4. Những Điều Không Gọi Được Tên- phần 1
Phần 1 - Sự khác biệt dịu dàng
Trong nhóm bạn tám người, họ là hai điểm đối lập rõ rệt nhất, một người như đất, một người như nước.
Trịnh Dư là bác sĩ nội trú khoa Hồi sức cấp cứu.
Cuộc sống của cô xoay quanh tiếng máy monitor, những ca trực trắng đêm và áp lực không được phép sai sót.
Cô ít nói, kiệm cười, sống gọn trong ranh giới của lý trí và trách nhiệm. Trong nhóm bạn, Trịnh Dư không ồn ào, chẳng bao giờ là trung tâm, nhưng là người mà ai cũng biết... sẽ luôn có mặt khi cần.
Cô thích con gái - điều ấy không công khai nhưng cũng chưa bao giờ giấu diếm, nhóm bạn đều biết.
Lâm Giang thì khác.
Nàng thích cả nam và nữ, và cũng chưa bao giờ ngại điều đó.
Nàng là quản lý vận hành một resort cao cấp ở đảo xa.
Lịch làm việc như sóng biển lên xuống, bất định. Có khi sáng còn ở Đảo xa, chiều đã bay ra nước ngoài. Mỗi lần nhóm tụ họp, nàng luôn đến sau cùng, nhưng cũng là người khiến cả không gian thay đổi chỉ bằng một cái nhướng mày và nụ cười nhạt.
Lâm Giang không cố gắng trở nên thu hút vì nàng vốn đã thế.
Thông minh, duyên dáng, biết quan sát và biết vừa đủ. Nàng đọc được tâm trạng người khác như đọc một bản báo cáo nội bộ, nhanh, chuẩn xác, nhưng không để lộ quá nhiều sự can thiệp.
Trịnh Dư cũng nằm trong phạm vi nàng hiểu.
Và có lẽ, nàng biết Trịnh Dư là người dễ im lặng nhưng lại hiếm khi quay lưng.
---
Họ quen nhau bốn năm.
Ban đầu chỉ là bạn.
Bạn trong nhóm, cùng ăn uống, du lịch, cãi vã vặt vãnh rồi lại cười xòa. Không ai để tâm nhiều đến mối quan hệ giữa họ.
Nhưng theo thời gian, có những điều chỉ thuộc về riêng hai người.
Lâm Giang từng nhiều lần chỉnh váy giữa bạn bè, nhưng mỗi khi cần kéo lại quai áo lót, chỉnh vội dây váy sau lưng, nàng gọi Trịnh Dư.
"Chị giúp em một chút."
Không đắn đo. Không lúng túng. Như một thói quen tự nhiên.
Bởi trong mắt nàng, Trịnh Dư là "an toàn", một người không dễ rung cảm, càng không dễ hiểu sai.
Khi rượu đã ngấm và mắt nàng hoe đỏ sau một bữa tiệc dài, nàng cũng không gọi ai khác ngoài cô.
"Chị đưa em về nhé."
Không chọn người có xe. Không chọn người từng công khai thích nàng.
Chỉ chọn Trịnh Dư, người không nói nhiều, không tỏ ra cần thiết, nhưng vẫn luôn ở đó, như một vệt sáng yên ổn trong căn phòng nhiều âm thanh.
Cô đưa nàng về.
Giữa đêm khuya, trong xe im lặng, nàng tựa đầu vào vai cô mà thở đều.
Trịnh Dư không dám động đậy.
Không dám để bản thân nghĩ thêm.
Chỉ ngồi yên, giữ nhịp tim mình không vượt quá giới hạn, và để nàng ngủ một giấc bình yên trên đoạn đường ngắn.
Cô không biết mình là gì trong thế giới rực rỡ của nàng.
Chỉ biết, nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ là người đưa nàng về.
Không cần danh xưng. Không cần lý do.
---
Trong nhóm, ai cũng ít nhiều bị Lâm Giang thu hút.
Có người đùa cợt, có người công khai, có người chỉ im lặng dõi theo.
Trịnh Dư không là ai trong số đó. Nhưng cô vẫn ở lại, lặng lẽ như thường lệ.
Không chen vào. Không giành lấy.
Chỉ giữ một khoảng cách đủ gần để nàng thấy, và đủ xa để không khiến nàng khó xử.
Có lẽ thứ duy nhất cô có được là sự kiên nhẫn.
Và một lòng tôn trọng im lìm, không đòi hỏi.
---
Mỗi ngày, Trịnh Dư nhận hàng chục tin nhắn - bệnh viện, đồng nghiệp, người nhà bệnh nhân.
Nhưng trong tất cả, tin nhắn từ Lâm Giang luôn được mở đầu tiên.
"Chị đang ở đâu thế?"
"Có ăn gì chưa?"
"Lạnh vậy còn thức, cẩn thận bao tử."
Cô chỉ trả lời ngắn gọn:
> "Đang trực. Em ngủ sớm đi."
🌙
Một biểu tượng duy nhất trong ngày "mặt trăng" cũng là thứ dịu dàng hiếm hoi cô dùng, và chỉ với nàng.
---
Lâm Giang trò chuyện khéo. Không chỉ với cô.
Cách nàng lắng nghe, hỏi han, luôn đủ để người ta cảm thấy mình là một phần đặc biệt.
Nhưng cũng vừa đủ nhạt để nếu một ngày nàng biến mất, người ta cũng không rõ... nên buồn bao lâu cho đủ.
Trịnh Dư hiểu điều đó. Nhưng vẫn trò chuyện mỗi khi nàng bắt đầu.
Vẫn kể về những điều nhỏ nhặt - một ca mổ khó, một bệnh nhân già hay cười, hay chỉ là cơn mưa bất chợt giữa ca đêm.
Cô không chắc giữa họ là gì.
Bạn bè - có lẽ vậy.
Người đặc biệt - có lẽ không.
Nhưng sau mỗi ngày kiệt sức, người đầu tiên cô muốn nhắn, người cuối cùng cô nghĩ đến trước khi ngủ... vẫn luôn là Lâm Giang.
Còn với Lâm Giang ai cũng có thể được nàng gửi một bức hình hoàng hôn lãng mạn chụp vội ở Đảo xa, hay video call kể những chuyện vụn vặt đến thân mật trong ngày. Nàng không nghĩ quá nhiều, với nàng đã là "bạn bè" của nàng thì những chuyện này đáng để chia sẽ.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com