Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lục Thường Thanh vùi đầu nằm trên bàn, bên tai nghe Liễu Như Tinh ríu rít tám chuyện: “Đêm qua Lam Chi Nguyệt bị Lăng vương tử cảnh cáo đó!”

“Gì cơ? Không phải nói hôm qua cô ta không dạy dỗ Tô Tiểu Noãn sao?”

“Sao lại không? Chỉ là đang dạy dở thì không rõ vì lý do gì mà bỏ đi, nhưng sau đó Lăng vương tử vẫn biết chuyện. Tối qua nổi giận đùng đùng, còn cảnh cáo Lam Chi Nguyệt nếu còn dám như vậy thì đuổi học luôn!”

Nghe đến hai chữ “đuổi học”, Lục Thường Thanh khẽ giật đầu, liếc mắt nhìn về phía bên kia.

“Sáng nay Lăng vương tử còn công khai tuyên bố Tô Tiểu Noãn là bạn gái anh ta, nói rằng ai bắt nạt Tô Tiểu Noãn tức là muốn gây chuyện với anh ta.”

Liễu Như Tinh lén liếc Lục Thường Thanh một cái khi nói đến đó, thấy cô không có phản ứng gì thì mới nói tiếp.

“Không biết Lăng vương tử thích cô ấy ở điểm nào nữa?”

“Haha,” một nữ sinh khác chen vào: “Cứ chờ xem, Lăng vương tử chắc chắn chỉ đang đùa giỡn với Tô Tiểu Noãn thôi. Hơn nữa Liên Ngu sắp quay lại rồi, đến lúc đó Tô Tiểu Noãn coi như xong.”

Lục Thường Thanh nghe những lời nói xấu Tô Tiểu Noãn quanh tai, hơi bực bội nhíu mày.

Đúng lúc này, “Cá mè” lại nhắn tin cho cô:

Cá mè: [Cậu giúp mình xem mấy chiếc váy này với được không? Ảnh ×2]

Ăn cá: [Được.]

Từ sau cái lần Lục Thường Thanh gửi tin nhắn “cá ăn ngon thật đấy”, người kia như bám chặt lấy cô không buông, mấy ngày liên tục đều gửi tin nhắn liên quan đến đồ ăn. Vừa hay lúc đó cô rảnh rỗi, nên cứ hồi đáp qua loa, cũng thành quen.

Sau này hai người thân hơn một chút, lại đều biết đối phương là con gái, nên các tin nhắn cũng trở nên lịch sự hơn.

Phóng to hình ảnh, Lục Thường Thanh nhìn thấy một loạt chân váy lấp lánh.

Ánh mắt cô theo phản xạ lướt qua mấy mẫu ren màu hồng nhạt và trắng, rồi dừng lại ở chiếc váy đỏ cuối cùng bên trái, ánh đèn trong cửa tiệm chiếu lên váy như phát ra ánh sáng, nhìn kỹ thì lại có cảm giác rất có chiều sâu và cảm xúc.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác chiếc váy này rất hợp với người đối diện.

Ăn cá: [Chọn cái váy đỏ ấy.]

Cá mè: [Chờ mình chút.]

Lục Thường Thanh khẽ gõ trả lời “Được”.

Chờ đợi cũng không lâu, thực ra là rất nhanh. Khi cô mở hình ảnh, không kịp đề phòng mà con ngươi co rút lại. Theo bản năng cô quay mặt đi, nhưng lại thấy mình hành động kỳ lạ, nên lại nhìn sang.

Chiếc váy đỏ ôm sát đường cong mềm mại của cô gái, bó sát mà không lộ liễu, bên sườn có đường xẻ tà nhẹ, để lộ đôi chân trắng ngần mơ hồ ẩn hiện. Xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới lớp vải đỏ như son, ánh sáng rực rỡ mà đầy mê hoặc, như một bức tranh đầy màu sắc mãnh liệt.

