Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Phòng thay đồ rộng rãi được trang trí chủ yếu bằng tông trắng, đơn giản mà tinh tế. Quần áo và phụ kiện của Maleficent phần lớn đều mang phong cách tối giản, màu đen chủ đạo. Nhưng giờ đây, với việc thêm trang phục của Aurora, phòng thay đồ đã trở nên sống động hơn nhiều. Phong cách kín đáo, cấm dục của Maleficent và nét tươi sáng, rạng rỡ của Aurora bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.

Aurora vừa định cởi cúc áo thì quay đầu lại phát hiện người phụ nữ vẫn đang đứng bên cạnh mình.

"Em cần thay đồ rồi."

Đôi mắt người phụ nữ nhìn nàng qua hàng mi dài, khẽ cong môi cười.

Aurora đỏ mặt, bĩu môi: "Em thật sự phải thay đồ mà."

Gần như cùng lúc, người phụ nữ lên tiếng: "Tôi giúp em thay."

Mặt Aurora càng đỏ hơn, trừng cô một cái: "Không phiền chị đâu."

Nụ cười của người phụ nữ càng rõ hơn: "Không phiền."

Vừa nói, tay cô đã đặt lên vai Aurora. Hai người đứng trước gương dài toàn thân, một người tóc vàng, một người tóc nâu, Aurora chân trần, chỉ cao đến cằm Maleficent, chênh lệch chiều cao ấy lại vừa vặn đến hoàn hảo.

Maleficent từ từ cởi áo nàng ra, cơ thể thiếu nữ phủ đầy những vết hồng tím. Dưới sự chạm nhẹ của cô, Aurora khẽ rụt người lại.

Người phụ nữ khựng tay lại một chút, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Mặt Aurora đỏ bừng, cúi đầu nói nhỏ: "Không... không sao." Có lẽ vì quá ngượng, nàng vội cầm quần áo lên che lại cơ thể.

Người phụ nữ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng: "Là tôi không tốt, không biết tiết chế."

Aurora dụi mặt vào vai cô, tay ôm lấy gương mặt nóng bừng.

"Em đói lắm rồi, chị xuống trước đi, tiếp chuyện hai người kia. Em thay đồ xong sẽ xuống ngay."

Maleficent hừ khẽ: "Không đuổi họ đi đã là nhân nhượng lắm rồi."

Aurora cười khúc khích: "Đừng thế mà, hôm nay là Giáng Sinh."

"Nể mặt em vậy." Ánh mắt của người phụ nữ lúc này sâu thẳm và quyến rũ đến lạ thường. Aurora bị cái nhìn ấy làm tim đập rộn ràng, suýt nữa không kìm được mà muốn hôn cô. Nàng cố gắng kiềm chế bản thân, đẩy nhẹ người phụ nữ đi xuống tầng, rồi mới bắt đầu thay đồ.

Những dấu vết trên cơ thể vẫn còn đậm, e là phải vài ngày nữa mới phai. Cả eo và chân đều hơi nhức mỏi. Nghĩ lại tối qua, Maleficent đã lật nàng qua lại trên giường, bắt nàng thử rất nhiều tư thế khiến người ta mặt đỏ tim đập, nói không lên lời — đến cuối cùng nàng thực sự không chịu nổi, không ngừng cầu xin, cũng chẳng biết đã thiếp đi lúc nào.

Aurora ngẩng đầu nhìn mình trong gương — khuôn mặt hồng hào e lệ, kiều diễm động lòng người.

Quả thật là 'quá mức không biết tiết chế'!

Giống như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp trở thành sự thật, khiến người ta gần như không thể tin nổi.

Chưa bao giờ từng vui đến vậy.

Cũng chưa từng mong chờ một điều gì đến thế.

Aurora, mi đã kết hôn rồi đó.

Nàng nhìn hình ảnh của mình trong gương, làm mặt xấu, cười đến ngây ngốc.

---

Bữa ăn có thể tạm coi là hòa thuận, ấm áp.

Maleficent ngồi ghế chủ vị, Aurora ngồi bên trái cô, Diaval ngồi bên phải, bên cạnh Diaval là Richard.

Chỉ có Aurora và Diaval là liên tục nói chuyện. Diaval thao thao bất tuyệt, kể đủ thứ chuyện thời đại học với Maleficent.

