Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tổng giám đốc vạn người mê (3)

Người chị thích.

____________

"Thư ký Khương, chị định chung sống cả đời với người như thế nào?"

Khương Sanh Ngôn ngẩn người một giây khi nghe câu hỏi này.

Sau đó cong môi cười, đáp: "Chắc là sẽ với người tôi thích."

"Người chị thích à." Cảnh Hựu lặp lại.

Rồi lại hỏi: "Không biết thư ký Khương sẽ thích người như nào nhỉ."

Khương Sanh Ngôn nhìn vào gương, trong mắt phản chiếu hình bóng của Cảnh Hựu.

Sau một lúc lâu, cô mới rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không biết nữa."

Mắt Cảnh Hựu sáng ngời: "Tôi thì cảm thấy thư ký Khương sẽ thích một người không can thiệp của chị đó. Tốt hơn hết phải là người có thể chấp nhận cho chị thường xuyên ở bên ngoài. Thế thì, tôi cũng không cần phải tìm thư ký mới thay thế chị nữa."

"......"

Khương Sanh Ngôn miệng cười nhưng lòng không cười, trả lời: "Sếp, như vậy thì làm sao tô có thể gả đi được đây."

Cảnh Hựu tiếc nuối nói: "Thế thì đành chịu rồi, xem ra thư ký Khưogn muốn sống cô đơn cả phần đời còn lại."

Khương Sanh Ngôn lắc đầu, mỉm cười nói: "Sếp không cần lo lắng đâu, tôi sẽ sớm kết hôn thôi."

Lông mày Cảnh Hựu giần giật, tay của chuyên viên trang điểm chệch đi một chút, xém chút nữa chì kẻ mày đâm vào mắt Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu hoảng loạn lui lại, đồng thời vung tay rất mạnh, túm lấy cảnh tay của Khương Sanh Ngôn.

Cảnh Hựu thở hổn hển vài cái, sợ hãi nói: "Thư ký Khương, chị thấy gì không? Suýt nữa thì tôi bị chỉ kẻ mày đâm mù mắt rồi! Quá nguy hiểm! Sau này đừng bắt tôi trang điểm nữa!"

Khương Sanh Ngôn bất lực, đưa tay khẽ xoa đầu Cảnh Hựu, dịu dàng an ủi: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi, sẽ không chọc vào thật đâu."

"Thư ký Khương." Cảnh Hựu vừa gọi tên cô vừa dung cặp mắt quyến rũ lòng người nhìn chằm chằm Khương Sanh Ngôn, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Khương Sanh Ngôn dời mắt đi chỗ khác, không nhìn cào đôi mắt đáng thương của Cảnh Hựu. Cô lùi lại mấy bước, nói với chuyên viên trang điểm: "Không cần để ý cô ấy, cứ tiếp tục trang điểm đi."

Cảnh Hựu hoảng loạn nắm chặt tay cầm ngăn kéo bàn trang điểm bằng cả hai tay, thực sự rất sợ hãi.

Nữ chuyên viên trang điểm thấy cảnh này thì há hốc miệng. Ai có thể tin nổi người trước mặt là tổng giám đốc của một công ty game hàng đầu trong nước chứ!

Tuy nhiên, với tư cách là một chuyên viên trang điểm kỳ cựu, cô nàng đã sớm rèn luyện được ý thức là người tàng hình trong câu chuyện, chỉ yên lặng tiếp tục công việc của mình.

Khương Sanh Ngôn liếc mắt nhìn Cảnh Hựu, thở dài thườn thượt. Cô đi lại nắm lấy tay Cảnh Hựu, dỗ dàng: "Ngồi ngoan một lát, xong ngay thôi. Sẽ không có gì nguy hiểm đâu."

Tâm trạng của Cảnh Hựu tốt hơn so với ban nãy một chút, cô ấy nghiến chặt hàm: "Vậy thì chị phải ở lại đây với tôi."

"Ừ." Khương Sanh Ngôn đáp.

Có lẽ là do đầu óc Cảnh Hựu quá linh hoạt nên đêm nào cô ấy cũng mơ thấy đủ loại giấc mơ kỳ quặc. Giấc mơ thường thấy nhất là gặp phải rất nhiều nguy hiểm, và cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Tuy vậy, cũng nhờ vào những giấc mơ này mà người thiết kế đã cơ cấu lại trò chơi, tạo ra một game thoát hiểm rất được ưa chuộng. Ngoài ra, Tập đoàn Cảnh Đằng là công ty đầu tiên nghiên cứu phát triển thiết bị đầu cuối trải nghiêm toàn ảnh. Sự kết hợp của cả hai thứ này đã tạo nên một đế chế game trong nước.

