Chương 70: Nàng ấy là người bình thường (*)
Dẫn Ngọc không tin Liên Thăng không bối rối. Người này nhiều lần tránh né nàng chẳng phải là vì cho rằng nàng chưa nhớ lại chuyện xưa, coi tất cả những ân ái thầm kín kia đều là mây khói, tự lừa mình dối người mà thôi.
"Tính sổ sau thu nha." Dẫn Ngọc ngồi trong lòng Liên Thăng, một tay chống lên bàn, tay kia nắm lấy cằm Liên Thăng, dáng vẻ hết sức tùy tiện, "Không phải nói đợi ta nhớ lại mọi chuyện trước kia thì sẽ tính sổ rõ ràng sao, bây giờ ta sắp nhớ lại toàn bộ nên hỏi nàng có dám tính sổ hay không."
Liên Thăng tựa nửa người bên cửa sổ, bị Dẫn Ngọc sà vào lòng khiến hơi thở rối loạn. Nàng ấy vốn không xứng với danh hiệu Tịnh Thủy Diệu Pháp Liên, nàng ấy chưa bao giờ làm được Thánh nhân vô tình.
Người tài đức biết kìm nén dục vọng, người bình thường phóng túng dục vọng, nàng ấy là người bình thường.
"Nàng chưa bao giờ nói nàng dám." Dẫn Ngọc tiến lại gần, hơi thở phả ra mang theo mùi mực nhàn nhạt, chân thân của nàng thật sự sắp hoàn toàn nhập vào linh đài, "Nhưng Liên Thăng à, ta chưa bao giờ làm chuyện dư thừa, ta nói ta muốn đến Xuân Sơn Tiếu, nàng hẳn nên phát hiện ra. Nàng dẫn ta đến, nghĩa là nàng dám."
Mùi mực thấm vào lòng, Liên Thăng âm thầm thừa nhận bản thân dám làm không dám nói, tự cho rằng mình có thể giữ lại được ba tấc tâm thiền kia.
"Đúng vậy, ta đã sớm đoán được." Nàng ấy trả lời.
Dẫn Ngọc cười, ánh mắt sắc bén biến mất. Nàng ghé vào tai Liên Thăng, lời nói biến thành gió đông, thổi bùng ngọn lửa trong trái tim nàng sang lòng Liên Thăng: "Thật ra những chuyện cũ ta mơ thấy, còn nhiều hơn nàng tưởng."
Liên Thăng nhắm mắt, khẽ thở dài một tiếng. Nàng ấy không trách Dẫn Ngọc không nói mà chỉ tự giễu bản thân, hóa ra mỗi lần nàng ấy từ chối đều là đang giấu đầu lòi đuôi.
"Nàng còn mơ thấy gì?" Nàng ấy hỏi.
"Rất nhiều, khó nói hết được." Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm vào đôi môi Liên Thăng, chậm rãi nói tiếp: "Trước kia ta đối với nàng như vậy đúng không, thảo nào nàng luôn không đáp lại tình cảm của ta. Đến giờ ta mới suy nghĩ thông suốt, ta không thể lúc nào cũng cho nàng mà phải để nàng tự tìm cách đòi lấy."
Không ngờ đi một chuyến đến Tiểu Hoang Chử mới hiểu được chân lý này.
Liên Thăng mở mắt ra nhìn nàng, người trước mặt không khác nàng Họa tiên năm xưa, phóng khoáng tùy ý, dường như chưa bao giờ để tâm đến thiên quy lễ nghĩa.
Cú sà vào lòng này rõ ràng đã đẩy nàng ấy trở về thời điểm Hối Tuyết Thiên chưa thay đổi.
Chỉ tiếc ngoài cửa sổ vẫn là gió bắc lạnh giá, nhưng không thấy tuyết đen như lông quạ mà chỉ có một màu trắng xoá.
Vòng tay Liên Thăng được lấp đầy, cho dù là đầu đồng tay sắt cũng đều bị người trong lòng làm tan chảy. Nàng ấy nói: "Đúng vậy, nàng muốn cho rồi lại thu về, ta ảo tưởng mà không được an ủi, buồn bã mất mát."
"Xem ra ta hiểu đúng rồi." Dẫn Ngọc buông cằm Liên Thăng ra, dựa vào nàng ấy, trêu chọc: "Chẳng trách khi ở Tiểu Hoang Chử, ta theo bản năng chừa lại đường lui cho mình, hóa ra là bởi vì đã từng đau lòng, nỗi đau khắc sâu vào tim, không muốn chịu đựng thêm nữa."
