Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Ở nơi địa ngục

Tống Kỳ đỏ mặt cởi bỏ dây thừng xong liền vận nội lực ép hai người tỉnh dậy. Cô không nghĩ Ôn tỷ sẽ giúp mình cõng một trong hai rời khỏi đây.

Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn từ từ tỉnh lại, trông thấy nửa khuôn mặt che lại của Tống Kỳ, Bạch Lạc Âm lập tức hỏi: "Ngươi là ai?"

"Tống Kỳ."

Vì bị ép tỉnh dậy nên có lẽ đầu óc cũng không nhanh nhạy cho lắm, Tống Kỳ cũng không nói gì thêm, chỉ bảo: "Các ngươi vận công điều chỉnh đi, chúng ta phải rời khỏi đây."

Ôn Vãn Tịch buồn chán dựa vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ánh lửa ngoài xa đến nhập tâm. Ánh lửa ngoài kia dường như soi rọi toàn bộ cô đơn trong nàng một cách trần trụi, khiến người ta xót xa.

"Được."

Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn không nghi ngờ gì, lập tức ngồi thiền vận công, ép thuốc mê trong người ra ngoài. Còn Tống Kỳ thì đi đến bên cạnh Ôn Vãn Tịch, hỏi: "Đang nghĩ về chuyện trước kia à?"

Ánh mắt hoang vắng của Ôn Vãn Tịch chỉ trở nên sinh động hơn sau khi nghe thấy giọng Tống Kỳ. Nàng dời mắt, nhìn sang Tống Kỳ: "Lát nữa đi trước đi nhé, ta còn việc phải làm."

"Nàng định đến sân trước?"

Vốn dĩ Ôn Vãn Tịch không định can dự vào chuyện này, nhưng đã tới đây rồi, Tống Kỳ nghĩ có lẽ Ôn Vãn Tịch sẽ không bỏ qua cơ hội để trút hận.

Ôn Vãn Tịch không trả lời, nhưng Tống Kỳ đã biết câu trả lời rồi.

Nàng biết cô không thích những cảnh máu me nên mới lảng tránh câu hỏi. Tống Kỳ khẽ cười, nói: "Chẳng phải đã nói rồi à, ta sẽ không để nàng một mình đâu."

Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn rất nhanh đã vận công xong, lúc này hai người mới phát hiện trong vựa củi có một người thứ tư. Người kia cũng đeo nửa chiếc mặt nạ giống Tống Kỳ, mà Tống Kỳ còn nắm tay người kia, tư thế hết sức thân mật.

"À này..."

Băng Nhàn lên tiếng, Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch cũng không có ý định tách ra, Tống Kỳ cười nói: "Bọn ta còn có việc, các ngươi rời đi bằng lối cổng sau trước đi."

Ánh lửa đầy trời ngoài cửa xen lẫn với mùi máu tanh truyền đến, khó ngửi vô cùng, như mùi máu thịt bị thiêu cháy, khiến người ta buồn nôn.

Băng Nhàn và Bạch Lạc Âm không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Liệu các ngươi có gặp nguy hiểm không?"

Nếu Tống Kỳ và cô gái này định làm chuyện gì đó nguy hiểm, sao bọn họ có thể cứ thế mà rời đi cho được.

"Các ngươi đến nhà trọ Phong Vân ở Mang thành chờ ta, ta sẽ đến ngay thôi."

Tống Kỳ cũng không biết liệu sẽ gặp nguy hiểm hay không, nhưng có Ôn Vãn Tịch ở đây, xác suất lớn là đối phương mới gặp nguy hiểm.

"...Được thôi."

Băng Nhàn đáp ứng, nàng ấy biết hiện tại bản thân và Bạch Lạc Âm vẫn chưa khôi phục sức mạnh, nếu ở lại đây, e rằng sẽ gây trở ngại cho hai người họ.

"Đi thôi."

Ôn Vãn Tịch nắm tay Tống Kỳ rời khỏi vựa củi, lúc này Bạch Lạc Âm mới nghe ra giọng nói ấy là của ai.

"Sao vậy?"

Thấy Bạch Lạc Âm ngớ người ra, Băng Nhàn không nhịn được hỏi.

"Người kia là Ôn Vãn Tịch."

Điệu bộ thân mật của Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch, giống hệt bản thân và Băng Nhàn. Bạch Lạc Âm hoàn toàn không ngờ Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch có quan hệ thân thiết như thế.

"Cái, cái gì cơ?"

