Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: VƯỜN HOA CÚC


Tương truyền, năm xưa Tổ sư khai môn vốn là một vị ẩn tu, xuất thân vô danh, tâm hướng đạo mà chưa tìm được lối đi riêng của mình. Người rời bỏ thế tục, đi khắp núi non tìm nơi thanh tịnh để lĩnh ngộ thiên cơ.

Một ngày kia, giữa vùng sơn cốc thất sơn linh khí ngưng tụ, người dừng chân trên một đỉnh núi vô danh, phát hiện ra chín loài hoa mọc xếp thành hàng, từ chân núi lên tận đỉnh, mỗi loại nở vào một thời điểm khác nhau, mỗi cánh hoa lại tỏa ra một loại linh quang riêng biệt.

Cúc nở trong sương lạnh, kiên cường mà không gục ngã.

Nhài tỏa hương thuần khiết giữa bụi trần.

Huệ rạng sáng tựa minh châu, chiếu soi mê chướng.

Địa Lan mọc nơi khe đá, hương ngầm mà đạo sâu.

Quỳnh chỉ nở trong đêm, chớp mắt mà vĩnh hằng.

Thược Dược rực rỡ nhưng mang nỗi bi thương.

Mẫu Đơn phồn hoa quý phái, vẫn giữ được tâm tĩnh giữa xa hoa.

Bồ Đề sinh dưới gió sương, ngộ đạo giữa lặng yên.

Và cuối cùng là Liên Hoa, nở trên đỉnh đầm ngọc,thanh tịnh viên dung.

Tổ sư nhìn hoa mà ngộ đạo, thấu được rằng.

"Hoa khai tức đạo, tâm tình sinh hoa. Tức là muốn nói Tâm tịnh thì sinh đạo, tâm loạn thì hoa tàn."

Từ đó người bế quan chín trăm năm, dùng chín loài hoa làm căn, sáng lập nên Cửu Hoa Môn, dạy đệ tử tu đạo bằng tâm, rèn mình bằng đức. Môn quy nghiêm cẩn, trọng thanh tịnh và chính trực. Đệ tử trong tông môn đều phải tắm gột tâm niệm, dưỡng tính vô dục, hành đạo giữa đời mà không vướng bụi trần.

Sau khi thức tỉnh đại ngộ giữa sơn cốc, Tổ sư trong lòng bừng sáng như có thiên cơ dẫn lối. Người bèn dựng một am tranh bên vách đá, lấy đó làm nơi tọa thiền. Suốt chín trăm năm bế quan, không ăn không uống, chỉ lấy sương sớm làm nước, hương hoa làm thực.

Ngày thứ tám trăm chín mươi chín, đất trời bỗng rung chuyển. Giữa đêm tối, linh quang của chín loài hoa cùng một lúc rực sáng, hóa thành chín luồng đạo khí nhập vào cơ thể của người. Đạo tâm của Tổ sư thăng hoa, thiên địa đồng cảm ứng.

Khi mở mắt, ánh nhìn người trong như nước, lại sâu như vực. Người chắp tay niệm một câu chú, dùng chính nguyên thần của mình làm ấn, kết thành Cửu Hoa Đạo Ấn, đặt xuống giữa lòng sơn cốc.

Ngay khi đạo ấn chạm đất, cửu sắc linh hoa mọc ra tràn lan khắp nơi, hương hoa bay nghìn dặm, ánh sáng chiếu rọi cả dãy núi.

Từ đó, vùng núi ấy trở thành thánh địa linh mạch, hoa nở bốn mùa, mưa gió chẳng thể héo tàn, chính là Linh Sơn Cửu Hoa, nơi khai sinh của Cửu Hoa Môn sau này.

Tổ sư lập tông, dựng bia đá khắc bốn chữ lớn

"Hoa khai tức đạo."

Rồi sau này người truyền lại cho đồ đệ.

"Đạo sinh trong tâm, tâm cảm ư hoa.

Nếu tâm người còn chấp, đạo sẽ chẳng nở.

