Chap 155: Phát sinh
Hàn Khuynh Vũ gật đầu, thực sự hôm nay nàng cũng mệt quá rồi, nàng lúc này chỉ muốn đặt lưng xuống giường mà ngủ thôi. Hàn Khuynh Vũ vừa nghĩ đến đây, liền đứng dậy hướng sàng đan đi đến.
_Được rồi, Cẩn Du, nàng giúp trẫm thay y phục đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.
Tô Cẩn Du nhận mệnh đứng dậy, trong lớp cảm thấy vừa lo sợ vừa khẩn trương vô cùng, nữ nhân đứng trước mặt nàng hiện tại chính là đương kim hoàng đế của Đại Thiên, là chiến thần vang danh thiên cổ, nàng có thể không hồi hợp sao. Đám cung nhân nghe hoàng thượng nói vậy liền biết ý tự động lui ra hết. Tô Cẩn Du đi theo Hàn Khuynh Vũ đến bên cạnh sàng đan, tỉ mỉ thay Hàn Khuyn Vũ cởi từng cúc áo của long bào. Hàn Khuynh Vũ cũng rất nhẫn nại, chờ cho đến khi Tô Cẩn Du thay nàng cởi hết, khi chỉ còn trung y ở bên trong, nhìn thấy nét mắt lo lắng, cùng khẩn trương của Tô Cẩn Du, Hàn Khuynh Vũ mới nhẹ mỉm cười, nổi hứng thú muốn trêu chọc nữ nhân này. Nàng đưa tay bất chợt ôm lấy Tô Cẩn Du khi nàng ấy vừa cởi xong nút thắt long bào cuối cùng, khiến cho Tô Cẩn Du cũng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên Hàn Khuynh Vũ.
_Sao thế? Lo lắng? Chuyện thị tẩm này, không phải là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra sao?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ lên tiếng, tiếu ý nhìn Tô Cẩn Du.
Tô Cẩn Du đỏ mặt, không dám lên tiếng hồi đáp, vì trong lòng nàng lúc này rối thành một mảng. Tô Cẩn Du thừa nhận, nàng không muốn ủy thân cho một người nàng chưa từng gặp, cũng không yêu người ấy, chỉ là nàng lấy thân phận phi tử nhập cung, nữ nhân này là hoàng đế, sau này cũng là thiên của nàng, nàng không thể không phụng tùng mọi mong muốn của nàng ấy. Nhưng hiện tại, quả thật Tô Cẩn Du cảm thấy ủy khuất vô cùng, nhưng nàng phải đè nén nỗi ủy khuất đó xuống, không để lộ bất cứ biểu hiện kháng cự nào ra ngoài.
Nhưng chính thái độ, không nhiệt tình, cũng không kháng cự này của Tô Cẩn Du đã tố cáo nàng ấy, Hàn Khuynh Vũ đối với nữ nhân tâm tính, sao không hiểu được cơ chứ, bản thân nàng, cũng là nữ nhân, nữ nhân đang nghĩ điều gì, nàng chính là chỉ cần nhìn qua nét mặt, cũng sẽ hiểu được toàn bộ.
_Tô Cẩn Du, nàng nghĩ trẫm là một hôn quân, cưỡng ép nữ nhân lên giường với trẫm sao? –Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, nhẹ cúi người, thì thầm vào tai của Tô Cẩn Du.-Nàng yên tâm, chuyện thị tẩm, trẫm nhất định sẽ không ép buộc nàng, một phần là vì trẫm tôn trọng nàng, một phần là vì, trẫm đối với nàng, nửa điểm hứng thú cũng không có, cho nên cả đời này, chuyện thị tẩm, nàng cũng đừng bao giờ nghĩ đến nữa.
Trong lòng Hàn Khuynh Vũ, chỉ tồn tại hai nữ nhân duy nhất, đó là Mạc Như Thuần và Nhạn Thanh Ca, những kẻ khác cho dù có hoàn mỹ mức nào, cũng vĩnh viễn sẽ không lọt vào mắt xanh của Hàn Khuynh Vũ. Lời nói của Hàn Khuynh Vũ, dù có mức nào chân thật, thì cũng sẽ có bấy nhiêu vô tình.
