Chương 36: Tí chết rồi!
"Biết tao là ai không?"
Ngoài chợ đông đúc ai nấy đều xúm lại coi chuyện gì đang xảy ra. Mợ ba Đào đang đạp liên tục xuống người bà cô bán rau, nghe đâu vì lúc nãy bà ấy tưới rau dính vào chân mợ Đào nên mới ra nông nỗi này. Từng lời mắng nhiếc chửi rủa phun ra từ miệng mợ Đào khiến bà cô run rẩy vội quỳ dưới đất van nài.
"Cô ơi cô tha cho con, con biết sai rồi"
"Tha hả? Bà biết bộ đồ của tôi đáng giá cỡ nào không?"
"Cỡ cái mạng bà cũng không trả nổi"
Cái Xuân đi theo hầu cạnh mợ Đào cũng bất giác run theo mà lùi lại vài bước. Nó đâu ngờ bản tính mợ Đào lại dữ tợn như thế, so với phong thái mợ hai nhà nó thì đúng là khác một trời một vực!
Trong lúc mợ Đào đang đánh đấm hăng say thì mấy thằng lính Tây ập đến, chẳng nói chẳng rằng liền bắt cả hai lôi lên đồn. Mặc cho mợ Đào có vùng vẫy giải thích thì vẫn bị lôi lên như thường vì trong mắt bọn nó ả ta vốn chỉ là con điếm ở quán bia mà bọn chúng hay đến.
"Đi nhanh cái chân lên, tao mất kiên nhẫn rồi đấy!"
Một thằng lính quát tháo vào mặt mợ Đào, ả vừa đi vừa kêu la rằng gọi cho chồng ả.
"Gọi ngay cho cậu hai Định, ra xem chúng nó xấc xược với vợ chàng như nào"
Con Xuân thấy thế cũng chạy gấp về gọi cậu Định, vừa nghe thấy vợ yêu bị bắt lên đồn hắn tái hết mặt. Chuyện chưa thành mà đã phải đối mặt với quan xét xử khác nào điềm rủi.
"Hừ mấy con đàn bà gây chuyện"
Dứt lời con Xuân dẫn đường cho hắn tới thẳng đồn trưởng. Quan án xét xử đang ngồi chễm chệ trên bục cao, mắt thấy một đám người ồn ào náo nhiệt bên dưới ông liền hạ chén trà xuống.
"Im lặng hết!"
"Nói coi chuyện gì?"
Một thằng lính quỳ xuống cung kính quan mà thưa:
"Thưa quan, hai bà đây gây náo loạn phường xóm. Ngoài ra bà này còn đánh đập người kia, chửi rủa mắng nhiếc rất chói tai"
Quan lớn nghe xong vuốt vuốt chòm râu con, chưa mở miệng thì lại thấy bóng dáng cậu hai Định hốt hoảng chạy đến.
"Ô kìa? Cậu hai con nhà phó tri huyện đây sao?"
"Chào ông tôi đến đón người"
"Đón? Cậu có biết ả kia vừa gây hoạ gì không?"
Thấy cậu còn định khua mép cãi lại quan, ông liền đập bàn lệnh xét người.
"Xét người tất cả cho ta, hôm nay không xử xong thì không ai được đi"
Tức thì cả đám lính xúm vào xét hết người bà cô bán rau, xét mợ Đào rồi xét cả cậu Định.
"Này bọn mày làm gì thế? Bỏ ra"
Mợ Đào càng gào mồm lên thì bọn chúng lại càng được nước xấn tới.
Bỗng một đứa xét được túi bột trắng nhỏ, nó liền trình lên quan.
"Mùi này!? Cô lại dám bán thuốc phiện? Đánh hai mươi roi rồi nhốt vào nhà lao"
Cậu Định sững sờ không thốt ra được lời nào. Ai mà có dè vợ yêu mình lại đổ đốn như thế? Hắn sợ vạ lây tiếng tăm con nhà gia giáo của mình liền quay mặt sang tỏ ý không can dự.
"Cậu cứu em đi mà cậu, em không có bán thứ đó. Em bị hại, đúng rồi chính là bị hại..."
Hắn điềm tĩnh chắp tay sau lưng mặc cho mợ Đào có quỳ rạp dưới chân hắn mà cào cấu kêu la thảm thiết. Quan lớn cũng lần đầu thấy tình huống bi hài thế không nhịn được liền cất lời mỉa mai.
"Chà, vợ chồng thắm thía ghê hén. Cậu thương quá vậy có muốn vào nhà lao dỗ dành vợ yêu không nhỉ?"
"Không thưa ông!"
Ai nấy cũng ngạc nhiên trước thái độ dứt khoát của cậu Định, quả nhiên hắn chỉ để ý đến thể diện bản thân thôi.