Hãy nhớ, tu thân trước tu tâm, dưỡng tâm trước hành pháp."

Từ đó, Cửu Hoa trở thành linh vật trấn phái, hoa không tàn, thì đạo sẽ không diệt. Trải qua năm tháng thăng trầm của dòng lịch sử, Cửu Hoa Môn từ một đạo môn nhỏ nơi thâm sơn đã trở thành chốn linh địa mà người người trong giới đều biết đến. Theo dòng thời gian, cái tên Linh Sơn Cửu Hoa dần được người đời truyền tụng, nhưng dân gian lại thường quen miệng gọi nơi ấy bằng một cái tên khác là Thất Huyền Sơn.

Gọi là Thất Huyền Sơn bởi vì toàn bộ tông môn được dựng trên bảy ngọn núi lớn nối liền nhau như bảy sợi xích vắt ngang mây trời. Trong đó, chính điện của Cửu Hoa Môn tọa lạc ở ngọn núi giữa trung tâm, đó cũng là nơi đặt Cửu Hoa Linh Ấn.

Xung quanh là sáu ngọn núi nhỏ hơn, bao bọc như sáu cánh hoa sen nở rộ, mây mù quanh năm che phủ, tựa như một bức màn huyền diệu tách biệt nơi đây khỏi sự ồn ào của trần thế. Địa hình nơi ấy hiểm trở, khe sâu và vực thẳm giăng lối, đường đi quanh co như ma trận. Chỉ những ai có duyên mới có thể tìm đến được cổng chính.

Tương truyền, người không có duyên khi bước chân vào Thất Huyền Sơn thì dù đi suốt ba ngày ba đêm, khi quay đầu nhìn lại vẫn chỉ thấy con đường cũ, rừng rậm um tùm, sương mù dày đặc như tấm màn ngăn cách giữa phàm tục và tiên giới.

Cho nên người ta đồn rằng Cửu Hoa Môn chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra.

.

.

Uyển Nhi sau khi hành lễ cúi chào các trưởng lão và chưởng môn liền dẫn đám đệ tử tân tu vừa nhập môn rời khỏi chính điện. Ánh nắng buổi chiều hắt qua vài tầng mây mỏng, chiếu lên vai nàng tạo thành từng vệt sáng nhạt. Tiếng bước chân của đám tân tu vang đều trên lối đá xanh, xen lẫn tiếng lá thông khẽ lay trong gió, khiến khung cảnh thêm phần tĩnh mịch mà an yên.

Khu nhà phía tây nằm sâu trong rừng trúc, là nơi dành cho đệ tử mới nhập môn cư ngụ. Dãy nhà dài, chia làm mười gian, mái ngói cong nhẹ, tường quét vôi trắng, quanh sân là những khóm cúc và hoa nhài nở muộn, hương thơm thoang thoảng. Mỗi gian nhà được chia làm bốn phòng lớn, mỗi phòng có năm giường nhỏ đặt ngay ngắn, chăn nệm đều mới tinh, thoang thoảng mùi thảo dược dùng để trừ tà khí và giúp người ta có thể ngủ sâu hơn.

Uyển Nhi dừng lại trước gian nhà thứ tư, quay sang dặn dò.

"Các ngươi từ nay sẽ ở đây, sáng nghe chuông đầu canh thì phải đi tẩy trần và dùng bữa, trưa học đạo pháp nhập môn, tối giờ Dậu tĩnh tọa. Ai trái quy củ, hộ pháp sẽ đích thân xử lý."

Đám tân tu đồng thanh đáp lại, giọng non nớt nhưng đầy phấn khích. Họ vừa mới được thu nhận, còn chưa quen với khí vận nơi tiên môn, trên gương mặt vẫn là vẻ háo hức lẫn e dè.

Trong mười gian nhà của khu tân tu, Uyển Nhi được ở phòng thứ nhất, cạnh cửa sổ hướng về phía rừng trúc. Cùng phòng với nàng còn có một người khác, đó là một thiếu nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to tròn mà ngây thơ, nàng tên là Hiểu Nguyệt.

