Chương 73: Hòa Thân
Tháng mười hai, Bắc Hung chính thức tuyên chiến với Đại Hạ.
Lạp Lệ Sa được thả ra vốn là trong dự liệu của mọi người, nhưng Dao Đài rời đi, lại nằm ngoài ý liệu.
Khi Phác Thái Anh tỉnh lại, Lạp Lệ Sa đang ngồi canh gần giường, đang thấp giọng nói chuyện với Ngọc Minh bên cạnh.
Ngọc Minh nâng quyển sách, vừa nghe vừa ghi nhớ, thỉnh thoảng còn ngẩng mắt liếc nhìn nàng, ánh mắt hơi lộ vẻ cổ quái ——
Nếu như khôi phục thân phận nữ tử, không còn là tù nhân, Lạp Lệ Sa hiếm khi được thấy mặc chiếc váy dài màu thanh nhạt, trên vai khoác áo lông chồn màu nguyệt bạch.
Tóc vẫn được chải cao thành đuôi ngựa, nhưng ngũ quan không còn cố tình vẽ thành dáng vẻ nam tử với mày rậm mắt to, nhìn từ góc nghiêng, so với trước kia thanh tú xinh đẹp hơn rất nhiều.
Rõ ràng gương mặt vẫn như cũ, nhưng cảm giác mà nàng mang lại so với lúc nam trang trước đây, không thể nói giống hệt, chỉ có thể nói khác biệt rất xa.
Thật sự rất khó khiến người ta không chú mục.
Ở Đại Lý Tự tuy có Dương Cừu trông nom, sẽ không có ai dám dùng tư hình với Lạp Lệ Sa, nhưng rốt cuộc hoàn cảnh trong ngục không thể nào tốt được.
Xem thần sắc Lạp Lệ Sa cũng hơi mang mệt mỏi, bởi vì vừa ra tới còn có rất nhiều việc phải làm, nên mới gắng gượng lấy chút tinh thần.
Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa trong chốc lát, cho đến khi Lạp Lệ Sa như có cảm giác gì đó mà dừng lại, quay đầu lại, mới thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình: "...... Tỉnh rồi?"
Phác Thái Anh không lên tiếng, theo bản năng mím môi dưới, sau đó nhắm mắt lại.
Lạp Lệ Sa ngây người một chút, vừa định nói gì thì nửa người quay qua, lập tức xoay trở lại, đưa tay lên thăm trán nàng: "Sao vậy? Người khó chịu à? Cơn sốt chẳng phải đã lui rồi sao? Thế nào......"
Phác Thái Anh lại mở mắt ra, đối diện với ánh mắt lo lắng của nàng.
Trong lúc đó vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, mở miệng nhưng tiếng nói lại khàn đặc: "Không sao, chỉ sợ ta đang nằm mơ."
Lạp Lệ Sa dừng lại một chút.
Ngay sau đó thở dài: "Không có việc gì liền tốt, ngươi làm ta sợ đến nhảy dựng."
Ngọc Minh tương đối có nhãn lực, thức thời mở miệng: "Thuộc hạ cáo lui."
Lạp Lệ Sa hơi quay đầu, gật đầu: "Chỗ Ngô Dịch Khởi không cần quay lại, ta tự mình đi nói."
Ngọc Minh đồng ý, mở cửa rời đi.
Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa trong chốc lát, với sự giúp đỡ của nàng ngồi dậy: "Lại có tin tức gì mới?"
Lạp Lệ Sa "Ân" một tiếng, chỉnh lại góc chăn cho nàng, lại không định nói thêm: "Ngươi trước đừng động, nghỉ ngơi một chút đi. Phục Linh đều đã cáo trạng với ta, ngươi dạo này ngủ không yên, Trần tiên sinh nói thân thể ngươi vì thế mà yếu đi......"
Phác Thái Anh nghe giọng nói bình tĩnh lại lải nhải của nàng, nghe được một lúc, thấy Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, thanh âm tại khoảnh khắc nhìn thấy bên mặt Phác Thái Anh đột nhiên im bặt.
Lạp Lệ Sa có chút hoảng: "...... Như thế nào khóc?"
Phác Thái Anh kéo kéo khóe miệng.