Dẫu vậy, một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng lại phát sinh —— Cảnh Hựu lúc nào cũng lo rằng mình sẽ gặp phải tai bay vạ gió.

Túm cái quần lại bằng hai chữ là: Sợ nghẻo.

-

Một giờ sau, cuối cùng cũng xong phần trang điểm.

Giây tiếp theo.

Cảnh Hựu thấy chuyên viên trang điểm lấy máy uốn tóc ra, bèn thở hổn hển.

Chỉ trong vài khoảnh khắc, những từ linh tinh như bỏng, nổ, biến dạng mặt, cháy thịt nảy lên trong đầu cô ấy.

Cơ thể Cảnh Hựu căng cứng, cổ cứng đờ, quay sang nhìn Khương Sanh Ngôn y như một con robot. Cô ấy nói: "Thư ký Khương, trông tôi có đẹp không? Chắc không cần phiền phức vậy đâu nhỉ?"

Khương Sanh Ngôn mỉm cười với vị tổng giám đốc, động viên: "Chờ thêm một chút xíu nữa, sẽ xong ngay thôi." Giọng điệu rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không cho phép từ chối."

Cảnh Hựu hít sâu, nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn trên ghế, bất động.

Tuy Cảnh Hựu không phải là minh tinh gì cả, nhưng có rất nhiều ngôi sao và cánh truyền thông tham gia bữa tiệc từ thiện đêm nay. Theo lời của lão phu nhân nhà họ Cảnh, tổng giám đốc Cảnh Hựu là con át chủ bài hiện tại của Tập đoàn Cảnh Đằng, không thể làm phông nền cho người khác.

Nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng quá trình trang điểm mệt mỏi cũng kết thúc.

Thư ký Khương vỗ vỗ mu bàn tay của Cảnh Hựu, nhẹ giọng nói: "Sếp, có thể đi lên kia được rồi."

Cảnh Hựu mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy ho khan hai tiếng, hất cằm giảm thích: "Không phải là tôi nhát gan mà là những dụng cụ trang điểm sắc nhọn và đồ điện tử có nhiệt độ cao này rất nguy hiểm. Nếu tôi bị thương thì thế giới này sẽ thiếu đi một thiên tài mất."

Khương Sanh Ngôn không tỏ biểu lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào, tán thành nói: "Sếp nói đúng."

Cảnh Hựu cúi đầu nhìn, thấy tay mình vẫn còn đang nắm chặt tay Khương Sanh Ngôn không buông ra, lập tức rụt lại: "Tôi nắm tay của thư ký Khương cũng không phải vì sợ mà là... vì trong phòng quá nóng, tôi thấy tay thư ký Khương lạnh, tôi muốn làm mát. Tay của tôi nóng quá, toàn là mồ hôi cả."

Khương Sanh Ngôn gật đầu đồng ý: "Tôi cũng thấy trong phòng hơi nóng, may mà tay chân tôi lạnh tự nhiên."

Cảnh Hựu đứng dậy, dùng hai tay vuốt vuốt tóc về sau, trông y hệt vụ phó giám đốc. Cô ấy hỏi: "Tiếp theo là gì thế?"

Khương Sanh Ngôn khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói: "Thay lễ phục."

Cảnh Hựu gật đầu, đi đến phòng thay đồ.

Phòng thay đồ của tổ hợp phòng rất rộng rãi, đèn LED trên trần nhà được bố trí so le nhau, chiếu sang toàn bộ căn hộ, rất giống với ánh sáng tự nhiên, màu sắc nguyên bản của đồ vật trong phòng được giữ nguyên, làm cho việc lựa chọn và phối đồ dễ dàng hơn.

Stylist đã đợi ở bên trong từ lâu, đem lễ phục mà Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn sẽ mặc vào buổi tối, bày biện cùng hoa tai và trang sức trên tóc.

Khương Sanh Ngôn gật đầu mỉm cười với stylist, nói: "Cô vất vả rồi, mời đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút."

Stylist mỉm cười đáp lại: "Không cần tôi giúp gì sao?"

Khương Sanh Ngôn lịch sự đáp lại: "Tôi sẽ ở lại giúp giám đốc Cảnh chỉnh trang. Cơ mà phiền cô một lát nữa giúp tôi chỉnh trang một chút."

"OK!" Stylist nghe lời bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cảnh Hựu nhanh chóng cởi quần áo của mình ra.

