Chương 32
Lục Thường Thanh ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phóng to trên màn hình, lâm vào trầm tư.
Ở trung tâm bức ảnh chiếm trọn cả màn hình chính là cặp nhẫn kia. Phía dưới tấm khăn trải bàn đỏ rực lộ ra một góc đĩa ăn hoa văn, và đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau.
Tất cả đều giống hệt bức ảnh Liên Ngu chụp tối nay trước khi rời đi.
Cặp nhẫn trắng tinh giản dị mà thanh lịch, bên hông lộ ra hoa văn mà Lục Thường Thanh đã chọn kỹ lưỡng, cuối cùng đặt làm riêng theo đơn cá nhân.
Chỉ có một đôi như vậy, không có đôi thứ hai.
“Cá mè…” Lục Thường Thanh vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái, lẩm bẩm: “Cho nên, Cá mè chính là cậu sao… Liên Ngu.”
Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại từng chi tiết liên quan đến Cá mè từ trước đến nay.
Thời gian về nước khớp hoàn toàn với thời điểm nàng chuyển đến thành phố A, trùng hợp cùng lúc kết giao bạn bè mới… Bao nhiêu sự trùng hợp nhỏ lẻ, gom lại thành một sự thật rõ ràng.
Lục Thường Thanh mở mắt, click lại vào trang cá nhân của Cá mè, ánh mắt dừng ở cái nick name ấy.
“Cá mè… Liên Ngu…” Bàn tay cô nhẹ vuốt qua cái tên đó, bật cười khẽ khàng: “Thì ra, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy.”
Bầu trời ngoài cửa sổ đầy sao, gió đêm lạnh lẽo lùa qua khe cửa chớp, khẽ lay động tóc mái trên trán cô.
Đôi mắt khẽ nheo lại, cô mím môi lặp đi lặp lại cái tên đã từng thầm gọi bao lần: “Liên Ngu, thì ra là cậu cũng thích tớ sao?”
Khi bức màn mờ ảo được vén lên, mọi dấu vết đều hiện rõ.
Vì sao cậu thường xuyên nhắn “chào buổi sáng” sớm đến kỳ lạ, vì sao lại tạo ra bao lần tiếp xúc thân mật như thế, vì sao lại có thứ cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt đến vậy… Tất cả chỉ vì một lý do – bởi vì cậu thích tớ.
Bởi vì thích, nên khi đến gần sẽ đỏ mặt; bởi vì thích, nên cố tình rủ xem phim kinh dị; bởi vì thích, nên những lời muốn nói lại thôi ấy, chính là bí mật chưa kịp che giấu.
Nụ cười trên môi Lục Thường Thanh mỗi lúc một rõ ràng, cuối cùng bật thành tiếng.
“Thật trùng hợp, thì ra chúng ta đều thích nhau.”
Niềm vui nơi khóe mắt không thể giấu nổi, Lục Thường Thanh nâng tay, khẽ hôn lên chiếc nhẫn như một minh chứng cho sự thật ấy.
------------------------------
Sáng thứ Hai, Lục Thường Thanh phấn chấn rời giường, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn chào buổi sáng quen thuộc của Liên Ngu.
Nhưng hôm nay, cô không trả lời như thường lệ. Thay vào đó, cô chọn một sticker biểu cảm đáng yêu, gửi lại một lời “chào buổi sáng thân thương”.
Không biết Liên Ngu sẽ có phản ứng thế nào khi thấy tin nhắn này? Cô cười thầm khi nghĩ đến.
Quả nhiên, khi gặp nhau ở lớp, Liên Ngu vừa trông thấy cô thì hai vành tai lập tức ửng hồng, ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn, rõ ràng là tò mò nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.
Lục Thường Thanh cố tình tiến lại gần, giả vờ hỏi: “Sao vậy?”
Liên Ngu giật mình, cố gắng bình tĩnh lại, lắp bắp nói: “Sáng nay cậu nhắn tin... phong cách lại thay đổi vậy?”
Trước đây Lục Thường Thanh cũng hay dùng sticker, nhưng chưa bao giờ thân mật đến thế vào buổi sáng.
