Chương 25: Hiểu không?
Phòng ngủ chìm trong không khí tĩnh lặng thật lâu, thậm chí lâu đến mức có chút xấu hổ.
Lạp Lệ Sa không nhận được câu trả lời mình mong đợi, vì thế nghĩ nghĩ một lát, lại trong bầu không khí trầm mặc khiến người ta nghẹt thở ấy nàng đổi cách hỏi uyển chuyển hơn:
"Khi ta cầu chỉ bệ hạ tứ hôn, hắn nói với ta, ngươi trước đây cũng từng mở lời cầu hôn sự này."
"Lúc đó ngươi đã nhận thức ta rồi sao?"
Nhưng Phác Thái Anh lại im lặng một lúc lâu, cúi đầu xuống, một lần nữa tránh ánh mắt của nàng.
Khẽ giọng nói: "Chỉ là gặp mặt một lần."
Gặp mặt một lần? Là lần nào?
Có phải là lần trên lầu các kia không?
Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, thực ra trong lòng cũng không mấy tin tưởng vào tính chân thật của những lời này.
Nhưng thấy Phác Thái Anh cúi đầu, không ngừng vò loạn khăn tay, trông có vẻ vô cùng khẩn trương vì câu hỏi này.
Lạp Lệ Sa đột nhiên mất đi hứng thú truy vấn.
Cuối cùng vẫn không tiếp tục hỏi thêm.
Lạp Lệ Sa hơi hé môi, giơ tay lên, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương.
Ngàn vạn nghi ngờ, cuối cùng hóa thành một câu thở dài: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Ngày mai còn nhiều việc.
Nàng xoay người, vừa mới nằm lên giường định nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Phác Thái Anh: "Chúng ta... ngủ chung một giường sao?"
Lạp Lệ Sa trợn mắt, ngữ khí có phần mệt mỏi lười biếng: "Đều là nữ tử, ngươi sợ cái gì?"
Phác Thái Anh: "......"
Lúc nói chuyện, tay Lạp Lệ Sa trong chăn đã sờ phải cái gì đó.
Lấy ra nhìn, thì ra là một chiếc khăn trắng lớn.
Nghĩ là khăn của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ngẩn người một chút, rồi lại đặt trở về.
Phác Thái Anh trước khi đi ngủ, bỗng dưng khựng lại, không hiểu sao nhìn về phía mép giường bị màn che khuất một nửa.
Lạp Lệ Sa đang nửa nằm dựa vào đầu giường, mái tóc dài buông rủ qua vai, nhắm mắt, hô hấp đã trở nên đều đặn.
Ngày thường gương mặt Lạp Lệ Sa luôn mang theo sự trầm ổn, nội liễm vốn không nên có ở tuổi này, hiếm khi lộ ra vài phần sinh động. Tựa như trái tim kia của Phác Thái Anh vốn đã tĩnh lặng thật lâu, nay bỗng vang lên một nhịp đập rõ ràng.
Cũng chỉ khi nhắm mắt lại, những điều mệt mỏi, thâm trầm, khiến người không thể nhìn thấu, mới có thể tạm thời biến mất khỏi gương mặt nàng, làm cho toàn thân nàng trở nên minh diễm, những góc cạnh trở nên mềm mại hơn một chút.
Phác Thái Anh nhìn nàng vài lần, rồi sau đó như bị ma xui quỷ khiến quay đầu đi.
Học theo chính mình ở trong giấc mộng mông lung từng làm, nàng đem chiếc lược gỗ kia, tay chân nhẹ nhàng, tinh tế dùng khăn bọc lại, rồi nhét vào túi trong tay áo.
Chính nàng cũng không rõ vì sao lại muốn làm như vậy.
Nếu phải giải thích, có lẽ... là giấc mộng không đầu không đuôi kia đã khiến nàng có chút lo sợ bất an khó gọi tên.
Đêm này, hai người không nói chuyện gì thêm.
Một người quay mặt vào trong, một người quay ra ngoài, nằm im lặng, giữa họ là một khoảng trống vừa phải, như thể ranh giới Sở – Hán, phân chia rõ ràng.