Khương San Ngôn lấy hai miếng dán ngực từ ngăn kéo ra, giúp Cảnh Hựu dán vào rồi hỏi: "Sếp, có không thoải mái chỗ nào không?"

Cảnh Hựu lắc lắc đầu.

Khương Sanh Ngôn xoay người lại, lấy bộ lễ phục mà tối nay Cảnh Hựu sẽ mặc xuống, nồi xổm xuống đất, đưa tay giữ lấy lễ phục.

Cảnh Hựu lần lượt bước hai chân vào, Khương Sanh Ngôn chậm rãi đứng dậy, kéo lễ phục lên.

Khương Sanh Ngôn đi vòng ra sau lưng Cảnh Hựu, nhẹ giọng nói: "Hóp bụng lại nào."

Cảnh Hựu hít vào môt hơi.

Khương Sanh Ngôn dùng chân huých vào mông Cảnh Hựu, dùng sức kéo mạnh sợi dây trên lưng, phần trên của lễ phục lập tức được kéo căng.

Lộ ra đường cong lả lướt của Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu nín thở, hỏi: "Thư ký Khương, tôi có bị ngạt thở đến chết không thế?"

Khương Sanh Ngôn kiên nhẫn trả lời: "Đây đâu phải lần đầu em mặc lễ phục đâu. Trước đây chưa bao giờ bị ngạt thở đến chết thì hôm nay cũng sẽ không bị."

Khương Sanh Ngôn thắt xong dây sau lưng, lại chuyển đến đằng trước của Cảnh Hựu, điều chỉnh một chút, làm cho lễ phục trở nên vừa vặn hơn.

Đầu ngón tay cô chạm vào làn da ấm áp của Cảnh Hựu, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ cảm xúc khác thường nào.

Cảnh Hựu ôm ngực, nói: "Tôi cảm thấy hơi khó thở."

Khương Sanh Ngôn cong môi: "Vậy để tôi điều chỉnh lại chút."

Vừa nói xong, Khương Sanh Ngôn liền động thủ giúp Cảnh Hựu điều chỉnh đai an toàn và thanh thép cố định ngực bên trong lễ phục. Xong xuôi, cô dò hỏi: "Bây giờ đỡ chưa?"

Cảnh Hựu hít vào môt hơi, đáp lại: "Bây giờ tốt hơn nhiều rồi."

Khương Sanh Ngôn thu hồi ánh mắt, lấy hoa tay trên kệ, treo lên dái tai của Cảnh Hựu rồi lại đeo vòng cổ cho Cảnh Hựu từ phía sau lưng. Cuối cùng, cô gắn một chiếc ghim cài màu hồng ngọc lên bộ lễ phục.

Trong gương, Cảnh Hựu tựa như một nữ thần bước ra từ trong thần thoại: Sự kết hợp kinh điển giữa vải nhung và màu lam mẫu đơn, vừa bí ẩn lại vừa quý phái. Thiết kế không đối xứng của hai bên vai khiến cho người ta phải chú ý đến xương quai xanh tinh xảo của cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên; một đường thêu quay eo đầm, lại làm cho vòng eo của Cảnh Hựu thêm thon thả.

Khương Sanh Ngôn, người ngày nào cũng nhìn thấy Cảnh Hựu, cũng không nhịn được muốn chiêm ngưỡng cô ấy thêm vài lần nữa.

Ánh mắt Cảnh Hựu chạm phải ánh mắt của cô, thoạt nhìn có vẻ trìu mến nhưng Khương Sanh Ngôn sẽ không tự mình suy diễn, bởi vì cô đã quá rõ, đối phương nhìn ai cũng sẽ trìu mến như vậy.

Cảnh Hựu hỏi: "Còn phải làm việc gì nữa không?"


Khương Sanh Ngôn lắc đầu, nói: "Nhớ đi giày trước khi ra cửa. Tôi đưa em về phòng trước đã, không được ngồi xuống đâu đấy nhé."

"Không cần phải phiền phức vậy đâu." Cảnh Hựu nói: "Tôi ra cửa chờ thư ký Khương."

Nói xong, cô ấy bước ra ngoài.

Lễ phục trên người Cảnh Hựu có đường xẻ tà chữ V cao ở sau lưng. Nhìn từ ngoài vào, phần lưng được buộc chặt, hình con bướm rất bắt mắt.