Sắc mặt Liên Thăng hơi thay đổi.
"Sau này sẽ không ép buộc nàng nữa, những cử chỉ thân mật thế này vẫn nên là đôi bên tình nguyện mới thỏa đáng." Dẫn Ngọc làm nghiêm trọng hơn, định lùi ra khỏi người Liên Thăng.
"Nàng đang buồn." Trong lòng Liên Thăng trống rỗng, vội vàng lên tiếng: "Làm sao để dỗ nàng đây?"
Nàng ấy dường như đang ở trong hồ sen của Tiểu Ngộ Khư, người trước mắt lại rải thức ăn cho cá khiến cả đàn cá trong hồ bơi đến xung quanh, đụng chạm vào làm trái tim nàng ấy mềm nhũn thành một dòng nước ấm.
"Biết mà còn hỏi, Liên Thăng." Dẫn Ngọc chọc nhẹ vào ngực Liên Thăng.
Tâm thiền của Liên Thăng càng rối như tơ vò, còn hơn cả trước kia.
Dẫn Ngọc muốn lùi ra, Liên Thăng nắm lấy cổ tay nàng, không nói không rằng mà vòng lấy nàng trước bàn thấp, làm nàng phải cong eo nằm ngửa trên bàn với mái tóc buông xõa, không thể lùi được nữa.
Gáy đụng vào bàn, Dẫn Ngọc khẽ rên một tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn Liên Thăng nói: "Sao không cho ta đi, đây là cách dỗ ta ư?"
Vừa dứt lời, cằm của nàng đã bị nắm lấy, quả nhiên là có vay có trả.
"Nàng thật sự muốn đi?" Liên Thăng buông hai ngón tay nắm cằm Dẫn Ngọc ra, chuyển sang ấn vào ngực nàng, hỏi: "Ở trong lòng nàng, thế nào là ép buộc, thế nào là không ép buộc?"
Tư thế nằm của Dẫn Ngọc không thoải mái, lưng ngả ra, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nàng vội vàng thở dốc, hai cánh tay hơi co lại, khó khăn chống người dậy.
Liên Thăng không cử động, nhưng người bị nàng ấy vòng phía trước lại áp sát đến gần hơn.
Dẫn Ngọc lấy tay che mắt Liên Thăng lại, đôi môi gần chạm vào má nàng ấy. Nàng dùng hơi thở ấm áp miêu tả đường nét mũi, môi và má của Liên Thăng.
Liên Thăng không nhìn thấy, hai mắt bị che kín, nhưng cánh cửa mà nàng ấy cố giữ trong lòng đã sụp đổ vì ma chướng. Nàng ấy đã phạm vào sắc dục trong ngũ dục và phạm vào sắc, thanh, hương, xúc trong lục trần.
Hơi thở ẩm ướt dừng lại bên tai, vì Dẫn Ngọc mở miệng nói chuyện mà hơi thở đó trở nên lúc có lúc không, giống như cố tình trêu ghẹo.
"Tai nàng ửng hồng là thoải mái thích thú, thế này không tính ép buộc." Dẫn Ngọc cười rồi lại nói, "Nàng đẩy ta ra, đó mới là ép buộc."
Liên Thăng kéo bàn tay đang che mắt mình của Dẫn Ngọc ra, lồng ngực phập phồng không ngừng, ánh mắt vẫn còn một chút lạnh lùng, giận dỗi nói: "Nàng có vẻ như nắm chắc thắng lợi, khống chế được dục cầu* của người khác trong tay. Vậy còn nàng thì sao, nàng thật sự có thể kiềm chế được dục vọng đang kêu gào trong lòng mình ư?"
(*Dục cầu trong đạo Phật nghĩa là lòng mong cầu được thỏa mãn mọi dục vọng của bản thân.)
Dẫn Ngọc nằm xuống lại, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào làm tóc nàng bay tán loạn, che đi nửa khuôn mặt. Tình cảm trong mắt càng trở nên u tối, càng thêm mê hoặc lòng người.
"Không thể." Nàng chậm rãi đáp, "Ta không kiềm chế được, cho nên những dục vọng của ta đều viết hết trên mặt, ta nói muốn chính là muốn."