—— Rõ ràng là khoảng cách gần nhất trên đời này.
Nhưng lại như cách xa tận chân trời.
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa bị đánh thức bởi tiếng động loảng xoảng loảng xoảng bên ngoài.
Trong cung cùng theo hồi môn đến có Đỗ ma ma lớn tiếng nói: "Trưởng công chúa điện hạ! Phò mã gia! Đã giờ Mẹo rồi! Cần phải dậy kính trà!"
Lạp Lệ Sa theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, lại thấy bên cạnh đã không còn bóng người, trong chăn sạch sẽ, ngay cả chăn cũng lạnh.
Còn chưa kịp trả lời, đã nghe Ngọc Minh thấp giọng cùng Đỗ ma ma đáp: "Ma ma, công chúa điện hạ hôm nay dậy sớm rồi, giờ đang đi kính trà cho lão gia phu nhân bên ta, chưa về. Trước khi đi có dặn dò, công tử nhà ta hôm qua uống hơi nhiều, không cần quấy rầy."
"Thì ra là thế," Đỗ ma ma hài lòng nói, "Là lão thân lỗ mãng. Chỉ là không biết phò mã gia khi nào mới tỉnh? Lão thân còn phải xem qua khăn viên phòng, mới yên tâm được......"
Khăn viên phòng?
Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nghĩ vì sao Phác Thái Anh lại dậy sớm như vậy để đi kính trà, liền đột nhiên nhớ tới chiếc khăn nàng chạm được trên giường tối hôm qua.
Thì ra đó là khăn viên phòng dùng để lưu lại huyết xử nữ đêm tân hôn?
Nàng có nghe nói qua về tập tục dân gian này ở Đại Hạ, dùng huyết xử nữ của đêm tân hôn để chứng minh tân nương còn trinh trắng.
Nhưng ở đời trước hoàn toàn không xảy ra chuyện này, hơn nữa tối qua đầu óc Lạp Lệ Sa hơi trì độn, căn bản không nghĩ đến tầng ý nghĩa này.
Vì sao đời trước không có, mà đời này lại xảy ra?
Lạp Lệ Sa nhanh chóng hồi tưởng một lần các sự kiện đã trải qua từ lúc trọng sinh đến nay, mau chóng đi đến kết luận:
Đời trước nàng chính là bởi vì cùng Phác Thái Anh truyền ra gièm pha, mới bị ép buộc buộc chặt vào nhau. Tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng các nàng đã sớm cùng nhau lăn lộn, nên lấy bằng chứng thân xử nữ của Phác Thái Anh hoàn toàn không cần thiết.
Mà đời này, giữa các nàng thanh thanh bạch bạch, hơn nữa Hoàng đế có lẽ còn nghi ngờ chuyện xảy ra lần trước ở Ngự Hoa Viên —— tại sao Lạp Sơ Đông nhắc đến vai chính sẽ là Phác Thái Anh?
Mà Phác Thái Anh vốn nên là vai chính, tại sao lại vừa lúc ở phía sau xin vắng mặt, không thể ra mặt tham gia tiệc tối?
Nàng đã đi đâu?
Có thể thật sự giống như Lạp Sơ Đông đã nói, ở một sương phòng không ai hay biết, cùng người nào đó dây dưa ở bên nhau?
Không biết trùng hợp hay xui rủi thế nào, chẳng bao lâu sau, Lạp Lệ Sa lại chủ động cầu chỉ xin tứ hôn, nói mình ái mộ Trưởng công chúa.
Phác Thức e rằng đã từng điều tra.
Nhưng chuyện gả người cho Lạp Lệ Sa, đến thời điểm này trong đời này xem ra vẫn là một nước cờ vừa ý hắn, nên kỳ thực hắn cũng không quá để tâm.
Cũng vì thế không điều tra ra kết quả gì.
Nhưng điều đó không cản trở hắn muốn thử thăm dò Phác Thái Anh một phen.
Sai ma ma đến kiểm tra, chỉ một câu nói cũng đủ để thăm dò Phác Thái Anh còn trong sạch hay không, thật sự là có lợi mà không hại.
