Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sát phạt

Hai người lại trầm mặc, chẳng ai nói với ai câu nào. Ngoài trời thì đã bắt đầu mưa tầm tã, không biết có phải do khác biệt khí hậu hay không, bây giờ Tiêu Dương cảm thấy thật lạnh lẽo. Cô khẽ ôm gối, sưởi ấm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

Rốt cuộc cũng không thể im lặng mãi được, Tiêu Dương đành lên tiếng trước, giọng cô hơi to do cố gắng không để tiếng mưa lấn át đi tiếng của mình

" Thôi vậy, việc đã lỡ rồi. Sắp tới cậu tính làm gì "

Khuynh Lê ngập ngừng một chút, sau đó cũng ngồi xuống kể cho bạn nghe về kế hoạch sắp tới. Lúc đầu cô định đẩy nhanh quá trình cướp bóc sắt thép ở Đại Tống, đến khi thu thập đủ sẽ chế tạo vũ khí.

" Chế tạo vũ khí sao? Khuynh Lê tiểu thư biết chế tạo vũ khí từ bao giờ vậy "

Tiêu Dương nheo mắt tỏ vẻ tán thưởng khiến Khuynh Lê có chút ngại, cô xua xua tay

" Mấy thứ linh tinh thôi, cậu quên ông nội tôi làm trong quân đội à . Mấy thứ tấn công đơn giản tôi có thể làm được. Nhưng mà có vũ khí thì đã sao, chỉ dựa vào mấy sấp người giấy mà Hạ Thu Nhiễm để lại thật sự là không đủ tạo ra sóng gió "

Vừa nói cô lại thở dài thườn thượt, thật sự là không còn cách nào.

Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Tiêu Dương vỗ tay cái " bốp " khiến người bạn đáng thương giật nảy mình

" Tôi có cách! "

Khuynh Lê kinh ngạc, nhanh như vậy đã có cách ư? Điều mình trăn trở bấy lâu cuối cùng được bạn tốt " có cách " trong vòng một nốt nhạc? 

Thấy Tiêu Dương cười cười thần bí, cô cũng phối hợp chăm chú lắng nghe. Để cô coi thử cái cách của Tiêu Dương có bao nhiêu sức nặng.

" Với tình huống hiện tại, chỉ một mình cậu và tôi chắc chắn không thể lật đổ được con trai lão già gian sảo kia. Dù cậu biết chế tạo vũ khí, cộng thêm sấp người giấy mà vợ cậu để lại, chắc chắn cũng không đủ sức địch lại ngàn vạn quân Đại Hạ "

Khuynh Lê thắc mắc không hiểu bạn mình muốn nói gì, thế nhưng cô vẫn gật đầu, ra hiệu bạn tốt hãy chỉ bảo. 

Tiêu Dương lại vuốt vuốt cằm, cử chỉ giống như mấy lão tiên trên phim, ra vẻ thần thần bí bí

" Chúng ta không thể lấy một địch ba, lấy trứng trọi đá. Nhưng nếu Tiêu đại tướng quân của đại Tống ra mặt tiến đánh Đại Hạ, thì đó lại là một câu chuyện khác "

Khuynh Lê lại bắt đầu mờ mịt

" Làm sao cậu chắc Tiêu tướng quân sẽ giúp mình "

Tiêu Dương lại cười, cô che miệng nói nhỏ vào tai Khuynh Lê khiến cô ấy từ kinh ngạc lại chuyển sang yên tâm, cuối cùng là hạnh phúc, cứ như phần thắng đã nắm chắc trong tay.

" Tiêu Dương a, cảm ơn nha . Cậu đúng là bạn tốt của tôi "

" Vậy nên, điều tất yếu là chúng ta phải nhanh chóng di chuyển về kinh thành. "

Dưới ánh nến lờ mờ trong căn miếu đổ nát, hai người đạt thành kế hoạch, hân hoan chờ đợi để ngày mai xuất phát về kinh thành Đại Tống.

