Chương 31: Xác nhận...
"Thế gian tám vạn chữ, ba vạn câu duy có chữ ' tình ' là khó viết nhất, có kẻ dùng cả một đời để viết nên, có người dùng sinh mạng để họa thành...."
-----------------
Becky được Freen đặt ngồi lên sofa, lúc này đây Freen đang giúp nàng băng bó lại vết thương ở bàn tay phải và đôi bàn chân, nếu nói không đau là giả nhưng nàng lại không dám hé răng kêu lên một tiếng nào, vì hiện tại Freen đang cực kì đè nén sự tức giận lại, Becky vội nuốt nước bọt khi thấy khí lạnh đang thoát ra từ người của cô.
Trên đất ngổn ngang những mảnh vỡ, trên đó cũng hiện lên một màu đỏ chói mắt. Becky liếc mắt nhìn Khun Sam, ra hiệu cho chị kêu người đến dẹp cái đống này đi, Khun Sam cũng rất hiểu ý mà muốn chạy đi gọi người làm đến, Freen như hiểu được suy nghĩ của họ mà lạnh giọng lên tiếng.
"Khun Sam! Hình như cô không muốn lấy Mon về làm vợ?!"
Khun Sam bị Freen doạn cũng quay mặt lại ôm chặt lấy Mon mà lên tiếng.
"Này! Tên chết tiệt kia, ai nói là tôi không muốn lấy Mon? Tôi nói cho chị biết, tôi nhất định phải lấy được em ấy về làm vợ!"
Freen nhếch môi nhìn nàng, nhưng nụ cười của cô căn bản không có độ ấm nào làm nàng càng hoảng sợ hơn, Becky trừng mắt nhìn Khun Sam, môi mấp máy.
"Chị là đồ trọng sắc khinh bạn!"
Khun Sam nhún vai tỏ vẻ như không liên quan đến mình.
"Em tự lo đi, chuyện nhà ai, người đó tự giải quyết, tôi không muốn mất vợ đâu."
Lực trên tay Freen tăng lên, Becky theo bản băng mà rút tay về, Freen chính là càng nắm chặt lại không cho Becky cơ hội, nàng đành nhỏ giọng, nước mắt cũng sắp rơi cả ra rồi.
"Freen... đau... nhẹ tay thôi mà..."
Freen nhìn lên bộ dạng như sắp khóc của nàng, cô cũng mềm lòng mà thở dài.
"Em đã biết lỗi của mình chưa?"
Nàng liên tục gật đầu, cho dù cho nàng mười lá gan, nàng cũng không muốn làm người con gái này tức giận nữa đâu, nhìn Freen thật đáng sợ.
"Em biết, em biết, sau này em sẽ không tùy ý làm mình bị thương nữa..."
"Em xem, mới có mấy ngày mà toàn thân đều bị thương, em xem còn có chỗ nào lành lặn hay không hả? Hết bị chỗ này đến bị chỗ kia, em nghĩ mình là thần thánh à, bị thương rồi liền tự hồi phục lại, hay em nghĩ mình có chín cái mạng, chết rồi có thể tái sinh, hả?!"
Becky hoảng sợ mà cúi đầu không dám nhìn lên Freen.
Mon bên kia lại mở giọng trêu chọc Becky.
"Không nghĩ một người đứng đầu Armstrong gia lại bị Freen mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc hẳn được rất nhiều người quan tâm, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ mà."
Becky có chút ủy khuất mà nhìn Freen, dù sao nàng cũng là một gia chủ, vậy mà lại bị cô mắng đến mức như vậy, Freen cũng ngước mặt nhìn đến gương mặt đang ủy khuất của Becky mà ngồi dậy ôm nàng vào lòng.
"Mon, em đừng chọc Becky nữa."
Mon lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.
"Em đâu dám chọc cô ta, em chỉ là đang nói sự thật thôi mà."
Lưng Becky mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay đang di chuyển trên đó, nàng nhìn sang Freen, Freen lúc này lại xem như không có chuyện gì mà tiếp tục nói chuyện với Mon.
"Dù gì thì sau này Becky cũng là chị dâu của em, em không thể chọc em ấy như vậy được."
Bàn tay kia càng lúc càng sợ loạn, nó còn không an phận mà di chuyển xuống mông của Becky, nàng thẹn đến mức hai vành tai đều đỏ cả lên, vậy mà người bên cạnh vẫn thản nhiên không một chút biến hoá nào, nàng lại nhớ đến hình ảnh hôm qua, vì không kìm chế được liền bất chợt hét lớn.
"Là ai đã dạy hư Freen của tôi!!"
Khun Sam và Mind như không liên quan đến mình mà quay mặt đi chỗ khác, Becky tức đến mức muốn ném hai cái người này ra ngoài.