"Lần đó tôi bị hai tên to như The Rock bắt nạt, tụi nó bắt tôi viết luận văn cho chúng. Mà viết thì viết thôi, lại còn không trả tiền! Không trả thì thôi, còn chê cười tôi nữa chứ..."

"Aurora, em biết không? Chính là Mal từ trên trời giáng xuống! Ba cú đấm hai cú đá là đuổi sạch bọn chúng!"

Diaval kể chuyện với chất giọng phóng đại đầy cảm xúc. Richard nghe mà mặt co giật liên tục, còn Maleficent thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, lạnh nhạt. Chỉ có Aurora là mắt sáng long lanh, nhìn anh chăm chú đầy hào hứng, khiến Diaval càng đắc ý tiếp tục: "Lúc đó tôi sợ muốn chết luôn! Tưởng gặp phải chị đại xã hội đen nào, chắc sắp bị ép làm tình nhân của cô ấy rồi chứ..."

""Phụt—" Richard hiếm khi thất thố, sặc cả rượu, vội lấy khăn tay lau miệng.

Maleficent khẽ cau mày, giật nhẹ ngón tay.

Aurora ngạc nhiên chớp mắt, rồi 'phì' một tiếng, cười khúc khích.

Nàng tùy ý buộc tóc thành một cái đuôi ngựa lỏng. Đôi mắt sáng trong trẻo lấp lánh tuổi trẻ rạng rỡ, vừa lắng nghe, vừa dùng thìa bạc múc món khoai tây nghiền phô mai mà Marjorie đã chuẩn bị cho mình.

Món ăn này vốn là cấm kỵ với ba người kia vì họ chú ý vóc dáng và sức khỏe, nhưng Aurora lại ăn rất ngon lành. Nàng ăn một miếng là nhắm tịt mắt lại, đáng yêu và hồn nhiên đến mức người khác cũng bất giác muốn ăn theo.

Diaval liếc nhìn nàng, rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt sang phía Maleficent.

Maleficent tuy trông như không nói gì, nhưng ánh mắt lại thường đặt lên người Aurora. Cô đẩy đĩa dâu tây đến trước mặt Aurora, Aurora nở nụ cười rạng rỡ với cô, gắp một quả bỏ vào đĩa mình.

Maleficent nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng ánh lên tia sáng như ánh trăng, cô cầm lấy một quả dâu tây, đưa lên cắn một miếng, trong mắt vẫn không rời khỏi Aurora. 

Mặt Aurora bỗng nhiên đỏ lên một cách kỳ lạ, âm thầm trừng mắt với người bên cạnh, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Diaval thầm thở dài trong lòng, chợt cảm thấy, sự tồn tại của anh và Richard đúng là... cực kỳ chướng mắt.

Sau bữa tối, Diaval và Aurora vui vẻ trao đổi quà Giáng Sinh, nói chuyện phiếm một lúc. Ban đầu còn định nán lại thêm chút nữa, nhưng nhìn sang gương mặt ai kia đã lạnh đến mức sắp kết băng, đành phải cười gượng hai tiếng rồi đứng dậy tạm biệt.

Aurora tiễn họ ra đến cửa, Maleficent đứng bên cạnh nàng. Hai người một mặc váy sơ mi đỏ, một mặc xanh lam, một tươi cười rạng rỡ như hoa, một thanh lãnh trầm tĩnh như nước — đứng cạnh nhau lại khiến người ta sinh ra cảm giác họ là một cặp trời sinh.

Cửa thang máy dần khép lại, cánh cửa lớn của Maleficent cũng từ từ đóng vào. Trong tích tắc ấy, Diaval thoáng thấy Aurora nhón chân lên, vừa cười vừa vươn tay nhéo má Maleficent, miệng như đang nói gì đó.

Anh đoán chắc là nói kiểu: "Ai da, đừng có làm mặt lạnh như thế."

Rồi Maleficent dịu hẳn nét mặt, khóe mắt ánh lên chút oán trách mềm mại, đưa tay nắm lấy tay thiếu nữ. Aurora liền ôm lấy cổ cô, cười như một đứa trẻ.

Diaval hơi ngẩn ngơ.

Cửa khép lại.