----------------------------------------------------------------

Mới sáng sớm, những tia nắng đầu tiên trong ngày đã len lỏi vào trong ngôi miếu hoang tàn. Vạt nắng rọi xuống thân ảnh hai người con gái đang bình thản sắp xếp hành lí vô tình tạo nên một khung cảnh bình dị. Cảnh tượng ấy yên bình tới nỗi, Tiêu Dương suýt quên mình từng bị người nào đó bắt đến đây khiến cô phát run vì sợ. 

Tối qua vừa mưa xong nên bên ngoài vẫn còn ẩm ướt, những chú chim nhỏ ríu rít trên không cùng mùi thơm nhẹ của cỏ khiến không gian một lần nữa được sống dậy và thăng hoa. Con người từ đó cũng có cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ hơn.

" Từ đây đến kinh thành Đại Tống khá xa, với tình thế hiện nay chúng ta không thể từ thôn Như Xương tiến về kinh thành một cách nhanh chóng. Vậy nên phương án khởi hành từ thành Hàn Châu coi như bỏ, việc di chuyển như vậy rất tốn thì giờ và công sức. Tôi có đường tắt nhanh hơn, thế nhưng con đường này cũng nguy hiểm hơn "

" Có thể nguy hiểm thế nào chứ? "

Khuynh Lê lặng lẽ bỏ một vài món đồ " kì lạ " vào trong tay nải. Xong xuôi, cô mới tường tận giải thích cho cô bạn.

" Tôi dự định sẽ đi từ đây vòng qua ngọn núi Đỉnh Lệ, khi vượt qua hang ổ của lũ thổ phỉ thì con đường phía trước sẽ trở nên an toàn . Hơn hết, đây chính là con đường nhanh nhất tiến vào nước Tống, lúc trước tôi và Hạ Thu Nhiễm dự tính đánh chiếm Đại Tống bằng con đường này "

 Tiêu Dương trợn mắt " Điên à, đường lớn không đi mà lại đi vào rừng đánh nhau với thổ phỉ làm gì? bà đây không đồng ý "

" Không đồng ý vô hiệu! Thời gian không còn nhiều nên cậu không có sự lựa chọn. Cậu nên tin vào bản thân, và cả tôi nữa. Con đường này nhất định phải đi qua "

Tiêu Dương đành im lặng không nói nữa, cô nhận ra sự quyết tâm trong ánh mắt Khuynh Lê. Cứ thế một người nhìn, một người liên tục bận rộn bỏ những thứ " kì lạ " vào tay nải.

" Cái gì đây? " Tiêu Dương tò mò

" Không thấy hay sao mà còn hỏi, bút ám khí chứ còn cái gì nữa "

Khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tiêu Dương, Khuynh Lê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, miệng mắng một câu rồi lại giải thích cho cô bạn hiểu

" Đừng nhìn thấy nó nhỏ nhỏ vậy mà vội khinh thường. Cái này mang đi rất tiện, công năng lại khá cao. Ở thời cổ đại thiếu vật phẩm như thế này, việc chế tạo ra nó đã là một kì tích rồi "

Thấy người bạn tốt vẫn trơ trơ cái mặt ra không tin, lửa giận trong Khuynh Lê lại bùng lên. Thật là không thị phạm cho người này xem thì cô ta sẽ khinh thường bảo bối của mình. Chỉ thấy cô với lấy một trái táo trên bàn, dứt khoát ném về phía cửa miếu. Khi trái táo bay ra ngoài, Khuynh Lê nhanh nhẹn nhắm bắn, một mũi tên mảnh như châm bay vút qua, trực tiếp cắm xuyên trái táo, mạnh mẽ ghim nó vào cửa gỗ.