Nàng vươn tay ra, biểu tình hơi mệt mỏi nói: "Ôm."
Lạp Lệ Sa vi diệu mà dừng một chút, rồi đáp: "Được được."
Nàng ngồi bên mép giường, dang hai tay, ôm người vào lòng ngực.
Phác Thái Anh tựa vào vai nàng, nghe tiếng than lửa kêu tí tách, mặt bên là lông tơ ấm áp của áo lông chồn, mũi ngửi được mùi hương quen thuộc độc nhất chỉ thuộc về Lạp Lệ Sa.
—— Một loại hương vị ngọt thanh, lãnh đạm, như sương sớm, lại phảng phất như hương hoa.
Hai người đều không nói, duy trì cái ôm này một lát, rồi Phác Thái Anh mở miệng: "Dao Đài không còn nữa."
Lạp Lệ Sa không biết nên nói gì, chỉ đành đáp khẽ biểu thị mình nghe được: "...... Ân, ta biết."
Người đã nhập quan, đang chuẩn bị tang lễ, nàng tận mắt nhìn qua.
Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, đời trước cho đến khi nàng chết Dao Đài vẫn còn tung tăng nhảy nhót, đời này lại vì che chắn dao cho Phác Thái Anh mà qua đời sớm như vậy.
Kỳ thật trên đời này duyên tụ duyên tán, sinh ly tử biệt, đều hết sức bình thường.
May mắn gặp gỡ, lại may mắn cùng đường đồng hành, là thiểu số trong thiểu số.
—— Gặp một lần, rồi biệt ly vĩnh viễn, mới là trạng thái bình thường của thế gian này.
Các nàng đã đủ may mắn, may mắn tương ngộ, may mắn tâm đầu ý hợp, may mắn sinh tử chi giao.
Chỉ là nay bất hạnh thiên nhân vĩnh cách.
Càng bất hạnh hơn chính là, bệnh tật của Dao Đài, hơn phân nửa có là do bôn ba vì các nàng.
Giờ nàng lại vì thế mà ly thế, điều này thật sự rất khó khiến Phác Thái Anh nguôi ngoai.
Phác Thái Anh vùi đầu trong lòng ngực nàng, nước mắt rơi xuống làm ướt áo lông chồn trên người nàng.
Phác Thái Anh khóc đều lặng lẽ không tiếng động.
Lạp Lệ Sa cũng cứ thế lặng lẽ một bên ôm nàng, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như dỗ hài tử, thái độ không lời nhưng dung túng.
Phác Thái Anh như muốn đem tất cả ủy khuất và cực khổ mà mình đã chịu đựng trong mười mấy năm qua, kể cả nỗi bi thương vì bằng hữu qua đời, cùng nhau khóc ra hết, khóc đến cuối cùng, thanh âm đã khàn, cả người đều run rẩy, trong mắt chảy không ra một giọt nước mắt nào nữa.
Mười mấy ngày nay, gần một tháng trời, Lạp Lệ Sa không ở bên nàng, tất cả mọi việc đều do nàng một tay gánh vác.
Bề ngoài nàng làm mọi thứ đều rất tốt, đâu vào đấy, ngăn nắp có thứ tự, đem hết lo lắng và mệt mỏi đè nén xuống, học theo hành động của Lạp Lệ Sa trong quá khứ, tạo nên vẻ ngoài tương đối bình tĩnh, mưu tính kế sách.
Nhưng dây đàn căng quá tất sẽ bật ngược.
Mưu lược thủ đoạn của nàng, đều do Lạp Lệ Sa tay cầm tay dạy, nhưng lần đầu tiên thực hành, Lạp Lệ Sa lại không ở bên nàng.
Cố tình làm cho mọi người đều coi nàng là chỗ dựa tinh thần, nàng không thể tại thời điểm này nói mình không được.
Cũng may trên thực tế nàng làm được, còn làm rất tốt.
Chỉ là đã sơ sót Dao Đài.
Lạp Lệ Sa ôm nàng chặt hơn: "Không phải lỗi của ngươi... Giang bá ngày hôm qua sau khi ngươi ngất xỉu đã đuổi tới, hắn đã xem Dao Đài...... Nói là theo lời Trần tiên sinh, vốn đã vô lực xoay chuyển, nhưng sợ chúng ta thương tâm, nên nghĩ tự mình chạy tới xem một chút, nhưng vẫn chậm một bước."