Anh hiếm khi trầm ngâm như lúc này.

Thang máy mở ra, Diaval đút tay vào túi quần, lặng lẽ bước ra. Anh không nói gì, Richard bên cạnh cũng im như thóc.

Gió đêm buốt lạnh, trong không khí dường như có mùi tuyết. Diaval thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen đặc như mực, hiếm khi cất tiếng gọi: "Richard."

Richard hơi giật mình, ngẩng lên nhìn anh. 

Diaval nói: "Tôi quen Mal gần hai mươi năm rồi, chưa bao giờ thấy cô ấy như thế này..." Anh trầm giọng nhấn rõ từng chữ: "Trước kia cô ấy như một tảng băng, một người máy... bây giờ, giống như có sức sống hơn rồi..." 

"Cho nên..." Diaval thu ánh mắt về, nhìn thẳng Richard: "Tôi không quan tâm anh nghĩ sao, cũng chẳng quan tâm sau này sẽ ra sao, từ đầu đến cuối, tôi sẽ luôn đứng về phía Mal, ủng hộ mọi quyết định của cô ấy."

Đồng tử sau kính của Richard khẽ co lại, nhưng chỉ bình thản đối mắt với Diaval mấy giây.

Diaval đột nhiên nghiêng đầu cười: "Ai da, mệt thật đấy, ăn một bữa cẩu lương trọn vẹn, tôi về nhà ngủ đây!"

Ánh mắt Richard trầm xuống, im lặng nhìn theo bóng Diaval rời đi, anh quay đầu nhìn bầu trời đêm, tuyết đã bắt đầu rơi.

---

Sau khi Diaval và Richard rời đi, Maleficent và Aurora ngồi xem TV một lúc trong phòng khách.

Marjorie dọn dẹp xong, biết điều lặng lẽ rời đi.

Hơn mười giờ, hai người chuẩn bị đi ngủ.

Giữa hai người phụ nữ, trước khi ngủ có rất nhiều bước giống nhau, rửa mặt, thoa dưỡng.

Aurora còn trẻ nên không để tâm mấy đến mấy thứ này, chỉ chớp mắt ngắm Maleficent đang bôi từng lọ kem, trong mắt đầy những tia sáng lấp lánh, cảm thấy mỗi cử động của cô đều đẹp đến lạ.

Thật ra nàng chưa từng để ý đến chênh lệch tuổi tác giữa họ. Nghĩ nghĩ lại, dường như cô chưa bao giờ bận tâm. Chỉ cần là chị ấy, là được rồi.

Phải rồi, Aurora tung tăng chạy đi lấy gì đó, rồi lại tung tăng quay lại, đến trước mặt Maleficent: "Em có cái này muốn tặng chị."

Maleficent liếc nhìn, là một chiếc hộp vuông màu đen, ánh lên những đường vân kim tuyến.

Ánh mắt Maleficent khẽ động, không giơ tay nhận, Aurora đành tự mở ra.

Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ phiên bản giới hạn của Patek Philippe (*). Màu đen ngà, mặt đồng hồ đen vàng, ẩn hiện ánh kim cương. Toàn bộ đồng hồ mang một màu đen trầm lặng, như một khối pha lê lạnh lùng mà huyền bí.

Aurora lật mặt sau đồng hồ lên, dưới ánh đèn, một chữ 'M' hiện lên lấp lánh. "Đeo thử xem ạ?"

Maleficent cúi mắt nhìn đồng hồ, không nói gì. Lông mi dưới ánh đèn phủ lên mí mắt một tầng sáng yên tĩnh.

Aurora đeo đồng hồ lên cổ tay cô. Vừa khít. Rất hợp với cô. Aurora cực kỳ hài lòng, ngẩng lên thì thấy Maleficent đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt không rõ là gì: "Mẫu này là đặt làm riêng. Ít nhất phải đặt trước nửa năm."

Aurora xấu hổ cười cười: "Ừm... Nana em là khách lâu năm, nên chỉ cần đặt trước ba tháng là được rồi."

Maleficent không đáp, cúi mắt nhìn đồng hồ trên tay. Lạnh lạnh trên cổ tay, chế tác tinh tế thanh nhã, thấp thoáng ánh sáng quý phái mà kiềm chế. "Chị không... thích ạ?" Aurora quan sát nét mặt cô, hơi lo, cẩn thận hỏi. 