Cảnh tượng đập vào mắt quá đỗi mãnh liệt, đến mức Lục Thường Thanh cũng không ngờ người kia lại có thể hợp với chiếc váy này đến thế, như thể nó sinh ra là dành cho cô ấy.

Cá mè: [Thế nào? Có phải tớ siêu đẹp không?]

Cá mè: [Xấu đẹp.JPG]

Lục Thường Thanh ho nhẹ, cầm lấy bình nước bên cạnh uống một ngụm, làm dịu cổ họng, rồi chân thành khen: [Rất đẹp.]

[Đẹp đến mức khiến tớ là một người người đồng tính cũng suýt bị cậu mê hoặc.]

Đây là lời thật lòng. Gu thẩm mỹ đối với cái đẹp là điều ai cũng có, Lục Thường Thanh cũng là người thường, cho dù không thấy mặt, chỉ nhìn bức ảnh này thôi, cô cũng không thể nào nói dối lòng mình mà phủ nhận được.

Cảm giác như được Lục Thường Thanh công nhận, "Cá mè" lập tức nhắn lại với cảm xúc sung sướng tràn trề.

Cá kè: [Tầm nhìn của cậu thật tinh tường, chiếc váy này tớ chọn cũng không tệ mà.]

Cá mè: [Nhưng mà không thấy mặt tớ mà cậu dám khen ngợi như thế, may là cậu là con gái, chứ không tớ đã đá cậu bay ra xa rồi.]

Lục Thường Thanh ngẩng đầu nhìn lại tin nhắn mình đã gửi, nghĩ đến vài chuyện đã từng trải qua, thầm nghĩ: nếu là con trai nói vậy thật sự hơi quá.

Ăn cá: [Nói thật lòng, cậu thật sự rất đẹp.]

Ăn cá: [Màu đỏ rất hợp với cậu, như thể sinh ra là dành cho cậu vậy.]

Sự chấn động mà đối phương mang đến vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng Lục Thường Thanh lần này thật sự chỉ đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp, lời khen đều xuất phát từ đáy lòng.

Cá mè: [Hôm nay cậu nói chuyện ngọt thật đấy.]

Cá mè: [Nhưng tớ phải đi dự tiệc rồi, tạm biệt trước nhé.]

Nhìn thấy vậy, Lục Thường Thanh khẽ cong môi cười, tiện tay nghịch nghịch vài cái rồi ném nó vào ngăn bàn.

Một cảm giác khó tả bao trùm quanh người Lục Thường Thanh, áp lực vô hình như lan sang cả Liễu Như Tinh. Cô nuốt nước bọt, dừng hẳn ý định tán gẫu, dè dặt liếc nhìn Lục Thường Thanh.

Dạo gần đây, tính cách của Lục Thường Thanh thay đổi hoàn toàn. Thỉnh thoảng sẽ đột nhiên thu lại nụ cười, gương mặt trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng về phía trước. Mỗi lần Liễu Như Tinh thấy biểu cảm đó, cô đều thấy có chút sợ hãi không lý do.

Ánh mắt lén liếc của cô chạm vào gò má trắng trẻo của Lục Thường Thanh, đường nét tinh tế nhưng xa cách. Đặc biệt là ánh mắt ấy, lạnh nhạt mà lãnh đạm, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có khoảng cách.

Lục Thường Thanh hình như… đẹp lên rất nhiều.

Liễu Như Tinh âm thầm nghĩ, nhất là khí chất, dường như thay đổi hoàn toàn.

Không hiểu sao, Liễu Như Tinh bỗng nhớ đến Thượng Quan Ngạn – Húc vương tử. Nghe nói gần đây bạn gái của anh ấy cũng là kiểu con gái lạnh lùng như vậy.

“Nhìn tớ làm gì?” ánh mắt nóng rực bên cạnh làm cho cô không thể phớt lờ, Lục Thường Thanh quay đầu lại, hỏi một cách lãnh đạm.

Liễu Như Tinh hỏi: “Có phải tâm trạng cậu không tốt không?”