**

Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ nhảy lên mái nhà sảnh chính, chỉ thấy sân luyện võ phía trước nằm đầy xác chết, có người của Hồng môn, cũng có người của Huyết Liên giáo và Vũ thành.

Xác chết la liệt khắp nơi, đây là phản ứng đầu tiên của Tống Kỳ, cô chưa bao giờ nghĩ tình hình sẽ khốc liệt đến như vậy. Toàn bộ Hồng môn có hơn trăm người, giờ đây đã ngã xuống hơn quá nửa, có một số thậm chí chưa chắc được chết toàn thây.

Nhà họ Mạc năm đó, cũng như thế này ư?

Ôn Vãn Tịch lạnh lùng quan sát mọi thứ, ánh mắt từ từ dừng trên đám người đang đánh nhau với Tưởng Thưởng. Có ba người đang vây đánh Tưởng Thưởng, võ công khá cao, dù Tưởng Thưởng có thần công bảo vệ cơ thể, lúc này cũng dần rơi vào thế hạ phong.

Ngón tay Ôn Vãn Tịch giật một chút, tơ Sát Nhân nghiêng xuống. Tống Kỳ biết nàng sắp ra tay.

Chỉ thấy Ôn Vãn Tịch vung tay một cái, tơ Sát Nhân quấn lấy cổ một tên đàn ông trung niên, không đợi cho tên đó phản ứng, đầu ngón tay của Ôn Vãn Tịch kéo cái một, tên đó đã đầu một nơi, thân một nơi.

Nhìn thấy tình trạng bi thảm này, mọi người lần lượt ngẩng đầu lên.

Dù Ôn Vãn Tịch có đeo mặt nạ, thì tơ Sát Nhân trên tay lại là vũ khí của riêng nàng, nhìn một cái là biết ngay được nàng là ai.

"Ôn Vãn Tịch!"

Hai người khác run rẩy lùi về sau, một người trong số đó là Chưởng môn của Hồng môn, Trương Thiết Chiến, năm nay đã 60 tuổi, làm Chưởng môn đã hơn 30 năm.

Lúc nhà họ Mạc bị diệt môn, chắc hẳn Trương Thiết Chiến đã đáp ứng yêu cầu liên minh của Cao Thao rồi!

Tưởng Thưởng dừng tay, nhưng hắn cũng chặn đứng đường thoát của hai người, nếu Ôn Vãn Tịch đã tới rồi, vậy thì nàng nhất định muốn đích thân xử lý hai người này.

Gió đêm thổi tới, chân váy Ôn Vãn Tịch bị gió thổi tung bay, như một linh hồn phất phơ trên những ánh lửa, nhìn xuống chúng sinh nghiệp chướng nặng nề.

Mũi chân Ôn Vãn Tịch nhón một cái, đáp xuống mặt đất, chậm rãi bước về phía Trương Thiết Chiến. Chân nàng dẫm lên không ít vết máu, mỗi bước đi đều để lại dấu máu.

"Trương Thiết Chiến, hai mươi năm qua, ngươi sống có vui vẻ không?"

Ôn Vãn Tịch nở một nụ cười gần như điên cuồng, tơ Sát Nhân trong tay đã quấn quanh cổ Trương Thiết Chiến. Trương Thiết Chiến muốn vùng ra, nhưng tơ Sát Nhân vừa chạm vào đã cứa rách da thịt, hắn hoàn toàn không thể vùng ra.

Vị trưởng lão bên cạnh nhấc kiếm chém tới, Tống Kỳ lập tức xuất hiện, đỡ đòn tấn công của vị trưởng lão kia. Tống Kỳ rút kiếm Phi Lưu ra, sử dụng "Cười tận một chén rượu" ra sức đâm tới, liền xuyên thủng lồng ngực vị trưởng lão.

Vị trưởng lão kia kêu rên một tiếng rồi ngã xuống, gục trong vũng máu chẳng rõ là của ai, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tống Kỳ, đầy oán hận và không cam lòng.

Lần này, Tống Kỳ không còn sợ hãi nữa.

Vào lúc quyết định đi cùng Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ đã chuẩn bị xong tâm lý rồi.

Dù có là địa ngục, cô cũng phải đi cùng Ôn Vãn Tịch!

Ôn Vãn Tịch chưa giết Trương Thiết Chiến ngay, ngược lại là cười nói: "Ngươi ắt hẳn đã sống rất vui vẻ nhỉ."

