Chương 31
Một bữa trưa khiến Lục Thường Thanh có hơi thấp thỏm lo lắng, may mà sau đó Liên Ngu không tiếp tục hỏi về người bạn kia nữa.
Theo kế hoạch, điểm đến tiếp theo của hai người là rạp chiếu phim.
Lục Thường Thanh cầm lấy chiếc túi đặt bên cạnh, tiện miệng hỏi: “Xem phim thể loại gì vậy?”
Theo thỏa thuận trước đó, kế hoạch hôm nay do hai người thay phiên nhau quyết định, bữa trưa do Lục Thường Thanh chọn nhà hàng, còn vé xem phim thì Liên Ngu chịu trách nhiệm mua.
Liên Ngu đáp: “Chưa nói cho cậu biết đâu, giữ bí mật một chút.”
“Cái gì chứ…” Lục Thường Thanh dở khóc dở cười. “Xem phim mà cũng thần thần bí bí.”
Nhưng không thể không nói, cô thật sự bị sự thần bí đó khơi dậy sự tò mò.
Liên Ngu để ý đến chiếc túi của Lục Thường Thanh, là mẫu túi mới nhất của nhà L, tinh tế nhưng không quá phô trương đủ để đựng một chiếc điện thoại. Nàng nhớ lại, mỗi lần trước đây ra ngoài với Lục Thường Thanh, chưa từng thấy cô mang theo túi.
Với Lục Thường Thanh, nàng luôn nghĩ gì nói nấy, mà Lục Thường Thanh cũng chẳng giấu cô điều gì.
Liên Ngu hỏi: “Hôm nay hiếm khi thấy cậu mang túi thế này?”
Lục Thường Thanh vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Cũng chưa nói cho cậu được, giữ bí mật đã.”
Liên Ngu bị cô dùng chính lời mình nói lúc nãy để đối đáp mình, vốn không để tâm lắm nhưng giờ lại càng thấy tò mò. Nhưng thấy Lục Thường Thanh không có ý định nói ra, nàng cố gắng nén lại tính tò mò của mình.
Dù sao thì Lục Thường Thanh cuối cùng cũng sẽ nói thôi, nàng nghĩ vậy.
Khi cả hai đến rạp chiếu phim, nhân lúc Liên Ngu đi lấy vé, Lục Thường Thanh xếp hàng mua một túi bắp rang siêu lớn.
Thấy Lục Thường Thanh cầm theo đồ ăn vặt, Liên Ngu bước đến hỏi: “To thế này luôn á?”
Lục Thường Thanh liếc sang các cặp đôi xung quanh, hầu như đều ôm chung một thùng bắp rang. Nghe Liên Ngu hỏi, cô cười tít mắt: “Tạo không khí một chút mà, để ở giữa cùng ăn chung.”
Liên Ngu cầm vé, hắng giọng lẩm bẩm: “Hy vọng đến lúc đó cậu còn nuốt nổi.”
Bộ phim này là một phần trong kế hoạch theo đuổi của nàng, nàng đã tham khảo vô số kinh nghiệm trên mạng mới quyết định chọn phim này.
Vì luôn tin tưởng Liên Ngu, nên Lục Thường Thanh cũng không hỏi kỹ về nội dung phim, vì với cô phim gì không quan trọng, quan trọng là người cùng xem.
Chỗ ngồi của hai người cạnh nhau, khi vừa vào phòng chiếu phim, Lục Thường Thanh tiện thể nhìn quanh – buổi chiều hôm nay lượng khán giả không nhiều, hầu như đều là các cặp đôi, chỗ họ ngồi cũng không có ai ngồi gần.
Không lâu sau, đèn trong rạp từ từ tắt, màn ảnh sáng lên, bộ phim bắt đầu.
Ban đầu vài phút, Lục Thường Thanh tưởng rằng đây là một bộ phim hài nhẹ nhàng. Xem thêm một chút lại cảm thấy không đúng lắm, có vẻ là một bộ phim tình cảm buồn. Rồi sau đó nữ chính chết, cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ…
Cốt truyện ngày càng cao trào, nhịp phim lên xuống dồn dập, âm nhạc nền dần trở nên rùng rợn, ma mị như đang níu kéo tâm trí người xem.
Lục Thường Thanh tay cầm bắp rang chợt khựng lại, mắt không rời màn hình, trong lòng đã đoán ra được thể loại phim.