Một hành động vừa nhanh vừa dứt khoát, Tiêu Dương há hốc miệng đứng im tại chỗ, cái này chắc chỉ thua mỗi khẩu súng thời hiện đại. Vừa nãy mũi tên kia bay nhanh như thế, Khuynh Lê lại nhắm chuẩn xác như vậy, quả thật không thể xem nhẹ. Nếu vừa rồi không phải trái táo mà là một người nào đó, Tiêu Dương thật không dám tưởng tượng tiếp. Trong lòng một lần nữa bội phục tài năng của người bạn tốt, xem ra chuyến đi đến Đỉnh Lệ Sơn cô cũng an tâm phần nào.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, hai người một trước một sau lên đường. Bọn họ quyết định đi xe ngựa, cộng thêm một đoàn người giấy đi theo coi như hộ vệ. Khuynh Lê vừa ngồi lên xe đã bắt đầu luyên thuyên

" Cá nhân mình thấy đoàn người giấy này khá ổn, chỉ là nó có nhược điểm kị lửa, nếu không thì cũng mạnh lắm đấy. Còn nhớ lúc trước có Hạ Thu Nhiễm ở đây, nàng ấy sẽ úm ba la sì bùa một cái gì đấy, đoàn người giấy này cũng không sợ lửa nữa. Cậu thấy cô ấy đỉnh không "

Tiêu Dương nhắm mắt dưỡng thần,cô không thèm để ý tới Khuynh Lê mồm miệng vẫn không ngừng ba hoa từ nãy đến giờ. Trong lòng cô lúc này duy chỉ có ý nghĩ : mẹ kiếp, xe ngựa này đi xóc nảy ghê gớm quá. Trong người thấy nôn nao quá đi, cứu lão nương !!!! chu mi ngaaaa

" Rốt cuộc cậu có để ý mình đang nói cái gì không vậy " . Khuynh Lê buồn bực, người ta lo lắng bạn tốt đi đường nhàm chán, đặc biệt kể chuyện cho người này nghe mà cô còn không biết điều. Tự nhiên cho người ta ăn một trái bơ to đùng, đúng là không xem bạn bè ra gì mà.

" Cậu im lặng chút đi, mình không muốn ăn cơm chó của nhà cậu "

Khuynh Lê hơi buồn cười, thì ra Tiêu Dương không phải không để ý, chỉ là người bạn tốt của cô thấy không thoải mái khi mình kể chuyện về Thu Nhiễm. Cô nhìn Tiêu Dương chăm chú, lại học theo cô ấy nhắm mắt lại, hai tay ngay ngắn đặt trước gối. Thế mà nhắm mắt một lúc, chẳng hiểu sao lại ngủ quên trên xe ngựa.

Đường đi lúc đầu còn tạm ổn, nhưng càng đi xa Tiêu Dương lại càng cảm thấy khó chịu. Xe ngựa không lắc qua bên trái thì cũng lắc qua bên phải, có lúc đang yên ổn trên xe, Tiêu Dương lại suýt ngã xuống sàn do bọn họ đi qua chỗ có ổ gà ổ vịt. 

Ngồi trong một chiếc xe ngựa kín bưng kì thật rất bí bách, Tiêu Dương vén dèm xe, cảnh tượng bên ngoài cũng dần hiện rõ. Xung quanh cây cối khá nhiều, nếu nghe kĩ thì có thể phát hiện âm thanh thác nước xa xa cùng tiếng chim líu ríu. Cô nhanh nhẹn lôi cổ Khuynh Lê dậy, cô thấy thật bội phục người bạn này, đường đi khó khăn như thế mà cũng ngủ được ngon lành.

