Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cai nghiện (1)...

"Tôi chỉ muốn ở một khoảnh sân thuộc về riêng mình, an tĩnh sinh trưởng, tươi héo tuỳ duyên."

-------------

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc tẩy khử trùng, người nằm trên giường còn đang bị dây trói lại.

Freen lảo đảo nghiêng ngả đi tới cạnh giường của Becky, nếu không có Khun Sam đỡ lấy hẳn là cô cơ hồ cũng phải quỳ dưới đất.

Freen đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc ở trên giường. Từng góc cạnh trên mặt, mắt, mũi, miệng đã từng gầy đi không ít. Trên trán sáng bóng đã xuất hiện nhiều vết bầm tím cùng vết máu ứ đọng lại, hiển nhiên là do tác động của lực gây ra.

"Becky, chị tới rồi đây, đừng ngủ nữa có được không? Em tỉnh lại nhìn chị một chút đi được không?"

Freen vừa đưa tay tháo dây trói cho nàng. Nhìn tới hai cổ tay đã bị ma sát với dây mà tạo ra những vết xước đầy máu, lòng cô có cảm giác như là bị kim châm vào trong một cái nhói đau, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên, nhưng lại không hề khóc.

"Dùng dây trói lại là do Becky yêu cầu, em ấy đã tiêm loại thuốc phiện có độ tinh khiết cao đến 99% liên tục trong mấy năm liền. Nếu còn kéo dài thêm nữa, thì trung tâm hệ thống thần kinh sẽ hoàn toàn tan vỡ, cả đời cũng không thể rời bỏ được thứ chất độc này. Bây giờ nếu muốn cứu em ấy, chỉ có một mình em ấy mà thôi, chỉ cần Becky chống chịu được trong vòng một thời gian, thì có thể trở về cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà đối với thân thể em ấy những ngày trôi qua như vậy sẽ rất khó nhịn được. Những vết thương trên đầu em ấy đều là do cố nhịn xuống mà gây ra. Cho nên tôi khuyên cô, nếu không muốn để em ấy kích động gây ra những hành động quá khích thì tốt nhất không nên cởi dây trói ra."

Lúc này Nam mặc áo blouse trắng bước vào. Chị đẩy cái mắt kính không gọng lên sống mũi, cùng mái tóc màu nâu xoăn dài.

"Chẳng lẽ không còn cách nào để cho em ấy thấy thoải mái hơn một chút sao?"

Freen chỉnh lại mái tóc tán loạn trên mặt cho Becky, nhẹ giọng hỏi. Cho dù chỉ là một cách nhỏ thôi cũng sẽ không để cho nàng chịu thống khổ như vậy. Thì mọi thứ Freen cũng sẽ đồng ý thử hết.

"Mỗi ngày tôi đều giúp em ấy tiêm huyết thanh trừ đi độc tố của thuốc phiện, làm như vậy cũng chỉ giúp được một chút cho em ấy thôi. Nếu như muốn cai nghiện hoàn toàn thì em ấy phải tự mình chống đỡ."

Nam trừng mắt nhìn Khun Sam, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.

"Freen Sarocha! Cô nên biết Amstrong gia làm nghề này, thì Khun Sam hẳn cũng phải rõ hơn tôi về công hiệu của loại thuốc này nó tàn độc như thế nào. Chỉ cần một mũi tiêm nhỏ, cũng khiến cho tinh thần con người phải lung lay bước vào hiện trạng dục tiên, muốn ngừng cũng không thể ngừng lại được. Cũng tương tự như vậy nó mang đến cho con người bao nhiêu khoái cảm thì lúc cai nghiện cũng sẽ kéo theo thống khổ cũng rất lớn. Lúc em ấy chỉ mới vừa nghiện còn có thể dễ dàng cai được, bây giờ em ấy lún quá sâu cho nên thời gian cai nghiện sẽ trắc trở và đau khổ hơn gấp trăm lần!"

"Cám ơn chị, bác sĩ Nam."

Freen nói xong liền đưa tay tháo dây cho Becky. Nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Freen, Nam chỉ biết bắt đắc dĩ lắc đầu một cái đi ra ngoài.