Lạp Lệ Sa sắc mặt có chút khó coi, đang suy nghĩ có nên tự cắt ngón tay lấy chút máu bôi lên hay không.
Nhưng vừa mở chăn ra, liền thấy chiếc khăn kia đã được gấp vuông vức gọn gàng, đặt ở một góc.
Mở ra xem, liền thấy rõ ràng có một vết máu nhỏ, đã khô từ lâu.
Lạp Lệ Sa sửng sốt.
Cửa phòng mở ra.
Đỗ ma ma đang cùng Ngọc Minh nói đông nói tây bên cửa lập tức quay đầu theo tiếng, tủm tỉm cười hành lễ: "A, phò mã gia tỉnh rồi? Lão thân đang định gọi ngài dậy..."
Lạp Lệ Sa cau mày, vừa cài khuy áo cho mình, vừa nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Ngài ồn ào lớn tiếng như vậy, không tỉnh mới là chuyện lạ."
Ngọc Minh mím môi cố nhịn cười, hành lễ lui ra phía sau.
Đỗ ma ma cười gượng, gương mặt đột nhiên cứng đờ.
Từ lâu đã nghe người ta nói tân phò mã này miệng độc thẳng thắn.
Không ngờ lại độc và thẳng đến mức này.
Lạp Lệ Sa không quan tâm đến nàng, lập tức bước ra khỏi phòng muốn hướng đại sảnh, lại bị Đỗ ma ma ngang thân cản lại: "Ai —— phò mã gia xin dừng bước, không biết chiếc khăn hỉ viên phòng kia, có thể để lão nô xem qua một chút?"
Sợ Lạp Lệ Sa lại miệng độc với mình, Đỗ ma ma cẩn thận thêm một câu: "Đây là bệ hạ phân phó, lão nô còn phải về phục mệnh với bệ hạ."
Lạp Lệ Sa sắc mặt hiện chút bực bội, xen lẫn vài phần xấu hổ, hạ giọng nói: "Loại chuyện thế này còn phải cố ý xem sao, thật là......"
Giọng nàng hơi lộ vẻ không kiên nhẫn: "Ở trong phòng đó, ma ma tự tìm đi."
Sau đó nhanh bước rời đi.
Vẻ quẫn bách trên mặt cũng theo bước chân ra khỏi viện mà biến mất không dấu vết, như đổi sang một gương mặt khác.
Đỗ ma ma hớn hở cầm khăn hồi cung phục mệnh, Lạp Lệ Sa vừa lúc bước vào cửa chính chủ viện.
Vừa vào đã thấy Lạp Sơ Đông mặt đỏ bừng như gan heo, chỉ vào Phác Thái Anh, trong miệng mắng đến mồm miệng không rõ.
Liễu thị cũng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn đứng một bên kéo Lạp Sơ Đông lại, không để hắn xông lên động thủ đánh người.
—— Thật quá khó coi, ngày đầu tiên tân hôn mà tân nương kính trà lại bị công công (ba chồng) đánh, truyền ra ngoài không khỏi khiến người ta gièm pha.
Đương nhiên, Lạp Sơ Đông thật ra cũng không dám, chỉ là muốn thể hiện uy nghiêm của trưởng bối trong nhà, ra vẻ hổ giấy thôi.
Phác Thái Anh thì yên tĩnh ngồi bên dưới đại đường, khoác một chiếc áo choàng mỏng, đối mặt với sự ồn ào của mọi người, rũ mắt không nói một lời.
Vì hôm qua tân hôn, với thân phận tân nương, nàng hôm nay đã chải tóc dài lên, dùng trâm bạc cài tóc cố định.
Hai bên thái dương có vài sợi tóc mềm mại buông xuống, kết hợp cùng váy dài màu lam nhạt, càng khiến nàng trông dịu dàng thông tuệ.
Phảng phất như một bức họa tách biệt với thế gian.
Phục Linh đứng bên cạnh nàng, xoa eo tức giận nói: "Điện hạ nhà ta nói sai gì chứ! Rõ ràng chỉ là chuyện không đáng để nhắc tới, lại còn dám mở miệng làm ô uế tai điện hạ...... Chưa từng thấy ai làm nhạc gia đại nhân như các ngươi!"
