Chương 8
Bữa ăn tối của tiệc chào đón tân sinh viên kéo dài đến tám giờ tối.
Lâm Thi Bạch giữa chừng đại diện đàn anh đàn chị đi trước phát biểu đôi lời với các tân sinh năm nhất, mọi người đều chăm chú nghe, nhân tiện hỏi một vài câu hỏi, cũng có người lớn gan hỏi Hàn Tuyết Mai: "Hàn học tỷ, vấn đề mà tụi em thắc mắc nhất đó là... chị có bạn trai chưa ạ?"
Người hỏi là một nam sinh dáng vóc cao ráo trắng trẻo, hỏi xong mặt rất nhanh liền đỏ, chỉ len lén nhìn nét mặt Hàn Tuyết Mai.
Hàn Tuyết Mai bị điểm danh vẫn bình tĩnh cười, dư quang thấy Cung Tố Nhan cũng đang ngước mắt nhìn nàng.
"Chưa có" Hàn Tuyết Mai lễ phép đáp.
Tất cả đều 'Oa' đồng thanh, ánh mắt của các nam sinh không tự chủ nhìn Hàn Tuyết Mai. Có ánh mắt ngưỡng mộ nhưng phần nhiều đều lộ ra tâm tư ái mộ nàng.
Cung Tố Nhan chợt cảm giác có người đang nhìn cô, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của Hàn Tuyết Mai. Hai người chạm mắt giữa đám đông khoảng chừng hai giây nhưng đối với Cung Tố Nhan, dường như cái chạm mắt này kéo dài một phút vậy. Cô làm sao cũng không thể hiểu được tâm trạng của mình bây giờ.
Cung Tố Nhan thừa nhận bản thân chưa bao giờ thất thố trước mặt ai, cũng không hề ngượng ngùng khi đối mặt với bất kỳ người nào. Thế nhưng vì sao, ngay từ đầu gặp Hàn Tuyết Mai, cô liền không thể dùng thái độ thong dong tự tin thường ngày để đứng trước mặt chị ấy được chứ? Cô thực sự không thể lý giải. Ngay cả lúc này chạm mắt nhau, Cung Tố Nhan cảm thấy nôn nao lạ kỳ, cảm giác hồi hộp không biết tên. ( lý giải cho cảm xúc này ở cuối chương* )
Sau câu trả lời của Hàn Tuyết Mai, các bạn năm nhất như được tiêm máu gà giống nhau, ầm ĩ đòi đi KTV. Lâm Thi Bạch nhìn thời gian, quay qua nói nhỏ với Hàn Tuyết Mai, nàng gật đầu, Lâm Thi Bạch mới phê duyệt đồng ý để các bạn sinh viên đi KTV.
Cuối cùng cả lớp năm nhất khoa kinh tế - chính trị kéo nhau đi KTV gần đó. Dĩ nhiên Cung Tố Nhan cũng bị kéo đi, lúc nãy cô không ngần ngại trò chuyện với mọi người nên các bạn nữ sinh cũng bắt đầu quây quanh cô náo nhiệt lên.
Từ xa thấy cảnh đó, Lâm Thi Bạch cười nói Hàn Tuyết Mai: "Cung học muội em ấy được hoan nghênh thật, tính cách cũng dễ chịu, tớ cảm thấy em ấy sau này sẽ nổi tiếng hơn cả cậu đấy"
"Khá tốt" Hàn Tuyết Mai bình luận.
Khi lần đầu gặp em ấy, Hàn Tuyết Mai đã từng cho rằng với khí chất và ngoại hình đó cùng học bạ ấn tượng, Cung Tố Nhan ít nhiều sẽ mang theo kiêu ngạo. Thế mà ngược lại, dù chỉ mới tiếp xúc với em ấy hai ngày, nàng không hề thấy một tia kiêu ngạo nào ở trên người em ấy cả. Có chăng cũng là khí thế tự tin nhưng lễ phép của Cung Tố Nhan. Người như vậy rất hiếm gặp. Có lẽ vì thế nên nàng để mắt đến em ấy nhiều hơn mọi người chăng?
Cả phòng KTV lấp đầy người, tiếng cười nói vang lên không ngừng.