Tư chất của Hiểu Nguyệt thiên về phòng thủ, linh căn bình thường, đầu óc có phần trì độn, nhưng bù lại tâm tính ôn hòa và hiền lành. Từ ngày đầu bước chân vào tông môn, cô bé ấy đã có thiện cảm đặc biệt với Uyển Nhi, cứ mỗi khi thấy bóng dáng của nàng xuất hiện thì liền chạy theo sau, miệng cười ngọt ngào.

"Uyển Nhi tỷ tỷ, đợi muội với."

Uyển Nhi thoạt đầu còn hơi khó chịu vì bị gọi liên tục, nhưng sau vài ngày sống chung, nàng cũng chẳng thể trách được cô gái nhỏ này. Hiểu Nguyệt ngây thơ đến mức khiến người khác không nỡ nặng lời, làm việc gì cũng vụng về, vậy mà hễ Uyển Nhi cần là nàng đều chạy đến giúp, dù chỉ là gấp chăn, châm trà, hay lau bàn gỗ cạnh giường.

Có lần, khi Uyển Nhi đang tĩnh tọa, Hiểu Nguyệt rón rén ngồi bên, khẽ hỏi.

"Tỷ tỷ... muội đói."

Uyển Nhi mở mắt, lấy trong túi áo ra một cái bánh hoa đào nhỏ.

"Cái này cho muội."

Hiểu Nguyệt gật đầu cầm lấy bánh, vui vẻ ăn ngon lành.

"Uyển Nhi tỷ tỷ là tốt nhất."

Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi phân phòng xong thì Hiểu Nguyệt nhận ra mình không phải chuyển đi mà sẽ được ở chung phòng với Uyển Nhi nên cô bé lại vui mừng hớn hở ra mặt.

.

.

Sáng sớm khi sương mù vẫn còn phủ trên rừng trúc, từng giọt sương đọng trên những chiếc lá, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời đầu ngày. Uyển Nhi vừa gấp xong chăn gối liền quay sang giúp Hiểu Nguyệt sắp lại sách vở. Thiếu nữ nhỏ nhắn kia loay hoay mãi với đống thư tịch, cuốn nào cũng đặt sai thứ tự, khiến Uyển Nhi không nhịn được khẽ thở dài, vừa giúp cô bé vừa nói.

"Sau này muội phải nhớ, sách đạo pháp để trên, linh văn ở dưới, không được đảo lộn, nếu không sẽ rất khó học tập đấy."

Hiểu Nguyệt chỉ biết gật đầu, đôi má phớt hồng.

"Vâng... Uyển Nhi tỷ tỷ nói sao, muội nhớ vậy."

Ngoài sân, tiếng chuông ngân ba hồi, báo hiệu giờ học buổi sớm đã bắt đầu. Đám tân tu vội vã xếp hàng, gió nhẹ thổi qua khiến y phục trắng của bọn họ bay phần phật như đàn hạc chuẩn bị sải cánh.

Trên bầu trời, từng cụm tinh vân từ xa bay đến, lượn nhẹ rồi hạ thấp xuống, tỏa ánh sáng dịu dàng. Đây là Vân Ảnh Cơ, một loại pháp trận chuyên dùng để di chuyển cho tân tu.

Uyển Nhi nắm lấy cổ tay của Hiểu Nguyệt, cả hai cùng bước lên mây. Chân vừa chạm, linh khí tỏa ra mát lạnh, tựa như đặt chân lên một cái mặt hồ nước. Dưới chân họ, biển mây dần loang ra, kéo theo cả đoàn tân tu bay lên giữa không trung, hướng về phía ngọn núi thứ hai.

Thất Huyền Sơn nhìn từ xa trông như chín tầng tiên cảnh, mây trắng ôm quanh, đỉnh núi ẩn hiện trong nắng sớm. Tiếng chuông vang vọng, tựa như tiếng nhạc trời len qua từng tầng gió.

