Chương 108: Câu từ "dăm mận"
Tống Kỳ từ chối sự giúp đỡ của Trình Doanh, Trình Doanh cũng không để tâm, hắn biết Tống Kỳ có cân nhắc riêng của mình.
Có điều khi Trình Doanh kiểm tra võ công của Tống Kỳ, điều khiến hắn không ngờ tới là nội lực của tên này đã không phân cao thấp với hắn rồi.
Trên người cô không chỉ có một loại tâm pháp nội công, sau khi dung hợp các tâm pháp với nhau, làm cho nội lực của cô trở nên càng thêm hùng hậu.
Trình Doanh cảm thấy thực lực của Tống Kỳ quả thực tiến bộ thần tốc, hắn cũng không kiêu ngạo nữa, thanh kiếm quấn trong vải bẩn kia cuối cùng cũng ra khỏi vỏ.
Một luồng sáng lạnh lẽo chớp một cái, Tống Kỳ lùi nhanh mấy bước ra sau, lúc này cô mới nhìn rõ diện mạo thật của thanh kiếm này. Đó là một thanh kiếm đen kịt từ đầu tới đuôi, thế nhưng mũi kiếm lại lấp lánh ánh bạc sắc lẹm, khí thế dọa người.
Tống Kỳ nhớ trong sách từng nhắc đến một thanh kiếm đen kịt từ đầu đến đuôi như thế, tên là Mặc Nhiễm, là tâm huyết cả đời của một thợ đúc kiếm triều đại trước. Có lời đồn kiếm Mặc Nhiễm vốn dĩ là một thanh kiếm cùn, được đúc bằng sắt Hắc Huyền cực kì cứng, hễ uống được máu là sẽ trở nên càng lúc càng sắc bén.
Nhìn lại kiếm Mặc Nhiễm trong tay Trình Doanh, sắc bén vô cùng, hiển nhiên đã uống máu của rất nhiều người, ác ý rất nặng, Trình Doanh niêm phong nó lại suốt cũng không lạ.
Không ngờ kiếm Mặc Nhiễm trong truyền thuyết vậy mà lại nằm trong tay Trình Doanh.
"Sư phụ, ngươi lại còn giấu hàng ngon cơ à?"
"Ngươi biết đây là gì hả?"
"Kiếm Mặc Nhiễm mà!"
Con bé này thế mà còn biết đến kiếm Mặc Nhiễm, kiến thức xem như cũng không ít.
Tống Kỳ nghĩ, với độ sắc bén của kiếm Mặc Nhiễm, liệu kiếm Trường Hồng của mình có bị chém đứt không nhỉ?
Phải biết rằng sắt Hắc Huyền là một trong những chất liệu cứng nhất, nếu sắt Hắc Huyền được mài bén, thì độ sắc bén của nó có thể chém cả vàng cắt cả ngọc, có thể nói là chém sắt như chém bùn.
"Để vi sư xem nhóc con nhà ngươi đã trưởng thành tới mức nào rồi."
Trình Doanh tấn công, Tống Kỳ không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liên tục tiếp chiêu. Hai người sử dụng cùng một bộ kiếm pháp, càng có thể phân biệt kiếm pháp của ai cao hơn một bậc.
Kiếm pháp và nội lực của Tống Kỳ đã không thể so sánh nổi, chuyển đổi giữa Tửu Tiên Thất Thức và Túy Mộng Thập Tam Thức, chiêu thức như nước chảy mây trôi, thế mà có thể đến rồi lùi với Trình Doanh.
"Nhóc đánh hay lắm, tiếp tục nào!"
Trình Doanh ngửa đầu uống một ngụm rượu, bình tĩnh tiếp chiêu. Trình Doanh tự nhìn lại mình, thời còn trẻ hắn cũng không thể đạt tới trình độ cao như Tống Kỳ hiện giờ, có thể dạy ra được một đệ tử xuất sắc đến vậy, Trình Doanh cảm thấy vô cùng tự hào.
Võ công của Tống Kỳ hiện tại rất cao, ngay cả khi hắn dốc toàn lực, Trình Doanh cũng không dám chắc mình có thể thắng được.
Hai người đánh đến khó lòng tách rời, gặp chiêu phá chiêu trong những chiêu kiếm biến hóa khôn lường, thứ đọ với nhau đã không chỉ là chiêu thức, mà còn có khả năng ứng biến.
Keng—!
Vũ khí của Tống Kỳ và Trình Doanh giao nhau, phát ra một tiếng lanh lảnh, sau đó...
Kiếm Trường Hồng theo tiếng động mà gãy.
