Chương 3 - Kiếp trước
Về chủ đề phong thái trí thức này, Đoạn Vị Bình cùng Kim Trân Ni thảo luận đôi câu, lúc sau liền cầm camera lên bắt đầu quay chụp. Kim Trân Ni nhấc bút chấm mực, ở phía trên giấy Tuyên Thành viết xuống một tựa đề thơ Đường, "Tống Hữu Nhân" của Lý Bạch
"Thanh sơn hoành bắc quách,
Bạch thủy nhiễu đông thành.
Thử địa nhất vi biệt,
Cô bồng vạn lý chinh.
Phù vân du tử ý
Lạc nhật cố nhân tình.
Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh."
Vừa đặt bút xuống liền có thể viết một mạch lưu loát, không một chút chần chừ, do dự. Lực tay cứng cáp, hoàn toàn không giống cách viết của nữ nhân.
Tiếng camera vang lên không ngừng, đèn flash liên tục lóe lên. Kim Trân Ni viết xong đặt bút suy ngẫm, ánh mắt mờ ảo. Nàng nhớ tới kiếp trước ngày ngày luyện viết không bao giờ chậm trễ. Nàng lại nhớ kiếp này mưu sinh khó khăn phải dựa vào việc bán chữ kiếm góp kinh nghiệm mà thành. Suy nghĩ này khó tránh khỏi có chút xuất thần. Nhưng trạng thái xuất thần này lại là điều Đoạn Vị Bình muốn nhất. Cảm giác ánh mắt xuyên qua không gian hiện tại lạc đến một khoảng không gian khác, hư vô mà chân thật. Đoạn Vị Bình là một nhiếp ảnh gia thâm niên tất nhiên không bỏ qua khoảnh khắc này.
Kim Trân Ni hoàn hồn, ý thức được sai lầm của bản thân, nàng đối với Đoạn Vị Bình sau máy ảnh cười xin lỗi. Dung nhan thuần tịnh, ngũ quan tinh xảo, nụ cười chứa đầy xin lỗi kia thật sự làm say lòng người, khiến tim người khác đập loạn.
Kim Trí Tú cảm thấy kỳ này toan thật rồi. Ai nha, Nini của cô sao có thể cười xinh đẹp đến vậy!
Tổ trang phục bởi vì Kim Trân Ni xuất thần mà thu hoạch ngoài ý muốn, cho nên công việc hoàn thành sớm hơn dự tính. Kim Trân Ni đi thay quần áo, Đoạn Vị Bình nhìn hình chụp trên máy tính. "Lôi tổng, Kim tiểu thư ưu tú như vậy, tại sao cô ấy vẫn chưa gia nhập giới giải trí?" Hắn cảm thấy bây giờ là thời đại internet, với dung mạo và khí chất này, Kim Trân Ni có thể thuận lợi phát triển trong giới giải trí.
"Cô ấy hình như không có ý định tham gia giới giải trí. Dù sao cô ấy cũng là người điệu thấp. Bằng không tôi cũng không nhiều lần vất vả mời cô ấy đến đây." Lôi Nguyệt đương nhiên hy vọng Kim Trân Ni trở thành minh tinh, như vậy Nhất Sắc Tài của nàng mới có thể kiếm được nhiều lợi. Vừa có thể tăng mức độ nổi tiếng, lại có thể có quan hệ tốt với Kim Trân Ni.
"Nếu vậy thì thật đáng tiếc, cô ấy thật sự là một hạt giống tốt." Đoạn Vị Bình thuận miệng nói. Vẻ đẹp của Kim Trân Ni, đối với người luôn tiếp xúc với minh tinh như hắn thì vẫn chưa đến mức quá kinh diễm. Ngược lại, thần thái khi quay chụp của Kim Trân Ni lại làm hắn kinh ngạc.
Hôm nay, tiến hành quay chụp sáu bộ. Càng về sau, Đoạn Vị Bình cùng Kim Trân Ni phối hợp vô cùng ăn ý. Tiến độ so với dự đoán kết thúc sớm hơn. Lúc sau, Lôi Nguyệt mời mọi người ăn cơm. Kim Trí Tú nhìn Kim Trân Ni, tuy rằng vẫn duy trì trạng thái tốt như trước nhưng mà sau lưng mọi người, ánh mắt của nàng lộ vẻ mệt mỏi. Kim Trí Tú thay nàng từ chối bữa tiệc, mang nàng về tới khách sạn.
Vào cửa, Kim Trân Ni liền ngã vào lòng Kim Trí Tú. "Mệt mỏi quá." Đây không có người ngoài, nàng có thể thoải mái buông lỏng. nàng biết, bất cứ khi nào bản thân mệt mỏi, sẽ luôn có người đứng sau lưng mình.
"Em nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại giao cho chị." Kim Trí Tú bế nàng đến giường, thay nàng đổi dép lê, chạy vào phòng tắm, chuẩn bị nước tắm, sau đó ôm nàng đi tắm rửa. Mới tắm một lúc, Kim Trân Ni đã ngủ quên mất. Động tác của Kim Trí Tú nhẹ nhàng đem người nàng cẩn thận bọc trong khăn tắm, một lần nữa ôm nàng trở lại giường, đắp chăn đàng hoàng.
