Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Từ hôm đó cô cứ như người trên mây,thơ thẩn suốt cả ngày,lâu lâu lại tủm tỉm cười một mình như kẻ điên. Thật không biết là loại cảm xúc gì? Chỉ biết cô làm gì cũng đều nhớ đến nàng,nghĩ đến nàng. Nếu đi ngang qua một cửa hiệu vô tình bắt gặp một chiếc đầm đẹp cô sẽ nghĩ chiếc đầm đó khoác trên người nàng sẽ rất đẹp,nếu ăn một món ngon nào đó lại nghĩ nhất định sẽ dắt nàng đến ăn,còn nếu như thấy một nữ nhân nào đó xinh đẹp sẽ liền nghĩ Tần Lam của mình muôn phần xinh đẹp hơn.

Tần suất gặp mặt của cả hai ngày một nhiều hơn,mà hầu như tất cả các cuộc hẹn đều mang đến cho họ một niềm vui có vẻ như vừa dung dị lại vừa rất cuồng nhiệt. Hôm nào nàng có việc bận không thể đến cô liền như người mất hồn hay quên đầu quên đuôi và cô cớ kiếm chuyện chọc phá ba mình

Như hôm nay chủ động hẹn nhưng nàng lại bận không thể cùng cô gặp mặt,vậy là liền buồn bực hẹn Khương Tử Tân ra để than vản. Cô ngồi trong quán cốc bên vỉa hè vừa nhấm nháp ly rượu lại vừa lảm nhảm với Tử Tân

- Ngôn! Đừng có uống nữa. Cậu làm sao thế?! Tử Tân giật ly rượu từ tay cô,nhíu mày hỏi cô bạn thân của mình

- không biết nữa. Chỉ là không được gặp chị ấy cảm giác rất khó chịu,trong bụng cứ cồn cào làm sao ấy?! Chắc tại mình trước nay được cưng chìu nên đối với người bạn như chị ấy cũng muốn được vậy cô thở ra một hơi,chán nản đáp lại câu hỏi của Tử Tân

- haizz..khỉ ngổ ngáo! Cậu không có bị chìu hư mà là đang mắc bệnh rồi!

- hả? Mình thấy bản thân rất khỏe mà?! Cô đưa hai tay ôm má mình,tròn mắt hỏi Tử Tân

- nói cậu ngổ ngáo quả là không sai mà! Cái mình nói đến chính là tâm bệnh đó. Cậu tương tư người ta đến thành bệnh rồi! Khương Tử Tân bất lực đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm

- tương tư??? Cô thật không thể tin được đây là những lời Khương Tử Tân nói về mình. Trước nay trong lòng Ngô Cẩn Ngôn chỉ có cảm giác đơn thuần xem nàng là bạn,một người bạn vô cùng có vị trí trong lòng mình sao có thể chứ?!

- sao lại không thể?! Ngô Cẩn Ngôn à,ánh mắt cậu hiện rõ hình bóng của người ta ở bên trong kìa. Từ ngày quen biết thì 1 tiếng cũng Tần Lam,2 tiếng cũng chỉ là Tần Lam

- ăn nói bậy bạ.không nói với cậu nữa,mình về đây! Cô cảm thấy hai mặt nóng bừng,dường như thật sự bị Tử Tân bắt được cái đuôi hồ ly của mình nên vội vả đứng lên bỏ về

Kết quả là Khương Tử Tân tội nghiệp vừa phải ngồi suốt một buổi nghe khỉ con ngổ ngáo lảm nhảm vừa phải móc tiền túi ra thanh toán bữa ăn. Tử Tân rõ ràng chẳng nói gì sai cả,cô là tương tư người ta,si mê người ta đến điên đảo thần trí còn cố chối cãi

Cô chạy khỏi chỗ của Tử Tân liền một mạch về nhà,dáng vẻ nửa tỉnh nửa điên chạy vào phòng mình. Ba cô nhìn thấy con gái cưng biểu hiện lạ thường thì lần mò lên tìm

- Cẩn Ngôn,ai chọc con à?! Ngô Huấn đẩy cửa bước vào nhìn thấy cô mặt mày khó coi liền hỏi

