Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: Tốt nghiệp rồi

Những ngày sau đó, Triệu Khả Du vẫn đều đặn đến Thái học viện với thân phận Hoàng hậu nương nương. Mỗi buổi sáng được đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Tô Ánh:

"Hoàng hậu nương nương, đến giờ học rồi ạ."

Là cô lại phải bật dậy, mắt nhắm mắt mở thay y phục, ăn sáng rồi lên kiệu đến viện học.

Giờ học thì vẫn vậy: nghi lễ, đạo đức, xử thế, văn thư, kinh nghĩa... thứ gì cũng có thể khiến đầu óc cô ong ong như bị ai nhét tổ ong vào não. Có hôm nghe đến đoạn "tiết nghĩa tam tòng", cô còn suýt ngủ gật, chóp mắt một cái, suýt ngã vào bàn học. Trong lòng cô lặng lẽ gào thét:

"Chẳng phải đời này sống lương thiện là được rồi sao, tại sao lại làm khó nhau như vậy chứ?"

Giờ nghỉ trưa, cô nằm bò ra bàn, than thở với Tô Ánh:

"Tôi mà có chết thì nhất định là chết vì học đạo đức quá liều."

Đến ngày thứ bảy kể từ khi lên chức "Hoàng hậu nương nương", Triệu Khả Du một lần nữa ngồi trong khách phòng Dư Quang điện, tay cầm quạt giấy phe phẩy, mặt mày đầy u sầu mà cảm thán:

"Làm hoàng hậu mệt hơn đi sửa máy nổ."

...

Lâm Khuynh Tuyết ngồi trong thư phòng, ánh mắt thanh lãnh lướt từng dòng chữ, phong thái thong thả, trầm tĩnh. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy lật. Một thái giám bước đến khom người cung kính:

"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cầu kiến."

Lâm Khuynh Tuyết có chút bất ngờ thoáng ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lay động:

"Cho truyền."

Cửa thư phòng vừa mở ra, Triệu Khả Du bước vào, dáo dác nhìn quanh một vòng như đang tham quan viện bảo tàng. Cô xoay trái rồi xoay phải, mắt sáng như đèn pin, miệng không kìm được cảm thán:

"Bệ hạ, phòng làm việc của chị lớn thật đấy! Còn sang trọng nữa!"

Lâm Khuynh Tuyết đặt sách xuống bàn, hơi nhướng mày nhìn người vừa xuất hiện như cơn gió lạ, chậm rãi đáp:

"Là thư phòng, không phải phòng trưng bày. Nàng đến đây để tham quan sao? Nói đi, nàng tìm trẫm có chuyện gì?"

Triệu Khả Du vẻ mặt nghiêm túc đến đáng ngờ.

"Bệ hạ, tôi đến xin phép... cho tôi được đến Vũ Thiên Khố một chuyến."

Lâm Khuynh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ lướt qua, ngữ điệu không đổi:

"Chẳng phải nàng là Hoàng hậu nương nương sao? Vì sao lại phải xin phép trẫm?"

Triệu Khả Du hơi xụ mặt, lí nhí đáp:

"Lần trước tôi tự ý đi... chẳng phải chị đã rất giận sao."

Lâm Khuynh Tuyết khép sách lại, khóe môi khẽ cong, ngữ khí chậm rãi:

"Được. Trẫm đi cùng nàng."

"Ấy... không cần đâu! Tôi đi một mình cũng được..." Triệu Khả Du lập tức xua tay từ chối nhưng vừa dứt câu đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Khuynh Tuyết liếc sang, cô lập tức cụp mi:
"...chị đi cùng cũng được..."

Thấy vậy, Lâm Khuynh Tuyết khẽ gật đầu, lạnh nhạt phân phó:

"Truyền, di giá đến Vũ Thiên Khố."

Thái giám bên ngoài lập tức cất giọng cao vút:

"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương di giá Vũ Thiên Khố!"

Triệu Khả Du lầm bầm nhỏ không ai nghe thấy:

"Chị muốn đi thì nói sớm đi, làm gì lạnh lùng quá trời..."

