Chương 30
Chỉ có mỗi mình tớ là bạn tốt của cậu thôi đúng không?
Lục Thường Thanh nhìn vào đôi mắt mờ mịt, như có như không mang theo tình ý của Liên Ngu, rất muốn nói “đúng vậy”. Nhưng mà, chiếc điện thoại và cuộc trò chuyện với Cá mè đã lưu lại tất cả, khiến cô khó lòng mở miệng nói ra một lời khẳng định chắc chắn.
Dù sao thì... Cá mè đó đích thực là người bạn đầu tiên mà cô kết giao.
Tuy không thể so sánh về mức độ quan trọng với thiếu nữ xinh đẹp và rực rỡ trước mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng, đó vẫn có thể coi là một người bạn tốt.
Lục Thường Thanh hiếm khi trầm mặc như lúc này.
Liên Ngu nhìn thấy thế thì dường như cũng đã hiểu ra điều gì. Đôi mắt nàng hơi nheo lại, ánh nhìn mang chút nguy hiểm: “Chẳng lẽ còn có người khác?”
Lục Thường Thanh vội liếc nhìn nàng một cái, không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật thì lại sợ Liên Ngu không vui, nên cô chỉ hàm hồ đáp: “Cũng... coi như vậy đi.”
Coi như vậy là kiểu trả lời gì chứ?
Không nghe được câu trả lời như dự đoán, Liên Ngu khẽ cau mày, truy hỏi: “Là còn có người khác thật sao?”
Thấy né tránh cũng vô ích, Lục Thường Thanh đành nói thật: “Là một người bạn mà tớ quen từ trước. Bình thường chúng tớ chỉ nói chuyện qua mạng, quan hệ cũng khá tốt.”
Cô lén nhìn sườn mặt của Liên Ngu, nơi không thể nhìn rõ biểu cảm: “Nhưng cậu tin tớ đi, trong lòng tớ, không ai có thể so sánh được với cậu cả.”
Trái tim đang có chút ghen tuông của Liên Ngu, khi nghe đến câu này, lại cảm nhận được một vị ngọt dịu nhẹ, dần dần xua tan đi sự chua xót kia. Nàng hừ nhẹ một tiếng: “Tớ còn tưởng cậu không hay tiếp xúc với ai khác. Hóa ra là chuyên lên mạng tám chuyện.”
Ban đầu, nành còn tưởng là Liễu Như Tinh.
Thấy chủ đề sắp kết thúc, Lục Thường Thanh cười: “Vậy còn cậu thì sao? Chẳng lẽ tớ cũng là bạn tốt duy nhất của cậu à?”
Khi hỏi câu này, Lục Thường Thanh vốn không nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời khác.
Bởi vì theo những biểu hiện trước giờ của Liên Ngu, rất rõ ràng nàng có chút cảm giác chiếm hữu đối với mình.
Trước kia khi còn chưa rõ lòng mình, Lục Thường Thanh không để tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ, khi đã hiểu rõ tình cảm của mình, thì sự độc chiếm đó lại khiến cô thấy ngọt ngào, và sẵn lòng đón nhận.
Cô hỏi câu này chẳng qua cũng chỉ là một kiểu "lễ đáp lễ", để cả hai đang rảnh rỗi trò chuyện mà thôi.
Ai ngờ gương mặt của Liên Ngu lại hiếm khi hiện lên một chút do dự.
Lòng Lục Thường Thanh bỗng nhiên chùng xuống, cô khẽ mở miệng, hạ giọng hỏi: “Không phải chứ? Cậu cũng có người khác?”
Từ “cũng” kia, thực sự rất có cảm giác ngầm giận dỗi.
Liên Ngu lập tức như bị dẫm phải đuôi mèo, đôi mắt mở to, vẻ lúng túng ban nãy biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ kiêu ngạo cứng rắn: “Sao nào? Chỉ cho quan được đốt lửa, không cho dân thắp đèn à? Cậu có thì đương nhiên tớ cũng có!”
Câu trả lời này khiến người ta không biết phản bác thế nào.
Dĩ nhiên cô không thể cấm Liên Ngu có bạn bè khác, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nghèn nghẹn.
Giống như khi bạn luôn nghĩ rằng một món quà quý giá chỉ thuộc về mình, nhưng rồi phát hiện ra phải chia sẻ nó với người khác. Cảm giác vui sướng khi nhận quà lập tức bị giảm một nửa, bởi vì cái cảm giác được độc chiếm đã không còn.
