Chương 41
Những mẩu giấy vụn bị ném hết vào thùng rác, Lục Thường Thanh mở máy tính, bắt đầu tra cứu thông tin về Nam Cung gia và một vài đối tác hợp tác khác.
Cô sử dụng đủ mọi kênh trên mạng để tìm tài liệu, một khi đã tra thì thời gian trôi qua liền mấy tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Lục Thường Thanh lưu lại những thông tin hữu ích mà cô tìm được. Nhìn vào tập hồ sơ dày đặc, so sánh dãy số ở mặt sau, cô như nắm bắt được điều gì đó.
Nhớ lại lúc trước khi tìm kiếm từng thấy có rất nhiều mối quan hệ mờ ám liên quan đến Nam Cung gia, Lục Thường Thanh vuốt cằm, như ngộ ra gì đó. Nam Cung gia quả thật vẫn giữ phong cách “thổ phỉ” không thay đổi, cách xử lý các tranh chấp trong hợp tác cực kỳ bạo lực và cực đoan, hoàn toàn không giống như một gia tộc doanh nghiệp chính thống có thể làm ra.
Nhưng không chỉ Nam Cung gia như vậy, trong tứ đại gia tộc, ba nhà còn lại cũng có những mặt trái, nhưng có lẽ vì chưa từng dính vào giới hắc đạo, nên so ra thì Nam Cung gia vẫn nổi bật hơn cả nhưng là theo hướng tiêu cực.
Lục Thường Thanh điều khiển chuột, nhấp vào một tin tức gần đây nhất – trong đó đưa tin công ty của Liên gia đang nghiên cứu một loại thuốc mới. Trùng hợp thay, công ty dược mới thành lập của Nam Cung gia cũng đang nghiên cứu loại thuốc tương tự.
Một trước một sau, cùng nghiên cứu một loại, Lục Thường Thanh cau mày suy nghĩ. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy có điều khả nghi.
Hơn nữa, Nam Cung gia vốn đang làm rất tốt ở lĩnh vực giải trí và tài chính, cớ gì lại dồn nguồn lực tài chính vào nghiên cứu một lĩnh vực mà trước đó họ chưa từng dấn thân vào?
Trừ phi... việc này có thể mang lại một khoản lợi nhuận cực kỳ lớn.
Lục Thường Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình, cho đến khi điện thoại đột ngột reo lên là Liên Ngu gọi đến.
Cô ngạc nhiên, bắt máy: “Sao giờ này lại gọi cho tớ?”
Bên kia vang lên giọng nói có chút tức giận của Liên Ngu: “Tớ gửi tin nhắn cho cậu rất nhiều lần mà không thấy trả lời, nên đành phải gọi điện hỏi.”
Lúc này Lục Thường Thanh mới nhớ ra, cô mở WeChat, thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc, thậm chí còn có hai đoạn tin nhắn thoại chưa nghe. Nhưng vì điện thoại trước đó để ở chế độ im lặng, mà cô lại đang mải suy nghĩ nên không chú ý.
Lục Thường Thanh vội nói: “Vừa nãy tớ đang tra một vài tư liệu, không để ý điện thoại. Thật xin lỗi.”
Điện thoại truyền đến tiếng thở nhẹ, chậm rãi. Liên Ngu cũng không truy cứu thêm: “Tha thứ cho cậu.”
Lục Thường Thanh gập máy tính lại, đứng bên cửa sổ nhìn ra màn đêm bên ngoài, hỏi: “Có chuyện gì à?”
Liên Ngu im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: “Thật ra cũng không có gì... chỉ là tớ muốn chia sẻ chút chuyện với cậu, nhưng không tìm được người.”
Không thấy cô trả lời trên WeChat, nên mới gọi điện.
Lục Thường Thanh khẽ bật cười, âm thanh nhỏ mềm truyền qua điện thoại nghe như đang cười khẽ bên tai, khiến người ta cảm thấy vô cùng gần gũi.
“Bây giờ tớ nghe rồi, cậu nói đi, tớ nghe đây.”
Dù biết đối phương không nhìn thấy, Liên Ngu vẫn theo bản năng che mặt vì ngượng. Nàng đột nhiên cảm thấy chuyện mình định chia sẻ cũng không còn quá quan trọng nữa.
“Thật ra... là tớ vừa nghe nói Tô Tiểu Noãn bị mẹ của Nam Cung Lăng tìm đến tận nơi.”
Lục Thường Thanh hơi nhướng mày, bất giác nhớ lại nội dung trong một bộ phim thần tượng từng xem, liền trêu chọc: “Bà ta không phải cho Tô Tiểu Noãn 5 triệu để rời khỏi Nam Cung Lăng chứ?”
Cô chỉ nói đùa, ai ngờ lại trúng thật.
Liên Ngu kinh ngạc: “Sao cậu biết được?!”
“……” Lục Thường Thanh không biết nên trả lời sao, chẳng lẽ lại nói đây là phản ứng có điều kiện do bị phim truyền hình và mạng xã hội hun đúc?
