Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khi đi lên trên phòng, cô đi lại chỗ phát ra tiếng động.Cô dừng lại đứng trước cửa, đúng là chỗ này,chỗ phát ra tiếng động nãy giờ. Cô nghe thấy tiếng động ấy thì trong lòng cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi

Cô run rẩy mở hé cửa ra

Cô ngạc nhiên thấy cảnh tượng trước mắt

Khi cánh cửa ấy được hé mở ra

"Ư...ưm ah...ah~"

Một tiếng rên vang vọng trong căn phòng ấy và khi cô mở khẽ cửa ra liền chết trân tại chỗ

Trong căn phòng ấy quần áo nam nữ văng tứ tung xung quanh một cách lộn xộn, còn trên giường thì chiếc chăn màu trắng đang quấn lấy một đôi nam nữ. Trên chiếc giường ấy...có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau ân ái và phát ra những tiếng rên rỉ kèm những lời cầu xin khẩn thiết

"Ưm ah...ah...nữa đi...nhanh lên...mau nhanh hơn nữa đi...ưm ah~" Lời của một người phụ nữ thốt ra như một lời cầu xin đầy ham muốn

"Được thôi. Em dám quyến rũ anh rể sao? Em chết với anh...chiều em hết" Giọng nói đàn ông vang lên bên trong và rồi hắn bắt đầu đút côn thịt của hắn vào bên trong nàng thật sâu đẩy ra đẩy vô đầy khoái chí

Cô đứng ở ngoài nghe được giọng nói quen thuốc thì vô cùng bất ngờ và sửng sốt, tim càng nhói càng đau vì cô nhận ra được giọng nói này

Đó chính là giọng của Vương Mai Khanh và Cố Lăng Triệt

Khi vừa nghĩ tới hai người họ. Cô thấy tấm chăn ấy được vung xuống xuất hiện hai người một nam một nữ không một mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau và làm những hành động nhảy cảm

"Khanh Khanh...anh hai..." Cô sững sờ khi nhìn thấy hai người họ

"Này hay là anh rút ra nha. Dù gì em gái của anh sắp về rồi" Hắn nói xong định rút ra thì...

"Không...đừng..." Nàng nghe thế vội ngăn hành động của hắn lại

"Tiếp...tiếp tục đi em đang muốn mà..." Nàng nũng nịu nhìn hắn

"Nhưng nó sắp về rồi nếu nó về mà thấy chuyện của chúng ta thì sao?Ngoan có gì mai mốt anh bù" Hắn vuốt má nàng

"Không sao...anh cứ tiếp tục đi.Em ấy nói là hôm nay em ấy tăng ca nên đến khuya mới về. Lăng Triệt em muốn..." Nàng ưỡn người lên hôn khoé môi hắn nhìn hắn với ánh mắt khiêu gợi

"Haizz cô em dâu này dám quyến rũ anh rể?" Hắn lao vào hôn cổ rồi trượt xuống hôn cắn lên cổ nàng làm nàng cảm giác tê tê mà phát ra tiếng rên khe khẽ

"Haha đứa em dâu không được chồng thoả mãn mà phải để anh rể đây thoả mãn giùm cho" Hắn cúi xuống mút lấy cặp đồi núi của nàng

"Ưm đúng rồi...chỗ đó...đúng rồi...Sướng quá~sướng...Lăng Triệt...anh làm em...sướng..."

"Em dâu ngoan...anh rể này sẽ giúp em thoả mãn" Hắn vừa mút vừa đưa tay ra vô bên dưới của nàng

Ở bên ngoài này cô chết lặng nhìn vô cảnh tượng đang diễn ra ở bên trong và không thể tin được những gì mà nàng dám làm với cô

"Này...cô bé của em thì chỉ được là của anh thôi.Em là của anh và chỉ để cho mình anh chơi thôi nhớ chưa?" Hắn đưa tay xuống lần mò vào trong cô bé của nàng

"V...vâng...Khanh Khanh là của anh...Khanh Khanh chỉ ưm~yêu anh thôi...Ưm sướng quá...anh yêu à nhanh hơn nữa~nhanh hơn nữa đi a...em sướng...sướng quá...thao chết em đi chồng ơi~" Nàng ưỡn người vòng tay ôm cổ hắn kéo gần hơn

"Chồng ơi~tất cả...của em là của anh...từ trên xuống dưới của em cũng là của anh...chỉ để cho riêng mình anh chơi thôi~Mau...mau đút vào đi...chồng ơi~mau đút vào trong em đi...em...em sắp không chịu nổi nữa rồi~ Mau đưa vào thoả mãn em đi..."

