Chương 10 - Vào núi
Chu Khê Nghiễm năm nay vừa mới 25 tuổi. Sự nghiệp của hắn đang phát triển rất mạnh. "Nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn" là tác phẩm đầu tiên hắn diễn cùng diễn viên hạng nhất. Hắn rất muốn diễn tốt vai nam chính. Bất quá hắn vừa mới nổi vì vậy luôn phải xuất hiện trước công chúng để duy trì nhân khí. Cho nên thời gian ở trường quay không nhiều. Mỗi lần tham gia xong các hoạt động, hắn đều tăng ca để theo kịp tiến độ quay. Diễn cùng hắn là nữ chính Hà Văn vẫn luôn thành thành thật thật ở trong đoàn phim đóng phim. Chu Khê Nghiễm chỉ có thể lấy lý do Hà Văn đã qua thời để biện giải, nếu không hắn sẽ cảm thấy bản thân thật không chuyên nghiệp. Hay những diễn viên khác, cơ bản đều luôn ở trong đoàn phim, dù ngẫu nhiên có hoạt động, cũng không thường xuyên như hắn. Tỷ như nữ diễn viên mới tới Kim Trân Ni.
Chu Khê Nghiễm vừa tham gia xong hoạt động tuyên truyền của nhãn hiệu liền bay về đoàn phim thì nghe được Kim Trân Ni xin nghỉ vì tham gia một tiết mục văn hóa. Trong đầu hắn lúc này tràn ngập dấu chấm hỏi, tiết mục văn hóa? Không phải cũng tham gia gameshow sao?
Kim Trân Ni được Nhắc Sắc Tài thông báo, đồng thời tổ tiết mục "Du Lịch Trung Quốc" cũng đã liên hệ với nàng, thông báo thời gian ghi hình. Nàng hướng đoàn phim xin nghỉ, cùng Kim Trí Tú đến địa điểm ghi hình.
Y thị là thành phố du lịch nổi tiếng. Bất quá tổ tiết mục lần này cần sáu tiết mục ghi hình bên trong núi lớn. Một đường trằn trọc, hai người cùng nhân viên tổ tiết mục cuối cùng đi vào được bên trong núi lớn, tập hợp cùng với tất cả mọi người.
Sau khi hai bên giới thiệu, Kim Trân Ni biết được nhà làm phim cho tiết mục này tên Miêu Phi Vũ. Hắn là một hán tử phương bắc điển hình. Tuổi tác khoảng bốn mươi, thân hình cao to vạm vỡ, giọng nói thanh tựa chuông lớn. Tính tình ngay thẳng thích cười, thoạt nhìn là người có thể hòa nhập với mọi người. MC là người chuyên dẫn những tiết mục văn hóa tên Ngô Nham. Là một MC nhưng lại có tên như vậy, vậy nên hắn vẫn luôn tự giễu nói: "Nhà tôi căn bản chưa từng nghĩ tới tôi sẽ theo ngành này."
Hai khách mời thường trú đều là diễn viên đã ký hợp đồng với đài truyền hình. Vì diễn xuất không được tốt nên chỉ có thể xuất hiện trên các tiết mục truyền hình. Một nam một nữ, đều là đầu hai mươi. Người nam tên Kỷ Văn Hiên, người nữ tên Hồ Hàn. Nói chuyện với nhau, Kim Trân Ni phát hiện hai người này nói rất nhiều nhưng lại luôn không nói đến điểm mấu chốt. Có lẽ tổ tiết mục cho họ vào để tạo không khí.
"Kim tiểu thư thật xinh đẹp. Khó trách trở thành người phát ngôn cho nhà tài trợ của chúng ta." Ngô Nham nhìn Kim Trân Ni, không thể không cảm khái xuất phát điểm của mỗi người kỳ thật là không giống nhau.
"Ngài quá khen." Kim Trân Ni như cũ vẫn duy trì thái độ cẩn thận, khiêm tốn.
Miêu Phi Vũ nói: "Hôm nay sau khi ăn cơm chiều chúng ta sẽ có hoạt động tự do. Mọi người có thể tùy ý đi lại trong thôn một chút. Sẽ có nhiếp ảnh gia đi theo mọi người. Mệt mỏi thì có thể trở về nghỉ ngơi. Tối một chút tôi sẽ phát lịch trình quay cho mọi người. Mọi người có câu hỏi gì không?"
Kim Trí Tú nâng tay một chút, "Tôi có thể đi theo không?" Cô không yên tâm một mình Kim Trân Ni đi lại trong thôn này.
Miêu Phi Vũ sảng khoái cười. "Đương nhiên, trợ lý đi theo là chuyện tất nhiên. Có điều Kim tiểu thư không cần xuất hiện trước màn hình. Đương nhiên xuất hiện cũng không sao, phía hậu kỳ sẽ cắt đi."
Ngô Nham nói: " Vậy chúng ta chia thành hai tổ đi. Bằng không một người nói chuyện thật kỳ lạ."