Không thể nhìn thấy Lục Thường Thanh với vẻ mặt thất vọng này, Liên Ngu lập tức dỗi dỗi rồi dỗ dành cô: “Nhưng mà người khác sao có thể so với cậu được, trong lòng tớ thì cậu mới là người quan trọng nhất.”
Dù sao thì, cậu không chỉ là người bạn tốt nhất của tớ, mà còn là người tớ thích.
Đôi mắt đuôi phượng của thiếu nữ hơi cong lên, ánh lên nét tươi tắn quyến rũ.
Lục Thường Thanh bỏ qua tâm trạng ghen tuông vu vơ của mình, mỉm cười đồng tình, chấp nhận sự thiên vị của nàng.
Dù có người khác xuất hiện, cô và nàng vẫn luôn thiên vị nhau.
Nhưng mấy ngày sau, thỉnh thoảng khi Lục Thường Thanh cầm điện thoại để tra cứu việc gì đó mà bị Liên Ngu phát hiện, nàng sẽ nhướng mắt nhìn, chậm rãi trêu ghẹo: “Lại đang tán gẫu với bạn thân của cậu sao?”
Mỗi lần như vậy, Lục Thường Thanh đều lập tức đưa màn hình điện thoại ra trước mặt nàng để chứng minh sự trong sạch, tiện thể nhấn mạnh lại câu nói "tớ thiên vị cậu nhất".
Rõ ràng cả hai đều hiểu rõ mối quan hệ này, không ai kém ai, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi bị Liên Ngu trêu như thế, trong lòng Lục Thường Thanh lại luôn thấy thấp thỏm và có phần chột dạ.
Chính cô cũng không biết vì sao.
Cho đến một hôm buổi tối, khi đang mở album tìm thứ gì đó, vô tình nhìn thấy một bức ảnh từng lưu lại lúc trước — cô gái trong ảnh mặc váy đỏ, lộ rõ xương quai xanh tinh tế, chỉ là khuôn mặt bị khuất đi, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất đặc biệt.
Lục Thường Thanh chợt nhớ ra, đây là bức ảnh hôm trước cô giúp Cá mè chọn váy dự tiệc.
Cô còn nhớ rõ khi đó mình từng nói gì với cá mè:
[Rất đẹp.]
[Đẹp đến mức khiến một người đồng tính như tớ cũng bị cậu mê hoặc.]
Cô cúi đầu nhìn lại bức ảnh kia, đúng là rất đẹp.
Đúng lúc đó, WeChat của Ngu mỹ nhân gửi đến một tin nhắn hỏi cô ngày mai định chơi gì.
Cảm giác chột dạ không hiểu từ đâu lại kéo tới...
Như thể muốn xoa dịu niềm ray rứt đó, Lục Thường Thanh ấn vài lần lên màn hình, cuối cùng xóa bức ảnh kia đi.
Sau khi nhắn tin trả lời Liên Ngu, cô mới thấy tin nhắn từ nhân viên cửa hàng thương hiệu D&T, báo rằng chiếc nhẫn cô đặt đã hoàn tất.
Sau khi được thông báo có thể tới lấy vào ngày mai, Lục Thường Thanh rời khỏi WeChat và mở app couple.
Ăn cá: [Tiến độ của cậu thế nào rồi?]
Cá mè lập tức online: [Tớ đang vào phân đoạn chuẩn bị tạo bất ngờ nhỏ, nên hiện giờ đang luyện nấu ăn, định làm thử cái này.]
Tự mình chuẩn bị đồ ăn ngon vì người mình thích...
Lục Thường Thanh nghĩ, đúng là một ý tưởng không tồi. Có điều cô vốn là “sát thủ nhà bếp”, nấu gì ra cũng thành "ẩm thực hắc ám", cùng lắm chỉ làm được mì gói hoặc cơm chiên trứng.
Nhưng lấy mấy thứ đó để tiếp đãi Liên Ngu thì quá keo kiệt, nên từ đầu cô đã không định làm vậy.
Ăn cá: [Vậy tốt rồi, tiến độ của tớ gần như cậu, mong rằng chúng ta đều có thể thuận lợi như mong muốn.]
Kể từ khi cả hai có cùng một mục tiêu, họ thường xuyên chia sẻ và động viên nhau, mối quan hệ cũng dần trở nên giống chiến hữu hơn.