"Haha dám gọi anh rể là chồng sao?Gọi tiếng chồng yêu đi rồi anh sẽ chiều em" Hắn liếm nhẹ vào vành tai nàng rồi đút côn thịt của hắn vào bên trong làm nàng giật mình và khoái cảm

"Ah...ah~ chồng...chồng yêu ơi em yêu anh...em yêu anh nhiều lắm.Làm ơn thao em...thao chết em đi chồng yêu~"

"Nào nói chồng yêu nghe...em yêu ai hơn?" Hắn vừa thúc vừa khoái chí hỏi

"Ưm...là anh...là anh"

"Ai cơ? Là Cố Lăng Tiêu hay là Cố Lăng Triệt đây?" Hắn thúc nhanh hơn

"Ah ah~ah...Cố...Cố Lăng Triệt...em yêu Cố Lăng Triệt ah...ah~ưm nhanh hơn...sướng...em sướng quá chồng ơi~" Nàng thích thú rên rỉ to hơn

"Vậy em là của ai?"

"Của anh...em là của Cố Lăng Triệt...anh...là chồng em...Cố Lăng Triệt là chồng em...em yêu anh...ah sướng...sướng quá.Em chỉ để...cho mình chồng thao thôi...sướng quá...sướng chết mất...em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi...em yêu Tiêu Tiêu nhưng em rung động với anh...Lăng Triệt...giờ đây em chỉ yêu mình anh thôi...em chỉ yêu mình anh thôi" Lúc này nàng đã bị khoái cảm làm mờ đi lý trí

"Đúng là một con dâm. Nhớ chỉ yêu mình anh thôi đấy" Hắn thúc nhanh hơn

Hai người họ hôn ôm lấy nhau và tiếp tục cuộc mây mưa nhưng ở ngoài cửa cô đang chết lặng ngồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô không thể vào trong cản hai người họ, chỉ bị chết lặng, vô cảm, để cho nàng và hắn ân ái, nghe tiếng rên rỉ của nàng bên trong vẫn tiếp tục vang lên. Đối mắt cô bắt đầu tối sầm lại, nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt đáng thương, chứa sự đau khổ của cô. Cô đưa hai tay lên áp vô hai bên tai để không phải nghe thấy cái tiếng đó và từ nãy giờ...cô đã nghe thấy hết tất cả

"Hức...hức" Cô bật khóc nức nở, khóc trong thầm lặng chỉ mình cô biết

Buổi tối

Sau cuộc mây mưa, nàng tắm rửa bước ra ngoài mặc trên mình áo choàng tắm. Đột nhiên có một vòng tay ai đó từ đằng sau đưa ra ôm nàng vào lòng làm nàng giật mình, lúc nàng quay lại thì người đó là Lăng Triệt

"Cục cưng à, người em thơm quá" Dụi vào cổ nàng hít hà

"Anh này thiệt tình...mới làm xong mà đã thèm muốn người ta đến vậy rồi sao?" Nàng ngửa đầu lên hôn má hắn

"Tại em quyến rũ anh thôi. Ngon quá" Hắn đưa tay ra luồn vào gỡ áo choàng tắm nàng đang bận ra bóp lấy hai cặp đào của nàng hôn cổ nàng

"Ưm cái anh này...mới làm xong mà bây giờ sung sức tới thế hả? Được rồi chiều anh hết đó" Nàng quay lại vòng tay ôm cổ hắn cười

Hai người ôm lấy nhau hôn nồng nhiệt đi ra ngoài phòng khách. Hắn vừa ôm eo nàng vừa hôn nồng nhiệt và nàng cũng chủ động kéo sát hắn lại để hắn hôn nàng