Đợi đến khi bóng dánh ai kia biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Khương Sanh Ngôn mới thở dài một hơi, vẩy vẩy tay rồi gọi stylist vào giúp mình thay lễ phục, động tác nhanh nhẹn.

Trang phục của Khương Sanh Ngôn đơn giản hơn rất nhiều, một chiếc váy ngắn ống đen cổ điển, kết hợp với phụ kiện độc đáo, thoạt nhìn không bắt mắt nhưng cũng không hề tầm thường.

Đi tiệc từ thiện, là thư ký của Cảnh Hựu, việc cô phải làm là chăm chú đi theo sếp và nhắc cô ấy những điều cần chú ý.

Đêm nay Cảnh Hựu sẽ đi đôi giày do nhà thiết kế người Trung Quốc Chu Minh Duân tự tay làm. Chúng được chế tác từ chất liệu vô cùng đặc biệt, các chi tiết được kiểm soát rất chặt chẽ, và quan trong nhất là rất thoải mái khi đi.

Khương Sanh Ngôn cầm đôi giày cao gót xa xỉ kia ra ngoài, khom lưng đặt trước mặt Cảnh Hựu, ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn của Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu phối hợp xỏ chân vào.

Một người bạn thời thơ ấu của Khương Sanh Ngôn lúc nào cũng càm ràm về nội dung công việc của cô, không hiểu sao mà cô có thể làm được công việc của một người hầu gái mà không phàn nàn chút nào.

Nhưng từ trước đến giờ Khương Sanh Ngôn chưa từng cho rằng đó là việc của người hầu kẻ hạ.

Tựa như nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người, nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ công dân. Chức trách của thư ký, đó là giúp sếp sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn.

Còn việc giúp Cảnh Hựu cài cúc áo vào mỗi sáng thì... có lẽ là một thói quen nhỉ?

-

Khương Sanh Ngôn đứng dậy, thấy Cảnh Hựu mỉm cười với mình.

Cảnh Hựu nói: "Đêm nay thư ký Khương rất xinh đẹp." Giọng điệu khen ngợi pha lẫn chút tự hào.

"Cảm ơn em."

Khương Sanh Ngôn nâng tay lên, long bàn tay hướng lên trên, duỗi ra trước mặt Cảnh Hựu, dung giọng điệu cợt nhả: "Sếp thân ái à, gót giày rất nhỏ, cẩn thận kẻo ngã. Để tôi đỡ em đi nha."

Cảnh Hựu đặt tay lên, lại cảm thấy có gì đó quái quái. Cô ấy bèn nghiêm túc hỏi: "Thư ký Khương, chị có thấy giống với thái giám đang đỡ Hoàng đế thượng triều không?"

Khương Sanh Ngôn cũng nghiêm túc đáp lại: "Không giống một chút nào cả, thưa sếp."

Cảnh Hựu nhẹ nhàng nhún nhún vai.

"Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, thư ký Khương lại nghiêm túc quá rồi."

Khương Sanh Ngôn nhếch khoé môi, khẽ gật đầu, nói: "Hôm nay sếp thật hài hước quá đi."

Đúng lúc này.

Cửa thang máy mở ra kèm theo tiếng "ding".

Kịp thời cứu cánh được cho khung cảnh rùng rợn này.

-

Khi Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn dùng thang máy xuống tầng tổ chức yến tiệc, một số minh tinh và người mẫu đang chụp ảnh trên thảm đỏ. Có thể nhận được thư mời tham dự bữa tiệc này thì họ cũng phải có địa vị nhất định.

Đêm nay là bữa tiệc từ thiện do tạp chí thời trang hàng đầu 《UNI》tổ chức, với chủ đề "Chung tay". Toàn bộ số tiền được quyên góp sẽ được sử dụng cho kế hoạch mở dịch vụ chữa bệnh cho trẻ em vùng cao.

Nhân viên tiếp đón nhìn thấy Cảnh Hựu, bọn họ lập tức tiến lên đưa vòng tay VIP, tự mình dẫn cô ấy đến chỗ ngồi đã được sắp xếp.

Trong phòng tiệc.

Đa số mọi người đều đã an toạ, trò chuyện vui vẻ.

Khi ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi VIP, họ đã suy xét đến mối quan hệ giữa các khách mời để không làm những người ngồi cùng bàn cảm thấy sượng sùng.

Có bảng tên cho mỗi vị khách mời trên bàn tròn, chi tiết trang trí rất sáng tạo.

Cảnh Hựu được sắp xếp ngồi vào ghế chủ toạ của bàn này.

