Chương 39
Sau khi đến phòng nghỉ, Liên Ngu rút chìa khóa ra rồi ngồi xuống ghế sofa. Lục Thường Thanh thấy thế cũng thuận theo mà ngồi xuống bên cạnh nàng.
Lục Thường Thanh nhìn Liên Ngu gõ gõ lên bàn trà, khẽ hỏi: “Bây giờ có thể nói cho tớ biết trong ba lô cậu có cái gì chưa?”
Nói thật, Liên Ngu hơi nghi ngờ Lục Thường Thanh đến để cùng nàng ngủ trưa nên luôn tiện mang theo cả gối.
“Đương nhiên.” Lục Thường Thanh chăm chú nhìn nàng, từ từ kéo khóa ba lô.
Liên Ngu không khỏi khom người xuống một chút, khóa kéo được mở ra khích lên trí tò mò của nàng.
Nhìn thấy vậy, khóe môi Lục Thường Thanh khẽ nhếch, đưa tay vào ba lô mò mẫm, chưa đầy mấy giây sau cô lấy ra một chiếc điều khiển từ xa.
Một chiếc màu đen, kích cỡ tầm trung, phía trên đầy nút bấm.
Liên Ngu khẽ nhướng đuôi mắt, hơi khó hiểu. Nàng khẽ hỏi: “Đây là để làm gì?”
Ba lô màu đen đặt ở trên đùi, Lục Thường Thanh đưa một nắm tay lên trước môi, nhìn Liên Ngu đầy tò mò rồi giải thích: “Dùng để…xin lỗi.”
“Xin lỗi?” Liên Ngu đầy vẻ khó hiểu, cầm chiếc điều khiển từ xa xem qua xem lại rồi ngẩng lên nhìn Lục Thường Thanh: “Chỉ thế này thôi?”
Nàng hơi nghi ngờ, đoán Lục Thường Thanh lại đang bày trò.
Lục Thường Thanh khẽ cười: “Không chỉ thế này.”
Nói rồi, cô lại đưa tay vào ba lô lôi ra một vật màu vàng tươi.
Đặt ba lô sang một bên, Lục Thường Thanh đưa vật trong tay ra trước Liên Ngu: “Còn có cái này.”
“Bàn phím?” Liên Ngu nhìn mấy hàng nút nổi mà không ghi một ký tự gì trên đó, trong lòng nàng như hiểu ra đôi chút.
“Không, không, không.” Lục Thường Thanh đặt bàn phím xuống bàn trà, nhìn vào chiếc phím nổi lên khác thường, đưa tay ấn thử một cái rồi giải thích: “Nó gọi là…bàn phím sầu riêng.”
Bàn phím sầu riêng được thiết kế theo hình Bugles, nút phím một hàng một nổi, gõ vào cực thoải mái… Tất nhiên… nếu dùng để quỳ xuống nhận lỗi thì thật sự rất đau, Lục Thường Thanh nghĩ thầm.
Tối qua, cô lên mạng tìm kiếm đủ kiểu nhận lỗi chân thành, trong số các cách được đề xuất nhiều, có quỳ điều khiển từ xa, quỳ ván giặt, quỳ vỏ sầu riêng… Lục Thường Thanh khẽ cắn môi, quyết định gạch sầu riêng khỏi lựa chọn, bởi thật sự tàn nhẫn, cô sợ nếu quỳ xuống một cái sẽ nửa tháng sau cũng chưa thể đi lại được.
Nhưng cái bàn phím sầu riêng này lại hoàn toàn được dân mạng ủng hộ, Lục Thường Thanh sáng sớm đã sai tài xế đưa mình đến khu điện tử mua về, hy vọng một đợt quỳ gối này sẽ đủ để Liên Ngu hoàn toàn nguôi giận.
Liên Ngu vẻ mặt kì quặc: “Cậu định…dùng chúng để xin lỗi tớ?”
Nàng chỉ vào chiếc bàn phím màu vàng, rồi lại chỉ vào chiếc điều khiển từ xa màu đen.
Lục Thường Thanh không suy nghĩ mà gật đầu: “Đúng vậy.”
Liên Ngu đưa một tay chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý. Giây lát sau, nàng hừ một tiếng: “Không cần! Cậu chỉ muốn chiếm tiện nghi làm tớ không giận cậu nữa, chứ chưa thật tâm nhận lỗi.”