Cô liếc sang Liên Ngu bên cạnh, thấy nàng đang ngồi ngay ngắn xem rất nghiêm túc, không có biểu hiện gì là sợ hãi hay lo lắng, nên cô cũng yên tâm hơn.
Không ngờ lúc này, Liên Ngu trong lòng đã hối hận đến mức ruột gan như bị rút ra.
Nàng chỉ nghe theo lời khuyên trên mạng, rằng xem phim kinh dị sẽ giúp tăng cường tình cảm, tạo cơ hội gần gũi, thể hiện sự che chở đối phương. Nhưng nàng lại quên mất… bản thân mình sợ nhất là thể loại này… Và còn chọn ngay một bộ được đánh giá là cực kỳ kinh dị. Xong rồi!
Liên Ngu nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi trong lòng.
Cho đến khi nữ chính chết, sau khi phát hiện bạn trai mình lén lút thân mật với cô gái khác, bỗng xuất hiện trong chiếc váy trắng lấm lem máu, gương mặt trắng bệch, tóc dài rũ xuống, mỉm cười một cách ghê rợn, treo lơ lửng trên trần giường…
“Aaaa!”
Liên Ngu giật nảy mình, phát hiện tiếng hét chói tai đó là phát ra từ phim, hòa cùng những tiếng hít thở gấp trong rạp. Nàng cũng thấy không ít cô gái nép vào lòng bạn trai để tìm cảm giác an toàn.
Liên Ngu tay run run, quay sang nhìn Lục Thường Thanh bên cạnh, phát hiện đôi mắt cô sáng lấp lánh, rõ ràng đang vô cùng tập trung.
Nhìn thấy nữ chính sắp nuốt chửng gã bạn trai tâm địa hiểm độc, ánh mắt Lục Thường Thanh khẽ nheo lại, dõi theo cảnh gã “tra nam” trốn chạy khắp nơi, bị quỷ nhỏ đuổi sát không ngừng.
“Aaaaaaaa”
Ngay sau đó, giữa tiếng thét thảm thiết của gã tra nam, Lục Thường Thanh bất chợt cảm thấy có người chui vào lòng mình. Cô theo bản năng đưa tay ôm lấy người đó, nhẹ nhàng vỗ về.
“Thường Thanh… tớ sợ…” – Liên Ngu nũng nịu nói.
Âm thanh trong phim ngày càng rùng rợn, đáng sợ. Liên Ngu vòng tay ôm lấy eo Lục Thường Thanh, áp mặt vào chiếc áo lông mềm mại của cô, giọng nói vừa yếu đuối vừa đáng thương: “Dọa người quá…”
Gương mặt trắng trẻo, xinh xắn của nàng tựa sát vào lồng ngực Lục Thường Thanh – một vòng ôm mềm mại, ấm áp khiến Lục Thường Thanh bất giác chậm lại cả nhịp thở.
“Đừng sợ, không sao đâu.” cô dịu dàng trấn an.
Nhìn quanh, các cặp đôi khác trong rạp chiếu phim giờ này cũng đều ôm sát nhau, tựa đầu gần nhau thì hành động của Liên Ngu cũng không hề kỳ quặc.
Về sau, Liên Ngu vẫn rúc trong lòng Lục Thường Thanh, càng lúc càng rúc sâu hơn theo từng cao trào của phim.
Lục Thường Thanh vuốt nhẹ tấm lưng mảnh mai của nàng, thấy có chút xót xa: “Hay là chúng ta ra ngoài trước nha?”
“Không đâu, tớ còn muốn xem.” Liên Ngu lắc đầu.
Không rõ vì sao, dù rất thích được gần gũi với Liên Ngu, và dù trên mạng cũng nói rằng xem phim kinh dị với người mình thích là cách tốt để tạo cơ hội gần gũi, tăng sự thân mật, nhưng nghĩ tới việc Liên Ngu hơi nhát gan, Lục Thường Thanh vốn dĩ không định thử cách này. Không ngờ cuối cùng lại thành ra Liên Ngu tự dẫn tới cục diện này.
Tiếng cười quái dị và tiếng hét trong phim như rất xa xôi, Liên Ngu càng vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của Lục Thường Thanh. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của cô khiến người ta an tâm. Cảm giác mềm mại này còn dễ chịu hơn cả ngày say rượu trước đó, làm nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Mặt Liên Ngu đỏ bừng, thầm nghĩ: nếu kế hoạch ban đầu là để tăng tiếp xúc thân mật thì ai chủ động tiến lại gần ai… có vẻ cũng không còn quan trọng nữa… nhỉ?