Liên Ngu tiếp lời: “Thật ra không phải 5 triệu, chỉ có 1 triệu thôi.”
Chỉ 1 triệu thôi sao… keo kiệt vậy? Lục Thường Thanh theo bản năng nghĩ như thế.
Dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, con trai quý giá như vậy chẳng lẽ chỉ đáng giá 1 triệu?
“1 triệu cũng không ít đâu.”
Nghe thấy giọng của Liên Ngu, Lục Thường Thanh mới nhận ra mình đã vô thức nói suy nghĩ trong đầu ra.
Liên Ngu cười nhẹ, mang chút châm biếm: “Dù sao cũng chỉ là một nữ sinh cấp ba, mới bắt đầu yêu đương. 1 triệu phí chia tay, với phu nhân Nam Cung gia mà nói, thì đúng là Tô Tiểu Noãn hời rồi.”
Dù sao với những người như bà ta, dùng tiền để đuổi người là cách dễ nhất.
Lục Thường Thanh đoán tiếp: “Chắc cô ta từ chối nhận tiền, rồi lại thuyết giảng một hồi đầy cảm xúc về tình yêu không thể bị tiền bạc làm vấy bẩn, đúng không?”
Trước cổng trường, Tô Tiểu Noãn từng diễn y như thế với Liên Ngu, giờ đến lượt mẹ bạn trai dùng tiền thử thách tình yêu của cô ta, với tính cách như vậy chắc chắn sẽ từ chối.
Liên Ngu cười: “Đúng thế. Cho nên Nam Cung Lăng sau khi biết chuyện liền giận quá mà bỏ nhà đi.”
Nghĩ đến việc Nam Cung Lăng đang gây chuyện ầm ĩ, khóe môi Liên Ngu càng tươi hơn.
Anh ta càng gây chuyện, bọn họ lại càng được lợi.
Lục Thường Thanh hiểu ý, mỉm cười: “Tớ biết nên làm gì rồi.”
Tuy nhiên cô vẫn có chút tò mò, bình thường Liên Ngu không mấy quan tâm đến chuyện của người khác, sao hôm nay lại chủ động nhắc đến, còn có vẻ rất hứng thú?
Chưa kịp hỏi, Liên Ngu đã nói: “Nói xong rồi, tớ đi tắm đây.”
Đã nói đến miệng rồi lại nuốt vào, Lục Thường Thanh giả vờ oán trách: “Cậu gọi cho tớ chỉ để kể chuyện của bọn họ à?”
Cô chun mũi: “Tớ đâu có hứng thú gì với họ.”
Liên Ngu không hề dao động, khóe miệng lại hiện lên nụ cười vui vẻ: “Ai bảo cậu trước đó không trả lời tin nhắn của tớ, cho nên giờ chỉ có thể nghe mấy lời này thôi.”
Nói xong, nàng lại lễ phép chào một câu rồi dập máy.
Dập điện thoại rồi, Lục Thường Thanh không vội thu lại điện thoại, lặng lẽ nhìn nickname mà cô đã lưu cho Liên Ngu, mỉm cười, một lát sau mới rời khỏi giao diện cuộc gọi.
Mà Liên Ngu lại gửi mấy bức ảnh cho cô qua WeChat rồi mới biến mất.
Vẻ ung dung thoải mái vừa rồi dần tản đi, Lục Thường Thanh nhìn bức ảnh chụp một nam một nữ ôm nhau, không rõ ý vị mà cười cười, bấm lưu ảnh, sau đó quay sang mở tài khoản marketing mà cô từng liên hệ trước đó, bắt đầu biên tập nội dung.
Trước khi đi ngủ, trong cơn buồn ngủ mơ màng, Lục Thường Thanh chợt nghĩ tới mối quan hệ giữa cô và Liên Ngu... Lúc nào cũng lơ lửng giữa bạn bè và người yêu, dường như chưa từng có một ranh giới rõ ràng.
Không được. Thế này không ổn. Cô mơ hồ nghĩ.
---------------------------------
Ngày hôm sau, Liên Ngu liền phát hiện Lục Thường Thanh lại thường xuyên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nàng ngẩng cằm lên, dùng đũa gõ nhẹ vào chiếc đĩa sứ: “Chuyên tâm ăn cơm đi.”
Âm thanh trong trẻo dễ nghe khiến Lục Thường Thanh giật mình hoàn hồn. Cô ăn một miếng cá mềm ngọt, nói: “Không ngon bằng đồ cậu làm.”
Liên Ngu ngây người, nhìn món cá mè đỏ rực trước mặt, bất mãn nói: “Đây là hai món không giống nhau, sao mà so sánh được?”
Lục Thường Thanh nói: “Dù gì cũng là cá mè, tớ nếm ra được.”
Liên Ngu trừng mắt nhìn cô, nhưng khi cúi đầu, khóe môi lại bất giác cong lên, để lộ tâm trạng vui vẻ.