Lục Thường Thanh mỉm cười đầy ẩn ý: “Bắt đầu mới thì nên có không khí mới, muốn thay đổi cách thể hiện một chút.”
Bắt đầu mới? Liên Ngu nghi ngờ nhìn cô.
Lục Thường Thanh ánh mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nhìn nàng như thể đang nhìn điều gì đó vô cùng quý giá.
“… Cậu sao lại cười kiểu mờ ám như thế?” Vừa lúc Liễu Như Tinh đi lấy nước về, thấy Lục Thường Thanh cười thì thốt lên.
“…” Nụ cười trên môi Lục Thường Thanh hơi khựng lại, quay sang liếc Liễu Như Tinh một cái.
Mờ ám cũng là cười cho Liên Ngu xem thôi, liên quan gì đến cậu?
Cuối cùng thì Liên Ngu cũng nhận ra cảm giác lạ lùng ấy đến từ đâu, là bởi vì thái độ của Lục Thường Thanh đối với nàng đã trở nên càng thêm dịu dàng, thân mật.
Không phải trước đây không thân mật, mà là hiện tại, so với trước kia, lại có chút mềm mại tinh tế chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được.
Đến lúc ăn trưa, cảm giác này càng rõ rệt.
“Đừng nhúc nhích.”
Liên Ngu theo bản năng dừng lại, mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Lục Thường Thanh vươn tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng nàng.
Cảm giác tê tê lập tức lan ra toàn thân, khiến tai Liên Ngu lại đỏ lên.
“Xong rồi, sạch rồi.”
Khoảnh khắc áp sát ấy, Lục Thường Thanh thấy rõ tai Liên Ngu đỏ lên không khống chế được, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng ngọt ngào vô hạn.
Cô nhìn người con gái vì một động tác nhỏ của mình mà trở nên sinh động như vậy, bỗng dấy lên một chút lương tâm. Liệu có phải mình quá đáng rồi không?
Biết rõ tâm ý của nàng, nhưng lại cứ giữ bí mật không nói ra.
Nhưng mà… Lục Thường Thanh ngẩng lên nhìn Liên Ngu, nhìn nàng cố kìm nén vui mừng, ra vẻ bình tĩnh thì lòng cô lại mềm nhũn.
Phải làm sao đây, cô vẫn muốn trải nghiệm thêm một chút hành trình theo kiểu “bách khoa toàn thư” của Cá mè đề xuất.
Làm việc gì cũng nên có đầu có đuôi chứ, đúng không?
Nghĩ đến kế hoạch theo đuổi Liên Ngu còn đặt trong phòng ký túc, mắt cô thoáng lên một tia tinh quái.
Đêm đó, Lục Thường Thanh chủ động nhắn tin cho Cá mè, hỏi thăm tiến độ bên kia.
Khi nói chuyện, Cá mè nhìn tên nick của cô, tò mò hỏi: [Tên của cậu có hàm ý gì sao?]
Lục Thường Thanh chuyển ánh mắt sang khung trò chuyện bên phải, nhìn thấy mấy chữ bên cạnh ảnh đại diện, khẽ cười.
Ăn cá đang chuẩn bị: [Cậu đoán xem?]
Lông mày Liên Ngu khẽ động, nhìn tên người kia là "Ăn cá đang chuẩn bị", mà chính mình thì tên là "Cá mè", trong lòng đột nhiên có chút cảm giác lạ lẫm.
Cá mè: [Liên quan gì tới tớ? Không đoán!]
Thấy vậy, Lục Thường Thanh cúi đầu cười khẽ. Cô còn nhớ khi mới quen, Liên Ngu từng nghi ngờ cái tên của mình ám chỉ đến nàng. Khi ấy nói thật chẳng ai tin, giờ thực sự có liên quan rồi, thì nàng lại chẳng để tâm.
Ăn cá đang chuẩn bị: [Cậu không nghi ngờ có liên quan đến cậu sao?]
Liên Ngu nhìn màn hình điện thoại, bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng sao hôm nay người tên Ăn cá lại nói chuyện kỳ quái vậy?