Thông thường thì các thư ký sẽ được sắp vào ghế dành cho thư ký đặc biệt, nhưng "phó toạ" của bàn này lại chính là Khương Sanh Ngôn.

Đây là điều mà các ban tổ chức yến tiệc hiểu rõ mà không nói ra.

6 giờ rưỡi.

Bên ngoài thảm đỏ, phân đoạn ký tên và phỏng vấn đã kết thúc. Khách khứa lục tục ngồi vào vị trí.

Đèn trong hội trường dần mờ đi, chỉ còn lại luồng sáng trên mỗi bàn tròn, chiếu vào cụm hoa dành dành ở chính giữa.

Một người phục vụ với khay đồ trên tay di chuyển trong bóng tối y như một tinh linh của ban đêm, lặng lẽ không một tiếng động.

Ở giữa sân khấu, nhóm nhạc nam nổi tiếng R.Y.K mang đến màn biểu diễn mở màn của buổi tối này.

Sau phần khởi động sân khấu, cũng là lúc bước vào phần quan trọng nhất của ngày hôm nay.

Tiếng nhạc ồn ào dần lắng xuống, và video tuyên truyền do 《UNI》quay bắt đầu được chiếu lên màn hình lớn.

Khung hình cuối cùng là một bức ảnh tĩnh của một đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ đang nắm tay một vị "thiên thần áo trắng".

Người dẫn chương trình của bữa tiệc tối nay bước lên sân khấu, là một người phụ nữ thời thượng và tài năng.

"Xin chào tất cả quý vị đại biểu, tôi là Trịnh Giác, tổng biên tập của 《UNI》. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự đêm từ thiện 《UNI》của chúng tôi."

Một tràng pháo tay vang lên rất đúng lúc từ phía khán giả.

Tổng biên tập tiếp tục nói: "Tôi là một đứa trẻ xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở miền núi xa xôi hẻo lánh. Vào thời điểm đó, ngày nào tôi cũng phải đi bộ mười cây số đến trường, trời chưa sáng đã phải cắp sách đi, và trở về nhà khi hoàng hôn đã tắt. Nếu bị ốm, tôi cũng sẽ phải đi bộ đến trạm xá cách hơn 10 cây. Hiện nay, vẫn đang còn rất nhiều trẻ em giống như tôi đã từng, và đêm từ thiện lần này của 《UNI》là để thành lập một trạm y tế lưu động để cung cấp, hỗ trợ về mặt y tế của trẻ em vùng cao."

Nói đến đây, nữ tổng biên tập nở một nụ cười nhã nhặn: "Tôi luôn luôn thực hiện theo bốn chữ sau: làm nhiều hơn nói. Vì thế, không nhiều lời nữa, hãy để MC của chúng ta công bố các mặt hàng đấu giá vào ngày hôm nay cho mọi người nào."

Tổng biên tập giơ cánh tay lên, hướng sự chú ý của mọi người về phía MC.

Vị MC cầm kẹp giấy trên tay xuất hiện.

Thay vì gọi là người dẫn chương trình, thì có thể nói đây chính là vị khách mời bí ẩn của đêm nay – nghệ sĩ nổi đình đám hàng đầu có lượng fan cực khủng Tô Vân Tình.

Tô Vân Tình, trong chiếc váy xẻ cao màu đỏ lựu, bước vào giữa sân khấu.

Nếu mô tả một cách trần tục nhất thì là – khuôn mặt của một thiên sứ, còn cơ thể thì lại vô cùng 'ma mị'.

Là một người được trời cao thiên vị.

Những người trong khán phòng đều tỏ ra ít nhiều sững sờ trước vẻ đẹp ấy.

Còn Cảnh Hựu thì không nhịn được lấy tay che hờ miệng, ngáp dài ngáp ngắn.

Cô ấy thật sự cảm thấy rất nhàm chán, thà rằng ở nhà thì cô có thể chơi với robot.

Tô Vân Tình chào hỏi với khách mời dưới khán đài, nháy mặt tinh nghịch, giọng nói cực kỳ ngọt ngào, tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài gợi cảm của nàng. Vào ngày mai, một khi thông tin được tung ra vào bởi các bên truyền thông, hẳn là sẽ được fan thổi bùng lên.

Tô Vân Tình đọc theo kịch bản dẫn chương trình: "Đêm nay có sáu món đồ được đấu giá, cụ thể là: tác phẩm |Núi Đá| của thầy Tề Minh, thuộc sở hữu của chủ tịch Tập đoàn Phong Vân, ngài Ký Minh Vũ; tác phẩm |Tiêu Dao Du| của cô Hoàng Kỳ, thuộc sở hữu của nghệ sĩ trình diễn nổi tiếng Tô Quỳnh; tác phẩm của thầy Triệu Luân Xa..."