Từ xưa đến nay, quỳ ván giặt, quỳ sầu riêng… đều là cách mà các đôi yêu nhau hoặc vợ chồng dùng để nhận lỗi, Lục Thường Thanh làm thế, chẳng phải là tiện thể…chiếm tiện nghi nàng?
Lục Thường Thanh liếc nàng một cái: “Tớ không có chiếm tiện nghi.”
Nói rồi, cô gõ gõ lên phím, tiếp: “Tớ thật lòng muốn nhận lỗi mà.”
Dù sớm muộn cũng là người một nhà, quỳ sớm quỳ muộn cũng thế mà thôi.
Lục Thường Thanh một tay cầm lấy bàn phím: “Vậy tớ quỳ cái này để hướng cậu nhận lỗi.”
“Khoan...” Liên Ngu vội vàng ngăn lại.
Nàng đứng dậy, đến lấy bàn phím từ tay Lục Thường Thanh, thay bằng một chiếc điều khiển từ xa kích cỡ nhỏ hơn, rồi khẽ cắn môi: “Nếu cậu thật lòng muốn quỳ…thì quỳ cái này.”
Lục Thường Thanh cầm chiếc điều khiển từ xa được đưa, vui mừng nhìn nàng: “Cậu tha lỗi cho tớ rồi?”
Liên Ngu quay mặt đi, vành tai đỏ ửng: “Phải xem cậu quỳ thế nào đã.”
Lục Thường Thanh khẽ mỉm cười, lập tức khụy một gối xuống, đưa một chân trước áp lên điều khiển từ xa. Chưa kịp khuỵu tiếp chân còn lại, Liên Ngu đã vội kêu: “Đủ rồi, đứng lên đi.”
Toàn bộ thời gian chưa đến hai giây.
Nhìn Lục Thường Thanh quỳ một gối xuống, Liên Ngu rốt cuộc vẫn mềm lòng.
Bị Liên Ngu kéo dậy, Lục Thường Thanh lập tức “đảo khách thành chủ” nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, đôi mắt khẽ sáng lên như ánh sao: “Tiểu Ngu, cậu tha lỗi cho tớ rồi phải không?”
Liên Ngu kháng cự một lúc, nhưng chẳng biết tại sức Lục Thường Thanh mạnh, hoặc bởi lý do khác, mà nàng không tài nào rút tay ra được, thế là đành để cô nắm tiếp.
“Còn xem biểu hiện tiếp theo của cậu thế nào.” Liên Ngu không hoàn toàn tha thứ cho cô, nhưng cũng xem như xuôi xuôi rồi.
Lục Thường Thanh lập tức mỉm cười, một tay đan vào khe ngón tay nàng, một tay đưa lên trời khẳng định: “Tớ thề, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm.”
Liên Ngu trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn Lục Thường Thanh cười rạng rỡ, nàng lại không muốn cô đắc ý, nên khẩu thị tâm phi: “Hy vọng cậu thật sự làm được.”
Lục Thường Thanh nghe thế, đưa hai tay nắm chặt tay nàng rồi áp vào trước ngực, khẳng khái: “Nhất định tớ sẽ làm được.”
Liên Ngu khẽ động đậy tay, cảm nhận được nơi lòng bàn tay tiếp xúc thật mềm mại, tâm cũng theo thế mà mềm ra, vành tai đỏ dần. Nàng khéo léo rút tay về, cúi xuống nhặt chiếc điều khiển từ xa từ dưới đất, mượn mái tóc dài che khuôn mặt nóng bừng, ậm ừ: “Có thể hay không thì… chưa biết, giờ là thời gian nghỉ trưa rồi, mau nghỉ đi.”
Lục Thường Thanh gật gù, kéo Liên Ngu đứng dậy rồi cùng nhau đi về phía phòng ngủ.
Cô nhìn chiếc ga trải giường màu hồng phấn cùng bộ gối đồng màu phía trên, vuốt ve cằm suy tư: “Về sau chúng ta dứt khoát ở đây nghỉ ngơi luôn nha.”
Liên Ngu liếc cô một cái, nhắc: “Đây là phòng nghỉ của tớ.”