Liên Thăng mím môi, đôi mắt còn đỏ hơn hoa điền giữa trán.
"Hôn ta, Liên Thăng." Dẫn Ngọc giơ tay lên ấn vào đôi môi đang mím chặt của Liên Thăng, "Ta đã mơ thấy hết rồi, cũng đâu phải chưa từng hôn, tại sao phải kiềm chế, chẳng lẽ..."
Ngón tay lạnh lẽo dùng sức ấn vào môi Liên Thăng, ngựa quen đường cũ mà cạy khóe môi kia ra.
Dù sao cũng đã từng tận hưởng hoan lạc, từ thể xác đến tâm hồn, hai người có thể coi là trời sinh một đôi.
"Chẳng lẽ nàng vẫn muốn giữ tâm thiền đó sao? Hay nàng vẫn cảm thấy nợ ta rất nhiều, trong lòng bất an?" Đầu ngón tay Dẫn Ngọc đã chạm vào hàm răng trắng của Liên Thăng.
"Tâm thiền đã vỡ rồi." Liên Thăng rốt cuộc cũng từ bỏ phòng thủ.
"Thật ra, ngay cả chuyện nàng cắn lỗ tai của ta ở dưới ngàn tầng tháp như thế nào, ta cũng nhớ lại rồi." Dẫn Ngọc nói như thì thầm.
Ngọn lửa ở trong lòng sao có thể nói tắt là tắt, nó giống như cỏ dại không thể thiêu cháy, sẽ mọc lại khi gió xuân thổi.
Liên Thăng đẩy ngón tay của Dẫn Ngọc đang cạy miệng mình ra rồi cúi người xuống, mặc cho dục vọng thiêu đốt trái tim, cắn vào "hạt châu" giữa môi trên của Dẫn Ngọc.
Dán sát vào nhau như vậy làm sao có thể nói được rõ ràng, từng chữ đều nóng bỏng mơ hồ.
"Nhớ lại từ khi nào?" Liên Thăng hỏi.
Cắn lần đầu tiên là để trút giận, là tự giễu bản thân bị trêu chọc đến đường cùng.
Cắn lần thứ hai là tự sa ngã.
Cắn lần thứ ba là Liên Thăng không cam lòng chỉ mình nàng ấy bị khốn đốn vì tình, nàng ấy muốn Dẫn Ngọc cũng phải gieo gió gặt bão.
Dẫn Ngọc bị chặn miệng, khó khăn lắm mới nói được từng lời rời rạc: "Mới gần đây, ta mơ thấy nàng gánh lôi kiếp thay ta, ta nghĩ nàng vẫn còn giấu ta điều gì, nên ta cũng giấu nàng."
Dục vọng cháy bỏng giữa hai đôi môi, làm tan chảy hoàn toàn ký ức thân thể đã bị đóng băng từ 23 năm trước.
"Có một số chuyện, một số người, ta vẫn chưa thể đưa ra quyết định kết tội, còn quá nhiều nghi vấn, quá nhiều sơ hở." Liên Thăng thừa nhận, nụ hôn càng thêm mãnh liệt hơn.
Đâu phải là hôn mà giống như muốn ăn người.
Vẫn chưa đủ, Dẫn Ngọc ngẩng đầu hôn lên vành tai Liên Thăng, dụ dỗ nói: "Tạm thời đừng quan tâm đến những việc đó, ta làm loạn tâm thiền của nàng, hại nàng phá giới, nàng không tức giận sao? Nếu tức giận thì trút giận đi, xoa nát ta, xoa ta vào thân thể của nàng đi."
"Dù sao Thiên Đạo không có ở đây, nơi này cũng không phải Bạch Ngọc Kinh." Nàng nói tiếp.
Lưng dưới của Dẫn Ngọc bị nâng lên, Liên Thăng thật sự muốn xoa nát nàng vào trong lòng, siết chặt lấy eo nàng.
Dẫn Ngọc lao lực ngửa đầu, cơ thể run rẩy trong gió lạnh dần được xoa dịu. Nàng mới nên là hoa sen trong hồ, thân thể bị cá trêu đùa, ngay cả mái tóc cũng trở nên ẩm ướt.
Cửa sổ vẫn còn mở, gió tuyết lạnh lẽo làm sao hiểu được yêu hận tình si, chỉ âm thầm biến thành đôi tay tiếp thêm củi lửa.
