Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức Liên Ngu có thể rõ ràng nhìn thấy lớp lông tơ mịn trên khuôn mặt của Lục Thường Thanh.

Nàng ngồi cứng đờ trên ghế sofa, nín thở, đột nhiên căng thẳng đến mức tay chân không biết nên để ở đâu.

“Cậu muốn…” Làm gì vậy? Trong khoảnh khắc, Lục Thường Thanh rút tay lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Cậu vừa mới nói gì cơ?”

Liên Ngu suy nghĩ quá nhiều, cảm thấy da đầu tê rần, nhìn chằm chằm vào Lục Thường Thanh rồi thở phào một hơi, bình tĩnh lại nói: “Tớ hỏi cậu vừa rồi định làm gì?”

“Tớ nghĩ là… cậu có thể mặc áo ngủ của tớ không.”

Giọng vừa dứt, Lục Thường Thanh liền đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ áo ngủ và một chiếc váy ngủ, hỏi: “Cậu chọn một cái đi.”

Cô giải thích: “Bây giờ mà đi ra ngoài mua áo ngủ thì hơi muộn, đúng lúc tớ còn vài bộ chưa mặc bao giờ. Dáng người chúng ta cũng tương đương, cậu mặc chắc cũng vừa.”

Ánh mắt Liên Ngu rơi xuống chiếc váy ngủ bằng lụa óng ánh có dây đeo mỏng, dừng lại vài giây, rồi vội dời đi như không có chuyện gì, nói: “Áo ngủ là được rồi.”

“Được.” Lục Thường Thanh tiện tay treo lại chiếc váy vào tủ, khi đóng cửa tủ thì bỗng nhìn thấy ngăn kéo bên dưới, cô suy nghĩ hai giây, rồi chậm rãi quay đầu nói: “Tớ lại nhớ ra một chuyện.”

Chạm vào ánh mắt Liên Ngu, Lục Thường Thanh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để hỏi điều mình vừa nghĩ đến.

“Kích cỡ của cậu là bao nhiêu?”

“!” Liên Ngu sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại, đúng là vấn đề lớn thật.

Thấy nàng nói nhỏ cái gì đó, Lục Thường Thanh theo bản năng cúi xuống để nghe rõ hơn.

“… Được rồi, tớ biết rồi.” Lục Thường Thanh gật đầu, cúi xuống lấy một bộ đồ mới chưa mở, tự nhiên đưa tới bên cạnh nàng, sau đó còn cảm thán: “Không ngờ lại trùng hợp như vậy.”

Lời còn chưa dứt, sắc hồng trên mặt Liên Ngu vừa mới lắng xuống lại lan rộng, nổi bật trên làn da trắng như ngọc, càng rõ ràng hơn.

Nàng khẽ cắn môi dưới, giây tiếp theo thì thấy Lục Thường Thanh đưa cho mình một cốc nước.

“Cảm ơn.” Nàng đón lấy cốc nước, khẽ nhấp một ngụm. Dòng nước ấm trôi qua khiến cổ họng nàng dịu lại đôi chút.

Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tí tách trôi, Lục Thường Thanh nhìn lướt qua rồi nói: “Đi tắm đi? Tắm xong rồi nghỉ ngơi một chút, tớ đưa cậu về phòng ngủ.”

Thuận tay cầm lấy bộ áo ngủ đặt bên cạnh giúp nàng, thấy Liên Ngu vẫn chưa đứng dậy.

“Sao vậy?”

“Tớ… có thể ngủ cùng với cậu không?” Liên Ngu do dự nói.

“Ngủ cùng?” Lục Thường Thanh ngạc nhiên hỏi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía giường – quả thật khá rộng, hai người ngủ vẫn dư dả. Nhưng cô vẫn hơi do dự, hỏi lại một lần nữa: “Cậu chắc chứ?”

Thấy Lục Thường Thanh không phản đối, Liên Ngu gật đầu, bổ sung thêm: “Hôm nay tâm trạng tớ không tốt, không muốn ở một mình.”

Lục Thường Thanh đứng im suy nghĩ hai giây.

Thấy cô không trả lời, trong lòng Liên Ngu bỗng có chút chột dạ – ý định muốn ngủ cùng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên lúc nãy, nàng nghĩ bạn bè ngủ chung thì cũng không có gì.

Nhưng thấy Lục Thường Thanh im lặng, nàng lại bắt đầu lo lắng rằng mình có đang đi quá giới hạn?

“Nếu không được thì…”

“Được.” Nửa câu sau còn chưa kịp nói đã bị Lục Thường Thanh cắt ngang.

Ánh mắt Liên Ngu sáng rực lên, trong lòng tràn đầy niềm vui, nàng có chút không chờ được mà nói: “Vậy chúng ta đi rửa mặt nhé!”

Lục Thường Thanh liếc nàng một cái, buông tay cười trêu: “Ngủ chung thì được, rửa mặt chung thì không thể đâu nha.”

