Chương 52: Sinh Thần
Không khí im lặng kéo dài quá lâu.
Lâu đến mức bàn tay Phác Thái Anh đang nắm lấy tay nàng cũng run rẩy, Lạp Lệ Sa mới cuối cùng lấy lại được tinh thần.
Nàng dùng một loại ánh mắt, một lời khó nói hết nhìn Phác Thái Anh một lát, giật giật môi, thanh âm không biết vì sao có chút khàn khàn: "Ngươi điên rồi?"
Phác Thái Anh: "Ngươi cũng có thể nghĩ như vậy."
Lạp Lệ Sa giật giật tay mình, muốn rút ra nhưng không thể.
Tuy nhiên thực ra nàng cũng không nghĩ đến việc dùng sức, như vậy có vẻ quá tuyệt tình.
Lạp Lệ Sa hơi hơi rũ mắt, cũng nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "...... Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, ta là nữ tử. Ta giả làm nam nhân giả trang lâu như vậy, nhưng chung quy không phải nam nhân."
"Nữ tử thì như thế nào?" Phác Thái Anh hiếm khi quật cường, lập tức ngẩng cổ thấp giọng phản bác: "Là ngươi cùng ta nói, chuyện nam nhân có thể làm được, nữ nhân cũng có thể."
Vậy mà bây giờ ngươi lại dùng lời này để từ chối ta sao?
Lạp Lệ Sa nhất thời không lời nào để nói, không biết nên cười hay nên bất đắc dĩ.
Sau một lúc lâu, nàng thở phào nhẹ nhõm, nói:
"...... Ta đã biết."
Không hiểu vì sao, Phác Thái Anh luôn cảm thấy những lời này của nàng có chút quái.
Nàng hô hấp cũng nhẹ đi một chút, thấp thỏm nói: "...... Cho nên, ngươi, không có lời nào khác muốn nói sao?"
Lạp Lệ Sa suy tư một chút, tựa hồ đang châm chước phải trả lời thế nào, trong trầm mặc, ánh mắt vô tình lướt qua cổ nàng.
Sau đó nhẹ nhàng thu tay kia về, ánh mắt dừng lại ở cổ áo của Phác Thái Anh.
"Đầu thu rồi."
Nàng khẽ vuốt xuống cổ áo của Phác Thái Anh, nhẹ giọng nói:
"...... Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo."
Vừa không đáp lại, cũng không cự tuyệt.
Lạp Lệ Sa tựa như không thấy được thần sắc luống cuống của Phác Thái Anh, rất nhanh thu tay về, lướt qua thân hình nàng, biểu tình tự nhiên mà rời đi.
Đi xa rồi, Lạp Lệ Sa vẫn còn có thể cảm nhận được, phía sau ánh mắt của Phác Thái Anh vẫn luôn im lặng dán trên người mình.
Nàng thật ra rất muốn quay đầu nhìn một cái, nhưng vẫn nhịn xuống.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt, không dừng bước chân, nghĩ thầm: như vậy cũng tốt.
Để cho hai người đều bình tĩnh một chút đi.
Vừa rồi trong khoảnh khắc Phác Thái Anh kéo nàng lại bày tỏ tâm ý, nàng suýt chút nữa đã cho rằng, may mắn thật sự đã chiếu cố đến nàng.
Ngay ngày hôm sau khi nàng vừa mới minh bạch tâm ý của mình, người trong lòng liền biểu rõ tâm ý với nàng.
Còn có chuyện gì khiến người ta hoa mắt say mê hơn thế sao?
Nhưng cố tình, ngay khi ở trong nhiệt huyết, Lạp Lệ Sa suýt chút nữa buột miệng nói ra một câu "Ta cũng thích ngươi", nàng lại nhớ tới một chuyện.
—— Trần Xuân Hồi đã nói qua, trong quá trình giải độc, người bị trúng cổ sẽ dần dần nảy sinh tình cảm sâu sắc với người giải cổ.