"Tại sao phải miễn cưỡng bản thân như vậy?" Kim Trí Tú đau lòng mà nói.
Nửa đêm, Kim Trân Ni đang ngủ mơ màng tỉnh lại. Cảm nhận người bên cạnh hơi thở đều đều, tâm nàng yên ổn. Nàng biết Kim Trí Tú vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác, bản thân nếu chuyển động, cô nhất định sẽ tỉnh lại, cho nên nàng chỉ nhích người chui vào lòng ngực của Kim Trí Tú, lần thứ hai nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau là chụp ngoại cảnh. Buổi sáng chưa đến 8 giờ, nhân viên Nhất Tài Sắc đã lái xe đến đón. Vào bên trong tòa nhà mang kiến trúc cổ kính, Kim Trân Ni bắt đầu trang điểm, thay trang phục. Lúc sau, dọc theo hành lang nước quanh co cổ điển kia, nàng lúc thì đứng lại khi thì bước đi, bước chân thong dong, dáng vẻ đoan trang. Váy dài vì nàng mà trở nên sinh động.
Như cũ vẫn là sáu bộ trang phục, bởi vì là ngoại cảnh nên hao tốn hết một ngày. Hôm nay Lôi Nguyệt không tới, Đoạn Vị Bình lại nói nhiều hơn so với hôm qua. Tuy nhiên tốc độ vẫn rất nhanh chỉ chuyển ba ngoại cảnh đã tốn nhiều thời gian.
Thời điểm kết thúc, Đoạn Vị Bình mời Kim Trân Ni và Kim Trí Tú cùng đi ăn cơm. Kim Trí Tú vẫn tiếp tục cự tuyệt. Trở lại khách sạn, Kim Trân Ni liền ngủ. Cứ như vậy, hoàn thành công tác quay chụp ba ngày. Buổi chiều, Đoạn Vị Bình vội vàng lên máy bay rời đi. Lôi Nguyệt nhìn thấy Kim Trân Ni quá mệt mỏi, liền băn khoăn. Vốn dĩ muốn giữ hai người chiêu đãi, Kim Trân Ni lại dịu dàng từ chối, còn chưa kết thúc một ngày, đã cùng Kim Trí Tú đến thành phố H.
Đài truyền hình thành phố H. Đây là nơi diễn ra gameshow "Tiến Bước Xuất Đạo". Ở trong đài truyền hình, tại một cánh cửa hẻo lánh, một nhóm nữ sinh mặc đồ nhóm đang ăn cơm hộp. Các nàng là thí sinh tham gia gameshow. Ăn cơm xong, các nàng còn phải về luyện vũ đạo, cho nên mọi người chỉ tập trung ăn, rất ít nói chuyện với nhau.
Phác Thái Anh đang nỗ lực ăn cơm, nàng không cảm thấy đói bụng, cường độ thi đấu cao khiến cho nàng không muốn ăn. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng ép bản thân ăn một chút bởi vì lát sau còn phải thi đấu trên sân khúc. Đột nhiên nàng nhìn về phía con đường hẻo lánh, thấy người đi tới. Nàng không chú ý, quay đầu đi, tiếp tục ăn cơm hộp.
"Rầm!" Các tuyển thủ đồng thời quay đầu lại, muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy hộp cơm của Phác Thái Anh rơi trên mặt đất, nàng lại không chú ý tới. Lúc này, trong mắt nàng là hình ảnh của hai nữ nhân đang đi tới. Nàng khóe miệng hơi rung động, "Nương...." Nàng vừa kêu ra một chữ, đã bị Lệ Sa bên cạnh che miệng lại.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, muốn xác định có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không. Sau đó, nàng thấy biểu tình của Lệ Sa cũng kích động không kém mình.
Lúc này, tuyển thủ bên cạnh hỏi: "Thái Anh, cậu làm sao vậy?"
Phác Thái Anh miễn cưỡng mỉm cười. "Không có gì, không cẩn thận làm rơi hộp cơm thôi."
Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú ở đây nhìn vài vòng, cuối cùng dựa vào sự quan sát nhạy bén của Kim Trí Tú thì thấy nơi mà mọi người không chú ý. Thừa dịp lúc các tuyển thủ đang ăn cơm cô mang theo Kim Trân Ni đến, hy vọng có thể tiếp xúc với Lệ Sa và Thái Anh.
Tuy nhiên khi hai người đến gần nhân viên công tác phát hiện, bọn họ tiến lên ngăn hai người. "Nơi này là khu vực công tác của đài truyền hình, người ngoài không thể vào." Kim Trân Ni nhìn Lệ Sa và Thái Anh, nàng xác định hai người nàng vẫn còn giữ kí ức trước kia, nếu không Thái Anh cũng không kích động như vậy, Lệ Sa cũng sẽ không ngăn nàng.
Đối mặt với sự xua đuổi của nhân viên công tác, Kim Trân Ni chỉ tay về phía một toà nhà bên cạnh, sau đó mới dẫn Kim Trí Tú rời đi.