Dẫn Ngọc bị lạnh, lạnh đến mức chỉ có thể bám vào người Liên Thăng. Hai mắt nàng đẫm lệ, một tiếng "đừng" nghẹn lại trong cổ họng, nàng mơ màng run rẩy không ngừng, càng muốn dán chặt hơn nữa.
Trong cuộc chiến giữa dục vọng và trái tim này, ai có thể giữ được bình tĩnh, ai có thể làm ra vẻ thánh nhân, giữ được đúng quy tắc? Không ai là người chiến thắng mà chỉ muốn kéo nhau vào vũng lầy nóng bỏng.
Xuân Sơn Tiếu, nhưng núi không cười, chỉ có người chìm trong thủy triều mùa xuân.
(Xuân Sơn Tiếu: dịch nguyên văn từng chữ là núi xuân cười. Mang nghĩa là phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp.)
Vào ban đêm, chưởng quầy lại đi ra ngoài, tiểu nhị nhớ lời dặn dò của hai vị tiên cô nên đương nhiên chú ý theo dõi chưởng quầy.
Bình thường hắn chỉ ghi nhớ canh giờ mà chưởng quầy ra ngoài, nhiều lắm thì để ý thêm một chút, nhưng đêm nay chưởng quầy ra ngoài với vẻ mặt bất an, dường như đang lo lắng sợ hãi điều gì.
Quỷ đoạt xá thân xác của Kha Quảng Nguyên này ở Hối Tuyết Thiên cũng coi như mạnh số một số hai, bằng không sao có thể thông đồng với Khang gia.
Một lệ quỷ như vậy có thể nói là hiếm có đối thủ, trừ khi thần tiên giáng thế, nếu không chẳng ai có thể đối phó được với hắn, đây cũng là nguyên nhân tiểu nhị luôn vâng vâng dạ dạ trước mặt hắn.
Tuy nhiên điều làm tiểu nhị kinh ngạc không chỉ vì biểu hiện lo sợ của chưởng quầy, mà còn vì canh giờ chưởng quầy ra ngoài khác với mọi ngày. Hiện tại là nửa đêm, là thời gian không tốt không xấu!
Khi chưởng quầy bước ra cửa, cơ thể hắn run bần bật, lưng còng hơn bình thường, còn nhìn ngó xung quanh, bước đi một cách chần chừ như thể không muốn đi.
Chuyện lạ, tiểu nhị lập tức xuất hồn biến thành một làn khói len lỏi vào trong tuyết, lặng lẽ đi theo chưởng quầy. Hắn không dám đi quá gần, nếu bị phát hiện thì chuyến này sẽ uổng công.
Chưởng quầy run như cầy sấy đi ở phía trước, hắn không phải lợi dụng đêm tối đi tìm ăn hồn mà là đi về hướng Vọng Tiên Sơn!
Tiểu nhị biết rõ con đường này, nơi tạm trú của Khang gia chẳng phải ở nơi đó sao.
Đi theo một đoạn, tiểu nhị quả nhiên nhìn thấy một tòa nhà ngói đen tường đỏ, vừa thấy là biết địa bàn của Khang gia.
Tòa nhà này nhỏ hơn nhiều so với tòa nhà trong thành nhưng vẫn rộng lớn, ngoài cửa có rất nhiều người đứng canh gác, thậm chí có cả Khang Hỉ Danh.
Bọn họ co ro đứng ngoài cửa, muốn vào nhà mà không dám.
Khang Hỉ Danh trông vô cùng tức giận, hai mắt đỏ ngầu nhưng không thốt ra được một lời lẽ cay nghiệt nào.
Tiểu nhị suy nghĩ, Khang Giác Hải đuổi mọi người ra ngoài làm gì, hay là có khách quý đến? Hiện tại cửa thành vẫn còn mở, những vị "tiên trưởng" lập lệ đàn chắc hẳn chưa đến.
Chưởng quầy đứng trước cửa, Khang Hỉ Danh nhìn hắn với vẻ mặt không thiện cảm, không nói lời nào mà chỉ hất cằm ra hiệu cho hắn vào.
Trước cửa không có cấm chế nên khi chưởng quầy đi vào, tiểu nhị ẩn mình dưới đất lặng lẽ vào theo. Nào ngờ mới vừa vào nhà, một luồng uy áp đè xuống đầu hắn, khiến cho hắn như bị bóp chặt cổ, thần hồn run rẩy.