Trên đường đi tắm, nghĩ đến việc ngày mai sẽ tặng quà, Lục Thường Thanh hiếm khi cảm thấy lo lắng.
Dù sao thì, chiếc nhẫn vẫn mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Cô sợ Liên Ngu sẽ nghi ngờ, nhưng cũng sợ nàng chẳng để tâm gì.
Tóm lại là vô cùng rối rắm.
Ngồi xuống bàn làm vài bài thi để thư giãn, sau khi làm xong thì trời cũng đã khuya, Lục Thường Thanh thấy hơi mệt. Nhìn lại giao diện couple cùng lịch sử trò chuyện với Cá mè, cô không nhịn được cảm thán, rồi đứng dậy đi uống nước.
Uống xong, nhớ ra mình còn muốn cảm ơn Cá mè, cô cầm điện thoại gõ một tin nhắn rồi leo lên giường đi ngủ.
----------------------------
Sáng hôm sau, Lục Thường Thanh dậy rất sớm.
Đêm qua mưa rả rích, sáng nay vườn hoa vẫn còn đọng những giọt sương mưa trong suốt. Cuối thu se lạnh, gió sáng nay còn mang theo cái lạnh của đêm mưa, khiến người ta khẽ rùng mình.
Ăn sáng qua loa, Lục Thường Thanh khoác thêm áo len dạ, để tài xế chở tới cửa hàng D&T lấy chiếc nhẫn đã đặt, rồi đến nhà hàng đã đặt trước từ hôm qua, ngồi chờ Liên Ngu đến.
Không lâu sau, từ cửa sổ nhìn ra, cô thấy một chiếc xe quen thuộc chầm chậm dừng lại, một bóng dáng cao gầy và xinh đẹp bước xuống.
Nhìn thấy người tới, Lục Thường Thanh theo thói quen nở nụ cười dịu dàng, tiện tay đưa thực đơn ra: “Xem thử muốn ăn gì?”
Liên Ngu ngồi xuống, không nói một lời nhận lấy thực đơn, đôi mắt đào hoa đầy ẩn ý nhìn cô. Lục Thường Thanh chậm rãi sờ lên mặt: “… Làm sao vậy?”
Liên Ngu khẽ nhếch môi: “Cậu còn nhớ cậu đã gửi tin gì cho tớ tối qua không?”
Lục Thường Thanh ngẩn ra: “Tin nhắn? Tớ gửi gì…? Chẳng phải chỉ chúc ngủ ngon như thường lệ sao?”
Sáng nay vì có việc, cô gửi tin nhắn xong rồi vội đi, cũng không nhìn lại nội dung trò chuyện hôm qua. Chẳng lẽ có gì bất thường?
Nghĩ thế, cô vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra.
Bất ngờ, một bàn tay thon dài vươn tới trước mặt cô, trên màn hình là giao diện tin nhắn giữa hai người.
Thường Thanh: Cảm ơn cậu vì luôn giúp đỡ tớ. Nếu không có cậu, có lẽ tớ sẽ rất cô độc.
Lục Thường Thanh chết trân nhìn dòng chữ ấy.
Đây không phải tin cô định gửi cho Cá mè sao?
Chẳng phải cô muốn chia sẻ lòng biết ơn với Cá mè sao? Nếu không có người ấy cho cô bách khoa toàn thư, thì cũng sẽ không có ai giúp tớ trong kế hoạch theo đuổi Ngu mỹ nhân. Mà nếu không có cậu ấy, con đường theo đuổi người mình thích của Lục Thường Thanh thật sự quá đơn độc.
Nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là làm sao đăng lên WeChat, làm sao gửi nhầm cho Liên Ngu.
Lục Thường Thanh có một dự cảm không lành. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Ngu đã rút tay về, giờ phút này đang nhìn cô đầy ẩn ý.
“Cậu muốn cảm ơn ai thế?”
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi suốt thời gian qua... Nếu không có cậu, tớ sẽ rất cô độc...”
Liên Ngu cầm điện thoại, từng chữ từng chữ đọc lại tin nhắn, âm điệu rõ ràng, cho đến khi câu cuối tan vào trong không khí.
“Cậu mỗi ngày đều lén lút nhắn gì với người bạn thân kia à?” Nàng hỏi.
Chết thật rồi.