Lâm Khuynh Tuyết bên cạnh vẫn đi thong thả, khóe môi cong lên một nét cười cực nhạt không ai bắt được.

Tại Vũ Thiên Khố, sau khi đoàn người đến nơi, Lâm Khuynh Cơ mặc giáp tướng quân bước ra hành lễ rồi nghiêm túc bẩm báo:

"Khởi bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, lò nung cải tiến mới vừa hoàn thành đúng theo bản vẽ của Hoàng hậu nương nương chỉ dẫn. Hiện đã có thể điều chỉnh nhiệt độ chính xác hơn, tiết kiệm được gần một phần ba nguyên liệu mà vẫn rèn ra vũ khí đạt chất lượng cao."

Lâm Khuynh Tuyết hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Triệu Khả Du đang đứng bên cạnh ra vẻ mặt rất khoái chí. Lâm Khuynh Cơ tiếp tục nói:

"Thần muội còn muốn mượn 'thần khí' của Hoàng hậu nương nương để thử nghiệm cường độ của vũ khí mới. Mong nương nương đồng ý."

Triệu Khả Du hai mắt sáng rỡ, không chút do dự:

"Được chứ! Thử thoải mái"

Lâm Khuynh Tuyết đứng trước lò luyện mới được cải tiến, tay chắp nhẹ sau lưng. Sau một hồi im lặng, nàng quay sang nhìn Triệu Khả Du, giọng đều đều:

"Trẫm ra giá 50 lượng vàng. Nàng có thể bán lại món binh khí kia cho trẫm chứ?"

Triệu Khả Du suýt chút nữa nuốt phải lưỡi mình. Năm mươi lượng vàng? Cô tròn mắt, trong đầu lập tức bật máy tính ảo:

[Mua 50.000 mà giờ bán được 50 lượng vàng? Chẳn phải lời to rồi sao?! Siêu siêu lời mới đúng, trình độ không bằng trời độ. Kakaka]

Cô ngẩn ra vài giây nhưng rồi chột dạ nghĩ:

[Không được! Mình chỉ có một cây xà beng này thôi, bán rồi biết lấy gì đập móng, mở nắp cống... À không, lỡ có chuyện gì lại cần thì chẳng còn mà xài. Mà vựa ve chai dì Bảy cách cả một thế giới, muốn mua lại cũng chịu chết.]

Triệu Khả Du siết chặt tay, quyết định từ chối một cách khéo léo:

"Bệ hạ, thật ra món đồ này đối với tôi rất có... giá trị tinh thần. Nó đã đồng hành với tôi qua bao gian khó, tuy chỉ là vật thường dân nhưng là thứ duy nhất tôi mang theo từ... cố hương." (cố hương cách đây cả ngàn năm chứ mấy...)

Lâm Khuynh Tuyết nhướng nhẹ mày:

"Nàng không muốn bán?"

"Không phải không muốn," Triệu Khả Du chống chế, "chỉ là... chỉ có một cây, tôi bán rồi biết lấy gì xài?"

Lâm Khuynh Tuyết nhìn nàng một lúc lâu, sau đó gật đầu:

"Được. Trẫm không ép. Nhưng trẫm vẫn muốn mượn để các thợ rèn nghiên cứu."

Triệu Khả Du thở phào, cười tươi như vừa giữ được bảo vật:

"Vậy thì mượn đi! Nhưng phải bảo quản cẩn thận, không được làm trầy xước gì đâu đó! Mất là tôi khóc á!"

Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhếch môi:

"Trẫm sẽ cho người làm hộp bọc gấm, để 'thần khí' của Hoàng hậu nương nương được đối đãi như quốc bảo."

Triệu Khả Du gật đầu hài lòng:

"Mình nghèo thiệt nhưng sống phải có nguyên tắc. Không bán xà beng."

...

Buổi sáng ở Thái học viện luôn bắt đầu bằng tiếng chuông đồng ngân vang và bước chân rộn ràng của đám học trò. Triệu Khả Du đã dần quen với nhịp sống ở nơi này dù thỉnh thoảng vẫn lén nhét viên kẹo trong tay áo để chống lại cơn buồn ngủ bất chợt khi thái phó giảng bài.

