Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Dựa vào hiểu biết mấy ngày nay, Lục Thường Thanh tìm mấy tài khoản truyền thông, đem chuyện của Nam Cung Lăng trau chuốt một lượt, đồng thời thay tên bằng đại từ, kiểm lại từ trên xuống dưới để xác định không để lộ thông tin của những người khác, sau khi hoàn tất, cô gửi sang tài khoản truyền thông phía đối diện.

Nhận được phản hồi từ phía họ, Lục Thường Thanh gửi trước một khoản đặt cọc, rồi tiện tay mua luôn một từ khóa hotsearch, dự định cứ lặng lẽ xem phản ứng thế nào.

Cô cũng không nghĩ sẽ một lúc phơi bày tất cả, mà chỉ quyết định thông qua mạng, dần dần truyền ra một ít sự thật. Hơn thế, cô hoàn toàn có bằng chứng, tất cả đều dựa trên sự thật.

Bước tiếp theo, cô sẽ tiếp tục điều chỉnh theo phản hồi của cư dân mạng, để tránh Nam Cung gia lật lọng, một mực khẳng định Liên Ngu và cả Liên gia, luôn ở vị trí nạn nhân trong câu chuyện này.

Lục Thường Thanh khẽ day day ấn đường, buông điện thoại xuống.

Liên Ngu nhìn thấy thế, vừa được nghỉ giải lao, nàng liền nghiêng người sang, khẽ nói: “Thật ra chuyện này để tớ xử lý cũng được.”

Lục Thường Thanh buông tay xuống, mỉm cười: “Chuyện của cậu cũng chính là chuyện của tớ, ai ra tay cũng được.”

Trong mắt Liên Ngu, Lục Thường Thanh lúc này chưa hoàn toàn yêu nàng, rõ ràng chỉ ở vị trí một người bạn mà đã thay nàng làm nhiều việc như thế mà không cần báo đáp. Liên Ngu cảm thấy bản thân yêu Lục Thường Thanh lúc này còn nhiều hơn cả lúc trước.

Lục Thường Thanh nhìn ánh mắt đầy cảm động của Liên Ngu, không khỏi dịu giọng: “Hơn nữa, đây chỉ là khởi đầu thôi. Nếu tiếp theo nhà Nam Cung cũng tham gia, lúc ấy thật sự sẽ cần đến cậu.”

Những ký ức được khơi lại càng lúc càng rõ, Lục Thường Thanh càng hiểu được tại sao Nam Cung Lăng luôn kiêu căng, ngông cuồng như thế — bởi gia thế hoàn hảo đã nuông chiều anh ta. Nhưng nhiều hơn thế, chính dòng máu chảy trong người anh ta cũng khắc sẵn những khuyết điểm ấy.

Bởi thế lúc ban đầu, một số đòn tấn công nho nhỏ hoàn toàn chưa đủ sức lay động được Nam Cung Lăng cùng cha mẹ anh ta; nếu tiếp theo scandal tiếp tục phanh phui, để giữ hình ảnh hoàn mỹ mà họ luôn tự hào, họ sẽ buộc phải ra mặt.

Đến lúc ấy, một mình Lục Thường Thanh sẽ khó mà khống chế được.

Liên Ngu lập tức nhận ra ý định này: “Tớ sẽ theo kịp tiến độ của cậu, lúc ấy sẽ cùng nhau phối hợp.”

“Được.” Lục Thường Thanh xoa tóc nàng, khẽ cười: “Có chuyện sẽ tuyệt đối không giấu cậu, sẽ báo cáo hoàn toàn mọi chuyện cho cậu biết.”

Liên Ngu hài lòng gật gù, rồi ghé sát lại, đôi mắt đầy ý cười: “Hoàn toàn… bao hàm tất cả luôn sao, bao luôn cả… mọi chuyện luôn à?” Nàng cố ý hỏi thế, khẽ nhướng đuôi lông mày, đôi mắt tinh nghịch như một con mèo được yêu chiều, khéo léo đưa đệm thịt mềm mại của mình ra kiểm định giới hạn của đối phương, nếu được chấp nhận, sẽ tiếp tục lấn sang độc chiếm luôn.

Lục Thường Thanh không chớp mắt, chăm chú nhìn nàng, thời gian trôi qua một lúc, lúc Liên Ngu tưởng cô sẽ không trả lời, Lục Thường Thanh khẽ mỉm cười: “Tất nhiên rồi.”