Sau này khi đã quen với việc phi hành, chúng đệ tử sẽ tự mình cưỡi kiếm hoặc điều khiển pháp khí để lên lớp, nhưng vào những năm đầu nhập môn, Cửu Hoa Môn vẫn giữ truyền thống dùng Vân Ảnh Cơ để tân tu có thể dễ dàng đi học.

Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn mây trôi, miệng khẽ cười:

"Uyển Nhi tỷ tỷ, sau này chúng ta cũng sẽ biết bay như vậy sao?"

Uyển Nhi mỉm cười, ánh mắt dịu đi.

"Ừ, sau này khi muội đột phá lên cảnh giới cao hơn thì sẽ tự bay được."

"Thích quá đi."

"À đúng rồi tiểu Nguyệt." – mắt Uyển Nhi bừng sáng, như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Muội vừa tới nên sẽ không biết rất nhiều thứ, có thể từ từ học, nhưng nhất định phải nhớ kĩ, tôn ti cấp bậc ở Cửu Hoa Môn rất nghiêm khắc, rất nhiều quy định.

Muội bây giờ là người nhỏ nhất, ở trước mặt các sư tôn thì nhất định phải chú ý đến lời ăn tiếng nói và hành động cử chỉ. Một khi đã gia nhập vào tông môn thì không thể tùy tiện xuống núi hay xuống biển, cũng không được lên Chính Điện trừ khi được triệu kiến, rừng cấm phía sau núi lại càng không được vào, rất nguy hiểm. Mỗi đêm phải nghỉ ngơi vào giờ Hợi, giờ Mẹo phải dậy sớm tĩnh tâm. Hiện nay người dạy lớp nhập môn là Bát Đồ sư tôn, lát nữa ta sẽ mang muội đi gặp ông ấy, đến đó sẽ thu xếp việc học hành cho muội. Không biết gì có thể hỏi tỷ."

"Vâng, sau một năm bái sư cũng sẽ vậy sao?" – Hiểu Nguyệt nghe những luật lệ mà tai ù cả lên.

"Người đắc đạo phần lớn thường ngồi thiền, không cần phải ăn hay ngủ. Hiện tại muội chỉ mới nhập môn, vẫn còn được xem là người bình thường, chỉ là gân cốt và căn cơ tốt hơn người thường một chút mà thôi. Sau khi bái sư, phần lớn thời gian đều đi theo bên cạnh sư phụ của mình, mỗi sư phụ sẽ có cách dạy đồ đệ khác nhau, thậm chí cách quản lý và thái độ cũng khác nhau."

Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi tiếp.

"Uyển Nhi tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ đã ở trong tông môn lâu lắm rồi, vì sao lại không thể bái sư được vậy? Với khả năng của tỷ, lẽ ra phải ở lớp Huệ đạo rồi mới đúng chứ."

Uyển Nhi có chút trầm mặc, chỉ tiện tay sờ đầu cô bé.

"Có nhiều chuyện ta không thể giải thích hết được, muội cứ chuyên tâm học hành, đừng để ý đến ta."

Hiểu Nguyệt phồng má bất mãn.

"Sao lại như thế được, rõ ràng tỷ rất lợi hại."

Hai người hàn huyên ít lâu, Vân Ảnh Cơ từ từ hạ xuống. Mây tan ra thành từng sợi bạc mỏng, nhẹ nhàng đáp xuống một quảng trường rộng lớn lát bằng linh thạch trắng, giữa sân là một phù văn khổng lồ hình cửu liên hoa tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Xung quanh quảng trường là những hàng cổ thụ cao vút, tán lá xanh biếc, trên cành còn treo những chuỗi ngọc linh châu để trấn khí. Mỗi khi có những ngọn gió thổi qua, chuỗi ngọc va vào nhau phát ra những tiếng leng keng thanh thoát.

Phía trước quảng trường là một tòa điện nguy nga, mái ngói lưu ly ánh lên màu lam nhạt, tường khắc phù văn cổ, hai bên cửa có treo cờ hiệu thêu hoa sen chín cánh. Đó chính là Cửu Liên Điện, nơi các tân tu bắt đầu học đạo.