Phân tổ rất nhanh kết thúc. Căn cứ theo nguyên tắc nam nữ phối hợp, Kim Trân Ni cùng Kỷ Văn Hiên một đội, Ngô Nham cùng Hồ Hàn một đội. Sau hai lần xác định không có vấn đề, mọi người đều về phòng của mình cất hành lý.
Lần này Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú bị chia thành hai phòng. Hai người không nói, nhưng chắc chắn sẽ có một phòng bị bỏ trống.
Hai người kéo vali vào hai phòng. Phòng khách sạn trên núi không lớn, đặt một cái giường lớn liền không còn bao nhiêu khoảng trống. Kim Trí Tú đầu tiên là nhìn giường lớn huýt sáo, tỏ vẻ chính mình thật vừa lòng. Sau đó đem vali trực tiếp đẩy vào trong phòng mình.
"Ai, em còn chưa lấy quần áo." Kim Trân Ni quay người lại đã không thấy tăm hơi của vali.
"Quần áo của Nhất Sắc Tài?" Kim Trí Tú hỏi. Kim Trân Ni gật đầu, nàng đi vào phòng cách vách, rất nhanh mang theo một túi lớn đi lại.
Trong túi là toàn bộ trang phục của Nhất Sắc Tài. Kim Trí Tú nằm nghiêng trên giường, nhìn Kim Trân Ni chọn quần áo. Cô cảm thấy đây là một loại hưởng thụ.
Ngón tay mảnh khảnh của Kim Trân Ni lướt trên quần áo, Kim Trí Tú cảm giác ngón tay kia như chạm vào đầu tim của mình. Tuy rằng Kim Trân Ni đến thời đại này đã lâu, dựa vào năng lực học tập của nàng, thật sự biết được rất nhiều thứ. Có điều thói quen chọn quần áo này thật đáng sợ, dù cho nàng cố ý sửa lại nhưng trong thời điểm lơ đãng vẫn lộ ra một ít sự khác biệt so với người hiện đại. Hơn nữa thời điểm nàng càng thả lỏng, tình huống này lại càng thể hiện rõ ràng. Tựa như hiện tại, bộ dáng nàng cúi đầu chọn đồ, cùng kiếp trước ở Lung Hoa Cung hoàn toàn giống nhau. Ánh mắt kia càng thêm thâm thúy, hoàn toàn không phải bộ dáng cẩn thận khiêm tốn trước mặt người ngoài. Lúc này trong đầu Kim Trí Tú xuất hiện một từ... "đa mưu túc trí".
Phốc... Đây là từ gì? Tại sao lại dùng để hình dung Nini của cô?
"Chị đang nghĩ gì vậy? Biểu cảm thật kỳ lạ." Kim Trân Ni không ngẩng đầu lên nhưng lại nhìn ra Kim Trí Tú đang lơ lửng trên mây.
"Em lúc này chính là Khang phi kiếp trước." Kim Trí Tú tiến lại gần một chút, "Khí tràng nhiều hơn một chút, một giây thôi làm người khác muốn quỳ." Lời vừa ra khỏi miệng, Kim Trí Tú đột nhiên từ trên giường bắn lên. "Chị suy nghĩ kỹ rồi?" Vẻ mặt cô tựa như tìm thấy được một châu lục mới.
Kim Trân Ni liếc cô một cái, "Có thể ổn trọng một chút hay không, giống như bày ra bộ dáng người trưởng thành?" Lúc rống lúc nháo, dù không bệnh cũng đều bị cô dọa thành bệnh.
"Chị có phải người trưởng thành hay không, em không phải là người rõ nhất sao?" Kim Trí Tú cúi đầu tiến đến nói, ngữ khí mang theo chút ái muội không rõ.
Kim Trân Ni giơ tay đẩy mặt cô sang một bên, bộ dáng ghét bỏ vô cùng rõ ràng. "Chị suy nghĩ cẩn thận chuyện gì?"
Kim Trí Tú xoay người ngồi ở phía sau Kim Trân Ni, duỗi tay ôm lấy eo nàng, như vậy mới khiến cô cảm thấy an tâm. "Chị nhớ tới thời điểm mấy ngày trước em đóng phim, vì sao chị lại cảm thấy tựa như thiếu một chút gì đó."
Kim Trân Ni cảm thấy hứng thú mà quay đầu lại, "Thiếu cái gì?"
Kim Trí Tú ngạo kiều, bĩu môi không nói lời nói, ý đồ rõ như ban ngày.
Kim Trân Ni sủng cô liền đặt một nụ hôn trên môi cô. "Nói đi."
Kim Trí Tú hiểu được trước mặt nương nương không thể được một tấc tiến một thước, nếu không sẽ là tự tìm phiền phức. "Chính là khí tràng! Ngày đó khí tràng của em còn không được như lúc nãy chọn quần áo."
Kim Trân Ni thật sự không nghĩ đến vấn đề này. "Khí tràng?"
"Nini, thân thủ chị dù cho thật tốt. Nhưng mà em ở kiếp trước, chỉ dựa vào ánh mắt thôi cũng có thể nghiền áp chị." Kim Trí Tú giải thích.