… Nhưng ngoại trừ việc cùng cậu theo đuổi người khác, cô nghĩ thế.

Như được khích lệ, Liên Ngu không kìm được mà mỉm cười thật tươi, hoàn toàn hài lòng với câu trả lời này.

Những bong bóng màu hồng vô hình như tràn khắp không gian.

Ở phía sau, Thẩm Hiểu Nguyệt cắn chặt móng tay của mình, kìm nén tiếng hét trong lòng.

Một đôi luôn ở trước mặt cô mà phát “đường” thế này, ai mà chịu nổi?!

Liễu Như Tinh ở một bên, còn giữ được đôi chút lý trí, khuyên Thẩm Hiểu Nguyệt: “Cậu vừa làm móng mà cắn thế sẽ hỏng đấy…”

“Không quan trọng!” Thẩm Hiểu Nguyệt không buồn quay lại nhìn, dứt khoát nói.

Không biết bản thân cùng Liên Ngu được ghép đôi cuồng nhiệt đến thế, Lục Thường Thanh sau khi tan học liền cùng Liên Ngu rời đi.

-----------------------------------

Hai người trước khi đến đám cưới đã ghé thay chiếc váy mà họ lựa từ hôm qua, đơn giản mà tao nhã, đủ lịch sự mà không lấn át chủ nhân.

Trên xe đến khách sạn, Lục Thường Thanh vẫn còn một chút khó hiểu: “Đám cưới chẳng phải luôn tổ chức vào buổi trưa sao? Tại sao họ lại tổ chức buổi tối thế?”

Liên Ngu cũng không rõ lắm, nàng mím môi, tìm một lý do từ trí nhớ: “Có lẽ là theo truyền thống của nhà họ.”

“Cũng có thể.” Lục Thường Thanh chẳng còn băn khoăn về chuyện này, dù sao cũng chẳng phải đám cưới của cô, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối thế nào cũng được, cứ theo thiệp mời mà đến thôi.

Liên Ngu khẽ thở phào.

Nói thật, nàng không quen biết thân thiết với hai cô dâu, một trong số họ là một đàn chị mà nàng từng biết, họ Lương, tên Lương Vi. Lúc nhận được thiệp mời, ban đầu nàng không định đi, nhưng sau khi nghe Lục Thường Thanh tâm sự về những lúc trái tim cô đập nhanh vào tuần trước, nàng lại thay đổi suy nghĩ.

Nhớ lại khung cảnh đã xem, Liên Ngu biết đám cưới này, vai chính không phải họ, mà ở… hai người các cô.

Nàng xem đây như một cơ hội, một thời khắc phù hợp để Lục Thường Thanh hiểu được tâm tư của bản thân.

Nắm chặt tấm thiệp mời, Liên Ngu không khỏi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

Đến khách sạn, Lục Thường Thanh kéo Liên Ngu theo sau người hướng dẫn, đưa thiệp mời rồi bước vào đại sảnh — khung cảnh đầy màu hồng, khắp nơi đều tràn đầy hoa, khăn trải bàn cũng nhuộm màu hồng phấn.

“Xem ra đôi vợ chồng này yêu màu hồng lắm đây.” Lục Thường Thanh cảm khái, đến lúc này cô hoàn toàn chưa nhận ra chủ nhân của buổi hôn lễ đều là nữ.

Liên Ngu khéo léo đưa cô đến phía trước một khung ảnh, khẽ hếch cằm, ra hiệu: “Không hoàn toàn là vợ chồng đâu, họ đều là nữ.”

“Đều là nữ?” Lục Thường Thanh không khỏi kinh ngạc. Nói xong, cô cũng nhìn đến ảnh cưới — lúc thì một người ngồi một người đứng, lúc thì ôm nhau, kề má hôn nhau.

Những nụ cười đầy hạnh phúc, hoàn toàn xứng đôi.

Cô lẩm bẩm: “Đây vẫn là lần đầu tiên tớ tham gia một hôn lễ đồng tính đấy.”

Liên Ngu thật cẩn trọng quan sát biểu cảm của cô, nghe cô nói như thế, bèn hỏi: “Cậu có cảm giác thế nào?”

“Cảm giác à...” Lục Thường Thanh nhìn quanh bốn phía, kéo nàng cùng ngồi xuống rồi chậm rãi nói: “Liền cảm thấy muốn chúc phúc họ.”

Cô khẽ mỉm cười, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, chân thành chúc: “Chúc hai cô ấy trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm.”

Bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm.

Liên Ngu khẽ cười. Câu chúc này tuy thông dụng, ở đám cưới nào cũng nghe được, nhưng thật sự chứa đựng tâm tư, ước vọng của mọi người.

Nàng nhìn cặp đôi yêu nhau phía trước cùng nắm tay tiến đến, kéo cánh tay Lục Thường Thanh thật chặt. Một ngày nào đó, họ cũng sẽ được nghe lời chúc như thế.

Ở phía trên, chủ hôn đang tổ chức hôn lễ. Cặp đôi yêu nhau từ vòng tay cha mẹ bước ra, nắm tay nhau gửi gắm tương lai. Khi họ đeo nhẫn, Lục Thường Thanh vô thức cúi xuống, nhìn hai chiếc nhẫn trên tay của cô và nàng.

Những đuôi khuy khích nhau, cùng ghép lại một vòng hoàn mỹ không kẽ hở.

Những nghi thức tiếp theo đã đến lúc hôn nhau, Liên Ngu khều Lục Thường Thanh, hỏi khẽ: “Nhìn thế này có cảm giác thế nào?”

Lục Thường Thanh theo bản năng đưa mắt nhìn, rồi lại vội vã thu lại, bởi chưa quen xem cảnh người khác thân mật: “Ừm… thật xứng đôi.”

Cô dường như đã hiểu được mục đích Liên Ngu đưa mình đến đây.

Lục Thường Thanh nhìn nàng đầy vẻ chăm chú lắng nghe, kìm lại tâm tư trêu ghẹo, bày ra vẻ chăm chỉ tiếp thu.

Liên Ngu dùng một giọng đầy phổ cập khoa học mà giải thích: “Thật ra đôi lúc khi xem người khác mà tim đập mạnh, chưa hẳn cơ thể mình có bệnh.”

Lục Thường Thanh lập tức tiếp lời: “Vậy tại sao?”

Liên Ngu khẽ hếch cằm, chỉ về phía trước: “Bởi vì giống với họ, chúng ta cũng có một chút rung động.”

Nói đến đây, tay nàng đổ mồ hôi.

Lục Thường Thanh ra vẻ nghi ngờ nhìn nàng: “Như thế thật à… Nhưng tại sao cậu lại biết?”

Liên Ngu liếc cô một cái, e dè trả lời: “Hai người trên bục kia chẳng phải có kinh nghiệm sao, tớ vừa tiện hỏi bọn họ.”

Lục Thường Thanh nín cười mà không vạch trần nàng. Rõ ràng từ lúc vào khách sạn đến giờ hai người luôn ở cùng nhau, nàng đâu có thời gian mà hỏi ai.

Nhìn Liên Ngu liên tục vuốt ve ngón út, Lục Thường Thanh tâm lý gật gù, tỏ ra hiểu biết: “À… ra là thế.”

Liên Ngu uống một ngụm nước chanh trước mặt, khẽ thở phào.

Nhưng khi nàng buông lỏng cảnh giác, lúc này khung cảnh xung quanh bỗng dưng ồn ào.

Nhiều người đồng loạt đứng lên, một số nóng lòng muốn đến phía trước. Liên Ngu nhìn mà chưa hiểu tại sao.

Một giây sau, hai bó hoa màu hồng từ phía trước tung về phía Lục Thường Thanh và Liên Ngu.

“...Đây là?” Liên Ngu theo bản năng đưa tay đón được.

“Bó hoa cô dâu ném đấy!”

“Aiya, không bắt được rồi!”

“Ở đâu thế, ở đâu thế bó hoa ở đâu?”

Những lời tiếc nuối truyền đến hai người.

Lục Thường Thanh đang suy tư bỗng nhiên bị một bó hoa đập trúng, cô đành dừng suy nghĩ, cầm bó hoa màu hồng, nhìn Liên Ngu cũng đang ôm một bó, hai người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thán: “… thật khéo ghê.”

Hai cô dâu lúc này đang cầm micro hỏi xem ai là hai người may mắn bắt được hoa.

Lục Thường Thanh và Liên Ngu cùng lúc cầm bó hoa, hơi lúng túng mà đứng lên.

Cô và nàng đều cao ráo, khuôn mặt xinh xắn, cùng diện váy cùng màu, cùng đeo một kiểu nhẫn. Tức khắc một tràng xì xào nổi lên.