_Được rồi, đi ngủ đi, trẫm sẽ không làm gì nàng, cứ an tâm lên giường mà nằm.-Hàn Khuynh Vũ sau đó buông Tô Cẩn Du ra, quay người nằm lên giường, vừa đặt lưng xuống liền rất nhanh đã ngủ mất.
Tô Cẩn Du khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Hàn Khuynh Vũ, tâm tình mới buông lỏng ra một chút, nhưng lời lúc nãy của Hàn Khuynh Vũ là ý gì, chuyện thị tẩm này, nàng cả đời cũng đừng nghĩ đến nữa. Hàn Khuynh Vũ quả nhiên muốn nàng trở thành một phi tử hữu danh vô thực nàng ấy quả nhiên... không hề có ý định muốn sủng hạnh nàng. Tô Cẩn Du đối với ý niệm này của Hàn Khuynh Vũ, không biết là nên vui, hay nên buồn đây. Tháng ngày sắp tới đây ở nơi tường cao ngói đỏ này của nàng, sẽ như thế nào đây?
---------------------------
Tử Hoàn rời đi kinh thành, vừa vẹn cũng tròn một năm, Hòa Lâm bệnh dịch đã hoàn toàn được trừ bỏ, dân chúng lại một lần nữa xây dựng kinh tế, an cư lạc nghiệp. Đặc biệt hơn, là Tử Hoàn giờ đây đã trở thành bồ tát sống của thành Hòa Lâm, dân chúng nơi nơi ai cũng đặc biệt biết ơn nàng, đối với nàng là cung kính vạn phần. Tử Hoàn đối với chuyện cũ cũng không còn nhớ nhiều nữa, liền như vậy tiếp nhận sự nhiệt tình của bá tánh nơi đây. Nàng sống ở Hòa Lâm cũng vẹn một năm ròng rã, ở kinh thành xa xôi, Mạc Như Khanh vẫn đều đặn gửi thư hỏi thăm cũng như nói lại tình hình quốc sự cho nàng biết. Tử Hoàn mặc dù là vương phi của Mạc Như Khanh, nhưng lại chỉ là danh phận, nàng đối với Mạc Như Khanh có ân nghĩa, cũng chỉ là tình cảm bằng hữu mà thôi. Chỉ là có một chuyện, mà Tử Hoàn một năm trước khi đến Hòa Lâm, cũng sẽ không nghĩ là sẽ phát sinh qua, mà nàng đến hiện tại, cũng chưa dám nói cho Mạc Như Khanh biết.
Tử Hoàn như mọi ngày tỉnh dậy đúng giờ Mão liền đã dậy ra ngoài luyện võ một chút, còn thay bệnh xá bốc thuốc nữa. Chỉ là nàng đang ngồi trên giường mặc lại y phục, hai cánh tay từ trong giường liền vươn ra, ôm lấy cổ nàng khiến cho nàng hơi giật mình.
_Xuống giường rồi liền ném ta ra sau gáy, Tử Hoàn, ngươi cũng đủ vô tình?-Thanh âm thuần túy, trong veo như nước, nhẹ nhàng như lông truyền qua không khí, khiến cho ai nghe được cũng khiến cho lòng trở nên mềm nhũn.
_Sao thế, Định Quốc phu nhân đêm qua là đến tìm ta phát bất mãn, giờ sao có thể nói mấy lời này?-Tử Hoàn nhẹ nhếch môi gạt tay của Tề Hinh Nhiễm ra.-Đủ rồi, đường đường là Định Quốc phu nhân, vậy mà cách ngày lại chạy đến bệnh xá, ta thì không sao chỉ sợ Bắc Bình vương một ngày lại chạy đến đây tìm mẫu thân của hắn, lúc đấy thì ai cũng khó xử.