Sát khí hung hăng ập đến, rõ ràng là muốn xé xác hắn ra.
Tiểu nhị thầm nghĩ không ổn rồi, lại thấy chưởng quầy bình yên vô sự đi vào sân, vậy rõ ràng là người ở bên trong đã phát hiện ra hắn!
Tiểu nhị chịu đựng nỗi đau như hồn phi phách tán, cố gắng hết sức để thoát khỏi luồng uy áp đó. Trước khi rời đi, hắn liếc mắt nhìn xem một lần.
Trong tiền sảnh, Khang Giác Hải chống gậy cúi đầu đứng bên cạnh một nữ tử. Vết bỏng trên người hắn chưa lành, hắn đứng mà mồ hôi lạnh toát ra, đâu còn thái độ kiêu ngạo hống hách thường ngày.
Nữ tử đang ngồi mặc áo dài tăng ni màu vàng đất, khuôn mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa.
Tiểu nhị chưa từng gặp tiên trưởng lập lệ đàn, nhưng đã nghe mọi người kể lại rằng vị lập lệ đàn mặc trang phục như vậy!
Hắn không dám nán lại, bởi vì luồng uy áp đó đuổi tới làm hắn đau đớn như muốn chết thêm lần nữa.
Chạy, chạy nhanh!
Tiểu nhị không giỏi chuyện gì khác, chỉ giỏi nhất là chạy. Hắn phi thân bay ra ngoài, nghe thấy cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng lại.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng, những người đứng bên ngoài đều giật mình kinh ngạc.
Cơ thể Khang Hỉ Danh chấn động, khàn giọng nói: "Năm nay tiên trưởng đến sớm, có phải...cũng nên phong tỏa cửa thành sớm hơn không?"
Mọi người nhìn nhau.
Tiểu nhị chạy như điên, hắn chạy vòng quanh Hối Tuyết Thiên hơn 6 vòng. 2 vòng đầu là bởi vì uy áp đó đuổi theo, còn mấy vòng sau là vì hắn không dám dừng lại, sợ đối phương giả vờ ẩn nấp để lừa hắn.
Hắn kiệt sức nên không thể không dừng lại. Khi trở về khách điếm đã gần đến bình minh, hắn vội vàng chui vào thân xác người sống của mình.
Phải báo chuyện này cho tiên cô biết!
Nghĩ vậy, tiểu nhị không dám chậm trễ một giây nào, nôn nóng đi lên lầu.
Trong phòng, Dẫn Ngọc đang nằm trên người Liên Thăng, nàng bị ôm chặt đến mức không thở nổi, chưa kể môi miệng còn bị lấp kín, khóe miệng ướt át, cả thân thể lẫn tinh thần đều chìm trong khoái cảm.
Nàng và Liên Thăng dán sát vào nhau, ngón tay tùy ý lách vào khe hở mỏng manh, lướt một vòng quanh rốn Liên Thăng rồi định thăm dò xuống dưới.
Nhưng chưa kịp chạm vào nơi trơn trượt kia, cổ tay đã bị nắm lấy.
Vành tai Dẫn Ngọc bị cắn, những lời nói nghẹn ngào rời rạc. Nàng cong ngón trỏ cào vào lòng bàn tay Liên Thăng, mơ hồ nói: "Ban ngày, Chung Vũ Điền đưa mọi người tới, sớm muộn gì Vô Hiềm cũng biết chúng ta ở đây."
"Đâu phải ta không thể giấu được nàng." Liên Thăng lật người đè vai Dẫn Ngọc, nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, đột nhiên thở dài một tiếng, hôn lên khóe mắt nàng để trút giận.
"Sau lưng Vô Hiềm nhất định còn có người." Dẫn Ngọc hơi chống người dậy, vừa cọ xát vừa nói: "Rốt cuộc Vô Hiềm vào Bạch Ngọc Kinh bằng cách nào, nàng thật sự...chưa từng nghi ngờ sao?"
Liên Thăng thoáng khựng lại, đôi môi theo má Dẫn Ngọc trượt xuống dưới để lại một vệt ẩm ướt kéo dài, cuối cùng vùi vào đầm lầy nước chảy kia.