Đúng là không quan trọng thật.
-------------------------------
Sau khi phim kết thúc, Lục Thường Thanh thấy mặt Liên Ngu đỏ ửng như sắp nhỏ máu, đưa tay chạm nhẹ vào má nàng: “Nóng lắm à? Để tớ đi mua chai nước.”
Liên Ngu khẽ lắc đầu, mắt dần thích ứng với ánh sáng trong rạp chiếu phim, nàng nhìn vết gập áo lông trước ngực Lục Thường Thanh, hàng mi run rẩy, khẽ nói với giọng khàn: “Không nóng… chắc do ngồi bên trong ngột ngạt quá… nghỉ chút sẽ ổn.”
Lục Thường Thanh không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ cúi đầu nhìn chiếc túi bên cạnh, như đang suy nghĩ gì đó.
Sau đó hai người lên tầng có khu trò chơi điện tử, chơi rất lâu. Khi chơi máy gắp thú bông, họ tình cờ gặp hai em nhỏ – một bé trai đang ra sức thể hiện trước mặt cô bé bên cạnh, đổi xu rồi thao tác máy rất điêu luyện, chẳng mấy chốc đã gắp được một con thú bông.
Sau đó cậu bé vênh váo tuyên bố rằng người khác không bằng mình, khiến cô bé mắt tròn mắt dẹt, đầy vẻ ngưỡng mộ.
Liên Ngu thua liên tiếp nhiều lần, bỗng dưng cảm thấy mình thua cả một đứa trẻ, liền dâng lên tâm lý tranh thắng thua.
Thấy nàng sắp dùng hết số xu trong tay, Lục Thường Thanh bước tới, xoa đầu nàng an ủi: “Để tớ thử xem.”
Liên Ngu ngoan ngoãn đưa số xu còn lại cho cô.
Lục Thường Thanh thử một lần không thành, rồi tập trung cao độ, quan sát kỹ bên trong máy, thao tác đầy kỹ thuật, vài giây sau liền gắp được một con gấu trúc dễ thương.
Mắt Liên Ngu sáng rỡ lên.
Còn lại bốn đồng xu, Lục Thường Thanh dùng hết, không trượt lần nào, gắp thêm được bốn con thú nữa.
“Oaa” Hai em nhỏ bên cạnh há hốc mồm nhìn cảnh tượng ấy.
Ôm trong tay đống thú bông đầy ắp, khóe môi Liên Ngu nhếch lên, mặt mày rạng rỡ, không giấu nổi niềm vui. Nàng nhìn sang cậu bé ban nãy vừa tỏ vẻ ta đây, cố ý lắc lắc năm con thú bông trước mặt cậu bé.
“Hừ, có người lợi hại hơn cậu kìa.”
Cô bé bên cạnh cậu bé thì mê mẩn nhìn mấy con gấu trúc, thỏ bông đáng yêu. Cậu bé lập tức như gà trống bị thua, cụp đuôi.
Nhìn Liên Ngu khoe khoang như trẻ con, vừa đáng yêu lại vừa đắc ý, khóe môi Lục Thường Thanh không kìm được nụ cười dịu dàng, đầy cưng chiều.
Cậu bé kia yếu ớt phản bác: “Là chị lớn kia lợi hại, chứ có phải chị đâu.”
Liên Ngu lập tức tựa sát vào người Lục Thường Thanh, đắc ý nói: “Hừ, bọn chị là một thể, không phân biệt ai với ai cả, chị ấy lợi hại tức là chị lợi hại! Em không hiểu gì hết!”
Nàng liếc cậu bé một cái, trong lòng nghĩ: Thì ra thằng bé này nhìn có vẻ oai lắm, chứ thực ra chẳng dám nắm tay cô bạn kia đâu.
Cậu bé như bị thua trận, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai vị tỷ tỷ thân mật rời đi.
-----------------------------
Khi ăn tối, Lục Thường Thanh vẫn còn cười trêu: “Cậu không sợ làm thằng bé đó khóc à?”
Liên Ngu uống một ngụm nước, bình thản nói: “Không đâu, cậu xem biểu hiện của nó lúc trước, rõ ràng là đang muốn thể hiện với bạn gái mình mà, đâu dễ khóc vậy chứ.”
Chính là biểu hiện quá kém cỏi, muốn khiến người khác phải nể phục cậu bé.
Lục Thường Thanh bật cười.