Vì thế, trong khoảng trầm mặc dài lâu kia, Lạp Lệ Sa do dự rồi lại do dự, cân nhắc rồi lại cân nhắc.
Cuối cùng, lựa chọn đem những lời định nói nuốt xuống, lui về vạch an toàn của mình.
Không phải nàng không muốn tin lời Phác Thái Anh, mà là nàng không dám tin.
Thành thân hơn hai tháng, Phác Thái Anh vẫn luôn đối đãi nàng ôn nhu săn sóc thì không sai, nhưng những ái muội kia đều là giả —— Lạp Lệ Sa khắc sâu nhớ rõ điểm này.
Với tư cách một kẻ có tham vọng quyền lực, Lạp Lệ Sa cảm thấy đối phương chơi tiểu tâm cơ này thực ra cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là, mỗi khi sắp bị Phác Thái Anh hoàn toàn mê hoặc, dưới đáy lòng nàng như thể tỉnh táo lại, hắt cho mình một chậu nước lạnh, nhắc nhở bản thân: tất cả đều là giả.
Huống chi hiện giờ còn có tác dụng của cổ độc, rất có khả năng, Phác Thái Anh chỉ là đối với nàng có một chút hảo cảm bằng hữu bình thường, lại bị dược tính cổ độc phóng đại tác động.
Mới có thể ở ngày hôm sau giải độc, liền xúc động mà mở miệng.
Nếu nàng thật sự cố ý với Lạp Lệ Sa, vì sao trước đó còn chính miệng thừa nhận "những lời như vậy chính nàng đang lừa Lạp Lệ Sa"?
Lạp Lệ Sa bình tĩnh tự nhắc nhở mình, Phác Thái Anh lừa nàng thì cũng thôi, nàng đừng để chính mình cũng bị lừa.
Thế nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nàng vẫn nhịn không được mà đình trệ hô hấp.
Bất kể ai nghe được những lời đó, cũng không thể thờ ơ đi?
Vì thế Lạp Lệ Sa trong khi nhắc nhở bản thân đừng xúc động, cũng giấu đi vài phần tâm tư nhỏ của mình.
Nàng không hoàn toàn cự tuyệt lời bày tỏ của Phác Thái Anh.
Nói không rõ là bởi sợ thấy Phác Thái Anh thương tâm, hay cũng là muốn để chính mình đâm lao phải theo lao.
Tiếp những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người so với trước lại càng thêm quỷ dị.
Phác Thái Anh trước sau đều không chờ được đáp án minh xác của nàng, mỗi lần đối diện ánh mắt nàng, đều chỉ nhận lại được một cái nhìn chột dạ rồi vội vã né tránh.
Nhiều lần như vậy, trong lòng Phác Thái Anh, chút mong chờ cuối cùng cũng dần dần biến mất.
Nàng nghĩ, này ước chừng kỳ thật chính là đáp án rồi đi.
Chỉ là Lạp Lệ Sa có lẽ sợ nàng khó xử, nên mới không trực tiếp nói lời cự tuyệt.
Khoảng cách đến sinh thần Lạp Lệ Sa ngày càng gần.
Vào tối hôm trước sinh thần nàng, cũng chính là ngày hôm sau khi hai người vừa mới cùng nhau qua lễ trung thu một cách gượng gạo, Phác Thái Anh hiếm hoi không nán lại nói vài câu, mà lựa chọn trực tiếp không về nhà ngủ đêm đó.
Khi Lạp Lệ Sa trằn trọc tìm Phục Linh dò hỏi, Phác Thái Anh đang ngồi trong một tiểu viện ngoài thành, trong ngực ôm một vò rượu, đỏ mặt, đối diện ánh trăng nặng nề mà ngẩn ngơ.
Dao Đài hỏi nàng thế nào, nàng đều chỉ lắc đầu, lẩm bẩm tự nói: "Là ta làm nàng bối rối."