Tống Kỳ ngây ra tại chỗ, Trình Doanh cũng ngây ra tại chỗ, cả hai như bị dừng hình lại.
"Ngươi..."
Tim Tống Kỳ rỉ máu, cắn chặt răng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được một chữ.
"Ấy... Khụ khụ, ha ha ha, nhóc đánh tốt lắm, hôm nay thời tiết đẹp, ta đi mua rượu uống đây."
Trình Doanh vừa định cử động, thanh kiếm bị gãy của Tống Kỳ đã chĩa vào cổ họng Trình Doanh.
Kiếm Trường Hồng không tính là thần binh lợi khí gì, nhưng thanh kiếm này Ôn Vãn Tịch tặng cho mình, cô vẫn luôn trân trọng vô cùng, không ngờ lại bị kiếm Mặc Nhiễm chém gãy.
Gãy đến gọn gàng dứt khoát như vậy, đầu sỏ tội ác còn định chạy trốn? Không thể nào, sao cô có thể tha cho Trình Doanh.
Hồ Đồ: [Đinh— Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, có được kiếm Thương Lan, cộng thêm 300 điểm giá trị may mắn.]
Tống Kỳ: [Kiếm Thương Lan, mày đùa tao à?]
Kiếm Thương Lan được xếp cùng hàng thần binh lợi khí với kiếm Thất Sát, kiếm Mặc Nhiễm và kiếm Trảm Nguyệt. Thất Sát nằm trong tay Ôn Vãn Tịch, Mặc Nhiễm nằm trong tay Trình Doanh, Trảm Nguyệt sau này sẽ rơi vào tay Tống Thiên Tinh, thanh kiếm duy nhất chưa từng xuất hiện trong cả truyện chỉ có Thương Lan.
Trong sách chỉ đề cập chủ nhân của kiếm Thương Lan là một vị tướng của triều đại trước, sau khi triều đại trước diệt vong, kiếm Thương Lan cũng không rõ tung tích. Chỉ vài con chữ ít ỏi như vậy, chẳng có lấy một chút manh mối nào, bảo người ta tìm thế nào cho đặng?
Tống Kỳ: [Cửa hàng giá trị may mắn có kiếm Thương Lan không?]
Trong cửa hàng giá trị may mắn có quá nhiều sản phẩm, Tống Kỳ đã xem qua mấy lần, cũng không nhớ được có kiếm Thương Lan hay không, nhưng kiếm Thương Hải thì có.
Hồ Đồ: [Không có, kiếm này phải làm nhiệm vụ mới có được.]
Tống Kỳ: [Không, mày nói ngược rồi, là tao có được kiếm Thương Lan thì mới được giá trị may mắn, chứ không phải làm nhiệm vụ để có được kiếm Thương Lan.]
Hừ, Hồ Đồ còn định dắt mũi mình?
Hồ Đồ: [Ờm, cũng kiểu kiểu thế thôi, đằng nào thì cô cũng phải lấy được kiếm Thương Lan, không lỗ đâu nhá, vừa có kiếm vừa có giá trị may mắn mà.]
Tống Kỳ: [...Nín mẹ đi.]
"Đồ nhi ngoan, đừng như vậy, so tài võ công thì khó tránh khỏi có chút tổn thất, vi sư cho ngươi ít tiền, đi tậu một thanh trường kiếm nhé?"
Nghe xong, Tống Kỳ cười nhạt một tiếng, lại nói: "Với chút tiền của ngươi, chỉ mua được thanh trường kiếm bình thường, ta lấy tay bẻ còn gãy được nữa!"
Trình Doanh nghèo, nếu Tống Kỳ muốn mua kiếm, cô có thể hỏi mượn Ôn Vãn Tịch, người này không thiếu tiền.
"Vậy... ngươi muốn thế nào?"
Trình Doanh biết mình đuối lý, hắn nào có ngờ kiếm Mặc Nhiễm đã ngang ngược đến mức này, chém gãy được cả kiếm Trường Hồng.
"Giúp ta nghe ngóng một việc."
"Việc gì?"
"Tung tích của kiếm Thương Lan."
Trình Doanh: "..."
Trình Doanh cảm thấy đồ nhi của mình đang làm khó hắn, kiếm Thương Lan đã không rõ tung tích lâu vậy rồi, đừng nói đến tung tích của nó, chắc cũng chẳng có mấy người từng nghe nói đến kiếm Thương Lan.
"Ta không cam đoan sẽ tìm được đâu."
"Ngươi cứ đi tìm, cho dù có tìm được hay không."