Ngay cả Tử Hoàn cũng không nghĩ nàng với Tề Hinh Nhiễm sẽ phát sinh ra loại chuyện này, chẳng là mấy tháng trước, trong một đêm trăng thanh tĩnh, Tử Hoàn cao hứng ra hậu viên của bệnh xá ngồi uống rượu. Cũng đúng lúc Tề Hinh Nhiễm bắt gặp thân ảnh của nàng, cả hai cao hứng cùng nhau ngồi thưởng nguyệt, cũng không để ý là đã uống bao nhiêu rượu, hôm đấy Tề Hinh Nhiễm kể về chuyện quá khứ của nàng cho Tử Hoàn, khiến cho Tử Hoàn không khỏi thương cảm thay cho nàng ấy, đường đường là một hoàng hậu, một nhân phụ, lại phải giương mắt nhìn trượng phu giết hại cả gia tộc của mình, đến cuối cùng cũng phải nhìn quốc gia chịu cảnh vong quốc như vậy. Tề Hinh Nhiễm so với Nhạn Thanh Ca, quá khứ còn đau khổ hơn nhiều lắm.
Mặc dù là đối với Tề Hinh Nhiễm thương cảm, cùng chưa đủ khiến Tử Hoàn động tâm. Chỉ là đêm ấy Tề Hinh Nhiễm uống quá say, Tử Hoàn vì để ý đến thân phận Định quốc phu nhân của nàng ấy, mà bất đắc dĩ đưa nàng ấy về phòng của nàng, chỉ là Tề Hinh Nhiễm lúc say lại như vậy không ngoan ngoãn, tay chân táy máy loạn động trên thân thể của nàng, thậm chí còn đủ lớn mật tìm mọi cách câu dẫn nàng. Quả nhiên nữ nhân khi say biến thành một con người khác hoàn toàn, nhìn bộ dạng mị hoặc hiện tại của Tề Hinh Nhiễm, thật sự là một trời một vực đối với nữ nhân thanh cao vạn phần mà nàng nhìn thấy hằng ngày. Tử Hoàn nhẹ nước nuốt bọt nhìn Tề Hinh Nhiễm từng bước câu dẫn nàng, Tử Hoàn tuổi cũng không còn nhỏ, tất nhiên đối với phương diện kia có nhu cầu, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ động tình đối với Tề Hinh Nhiễm, nhưng cái phản ứng thân thể hiện tại của nàng là như thế nào đây. Nhìn bộ dạng câu dẫn mị hoặc hiện tại của Tề Hinh Nhiễm, Tử Hoàn cảm thấy Lâm Tử Huân là một nam nhân ngu ngốc, có thê tử xinh đẹp như vậy ngày ngày ở bên cạnh, vậy mà không biết cách trân trọng.
Tử Hoàn khi ấy say, cũng không giữ được mấy phần thanh tỉnh, mà dù có còn thanh tỉnh cũng không thể nào kìm nén được ham muốn của bản thân. Tử Hoàn lại là nữ nhân tính cách phóng khoáng, đối với mọi chuyện nhiều khi cũng có vài phần tùy hứng. Và khi nụ hôn của Tề Hinh Nhiễm phóng tới môi nàng, toàn bộ lý trí còn xót lại của Từ Hoàn hoàn toàn sụp đổ. Nàng cúi người, đáp lại nụ hôn này của Tề Hinh Nhiễm, ôn nhu ôm lấy nàng, khi ấy Tử Hoàn đã nghĩ, mặc kệ tất cả mọi thứ, nếu Tề Hinh Nhiễm cần một bờ vai để dựa vào, vậy nàng sẽ là bờ vai ấy. Tử Hoàn một thân võ công, liền rất nhanh dùng nội lực thổi bay những ngọn nến lung linh còn lại ở trong phòng, một mực bế ngang Tề Hinh Nhiễm đưa đến bên giường. Một trận triền miên kéo dài gần như cả đêm.