Lạp Sơ Đông giận dữ chỉ trích ngược lại: "Nếu đã gả vào Lạp gia ta, thì chính là nữ nhi của Lạp gia phụ! Tự nhiên phải hiếu kính trưởng bối! Ngươi cái tiện tì này, còn một tiếng lại một tiếng điện hạ, không biết còn tưởng rằng nàng vẫn là đại tiểu thư khuê các chưa xuất giá!"
Giữa lúc ồn ào hỗn loạn, Lạp Lệ Sa thong thả bước vào trong, nói: "Ồn ào chuyện gì?"
Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh.
Phác Thái Anh là người đầu tiên đứng dậy, đi về phía nàng vài bước, nhẹ giọng nói: "...... Ngươi đến rồi."
Dường như muốn gọi nàng, nhưng không biết rốt cuộc nên xưng hô thế nào.
Lạp Lệ Sa "Ân" một tiếng: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Phác Thái Anh yên lặng: "Chỉ là chút chuyện nhỏ."
Phục Linh đứng bên cạnh nghe vậy, lập tức muốn nói lại thôi.
Lạp Lệ Sa nhìn về phía Lạp Sơ Đông, nhưng đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, vốn có chút chột dạ trên mặt, cũng vì câu trả lời của Phác Thái Anh mà đắc ý lên: "Ngươi đến làm gì!"
Lạp Lệ Sa nghi hoặc: "Chủ viện ồn ào như vậy, đến nỗi ma ma trong cung cũng nghe thấy, ta đến xem một chút, có vấn đề gì sao?"
Ma ma trong cung đến chẳng phải chỉ có mỗi Đỗ ma ma sao?
Đối phương vốn là tai mắt phụ hoàng sắp đặt bên cạnh Phác Thái Anh, sao có thể giúp nàng nhúng tay vào chuyện người khác.
Phác Thái Anh nhìn về phía sau Lạp Lệ Sa, quả nhiên không thấy bóng dáng Đỗ ma ma.
Lập tức hiểu ra Lạp Lệ Sa chỉ đang hù doạ người.
Lạp Sơ Đông thì không rõ tình huống, nghe vậy liền càng chột dạ, nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Thì...... thì là nàng bất kính với trưởng bối, kính trà cũng có thể làm đổ, ta làm trưởng bối, dạy bảo nàng vài câu thì sao?"
Lạp Lệ Sa liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy trên mặt đất phía trên có vài dấu nước trà.
Rất nhạt, nếu không chú ý, thậm chí không phát hiện được.
Phục Linh không nhịn được, nhảy ra nói: "Lạp... cô gia, căn bản không phải như hắn nói!"
"Điện hạ chỉ không cẩn thận làm nghiêng nước trà, hắn lại nói hươu nói vượn, nói có thể tha thứ cho điện hạ thất thủ, nhưng muốn điện hạ nhà ta đi, đi ——" Phục Linh nhất thời nghẹn đỏ mặt, nửa ngày không thốt ra được câu tiếp theo.
Sau đó hạ thấp giọng, nói ra điều kinh người: "—— đi hầu hạ Lạp đại công tử!"
Thực ra lúc đó Lạp Sơ Đông làm bộ làm tịch nâng tách trà Phác Thái Anh kính, lời hắn nói thanh âm rất thấp, Phục Linh cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy vài từ "hầu hạ" "Lạp Lệ Triết".
Vốn tưởng mình nghe lầm, nhưng thấy biểu cảm Phác Thái Anh thay đổi trong chớp mắt, Phục Linh liền nhận ra có điều không đúng.
Nghe xong, sắc mặt Lạp Lệ Sa lập tức lạnh đi, mắt hơi cụp xuống.
"Quả thực vớ vẩn!" Phục Linh phẫn nộ nói, "Điện hạ nhà ta kim tôn ngọc quý, tốt xấu cũng là đường đường Trưởng công chúa! Dù có gả làm thê tử người, cũng không thể để bình dân bá tánh nhục mạ vô cớ!"