Khi ra ngoài

Phòng khách không bật đèn vì từ lúc ở nhà tới giờ nàng và hắn đang ở trên phòng ngủ của nàng. Hắn vừa hôn nàng vừa sờ lên tường tìm chỗ công tắc bật điện

[Tạch]

Khi ánh đèn phòng khách được bật lên. Hắn vẫn đang hôn nàng, khi hắn ngước lên thì bất ngờ thấy cô đang ngồi ở chiếc ghế sofa lạnh lùng nhìn nàng và hắn

"Lăng Tiêu" Hắn giật mình thì ngừng hôn đẩy nàng ra nhìn cô

"Ưm cái gì vậy anh? Đang hôn mà tự nhiên..." Nàng bị hắn đẩy ra thì khó hiểu nhìn hắn rồi quay người nhìn về phía hắn đang nhìn

"Tiêu...Tiêu Tiêu..." Nàng quay lại thì thấy cô ngồi ở đó mà giật mình

"Sao?Có gì mà hai người bất ngờ quá vậy?" Cô thản nhiên nhìn cả hai

"Mày...mày về hồi nào vậy?" Hắn ngạc nhiên hỏi

"Tiêu Tiêu...em về hồi nào mà chị không biết thế?" Nàng ngập ngừng sợ hãi hỏi

"Sao? Tại sao tôi không được về? Mà nếu tôi không về sớm thì làm sao biết được các người làm chuyện sai trái sau lưng tôi? Đúng không Vương Mai Khanh?" Cô nhìn sang nàng làm nàng giật mình

"Lấy cái áo choàng tắm mà choàng vào đi. Mùa đông đấy" Cô nhìn nàng không có miếng vải nào trên người nhìn không chịu được nhắc nhở

"Được...cũng chẳng có gì phải giấu mày làm gì? Với lại tao cũng nói thẳng cho mày biết luôn là tao với bạn gái mày đang lén lút sau lưng mày đó.Thậm chí tụi tao cũng đã lên giường nhau, không chỉ hôm nay mà còn rất nhiều lần sau lưng mày mà mày còn không hề hay biết nữa cơ" Hắn đặt tay lên vai nàng kéo sát lại ngang nhiên tuyên bố

Cô trong lòng vô cùng bất ngờ hơn khi biết được sự thật này.Tim cô càng nhói hơn,nhìn thái độ hống hách không sợ đúng sai của hắn chỉ làm cô càng thêm tức giận hơn. Cô quay sang nhìn nàng thì nàng quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của cô. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng, phức tạp, đầy tồi lỗi và nàng vẫn ở trong vòng tay hắn không có dấu hiệu phản kháng hay né ra, như đã chấp nhận hắn

"Các người đã qua lại với nhau lâu rồi đúng không? Lúc này cô cố gắng giữ bình tĩnh tay khẽ siết lại run run hỏi

"Đúng...tụi tao đã lén lút qua lại với nhau lâu rồi.Từ cái lúc mày dẫn cô bạn gái mày về là từ lúc đó tụi tao đã bắt đầu lén lút với nhau rồi" Hắn nói khiến cô càng sốc hơn

"Cái gì?Từ lúc tôi dẫn chị ấy về? Là...là các người đã lén lút qua lại trong 3 tháng!?" Cô sững sờ quay sang nhìn nàng nhưng nàng luôn tránh ánh mắt của cô

"Khanh...chị hay lắm...tôi với chị quen nhau gần một năm mà chị đã qua lại với anh tôi 3 tháng. Hai người vừa mới gặp nhau đã liền lén lút sau lưng tôi. Hay...đúng là 1 năm 2 năm hay thậm chí là lâu đi chăng nữa cũng chẳng bằng một người vừa mới biết 3 tháng"

"Mày đã biết rồi thì tao cũng nói luôn. Từ giờ bạn gái mày sẽ ở bên tao. Em ấy có thai rồi"

"Cái...cái gì?" Cô nghe lời hắn vừa thốt ra như một tia sấm sét đánh xuyên qua tai cô, tin mà cô nghe dốc nhất

"Khanh Khanh...em ấy có thai rồi.Được 3 tuần rồi..." Hắn lặp lại lời vừa nói lúc nãy làm cô càng sốc hơn.