"Là ta quá xúc động."
"Là ta...... còn chưa đủ tốt."
Không đủ để có thể đứng trước mặt Lạp Lệ Sa, chất vấn nàng vì sao không thể thích mình.
Cuộc tình đơn phương dài hơn mười năm trong mộng đó, vẫn chưa từng nói ra, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất.
Nàng hẳn là nên nhịn thêm một chút, Phác Thái Anh ngẩn ngơ nghĩ.
Không đến mức bây giờ, biến thành tình cảnh lúng túng, tiến thoái lưỡng nan thế này.
Khi Lạp Lệ Sa đến, trăng đã lên giữa trời, Phác Thái Anh đã gục trên bàn mà ngủ.
Dao Đài cũng bồi nàng uống không ít, thấy Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng đến, đau đầu vẫy vẫy tay: "Lạp thành chủ, ngươi mau, mau mang nàng trở về đi."
Lạp Lệ Sa mặt không đổi sắc gật đầu, cúi đầu quan sát một chút nét mặt Phác Thái Anh.
Đối phương trên mặt ửng hồng, mang theo mấy phần men say rõ rệt, trong giấc ngủ mơ màng hơi hơi hé mở cánh môi nhạt, nhưng mày lại nhíu chặt.
Phảng phất như hiện thực có việc khiến nàng nghĩ trăm lần cũng không thông, mới có thể làm nàng uống say, mà sau khi say, ở trong mộng vẫn khiến nàng nghĩ trăm lần cũng không thông.
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn một lát, rồi khom lưng, tay từ dưới gối của Phác Thái Anh luồn qua, vững vàng ôm nàng lên.
Phác Thái Anh lại nhăn mày, chỉ trong miệng thì thầm một câu gì đó, sau đó tự nhiên như vậy, chúi đầu vào lòng ngực Lạp Lệ Sa.
Vẫn không tỉnh.
Lạp Lệ Sa vô thức nới lỏng hơi thở căng chặt, ôm nàng, liếc nhìn trên bàn hai vò rượu vẫn còn chưa cạn, trong bóng đêm, nét mặt cũng khó thấy rõ:
"Nàng... có cùng ngươi nói gì không?"
Dao Đài lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"...... Rốt cuộc là nói hay chưa nói?"
Dao Đài không trả lời, chỉ thở dài: "Lạp thành chủ, có phải Dương công tử nói cho ngươi điện hạ ở chỗ ta không?"
Trong lòng Lạp Lệ Sa không hiểu sao khẽ nhảy dựng, có một loại dự cảm kỳ lạ mơ hồ.
Nàng hơi hé miệng: "... Ân."
Phục Linh nhận lệnh của Phác Thái Anh nên không chịu nói, mặt ngoài không biểu lộ, trong lòng thì nóng ruột vô cùng.
Quả thật là Dương Cừu biết trước, phi cáp truyền tin nói cho nàng.
Nàng vốn còn lấy làm lạ sao Dương Cừu lại biết Phác Thái Anh ở đâu, giờ vừa thấy Dao Đài, cũng đại khái đã hiểu.
"Ta vốn cùng Dương công tử ở một chỗ," Dao Đài cười cười, "Điện hạ đến, ta liền ở lại bồi nàng mượn rượu tiêu sầu. Lạp thành chủ hẳn là biết, nàng muốn tiêu cái gì sầu đi?"
Lạp Lệ Sa im lặng hồi lâu không nói.
Nàng đương nhiên biết.
Nhưng nàng không thể nói ra. Hiện tại vấn đề không phải Phác Thái Anh có sầu hay không.
Vấn đề là nàng không thể đáp ứng, nhưng trong thâm tâm lại không muốn cự tuyệt.
Nói cho cùng...... vẫn là nàng ích kỷ một lần.
Dao Đài chỉ thở dài, nói: "Lời nhiều cũng vô ích, ta chỉ khuyên Lạp thành chủ, mạc phụ phu quân."