Tơ Sát Nhân trong tay Ôn Vãn Tịch lại siết chặt thêm chút, cổ Trương Thiết Chiến đã hằn ra vết máu. Hắn quỳ rạp trước mặt Ôn Vãn Tịch, cất lên đủ loại âm thanh nức nở, nhưng Tống Kỳ biết hắn đang cầu xin Ôn Vãn Tịch tha cho hắn.

"Nhưng hôm nay cũng kết thúc rồi."

Ôn Vãn Tịch không chút động lòng trước lời van xin của Trương Thiết Chiến, đầu ngón tay kéo một cái về phía sau, cổ Trương Thiết Chiến theo tiếng mà đứt phăng, đầu hắn vừa khéo lăn lông lốc tới bên chân Ôn Vãn Tịch.

Nàng vừa mới đặt một chân lên đầu Trương Thiết Chiến, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vương nét điên cuồng nhìn về phía Tưởng Thưởng: "Xử lý sạch sẽ đống xác ở đây, thu hồi toàn bộ ám khí của ta, nhờ ngươi rồi."

Ôn Vãn Tịch đá đầu của Trương Thiết Chiến sang một bên, thu tơ Sát Nhân về, cùng Tống Kỳ rời đi trong ánh lửa chói rực.

Tưởng Thưởng nhìn theo hướng Ôn Vãn Tịch rời đi, nghĩ lại vẫn còn phát sợ.

Nếu nói về võ công, hắn cảm thấy bản thân có thể đấu hết mình với Ôn Vãn Tịch một phen, nhưng kỹ thuật ám khí của Ôn Vãn Tịch quá mạnh, cũng quá ngang ngược, một khi bị tơ Sát Nhân quấn lấy, căn bản không có khả năng sống sót.

Mọi người đều nói tơ Sát Nhân là vũ khí, thực ra nó là ám khí, chỉ có người trong nghề mới hiểu được.

Nguyên lý sử dụng tơ Sát Nhân giống ám khí, nếu đối đầu trực diện, muốn chặn tơ Sát Nhân cũng không khó.

Chỉ cần để ý được thời điểm Ôn Vãn Tịch ra tay là có thể phòng thủ được, nhưng đối đầu với Ôn Vãn Tịch, nào có ai thực sự đè nén được nỗi sợ, bình tĩnh mà đối phó đây?

Tưởng Thưởng thở dài, chính hắn cũng nghĩ bản thân chưa chắc làm được.

Võ công đứng đầu võ lâm, nàng hoàn toàn xứng đáng.

Đêm hôm ấy, toàn bộ 168 người trong Hồng môn bị tàn sát chẳng còn ai. Vũ khí trong Hồng môn bị cướp sạch sành sanh, sau đó một bó đuốc lớn đã thiêu rụi toàn bộ Hồng môn.

Trận cháy này kéo dài suốt một ngày một đêm, đốt gạch đỏ ngói xanh của Hồng môn thành vách nát tường xiêu, thành một ngôi mộ cho cả trăm người.

**

Sau khi Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ quay lại Mang thành, liền đến nhà trọ Phong Vân tìm hai người Bạch Băng. Khi hai người trở về, trời cũng đã gần sáng, Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn ngồi ở đại sảnh nhà trọ chờ hai người.

Thấy hai người trở về, Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn lập tức bước đến: "Các ngươi không bị thương chứ?"

Hai người mặc đồ trắng, dính đầy máu trên người, chẳng biết là của ai, khiến người ta lo lắng.

"Không sao, không bị thương."

Tống Kỳ kéo hai người ngồi xuống, vốn dĩ Ôn Vãn Tịch định về phòng, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên lại sợ việc ở một mình, bèn cũng đi theo ngồi xuống cùng.

"Hồng môn thế nào..."

"Trên đời này đã không còn Hồng môn nữa."

Tống Kỳ vốn định rót trà cho Ôn Vãn Tịch, nhưng thấy tay mình có vết máu, vừa đưa tay ra thì rụt về. Tâm tư Băng Nhàn tinh tế, nhìn thấy vậy liền rót trà cho hai người.

"Hồng môn chế tạo vũ khí với số lượng lớn, lại còn qua lại với người trong triều đình, vì thế bọn ta mới đi điều tra..."

Bạch Lạc Âm cũng không ngờ mình và Băng Nhàn lại bị người của Hồng môn bắt đi, là do hai người đã quá chủ quan.

"Không sao, mọi chuyện đã được giải quyết rồi."