"Năm lạng bột thuốc phiện, chà án nặng đấy... Chắc là tù 5 năm thôi"
Quả nhiên gái điếm vẫn hoàn gái điếm, đúng là ngựa quen đường cũ!
"Hết chuyện rồi thì tôi xin về"
Thấy bộ mặt khốn nạn vô liêm sỉ của hắn bày ra rõ như thế quan lớn cũng không nói gì thêm. Mặc kệ hắn run rẩy từng bước quay về, dáng vẻ lúc này trông y như chột dạ mà chạy vội.
"Nhìn sang trọng vậy chứ ai ngờ hắn lại đốn mạt thế! Trông như làm gì có tội mà giấu đấy, ta phải quan sát hắn nhiều hơn thôi"
...
"Chết tiệt! Xém nữa hỏng hết chuyện của tao"
Hắn bên ngoài điềm nhiên vậy thôi chứ trong bụng cũng đánh trống dữ lắm rồi.Vừa về tới nhà liền muốn kiếm đứa nào đánh cho xả giận, xui làm sao lại bắt gặp Tí đầu tiên.
"Tí, sao sân chưa quét?"
Tí đang phơi đồ thấy bộ dạng hằn hộc của cậu Định liền hoảng loạn chạy lại.
"D..dạ cậu con quét ngay đây ạ"
*Chát
Hắn dơ tay tát mạnh vào mặt Tí rồi lại buôn lời chửi rủa.
"Tụi bây coi thường tao quá rồi đúng không?"
*Vút chát
*Vút chát
Hắn vớ được cành cây dưới đất, trông có vẻ cũng cứng cáp. Quật ngay vào người anh Tí, bị đánh bất ngờ nên Tí cũng không kịp phản kháng. Tí ôm đầu quỳ dưới đất, thấy thế hắn lại đánh lại càng hăng hơn, vừa đánh vừa đạp liên tục. Một lúc lâu sau Tí ngất ra đất, hắn tỏ vẻ chán ghét bỏ vào phòng.
*Tiếng niệm chú
Nhằm xoa dịu tâm trạng bức bối của mình, tên Định vào phòng thờ mà đọc niệm mấy bài chú yểm bùa từ ông thầy pháp đưa. Càng đọc hắn lại càng nổi cơn điên tiết, như bị người khác nhập hắn cầm dao đùng đùng bước ra ngoài. Thấy ai là liền chém loạn xạ vào người ta, xui sao xe ngựa mợ hai Ân vừa về tới. Hạnh Mai xuống trước đỡ tay mợ nó, đột nhiên gã điên đấy xông tới chém vào Mai.
"Mai!"
Chợt Tí nhảy ra đứng chắn trước người em, máu đỏ phun ra như suối. Con dao vừa vặn nằm giữa ngực Tí, Mai sững sờ run rẩy trước cảnh tượng kinh dị ấy.
"A..anh Tí"
"K..không sao, ch..chạy đi"
Tí nở nụ cười hiền dịu đáp lại Mai, tay còn cố đưa lên xoa đầu em lần cuối. Từ miệng anh chảy hai dòng máu tanh nồng, anh cố giữ chặt con dao giữa ngực mình để cậu Định không rút ra được.
Tên đánh xe ngựa chứng kiến cảnh cậu hai nhà phó tri huyện lên cơn điên khùng liền chạy gấp đi hô hào xóm làng.
"Bớ người ta, cậu hai điên rồi"
"Cứu người cứu người"
Rất nhanh sau đó cậu Định liền bị đám lính tuần ghì chặt xuống đất. Mặc cho hắn luôn miệng kêu gào, đôi mắt hắn lúc này đục ngầu, mặt mày lấm lem đầy máu trông y như một con quỷ thật sự.
"Haaaa, tao giết hết"
"Câm miệng!"
Lúc này quan lớn cũng xuống tới, ông còn gọi thầy thuốc giỏi nhất xuống cùng để khám cho Tí.
Nhưng... muộn rồi! Thầy lang chẳng nói gì mà chỉ lắc nhẹ đầu. Cảnh tượng dao găm giữa ngực thế ai nhìn cũng đủ biết Tí khó qua khỏi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Mai nó đứng đó chết chân. Mai cứ đứng sững sờ như không tin vào mắt mình, nó không khóc nó không thể rơi một giọt nước mắt nào. Trong đầu cứ liên tục tái hiện khuôn mặt hiền từ của Tí trước khi chết, người nó run lên từng cơn. Ngọc Ân đứng sau lưng thấy em run lên như thế liền ôm chặt lấy em.
"Mai, không phải lỗi của em"
"Mai nghe mợ này, không phải lỗi em"
Chẳng có câu nào lọt vào tai em nó bây giờ cả, khoé môi em mấp máy như muốn nói gì đó.