- trên đời này chọc tức được con chỉ có mỗi mình ba thôi thấy ba mình cô liền thay đổi sắc mặt,sẵn sàng chiến đấu

- nhưng ba đâu có chọc đâu ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô,ngơ ngác tự minh oan cho mình

- ba! Con hỏi cái này

- chuyện gì hỏi đi

Ông chuẩn bị tâm thế chờ đợi đứa con gái nhỏ của mình đặt câu hỏi,còn cô thì cứ ậm ừ mãi không chịu nói khiến ông càng sốt ruột hơn,mai Ngô Cẩn Ngôn là con của ông nếu không đã một phát đá cô bay ra khỏi nhà

- lúc trước khi ba yêu mẹ,rốt cuộc là cảm giác như thế nào vậy ba?! Cô có phần hơi ngại vì thường ngày đa số trò chuyện với ba mình chủ yếu là câu chuyện mang tính chất công việc hoặc là tính giải trí rất cao,hôm nay lại ngồi tâm tình chuyện tình cảm yêu đương thật thấy nhột nhạt trong người

- ờ...để coiii..lúc mới yêu nhau ba ngày nào cũng nhớ đến mẹ con,còn liên tục nhắc đến bà ấy trước mặt bạn bè và cho gặp nhau nhìn một cái thôi cũng được,chứ nếu mà không gặp trong lòng cứ như bị kiến cắn vậy ông nhớ lại cảm giác trước đây ngày ngày trốn ra ngoài chỉ để chạy đến trước cổng nhà vợ mình nhìn ngắm một lúc rồi mới ra về. Tuy vậy vẫn thấy ấm áp và thoải mái vô cùng

- có phải là trong mắt ba mẹ là người đẹp nhất,dù cho có nhìn thấy người đẹp hơn đi chăng nữa cũng thấy họ trăm ngàn lần không bằng?!

- ờ..đúng rồi đó! Cảm giác như vậy ông hài lòng gật đầu liên tục mấy cái khi con gái đoán đúng ơ..nhưng mà tại sao con lại biết? Con yêu ai rồi phải không?

Ngô Huấn trước nay luôn mong mỏi cô có thể đưa về nhà một người để giới thiệu đó là người yêu của mình,rồi nhanh chống tiến đến hôn nhân để cả hai lo cho sản nghiệp gia đình và cuối cùng là sinh một đứa cháu cho vợ chồng ông bồng bế,an hưởng tuổi già bên con cháu nhưng đứa con cứng đầu của ông mỗi lần nhắc đến chuyện này thì vẻ mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Thành ra khi cô vừa nói ra mấy lời này trong lòng ông liền mở cờ,mong điều mình ngày đêm lo lắng,mong ước có thể thành sự thật

- làm gì có yêu ai. Chỉ tiện miệng hỏi cho vui vậy thôi lần thứ hai trong ngày cô bị tóm đuôi hồ ly,vẻ mặt lúng ta lúng túng dễ khiến kẻ khác sinh nghi ngờ

- thật vậy không?Ngô Cẩn Ngôn,xem như ba xin con. Nếu như con có người yêu cứ mạnh dạng đưa về. Dị tính cũng được,đồng tính cũng được,hoặc lưỡng tính hay chuyển giới ba đều chấp nhận hết mặc dù chỉ có chút hi vọng nhỏ nhoi ông vẫn mong con gái mình có thể mang người yêu về. Ông nôn nóng đến bất chấp hết mọi thứ

- trời trời! Ba ơi có cần tới vậy không?! Sao con không nôn nóng mà ba nôn nóng vậy chứ. Thật là thiếu tiền đồ mà cô bất lực ôm trán mình ca thán. Thì ra trong mắt ba mình cô lại là một kẻ ế móc ế meo như thế thôi về phòng giùm đi ông Ngô à! Cô đứng lên kéo tay ba mình ra khỏi phòng rồi nhanh chống đóng cửa phòng lại