Uyển Nhi dẫn đầu đoàn người bước vào, giọng nàng trong trẻo mà nghiêm nghị.

"Đây là nơi các ngươi sẽ bắt đầu hành trình tu đạo. Mỗi buổi sáng đều phải có mặt tại đây đúng giờ để điểm danh, không được đến muộn, cũng không được tự ý rời khỏi điện khi chưa có lệnh của sư tôn."

Sau khi đợi hộ pháp điểm danh xong, nàng tiếp tục dẫn đoàn đến gian giữa của đại điện, nơi đây treo một bức tranh cổ đã ố vàng theo năm tháng. Trên đó vẽ lại hình ảnh Tổ sư khai môn đang đứng giữa biển hoa, trên đầu là chín đóa loại hoa đang nở rộ, ánh sáng tụ thành một cái bông sen lớn.

"Đây là bức họa ghi lại khoảnh khắc Tổ sư khai lập Cửu Hoa Môn" - Uyển Nhi nói.

Phía sau lưng nàng đã bắt đầu có một vài tân tu xì xào bàn tán, trong ánh mắt lộ ra vẻ háo hức. Còn Hiểu Nguyệt vẫn đứng im lặng bên cạnh Uyển Nhi, hai tay cô bé ôm chặt những quyển sách, ánh mắt sáng long lanh như thể đang nhìn thấy một thế giới mới.

Uyển Nhi khẽ mỉm cười rồi lại nói tiếp.

"Sau khi học xong nhập môn, các ngươi sẽ được chia lớp. Người nào có tư chất đạt yêu cầu thì sẽ được tiến vào Cúc Đạo Luyện Khí kỳ, đây là tầng đầu tiên trong chín đạo tâm của Cửu Hoa Môn. Cúc đạo dạy người tu về tĩnh tâm, giữ ý chí bền chặt như hoa cúc giữa trời đông."

Đám tân tu đồng thanh đáp lại, giọng non nớt vang vọng khắp đại điện. Ở phía trên, Bát Đồ sư tôn là một lão già râu bạc, mắt sáng như sao, y đứng dậy khỏi ghế mà tiến lại gần đám người của Uyển Nhi.

"Được rồi, các ngươi cũng nên vào lớp đi. Khi khác rồi ngắm cảnh tiếp."

Uyển Nhi cùng với Hiểu Nguyệt tách nhau ra, mặc dù có chút không nỡ xa Uyển Nhi nhưng bản thân cũng không thể làm gì khác được. Hiểu Nguyệt buồn rầu nối đuôi cùng với những người khác tiến vào bên trong điện. Sau khi thấy đám tân tu đều đã yên vị trong lớp, nàng cũng xoay người rời đi.

Trong khi các tân tu mới còn đang miệt mài học tập tại điện của Bát Đồ sư tôn thì Uyển Nhi lại lặng lẽ rời khỏi lớp, nàng đi men theo con đường lát đá uốn quanh sau Cửu Liên Điện. Nơi đó là một vườn hoa Cúc, một trong những nơi lâu đời nhất trong tông môn, tượng trưng cho các tầng đạo tâm sơ khai.

Vườn Cúc trắng trải dài như những tấm thảm, các đóa hoa nở rộ trong gió sớm, thoang thoảng mùi hương thanh mát. Ánh nắng nhạt xuyên qua các tầng mây mỏng, khiến cho thân ảnh của Uyển Nhi như đang hòa vào giữa muôn hoa, vừa hư vừa thực.

Nàng tìm đến một gốc già nơi cuối vườn, hạ mình ngồi xuống tảng đá phủ rêu, hai tay kết ấn, điều thức nhập định. Linh khí xung quanh nhẹ nhàng tụ lại, như sương tan giữa bình minh, lượn quanh thân thể nàng thành từng vòng sáng nhàn nhạt.