Lục Thường Thanh khom lưng vuốt phẳng nếp gấp ở mép ga trải giường, nghe thế liền nở một nụ cười nịnh nọt: “Là của cậu, mà tớ cũng là người của cậu, nên đương nhiên cậu ở đâu tớ sẽ ở đấy.”
Cô đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Hôm qua đến vội vàng nên chưa kịp quan sát kỹ, bây giờ xem xét lại, hoàn cảnh phòng nghỉ thật sự không tệ.
Lục Thường Thanh tiện tay đón lấy áo khoác Liên Ngu cởi ra, nói: “Cậu xem hôm qua có tớ ở đây nên cậu ngủ rất ngon, vì vậy tớ mới đưa ra đề nghị này đấy.”
Liên Ngu im lặng cởi giày, không giải thích thêm về lý do tại sao hôm qua nàng ngủ thật sâu, bởi lúc ấy có Lục Thường Thanh ở bên.
Hai người lúc lên giường vẫn mỗi người một nửa, phân rõ ràng ranh giới. Nhưng khi Lục Thường Thanh khẽ mở mắt lúc tỉnh dậy, lại phát hiện tư thế hai người đã ôm nhau lúc nào không biết.
Cô khẽ dịch cánh tay đang đặt trước ngực mình ra, ngồi dậy uống một ngụm nước tiện xem thời gian. Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, nên cô khom lưng khẽ đánh thức Liên Ngu.
Liên Ngu dậy rồi, nhìn cái ba lô ở phòng khách, hỏi Lục Thường Thanh: “Cậu không cầm ba lô theo à?”
Nhìn lại một cái, Lục Thường Thanh thu hồi tầm mắt: “Để đấy trước, mấy ngày sau rồi lấy.”
Ra khỏi phòng, Lục Thường Thanh định nắm tay Liên Ngu như trước, nhưng khi khóa chưa đóng hẳn, Liên Ngu đột nhiên dừng lại, quay sang nói: “Tớ chợt nhớ còn một việc chưa làm, cậu cứ đi trước đi.”
Lục Thường Thanh khẽ cau mày: “Tớ chờ cậu.”
Liên Ngu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Cũng được, dù sao cũng sẽ xong nhanh thôi.”
Nói rồi nàng đẩy cửa vào, Lục Thường Thanh ở lại ở phía hành lang, đón gió chờ nàng.
Những chiếc lá khô màu vàng khẽ cuộn theo gió rồi rơi xuống gốc cây.
Lục Thường Thanh lúc này tâm trí thư thái, chợt nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh. Từ lúc cô đến thế giới này khi trời còn nóng bức, mà giờ phóng tầm mắt ra, khắp nơi đều khô héo, gió thu đã đến, chẳng bao lâu nữa sẽ sang đông.
Đúng lúc cô đang đắm chìm trong dòng thời gian trôi qua, phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ.
Lục Thường Thanh theo bản năng ngước mắt nhìn lên, liền trông thấy một chàng trai đang dựa vào lan can cầu thang. Lông mày anh ta đầy vẻ khinh khỉnh, áo khoác hoàn toàn phanh ra, nút áo sơ mi phía trên cài một cách lộn xộn, đầy vẻ phóng túng, bừa bãi.
Đó chính là Tư Đồ Hiên Dật.
Nhận ra người đến, Lục Thường Thanh không còn hứng thú nhìn ngắm xung quanh liền thu hồi ánh mắt.
Nếu khu nhà này được xây riêng cho con cháu quý tộc, thì Liên Ngu ở tại đây, Tư Đồ Hiên Dật xuất hiện ở đây cũng hoàn toàn chẳng có gì lạ. Chỉ là cô không quan tâm đến người khác, không đồng nghĩa với việc họ sẽ không quan tâm đến cô.
Tư Đồ Hiên Dật không khỏi cảm thấy hứng thú, chậm rãi bước xuống, đến trước Lục Thường Thanh rồi đột nhiên cất lời: “Hóa ra là cô à...”
Những từ chưa hoàn thành đầy ẩn ý.
Lục Thường Thanh nghe mà khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng.
“Đừng hiểu lầm, bây giờ ở trong trường ai mà chẳng biết Lục Thường Thanh.” Tư Đồ Hiên Dật khẽ cười một tiếng rồi tiếp: “Có thể buộc Nam Cung Lăng công khai xin lỗi trước mọi người, đến giờ cũng chỉ có một mình cô. Cô nói xem, biết đến cô cũng chẳng có gì lạ, đúng không?” Nhìn người ở khoảng cách gần, Lục Thường Thanh lùi về sau một bước.