"Lời anh ta nói...có phải sự thật không?Mai Khanh?" Cô quay qua hỏi nàng nhưng giờ đây cô không gọi nàng bằng tên Khanh Khanh quen thuộc nữa. Giờ đây cô gọi nàng là Mai Khanh như một người xa lạ. Cũng đúng vì giờ đây cô đang quá sốc với những gì mà nàng đang làm với cô

"..." Nàng cúi mặt xuống quay đi chỗ khác không dám nhìn cô mà im lặng

"Tại sao lại im lặng? Chị mau trả lời đi chứ? Những gì anh hai tôi nói có phải là sự thật không?" Lúc này cô thấy nàng im lặng càng hoảng loạn trong lòng hơn nhưng vẫn hỏi nàng với một giọng trầm lặng bình tĩnh

"..." Nàng vẫn im lặng không trả lời cô và vẫn cúi mặt quay đi chỗ khác nép vào lòng hắn làm cô không thể tin nào tin được

"Được...được" Cô cười nhạt như đã có câu trả lời

Nếu như còn trả lời thì không phải là sự thật. Còn nếu mà im lặng thì đó chính là câu trả lời hoặc là ngầm thừa nhận

"Nếu đã như vậy thì tôi hiểu rồi...thật sự tôi đã nhìn lầm chị rồi ha ha" Cô cười khẩy rồi đứng dậy

"Từ trước tới nay tôi luôn nghĩ chị là một người tốt hiền lành và tôi luôn suy nghĩ nhưng điều tốt đẹp nhất dành cho chị, yêu thương chị.Đó chính là lí do tôi yêu con người chị và luôn dành nhiều điều tốt đẹp cho chị, cố gắng vì chị.Mà bây giờ chị lại làm điều sai trái với tôi, chị ngoại tình với chính anh trai người yêu mình trong khi chị là của tôi. Chị đã phản bội lòng tin tôi dành cho chị đó chị có biết không?" Cô nghiêm giọng nói chỉ thẳng vào ngực mình...nơi đang đập vang lên từng cơn đau nhói trong lòng

Cô nhìn nàng im lặng và đang trong vòng tay của Lăng Triệt. Nhìn hai con người ấy bây giờ đã ân ái với nhau, làm điều sai trái với cô đứng ngay trước mặt cô. Cô không khỏi tức giận mà muốn lao vào trừng trị đôi gian phu dâm phụ này.Nhưng cuối cùng cô cũng thu lại sự tức giận của mình, cổ họng ắng nghẹn lại để tiết chế, cô khẽ nắm chặt tay mà run run lên nhưng cô tự nhủ trong lòng phải thật bình tĩnh không được làm điều gì khiến bản thân phải hối hận. Có lẽ lúc này...cô sắp khóc rồi

"Chúng ta quen nhau từ thời còn đi học, gặp lại nhau từ lúc bước vào đời và bên cạnh nhau khi chúng ta có thể làm ra tiền, có thể tự chi trả được. Tôi cứ ngỡ rằng ngày mà chúng ta gặp lại nhau...cứ ngỡ là chúng ta còn duyên hoặc...là định mệnh giữa tôi và chị, lúc đó tôi cảm thấy may mắn và biết ơn khi cho tôi cơ hội theo đuổi chị"

"Lúc theo đuổi chị...tôi yêu thương, quan tâm, chăm sóc thậm chí đưa đón chị đi làm về mà không đòi hỏi lại ở chị bất cứ điều gì cả. Thứ tôi muốn thấy đó chính là chị hạnh phúc và tôi thấy lúc đó tôi luôn làm chị vui...chị nghĩ đi...nhìn người mình yêu vui vậy thì mình cũng vui chứ."

