Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Không biết là do hơi nóng trong phòng tắm bốc lên hay do nhiệt độ cơ thể sau khi tắm tăng cao mà Liên Ngu cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Nàng nắm chặt khăn lông, nghe được Lục Thường Thanh khẽ cười ở phía ngoài, ở nơi mà cô không nhìn thấy, khắp cơ thể nàng lúc này như được phủ một tầng phấn hồng, mịn màng, căng đầy sức sống.

Liên Ngu ỷ vào việc Lục Thường Thanh không nhìn thấy mình, ra vẻ rụt rè mà hung dữ: “Không biết lúc trước ai đã nói rửa mặt thì không nên cùng nhau. Giờ lại muốn tắm uyên ương? Nằm mơ đi!”

Nàng vẫn còn nhớ lúc ban đầu đến nhà Lục Thường Thanh, nàng đã tiện miệng trêu một câu như thế.

Tắm uyên ương? Hừ!

Cách một tấm kính mờ đến cực độ, Liên Ngu hoàn toàn đủ tự tin khi buông lời đe dọa, nàng trải khăn lông che trước người, tuy diện tích khăn không lớn, nhưng ít ra cũng đủ che đậy đôi chỗ.

Liên Ngu hắng giọng: “Mau đưa quần áo vào đây giúp tớ, tớ đặt trên giường đấy.”

Lục Thường Thanh sờ chóp mũi khẽ cười: “Cậu vừa hung tớ mà lại vừa sai vặt tớ, cậu đúng là một cô nàng vô tâm.”

Miệng thì oán trách, cơ thể lại thành thật quay lại phía mép giường.

“Đây, cậu cầm lấy.” Lục Thường Thanh vươn dài cánh tay, tránh ánh mắt sang một bên, đưa quần áo qua khe.

Bàn tay ướt át tiếp nhận quần áo, lúc vô tình khẽ chạm vào đầu ngón tay của cô, một giọt nước không biết từ lúc nào đã rớt xuống, đọng lại trên mặt đất.

Lục Thường Thanh thu tay về, khẽ vuốt ve đầu ngón tay, một luồng mát lạnh lướt qua, rồi tan biến mà không để lại vết tích.

Cô lùi về ghế sofa, ngồi chờ Liên Ngu thay đồ xong.

Kẹtttt - cánh cửa phòng tắm khẽ mở.

Lục Thường Thanh ngước mắt, nhìn Liên Ngu một tay lau tóc, một tay cầm dép lê bước ra khỏi phòng tắm.

Váy ngủ hai dây bằng lụa màu trắng viền ren.

Dưới chiếc váy, cơ thể đầy đặn, quyến rũ, đường cong hoàn hảo.

Lục Thường Thanh lúc đưa váy ngủ chưa kịp nhìn kỹ. Lúc ở cùng nhau, Liên Ngu luôn chỉ mặc đồ ngủ dài hoặc quần áo ở nhà. Giờ đột nhiên đối diện với một Liên Ngu gợi cảm thế này, cô vô thức tránh ánh mắt, lắp bắp: “… Cậu… cậu mặc ít thế… không lạnh à?”

“Không lạnh.” Liên Ngu ở trong phòng tắm đã hoàn thành khâu chuẩn bị tâm lý, lúc này còn cố ý ghé lại gần thêm một chút, khoảng cách của hai người bỗng thu hẹp, nàng khẽ vuốt tóc, chăm chú nhìn Lục Thường Thanh: “Nhà có điều hòa mà, đồ ngốc.”

Tớ đương nhiên biết nhà có điều hòa!

Lục Thường Thanh gào một câu trong lòng, rồi từ từ trấn tĩnh lại.

Tuy vành tai vẫn đỏ, nhưng cô đã đủ sức nhìn Liên Ngu một cách trực diện.

Vừa nhìn… Lục Thường Thanh lập tức biết nàng đang có suy tính riêng.

Liên Ngu tiếp tục nỗ lực thực hiện kế hoạch “cưa cẩm” của mình, cố nén lại tâm lý xấu hổ luôn cuộn trào, rồi ghé lại gần thêm, vờ như bình tĩnh hỏi: “Cậu nhìn cái gì thế?”