Mấy hôm nay, nội dung giảng dạy đã chuyển sang lịch sử triều đại Xuân Hưng, bắt đầu từ thời khai quốc của Thái Tổ. Ban đầu, Triệu Khả Du nghĩ đó chỉ là những bài học giáo điều bình thường nhưng càng nghe, cô càng thấy có gì đó khác biệt.

"Quốc gia phong kiến gì mà tư tưởng pháp trị tiến bộ dữ ha..."

Cô lật một trang sách, đọc dòng chữ:

"Dân là gốc, gốc vững thì nước mới bền. Trẫm không quý ngai vàng bằng sự an ổn của muôn dân."

Triệu Khả Du lặng người một lát. Giọng lại có chút thán phục:

"Tổ tiên chị đẹp cũng không phải dạng vừa."

Vào buổi tối, khi trở về Dư Quang điện, thay vì ăn xong lại nằm ườn ra, Triệu Khả Du tự giác trải sách vở ra. Cô xin thái phó mượn vài bộ sách sử chính thống về triều đại Xuân Hưng, rồi hí hoáy ghi chép, còn đánh dấu những đoạn có tư tưởng tiến bộ, hợp lý.

Lâm Khuynh Tuyết vừa đẩy cửa bước vào đã thấy người kia ngồi giữa đống sách.

"Nàng đang làm gì vậy?" Lâm Khuynh Tuyết lên tiếng, ánh mắt có phần dịu lại.

Triệu Khả Du ngẩng đầu, xoa cổ, cười hì hì:

"Tôi đang học lịch sử nước mình."

"Nước mình?" Lâm Khuynh Tuyết nhướng mày.

"Ờ... nước chị. Nhưng hiện giờ tôi đang là dân của nước này, học hành đàng hoàng cũng là nghĩa vụ của một... cư dân tạm thời." Cô chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy "Dù sao cũng là 'nhân viên hợp đồng' 2 năm, không thể qua loa được."

Lâm Khuynh Tuyết ngẩn ra một chút. Nàng không ngờ hoàng hậu "part-time" kia lại có lúc nghiêm túc như vậy. Trong lòng có chút cảm động, khóe môi hơi cong lên:

"Nàng có thể không học, cũng chẳng ai ép. Nhưng nàng lại tự mình tìm hiểu. Trẫm không nhìn lầm người."

Triệu Khả Du xua tay:

"Tôi chỉ không muốn sau này bị lịch sử chê là 'hoàng hậu ăn hại' thôi."

...

Hai ba hôm nay, Triệu Khả Du không còn cần đến Thái học viện như trước. Sự vắng mặt của cô không phải vì lười biếng hay bị phạt, mà là bởi hoàng hậu đã tốt nghiệp sớm.

Tin này khiến toàn Thái học viện xôn xao. Vị Thái phó đã trải qua mấy đời triều đại cũng không giấu được kinh ngạc. Lúc đầu, lão chỉ nghĩ hoàng hậu là nữ tử xuất thân bình dân, tuy thông minh lanh lợi nhưng chắc gì đã hiểu nổi Kinh Lễ hay giáo điều. Vậy mà chỉ sau chưa đầy một tháng học tập, nàng không chỉ nắm vững kiến thức nghi lễ, mà còn khiến ông ngạc nhiên trước khả năng tính toán nhanh như gió không cần bàn tính, không cần nhẩm miệng, chỉ thoáng nhìn đề bài là có thể đưa ra đáp án chính xác đến từng chữ số.

"Hoàng hậu nương nương..." Thái phó râu tóc bạc phơ giọng đầy kính nể "Quả thật là kỳ tài hiếm thấy trong thiên hạ."

Triệu Khả Du thì lại vô tư. Cô chống cằm nhìn ra sân, lòng thầm nghĩ:

"Ở thời đại của tôi, tôi thi đậu đại học cũng đâu phải  dễ... Phép cộng trừ nhân chia là chuyện cơm bữa, giờ đem về đây xài thấy cũng... quá dư sức."