"Mai nhìn mợ này"
Ngọc Ân lay lay người em, nàng đau lòng lắm. Nhìn Tí - người từng là hầu cận mình giờ chỉ còn là cỗ thi thể lạnh lẽo nằm trên nền đất, lòng nàng đau lắm chứ.
"H..hức..c"
Thấy bé em của nàng khóc nức lên thế, Ngọc Ân ôm chầm lấy em mà vỗ về.
"Ngoan, không khóc"
"Khóc nữa Tí đau lòng đấy"
"D..dạ h..hức.."
Mọi việc tiến triển nhanh hơn Ngọc Ân nghĩ, nàng nào có ngờ chồng nàng lại bị bắt nhanh như vậy? Có lẽ nhờ sự phù trợ của oan hồn chị Mến chăng? Hôm nay thật là náo nhiệt hết cả làng này, quan sai người đem thi thể Tí và giải thằng Định lên đồn xét xử. Bà con xóm giềng bu đông hơn kiến làm tổ, ai nấy đều hóng chuyện xem tên Định có bị tống cổ vào ngục không?
"Gặp ngươi hai lần trong ngày rồi, thật là phạm tội tày đình! Ngươi thế mà lại giết cả hầu trong nhà."
Mai và Ân cũng có mặt, em im bặt từ đầu đến cuối. Chỉ có Ngọc Ân luôn cho em tựa vào người mình nhằm an ủi, suốt buổi xét xử quan luôn hỏi ý kiến nàng.
Nhưng đáp lại quan chỉ có thái độ mệt mỏi, thờ ơ của người thiếu nữ họ Đặng.
"Mời cô hai, cô có ý bào chữa gì cho chồng mình không?"
"Thưa quan lớn, lúc nãy là cậu định chém vào hầu cận tôi. Hoặc cũng có thể là chém vào tôi, cũng may nhờ có.. có Tí đỡ"
"Thế à? Có ai chứng kiến sự việc ngoài hai cô này không?"
"Có ạ"
Tên đánh xe ngựa lên tiếng, gã xác nhận lại mọi chuyện đúng như lời mợ hai nói.
Buổi xét xử diễn ra mất nửa ngày, đến tận chiều tối mới quyết định rằng tên Định sẽ tạm nhốt vào nhà ngục. Quan lớn lại tỏ ý muốn khám xét thêm nhằm sáng tỏ mọi tội trạng của tên giết người kia.
Lúc này bà con cũng mệt lã người rồi, nhà ai nấy về hết cả. Riêng mợ hai Ân nán lại gặp riêng quan lớn thưa chuyện:
"Thưa quan, tôi còn có chuyện muốn bẩm báo"
"Cô nói đi"
"Tôi thấy cậu hay qua lại với tên pháp sư làng bên, hôm trước hầu cận tôi đi ngang nhà lão lại nghe mùi hôi thối của xác chết vô cùng nồng nặc"
"Cô đừng nói xằng bậy đấy!"
"Tôi xin quan cho người điều tra đặng xem sao"
"Ừ mai tôi sẽ xem sao"
Thái độ quan lớn đối với mợ Ân có vài phần kính nể, dù sao nàng cũng có tiếng hiền hậu đó giờ. Đâu có hề giống tên cặn bã nàng lấy nhầm kia đâu!
Nói rồi nàng chào quan mà cáo từ. Ngọc Ân trở ra với vẻ mệt mõi, nàng dìu Mai cùng chầm chậm quay về. Suốt đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu nào, không khí nặng nề khó thở vô cùng.
Chuyện Tí chết quả thật khó chấp nhận, Ngọc Ân thì mất đi người hầu thân quen nhất còn Mai thì lại như mất đi người anh trai...
Giữa đêm muộn, Mai nằm cạnh Ân. Bỗng nhiên em dụi vào lòng Ân mà oà khóc nức nở:
"H..hức..c.. e...em xin lỗi, nếu lúc ấy em không đứng đó thì Tí sẽ không phải chết"
"H..hức..c em xin lỗi"
Ân ôm em vào lòng mà vỗ về, nghe tiếng nức của em lòng nàng chua xót vô cùng.
"Mai! Không phải lỗi của em mà"
"Khóc hết đi, chỉ được phép khóc trong hôm nay thôi, mai không được khóc nữa"
Đêm nay không yên tĩnh như ngày thường, đâu đó trong căn bếp sau nhà cũng nghe tiếng nức nở của bọn trẻ con chưa kịp lớn. Chúng nó từ lâu đã xem Tí như anh hai trong nhà, việc anh Tí đã bỏ chúng nó đi trước là điều không thể chấp nhận được. Cứ như thế căn nhà chìm trong tiếng nức nở bi ai cả đêm, mà trong trái tim của tụi nhỏ lại thêm một vết thương khó lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com