Lục Thường Thanh đưa mắt từ viền ren ở mép váy chậm rãi dịch lên, lướt qua đôi môi không kìm được đang nhếch lên của nàng, rồi dừng lại ở những lọn tóc đen ướt át rủ xuống xương quai xanh của nàng. Giọng đầy ẩn ý: “Tớ nhìn...”

Liên Ngu như ngừng thở.

“Xem tóc của cậu sao vẫn chưa sấy khô thế.”

Lục Thường Thanh khều một lọn tóc, lộ ra một nụ cười vô tội.

“...” Liên Ngu khẽ thở dài, nàng kéo khăn xuống, bực bội nói: “Đang chờ cậu sấy cho tớ đấy!”

Nàng vốn chỉ tiện miệng mà nói thế, không ngờ Lục Thường Thanh lại cầm khăn mà nàng vứt xuống, nói: “Được thôi.”

Lục Thường Thanh hào hứng đứng dậy: “Máy sấy ở đâu thế?”

Dưới hướng dẫn của Liên Ngu, Lục Thường Thanh từ phòng tắm lấy ra máy sấy, cắm điện, sau khi bảo Liên Ngu ngồi yên, bắt đầu sấy tóc cho nàng.

Nhìn cô đang loay hoay sấy tóc cho nàng, nỗi thất vọng trong lòng Liên Ngu được xoa dịu đôi chút. Không sao, chưa thông suốt thì từ từ mà mài dũa cũng được.

Ở một góc mà Liên Ngu không nhìn thấy, Lục Thường Thanh không khỏi mỉm cười, dịu dàng sấy tóc cho nàng.

Sao lại có một người đáng yêu như thế.

Ngay cả lúc quyến rũ mà cũng đáng yêu mê người.

Lục Thường Thanh vui vẻ nghĩ, sau này nên thay luôn đồ ngủ của Liên Ngu ở phòng mình bằng một bộ tương tự thế này.

Sấy tóc xong, Lục Thường Thanh vốn tưởng Liên Ngu sẽ làm theo kế hoạch theo đuổi là chỉ giữ lại một chiếc chăn, không ngờ cô đã suy nghĩ nhiều rồi.

Nằm trên chiếc giường rộng mềm mại, hít một hơi, mùi hương hoàn toàn khác trước, Liên Ngu đắp chăn, một cánh tay trắng như ngó sen lộ ra ngoài. Lục Thường Thanh gối lên tay, liếc nhìn một cái, bỗng dưng muốn nàng phản ứng một chút.

Cô đột nhiên nói: “Hôm nay… cậu hơi khác.”

Liên Ngu giật mình, khẩn trương kéo chăn, chớp chớp mắt hỏi: “Khác chỗ nào?”

Lục Thường Thanh dịch người lại gần, ghé đến: “Có hơi khác trước một chút.”

Liên Ngu tiếp lời: “Như thế nào?”

Nàng hồi tưởng lại một ngày, thấp thỏm chờ Lục Thường Thanh trả lời, vừa sợ cô nhận ra, vừa sợ cô chẳng biết được tâm tư của mình.

Lục Thường Thanh ra vẻ suy nghĩ thật kỹ, một lúc sau, cô chăm chú nhìn Liên Ngu: “Cảm giác… cậu hôm nay thật xinh.”

“Xinh?” Liên Ngu không khỏi khựng lại, không hiểu tại sao lại thế.

Lục Thường Thanh khẽ mỉm cười, rồi lập tức thu lại, đầy vẻ ngây thơ: “Ừm… đôi lúc có lúc nhìn cậu, tim tớ lại vô thức đập mạnh.”

“Tim đập mạnh...” Liên Ngu không khỏi sáng mắt, trong lòng khấp khởi, nàng nhìn Lục Thường Thanh đầy vẻ ngây thơ, ham học hỏi mà kìm nén hồi hộp, giả vờ bình tĩnh: “Như thế là… hoàn toàn bình thường mà.”

Như thế xem ra mấy ngày nỗ lực qua cũng có hiệu quả.

Liên Ngu một mặt trả lời, một mặt suy nghĩ tiếp theo nên khéo léo truyền đạt thế nào về khái niệm đây là yêu mà Lục Thường Thanh chưa hiểu.

Nên xem phim truyền hình, điện ảnh hay đọc truyện tình cảm?