Vừa hỏi xong, Liễu Như Tinh đã muốn tự tát mình một cái, rõ ràng như vậy còn phải hỏi. Người mà từng yêu say đắm nay lại công khai có bạn gái, dù có nói là buông bỏ thì cũng cần thời gian để chấp nhận chứ!

Không biết Liễu Như Tinh lại tưởng tượng linh tinh gì mà nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm. Lục Thường Thanh có chút bất đắc dĩ, đưa tay vén tóc mái đã hơi dài qua một bên. Vốn không định nói, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ trên tay, cô đột nhiên lên tiếng: “Tối nay ba mẹ tớ sẽ về.”

Nghĩ đến những lời quản gia nói với mình lúc sáng, Lục Thường Thanh bắt đầu cảm thấy bồn chồn từ sáng sớm.

“Ba mẹ cậu về? Có chuyện gì à?” Liễu Như Tinh thắc mắc.

Lục Thường Thanh há miệng muốn nói, nhưng lại sợ người ta nghĩ mình có bệnh.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô mới nói ra nỗi phiền muộn của mình: “Tớ không biết phải sống chung với họ như thế nào.”

Liễu Như Tinh lập tức hiểu ra: “À, thì ra là vậy.”

“Nhưng cậu không phải con của họ sao? Cho dù họ ít dành thời gian bên cậu, cũng không có gì cả, chỉ cần biết là họ quan tâm cậu là được rồi.” nói đến đây, Liễu Như Tinh như có kinh nghiệm đầy mình: “Sống thế nào thì cứ sống vậy, nhưng mà… tớ có một chiêu có thể dạy cậu.”

Lục Thường Thanh tò mò: “Chiêu gì?”

Liễu Như Tinh tự tin: “Đòi tiền!”

“...Chỉ cần đòi tiền là được sao?” Lục Thường Thanh lộ vẻ nghi ngờ.

Liễu Như Tinh đáp: “Cậu đừng không tin, chiêu này trăm phát trăm trúng! Mỗi lần mà rất lâu tớ không được gặp ba mẹ, tớ đều đòi tiền. Dù sao bọn họ ngày nào cũng bận rộn kiếm tiền, không gặp được người thì nhìn thấy tiền cũng được rồi.”

Lục Thường Thanh hít sâu một hơi, thật sự khó mà hiểu nổi: “Đòi tiền làm sao mà kéo gần khoảng cách được?”

Liễu Như Tinh trả lời rất tự nhiên: “Thì đòi tiền chẳng phải cũng là mở đầu câu chuyện à? Rồi tiện thể nói mấy món tớ muốn, họ hỏi, tớ trả lời, nói nào là phiên bản giới hạn, phiên bản đặc biệt, phiên bản đặt riêng... Vậy chẳng phải là có chuyện để nói rồi sao?”

“...” Lục Thường Thanh nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Sao nhìn tớ dữ vậy?” Liễu Như Tinh sờ mặt, cười hì hì: “Tớ cũng đâu có nói sai. Mà này, để tớ hỏi nhỏ một câu... ba mẹ cậu có sắp xếp liên hôn cho cậu chưa?”

Liễu Như Tinh đã sớm biết ba mẹ cô định tổ chức một buổi tiệc vào sinh nhật cô tháng sau, mời vài gia đình môn đăng hộ đối đến. Nếu gặp được ai phù hợp thì xem như là hình thức gợi ý liên hôn, nếu ưng bụng thì có khi lập tức định hôn sự.

Đối tượng liên hôn.

Sắc mặt Lục Thường Thanh hơi thay đổi. Trong vòng tròn các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu xung quanh, đa phần đều lựa chọn kết hôn chính trị như vậy. Thường là đính hôn từ năm 18 tuổi, sau đó cùng nhau ra nước ngoài du học vài năm, đến khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn.

Đó là điều bình thường trong thế giới này, nhưng Lục Thường Thanh vẫn không thể chấp nhận được.

