Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Quay về Trường Xuân cung đã mấy ngày. Anh Lạc vì tiếp xúc với hắn nhiều nên bị nhiễm bệnh,cơ thể liên tục sốt cao. Nàng lòng nóng như lửa đốt nhưng thật sự không có cách nào để chăm sóc được cô,chỉ có thể lẵng lặng đứng trước cửa phòng nhìn cô rồi lại quay đi.

Cô tỉnh lại thứ đầu tiên muốn nhìn thấy là nàng,muốn thấy nàng vì cô mà lo lắng dù chỉ một chút thôi. Tiếc là khi tỉnh dậy người ở bên cạnh là Phó Hằng chứ không phải người cô ngày đêm mơ tưởng.

- mấy ngày qua một mình ngài chăm sóc ta? Anh Lạc thật sự muốn biết nàng có để tâm đến cô không? Hay thật sự như cô nghĩ,nàng không hề động lòng trước cô

- không,Nhĩ Tình và Minh Ngọc có đến xem cô. Họ cũng vừa đi khỏi không lâu Phó Hằng nhẹ giọng trả lời cô

- còn ai khác không? Hay chỉ có 3 người thôi?

- ở Tử Cấm Thành này cô quen biết rộng đến đâu?! Chỉ có bọn ta thôi

- ờ.. đa tạ ngài đã vì ta lao lực ! Trong lòng cô lúc này có một thứ cảm giác đắng chát đến tê dại.

- thì ra trong mắt nàng ta cũng chỉ là nô tì. Phú Sát Dung Âm,nàng thật nhẫn tâm  cô nén một hơi thở,thinh lặng nhìn lên trần nhà

Mùi vị của sự cô đơn,hụt hẵng đang bao trùm khắp không gian nơi đây. Lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc biết cảm giác bị người khác thờ ơ lại khó chịu đến nhường nào. Bản thân thầm than trách số phận tại sao lại khiến cô yêu nàng đến vậy? Sao lại để ánh mắt nàng một lần lạc vào tim cô, mà cả đời dây dưa không dứt?

Nếu bây giờ nàng đến đây.chỉ một cái nắm tay,một nụ cười động viên thôi thì cô nhất định không giận nàng nữa,nhất định sẽ lại vì nàng mà bất chấp tính mạng

- cô sao vậy?! Thấy cô ưu phiền tột độ nên Phó Hằng cũng lo lắng

- ta không sao. Ta muốn ở một mình,ngài về trước!

- được! Cô phải bảo trọng sức khỏe. Khi nào rảnh ta lại đến thăm cô Phó Hằng lúc nào cũng dịu dàng với cô. Vì cô mà lo lắng,khổ cực

Phó Hằng rời đi thì cô cũng lập tức ngồi dậy thay y phục để ra ngoài. Cô thật sự muốn đến trước mặt nàng.xem thử nàng  có lời gì muốn nói với cô không? Muốn xem rốt cuộc trái tim nàng làm bằng gì,là sắc hay đá mà vô tâm đến vậy?

Tuy nói vậy nhưng đến càng gần tẩm điện của nàng bước chân cô càng trùng lại. Cô rất sợ sẽ nhìn thấy bộ dạng thảng nhiên của nàng,sợ là nàng thật sự không hề yêu cô như cô yêu nàng.

Cô đẩy bước vào nhìn thấy nàng đang bên chiếc bàn đọc sách. Trên khuôn mặt đúng là không có nét gì lo lắng hay buồn bã

- Anh Lạc,cô vừa khỏi bệnh. Sao không nghỉ ngơi thêm Nhĩ Tình thấy cô liền lên tiếng

Nàng theo phản xạ ngước lên nhìn cô một lược,đôi mắt hiện lên một tia vui rồi cũng nhanh chống cụp mi xuống. Dù chỉ nhìn thoát qua nhưng nàng nhìn ra được sự phẫn uất nơi cô

- Nhĩ Tình,ngươi ra ngoài trước nàng vẫn giữ thái độ bình thảng

Nhĩ Tình lui ra khỏi tẩm điện. Chỉ còn lại cô đứng chôn chân nhìn nàng,đôi mắt mười phần đau lòng . Nàng cũng đoán được nha đầu này biết chuyện nàng không chăm sóc hay chỉ là thăm nên đang rất giận

- nàng thật sự vô tình đến vậy? Kể cả Minh Ngọc ngày thường cứ gây sự với ta,đến khi ta mắc bệnh cũng tận tâm chăm sóc ta. Chỉ có nàng,chỉ duy nhất nàng là bỏ mặc ta không màng! Anh Lạc lại nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Thật ra Anh Lạc không cần nhiều,chỉ cần nàng để tâm đến cô một chút. Dù chỉ ghé qua nhìn cô một lần thôi cũng được,nhưng suốt mấy ngày cô mê man trên giường bệnh nàng cũng chẳng để tâm mà xót xa một lần. 