"Huống chi, nào có đạo lý vừa mới gả vào cửa liền bắt tân nương đi hầu hạ người khác... kia lại còn là huynh trưởng của cô gia! Việc này nếu truyền ra ngoài, còn ra thể thống gì!"
Nói đến đây, Phác Thái Anh mới rũ mắt, nhẹ giọng ngăn: "Phục Linh."
Phục Linh tức giận bất bình câm miệng.
Lạp Sơ Đông thấy biểu tình Lạp Lệ Sa càng ngày càng đen, hắn lại càng thêm chột dạ.
Đợi Phục Linh nói xong, hắn còn dám nhỏ giọng chen vào một câu: "Nếu vẫn còn là công chúa chưa xuất giá thì cũng thôi, nhưng nay dù sao đã là người Lạp gia, phía trước họ Phác thị của ngươi còn phải thêm chữ 'Lạp' nữa ..."
Lạp Lệ Sa đã hiểu rõ.
Lạp Sơ Đông chính là vẫn chưa chịu chết tâm, cảm thấy công chúa đã gả vào, thì mặc cho đùa bỡn thế nào cũng đều do bọn họ định đoạt.
Dù sao Lạp Lệ Sa cũng không thích nàng, chẳng biết vì cái gì mới bằng lòng cưới nàng.
Phác Thái Anh dẫu có bị Lạp Lệ Triết làm nhơ danh, một nữ nhân, nếu bị ca ca của trượng phu hủy hoại trong sạch, nàng há dám mở miệng nói ra ngoài sao?
Dù Lạp Lệ Triết không thay thế được Lạp Lệ Sa, nhưng đoạt lấy thê tử của nàng cũng coi như là một cách báo thù cho khoảng thời gian chịu khổ kia.
Lạp Sơ Đông đắc ý nghĩ thầm.
Nàng nếu không muốn để chuyện mình là nữ nhân bại lộ ra ngoài, thì nên biết nuốt chuyện này vào bụng.
Không thể không nói, quả thực là ngu xuẩn khi quay về phủ.
Lạp Sơ Đông nói xong, không chỉ sắc mặt Lạp Lệ Sa đen lại, ngay cả Liễu thị cũng đen mặt.
Lạp Lệ Sa khẽ cười, gọi một tiếng: "Phụ thân."
Lạp Sơ Đông bị nàng gọi đến cả người run lên.
Từ một tháng trước khi Lạp Lệ Sa từ chùa Cam Vũ trở về, chưa từng nghiêm túc xưng hô với hắn như vậy.
Tâm hư vinh của Lạp Sơ Đông lập tức được thoả mãn, nhưng vẫn không kìm được mà lắp bắp, ngoài mạnh trong yếu nói: "Làm, làm gì?"
"Ai cho ngươi lá gan, dám công nhiên nhục nhã công chúa hoàng thất?"
Sắc mặt Lạp Sơ Đông cứng đờ.
Lạp Lệ Sa lại bước tới hai bước, chậm rãi tiến lại gần.
Nàng hạ thấp giọng nói: "Nàng nếu đã gả cho ta, chính là người của ta."
"Ta hy vọng ngươi đừng quên, là ai đưa các ngươi vào đại lao của Đại Lý Tự."
"Ta có thể đưa các ngươi vào lần đầu, cũng có thể đưa vào lần thứ hai."
"Hay là nói, ngươi cho rằng chỉ bị giam giữ chưa đủ tính răn đe, còn muốn nếm thử một phen mùi vị nghiêm hình tra khảo?"
Lạp Sơ Đông vừa nhớ tới địa lao ẩm thấp tối tăm, chuột bọ sâu rết hoành hành, liền không khỏi rùng mình một cái.
Hắn theo bản năng muốn lùi ra sau, định trốn sau lưng Liễu thị, nhưng nào ngờ Liễu thị không còn như trước đứng yên bất động, mà lạnh mặt kéo ống tay áo ra.
Chưa kịp phản ứng, Lạp Lệ Sa đã vén tay áo, cúi người, mỉm cười nói: "Lời như thế, đừng để ta, cũng đừng để nàng nghe thấy lần thứ hai."
"Hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com