Cô nhanh chóng hồi tưởng lại, thấy rằng cha mẹ nguyên chủ chưa từng nhắc đến chuyện này, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thường Thanh đáp: “Không có.”

Biết rằng từ miệng Liễu Như Tinh cũng không lấy được gợi ý gì hữu ích, cô đành phải tạm gác lại những suy nghĩ rối bời trong lòng, quyết định đợi về nhà rồi tính sau.

---------------------------

Buổi chiều trôi qua nhanh một cách kỳ lạ. Học viện Thánh Y Tư Đốn có tiết tự học buổi tối, nhưng lớp học trống rỗng. Trừ một vài học sinh đặc biệt chăm chỉ, những người khác đều rời đi sau khi kết thúc chương trình học buổi chiều.

Từ khi đến thế giới này, Lục Thường Thanh chưa từng tham gia tiết tự học buổi tối, mỗi ngày đến giờ là cô lập tức về nhà. Đã quen với lịch trình đó, tài xế sớm chờ sẵn ở cổng.

Cô ngồi vào chiếc Maybach có hệ thống giảm xóc cực kỳ êm ái, không lâu sau, cổng biệt thự đã hiện ra trước mắt.

Sàn nhà trong nhà bóng loáng sáng ngời, giày đồng phục đen cô mang gõ lên nền nhà vang tiếng “lộc cộc”. Vừa nghe thấy âm thanh, vợ chồng Lục Chấn Thiên lập tức nhìn về phía cửa.

“Thanh Thanh về rồi!” Thu Minh Oánh vui mừng nói: “Mẹ còn tưởng con tan học sẽ đi chơi với bạn bè chứ!”

Chuyện này cũng không sai, trước đây Lục Thường Thanh sau giờ học thường hay tụ tập bạn bè đi dạo phố.

Thu Minh Oánh nhanh chân chạy đến, nắm tay Lục Thường Thanh, nhìn ngắm tỉ mỉ rồi xót xa nói: “Ốm quá! Dạo gần đây ăn uống không ngon hả? Hay là không ngủ đủ?”

Tuy Lục Chấn Thiên không đứng dậy, nhưng sắc mặt ông khi nhìn thấy Lục Thường Thanh cũng dịu đi thấy rõ.

“Có phải tiền tiêu không đủ không? Ba đưa thêm cho con.” Vừa nói ông vừa lấy ví ra.

“Thôi thôi! Đủ rồi, đủ rồi!” Lục Thường Thanh vội ngăn lại.

Bị Thu Minh Oánh kéo ngồi xuống ghế sofa, đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của ba mẹ, Lục Thường Thanh hơi lúng túng nói: “Con không có ốm đâu, dạo gần đây ăn uống ổn mà. Có lẽ do con lại cao thêm chút rồi.”

Thu Minh Oánh có vẻ không tin lắm, tự trách nói: “Cũng tại ba mẹ không tốt. Dạo này công ty bận quá, không quan tâm đến con được.”

Thật ra trong nhà có rất nhiều người hầu chăm sóc cô chu đáo. Nhưng với tư cách là cha mẹ, lâu không gặp con cái thì cảm giác đau lòng là điều dễ hiểu.

Ngồi giữa hai người, nghe từng lời quan tâm của họ, Lục Thường Thanh cảm thấy tim đập mạnh.

Đây chính là cảm giác có ba mẹ sao?

Lòng bàn tay hơi ướt, Lục Thường Thanh khẽ thở dài. Vừa mừng vừa lo, lại thấy áy náy.

Nếu họ biết con gái ruột của mình đã không còn nữa... họ sẽ đau lòng đến mức nào?

Nghĩ đến đó, cô lặng lẽ cúi đầu.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thường Thanh (âm thầm uống nước): Tuy chưa gặp mặt, nhưng tôi đã bị vợ tương lai làm mê mẩn rồi.

Liên Ngu (tự tin): Quả nhiên dáng người của tôi rất tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com