Sau khi giới thiệu xong tất cả vật phẩm đấu giá, Tô Vân Tình mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu nói: "xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tài trợ vật phẩm đấu giá để thúc đẩy kế hoạch chữa bệnh cho trẻ em vùng cảo của 《UNI》 tiến về phía trước."

Lại thêm một tràng pháo tay nữa.

Hai nhân viên đeo gang tay màu trắng cẩn thận khiêng vật phẩm đấu giá đầu tiên lên sân khấu cho toàn bộ khách mời dưới khán đài chiêm ngưỡng.

"Vật phẩm đấu giá đầu tiên là bức hoạ |Núi Đá| được vẽ cực kỳ tỉ mỉ, giá khởi điểm là 500000 tệ."

Rất nhanh sau đó, những người trong khán đài bắt đầu trả giá.

"600.000."

"700.000"

"900.000."

"1 triệu 5."

"2 triệu 2."

"2 triệu 2 lần thứ nhất, 2 triệu 2 lần thứ hai, 2 triệu 2 lần thứ ba."

Mức giá cuối cùng cũng được ấn định.

"Xin chúc mừng bà Tân Kỳ, chủ tịch Tập đoàn Mục Hải, đã giành được vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã quyên góp được 2 triệu 2 trăm nghìn tệ cho dự án từ thiện này."

Kế tiếp đó, là kịch bản y hệt.

Cảnh Hựu hơi nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Những người ngồi cùng bàn thấp thoáng thấy dáng vẻ lúc này của Cảnh Hựu, phảng phất cảm thấy mình như đang lạc vào Đại Quan Viên trong |Hồng Lâu Mộng|, thấy một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần với cặp mày ngài hơi cau lại đang tiến về phía bọn họ, trái tim bất chợt rung rinh.

Khương Sanh Ngôn không lộ ra cảm xúc gì, nắm lấy cái tay của Cảnh Hựu dưới gầm bàn, ra hiệu cho cô ấy kiên nhẫn một chút bằng ánh mắt.

Lông mày của Cảnh Hựu dần dần giãn ra.

Khi vật phẩm đấu giá thứ ba xuất hiện, Khương Sanh Ngôn bắt đầu giơ bảng đấu giá, chốt giá 6 triệu tệ cho một bức họa.

Nếu những bức thư pháp và tranh vẽ này được đưa vào phiên đấu giá thông thường thì sẽ không có giá cao chót vót đến thế, nhưng đấu giá từ thiện vốn là để gây quỹ, sẽ không có ai quan tâm đến giá trị của chúng thật sự là bao.

Tập đoàn Cảnh Đằng đã nhận thư mời, đồng nghĩa với bọn họ đến đây chỉ để vung tiền xem kịch mà thôi.

Sau khi sáu vật phẩm đấu giá tìm được chủ mới, vị tổng biên tập của tạp chí lại lên phát biểu thêm một lần nữa, cũng là lời kết cho phiên đấu giá lần này.

Cuối cùng, một ca sĩ nổi tiếng lên sân khấu để trình diễn, và khi âm nhạc dừng lại, đèn trong hội trường cũng từ từ sáng lên.

Bữa tiệc đã kết thúc.

Những khách mời muốn tham dự tiệc rượu có thể di chuyển đến địa điểm tiếp theo, những người không muốn tham dự thì có thể trực tiếp rời đi từ đây.

Cảnh Hựu đã sớm mất kiên nhẫn từ lâu, nóng lòng muốn rời khỏi đây ngay.

Nhưng số người muốn kết giao với tổng giám đốc Tập đoàn Cảnh Đằng nào có thể đếm trên đầu ngón tay?

Cảnh Hựu vừa ra tới cửa, một đám người từ mọi tầng lớp đang để mắt đến cô ấy lập tức tràn vào từ bốn phương tám hướng.

Cảnh Hựu, dưới sự nhắc nhở của Khương Sanh Ngôn, lần lượt ứng phó với những người này.

Mãi mới thoát thân, chưa đi được mấy bước, Cảnh Hựu lại gặp người dẫn chương trình đặc biệt của đêm nay ở ngã rẽ -- nữ diễn viên trẻ nổi đình đám Tô Vân Tình.

Nói một cách chính xác thì là, đối phương hẳn đã vô tình va phải người cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com