- Ta xin lỗi,Anh Lạc! Ta thân bất vô kỉ nàng nhìn dáng vẻ thống khổ,đau buồn của cô mà tự trách bản thân. Chính nàng là người có lỗi,nàng không thể làm cho cô những việc như thế,không thể ở bên cạnh lúc cô cần nhất

- nàng là thân bất vô kỉ?! Ta không cầu nàng phải chăm sóc ta như cách nàng chăm sóc phu quân của nàng. Không cầu nàng xem ta là duy nhất.chỉ xin nàng hãy cho ta chút hơi ấm để ta có thể cảm nhận được tình yêu nơi nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ cho ta điều đó đôi tay của cô nắm chặt lại,gân máu nổi lên. Cô đang cố gắng nén cơn giận trong lòng mình nói ta biết,có phải nàng chỉ đang ban bố cho ta chút tình? Hay chỉ xem ta như công cụ để thỏa mãn nàng ?

Cô vì nóng giận mà chẳng còn dùng lý trí để suy xét. Không biết những lời mình vừa nói ra tổn thương nàng đến mức nào. Đúng,nàng bỏ mặc cô là nàng không đúng. Nàng trước mặt cô quan tâm hắn là khiến cô đau lòng,nhưng có bao giờ cô chịu bình tâm mà suy nghĩ những gì nàng làm đều là có lý do. Cô là một cung tì,đương nhiên sẽ chẳng mấy ai chú ý để phê phán cô. Còn nàng là mẫu nghi thiên hạ,sai một bước thôi sẽ khiến người đời chê cười .

Nàng như rơi xuống vực sâu vạn trượng khi nghe những lời trách móc đó của cô. Nếu như nàng thật sự không để cô vào mắt thì hà cớ gì năm lần bảy lượt che chở bảo vệ cô. Nếu như nàng không yêu thương thì làm sao nàng lại bỏ hết tôn nghiêm để cùng cô hoan lạc. Tất cả những thứ đó cô đều không hiểu,không thấy

Nước mắt của nàng lập tức tuông rơi. Như thể có ai đó cắt đi trong thân nàng một đoạn thịt da,đau đến nghẹn đắng. Chính nàng cũng không ngờ có ngày mình lại vì ai đó mà tổn thương nhiều đến vậy,càng không ngờ trong lòng cô nghĩ nàng hạ đẳng và vô si đến thế

- Nếu trong mắt ngươi ta chỉ là một nữ nhân phóng đãng thì hà tất đau khổ vì ta. Đi đi,ra khỏi đây nàng nhìn vào mắt cô,chất giọng yếu ớt đầy uất nghẹn

Đến lúc này cô vẫn chưa nhân ra cái sai của mình. Một mực cố chấp rằng nàng sai,là nàng làm cô khổ sở

Nàng là muốn kẻ khác hiểu nhưng chưa bao giờ chịu nói ra,cô là nông cạn không biết tâm ý của nàng dành cho cô lớn đến mức nào. Cả nàng và cô đều phải chịu tổn thương,chung quy lại cũng vì một chữ tình mà nên cớ sự

- tại sao thế gian biết bao nhiêu người ta lại không chọn. Chỉ mù quáng yêu thương một mình nàng cô xoay người bỏ đi,lần nữa để nàng lại phía sau

Thế nhân xưa nay vốn chẳng công bằng. Là yêu hay hận đôi khi con người không thể nào tự quyết! Thứ cô dành cho nàng là tình yêu đơn thuần,tinh khôi như hoa thơm trong nắng sớm. Thứ nàng có thể là để cô độc chiếm trái tim mình,còn tất cả mọi thứ còn lại nàng đều bất lực.

Tử Cấm Thành lại rơi vào màng đêm tịch liêu. Nàng lại một đứng trước khoảng sân rộng,mắt hướng lên ánh trăng sáng vằng vặc trên cao. Nữ nhân này lại phô bày vẻ mong manh như tuyết sương của mình,lại khiến nhân thế sầu thương khi vô tình bắt gặp

Nàng rất muốn thấy Anh Lạc,rất muốn Anh Lạc ở bên cạnh nàng. Chỉ cần có cô ở bên cạnh,xung quanh có tiêu điều,đỗ nát cũng không hề gì

- nương nương,ngoài này gió lớn. Người hãy vào trong nghỉ ngơi sớm Nhĩ Tình đem áo choàng khoác lên cho nàng

- ta muốn ở đây thêm chút nữa!