Nàng đưa tay nhéo lấy đùi của Freen, nhưng Freen vẫn như cũ không chịu buông tay ra.
"Samanan Anantrakul! Mind Sawaros! Hai người dám ở sau lưng em dạy hư chị ấy! Em không nên để chị ấy tiếp xúc với hai người mà!"
Mind lần này lại trực tiếp đổ lỗi về hướng Khun Sam.
"Không liên quan đến chị, là Khun Sam, là cô ta dạy Sarocha những thứ này, tất cả là tại cô ta, chị vô can."
"Em không cần biết! Rõ ràng Freen của em trước giờ rất đứng đắn, sau khi tiếp xúc với hai người liền trở thành một con sói đói! Nếu hai người không cho em một lời giải thích rõ ràng, em liền ném hai người ra châu phi chơi với thú!"
Nam và Mon không hẹn mà gặp, trực tiếp nhéo lấy lỗ tai cửa Mind và Khun Sam, Khun Sam ăn đau cũng khinh bỉ nhìn sang Freen.
"Rõ ràng cô ta vốn là một con sói đội lớp cừu non, là cô ta trước nay đều lừa gạt em, nếu cô ta đàng hoàng cũng không bị tôi và Mind dạy hư!"
"Đúng đúng, là bản chất của chị ta, bọn chị bị oan mà, huhu..."
Becky nhìn Freen đang cười tươi, nàng không tin Freen lại có thể như vậy, nhưng bàn tay cô lại bắt đầu sờ loạn, không những vậy mà còn xoa nắn mông nàng, lúc này Freen cũng lên tiếng.
"Vợ, tôi lại đói rồi, em cũng nên cho tôi ăn đi."
Chưa đợi Becky phản ứng thì Freen đã trực tiếp bế nàng lên, Becky hoang mang cùng lo lắng, rõ ràng Freen hành nàng từ trưa hôm qua đến tận trưa hôm nay, vậy mà bây giờ lại than đói, nàng đang nghi ngờ có phải Freen muốn nàng chết ở trên giường cô mới cam tâm bỏ qua hay không.
"Freen Sarocha! Chị mau bỏ tôi xuống, chị là một con sói đói không biết no! Tôi không muốn chết ở trên giường đâu!"
Becky nhìn đến đám người đang đứng hóng chuyện mà cầu xin.
"Các người còn ở đó nhìn! Các người mau cứu tôi khỏi tay con sói này đi!"
"Vợ yêu, ngày còn dài, chúng ta cứ từ từ hưởng thụ, cho dù em la có khàn cổ, cũng không ai cứu em đâu, em ở đó mà giữ sức để rên rỉ dưới thân tôi đi."
"Freen Sarocha! Chị là tên hỗn đản!"
Mặc cho Becky có mắng đến mức nào thì Freen cũng không buông tha cho nàng mà bế nàng về phòng, Becky không sợ chết, nàng chỉ sợ bị Freen ăn đến chết thôi!
********
"Treenut, nó không phải là con của em... em không muốn nhìn thấy mặt của nó..."
"Treenut... em chỉ có duy nhất một đứa con... đứa trẻ đó rất kháu khỉnh... nó y như chị vậy..."
"Rebecca Armstrong! Mày không xứng làm con tao!"
"Không... không phải... Không!!!"
Becky giật mình giữa cơn mê, giấc mơ lần này có phải chăng là kí ức mơ hồ không rõ khi xưa, nàng không chắc cũng không còn nhớ nữa, dạo gần đây trí nhớ của nàng càng ngày càng kém, những kí ức xưa cũng bắt đầu phai nhạt trong trí não của nàng. Becky không muốn quên nhưng nàng cũng không có cách nào nhớ.
Nhìn người con gái nằm bên cạnh mình, tim nàng lại dâng lên cảm giác đau xé tâm can, Becky không muốn một ngày nào đó sẽ quên đi Freen, quên đi mối tình của họ, nhưng Becky cũng không có can đảm để đặt cược vào trận chiến sinh tử này.
Freen hiện tại vẫn chưa biết về tình trạng bệnh của nàng, nói đúng hơn là trừ Mind và Nam ra thì không ai biết cả, còn riêng về phần bà ta... Becky không chắc... nàng nhất định phải hỏi rõ Nam về việc này. Nói là làm, Becky nhanh chóng đi thay quần áo mà đến gặp Nam, dù sao hiện tại Nam vì lo cho nàng mà ở lại Amstrong gia.
Nàng nâng bước ra ngoài một đình viện nhỏ ở ngoài sân, bầu trời rạng sáng xinh đẹp mà ấm áp, nhưng hiện tại nàng lại không có tâm trạng mà ngắm nó.