Kim Trân Ni bật cười, ở đầu vai Kim Trí Tú chọc một chút, "Nào có ai lại khen chính mình thân thủ tốt?"
"Chị nói thật!" Kim Trí Tú không tự xem nhẹ bản thân. "Thời điểm em ngày đó đóng phim, trước sau đều không có khí tràng của Khang phi cho nên người khác nhìn sẽ cảm thấy một chút thiếu sót."
Kim Trân Ni cúi đầu suy nghĩ một chút, "Có lẽ là do thói quen. Em luôn sợ người khác nhìn ra được em không phải người nơi đây. Hơn nữa em hiện tại lại không phải cung phi." Nàng ở hiện đại, vẫn luôn cố tình che giấu khí tràng của chính mình. Tuy nhiên mười năm sinh hoạt là cung phi đã sớm dưỡng thành khí tràng, không thể dễ dàng sửa được.
"Vất vả cho em." Kim Trí Tú đau lòng nàng phải thay đổi, dịu dàng hôn phía sau nàng.
"Hai đời làm người, em đã vô cùng thỏa mãn. Kim Trí Tú, chỉ cần có thể bên cạnh chị, những chuyện khác đều không là gì." Nàng quay đầu lại, nhìn vào mắt Kim Trí Tú, "Lần này em bởi vì tâm tư muốn giúp Lệ Sa cùng Thái Anh mới bước vào giới giải trí, khiến chị vất vả theo em." Về quyết định này của chính mình, nàng đối Kim Trí Tú vẫn cảm thấy có lỗi.
"Đồ ngốc, em là gì của chị? Chị lại là gì của em? Chúng ta tình nguyện, làm sao có thể nói những lời đó? Giống như em nói, chỉ cần bên cạnh em, những thứ khác đều không quan trọng." Kim Trí Tú đem nàng kéo vào lòng ngực mình. "Ông trời ban em cho chị, đời trước nhất định chị cứu vớt cả vũ trụ."
Kim Trân Ni trong lòng Kim Trí Tú nghe vậy nở nụ cười. "Đời trước chị làm gì chị còn không biết?"
Hai người ngọt ngọt ngào ngào dính nhau không rời mãi đến khi Miêu Phi Vũ thông báo mọi người xuống lầu dùng cơm chiều. Kim Trân Ni mặc một bộ váy dài cùng với áo Hán phục được cải tiến. Váy dài nguyệt sắc cùng với vạt áo thanh sắc khiến nàng trở nên thanh lãnh lại thêm chút thần bí. Hơn nữa thanh trúc trên áo là được thêu bằng thủ công. Trang phục Nhất Sắc Tài giá cả xa xỉ nhưng chất lượng thủ công vô cùng tốt.
Kim Trân Ni đổi quần áo xong, Kim Trí Tú từ trong hộp gỗ lấy ra một cây trâm bạc đưa cho nàng. Nàng đem tóc dài đơn giản uốn một vòng, cắm trâm bạc để cố định. Quay đầu lại Kim Trân Ni nhìn thấy Kim Trí Tú nhìn mình đến xuất thần. "Khó coi sao?"
Kim Trí Tú cảm thấy Kim Trân Ni hỏi những lời này có chút dối lòng. Nàng có lúc nào sẽ khó coi? Dù không mặc quần áo... Khụ! Suy nghĩ nhiều rồi.
"Em đẹp nhất."
Kim Trí Tú đưa bông tai qua. Bông tai là đồ bạc đơn giản. Chính mình đem nương nương dưỡng thành như vậy, thật sự là lãng phí của trời.
Dù là hoa tai bạc đơn giản nhưng khi Kim Trân Ni đeo lên lại giống như trở nên đặc biệt hơn. Theo chuyển động của nàng mà lay động mang theo tiết tấu mỹ cảm.
Kim Trí Tú thay một bộ quần áo thoải mái, nhẹ nhàng. Cô có yêu cầu trang phục không cao, chỉ cần có thể mặc đi gặp người là được. Có điều Kim Trân Ni không muốn Kim Trí Tú mặc được quần áo thô ráp, nàng luôn tự chọn rất nhiều quần áo cho Kim Trí Tú. Hơn nữa dáng người Kim Trí Tú rất tốt. Mỡ thừa không nhiều, nhìn có vẻ không cường tráng nhưng khi chạm đều là cơ bắp. Kim Trân Ni khi không làm gì luôn thích chọc chỗ này, sờ chỗ kia, sau đó tự ghét bỏ thân mềm như bông của mình.
Hai người chuẩn bị xong xuống lầu cùng mọi người ăn cơm chiều. Trang điểm cùng quần áo của Kim Trân Ni khiến mọi người kinh diễm. Hồ Hàn hỏi: "Kim tỷ, chị mặc đồ cổ trang sao? Chị mặc thật đẹp quá! Tựa như người cổ đại."
Dáng người Kim Trân Ni gầy, không quá cao cũng không quá thấp. Mặc trang phục này vào tựa như một cành liễu, nhìn thanh lãnh gầy yếu, lại có cảm giác thập phần dẻo dai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com