“...Cái gì vậy chứ...” Liên Ngu chỉ cảm thấy hơi nóng bốc lên, gương mặt nàng nóng như muốn bốc cháy. Lục Thường Thanh nở nụ cười nhẹ sát gần ngay trước mắt, mang theo ý trêu chọc, dịu dàng và thân mật – kiểu cười mà bình thường cô không bao giờ thể hiện bên ngoài.

Liên Ngu nhéo ngón tay mình, cố giữ đầu óc tỉnh táo: “Cậu biết rõ tớ không có ý đó mà.” nàng ấm ức nhìn đối phương.

Lục Thường Thanh quả nhiên thu lại dáng vẻ trêu đùa, trở lại vẻ nghiêm túc: “Chỉ đùa một chút thôi mà. Đi nào, tớ chỉ cho cậu một số đồ dùng.”

Cảm giác như vừa từ biển lớn đầy sóng gió được thở một hơi, lúc này Liên Ngu mới cảm thấy mình dần tìm lại được một chút cảm giác làm chủ.

Chờ hai người lần lượt rửa mặt xong, Lục Thường Thanh lại lấy một chiếc chăn mỏng trải lên giường, sau đó gọi Liên Ngu lại gần.

Khi cả hai đã nằm lên giường, hơi thở quen thuộc bên cạnh phảng phất mùi quýt ngọt ngào, Lục Thường Thanh mới dần nhận ra – nằm chung giường với một người khác cảm giác thật không chân thực.

Cô kéo chăn lên, thấy Liên Ngu hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, nằm thẳng đơ như một khúc gỗ, không khỏi bật cười: “Cậu đang làm gì vậy? Tư thế gì thế này? Muốn tu luyện hả?”

Bị chọc ghẹo, Liên Ngu cũng không giận, nghiêng đầu đáp: “Là đang suy nghĩ.”

Thật ra là căng thẳng muốn chết.

Nàng cảm thấy trên người mình toát ra một mùi hương cam quýt ngọt dịu khác với ngày thường, dùng chung loại sữa tắm với Lục Thường Thanh, giống như toàn bộ hơi thở của Lục Thường Thanh bao trùm lấy mình vậy. Nghĩ đến đây, Liên Ngu lại thấy bản thân có chút... không bình thường.

Lục Thường Thanh chống tay lên đầu nhìn nàng, biết nàng đang khẩn trương. Có lẽ chính vì phản ứng của nàng như vậy mà lòng Lục Thường Thanh lại lâng lâng như bay lên tận mây xanh.

“Vậy cậu nghĩ ra kết quả gì chưa?” Lục Thường Thanh tiếp lời.

Liên Ngu khẽ xoay người đổi sang tư thế thoải mái hơn, nói: “Thời gian ngắn quá, chưa nghĩ được được gì.”

Lục Thường Thanh bật cười nhẹ, vỗ vỗ nàng: “Vậy tớ nói cho cậu biết, nên ngủ rồi.”

Liên Ngu bĩu môi, động tác có chút đáng yêu: “Là cậu muốn ngủ thì có.”

Lục Thường Thanh lắc đầu: “Không, là chúng ta.”

Hai chữ “chúng ta” nhẹ nhàng nhưng lại khiến Liên Ngu vui mừng khôn xiết. Cảm giác không tình nguyện ban đầu lập tức bị xoa dịu hoàn toàn.

Thấy nàng không phản đối, trong mắt Lục Thường Thanh ánh lên nụ cười.

Chờ Liên Ngu buông điện thoại xuống, Lục Thường Thanh mới hài lòng tắt đèn.

-------------------------------------

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên, đánh thức Lục Thường Thanh.

Mở mắt ra trong cơn mơ màng, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng – cằm của cô hình như đang đặt lên một vùng da mịn màng và ấm áp.

Chiếc giường rộng rãi ngày thường hôm nay lại cảm thấy hơi chật.

Cô dụi mắt, vừa nghiêng đầu sang liền bất ngờ đối mặt với gương mặt đang say ngủ của Liên Ngu.

“...Liên Ngu?”

“Ừm…” Bị gọi dậy, Liên Ngu lầm bầm một tiếng, rút tay đang đặt lên người Lục Thường Thanh về, rồi lại cuộn mình vào lòng cô, tiếp tục ngủ.

Lục Thường Thanh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, vừa buồn cười vừa bất lực. Cô đành phải nhẹ nhàng ngồi dậy:
“Liên Ngu, dậy nào. Muộn học rồi.”

“Ừm… tớ biết rồi…”

Thấy nàng có dấu hiệu tỉnh hẳn, Lục Thường Thanh mới yên tâm đi rửa mặt.

Hai người cùng xuống xe, vừa đến cổng trường liền thu hút rất nhiều ánh mắt, có vẻ như đang bị chú ý.

Từ lúc đến thế giới này, Lục Thường Thanh chưa từng trải qua kiểu đãi ngộ này, cô nhìn sang Liên Ngu lười biếng bên cạnh, nắm tay nàng nói: “Đi thôi.”

Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe màu đen cực ngầu lao vút đến, dừng ngay trước cổng trường.

“Ầmm”

------------------------

Lời tác giả muốn nói:
Lục Thường Thanh: "Tiến triển thật nhanh, vậy mà đã ngủ cùng nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com