Becky không nghĩ là Nam nhanh như vậy đã bước xuống, nàng hướng đến ngồi đối diện chị ấy, lần này Becky không vòng vo nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Em muốn hỏi chị, chuyện của em, chị có nói cho bà ấy biết hay không?"
Nam nghi hoặc nhìn nàng. Becky thở dài.
"Ý của em là, bà ấy có biết chuyện em bị bệnh hay không?"
Lúc này Nam chỉ nhẹ nhàng rót cho Becky một tách trà nóng và đẩy về phía nàng.
"Chị có nói tình trạng bệnh của em cho bà ấy nhưng vì vấn đề bảo mật cho nên chị không có nói tên em ra, chị chỉ nói em là một bệnh nhân của chị."
Nàng nhìn ly trà óng ánh màu vàng nhạt phía trước mặt, mùi hương thanh mát toả ra xung quanh, ngón tay nàng vân ve miệng ly.
"Em không thích uống trà... nhưng vì bà ấy thích, cho nên ba em liền đổi từ thích cà phê thành thích trà, em cũng theo ba học về trà đạo, sau đó em mới phát hiện hoá ra không phải bà ấy thích mà là do người bà ấy yêu rất thích, vì vậy bà ấy cũng đặc biệt thích trà..."
Nam cầm ly trà lên, thổi nhẹ cho làm khói mỏng bay đi hết mới bắt đầu uống, Becky khẽ cười cũng nâng ly trà lên trên tay.
"Dạo gần đây có một số ký ức em lại quên đi mất..."
Ly trà trên tay Nam run lên, một số đổ xuống bàn, Nam kinh hãi mà nhìn Becky, nàng chỉ lắc đầu, trực tiếp đưa ly trà lên miệng uống.
"Trước khi quen ba, bà ấy... là người yêu của cô em, là người mà cô em yêu thương nhất... Cô em năm đó cũng vì bà ấy mà từ bỏ việc thừa kế Amstrong gia, cô em lúc ấy cũng chỉ có 24 tuổi, cô muốn lấy bà ta về làm vợ, nhưng ông bà nội lại nhất quyết không chịu, cô em dù sao cũng là một viên ngọc quý trên tay ông bà, là người được lựa chọn của cả gia tộc, còn bà ấy khi xưa chỉ mới 26 tuổi... Còn là một bác sĩ thực tập không có công danh và địa vị, cũng chẳng có tiền tài.
Cô muốn được ở bên cạnh người mình yêu cho nên đã cãi nhau gay gắt với ba mẹ mình, sau cùng ông bà vì muốn cô chịu thua mà khoá hết toàn bộ nguồn tài chính của cô, thậm chí là nhốt cô ở trong phòng... nhưng cô em lại không muốn thuận theo ý ông bà vì vậy đã lén trốn ra bên ngoài, không ngờ cô lại bị kẻ thù truy sát, tuy là có thể vượt qua nguy hiểm nhưng lại bị thương không nhẹ, cô em một thân thương tích đầy người nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mới có thể bay sang Anh Quốc để tìm bà ấy, cô em tìm kiếm suốt mấy ngày mấy đêm, đến khi không còn sức mà ngất xỉu ở ngoài đường, sau đó được người khác đưa vào bệnh viện, lúc này cô lại vô tình xem được một tin khiến cô như rơi vào vực sâu vô đáy... Đó chính là hôn lễ giữa ba em và bà ấy...
Chị nghĩ có phải rất nực cười hay không, là người yêu của em gái nhưng lại kết hôn cùng anh trai... Sau cùng chỉ chưa đầy một năm liền sinh ra em nữa cơ chứ..."
Nam im lặng nghe nàng nói, ly trà ở phía Nam cũng vơi đi một nửa, Becky giúp Nam rót ra thêm.
"Nam... em không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa, rõ ràng em rất hận bà ấy nhưng em cũng không có cách nào chối bỏ được mối quan hệ giữa em và bà ấy... nhưng mà bây giờ em nghĩ thông rồi... thay vì hận em sẽ không quan tâm nữa... bởi vì căn bản thời gian của em cũng không còn lại bao nhiêu... sớm muốn gì em cũng có thể quên đi bà ấy..."
Lần này Nam kích động đến mức làm đổ cả ly trà, Nam đi đến nắm lấy tay nàng, giọng cũng trở nên nghẹn ngào.
"Becky, nghe lời chị.... cùng chị sang Anh Quốc, chúng ta không cần nhờ bà ấy giúp đỡ nữa, chị sẽ liên hệ với bạn chị, bọn họ cũng là những bác sĩ có tiếng, họ sẽ giúp được em mà..."
Becky đặt bàn tay mình lên tay của Nam.