Lệ Sa cùng Thái Anh nhìn thoáng qua, tâm tư sớm đã bay đến người của Kim Trân Ni, lập tức muốn kết thúc trận đấu này. Có tâm lý như vậy, buổi chiều thi đấu hai người đều thực hiện không tốt. Sau khi kết thúc, hai người trao đổi với tổ tiết mục, rồi vội vàng đi đến khách sạn mà Kim Trân Ni lúc nãy chỉ đến.
Hiện tại Lệ Sa cùng Thái Anh có rất nhiều fans , cho nên hai người ngụy trang một chút. Vốn đang suy nghĩ sau khi vào khách sạn làm thế nào để tìm người, kết quá vừa vào khách sạn, hai người đã thấy Kim Trí Tú đang xem báo. Kim Trí Tú liếc mắt một cái liền biết là hai người, cô đứng dậy ý bảo hai người đi theo cô.
Bên ngoài cửa phòng, Kim Trí Tú tra chìa khóa vào. Trong phòng không có người, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước "ào ào".
"Hai người ngồi đi." Kim Trí Tú để Lệ Sa cùng Thái Anh tiến vào. Cô bước đến nhà vệ sinh, gõ cửa, "Nini, người tới rồi."
Cửa nhà vệ sinh mở ra, Kim Trân Ni đang giặt quần áo. Ban nãy, nàng ở trong phòng phòng đợi một chút, mí mắt càng lúc càng nặng, cảm thấy bản thân sắp ngủ rồi. Nàng biết nếu bản thân ngủ mất, ba người này chắc chắn sẽ không đánh thức mình. Như vậy nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Lệ Sa cùng Thái Anh.
"Nương nương!" Thái Anh kích động nói.
Lệ Sa không nói gì, kiếp trước nàng trầm mặc ít nói. Chỉ là nàng lập tức đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Trân Ni đang đi ra.
"Nô tỳ Lệ Sa tham kiến nương nương." Lệ Sa nói xong liền hành đại lễ.
Kim Trân Ni cho Kim Trí Tú một ánh mắt, Kim Trí Tú lập tức lại đỡ Lệ Sa. "Đừng khách khí như vậy."
"Xem ra hai người còn nhớ rõ chuyện kiếp trước." Kim Trân Ni rốt cuộc mở miệng.
Thái Anh gật đầu. "Nô tỳ cùng Lệ Sa đều nhớ rõ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có ngày có thể gặp lại nương nương, hơn nữa nương nương lại còn nhớ rõ chuyện kiếp trước."
Kim Trân Ni ngồi ở trên sô pha, "Hai người là như thế nào? Như thế nào lại ở bên nhau?"
Mặt Thái Anh đỏ lên, đơn giản thuật lại tình huống của cả hai. Thật ra, bọn họ cùng Kim Trân Ni là bất đồng. Các nàng đều không phải xuyên qua, chỉ là nhớ rõ sự tình kiếp trước thôi. Các nàng lúc đầu không nhớ. Thẳng đến khi bị bệnh nặng, mọi chuyện ở kiếp trước từng chuyện từng chuyện đều nhớ ra.
Hai người vốn là hàng xóm, từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Lúc Thái Anh 18 tuổi, là lúc bị bệnh nặng năm ngoái, sau khi khỏi hẳn nàng liền nhớ lại sự tình cung nữ của mình. Đương nhiên, cũng nhớ lại đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Lệ Sa. Lệ Sa trước kia bị tai nạn giao thông, đầu bị thương nặng, lúc tỉnh lại thì nhớ lại chuyện trước đây. Khi hai người xác nhận, phát hiện bí mật của nhau qua ánh mắt thì Lệ Sa đã ký hợp đồng với công ty quản lý. Thái Anh vì muốn có nhiều thời bên cạnh Lệ Sa, cũng ký hợp đồng với công ty quản lý ấy.
"Lúc trước, Lệ Sa nói, lần này bọn nô tỳ tham gia tiết mục này có thể được nương nương nhìn thấy hay không. Quả nhiên đã được nương nương nhìn thấy, tìm đến đây." Thái Anh kích động nói.
"Đều đã trải qua hai kiếp rồi, đừng xưng hô nô tỳ nữa. Chị cũng không còn là cung phi, hai em cũng không phải cung nữ. Hiện tại, chị là người thường, xưng hô của trước đây đừng gọi nữa." Biểu tình của Kim Trân Ni bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới trời cao rũ lòng thương, Lệ Sa cùng Thái Anh còn giữ lại ký ức kiếp trước. Chỉ là nàng không biết, chuyện này đối với hai người là tốt hay không tốt.
"Đúng vậy."
"Hai đứa có tính toán gì cho sau này không?" Kim Trân Ni nhớ tới hai người đang tham gia tiết mục, "Hai đứa không phải tham gia thi đấu sao? Chạy đến đây không có vấn đề gì chứ?"
Thái Anh cười nói: "Bọn em đã thương lượng qua, bọn em vẫn muốn đi theo nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com