Lục Thường Thanh rất rõ tính ghen tuông của cô gái nhỏ này. Từ lúc biết cô có một người bạn thân, mỗi lần cô cầm điện thoại là Liên Ngu lại không nặng không nhẹ chất vấn. Huống chi giờ cô còn gửi nhầm tin nhắn chân thành như vậy, thế thì khỏi phải nói.
Liên Ngu nhướng mày, khuôn mặt vẫn cười nhẹ, nhưng rõ ràng là đang nghiến răng nghiến lợi: “Cậu tìm cậu ấy giúp gì sao?”
Đây mới là trọng điểm.
Tuy thường ngày Liên Ngu hay ghen vì Lục Thường Thanh có bạn bè khác, nhưng mấu chốt là nàng không muốn Lục Thường Thanh có bí mật với người khác – những chuyện nàng không biết, không chen vào được.
Đó mới là lý do nàng ghen sôi sục.
Giúp gì à? Lục Thường Thanh thầm nghĩ: giúp tớ theo đuổi cậu đấy.
Nhưng điều này bây giờ không thể nói ra được. Ít nhất là chưa thể nói lúc này.
Lục Thường Thanh hít sâu một hơi, nắm lấy tay Liên Ngu đặt trên bàn, giải thích: “Tớ chỉ nhờ cậu ấy giúp chút chuyện vặt thôi, sau đó mới cảm ơn như thế.”
Một cách kỳ lạ, Lục Thường Thanh cảm thấy câu mình nói nghe giống... tra nam.
Liên Ngu rõ ràng không tin: “Nếu chỉ là chuyện nhỏ, sao cậu phải nói cảm ơn như thế?”
Nàng nheo mắt, giọng đầy sự ghen tuông: “Cậu vì cậu ta mà nói dối tớ!”
Lục Thường Thanh chỉ muốn xuyên không về tối qua, tự tát mình tỉnh táo. Sao lại phạm lỗi sơ đẳng như vậy chứ! Giao diện app couple và WeChat đâu có giống nhau! Sao lại nhắn nhầm!
Sai lầm là ở chỗ biệt danh Cá mè trên mạng lại phát âm giống tên Liên Ngu, cô cứ nhầm mãi đến lú lẫn phương hướng.
Trong lòng Lục Thường Thanh như có tiểu nhân nhảy nhót vò đầu bứt tai, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ chân thành: “Tớ không lừa cậu, thật sự chỉ là nhờ cậu ấy giúp chút việc vặt.”
Thấy Liên Ngu vẫn không tin, Lục Thường Thanh ấp úng nói tiếp: “Tớ định tặng quà cho cậu, không biết nên tặng gì, nên mới hỏi ý kiến cậu ấy.
Trước đây cũng vậy, tớ không biết cách bắt đầu một mối quan hệ, cũng nhờ cậu ấy phân tích giúp.”
(Lại là nói dối. Kỳ thực là cô giúp Cá mè phân tích.)
Lục Thường Thanh mắt không chớp bịa ra lời nói dối thiện ý. Cô tính sau này khi đã thành đôi, sẽ nói thật cho Liên Ngu nghe. Còn bây giờ chưa phải lúc.
Liên Ngu bán tín bán nghi, chợt hỏi: “Tất cả đều là vì tớ sao?”
Hàng mi dài của Lục Thường Thanh cụp xuống, tạo một bóng mờ mỏng nhẹ. Cô có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhẹ nhàng thừa nhận: “Đúng vậy.”
Dù lời nói dối là giả, nhưng ý nghĩa phía sau lại là thật.
Tất cả đều là vì Liên Ngu.
Cô nói có lý, lại xuất phát từ một khởi đầu chân thành. Liên Ngu trong lòng vốn đang ghen tức sôi sục, lập tức bị sự chân thành ấy làm tan chảy, đôi mắt vô thức ánh lên nụ cười mãn nguyện.
Còn về người mà Lục Thường Thanh cảm ơn?
Hừ, ai mà bằng được nàng trong lòng của Lục Thường Thanh!
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Liên Ngu: Hừ! Không ai có thể so với địa vị của tôi trong lòng Lục Thường Thanh! Cô ấy thường xuyên tìm người kia thì sao? Cuối cùng cũng vẫn là vì tôi!
Tôi ghen đến thành công luôn rồi.
Tác giả: Có lẽ sắp “quay xe” rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com