Một buổi trưa mùa hạ, trời như đổ lửa, nắng hắt xuống những mái ngói đỏ tươi của hoàng cung, chiếu rọi đến mức ngay cả gạch lát đường cũng như đang bốc khói. Bên trong thư phòng Dư Quang điện, Lâm Khuynh Tuyết đang ngồi trước án thư, tay cầm bút nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên tráng. Mấy cung nữ bên cạnh luân phiên thay nhau quạt, quạt đến tay mỏi rã mà trán bệ hạ vẫn lấm tấm mồ hôi.

Giữa lúc không khí đang oi ả đến ngột ngạt thì...

"Bệ hạaaa!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là bóng dáng một người đang đẩy cửa bước vào. Triệu Khả Du hăng hái xông vào thư phòng, phía sau là một thái giám trẻ tuổi mặt mày xanh lét vội vã chạy theo, vừa chạy vừa thở hổn hển:

"Hoàng hậu nương nương! Người... phải để thần bẩm báo ..."

Lâm Khuynh Tuyết ngẩng đầu khỏi tấu chương, ánh chuyển sang nhìn người vừa xông vào.

Triệu Khả Du vô tư chẳng để ý ánh nhìn kia, bước tới trước bàn làm việc, nhìn thấy Lâm Khuynh Tuyết mồ hôi nhễ nhại thì không khỏi chau mày:

"Trời đất, nóng muốn chết luôn! Sao chị không cho người lắp máy lạnh đi hả?"

Lâm Khuynh Tuyết nghiêng đầu:

"...Máy lạnh?"

"À... không có gì, ý tôi là cho dựng thêm rèm chắn nắng hay gì đó" Triệu Khả Du cười cười cô mở bình giữ nhiệt rồi rót nước bên trong vào một cái ly là nước ép dưa hấu đỏ au, lành lạnh. Không nói nhiều, cô đặt ly nước xuống cạnh đống giấy tờ, khẽ đẩy đến trước mặt Lâm Khuynh Tuyết.

"Chị làm hoàng đế chắc mệt lắm." giọng nhẹ thản nhiên "Tôi làm hoàng hậu đã mệt muốn xỉu rồi, làm vua chắc còn cực gấp đôi. Nên... uống cái này đi cho mát."

Không chờ xem phản ứng của người kia, Triệu Khả Du đã xoay người bước ra cửa, bước chân vừa thoải mái vừa tinh nghịch.

"Bái bai, bệ hạ!"

Lâm Khuynh Tuyết ngước mắt nhìn theo bóng người kia khuất dần ngoài cửa, ánh mắt lạnh nhạt ngày thường bất giác dịu lại. Nàng cúi xuống, cầm ly nước lên, đầu ngón tay chạm vào lớp sương lạnh đọng bên ngoài ly, môi mím nhẹ một nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra.

Triệu Khả Du luôn khiến người khác ngạc nhiên, từ những câu nói đơn giản mà chân thành, đến sự vô tư chẳng hề toan tính. Không tranh không đoạt, cũng chẳng nịnh hót hay mưu cầu. Dù thân là hoàng hậu, nàng ấy vẫn giữ thói quen lén giấu đồ ăn và gác chân lên ghế khi không ai nhìn thấy. Bất cứ ai cũng có thể chê là vô phép, nhưng với Lâm Khuynh Tuyết, lại thấy... thú vị lạ thường.

"Nàng ấy... thật đơn thuần," nàng khẽ nghĩ, "không bị ràng buộc bởi tham vọng."

Nàng đã quen với sự lạnh lẽo của quyền lực, quen nhìn những kẻ mỉm cười nhưng ánh mắt giấu dao. Thế nên giữa nơi cung đình này, một Triệu Khả Du bướng bỉnh, ngốc nghếch mà chân thành lại trở thành một điểm sáng hiếm hoi khiến trái tim nàng dịu lại. Lâm Khuynh Tuyết khẽ mím môi, thu hồi ánh nhìn, tự hỏi:

"Trẫm... từ khi nào lại thấy nàng đáng yêu đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com