết thời gian thì cũng khó hiểu ấy."

Suzuki cảm thán nói: "Thỉnh thoảng em thấy chị nói chuyện có lý ghê, sâu sắc nữa chứ. Không hổ là chị, chị Khương."

Khương Nhan Lâm cười cho qua.

Một buổi sáng bận rộn thoáng chốc đã xong, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mệt mỏi đến nhường nào.

Khương Nhan Lâm giao ca với đồng nghiệp đến thay, về phòng thay đồ thay quần áo, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.

Người ngồi bên cửa sổ đã đi. Cô liếc nhìn một cái rồi thôi, chào Suzuki và đồng nghiệp khác cùng hướng rồi thẳng đường ra bắt tàu điện.

Có bóng người lén lút theo sau, không xa không gần đi sau lưng cô, theo cô lên tàu điện rồi lại xuống ở cùng một trạm.

Khương Nhan Lâm đến cửa hàng tiện lợi gần chung cư mua đồ như thường lệ. Lúc tính tiền cô thu ngân hỏi thăm: "Sao hôm nay em không lấy cà phê? Còn hàng đó."

Cô cười trừ: "Hôm nay em uống trà."

Chào tạm biệt cô thu ngân, Khương Nhan Lâm xách túi đồ vào chung cư, bấm tầng thang máy.

Người theo đến tận đã tăng tốc, xông vào thang máy, rồi cười: "Khéo thật, em mới về sao?"

Khương Nhan Lâm lười chẳng thèm để ý.

Thang máy vừa đến tầng, cô đi thẳng ra ngoài, xách đồ đến cửa nhà.

Bùi Vãn Ý vội theo sát, đợi Khương Nhan Lâm mở cửa rồi luồn người vào trong, tự nhiên như ở nhà mình rồi thay dép lê các kiểu.

Khoan đi, đâu ra đôi dép vậy?

Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm đôi dép lê dưới chân Bùi Vãn Ý hồi lâu mới dời mắt, mệt chả buồn cằn nhằn.

Vừa bước vào trong, cô thấy thêm một chiếc ghế, viết rõ mấy chữ "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" một cách ngang nhiên. Khương Nhan Lâm nhét đồ trong túi vào tủ lạnh rồi đến bồn rửa tay bên cạnh rửa tay.

Bùi Vãn Ý liếc nhìn đồ Khương Nhan Lâm mua, lắc đầu thở dài một hơi kiểu chê bai. Nhưng cô kệ, chỉ lấy đồ trong tủ lạnh ra, xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm.

Khương Nhan Lâm rửa mớ dâu tây hôm qua, loại dâu tây tuyết nhạt màu hồng phấn, đắt hơn dâu tây thường nhiều, bình thường cô ít khi mua về ăn. Cô ném một quả vào miệng, dựa vào tủ lạnh nhìn người đang ở trước bếp, im lặng ăn, không để ai nhìn ra tâm trạng.

Bùi Vãn Ý bị nhìn đến dựng cả tóc gáy, thế nên rút cờ trắng đầu hàng: "Em nhìn gì đó?"

Khương Nhan Lâm lúc này mới ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Bùi Vãn Ý. "Chị rảnh quá nhỉ, không đi làm à?"

Bùi Vãn Ý tự động dịch câu này ra rồi đáp: "Yên tâm, chị xử lý xong hết rồi mới đến đây, bên kia tạm thời không cần chị trông nữa. Với lại chị sang đây công tác, đâu có thất nghiệp."

Bùi Vãn Ý rửa xong mớ rau xanh thì cầm dưa chuột ra rửa.

Cô mặc sơ mi và quần dài, tóc bừa tóc , thật sự chẳng biết cô Bùi làm nghề gì.

Ánh bạc của chiếc lắc lóe lên dưới ánh đèn bếp, Bùi Vãn Ý đưa tay tránh giọt nước bắn ra, chuyên tâm rửa rau củ, không ai nói gì.

Hoặc có lẽ, đang đợi có người nói gì.

Về phần đó có phải là một kết quả hay không thì chẳng còn quan trọng đến thế nữa.

Khương Nhan Lâm ăn hết ba quả dâu tây, hộp còn chỉ một nửa.

Cô đặt hộp dâu tây lên bếp, vỗ tay phủi nhẹ rồi quay người đi đến cái bàn của mình, ngồi xuống nghịch điện thoại, tiện thể chờ cơm.

Bùi Vãn Ý liếc trộm một cái rồi mới thừa cơ nhón lấy trái dâu tây màu hồng phấn nhét vào miệng.

Chua chua ngọt ngọt, ngon lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com