Cung Tố Nhan bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cô không quá thích những nơi như thế này, nhưng mà mọi người vui vẻ như vậy, cô không tiện từ chối. Bỗng có người vỗ nhẹ vai cô, Cung Tố Nhan hoàn hồn nhìn người tới ngồi cạnh.
Hàn Tuyết Mai nhìn Cung Tố Nhan một mình buồn chán liền tiến lại ngồi cạnh cô.
"Làm sao vậy? Buồn chán à?" Hàn Tuyết Mai ghé vào tai Cung Tố Nhan nói nhỏ.
Không biết có phải vì xung quanh ồn ào làm nền cho giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Tuyết Mai hay không, Cung Tố Nhan cảm thấy giọng nói của chị ấy như vang lên trong lòng cô, rõ ràng quá mức. Cảm giác kỳ lạ khiến cô nhẹ né tránh một ít cũng may có vẻ chị ấy không để ý.
"Không có, em chỉ là không thói quen" Cung Tố Nhan uống lên miếng nước trả lời nàng.
Hàn Tuyết Mai không hỏi nữa, chỉ ngồi bồi Cung Tố Nhan, nàng cũng không thích những nơi đông đúc như thế. Ngược lại, Lâm Thi Bạch và Hà Dĩ Tân lại như cá gặp nước bị các bạn năm nhất vây quanh trò chuyện.
Đám đông hát hò chán rồi, một nam sinh lớn giọng đề nghị: "Hay là chúng ta chơi trò thật hay thách đi?"
Đám sinh viên năm nhất này đều một lòng muốn thử uống cho sảng khoái, ai nấy cũng hưởng ứng nhiệt tình với đề nghị đó. Thế là Hàn Tuyết Mai và Cung Tố Nhan cũng bị lôi kéo vào trò chơi.
Hà Dĩ Tân đảo mắt nói: "Để hấp dẫn hơn thì quy định thế này nhé, người bị chỉ định chỉ được hai lần nói thật, nếu như tiếp tục phải bắt buộc nhận thử thách. Mọi người đồng ý không?"
"Đồng ý" Tiếng hưởng ứng rất lớn.
Mấy vòng đầu mọi người chơi vẫn còn khá quy quy củ củ, đều hỏi những thứ dễ dàng như là: "Cậu có bạn trai/bạn gái chưa?", "Đã có nụ hôn đầu chưa?", "Đã có bao nhiêu mối tình?",...
Đến lượt Hà Dĩ Tân bị chỉ định và Lâm Thi Bạch là người hỏi: "Cậu chọn thật hay thách?"
"Thật"
"Tên người cậu để ý nhất ở trong căn phòng này?" Lâm Thi Bạch nhướng mày cười.
Mọi người 'ồ' lên, có người còn hỏi "Nếu lỡ như không có người nào thì làm sao trả lời?"
Người nọ vừa dứt lời liền nghe Hà Dĩ Tân nói: "Cung Tố Nhan"
Bỗng dưng bị điểm tên, Cung Tố Nhan sửng sốt chạm phải ánh mắt của Hà Dĩ Tân. Có vẻ như Hà Dĩ Tân hơi say, ánh mắt kia không hề giấu nồng đậm tình cảm làm Cung Tố Nhan thấy hơi khó chịu. Cô không thích bị mọi người nhìn với cái nhìn ngưỡng mộ kia, cứ như đang nói cô và học trưởng là một cặp vậy. Đến nỗi ấn tượng, Cung Tố Nhan nói thật cô không quá ấn tượng về vị học trưởng này, cho dù thời gian tiếp xúc với anh ta bằng với thời gian cô biết Hàn Tuyết Mai. Nhưng so ra cô chỉ ấn tượng với Hàn học tỷ.
Hàn Tuyết Mai nhìn nét mặt Cung Tố Nhan thấy cô không biểu lộ gì, thoáng nhẹ nhõm, chỉ là lần này nàng không đồng tình với Hà Dĩ Tân. Nàng liền nói: "Lượt tiếp theo đi"
Hà Dĩ Tân như thoáng nhận ra mình nói gì, cậu chỉ nhìn Hàn Tuyết Mai rồi nhìn Cung Tố Nhan, liền cầm nước lạnh lên uống để bình tĩnh lại.
Đám đông cũng nhận ra bầu không khí hơi kỳ lạ liền không nói gì nữa, tiếp tục chơi lượt khác.