Lạp Lệ Sa trầm mặc gật đầu với nàng, xoay người, từng bước rời khỏi tiểu viện này.
Xe ngựa dừng ở cửa thành, nhưng Lạp Lệ Sa ôm người ra khỏi viện, đi chưa được mấy bước, cúi đầu, bỗng phát hiện trong lòng ngực người đã không biết từ khi nào mở mắt.
Trong lòng nàng cả kinh.
Hai bên đồng thời im lặng một lát, ngay sau đó Lạp Lệ Sa thấy, Phác Thái Anh trì độn chớp mắt, nói: "Thả xuống."
Lạp Lệ Sa: "...... A?"
Phác Thái Anh cho rằng nàng không nghe rõ, lại nhỏ giọng nói lần nữa: "Thả ta xuống."
Lạp Lệ Sa do dự rồi buông nàng xuống.
Đang lúc còn suy nghĩ rốt cuộc nàng đã tỉnh hay vẫn còn say, bỗng thấy Phác Thái Anh lảo đảo đi vài bước, rồi lại quay đầu, nhào trở vào lòng ngực nàng.
Lạp Lệ Sa theo bản năng đưa tay đỡ lấy nàng.
Nhưng vừa tiếp được người, thân thể lại cứng ngắc.
Phác Thái Anh dùng một loại tư thái tự nhiên vô cùng, nắm lấy cánh tay nàng, đôi mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn: "Ngươi xem ánh trăng."
Lạp Lệ Sa theo bản năng ngẩng đầu, thấy một vầng trăng tròn.
Cái gọi là "trăng rằm mười lăm, đến mười sáu mới viên mãn."
Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, hôm nay chính là mười sáu tháng tám.
Giọng nàng khẩn trương, ngẩng đầu, mơ hồ không dám hạ thấp: "Nhìn rồi."
"Đẹp không?"
"...... Ân."
Phác Thái Anh vì thế cười.
Nàng nắm lấy góc cổ áo của Lạp Lệ Sa, ghé vai nàng, hơi thở ấm áp phả ra, chậm rãi nói: "Vậy ngươi cõng ta."
"...... A?"
Đề tài chuyển quá nhanh, Lạp Lệ Sa nhất thời không theo kịp ý nghĩ của nàng.
Nhưng do dự một lát, nhìn ánh mắt mơ màng như hài tử chưa khôn của Phác Thái Anh, nàng vẫn thở dài trong lòng, quay người ngồi xổm xuống.
Phác Thái Anh nhìn tư thế kia, có chút kinh hỉ, như không nghĩ tới nàng thật sự sẽ cõng mình.
Lạp Lệ Sa vì thế ngoắc tay: "Còn muốn ta cõng không?"
"Cõng!" Phác Thái Anh cong môi cười toe toét, vừa dứt lời, lập tức trèo lên, vui sướng mà ở bên mặt Lạp Lệ Sa hôn "chụt" một cái, "Đa tạ ngươi!"
Lạp Lệ Sa cảm giác nửa bên mặt đều tê rần, cả người lẫn đầu óc đều hỗn loạn.
Lại vẫn cố gắng chống đỡ, làm bộ trấn định đáp: "...... Ân."
Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Ngươi không hỏi ta vì sao muốn đa tạ ngươi sao?"
Lạp Lệ Sa liền theo nàng, nói: "Vì sao?"
Phác Thái Anh nói: "Bởi vì chưa từng có ai, cõng ta như vậy."
Lạp Lệ Sa khẽ sững người.
"Phụ hoàng cũng chưa từng," Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, ngẩng mắt nhìn trăng, vừa nhìn vừa nhẹ giọng nói, "Mọi người đều nói phụ hoàng thương yêu ta nhất. Nhưng phụ hoàng sẽ bế hoàng huynh bọn họ lên, đặt lên vai cưỡi ngựa, sẽ cõng bọn họ đi Ngự Hoa Viên bắt cá chép trong ao, sẽ dẫn bọn họ đi bắt côn trùng."