"Chị đã tặng em nhẫn rồi, mà em chưa tặng lại gì cả. Chiếc này... là tiền em tiết kiệm mua, không dùng tiền khác đâu. Cho nên... là chút tấm lòng của em."

Aurora càng nói càng nhỏ, mặt càng lúc càng đỏ, cảm thấy bản thân thật vô dụng, không biết phải thể hiện sự thích của mình ra sao mà không khiến Maleficent khó chịu.

Nàng biết, dù hai người đã thân mật đến thế, nàng cũng không dám chắc rằng Maleficent yêu nàng như là nàng yêu cô.

Không dám tỏ ra quá rõ ràng, lại sợ mình đã quá rõ ràng rồi.
Trong lòng nàng, Maleficent xứng với bất cứ vật gì đắt giá nhất. Nàng không có năng lực, chỉ có thể gom góp tất cả mình có mới mua được một món vừa xứng với cô ấy. Cũng rất sợ, sợ chị ấy không thích thứ mình chọn

Aurora cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của Maleficent. Chỉ cần trên mặt cô có một chút gượng ép, nàng cũng không chịu nổi.

Maleficent không nói gì. Trong sự chờ đợi đó, Aurora nắm tay siết chặt đến đỏ cả lên, đầu cúi thấp xuống, đầy lúng túng, xấu hổ, xen chút chua xót. 

Vẻ mặt ấy, sao có thể khiến người ta không thấy xót xa thương yêu.

Đáy mắt Maleficent gợn sóng, đưa tay nắm lấy những ngón tay siết chặt đã đỏ lên kia: "Tôi rất thích."

Aurora ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt long lanh.

Chưa từng có ai tặng cô món quà nào một cách chân thành như vậy. Maleficent khẽ nói lại một lần nữa, giọng rất nhẹ: "Rất thích."

---------

*Tác giả có lời muốn nói*

The Rock - Dwayne Johnson - chính là anh lực sĩ Hollywood, từng đóng trong loạt Fast & Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm).

Tui lên Bilibili tìm review Maleficent của kênh 'Nữ vương mì gói', thật sự thấy có người trong phần bình luận giới thiệu truyện này của tui đó! Muốn hỏi xem là thiên thần nhỏ nào vậy nhỉ, haha, cảm ơn nhiều nha!

Lại còn cảm ơn bạn /Ba lần tốc độ/ đã giới thiệu truyện mình trên Weibo nữa~

Có mấy bạn trong phần bình luận nói truyện này 'ngược nhẹ', tui chỉ cười mà không nói gì đâu nha~

----------------

(*) Patek Philippe là một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới, được thành lập tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 1839. Với gần hai thế kỷ phát triển, thương hiệu này nổi tiếng nhờ sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo, tính sáng tạo công nghệ và triết lý kế thừa qua nhiều thế hệ. Là nhà sản xuất độc lập thuộc sở hữu gia đình, Patek Philippe kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất – từ thiết kế, lắp ráp đến hoàn thiện – để đảm bảo chất lượng tuyệt đối và tính độc bản cho từng mẫu đồng hồ.

Patek Philippe nổi tiếng với các bộ sưu tập biểu tượng như Calatrava, Nautilus, Aquanaut và Grand Complications. Mỗi chiếc đồng hồ đều có giá trị sưu tầm cao, với mức giá khởi điểm từ khoảng 20.000 – 30.000 USD (~500-800 triệu đồng) cho các mẫu đơn giản, trong khi những phiên bản hiếm, có tính năng phức tạp hoặc thuộc các bộ sưu tập giới hạn có thể đạt tới hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD. Một số mẫu đặc biệt đã lập kỷ lục đấu giá, như chiếc Grandmaster Chime được bán với giá gần 31 triệu USD (~800 tỷ đồng) – trở thành chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất từng được bán.

Sở hữu một chiếc Patek Philippe không chỉ là biểu tượng của đẳng cấp và tinh hoa kỹ nghệ đồng hồ Thụy Sĩ, mà còn là một khoản đầu tư có giá trị vượt thời gian.

-------------------------------

11/07/2025

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ với 2 chương liên tiếp nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com