Với nàng phong sương ngoài kia có gì đáng sợ chứ. Cái lạnh trong lòng nàng mới thực sự là lạnh đến thấu xương

-------------

Cô lại trốn ở một góc với vẻ mặt bi thảm,ai nhìn thấy lúc này cũng phải xót thương. Cô thật sự muốn đưa nàng rời khỏi đây,một đời phiêu bạt,một đời vô ưu

- sao cô lại ngồi đây?Minh Ngọc ngồi xuống cạnh cô Nhĩ Tình nói với ta lúc chiều cô và nương nương nói chuyện với nhau,sau đó vẻ mặt nương nương liền rất ưu sầu. Có phải có chuyện gì không? Nha đầu Minh Ngọc bây giờ đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Không còn ghét bỏ cô nữa,ngược lại rất chân thành đối đãi với cô

- Minh Ngọc! Tâm can ta lúc này đau nhói. Ta thật sự rất đau cô ngã đầu vào vai Minh Ngọc,từng giọt lệ chậm rãi rơi xuống

- có chuyện gì? Cô thử nói ta nghe,biết đâu ta giải ưu giúp cô được

- ta...thích một người. Vì người đó ta có thể làm mọi thứ,nhưng đến khi ta bệnh người đó lại thờ ơ. Ta thật sự không cầu nhiều,chỉ mong người đó vì ta mà lo lắng một chút thôi. Nhưng lại không có

Minh Ngọc ở bên cạnh nghe cô kể. Muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng,dường như chính nha đầu đó cũng cảm thấy khó nói. Đến một lúc sau mới hít một hơi thật sâu,dõng dạt lên tiếng

- người mà cô nói là nương nương?!

- sao cô lại biết? Anh Lạc giật bắn người,bật dậy nhìn Minh Ngọc bằng đôi mắt kinh ngạc

- thật ra hôm trước ta vô tình đến tẩm điện. Ta lỡ nhìn thấy cô ôm nương nương,còn hôn! Ta đoán là..

- chuyện này có ai khác biết không?cô dùng tay bịt ngay miệng của Minh Ngọc lại

Bị bịt kín miệng nên Minh Ngọc chỉ có thể xua tay,lắc đầu với cô

- vậy cô không ghê sợ hay kì hoặc sao? Ta và nương nương đều là nữ tử

- lúc đầu thì có. Nhưng sau này quen mắt nên không còn cảm giác đó nữa Minh Ngọc dùng vẻ mặt ngây ngốc nói chuyện với cô mà ta nói cô biết,nương nương thật sự rất quan tâm cô. Cứ hay đến trước cửa phòng nhìn cô một lúc rồi mới quay đi. Đêm cô sốt cao, ta thấy người trăn trở mãi. Cả đêm đó không hề chợp mắt

- Minh Ngọc,ta đi tìm người đây nói đi là dứt khoác đứng lên rời đi. Ba chân bốn cẳng chạy về tẩm điện tìm nàng

Thật không may,cô đến nơi cửa điện đã đóng chặt. Nhĩ Tình đứng bên ngoài cũng chuẩn bị rời đi

- Nhĩ Tình,nương nương đã đi nghỉ chưa?

- hoàng thượng vừa đến. Người đã cùng hoàng thượng nghỉ ngơi rồi. Cô cũng về nghỉ đi

Cô đứng ngây ngốc nhìn vào bên trong,cửa điện đã đóng chặt,đèn cũng đã tắt đi. Người cô yêu chắc giờ đang nằm cạnh thiên nhan,được hắn ôm ấp trong vòng tay rắn chắc. Không biết nàng có vui không? Nàng có nhớ đến cô hay không? Chỉ biết là cô đứng đây mà lòng chết lặng. Nàng ở ngay trước mắt thôi,chỉ cần đẩy cánh cửa ra đã thấy được nàng. Vậy mà lại xa như cách thiên sơn vạn thủy.

- mấy lời nói của ta có phải làm nàng đau lòng lắm không? Dung Âm,ta sai rồi! Cô thẩn thờ bước về phòng

Lỗi không ở chỗ nàng,cũng không phải nơi cô. Chỉ trách trời già bất công,không để nàng và cô được sống một cuộc đời bình phàm,tự do tự tại.

Đâu đó trên thế gian này luôn tồn tại những số phận như họ. Rõ ràng là số mệnh định sẵn họ sẽ yêu nhau,chỉ là trời cao thích trêu ngươi nhân thế. Biến mối duyên tưởng chừng đẹp đẻ trở thành nghiệt duyên,đau đớn tận cùng.

Ngụy Anh Lạc si ngốc,chấp nhận đau thương. Biết rõ yêu nàng chỉ như một giấc mộng,rồi giấc mộng ấy cũng nhanh chống phai tàn. Vậy mà vẫn cố chấp yêu

Trường Xuân cung đêm nay lạnh lẽo,gió thổi loại khiến cánh hoa bay theo. Có trái tim một ai đó cũng bay loạn theo những cánh hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com