Nhất định phải để Lục Thường Thanh hiểu được ý nghĩa của loại cảm giác này!

Nhưng Lục Thường Thanh lại hiểu sang hướng khác: “Tớ biết rồi, có lẽ bởi tớ chưa nghỉ ngơi đủ nên tim đập hơi mạnh.”

Liên Ngu vô thức phản đối: “Không phải!”

“Hả? Không phải sao?” Lục Thường Thanh mở to đôi mắt đầy ham học, hỏi tiếp: “Vậy tại sao thế?”

Đó là bởi… có thể cậu cũng thích tớ!

Liên Ngu nhìn cô, lòng như pháo nổ, nhưng khi đối diện với đôi mắt vô hại của Lục Thường Thanh, nàng lại hơi chán nản.

Như thế này mà trực tiếp nói ra được ư? Hiển nhiên là không rồi.

Lục Thường Thanh nhìn vẻ rối rắm của Liên Ngu mà không khỏi mềm lòng.

Thôi, không nên tiếp tục trêu nàng thêm nữa.

Những nỗ lực mấy ngày qua từ “bách khoa toàn thư”, bao gồm cả việc Liên Ngu tự xuống bếp, cô đều cảm nhận được.

Nhìn một người tâm trí rối bời mà vẫn luôn khắc chế bản thân như thế, thật là hiếm khi lương tâm cô lại trỗi dậy.

Lục Thường Thanh suy nghĩ, đợi thêm mấy ngày nữa, nếu tiện, cô sẽ thuận theo đó mà bày tỏ lòng mình luôn.

Liên Ngu đã tìm được một cái cớ: “Dù thế nào cũng không phải do tim đập mạnh, mấy ngày tiếp theo nếu cậu tiếp tục có cảm giác như thế, cứ kể tớ nghe, tớ sẽ giúp cậu phân tích.”

Xem ra nàng cần đẩy nhanh tiến độ rồi.

Lục Thường Thanh mỉm cười gật đầu đồng ý, tiện tay tắt luôn đèn ở đầu giường: “Không còn sớm, chúng ta ngủ thôi.”

Một đêm không mộng.

-----------------------------------

Ngày hôm sau, hai người gần trưa mới dậy, ăn cơm trưa xong, lại đến vườn hoa như đã hẹn để chụp ảnh. Hứng trí, họ tiếp tục ghé phòng gym, rồi Lục Thường Thanh về nhà.

Lần tiếp theo họ gặp nhau là vào thứ hai. Lục Thường Thanh nhận bài kiểm kiểm toán từ giáo viên, trước tiên ghé sang xem Liên Ngu trước: “Bao nhiêu điểm?”

Liên Ngu đưa luôn mặt ghi thành tích cho cô xem, con số đỏ chói 150 hiện ra trước mắt. Lục Thường Thanh không khỏi mỉm cười: “Tuyệt thật.”

Nàng khua khua bài kiểm của mình, mỉm cười: “Giống như cậu thôi.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhớ đến ước định tuần trước.

Liên Ngu lên tiếng trước: “Xem xếp hạng chưa?”

Lục Thường Thanh: “Ừm, xem rồi.”

Lục Thường Thanh nhìn Liên Ngu chống cằm, đầy hứng thú nhìn mình: “Vậy… cậu hiểu rồi chứ?”

Nàng không nhịn được mà khẽ cười, lắc lắc đầu đầy khâm phục: “Hiểu rồi.”

Lần này Liên Ngu hạng nhất, Lục Thường Thanh hạng hai.

Giữa họ hoàn toàn không có ai xen vào được, mà theo ước định, Lục Thường Thanh sẽ phải hoàn thành một yêu cầu của Liên Ngu.

Lục Thường Thanh xoay bút hai vòng, mỉm cười: “Vậy nên, quán quân Liên Ngu, cậu muốn tớ làm gì?”

Được khen mà Liên Ngu định tỏ ra kiêu ngạo một chút, nhưng khi đối diện Lục Thường Thanh, vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của nàng chưa đầy hai giây đã vỡ tan, nàng không kìm được mà mỉm cười.

Liên Ngu đưa một ngón tay lên cằm, móng tay đỏ tươi khẽ chạm vào bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh của Lục Thường Thanh, khung cảnh đầy vẻ dịu dàng, khéo léo.