"...... Ta chưa từng có."
Lạp Lệ Sa không nói gì một lúc, điều chỉnh chân nàng, nói: "Không sao."
"Hiện tại đã có người cõng rồi."
"Đúng vậy, cho nên ta phải cảm tạ ngươi."
Phác Thái Anh thì thầm bên tai nàng: "Ta có phải rất nặng không? Nếu thực sự nặng thì không cần cõng, ta xuống tự đi."
Trong giọng nói còn có vài phần men rượu chưa tan.
Lại còn rất săn sóc.
Lạp Lệ Sa khẽ kéo khóe môi, lắc đầu.
Phác Thái Anh thực gầy, cõng trên lưng cũng rất nhẹ.
Lạp Lệ Sa vốn là người tập võ, cõng nàng, cũng không tốn bao nhiêu sức lực.
Nghĩ vậy, Lạp Lệ Sa lại nói: "Hôm nay đã quên mang đèn theo."
Lần này là Phác Thái Anh chưa phản ứng kịp: "Ân?"
Lạp Lệ Sa cõng nàng, cố ý thả chậm bước chân, chậm rì rì mà đi về phía trước, ngữ điệu cũng chậm rì rì: "Ngươi không phải sợ tối sao?" Lạp Lệ Sa nhớ nàng phải mang cái gì đó.
Hoá ra là đã quên mang đèn.
Kỳ thật cũng là ra ngoài vội vàng, cho nên mới quên lấy.
"Không sao." Phác Thái Anh nhỏ giọng cười trên vai nàng.
Nụ cười khiến lồng ngực Lạp Lệ Sa cũng khẽ chấn động, vành tai đều không tự giác mà nóng lên.
Nàng vì thế lại hạ giọng hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì có ánh trăng a." Đôi mắt Phác Thái Anh sáng ngời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Con đường này là đường nhỏ ngoài thành, hai bên đều là rừng trúc, ánh trăng thấp thoáng, chỉ có tiếng trò chuyện linh tinh vụn vặt của hai người.
Bóng dáng các nàng giao thoa với nhau, dưới ánh trăng bị kéo thành một vệt thật dài.
Trong gió mơ hồ bay tới tiếng nói chuyện của các nàng.
Lạp Lệ Sa nói: "Như vậy a."
Phác Thái Anh lại kéo dài giọng: "Kỳ thật không chỉ cái này, còn có......"
"Còn có cái gì?"
Phác Thái Anh dừng một chút, thật lâu, mới ghé vào bên tai nàng, rất khẽ nói: "Còn có ngươi nữa."
Bởi vì có ngươi ở đây, cho nên ta biết, không cần sợ hãi.
Tim Lạp Lệ Sa vì những lời này mà đình chỉ ngừng đập trong ngắn ngủi.
Thật lâu sau, nàng mới lấy lại tinh thần, lại quay đầu nhìn.
Người khởi xướng câu đó, vậy mà cứ thế ghé vào vai nàng, mệt mỏi lười biếng mà ngủ mất.
Một lọn tóc rối nhẹ buông xuống từ bên tai nàng, khiến nàng trông bớt đi vài phần thường ngày nhưng không chút cẩu thả, lại thêm vài phần tùy tính mỹ cảm.
Lạp Lệ Sa lặng lẽ đi tới trước xe ngựa, Ngọc Minh cũng rất có nhãn lực, tay chân nhẹ nhàng từ trên lưng nàng tiếp nhận người, đỡ vào xe ngựa.
Kéo màn xe ra, Lạp Lệ Sa cuối cùng ngẩng đầu, ma xui quỷ khiến mà nhìn lên ánh trăng sáng trong rực rỡ trên đỉnh đầu.
Cùng một năm trước tại tết Thượng Nguyên kia, tựa hồ giống nhau như đúc.