"Becky... Em thật là ngu ngốc mà, làm gì có ai lại ngu ngốc như em vậy chứ, chủ động yêu cầu người khác trói mình lại như vậy? Trên trán em còn đang bị thương, chờ em tỉnh lại, chị nhất định sẽ tính sổ với em. Bây giờ em cũng không cần phải sợ hãi nữa, chị sẽ ở đây sẽ chăm sóc cho em, em cũng không cần bị trói nữa, cũng không cần đập đầu vô tường nữa. Chị sẽ giúp cho em cai nghiện hoàn toàn cho đến lúc nó biến mất, một mực ở bên cạnh cùng em mà."

Tựa hồ cảm giác được Freen đang đến gần, hai tay vừa được tự do, Becky thuận thế liền đem Freen ôm vào trong ngực, đưa đầu hướng lên một chút mà cạ vào. Cô vui vẻ cười, nâng lên cổ tay nàng vừa hạ xuống mà hôn.

"Đừng sợ, mọi thứ đều đã có chị ở đây rồi."

Một người thì cô đơn, hai người thì thân mật, ba người thì tình cảm cá nhân lại chật chội. Nhìn cảnh tượng Becky và Freen ôm nhau, Khun Sam xoay người đi tới phòng khách.

Khi Becky và Freen cùng nhau tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối. Hương vị cùng nhiệt độ xung quanh khiến cho Becky cảm thấy quen thuộc cùng thích thú. Nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình được một người khác đang ôm trong ngực. Cho dù không nhìn thấy Becky cũng biết đó chính là Freen. Thử cử động hai tay thì mới biết hai tay cũng không còn bị trói lại nữa, nàng chợt bật dậy.

"Becky, em làm sao vậy?"

Bởi vì lo lắng cơn nghiện thuốc phiện của Becky sẽ phát tác, cho nên Freen ngủ cũng ít, trong lúc nàng tỉnh lại rời khỏi ngực Freen thì cô cũng tỉnh theo.

"Là chị tháo dây xuống?"

Becky không đáp mà hỏi ngược lại, biểu tình trên mặt cũng không thể khá hơn, dĩ nhiên là đang tức giận.

"Chị chỉ muốn để cho em thoải mái một chút cho nên đã tháo xuống cho em."

"Ai cho phép chị tự ý tháo dây xuống cho em!?"

Freen lại không nghĩ tới Becky lại nổi giận lớn như vậy, nghe nàng trách cứ. Freen hốt hoảng liền từ trên giường ngồi dậy mở miệng muốn giải thích, nhưng lại bị biểu tình lạnh nhạt của nàng khiến cho nghẹn họng liền nuốt trở về.

Freen bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi, cả người đều bị Becky thu vào trong mắt, thật ra thì lúc nàng bắt đầu thốt ra những lời này thì đã thấy hối hận. Ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao mình tức giận tới như vậy. Đối phương làm như vậy thật ra cũng chỉ muốn cho mình thoải mái hơn một chút mà thôi. Bất kể là lý do gì thì Becky không nên nổi giận với Freen.

"Thật xin lỗi, là em không đúng, đừng buồn được không?"

Becky đứng dậy vùi đầu vào trong ngực Freen cọ cọ, giống như con mèo nhỏ. Động tác này khiến cho Freen vui vẻ, lập tức đem chuyện nàng nổi cáu quăng ra sau đầu không còn vết tích.

"Freen, em hy vọng chị có thể trói em lại lần nữa, bởi vì cảm giác lúc cơn nghiện phát tác vô cùng khó chịu. Nếu như không làm như vậy, em sợ sẽ không thể khống chế được mình."

Thân là người đang phải chịu đựng, Becky rất rõ cái cảm giác đáng sợ đó. Thân thể lúc lạnh lúc nóng, mỗi một chỗ trong cơ thể hệt như là bị người ta dùng dao rạch từng nhát, ngay cả xương cũng giống như bành trướng hết cỡ tựa như muốn nứt ra. Mỗi lần phát tác khiến cho nàng hận không thể làm cho mình ngất đi, Becky đập đầu vô tường, dùng nước nóng cùng nước lạnh liều mạng cọ rửa thân thể. Nhưng cho dù là như thế nào thì sự khó chịu ấy cũng không hề giảm đi chút nào.