"Khi tôi thấy cũng đã đến lúc để bày tỏ tình yêu của mình dành cho chị. Tôi đã chuẩn bị nhà hàng tôi cũng là người trang trí và sắp xếp. Khi chị đồng ý yêu tôi...tôi đã rất vui...có thể nói là lúc đó tôi như muốn nhảy cẫng lên muốn chạy tới ôm chặt lấy chị mà oà khóc vậy.Chị đâu biết tôi vui sướng cỡ nào, khi mà tôi đeo nhẫn vào tay chị tôi cứ ngỡ rằng đó là sự nhận lại vô cùng xứng đáng sau bao lần cố gắng của tôi và lúc đó...tôi đã rất trân trọng vì chị đã cho tôi cơ hội được ở bên chị. Tôi cứ ngỡ rằng về sau tôi và chị sẽ thật hạnh phúc và nhiều hơn cả thế.Nhưng tôi đã lầm...thật sự tôi đã lầm to" Cô ngước lên thấy hắn đang ôm nàng vào lòng còn nàng thì nép vào lòng hắn với vẻ mặt sợ hãi khiến cô chỉ biết nực cười, cười cho sự cay đắng này.

Nhìn cô bây giờ không khác gì một con hề cả

"Được...nếu chị đã muốn thế thì tôi không cản. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của chị, chị cứ coi như chuyện tình cảm của tôi và chị trước giờ như chưa từng xảy ra đi" Cô tháo chiến nhẫn bên tay trái mình ra

"Chiếc nhẫn này là minh chứng tình yêu giữa hai chúng ta, và tôi cũng đã dùng nó để ngỏ lời hẹn thề với chị, tỏ tình chị. Giờ thì nó chỉ còn một chữ "từng" thôi. Trả cho chị, vứt đi cái thứ gọi là kỉ niệm giữa hai chúng ta, mong chị hay vứt hết tất cả chúng đi. Vì giờ đây giữa tôi và chị, tình cảm của chúng ta dừng lại tới đây thôi, không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta...kết thúc tại đây thôi" Nói tới đây thì cổ họng cô nghẹn lại vì khi thốt lời ấy ra lòng ngực cô càng đau nhói hơn

Tôi xin phép không làm phiền hạnh phúc của hai người.Chào hai người, chúc chị hạnh phúc" Cổ cô nghẹn lại khi thốt ra những lời ấy, cô sắp không chịu nổi nếu ở lại thêm một giây nào nữa. Cô lạnh lùng bước qua hai con người đó rời đi

"Tiêu Tiêu à em..." Nàng định chạy theo thì...

"Khoan đã Khanh Khanh à, nó đi đâu thì cũng kệ nó đi, dù gì nó cũng đã biết chuyện giữa chúng ta rồi còn gì.Chẳng lẽ...em lại chọn chạy theo nó mà bỏ lỡ đi khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta sao?" Hắn nắm tay nàng giữ lại

"Em..." Nàng do dự rồi ngước lên nhìn về phía cô vừa rời đi

Cuối cùng giữa cô và hắn nàng lại chọn ở bên hắn thay vì chạy đi tìm cô

Cuối cùng sau tất cả những gì xảy ra. Cô không một lời trách mắng hay to tiếng với nàng mà còn trách ngược bản thân đã không đem lại được hạnh phúc cho nàng. Vì đến cả lúc nàng phản bội cô, cô vẫn nghĩ tới cho nàng, nghĩ cho nàng một cách đau lòng

Cô là người mở nên cuộc tình này và chính cô cũng là người nói lời chia tay chấm dứt đi cuộc tình mà cô ngỡ là tốt đẹp nhưng hoá ra lại là bi kịch, ác mộng của đời cô

Cô đã dành hết tình cảm cho nàng, yêu thương và quan tâm lo lắng không đòi hỏi gì ở nàng, chỉ mong nàng được hạnh phúc và có một tình yêu tốt đẹp với nàng. Nhưng thứ cô nhận được từ nàng đó chính là sự phản bội đau nhói đến không thể thở được, chỉ mình cô ôm trọn đau thương này...

"Thế nên đừng cố gắng yêu thương
Rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng
Xây hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái tim
Em sẽ là quá khứ anh chẳng thể nào xoá đi vì nhiều vấn vương
Trái tim anh đau lắm em à
Từ lúc mất em anh mất tất cả bình yên"

"Tử tế một cách đau lòng"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com