Ăn cơm xong, cô. lấy ra một hộp quà, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, nhìn Liên Ngu đang ăn đồ ngọt, rồi chậm rãi đẩy chiếc hộp nhung đen trơn bóng trên mặt bàn sang.
Liên Ngu sững lại: “Cái này là gì vậy?”
Lục Thường Thanh theo bản năng điều chỉnh lại tư thế ngồi, giả vờ bình tĩnh nói: “Một món quà nhỏ.”
Liên Ngu hơi ngạc nhiên, nhưng khóe miệng khẽ cong, lộ ra tâm trạng tốt. Nàng nhận lấy, hỏi: “Có thể mở ra bây giờ không?”
“Đương nhiên rồi.”
Nắp hộp từ từ được mở ra, lộ ra một chiếc nhẫn đơn giản, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh.
Liên Ngu nhìn chiếc nhẫn, khẽ hít một hơi, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “… Đây là có ý gì?” Trong giọng nói ẩn chứa một chút chờ mong khó nhận ra.
Lục Thường Thanh khẽ ho một tiếng, có chút ngượng ngùng đưa tay trái ra, trên ngón trỏ gọn gàng rõ ràng đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt với chiếc nhẫn trong tay Liên Ngu.
“Là một món quà nhỏ, xem như minh chứng tình bạn.”
Liên Ngu có vẻ đã hiểu ra, nàng khẽ giấu đi một chút hụt hẫng, nở nụ cười như không có chuyện gì, trêu chọc: “Xem ra cậu đã đo cỡ tay của tớ rất chuẩn.”
Lục Thường Thanh hơi ngượng ngùng gật đầu, coi như thừa nhận.
Liên Ngu cẩn thận quan sát chiếc nhẫn, phát hiện nó không phải là loại kín liền mà có một khe hở nhỏ ở chỗ nối, nhưng nàng không nghĩ nhiều, cho rằng đó là thiết kế ban đầu.
Khi nàng vuốt nhẹ mặt trong nhẫn, thì kinh ngạc nói: “Bên trong có khắc gì sao?”
“Bên trong có viết tắt tên của chúng ta.” Lục Thường Thanh giải thích.
Liên Ngu cười rạng rỡ, trong mắt ánh lên tia sáng nhẹ: “Vậy cậu đeo giúp tớ đi.”
Là ngón trỏ cũng không sao, rồi sẽ có một ngày được đeo ở ngón áp út.
Lục Thường Thanh nhận lấy chiếc nhẫn, một tay nắm lấy bàn tay mảnh mai của Liên Ngu, tay kia cẩn thận đeo nhẫn vào ngón trỏ của nàng.
Cuối cùng, chiếc nhẫn được đeo cố định nơi đó.
Hàng mi cong dày che khuất ánh mắt đang chờ đợi. Lục Thường Thanh nhìn ngón áp út trống rỗng của nàng, mím môi.
Chiếc nhẫn của hãng D&T này, bởi vì mang ý nghĩa đặc biệt, nên khi chế tác đều không làm kín. Khi bạn đeo cho người bạn thân, nếu hai người yêu nhau thì nhẫn có thể được điều chỉnh dần từ ngón trỏ sang ngón áp út.
Cô đang chờ đợi ngày đó đến.
Trên đường về nhà, Lục Thường Thanh không ngừng nghịch chiếc nhẫn mới đeo, trong đầu nghĩ về tiến độ hiện tại.
Tắm rửa xong, cô mở app couple, vừa định nhắn tin cho Cá mè, lại phát hiện trạng thái của trang cá nhân đối phương bỗng nhiên vừa được cập nhật.
Cô hứng thú nhướng mày, tò mò mở trang chủ của Cá mè.
Một bức ảnh chụp hai bàn tay khác nhau, trắng trẻo, thon dài, khớp xương rõ ràng, đặt cạnh nhau, dưới ánh đèn dây tóc ánh lên vẻ mềm mại.
Xứng đôi và hài hòa.
Nhưng điểm quan trọng không phải bàn tay đẹp đến đâu.
Mà là trên tay họ đeo một cặp nhẫn đôi giống hệt chiếc cô vừa tặng.
Đồng tử Lục Thường Thanh hơi co lại, tim đột nhiên đập mạnh, rồi rơi vào trầm tư.
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Liên Ngu đã đạt được những thành tựu sau:
1. Nhào vào trong ngực Lục Thường Thanh.
2. Thực hiện điều ước lúc say lại lần nữa úp mặt vào ngực Lục Thường Thanh.
3. Quay xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com