Nhưng chỉ chốc lát sau, hơi thở Uyển Nhi khẽ run lên. Một luồng khí đen mờ tràn ra từ huyệt đan điền, lặng lẽ xen vào dòng linh khí đang lưu chuyển. Những tán hoa cúc gần đó khẽ lay động, cánh hoa bị gió lạnh làm cho khô lại, linh khí trong không khí như bị kéo căng.

Uyển Nhi cắn nhẹ môi, cố giữ tâm bất động, trong đầu thầm niệm gì đó.

Từng giây từng phút đã trôi qua, ma khí dần thu lại, ẩn sâu vào trong mạch. Mồ hôi đổ ra lấm tấm trên trán, Uyển Nhi khẽ mở mắt, hô hấp còn chưa hoàn toàn ổn định. Nàng vô thức nhìn ra xa thì thấy một bóng áo lam nhạt đang thong thả bước trên con đường bằng đá uốn quanh bờ suối.

Là Diệp Huyên sư tôn.

Dung nhan của người ấy trong sáng tựa như trăng rằm. Trên tay Tô Diệp Huyên đang cầm một chiếc bình ngọc, trong đó ẩn hiện một con lươn nhỏ, toàn thân ánh lên sắc tím sậm như mực, đôi mắt lại to như hạt châu. Người cúi xuống bên mép sông, mở nắp bình thật nhẹ, rồi nghiêng tay để con vật trườn ra, rơi vào làn nước trong vắt.

Con lươn vừa chạm nước liền quẫy đuôi, phát ra ánh sáng nhạt rồi biến mất giữa dòng.

Diệp Huyên khẽ thở ra, ánh mắt người dõi theo mặt nước như vừa tiễn đi một điều gì đó khá nặng nề. Lục y phấp phới trong gió, từng lọn tóc đen dài khẽ buông xuống bên vai, mang theo hương cỏ thanh mộc.

Uyển Nhi núp sau thân cổ thụ, tim đập khẽ. Nàng vốn chỉ định tìm một chỗ an tĩnh để điều thức, nào ngờ lại bắt gặp được cảnh này. Ánh mắt nàng dõi theo bóng lưng mảnh mai của sư tôn, dáng người ấy tuy mong manh mà uy nghiêm lạ thường, mỗi bước đi đều khiến cỏ cây xung quanh đều phải nghiêng mình.

"Sư tôn Diệp Huyên, người đang thả cái gì vậy nhỉ?" — Uyển Nhi tự hỏi, trong lòng dấy lên một tia hiếu kỳ.

Đột nhiên Tô Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, dường như linh cảm được có người đang ở gần. Ánh mắt ấy quét ngang qua, khiến cho Uyển Nhi giật mình vội vàng ẩn nấp nấp sâu hơn vào thân cây, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi vì lo lắng.

Diệp Huyên tựa hồ như đã biết rõ là ai đang lén nhìn nhưng lại chẳng muốn vạch trần. Người chỉ sải chân bước về phía thân cây cổ thụ, nơi mà khí tức của ai kia vẫn đang bị rối loạn.

"Uyển Nhi, ngươi ở đây làm gì vậy?"

Uyển Nhi giật mình, cả người run khẽ, linh khí quanh thân tán loạn. Nàng vội cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, giọng lắp bắp

"Đệ tử... đệ tử vô lễ, vốn chỉ muốn tìm chỗ tĩnh tọa, không ngờ lại quấy nhiễu sư tôn."

Gió trong vườn hoa Cúc khẽ lay, từng cánh hoa trắng mảnh bay lượn quanh hai người. Diệp Huyên dừng lại trước mặt nàng, tà áo nhẹ rũ xuống, ánh mắt người khẽ động, trong đôi con ngươi trong veo ẩn hiện sự trầm tĩnh, lại ẩn chứa điều gì đó khó nói.

Uyển Nhi đứng yên thật lâu, đôi mắt khẽ chớp, trong cái ánh nhìn ấy, vừa là ngưỡng mộ, vừa là một loại cảm giác khó diễn tả thành lời... như thể có điều gì đó trong tim nàng đang muốn được giải phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com