Ngay cả những lúc như vậy Khun Sam cũng chỉ có thể đưa Nam, Mind và Mon tới. Để Mind và Mon giữ nàng lại, Nam ngay cả một câu cũng không nói liền tiêm cho nàng, cũng không kịp để nàng thanh tỉnh nhìn bọn họ một cái liền ngất đi vì thứ thuốc tiêm vào là thuốc mê.

"Becky, em ngẩng đầu lên nhìn chị."

Một lúc lâu không nghĩ tới nói gì thì lại bị tiếng nói của Freen kéo lại. Ngay sau đó Becky ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt nhìn mình tươi cười tràn đầy ôn nhu cùng cưng chìu.

"Becky, tâm tư của em, chị cũng hiểu, em sợ là thuốc phiện tái phát chứng nghiện, em sẽ không khống chế được mà làm tổn thương tới chị. Nhưng em là vợ của chị, là người con gái của chị. Chẳng lẽ trong lúc em một mình chịu đựng mọi thống khổ, chị không thể ở bên cạnh giúp đỡ cho em được sao? Freen Sarocha yêu em, không thể bỏ em một mình đối mặt với dày vò thống khổ này được. Chỉ có thể lúc nào cũng được nhìn thấy em, thời thời khắc khắc cảm nhận được sự hiện diện của em tại nơi này, thì chị mới có thể yên tâm được."

Lời nói của cô khiến cho nàng xúc động, Becky không thể biết được người con gái này đã yêu mình nhiều như thế nào, cho dù chỉ là một cử động nhỏ, một ánh nhìn cũng đã chứa đầy tình yêu như chan chứa rót vào khắp mọi nơi xung quanh. Thật tốt, cho dù đã trải qua nhiều sóng gió như vậy nhưng nàng vẫn còn có được người con gái này, không hề đánh mất cô ấy.

Từ khi quyết định phải ở cạnh giúp cho Becky cai nghiện, cho dù là lúc ăn, hay ngủ, hay là tiêm thuốc, Freen đều ở trong phòng cùng với nàng.

Mỗi khi cơn ghiền thuốc phiện phát tác, bản thân là người đứng nhìn như Freen so với Becky còn gấp gáp hơn nhiều lần. Nàng vì thống khổ không chịu nổi, ba lần bốn lượt bộ dáng khẩn cầu xin cô cho nàng thuốc, Freen không phải là không từng bị dao động. Cô thậm chí còn suy nghĩ với khả năng của Armstrong gia, dù là thuốc cho nàng dùng cả đời cũng còn thừa.

Nhưng ý nghĩ chỉ lóe lên một chút, liền bị Freen kiên quyết bác bỏ đi. Nếu như Freen làm như vậy thật, không chỉ hại Becky, mà còn hủy hoại đi toàn bộ tình yêu mà cả hai vất vả lắm mới có thể theo đuổi được.

Mỗi ngày người giúp việc đều mang đến thức ăn ngon nhất, mặc dù đều là những món ăn đầy dinh dưỡng cùng nhiều mùi vị đặc sắc, nhưng hai người bọn họ căn bản cũng không ăn được bao nhiêu. Buổi tối Freen chỉ đơn giản nằm dài trên giường ôm Becky chuẩn bị đi ngủ. Nhìn vành mắt thâm đen trên mặt Freen, nàng đau lòng chạm vào. Cho dù có chạm thế nào đi nữa cũng không thể xóa đi hai quầng thâm kia.

"Freen, chị về phòng khách ngủ đi có được không?"

Nghĩ ngợi mãi Becky vẫn đem lời trong lòng nói ra. Mấy ngày nay Freen đến cả nửa bước cũng không rời, luôn ở bên cạnh nàng. Mỗi lúc cơn nghiện phát tác, cô cũng sẽ ôm chặt lấy nàng, cùng nàng hết lần này qua lần khác chịu đựng từng đợt của thống khổ hành hạ.

Cho dù lúc đó thần trí của Becky không được tỉnh táo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Freen. Nhiều lần suýt chút nữa Becky cũng đã làm bị thương Freen rồi, cũng may là có Khun Sam và Mon tới trấn định cho nàng, mới có thể để Nam tiêm thuốc khiến cho Becky hôn mê.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Nàng lo sợ nếu như lần tiếp thật sự làm bị thương Freen thì phải làm sao đây?