Lương Vi không khỏi đưa mắt nhìn, cùng người yêu trao nhau một ánh mắt, khẽ mỉm cười: “Xem ra duyên phận đã đưa bó hoa đến đúng chủ rồi. Hi vọng bó hoa sẽ truyền tiếp sức mạnh của tình yêu đến các bạn, chúc các bạn tìm được một nửa yêu thương của đời mình.”

Lục Thường Thanh cúi xuống, chạm mắt Liên Ngu rồi vội dời ánh nhìn sang chỗ khác.

Cô hướng về đám đông, lúc này, chủ yếu bởi chưa bao giờ bắt được hoa cưới nên hơi ngượng ngùng: “Cảm ơn, tôi sẽ…”

“Chúng tôi sẽ. Cảm ơn lời chúc của mọi người.” Liên Ngu nở một nụ cười rạng rỡ.

Nàng khẽ vung bó hoa, khéo thay lại chạm vào bó hoa của Lục Thường Thanh, như hai mà một.

Ngồi xuống rồi, hôn lễ tiếp tục, nhưng tâm trí hai người hoàn toàn không còn ở buổi tiệc.

“Cái kia...” × 2

Hai người đồng thời cùng lúc mở lời rồi khựng lại, sau cùng Lục Thường Thanh hoàn hồn trước, hắng giọng, như tiện miệng mà nói: “Đúng là khéo thật đấy.”

Liên Ngu khẽ cười, cũng hồi tâm: “Đúng thế, xem ra chúng ta đến thật đúng lúc, bó hoa lại cùng lúc rơi vào lòng hai chúng ta. Có khi nào… vận đào hoa của chúng ta cũng sắp đến rồi không?”

Lục Thường Thanh khựng một lúc, khẽ mỉm cười: “Cậu cũng thế mà?”

Liên Ngu ngớ người, rồi cũng khẽ cười: “Cũng thế.”

Nàng còn định hỏi tiếp, Lục Thường Thanh đã lấy điện thoại ra, hào hứng nhìn nàng: “Hôm nay là một ngày lành, hiếm khi chúng ta cùng nhau bắt được hoa, để tớ chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm nhé.”

Những lời định hỏi đành nuốt xuống, Liên Ngu theo hướng Lục Thường Thanh mà tạo một số tư thế với bó hoa.

Cô chụp một lúc ảnh cá nhân rồi ghé lại cùng nhau chụp ảnh đôi.

Chụp xong, lúc đôi tân nhân đang kính rượu ở phía khác, Lục Thường Thanh nhìn quanh rồi ghé lại Liên Ngu: “Tớ đi toilet một chút.”

Liên Ngu gật gật đầu: “Đi đi.”

Sau khi bày trí hai bó hoa cưới xong, Liên Ngu hài lòng mỉm cười.

Nàng không có việc gì nên ngồi ở chỗ này, bỗng nghĩ đến lúc nãy Lục Thường Thanh chụp ảnh cho nàng mà nàng chưa xem, thế là nàng cầm điện thoại ở bên cạnh, mở màn hình lên.

Nhập mật khẩu, ấn vào album.

Lướt xem từng tấm, Liên Ngu không khỏi mỉm cười, cô thật biết chụp ảnh đấy.

Lướt đến tấm cuối cùng, lúc nàng đang ôm bó hoa một mình, Liên Ngu vô ý trượt tay về phía sau, phát hiện ra một bức ảnh Lục Thường Thanh chụp lén lúc nàng đang ngủ.

Liên Ngu khẽ hừ một tiếng, muốn xem cô rốt cuộc chụp lén nàng bao nhiêu tấm.

Lướt thêm mấy tấm ảnh hài hước, khóe miệng Liên Ngu không khỏi khẽ cong lên: “What the… Chụp lén nhiều thật, để tớ xem còn có..”

Ngón tay khựng lại, khóe miệng chưa kịp nở nụ cười đã cứng đờ.

Đó là một bức ảnh chụp nửa người đang diện chiếc váy đỏ rực.

-----------------------------

Lời của tác giả:

Tiểu Lục: Cùng nhau tiếp bó hoa, thật khéo!

Tiểu Ngư: Cùng nhau tiếp bó hoa, thật là một điềm tốt!

Sau khi quay xe.

Tiểu Lục: Hãy nghe tớ giải thích…

Tiểu Ngư: Không nghe, không nghe, tớ không nghe!

Tác giả: Quả thật là một điềm tốt, Tiểu Ngư à chính là một điềm lành để phát hiện ra chân tướng đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com