Cả đêm hôm đó nhờ ân huệ của cô bạn thân và người ba yêu quý mà Ngô Cẩn Ngôn cả đêm không thể chợp mắt dù chỉ là một chút. Hết nhớ đến nàng lại nhớ đến mấy lời của hai người kia nói khiến cho đầu óc cô muốn nổ tung ra. Nếu như thật sự yêu nàng thì cũng chẳng biết ngỏ lời làm sao? nàng sẽ không chấp nhận đã đành,chỉ sợ ngay cả nhìn mặt cô cũng không,nếu như thật sự như vậy cô sẽ vì nhớ nàng mà chết mất

Kết quả là sáng hôm sau cô mang đôi mắt gấu trúc xuống nhà trình diện với ba mẹ mình.mẹ cô thì lo lắng còn ba cô thì trong bụng cười thầm vì suy đoán của mình lại tăng thêm phần chuẩn xác

- Cẩn Ngôn! Tuần sau có một buổi tiệc thân mật giữa các gia đình doanh nhân. Con chuẩn bị tốt để còn trình diện,hôm đó sẽ có rất nhiều thiếu gia và tiểu thư của các gia đình khác. Không thể để Ngô thị chúng ta mất mặt được! Mẹ cô điềm đạm đưa tách trà lên hốp một ngụm nhỏ,dáng vẻ đúng chuẩn cao quý

- dạ được! Con biết rồi mẹ! Cô ngoan ngoãn lắng nghe sau đó gật đầu làm theo lời yêu cầu của mẹ mình

Hôm nay thần tiên tỷ tỷ của cô bù đắp lại cho cô bằng một cuộc hẹn ăn tối và xem phim. Cả hai cùng nhau đến rạp phim,cô chọn một bộ phim tâm lý tình cảm nhẹ nhàng vì trưa nay lúc nghỉ trưa đã cố tình lần mò tìm kiếm trên mạng về vấn đề nên xem thể loại phim gì khi lần đầu đi cùng người mình yêu và kết quả là sau khi nghiên cứu kỉ lưỡng cô đưa ra quyết định là chọn phim tâm lý,tình cảm. Cô thật chẳng có chút tiền đồ,vừa hôm qua thôi còn bảo Khương Tử Tân ăn nói bậy bạ.

Vừa bước vào đến rạp thì thần tiên tỷ tỷ của cô đã bị một anh chàng nhân viên nhìn bằng ánh mắt cuồng nhiệt,như thể chỉ cần cô lơ là một chút thôi thì anh ta sẽ nhảy vào ăn mất nàng. Cô tỏ vẻ không hài lòng,trừng đôi mắt hổ ly nổi điên lên nhìn anh ta

- khỉ con! Làm sao vậy? Nàng lay lay tay áo cô

- chị có thấy tên nhân viên kia dùng ánh mắt thô thiển nhìn chị không? Cô kề vào tai nàng,thái độ dịu dàng khác hẳn với ánh mắt nhìn người kia

- chỉ là nhìn lướt qua thôi mà,mặc kệ người ta đi nàng mỉm cười kéo cô đi vào bên trong rạp. Chỉ sợ nếu không nhanh chống đưa cô đi thì ánh mắt của cô sẽ giết chết anh ta mất

Lúc đang xem phim mỗi lần nhìn thấy cảnh diễn viên ôm nhau rồi hôn các kiểu là cô lại thấy hai tai nóng bừng,len lén nhìn người bên cạnh xem có động tĩnh gì không? Chỉ là nàng vẫn dán mắt vào màn hình xem đến vô cùng say mê.

- Tử Tân nói đúng! Thích chị ấy thật rồi! Cô bắt gặp nàng nở nụ cười vô cùng thoải mái khi nhìn thấy anh chàng trong phim có những phân cảnh ngốc nghếch thì trong lòng liền như có một cơn gió mang theo hương vị của mùa xuân. Nàng có thể dễ dàng hạ gục cô chỉ bằng một ánh mắt,một nụ cười tùy tiện.