Nàng mím môi, hồi tưởng lại đoạn trò chuyện hôm nay, vẻ mặt hơi nghiêm túc rồi gõ trả lời: [Không nghi ngờ. Nhưng... hôm nay cậu có gì đó không bình thường phải không?]
Hiện tại Liên Ngu và Lục Thường Thanh đã là bạn thân có mức độ thân mật ổn định. Với kinh nghiệm kết giao, nàng không ngu ngốc - nàng rõ ràng cảm nhận được rằng hôm nay đối thoại với Ăn cá như đang vượt ranh giới.
Bất chợt, nàng sinh ra một ý nghĩ táo bạo.
Lục Thường Thanh thấy đối phương hỏi vậy, liền thấy dòng tiếp theo: [Hôm nay cậu đang "thả thính" tớ đấy à? Cậu không phải là một “tra nữ” đúng không? Không phải đang bắt cá hai tay đấy chứ?]
“Phụt” Một ngụm nước suýt nữa phun ra màn hình, Lục Thường Thanh vội nuốt xuống, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: [Tớ với người trong lòng của mình là rất chung tình, không bắt cá hai tay.]
Cô không nói rõ ai là người trong lòng, nhưng Liên Ngu nghĩ đó là người khác.
Nhưng không thể phủ nhận, Liên Ngu đúng là rất nhạy bén. Lục Thường Thanh chống cằm suy nghĩ, bình thường ở bên nhau thì sao không thấy nàng thông minh như vậy?
Hay là vì Ăn cá không phải Lục Thường Thanh, nên Liên Ngu mới tỉnh táo?
Cá mè: [Không phải là tốt rồi, vậy là do tớ suy nghĩ nhiều.]
Không, thật ra cậu không hề nghĩ nhiều đâu. Lục Thường Thanh chạm vào ảnh đại diện của Liên Ngu, khẽ lẩm bẩm với vẻ thích thú: “Ăn cá đang chuẩn bị...”
Cá này không phải cá thường. Cá này là… cá đặc biệt.
-------------------------
"Thứ năm là bắt đầu kỳ thi giữa kỳ." Chủ nhiệm lớp đứng trên bục, nhìn một vòng xuống dưới, giọng nghiêm nghị: “Các em phải tranh thủ thời gian ôn tập đi.”
Thấy học sinh không mấy ai để tâm, thầy chỉ đành thở dài, không nói thêm nữa.
Lục Thường Thanh và Liên Ngu ngồi gần cửa sổ lại khá quan tâm đến kỳ thi lần này.
Lục Thường Thanh xoay bút, nhớ lại lần trước khi có kết quả, Liên Ngu từng nói một câu. Cô cười, nói: “Cậu có hứng thú với vị trí nhất lớp không? Lần này chúng ta thi đua một phen đi?”
“Lạ nha, sao tự nhiên lại muốn so kè vụ này?” Liên Ngu hơi kinh ngạc. Kiểu này không giống phong cách hành xử thường ngày của Lục Thường Thanh.
Nhớ lại việc trước đây bị Nam Cung Lăng nói cô gian lận, ánh mắt Lục Thường Thanh hơi tối đi: “Cậu ưu tú như vậy, vốn dĩ hoàn toàn có khả năng tranh vị trí đầu bảng.”
Cô đưa tay vuốt tóc Liên Ngu, cười nói: “Với lại, tớ thích tên hai đứa mình được xếp cạnh nhau.”
Lần này lời nói thật thẳng thắn, Liên Ngu chớp mắt sáng rực: “Tớ cũng thích tên chúng ta dính sát nhau.”
Không chỉ là tên, tốt nhất người cũng phải thế, nàng lén nghĩ.
Liên Ngu hỏi: “Thế nếu thi xong thì sao? Một người nhất, một người nhì, có phần thưởng không?”
Lục Thường Thanh suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Người đứng nhất được đưa ra một yêu cầu hoặc ước nguyện, người đứng thứ hai phải thực hiện. Thế nào?”
Liên Ngu cong cong đôi mắt: “Không thành vấn đề.”
Lục Thường Thanh cũng mỉm cười, hai người nhìn nhau.