Đúng lúc đó, một bàn tay bỗng nhiên giữ nàng lại.
Thân mình Phác Thái Anh chưa được hoàn toàn đỡ vào.
Nàng nửa khép nửa mở mắt, như chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lạp Lệ Sa thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, khẽ gọi: "Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa "Ân" một tiếng.
Phác Thái Anh nắm chặt cổ tay nàng, như chưa nghe rõ câu trả lời, lại thấp giọng gọi thêm một tiếng: "...... A Ninh."
Lần này Lạp Lệ Sa khựng lại, bên cạnh ánh mắt Ngọc Minh cũng hiện ra vẻ kỳ quái, nàng cúi mắt nhìn bàn tay Phác Thái Anh đang gắt gao nắm lấy tay mình, rồi lại đáp một câu.
Nàng rất khẽ, nhưng lời nói lại kiên định: "Ta ở đây."
"Ta biết." Phác Thái Anh rất chậm rất chậm mỉm cười.
Nàng nói: "Sinh thần vui sướng."
Lạp Lệ Sa thật lâu sau vẫn không nói gì.
Trong đêm thu gió mát trăng tròn như thế này, nếu thời cơ vừa khéo, luôn có thể khiến người nhớ tới một ít chuyện cũ mông lung.
Nàng cũng nghĩ tới.
Trong trí nhớ, Phác Thái Anh ở Giang Nam mười năm đó, Lạp Lệ Sa vẫn luôn chỉ nhớ rõ Phác Thái Anh về hai lần, nhưng lại không nhớ rõ lần đầu tiên rốt cuộc là khi nào.
Hiện tại nàng đã nhớ ra rồi.
Ở sinh thần năm nào đó của mình, nàng thật ra đã gặp Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh từ Giang Nam vội vã trở về để mừng sinh thần hai mươi của nàng, nhưng đường xá xa xôi, lại bị chậm trễ ít nhiều.
Chờ nàng phong trần mệt mỏi tới nơi, đã là đêm khuya quanh giờ Tý.
Đêm ấy ánh trăng, cũng sáng trong rạng rỡ và dịu dàng như thế này.
Nhưng bởi vì sinh thần bị phụ thân bỏ qua, Lạp Lệ Sa khó tránh khỏi buồn bực không vui, lúc trở về viện, phát giác bên người vậy mà chẳng có một ai có thể tâm sự lời trong lòng.
Đêm đó say khướt không phải Phác Thái Anh, mà là Lạp Lệ Sa.
Nàng chỉ nhớ rõ các nàng đã nói chuyện thật nhiều, từ lý tưởng khát vọng đến cuộc sống khổ cực...... Trò chuyện đủ điều, đều là những đề tài chưa từng nói qua trước đó.
Có thể nhìn ra, Phác Thái Anh cũng vô cùng tận hứng.
Lạp Lệ Sa thậm chí thở dài mà xin lỗi nàng, nói việc đưa nàng đi Giang Nam cũng có nguyên do.
Nếu một ngày kia, nàng có người để tâm, muốn cùng Lạp Lệ Sa hòa ly, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ không ngăn cản nàng.
Là giống hệt như lời khi các nàng vừa bắt đầu kết minh đời này.
Đáng tiếc là, nàng đã không thấy ánh mắt cô đơn mà Phác Thái Anh buông xuống.
Tự nhiên cũng không nghe thấy đối phương trả lời.
Sáng sớm hôm sau, khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại, bên giường chỉ còn sót lại một hộp quà khắc hoa.
Mà trong viện thì trống không.
Phác Thái Anh đã rời đi.
Phác Thái Anh bồi nàng qua một buổi sinh thần muộn, chỉ có hai người.
Sau đó lại cứ thế lặng yên không một tiếng động mà rời đi.
Tựa hồ đối với các nàng mà nói, mỗi lần gặp lại đều là một hồi ân huệ đến muộn.
Ly biệt mới là số mệnh của các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com