Cô không muốn tiếp tục đôi co, chỉ lạnh lùng buông một câu: “Đó là anh ta đáng bị như thế.”
Dù nói thế nưng trong lòng cô không khỏi nghi hoặc, theo như nội dung truyện thì Tư Đồ Hiên Dật vốn là bạn của Nam Cung Lăng, mà lúc này xem thái độ của anh ta hoàn toàn không giống một người bạn nên có, mà ngược lại đầy vẻ hả hê khi người khác gặp họa.
Tư Đồ Hiên Dật cũng chẳng tức giận, anh ta nhìn cô gái trước mắt đầy lạnh lùng, bỗng dưng nhớ đến một nụ cười thoáng qua, khẽ vuốt cằm rồi thấp giọng: “Nhưng tôi muốn làm quen với cô… hoàn toàn không bởi lý do này.”
Anh ta cố ý hạ thấp giọng, khàn khàn: “Tôi muốn quen cô… bởi tôi thích cô.”
Lục Thường Thanh: ???
Nhìn gã đàn ông lẳng lơ trước mặt, cô chỉ cảm thấy nực cười.
Một Tư Đồ Hiên Dật luôn nổi tiếng trăng hoa, luôn luôn thay bạn gái như thay áo, lúc này chẳng phải nên hướng về Tô Tiểu Noãn mà ôm mộng sao?
Hơn thế, cô không khỏi ghét ra mặt gã đàn ông màu mè trước mặt, ai muốn quen biết anh?
Nhận ra được vẻ ghét bỏ của Lục Thường Thanh, Tư Đồ Hiên Dật khựng lại một lúc rồi khôi phục nụ cười, chỉ là khóe miệng không còn vẻ ngạo mạng như trước: “Tôi thích cô, nên… Lục Thường Thanh, cô đồng ý hẹn hò với tôi chứ?”
Từng yêu Nam Cung Lăng, rồi lúc sau lại nhiều lần làm Nam Cung Lăng bẽ mặt trước đám đông, mà Lục Thường Thanh lại cực kì thân thiết với vị hôn thê của Nam Cung Lăng. Nếu suy xét thế, thật sự… đầy thú vị.
Nhưng chủ yếu, bởi tính cách mà Lục Thường Thanh thể hiện lúc này hoàn toàn phù hợp khẩu vị của Tư Đồ Hiên Dật.
Như nắm chắc hoàn toàn, anh ta đắc chí chờ Lục Thường Thanh trả lời.
Nhưng Lục Thường Thanh không hề do dự, lập tức lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách, rồi khẳng khái: “Không đồng ý.”
“Không đồng ý!”
Hai giọng nữ cùng lúc vang lên, Tư Đồ Hiên Dật sửng sốt.
Liên Ngu tay cầm đồ, vội vã bước đến trước mặt hai người, che chắn Lục Thường Thanh phía sau, trừng mắt nhìn Tư Đồ Hiên Dật, vẻ mặt khó coi: “Cậu ấy không đồng ý, anh không nghe thấy à?”
Tư Đồ Hiên Dật: “Chuyện giữa tôi và Lục Thường Thanh… Liên đại tiểu thư chưa đến mức cần quản đến thế chứ?”
Liên Ngu khinh khỉnh liếc anh ta một cái: “Người của tôi tại sao tôi lại không quản được?” Nói rồi cô nhìn Tư Đồ Hiên Dật đầy mỉa mai: “Huống hồ anh không nghe cậu ấy từ chối rồi sao?”
Tư Đồ Hiên Dật nghi hoặc nhìn hai người: “Người của cô?”
Lục Thường Thanh khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, khoác tay Liên Ngu đầy thân mật: “Đúng thế, tôi là của Liên Ngu, chuyện của tôi do cậu ấy quản.”
Đó là vợ tương lai của tôi, nên đương nhiên tôi do cô ấy quản.
-----------
Lời của tác giả:
Tiểu Lục: “Vợ tôi! Tự nhiên tôi sẽ hoàn toàn nghe lời vợ tôi!”
Tiểu Ngu: “Có người lại dám muốn đào góc tường nhà tôi, thật buồn cười!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com