Hu hu hu, đồ nhi hung dữ quá!
"Vậy ta đi đây."
Trình Doanh chạy mất như có dầu bôi dưới lòng bàn chân, Tống Kỳ cũng không đuổi theo, chỉ là một cục tức cứ nghẹn trong cổ họng, không lên được cũng không xuống nổi, quả thực có hơi ấm ức.
Cô nhặt thân kiếm Trường Hồng bị gãy lên, trong lòng có chút đau buồn.
Nói cho cùng thì kiếm Trường Hồng đã theo cô lâu như vậy, lại còn là quà Ôn Vãn Tịch tặng, cứ vậy mà không còn nữa, thực sự làm người ta đau lòng.
Cũng không biết Ôn Vãn Tịch mà biết được thì có giận không.
Tống Kỳ xé áo mình, rồi cẩn thận gói kiếm Trường Hồng lại mang về.
Nghĩ đến Trình Doanh, Tống Kỳ bỗng thấy hơi hối hận, ban nãy đáng lẽ phải đánh Trình Doanh một trận mới phải, không thì giờ đâu có ấm ức thế này!
Tức chết mất!
**
Tống Kỳ đến Phủ Thành chủ tìm Ôn Vãn Tịch, không ngờ trong thư phòng lại có người, Tống Kỳ không nghe lén, lùi ra ngoài sân đợi. Qua chừng mười lăm phút, Bạch trưởng lão bước ra khỏi thư phòng, trông thấy Tống Kỳ thì cười nói: "Cô bé, nhóc cũng siêng đến Phủ Thành chủ quá nhở!"
"Dạ vâng Bạch tiền bối, có việc quan trọng muốn tìm Ôn thành chủ."
"Ừm, đi đi, đi đi, có điều..."
Bạch trưởng lão đi về phía Tống Kỳ, hạ giọng nói: "Tâm trạng con bé có lẽ không tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút."
Tống Kỳ lạnh sống lưng, sau khi nói cảm ơn thì bước vào thư phòng.
Trong thư phòng, một tay Ôn Vãn Tịch chống đầu, lông mày nhíu chặt, ánh mắt dừng trên những cuộn giấy, nhưng tâm trí lại bay xa, không biết đang nghĩ gì.
"Có chuyện gì phiền toái à?"
Tống Kỳ thấy sắc mặt Ôn Vãn Tịch không vui, nhưng khi nhìn thấy cô, vẻ buồn rầu trên ấn đường dường như đã tan đi phần nào. Sự thay đổi này, trong mắt Tống Kỳ, luôn khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm, đó là cảm giác mình được cần đến.
"Quả là có chút chuyện, mà còn khá là liên quan đến nàng."
Ôn Vãn Tịch nói xong, Tống Kỳ ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Là chuyện gì?"
"Nói một chút về Huyết Liên giáo trước nhé, Lam Nguyệt đã bị bắt về, hiện giờ đang bị giam trong thủy lao của Huyết Liên giáo."
"Chuyện này có vấn đề gì à?"
"Chuyện này có vấn đề ở ngay chỗ, sau khi Cố Khinh Phong quay về Huyết Liên giáo thì trốn trong phòng không ra khỏi cửa, chẳng thèm để ý đến ai."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, rồi nói thêm: "Ta đang phiền não không biết phải làm thế nào để Ninh Vân Mộng tiếp tục làm hộ vệ."
"Cố Khinh Phong yêu Lam Nguyệt, chuyện Lam Nguyệt là phản đồ, dĩ nhiên là cú sốc lớn với hắn."
"Đây là chuyện phiền đầu tiên, chuyện thứ hai..."
Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ một cái, nghiêm mặt nói: "Đệ tử Cái Bang gửi tin đến Vũ thành, nói Băng Nhàn và Bạch Lạc Âm đã mất liên lạc."
"Gì cơ?!"
Tống Kỳ bật dậy, hai tay chống lên bàn, nói: "Chuyện này là sao?"
"Có vẻ hai người họ đang điều tra vụ Hồng môn, ta ngờ rằng có lẽ bị người của Hồng môn bắt đi."
"Võ công của Băng tỷ tỷ và Bạch sư tỷ đâu có yếu, không nên..."
Ôn Vãn Tịch đưa tay cắt ngang, nói: "Trong Hồng môn, đương nhiên không chỉ có đệ tử Hồng môn, có lẽ chân tay của Cao Thao cũng ở trong đó."
"Hai người họ đã tra xét quá sâu rồi."
May mà một người thuộc Thần Kiếm môn, một người thuộc Phi Hoa tông, có lẽ Cao Thao và Hồng môn đều sẽ không nghi ngờ Vũ thành.