Phía sau, Liễu Như Tinh và Thẩm Hiểu Nguyệt ôm lấy thân thể nhỏ bé, run rẩy: Đây là thú vui của học bá sao? Lấy vị trí đầu lớp ra làm cá cược?
Nhưng công nhận CP học bá đúng là đáng yêu quá trời! Thực lực ngang nhau mới đúng là chân ái!
Bị Thẩm Hiểu Nguyệt kéo vào hố, Liễu Như Tinh hiếm khi thấy tần số não bộ của mình trùng khớp với bạn cùng bàn.
---------------------------
Hai ngày thi trôi qua, Lục Thường Thanh rũ bỏ tác phong lười biếng trước kia, nghiêm túc ôn tập. Liên Ngu cũng không chịu kém, chuẩn bị hết sức nghiêm túc.
Sau kỳ thi, Lục Thường Thanh duỗi vai, đón ánh hoàng hôn nơi chân trời thở phào: “Cuối cùng cũng xong.”
“Ừm…” Liên Ngu nghĩ đến kế hoạch ngày mai, nhẹ nhàng chạm vào tay Lục Thường Thanh, nói mời: “Ngày mai đến nhà tớ chơi nhé?”
“Nhà cậu?” Lục Thường Thanh khựng lại. Hai ngày nay mải học hành, cô mới sực nhớ kế hoạch theo đuổi kiểu “bách khoa toàn thư” hình như đến bước tiếp theo rồi. Cô gật đầu: “Được thôi, nhưng mai đến đó làm gì?”
Liên Ngu cười bí ẩn: “Ngày mai rồi sẽ biết.”
Lục Thường Thanh bật cười, nhưng vẫn phối hợp giả vờ ngây ngô, ngoan ngoãn gật đầu.
-----------------------------
Sáng hôm sau, hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.
Lục Thường Thanh ngồi gần cửa sổ, nheo mắt nhìn Liên Ngu bước xuống xe tiến vào.
Sau khi cả hai yên vị, cô đẩy ly nước tới trước mặt Liên Ngu: “Uống đi, còn ấm đấy.”
Sau đó, ánh mắt của cô nhẹ nhàng lướt qua đầu Liên Ngu, rồi lên tiếng nói: “Cái mũ này của cậu…”
“Mũ sao vậy?” Liên Ngu nuốt ngụm cà phê, theo bản năng đưa tay sờ chiếc mũ len đan trên đầu, có chút nghi hoặc nhìn nàng.
“Màu sắc cái mũ này… không được may mắn lắm.”
Lục Thường Thanh nhìn nàng, nghiêm túc nói.
Liên Ngu cầm lấy chiếc mũ len nhìn nhìn. Ban đầu còn có chút không hiểu, giờ thì cái gì cũng hiểu rồi.
Nàng bật cười: “Chỉ là một cái màu thôi mà…”
Lục Thường Thanh ánh mắt vẫn rất nghiêm túc, lắc đầu, không đồng tình với cô.
Mũ thì được. Nhưng nón xanh thì không được.
Lục Thường Thanh nhấp một ngụm cà phê, như để trấn an bản thân, phòng ngừa tai họa từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.
Liên Ngu cười vì thấy Lục Thường Thanh quá nghiêm trọng chuyện này, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất mũ đi. Vốn dĩ chỉ là phối để hợp trang phục thôi, nếu Lục Thường Thanh không thích thì cất đi cũng chẳng sao.
Bỗng nhiên nàng nhớ tới điều gì đó, độ nhạy cảm lập tức bùng lên, cảnh giác nói: “Nếu cái này không may mắn, vậy sau này cậu cũng không được mua mũ kiểu này nữa nhé.”
Nón xanh, sau này cả hai đều tuyệt đối không được đội!
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc này, tác giả xoa xoa chiếc mũ xanh trên đầu mình, tỏ vẻ… chẳng quan tâm chút nào cả!
Chú thích văn hóa: Trong văn hóa Trung Quốc “đội nón xanh” (戴绿帽子 – dài lǜ mào zi) là cách nói ngụ ý bị cắm sừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com