Câu hỏi của Dẫn Ngọc trở nên vỡ vụn, nàng không nhịn được nắm lấy tóc Liên Thăng, kéo sợi tơ hồng buộc trên tóc Liên Thăng ra.
Nàng cắn một đầu tơ hồng, đầu còn lại quấn quanh trên tay, nói: "Liên Thăng, tơ hồng của nàng cũng ướt rồi."
Cửa bị gõ vang, tiểu nhị ở bên ngoài sốt ruột gọi: "Tiên cô, hai vị tiên cô!"
Liên Thăng dùng mu bàn tay lau khóe môi, ngồi dậy thổi ra một hơi làm ngọn đèn trên bàn lập tức tắt đi.
Dẫn Ngọc không nói lời nào mà nhìn vị Liên tiên y phục xộc xệch, sau đó cả người nàng lẫn mái tóc đều bị chăn gấm che kín, trước mắt tối đen như mực.
Dục vọng trong mắt Liên Thăng biến mất, váy đỏ áo choàng trắng lại trở nên chỉnh tề, chỉ có mái tóc buông xõa sau lưng vì sợi tơ hồng đã bị kéo ra.
Cửa mở, tiểu nhị vội vàng nói: "Tiên cô, ta thấy chưởng quầy ra ngoài nên đã đi theo hắn suốt đường!"
"Thế nào?" Liên Thăng lãnh đạm hỏi.
Tiểu nhị vẫn còn sợ hãi, trên người vừa mệt vừa đau, đáp lời: "Hắn vào tòa nhà dưới chân núi Vọng Tiên Sơn của Khang gia, gặp một nữ tu!"
Liên Thăng lạnh giọng: "Bộ dáng trông thế nào?"
"Mặc áo dài tăng ni, mặt mày rất lạnh lùng cay nghiệt!" Tiểu nhị vắt óc suy nghĩ, "Ta suýt nữa đã bị bắt, luồng uy áp đó sắp làm ta hồn phi phách tán. Nàng ấy, nàng ấy có lẽ chính là người đến tế lệ đàn!"
Liên Thăng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Ta biết rồi."
Tiểu nhị hoảng hốt, vội hỏi: "Hai vị tiên cô có tính toán gì không?"
Liên Thăng lạnh lùng nhìn hắn.
Tiểu nhị biết mình đã vượt quá giới hạn, chỉ tay ra hành lang nói: "Vậy, vậy ta đi xuống canh cửa, xem khi nào chưởng quầy trở về."
Liên Thăng gật đầu rồi đóng cửa lại. Nàng ấy trở về giường, vén chăn của Dẫn Ngọc ra, thấy người nằm trên đệm đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng sắc hồng trên mặt vẫn không giấu được.
"Vô Hiềm cuối cùng cũng không trốn nữa." Dẫn Ngọc dùng ngón trỏ móc lấy sợi tơ hồng ướt át, cười như không cười mà đưa cho Liên Thăng.
Liên Thăng nhìn chằm chằm một lát, nắm chặt cả sợi tơ hồng và ngón trỏ của Dẫn Ngọc, tiến lại gần hỏi: "Nàng muốn ta dùng sợi dây buộc tóc này thế nào?"
"Dùng tạm đi." Dẫn Ngọc nói.
Liên Thăng nắm tay thi triển pháp thuật, sau đó không chỉ ngón trỏ của Dẫn Ngọc mà cả sợi tơ hồng cũng khô ráo. Nàng ấy đưa lưng về phía Dẫn Ngọc, vén mái tóc xõa trước ngực ra sau lưng.
Dẫn Ngọc dùng năm ngón tay làm lược chải tóc cho Liên Thăng, buộc tơ hồng vào đuôi tóc nàng ấy như cũ, nhẹ nhàng nói: "Ta đã kéo nó xuống, nên phải để ta tự buộc lại."
"Hôm nay chắc hẳn Vô Hiềm sẽ đến." Tóc Liên Thăng bị kéo nhẹ, cảm giác ngứa từ chân tóc lan đến trái tim.
"Trốn đi là được." Dẫn Ngọc thắt một cái nơ bướm, "Không phải nàng nói rồi sao, giấu ta có gì khó."
Liên Thăng nghiêng người hỏi: "Bây giờ muốn trốn luôn sao?"
Dẫn Ngọc khép lại cổ áo, cơ thể vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Vốn đã từng nếm trải hương vị ngọt ngào, nay lại một lần nữa chìm trong cơn sóng tình nồng nàn đó, nhất thời chưa thể dứt ra được.