Chỉ là, nhãi con trước mặt này chắc chắn sẽ lo lắng lắm.
"Chuyện này xảy ra cách đây mấy ngày rồi?"
Tống Kỳ hận không thể cứu người ngay bây giờ. Tuy Bạch Lạc Âm hay nhìn thấu cô, nhưng nàng và Băng Nhàn cũng là thật lòng đối xử tốt với mình.
"Tin tức mới gửi về đến hôm nay, với tốc độ đưa tin, chắc là bị bắt đã được vài ngày rồi."
Hiện tại Cái Bang đã học được cách dùng bồ câu đưa tin, tốc độ gửi tin vô cùng nhanh. Nhưng Hồng môn và Vũ thành cách nhau rất xa, phải mất vài ngày tin tức mới đến nơi.
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, kéo tay Tống Kỳ, cười khẽ nói: "Đừng sốt ruột."
"Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, bọn chúng còn muốn nhử ra kẻ đứng sau điều tra bọn chúng là ai."
"Ý là bọn chúng đang đợi chúng ta đến cứu người?"
"Đúng vậy."
Tống Kỳ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Quan tâm ắt sẽ loạn, giờ cô không thể đi sai một bước, nhất định phải bình tĩnh lại mới được.
"Bên phía công chúa Hồng Liên đã chuẩn bị xong người để tiến đánh Hồng môn, bên ta cũng đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể xuất phát ngay, đến lúc đó thuận theo tình thế cứu người ra là được thôi."
Ôn Vãn Tịch sẽ không để Tống Kỳ đi cứu người một mình, thứ nhất là quá nguy hiểm, thứ hai là nếu đánh rắn động cỏ, e là đối phương sẽ trở nên cảnh giác.
"Hồng môn hẳn là biết Bạch sư tỷ và Băng tỷ tỷ thuộc môn phái nào, chẳng phải những kẻ đó sẽ biết ngay ai là người phái họ đến ư?"
"Biết thì càng tốt, đến lúc đó tới bắt rùa trong chum, tiện thể lôi kéo, như vậy chẳng phải vị thế của Cao Thao trong võ lâm sẽ càng vững chắc hơn sao?"
Ôn Vãn Tịch đưa tay búng vào trán Tống Kỳ, cười nói: "Sao nàng càng ngày càng ngốc thế?"
"Bị hoảng sợ chút."
Có lẽ cũng vì bế quan ba tháng, đầu óc ít vận động.
"Đừng sợ, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng ngày mai có lẽ cần nàng đi một chuyến. Nàng nhân lúc hỗn loạn cứu người ra, tránh cho những kẻ đó đem hai người kia ra uy hiếp."
Tống Kỳ nhanh chóng gật đầu, nói: "Ta sẽ cẩn thận."
"Nàng nghĩ gì vậy chứ?"
Ôn Vãn Tịch cười một tiếng vẻ như không hài lòng, ấy vậy mà vẫn trông quyến rũ vô cùng, "thả thính" đến mức trong lòng Tống Kỳ lan tràn vị ngọt.
"Ta đi với nàng, lâu rồi chưa đến Hồng môn, muốn nhìn nó thêm một lần trước khi nó sụp đổ."
Tống Kỳ biết Ôn Vãn Tịch lo lắng cho mình, nhưng nàng cứ phải viện cớ bằng một cái cớ khác, không phải ngoài lạnh trong nóng thì là gì chứ.
"Được, tối nay ta sẽ trị thương cho nàng lần nữa."
"Không phải mười ngày một lần à?"
"Ừm, vốn là thế, nhưng mai chúng ta sẽ xuất phát đến Hồng môn, khó tránh khỏi sẽ đánh nhau, sợ nàng sẽ không chống đỡ được, nên chuyển vận cho nàng một chút."
Ôn Vãn Tịch nghe xong, thấy cũng có lý, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc người kia. Nàng kéo tay Tống Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô bằng đầu ngón tay, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, giọng nói vừa gợi cảm vừa mê người truyền đến.
"Ta còn tưởng, nàng đã không nhịn nổi muốn nhìn thấy cơ thể ta rồi chứ."
Tống Kỳ: "!!!"
Hồ Đồ: [!!!]
Đây là câu từ "dăm mận" gì vậy trời!
------------------
2 người này thi coi ai dăm hơn còn editor thì vò đầu bứt tai vì 2 người =))))))))
Vốn trong bản gốc tác giả dùng internet slang nên mình cũng để internet slang bên nước mình cho hợp nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com