Đến sáng hôm sau, khi Tử Hoàn tỉnh lại, thì Tề Hinh Nhiễm lại nhanh như vật lật mặt với nàng, nói chuyện đêm qua chỉ là ngoài ý muốn, bảo nàng nên quên đi. Khi ấy Tử Hoàn liền hiểu, xem ra nữ nhân này chưa từng để nàng vào trong mặt, cũng chưa từng có qua tình cảm với nàng. Tử Hoàn nhẹ bật cười trào phúng, đưa tay mặc lại y phục, cũng vì Tề Hinh Nhiễm là Định Quốc phu nhân, chuyện này nàng cũng không muốn nhắc lại nữa. Tử Hoàn xuống giường cũng như vậy thay đổi thái độ, đối với Tề Hinh Nhiễm lãnh đạm còn hơn trước. Chỉ là Tề Hinh Nhiễm, luôn luôn không biết đủ, cách ngày lại đến dây dưa cùng nàng. Tử Hoàn cũng vui vẻ phối hợp, chuyện ân ái Tề Hinh Nhiễm có nhu cầu, nàng không có nhu cầu sao, chỉ cần cả hai luôn thanh tỉnh quan hệ của hai nàng chỉ có là trên giường như vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng Tử Hoàn quả thật hối hận, khi ấy nàng nên cương quyết hơn, thì có lẽ hiện tại nàng với Tề Hinh Nhiễm cũng đã không dây dưa không rõ ràng như vậy.
_Được rồi, Định Quốc phu nhân, trời không còn sớm nữa, người nên trở về đi.-Tử Hoàn nghĩ đến đây, liền lạnh nhạt hạ lệnh trục khách.
Tề Hinh Nhiễm đối với thái độ này của Tử Hoàn cũng không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Tề Hinh Nhiễm yêu kiều, thân thể không một mảnh vải che thân chậm rãi đứng dậy, từng bước nhặt lại y phục rơi lả tả trên mặt đất. Một cảnh này hoàn toàn đã thu vào mắt của Tử Hoàn khiến nàng không khỏi nóng mặt, nữ nhân này, quả nhiên là yêu nghiệt. Nếu nàng là Lâm Tử Huân, mà bên cạnh lại có thê tử như Tề Hinh Nhiễm ở bên cạnh, nữ nhân ngoài mặt thanh cao, tôn quý, nhưng ở trên giường lại cực phẩm câu dẫn nàng như vậy, nhất định hậu cung chỉ độc sủng 1 người.
Chỉ là lúc Tề Hinh Nhiễm đang mặc lại y phục, một tiểu đồng phục dịch trong bệnh xá liền chạy đến bên ngoài phòng của Tử Hoàn. Hắn không dám mở cửa tiến vào, liền chỉ ở bên ngoài kêu lớn, giọng không giấu được vội vã.
_Tử Hoàn y sư... người đã thức chưa?
_Đã... có chuyện gì sao?-Tử Hoàn lớn giọng hỏi lại.
_Thái thú đại nhân cho người đến báo, rằng... rằng Hòa thân vương từ kinh thành Trường An đến thăm thú Hòa Lâm, còn chỉ đích danh muốn gặp người. Hiện người ngựa đã đến được cổng thành rồi, mong y sư có thể ra gặp mặt.-Tiểu đồng kia bình tĩnh nói.
_...-Tử Hoàn cùng Tề Hinh Nhiễm nghe tin này liền không khỏi kinh hãi một hồi nhìn nhau, Mạc Như Khanh đến tìm, chuyện này... là sao đây. Nhưng không giống như Tề Hinh nhiễm, Tử Hoàn rất nhanh lấy lại an định bộ dáng.-Được rồi, biết rồi, lui xuống đi.
_Hòa Thân vương cũng đã tìm đến rồi, vương phi nhất định rất vui vẻ đi.-Nghĩ đến trên đời còn tồn tại một người như Mạc Như Khanh ở bên cạnh Tử Hoàn, Tề Hinh Nhiễm vô thức cảm thấy không vui.
_Ta là chính thê của nàng ấy, nàng ấy đến tìm cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa thôi. Đổi lại là Định Quốc phu nhân, người tức giận cái gì đây?-Tử Hoàn nhìn bộ dạng tức giận của Tề Hinh Nhiễm, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, Tề Hình Nhiễm lời này, chính là ghen với Mạc Như Khanh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com