"Em biết chị và bạn chị rất giỏi, nhưng em không muốn đánh cược, em rất sợ mình sẽ không thể ở bên cạnh Freen nữa, em cũng rất sợ chị ấy mỗi khi ngủ dậy sẽ không thấy em, chị cũng biết khó khăn lắm em và chị ấy mới có thể ở bên nhau mà..."
"Nếu em không làm phẫu thuật, em nhất định sẽ gặp nguy hiểm... Quan trọng hơn là em sẽ nhanh chóng quên đi mọi việc, không lẽ em muốn quên đi người mà em yêu nhất..."
Becky thở dài nhìn Nam, nàng cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống.
"Nam... em muốn chị giúp em một việc, sau khi xong, em sẽ theo chị làm phẫu thuật..."
Nam vui mừng là liên tục gật đầu.
"Được được, chuyện gì chị cũng hứa."
"Em muốn cho Freen một đứa con... Đứa trẻ này cũng chứng minh cho kết tinh tình yêu giữa em và chị ấy..."
Nam kinh ngạc nhìn Becky. Becky vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Người mang thai... sẽ là em..."
Nam nghe nàng nói, bước chân có chút loạng choạng mà lùi về sau.
"Em điên rồi sao? Với sức khoẻ hiện nay của em, căn bản là một việc vô cùng khó... Chị không thể để em mạo hiểm được... Chuyện này chúng ta sẽ bàn sao..."
Becky lắc đầu, đi đến bên cạnh Nam vỗ vai chị.
"Em đã lén Freen đến bệnh viện của một người quen, em cũng đã làm xong hết tất cả mọi thứ, chỉ đợi em cai nghiện xong sẽ tiến hành thụ thai, đến lúc đó chị chỉ cần ở lại Amstrong gia giúp em là được... Đợi sau khi đứa trẻ chào đời, em sẽ theo chị sang Anh Quốc..."
Nam không dám tin vào tai mình nữa, Nam như mất đi sức lực mà ngã ngồi trên ghế.
"Em điên rồi, em làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của em sau này! Em nghĩ em còn khoẻ mạnh đến mức mang thai hay sao? Nếu em muốn có con, em cũng có thể để Sarocha mang thai, dù sao sức khoẻ của cô ấy cũng đảm bảo hơn em!"
"Em không nỡ để Freen phải chịu khổ... chuyện này em không muốn để người khác biết, sau khi làm xong, em tự khắc sẽ nói cho Freen hay..."
"Becky... nhưng em và cô ta... hai người làm sao có thể..."
Nam như hiểu ra gì đó liền nở nụ cười, nàng lắc đầu nhìn Nam.
"Quên nói với chị, giữa cô em và bà ấy... còn có một đứa con... Là trước khi bà ấy gả cho ba em... Sau này em vô tình nghe bà ấy nói với cô cho nên em mới biết... Mấy hôm trước em liền tìm cách liên hệ với bệnh viện kia ở Anh Quốc và hiện tại em cũng đã chuẩn bị xong tất cả rồi..."
Nam mờ mịt mà hỏi.
"Nhưng chị nghe Mind nói, Amstrong gia chỉ có em và Richie mà?"
"Thật ra cô em năm xưa vốn dĩ quay về nước sẽ thông báo với ông bà chuyện này, nhưng chưa kịp nói đã xảy ra chuyện, bà ấy liền mang đứa trẻ kia giấu đi và lấy ba em, sau này cô em có hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời mà mình muốn..."
"Nhưng em nói lúc cô em trở về cũng chỉ có 24 tuổi... Vậy đứa trẻ kia bao nhiêu tuổi?"
"Cô em quen bà ấy năm 18 tuổi, quen nhau bốn năm, cô em muốn có một đứa con cho nên đã cùng bà ấy đi khám ở bệnh viện của bạn, sau cùng đến khi đứa trẻ được hai tuổi thì cô em quay về nước... Cô em suốt hơn hai mươi năm nay luôn tìm kiếm tung tích của đứa trẻ kia nhưng một chút manh mối vẫn không có..."
"Nếu vậy là con của họ lớn hơn em hai tuổi?"
Becky gật đầu, ánh mắt nhìn xuống ly trà nghi ngút khói như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nam, em muốn nhờ chị giúp em một việc..."
Nam khó hiểu nhìn nàng.
"Hả? Việc gì?"
"Em muốn xác minh một điều..."
"Phải... Tôi muốn xác minh một điều, tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy, nhưng giác quan thứ sáu cho tôi hay, tôi phải làm việc đó... Mối quan hệ thật sự của hai người họ... Và mối quan hệ giữa tôi và cô ấy... Có giống với suy đoán của tôi hay không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com