Lục Thường Thanh cầm đũa, lướt qua đôi môi hồng nhạt của nàng, bất giác mím môi rồi khẽ thở dài gần như không nghe thấy.
------------------------------------
Vậy rốt cuộc phải bày tỏ thế nào đây? Hoặc là khi nào nên bày tỏ mới tốt?
Dù hiện tại Lục Thường Thanh đã tỏ rõ lòng mình, và cô cũng chắc chắn rằng Liên Ngu cũng có tình cảm với mình, nhưng dù đã giống như đâm thủng lớp giấy cửa sổ ấy, vẫn thiếu một bước cuối cùng – một lời xác nhận chính thức, một cơ hội để chuyển từ bạn bè thành người yêu.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Thường Thanh bỗng phủ đầy tâm sự.
Cô vốn định như trước đây, lên mạng tìm kiếm kinh nghiệm từ các diễn đàn, nhưng dù đã đọc không ít, trong lòng vẫn không thể đưa ra quyết định.
Nhìn Liên Ngu, Lục Thường Thanh cố gắng giấu đi tiếng thở dài trong lòng, tự an ủi bản thân: Không vội, không vội, thời gian còn dài…
Vừa ổn định lại tinh thần, cô mới vừa ngẩng đầu thì thấy đôi của Liên Ngu đỏ bừng lên vì ăn món cá mè cay. Lục Thường Thanh theo bản năng dời mắt đi, nhưng ngay sau đó, sự tự an ủi vừa nhen nhóm lập tức sụp đổ.
Việc bày tỏ vẫn phải tranh thủ thôi…
Đang chìm trong trăn trở ấy, hôm nay khi mở Weibo để kiểm tra tiến độ, cô liền thấy hot search xếp hạng đầu:
“Phim thần tượng chuyển hiện thực – 500 vạn phí chia tay”
Cô bấm vào xem, phía dưới toàn là tiếng cười ha ha, nhiều người còn đùa: “100 vạn thì hợp lý hơn, chưa đến mức cô ta phải lên tiếng như thế.”
Mà nhân vật chính trong ảnh là câu chuyện giữa Nam Cung Lăng và Tô Tiểu Noãn, chỉ là phiên bản được biên tập lại cho đẹp hơn.
Hot search này có người cười cợt xem trò vui, cũng có người cảm thán tình cảm của đôi trẻ thật tốt. Nhìn những điều này, Lục Thường Thanh mỉm cười.
Đây mới chỉ là khởi đầu. Hơn nữa, tình cảm của họ đúng là thật, những gì xảy ra cũng không phải bịa đặt. Loại hot search kiểu dễ lan truyền pha chút hài hước thế này là dễ thu hút nhất. Mà khi sự thật được vạch trần từng chút một, hiệu quả mới càng bùng nổ.
Lục Thường Thanh chống cằm suy nghĩ kế hoạch của mình, bỗng nhận ra dường như cô vừa khai phá ra một kỹ năng marketing mới.
Cô thở dài: Sao mình không thể giỏi chuyện yêu đương như vậy chứ?
Tiếng thở dài ấy bị Liên Ngu nghe được, nàng tò mò hỏi: “Đang nghĩ gì đấy? Sao lại ủ rũ thế?”
Lục Thường Thanh buông điện thoại, che mặt than thở: “Tớ nghĩ kỹ năng của mình vẫn còn ít quá.”
Ít đến mức… đến cả việc tỏ tình cũng không làm nổi.
Liên Ngu nhìn màn hình chưa tắt của cô vẫn đang hiển thị giao diện hot search. Nàng thấy hai tấm ảnh quen thuộc liền lướt xem.
“Lên hot search rồi sao?” Nàng thì thầm: “Cậu hành động nhanh thật đấy.”
Lục Thường Thanh bình tĩnh đáp: “Tất nhiên rồi, tớ chỉ muốn càng sớm càng tốt để người kia đừng có dính dáng gì đến cậu nữa.”
Liên Ngu mỉm cười, biết Lục Thường Thanh đang ghen, nàng kéo màn hình xem tiếp phần bình luận, rồi định thoát ra. Nhưng vô tình tay nàng chạm vào trình duyệt tích hợp sẵn trong điện thoại của Lục Thường Thanh, khiến nó mở ra.
Nàng vuốt nhẹ ngón tay trên màn hình, định thoát ra, thì vô tình bấm vào thanh tìm kiếm.
Và ngay giây tiếp theo, lịch sử tìm kiếm gần nhất hiện ra — rõ ràng, không chút che giấu.
Liên Ngu trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào những dòng tìm kiếm: “Cách tỏ tình có những kiểu nào?”
“Địa điểm tỏ tình phù hợp nhất là ở đâu?”
“Tỏ tình thì nên làm thế nào?”
...
Vô số mục từ, tất cả đều liên quan đến tỏ tình.
Bên cạnh, Lục Thường Thanh định vơ tay mấy lại điện thoại bỗng đơ người, cánh tay khựng lại giữa không trung.
Xong đời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com