Đây là lúc chiều qua Lục Thường Thanh đã tốn hơn một tiếng đồng hồ để sơn móng giúp nàng.

Như đã suy nghĩ kỹ, Liên Ngu khẽ cong mắt, nhìn Lục Thường Thanh rồi nói: “Yêu cầu của tớ cũng không khó, chính là… đêm mai cậu cùng tớ tham gia một tiệc đám cưới.”

Lục Thường Thanh ngạc nhiên: “Chỉ thế thôi à? Cậu không nghĩ lại à?”

Bồi Liên Ngu tham gia một đám cưới, chỉ cần nàng lên tiếng, Lục Thường Thanh chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu trực tiếp dùng luôn yêu cầu quý giá này như thế, nàng cảm thấy hơi đơn giản.

“Chỉ thế thôi.” Liên Ngu khăng khăng.

Như Lục Thường Thanh suy đoán, Liên Ngu hoàn toàn biết nếu nàng đưa ra yêu cầu, Lục Thường Thanh sẽ luôn đồng ý. Nhưng nếu nàng không muốn Lục Thường Thanh làm, thì đương nhiên sẽ không đưa ra.

Nói đến cùng, ước định này chỉ là một kiểu thú vui mà thôi.

Như thế, Lục Thường Thanh liền đáp: “Được.”

Bài kiểm được phát trả đầy đủ, Lục Thường Thanh cầm bài ngữ văn của mình, xem lại điểm ở bài văn, lúc này cô mới phát hiện tại sao mình chỉ được hạng hai.

Cô đưa mắt nhìn lên bảng đen, chợt phát hiện ở phía gần bảng đen dán một tấm giấy, phía trên ghi dòng chữ màu đỏ “đếm ngược 188 ngày”.

Dù đa số học sinh chẳng mấy quan tâm đến thi đại học, nhưng nên có một ít nghi thức, nếu không sẽ chẳng còn ý nghĩa.

Lục Thường Thanh nhìn ba con số một lúc rồi thu hồi tầm mắt.

Trên bục, giáo viên đang thao thao giải đề sai, cô ghé lại gần Liên Ngu, đột nhiên hỏi: “Cậu muốn thi vào trường đại học nào?”

Bỗng dưng bị hỏi vậy, Liên Ngu khựng lại một lúc rồi tự nhiên hỏi lại: “Cậu muốn vào trường nào? Cậu vào trường nào thì tớ theo đấy.”

Lục Thường Thanh vốn cũng nghĩ như thế, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ xa Liên Ngu. Giờ hỏi, cô bỗng muốn biết suy nghĩ thật của Liên Ngu: “Tớ muốn biết nguyện vọng của cậu.”

Cô chỉ vào bài kiểm đầy điểm, mỉm cười: “Với sức học của chúng ta, nếu không có biến cố, hoàn toàn có thể ở cùng nhau. Hiện tại tớ chưa có mục tiêu, nên muốn nghe xem cậu thế nào.”

Lục Thường Thanh: “Cậu muốn vào đại học P hay đại học Q?”

Đây là hai đại học hàng đầu trong nước. Cô hoàn toàn gạt khả năng du học sang một bên, bởi Liên Ngu chưa bao giờ có ý định như thế.

Liên Ngu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nếu được, tớ muốn vào đại học Q, khoa tài chính.”

Tài chính… Lục Thường Thanh không khỏi ngây người, bởi chính bản thân cô cũng từng lựa chọn như thế.

Liên Ngu tò mò hỏi: “Còn cậu?”

Lục Thường Thanh cụp mi suy tư. Đột nhiên tâm trí cô hiện lên một bức ảnh, cuộn giấy thời gian từ từ hé một góc, để lộ ra khát vọng lúc bé.

Cô khẽ nói: “Tớ muốn học ngành y. Nếu cậu vào đại học Q, tớ sẽ đăng ký ngành y của trường đó.”

--------------------------------

Tác giả có lời:

Tiểu Lục bắt đầu “nhập vai” rồi.

Đối diện một Tiểu Lục khờ khạo, một Liên Ngu hoàn toàn ngây thơ vẫn đang tìm cách giúp “người trong lòng” thông suốt…

Tác giả (cười trộm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com