Cắt đứt nguồn vũ khí quan trọng như vậy, có lẽ Cao Thao sẽ tức điên, cũng không biết hắn sẽ làm gì nữa.

"Người của Hồng môn, chết hết cả rồi ư?"

Ban nãy Băng Nhàn không phải là không nhìn thấy ánh lửa hừng hực kia, thay vì đến cứu người, thì càng giống đến giết người hơn.

Tống Kỳ nói Hồng môn đã không còn nữa, như vậy thì có nghĩa là người đến khi nãy là đến để diệt môn.

"Hồng môn giúp Cao Thao làm phản, không thể để lại."

Tống Kỳ thấp giọng nói, cũng kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra cho các nàng một lượt, lúc này Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn mới nắm được tình hình hiện giờ.

Ôn Vãn Tịch từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt cứ dán vào Băng Nhàn, chỉ có Tống Kỳ biết nàng đang nghĩ gì.

Băng Nhàn đương nhiên phát hiện ánh mắt của Ôn Vãn Tịch, chỉ là ngay lúc ấy cũng không vạch trần, đợi đến khi bốn người tản ra, Băng Nhàn đi tìm Ôn Vãn Tịch.

Ôn Vãn Tịch vốn ở chung phòng với Tống Kỳ, vừa bước ra ngoài định mua chút rượu thì gặp phải Băng Nhàn.

"Ôn thành chủ, liệu có thể nhân lúc chung đường mà nói chuyện không?"

Ôn Vãn Tịch nhìn về phía Băng Nhàn, lười nhác nói: "Ta hầu như chẳng có gì để nói với ngươi cả."

Nói xong, Ôn Vãn Tịch lướt qua Băng Nhàn, đủng đỉnh xuống lầu mua rượu.

"Ôn thành chủ."

Băng Nhàn đuổi theo, bước chân của Ôn Vãn Tịch không hề dừng lại, Băng Nhàn đành phải không nhanh không chậm theo gót phía sau.

"Có phải ta đã đắc tội Ôn thành chủ chỗ nào không?"

Băng Nhàn không nhớ mình và Ôn Vãn Tịch tiếp xúc qua bao giờ, thế nhưng ánh mắt vừa rồi của Ôn Vãn Tịch rõ ràng mang theo oán hận.

"Không có."

Nếu không phải Băng Nhàn là bằng hữu của Tống Kỳ, Ôn Vãn Tịch thậm chí còn lười nói thêm một câu.

"Vậy có phải cha ta đã đắc tội Ôn thành chủ không?"

Gần đây hành động của Băng Kỳ ngày càng kỳ lạ. Băng Nhàn vẫn liên lạc đều đặn với đệ tử trong môn phái, biết được sau khi Dụ Minh Thuận chết, Băng Kỳ đã sắp xếp lại phòng thủ của Phi Hoa tông, hơn nữa còn điều vài đệ tử tinh nhuệ đi theo mình.

"Đắc tội?"

Lần này Ôn Vãn Tịch dừng bước, quay đầu nhìn về phía Băng Nhàn. Trong đại sảnh chỉ thắp một ngọn nến, ánh sáng mờ ảo, Ôn Vãn Tịch ngoái đầu cười một tiếng, chỉ rọi sáng được một nửa khuôn mặt của nàng.

Giờ phút này Băng Nhàn chỉ cảm thấy, một nửa của người này đang ở trên trần gian, một nửa đang ở dưới địa ngục.

"Nếu lão già họ Băng đắc tội ta thật, thì ngươi sẽ làm thế nào đây?"

Ôn Vãn Tịch bỗng có chút tò mò, nếu nàng giết Băng Kỳ, liệu Băng Nhàn có tìm nàng báo thù đến chết mới dừng không.

"Ta có thể biết là chuyện gì được không?"

Băng Nhàn nhìn vào đáy mắt đang dâng trào oán hận của Ôn Vãn Tịch, còn lạnh cắt da cắt thịt hơn cả cái mùa đông giá rét này.

"Cũng không phải chuyện gì."

Ôn Vãn Tịch xoay người đi về phía Băng Nhàn, hạ giọng cười nói: "Chỉ là thù diệt môn thôi."

Đồng tử Băng Nhàn bỗng chốc mở to, máu trong người như đang chảy ngược.

Ôn Vãn Tịch ở trước mặt quay lưng lại với ánh sáng, khuôn mặt tuyệt sắc chìm trong bóng tối, như thể đang ở địa ngục.

"Chỉ cần đền mạng là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com