"Becky, em làm sao vậy? Có phải em chê chị rồi, không muốn ngủ chung với chị nữa phải không?"

Freen đang ôm lấy Becky cúi đầu xuống hỏi, ánh đèn chiếu sáng lên khuôn mặt của cô, đôi mắt trong veo trào ra ủy khuất. Hệt như đang nói, chị rất ngoan ngoãn không cho phép em chê chị.

"Không phải, em làm sao lại không cần chị nữa? Chỉ là do mấy ngày qua chị ngủ không được ngon, em không muốn để cho chị mệt mỏi như vậy nữa."

"Chị biết, nhưng mà lúc này đây, chị không thể rời khỏi em mà đi được. Becky, chị làm tất cả hết thảy là vì em. Nếu như em xảy ra chuyện không may, thì chị cũng sẽ không chịu được. Cho nên đừng đuổi chị đi nữa có được không?"

"Nhưng mà chị..."

Becky mở miệng còn muốn nói, đôi môi đã bị Freen chặn lại trước một bước, cái hôn này không hề tiến sâu vào trong, hai người chỉ qua là ma sát trên cánh môi của đối phương, cũng không hề có động tác tiến nhập vào bên trong. Đối phương cũng nhẹ nhàng thở ra một cái, nàng dần dần cảm thấy có chút buồn ngủ, không lâu sau liền ngủ. Nghe được hô hấp đều đều của người bên cạnh, Freen bước xuống giường đi ra khỏi phòng.

Đêm xuống chìm trong bóng đen. Freen ngồi trên bậc thang sân sau biệt thự Amstrong gia.

"Rất mệt mỏi, phải không?"

Lúc này âm thanh của Khun Sam từ bên cạnh truyền tới, Khun Sam ngồi xuống bên cạnh Freen.

"Rất mệt mỏi, nhưng cũng rất yên tâm. Chỉ cần nhìn thấy em ấy ở bên cạnh mình, cho dù khó khăn có lớn hơn nữa, thì cũng sẽ không sao cả."

Freen nhẹ giọng nói, cô lại nghĩ tới nàng. Nghĩ tới sắc mặt lúc tôi ẩn nhẩn chịu đựng cơn phát tác của thuốc phiện. Mỗi một chỗ, cũng khiến cho Freen càng đau sâu hơn.

"Cô không sợ tôi vì Becbec, vì những tổn thương của em ấy mà giết chết cô hay sao?"

Khun Sam lạnh giọng nói, thế nhưng trong đôi con ngươi lại không có lấy nửa điểm sát ý.

"Cô sẽ không đâu."

Freen không ngẩng đầu cũng đã kết luận, cô biết Khun Sam cũng không phải là người như vậy.

"Chẳng lẽ cô cho là với tính cách của tôi, sẽ cho phép cô ở bên cạnh em ấy?"

Nghe Freen kết luận, Khun Sam liền hỏi ngược lại.

"Tôi tin cô sẽ không làm ra những chuyện đê hèn đó, hơn hết là cô luôn muốn Becky hạnh phúc, nếu cô giết tôi rồi, Becky sẽ vui vẻ mà sống hay sao?"

"Nhưng mà, Becbec đã phá hỏng cam kết của tôi và em ấy. Ban đầu, lúc tôi bắt cô nhốt lại, Becbec đã hứa sẽ kết hôn cùng tôi, với điều kiện là tôi sẽ thả cô đi, nhưng là em ấy còn chưa làm được. Hôm nay cô lấy tư cách gì mà đòi tôi phải bỏ qua cho cô?"

"Tôi không yêu cầu cô bỏ qua cho tôi, mà hy vọng cô cũng có thể tác thành cho chúng tôi."

"Ha ha..."

Nghe qua lời nói của Freen, Khun Sam đột nhiên bật cười. Nghe được tiếng Khun Sam cười, Freen kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Gọi vào tầm mắt chính là nụ cười yếu ớt trên mặt của đối phương, độ cong trên môi kéo vừa chuẩn xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com