"Đợi một lát." Nàng húng hắng giọng, vô lực dựa vào lưng Liên Thăng.
Không biết sao nàng lại nghe thấy tiếng nước, không phải tiếng nước nhỏ giọt mà là nước chảy róc rách, trong trẻo như tiếng chuông.
Những âm thanh mơ hồ rời rạc mà nàng nghe thấy không phải giọng hát, cũng chẳng phải tiếng người nói chuyện, đó rõ ràng là tiếng nước chảy lúc chậm lúc nhanh!
Dẫn Ngọc đột nhiên ngồi dậy, nghiêng tai tìm nơi phát ra âm thanh.
"Sao vậy?" Liên Thăng không phát hiện ra.
Dẫn Ngọc sờ soạng bên gối rồi cầm lấy bức họa cuộn tròn chứa linh hồn của Kha Quảng Nguyên, đưa lên bên tai lắng nghe.
Cũng có tiếng nước nhưng rất nhỏ, không phải là nó.
Bức hoạ cuộn tròn trong tay hình như ẩm hơn, khi chạm vào, ngay cả đầu ngón tay khô ráo cũng bị ướt.
"Nghe thấy cái gì?" Liên Thăng tiến lại gần nhưng không nghe thấy gì.
"Tiếng nước." Dẫn Ngọc vén chăn đứng dậy, mang giày vớ vào rồi đi đến bàn ôm Nhĩ Báo Thần lên.
Trái tim Dẫn Ngọc đập thình thịch, không còn chút mệt mỏi nào. Nàng mở cửa ra, nói: "Chưởng quầy nói khi người lập lệ đàn đến, bức hoạ cuộn tròn sẽ bị ướt. Ban đầu ta đoán có lẽ ta đã thi triển pháp thuật gì đó trước đây, bây giờ ta nghe thấy tiếng nước, chứng tỏ..."
Nàng bước ra ngoài cửa, nói tiếp: "Vô Hiềm sắp đến rồi."
Hai người đi vội vã, lúc đi ngang qua phòng của Tạ Linh, cánh cửa bên cạnh bỗng mở ra.
"Hai vị đi đâu vậy?" Trên tay Tạ Linh còn cầm chiếc vòng hộ mệnh, năm ngón tay nắm chặt giống như sợ bị người khác cướp đi lần nữa.
Trong phòng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tạ Âm.
Liên Thăng liếc nhìn vào trong, rồi lại nhìn sang Tạ Linh.
"Không đi đâu cả." Dẫn Ngọc để ngón trỏ trên môi, "suỵt" một tiếng nói: "Lát nữa ngươi đóng kín cửa lại, nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ra ngoài, nếu có thể nín thở giả chết thì càng tốt."
Tạ Linh nghe vậy nhíu mày, hắn chưa kịp hỏi gì đã bị một lực đẩy lui vào trong phòng, cửa "rầm" một tiếng đóng sập lại.
"Nàng thật thiếu kiên nhẫn." Dẫn Ngọc cười khẽ.
"Ta thiếu kiên nhẫn?" Liên Thăng chạm vào khe cửa phòng Tạ Linh, một tia sáng vàng chui vào khe cửa, cho dù Tạ Linh có đẩy thế nào cũng không mở được. Nàng ấy lại nói: "Đúng là ta thiếu kiên nhẫn, bằng không làm sao tâm thiền bị rối loạn như thế."
Tiểu nhị thấy hai nàng xuống lầu, không biết hai nàng muốn làm gì, cẩn thận hỏi: "Hai vị muốn ra ngoài sao? Chưởng quầy vẫn chưa trở về."
"Không ra ngoài." Dẫn Ngọc đi theo tiếng nước đến trước bức hoạ treo trên tường, giơ tay lên sờ vào nó.
Không phải ẩm ướt mà như bị ngâm nước, có một giọt nước trực tiếp rơi xuống mu bàn tay nàng.
Dẫn Ngọc khựng lại, quan sát bức hoạ trống trước mặt, đột nhiên như được khai sáng, tựa hồ bức hoạ cuộn tròn chân thân trong linh đài đã cộng hưởng với nàng.
Nàng quay đầu nói: "Giải trừ cấm chế trên miệng Nhĩ Báo Thần đi."