Xem xong bộ phim cả hai đều cảm thấy có chút đói nên dắt nhau đi ăn khuya. Cô càng lúc càng bị cho mấy lời nói của ba mình và Tử Tân làm cho mụ mị,cộng thêm người bên cạnh cứ vô tình phô bày trước mắt cô sự hoàn hảo tuyệt đối của bản thân. Món ăn bày đầy ra bàn nhưng tiểu hồ ly nào đoái hoài đến chúng,chỉ một lòng muốn "ăn" sạch nữ nhân trước mặt

Có đôi lúc ngẩn đầu lên nàng bắt gặp ánh mắt si ngốc của cô nhìn mình,nhưng vẫn không nói lời nào,chỉ lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Mọi người xung quanh nhìn vào hẳn ai cũng nghĩ hai người là đang yêu nhau,vốn chẳng ai biết đại bạch thỏ xinh đẹp kia ngây thơ đến độ còn đang nghĩ ai kia có chuyện gì đang bận lo nghĩ mới thành ra bộ dạng như vậy

- hôm nay em sao vậy? Có phải là đang muốn hỏi chị chuyện gì đó? Nàng ở 1 góc đường vắng vẻ,dưới bóng đèn đường tỏa ra loại ánh sáng mờ ảo,vẻ mặt điềm đạm

- không có. Em thì có gì đâu mà hỏi cô đứng gần bên nàng,tựa lưng vào cột đèn nhẹ tênh đáp trả sự dịu dàng từ người kia

- vậy tại sao suốt từ lúc trong rạp phim em cứ liên tục nhìn chị? Nàng nghiêng đầu,vẻ mặt ngây thơ hỏi cô

- thật sự không có gì. Em chỉ vô tình nhìn chị thôi cô thật tình là không dám nói cho nàng biết,cũng không ngờ thì ra ai kia vốn không xem phim một cách say mê,chỉ là biết nhưng lại dung túng không bắt gian tại trận mà thôi

- ừm..nếu đã không có gì thì chị về nhé! Sau này không gặp em nữa nàng xoay người rời đi,không đôi co với cô nữa

Trong lòng nàng chính là đang giận dỗi người kia dấu diếm mình một điều gì đó. Kẻ ngốc còn nhìn ra trong đôi mắt cô chứa đầy tâm sự thì một người tinh tế như nàng sức mấy lại không nhìn ra cơ chứ. Đột nhiên cảm giác không được cô tin tưởng khiến nàng có chút đau lòng,có chút thất vọng. Đối diện với nàng trong trường hợp này thì ai cũng được,nhưng Ngô Cẩn Ngôn thì tuyệt đối không được

- ơ..Tại sao không gặp em nữa? cô thấy nàng sắp lời đi liền hốt hoảng đứng ngay ngắn lại,bắt lấy cánh tay người kia nắm chặt lấy không gặp được chị em sẽ rất khó chịu

- vì em không thành thật!

- em không có! Cô trưng vẻ mặt oan ức ra nhìn nàng. Bản thân không làm gì sai tự nhiên lại bị nàng giận,thật bất công với cô mà

- vậy em nói đi. Em rốt cuộc có chuyện gì? Nàng vẫn kiên nhẫn cho khỉ con của mình một cơ hội để giải thích. Nàng không muốn giận cô,cảm giác đó không dễ chịu chút nào

- chị thật sự muốn nghe? Cô đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường,khóe môi còn cong lên đôi chút,ánh mắt nửa thật nửa đùa hỏi nàng

Nàng gật đầu khẳng định chắc nịch. Ánh mắt chờ đợi người kia cho mình một đáp án hài lòng,nhưng từ trong sâu thẳm tâm can nàng mong câu trả lời không phải là cô vì đang yêu một ai đó mà trở nên như vậy

- sở dĩ em cứ nhìn chị suốt từ nảy đến giờ là muốn được hỏi chị một câu cô chậm rãi nói rõ từng câu cho nàng nghe

- là câu gì? Đứng trước Ngô Cẩn Ngôn thì dáng vẻ lạnh lùng khí chất cao ngạo của Tần tiểu thư biến đâu mất,chỉ còn sót lại một trái tim ngây thơ,đơn thuần

- em muốn hỏi là "chị! Chúng ta có thể thương nhau nhiều hơn một chút không?!" Cô đưa bàn tay còn lại của mình lên nhẹ nhàng ủ ấm cánh tay mềm mại của nàng ở bên trong. Giọng nói mang theo mười phần tha thiết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com