Lần này, người bị là Cung Tố Nhan. Cô cảm thấy mọi người vẫn còn ngượng ngùng vì trận lúc nãy, cô liền lên tiếng trước: "Tớ chọn thật"
Bạn nữ sinh như được đại xá, ngại ngùng hỏi: "Cậu đã từng có bao nhiêu người theo đuổi?"
Nếu câu hỏi này rơi vào một bạn nào khác có thể sẽ khó xử nhưng chính vì đây là Cung Tố Nhan nên bạn nữ sinh mới dám hỏi.
"Không có" Cung Tố Nhan bình tĩnh đáp.
Ai nấy ngớ ra, không tin vào mắt mình. Ngay cả Hàn Tuyết Mai cũng lộ vẻ nghi hoặc nhìn người ngồi kế bên. Vì tránh cho không khí như lúc nãy, đám đông nhanh chóng chuyển lượt.
Vài lần tiếp theo, Cung Tố Nhan cũng bị chỉ định một lần, người nọ cũng hỏi một câu đơn giản, bầu không khí cũng xem như hòa hợp. Hà Dĩ Tân sau lần thất thố kia cũng không chơi nữa, liền ngồi một góc uống trà tỉnh rượu, lúc đó cậu nhìn nét mặt Hàn Tuyết Mai liền cảm thấy bản thân làm chuyện ngu xuẩn vì trước giờ Hàn Tuyết Mai ghét nhất đưa việc tư vào việc công. Cậu đã làm Cung Tố Nhan không quá thoải mái, đây là điều Hàn Tuyết Mai từng nhắc nhở cậu ta: <Con gái sẽ không thích ai đó ép buộc mình đâu. Dĩ Tân cậu nhất định không được giống Từ Hạo>
Cung Tố Nhan đã cảm thấy hơi mệt, tính toán tìm lý do đi trước, cô đang suy nghĩ liền bị kéo về: "Tố Nhan, lại đến cậu nữa". Người nói chuyện là Lâm Nguyệt, người nữ sinh thân thiện lúc nãy hỏi cô đi học cùng.
Quả nhiên hôm nay là ngày của Cung Tố Nhan, một buổi tối liền bị điểm danh ba lần, cũng quá xui rồi đi! Thầm than trong lòng, Cung Tố Nhan cười: "Cậu cứ tự nhiên đi, Lâm Nguyệt"
"Vậy tớ không khách sáo. Giọng nói cậu hay như vậy, chắc là hát sẽ hay lắm. Tớ đề nghị cậu lên hát một bài cho mọi người nghe nha" Lâm Nguyệt cười tươi rói.
Hàn Tuyết Mai cười nhìn bóng lưng Cung Tố Nhan đi lên bục sân khấu trong phòng, nàng nhẹ nhàng vỗ tay. Nàng cũng thật tò mò, một người có giọng nói tinh tế dễ nghe thì sẽ hát hay như thế nào?
Giai điệu quen thuộc vang lên, Hàn Tuyết Mai bất ngờ, thật trùng hợp nó là bài hát nàng rất thích: Phi điểu và ve sầu của Nhậm Nhiên.
Cho đến khi tiếng hát Cung Tố Nhan vang lên, tất cả mọi người đều thầm hít một hơi. Này... này cũng hay quá đi!
Giọng hát trầm ấm, từ tính của Cung Tố Nhan khiến Hàn Tuyết Mai đi từ bất ngờ đến yên lặng thưởng thức. Hàn Tuyết Mai cười khẽ nhìn người kia, người này là người đầu tiên làm nàng thật không thể dời mắt. Em ấy quá sáng lạn.
Lần đầu gặp mặt, Hàn Tuyết Mai cứ nghĩ cô là học muội xinh đẹp lãnh đạm. Lần gặp thứ hai, thứ ba, nàng chứng kiến biểu cảm khác ở học muội Cung này: em ấy lễ phép, ngại ngùng, xấu hổ, thân thiện. Mỗi mặt đều làm Hàn Tuyết Mai thú vị không thôi. Em ấy giống như bông tuyết xinh đẹp lạnh nhạt, lại tựa như ánh mặt trời chói lóa khiến người ta bất tri bất giác bị thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com