" Mau dậy coi chúng ta sắp đến chưa, cậu dậy nhanh, còn dụi mắt cái gì nữa "

Khuynh Lê che miệng ngáp một cái, đoạn cô tiến lại gần cửa sổ xe, cẩn thận nhìn ra ngoài. Khi yên vị tại chỗ cũ, trông Khuynh Lê đã phần nào nghiêm túc , khoanh tay trầm tư như nghĩ cái gì đó 

" May mà cậu gọi mình dậy sớm, theo trí nhớ của mình thì chúng ta sắp đến nơi bị thổ phỉ tập kích rồi "

" Vậy chúng ta còn không mau lấy đồ nghề ra? hay cậu định để bọn chúng lao tới rồi mới chật vật phản kháng ? Theo tôi thì chúng ta nên xử lí đám người này cho gọn, bọn người chuyên giết người cướp bóc thế này để lại càng lâu càng khổ cho dân "

Tiêu Dương càng ngày càng lo, thật sự cô chẳng hề mong muốn chạm mặt đám cướp này. 

" Mình tính thế này, cậu thấy cái cây kia không? mình sẽ leo lên đó phục kích, còn cậu cầm cái này "

Khuynh Lê lấy trong túi vải ra một quả cầu kim loại, nghiêm túc nhét vào tay bạn tốt. Xong xuôi, cô mới nói tiếp 

"Khi đến cái cây đó, cậu sẽ vờ như mình là một người khách xa mệt mỏi trên đường, rồi sai đám người giấy dừng lại nghỉ chân. Khi lũ người kia lao ra, cậu cầm quả cầu mình đưa ném mạnh xuống đất. Sau đó nhanh chóng trốn sau xe ngựa để tùy cơ ứng biến. Việc còn lại thì cứ giao cho tôi"

Sau khi phân phó xong, Khuynh Lê nhanh nhẹn nhảy khỏi xe ngựa rồi leo lên cây như đã bàn bạc. Tiêu Dương cũng rất biết diễn, cô làm theo đúng như những gì Khuynh Lê chỉ. Chẳng mấy chốc, cô liền nghe thấy tiếng loạt soạt trong vòm cây cách đó không xa. Lòng như lửa đốt, vừa căng thẳng lại vừa hồi hộp, Tiêu Dương lặng lẽ siết lấy quả cầu bạc giấu trong tay áo.

Quả nhiên, từ trên sườn dốc và bụi cây tràn ra một đoàn người áo vải, tay bọn họ lăm le dao kiếm hướng tới chỗ Tiêu Dương đang ngồi. Mồ hôi tuôn ra như suối, hai bờ vai cô khẽ run nhưng tâm trí lại cực kì tỉnh táo. Tiêu Dương đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của đám thổ phỉ, cô lôi ra quả cầu bạc trong tay áo, mạnh mẽ ném thẳng xuống đất.

Trừ trong khe vỡ của quả cầu bạc, khói trắng bắt đầu bao trùm cảnh vật xung quanh. Tiêu Dương thành công núp sau xe ngựa, mà Khuynh Lê cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu xuất kích!

Bóng người như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương dày khiến đám thổ phỉ cả kinh. Không gian yên tĩnh của núi rừng càng làm dây thần kinh của chúng trở nên căng thẳng và mẫn cảm. Mỗi một giây trôi qua, những tiếng " phụt " và " ầm " ngày càng nhiều thêm. Mùi máu tanh hòa vào không khí khiến cho lũ người càng thêm hoảng loạn, chúng đã hiểu hôm nay khó có thể toàn mạng, thần chết đang lần lượt " gạch tên bọn họ " vào sổ sinh tử.

Bọn chúng muốn bỏ chạy, muốn vùng vẫy, nhưng sương trắng cứ lượn lờ không tan. Làn sương trắng dày tựa như một chiếc lồng không lối thoát, giam hãm bọn thổ phỉ trong địa ngục của sự tuyệt vọng.

Âm thanh thi thể cuối cùng ngã xuống cũng là lúc Khuynh Lê dừng tay. Cô liếc nhanh về một phía và cười, nụ cười rét lạnh tựa như quỷ đòi mạng 

" Ồ, thì ra vẫn còn sót lại một đứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#bhtt