Liên Thăng ngoắc ngón tay, thuật cấm tiếng trên miệng Nhĩ Báo Thần lập tức biến mất, "Nàng muốn làm gì?"
Nhĩ Báo Thần không thể nói chuyện suốt cả ngày rồi, thuật vừa được giải, những lời phàn nàn liền tuôn ra như nước sông, "Các ngươi tốt thật đấy, lúc không cần ta nói thì nửa câu cũng không cho ta nói, coi ta là thứ mà gọi đến thì đến, bảo đi thì đi sao? Trước kia bịt miệng của ta đã đành, hôm nay còn che cả mắt ta, ta suýt nữa đã ngất xỉu rồi. Các ngươi lén lút làm chuyện gì sau lưng ta vậy!"
Liên Thăng lạnh lùng nhìn nó, vê hai ngón tay như định búng tay.
Nhĩ Báo Thần ngậm miệng lại, một lúc sau mới miễn cưỡng nói: "Ta không nói là được chứ gì, sao còn uy hiếp người già!"
Dẫn Ngọc sờ bức hoạ, chỉ hơi dùng sức mà đầu ngón tay đã chọc xuyên vào trong tranh. Nàng sửng sốt, nhanh chóng rút tay ra, nói với Nhĩ Báo Thần đang ôm trong lòng: "Lát nữa ta sẽ đem ngươi ra ngoài, ngươi hãy nói cho ta biết trong tranh có gì."
Nhĩ Báo Thần còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ném vào trong tranh.
Ở bên ngoài, Dẫn Ngọc và Liên Thăng nhìn nhau, một lúc sau Dẫn Ngọc mới nói: "Bỗng dưng nhớ ra, không thể trách ta được."
"Nàng thật to gan lớn mật." Liên Thăng cũng giơ tay lên nắm bức họa, ngón tay và lòng bàn tay đều bị ướt, nhíu mày hỏi: "Làm sao nàng biết nó khác biệt?"
"Nó phát ra âm thanh." Dẫn Ngọc đáp.
Liên Thăng nói: "Khắp Hối Tuyết Thiên đều là bức hoạ cuộn tròn, tất cả các bức hoạ liên thông với nhau. Bên trong là những thế giới chưa được tô mực, giống như không gian giới tử vậy, đều do nàng bố trí."
Dẫn Ngọc khó hiểu: "Nhưng tại sao các bức họa này lại ẩm ướt?"
"Cái này phải hỏi nàng." Liên Thăng đáp.
Tiểu nhị đứng khoanh tay ở cách đó không xa, hắn thấy người gỗ bị ném vào bức họa, đây là việc lạ trước nay chưa từng có! Hắn đâu dám lên tiếng, từ từ di chuyển ra ngoài cửa, không phải muốn chạy mà là để canh cửa.
Qua một hồi, Dẫn Ngọc đưa tay vào trong tranh, thật sự đem Nhĩ Báo Thần ra ngoài.
Nhĩ Báo Thần tức giận nói: "Lại dùng ảo thuật với ta, ném ta vào hồ sen à? May mắn lão già ta không phải vật còn sống, bằng không ngâm mình trong hồ sen lạnh lẽo đó sao ta còn sống nổi? Chưa kể trong hồ sen còn có đầy cá, từng con giống như đói bụng 3-5 năm vậy, cứ đâm vào người ta. Đầu gỗ cứng ngắc như ta cũng có thể ăn được sao?"
Dẫn Ngọc vuốt trên người Nhĩ Báo Thần, chiếc váy hoa quả thật đã bị ướt. Nàng nhíu mày hỏi: "Không phải thế giới chưa được tô mực sao?"
"Không phải, có núi non sông nước, rất náo nhiệt. Nếu các ngươi muốn biết sao không tự mình vào xem đi." Nhĩ Báo Thần nói.
Bên ngoài khách điếm có gió lớn nổi lên, tuyết bay vào ngưỡng cửa, mấy cánh cửa sổ đóng kín kêu "rầm rầm" liên hồi.
Tiểu nhị đang đứng canh cửa lảo đảo, bị gió tuyết trắng hất ngã xuống đất không bò dậy nổi.
Dẫn Ngọc thấy vậy nín thở, nắm chặt tay áo Liên Thăng, cùng nàng ấy chen vào trong tranh.
Bên trong là phong cảnh sông núi mùa xuân, không phải thế giới chưa được tô mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com