Phác Thái Anh nắm chặt vạt áo nàng, cả người đều run rẩy, vì lời này mà chậm rãi giảm bớt vài phần.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, liếc nhìn nàng, thấy đuôi mắt nàng ửng hồng, còn đang không ngừng thở dốc, giọt lệ ở khóe mắt khiến nàng càng thêm nhu nhược đáng thương.
Không nhịn được, hôn khẽ lên khóe mắt nàng: "...... Chỉ vì thương tâm thôi sao? Không có giận ta?"
Nàng đương nhiên đang nói về việc hòa ly.
Lông mi Phác Thái Anh run rẩy, ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu.
Phác Thái Anh cúi mắt, thấp giọng nói: "Ngươi không có việc gì là tốt rồi."
Làm sao có thể không tức giận chứ?
Khi nhìn thấy kế hoạch của Lạp Lệ Sa, vốn là định xem nàng là người ngoài cuộc, khi phát hiện Lạp Lệ Sa lại xúc động mà để lộ thân phận ——
Nàng rất tức giận, thậm chí nghĩ tới chờ Lạp Lệ Sa trở về, nhất định phải vì chuyện này mà lạnh nhạt nàng một thời gian, để nàng hiểu mình không phải đồ vật, mà cũng chính là người thân yêu nhất của nàng.
Nhưng nàng cũng thật sự rất sợ.
Sinh mệnh con người vốn yếu ớt như vậy, nói không còn liền là không còn.
Trở về được là tốt rồi.
Còn sống đã là tốt rồi.
Những cái khác, nàng đều có thể không để bụng.
Lạp Lệ Sa thật không thể chịu nổi vẻ mặt này của nàng, trong lòng thở dài sâu sắc.
Hai người vốn gần một tháng chưa gặp mặt, chưa gặp được còn khá, lúc này gặp rồi, ngược lại càng thêm ruột gan cồn cào.
Vốn nên tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cố tình lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để thân thiết —— Dao Đài mới qua đời, Phác Thái Anh mới vừa hôn mê sốt cao, việc trong cung chưa giải quyết, xung quanh các thế lực như hổ rình mồi......
Dù Lạp Lệ Sa có nóng lòng, cũng chỉ có thể nhịn.
Lại không ngờ nàng vừa mới định buông Phác Thái Anh ra, tự mình đi thư phòng tĩnh tâm một chút, thì Phác Thái Anh đã kéo tay áo nàng: "Ngươi đi đâu vậy?"
Lạp Lệ Sa khụ một tiếng, cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh như thường: "Còn có chút việc......"
Phác Thái Anh liền dùng đôi mắt ửng hồng ấy nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến Lạp Lệ Sa trong lòng đều có chút bồn chồn, vừa chuẩn bị hỏi "Sao vậy"——kết quả Phác Thái Anh đột nhiên lại buông tay.
Nàng cúi đầu, nói: "Ngươi đi đi."
Lạp Lệ Sa liếm liếm môi, cũng không biết lấy từ đâu ra can đảm, bỗng nhiên thò lại gần, dán lên môi nàng.
Phác Thái Anh hô hấp ngừng lại: "...... Làm gì?"
Lạp Lệ Sa thấp giọng: "Là an ủi."
Phác Thái Anh vốn còn chút cảm xúc chưa nguôi, không hiểu vì sao nàng có thể sau lần biệt ly dài ngày lại bình thản đến vậy, thấy nàng như thế, chút bực bội vi diệu kia liền tan biến không còn.
Nàng lau khóe mắt ướt, nói: "Ta không có việc gì. Ngươi có chuyện gì muốn xử lý, cũng có thể nói với ta."
Lạp Lệ Sa mở miệng, đang muốn nói, một trận tiếng gõ cửa vang lên.
Hiện tại Phác Thái Anh đối với tiếng gõ cửa gần như có bóng ma —— dường như gần đây mỗi lần vang lên, đều kèm theo chuyện chẳng lành.
Lạp Lệ Sa nhìn ra cảm xúc đột ngột căng thẳng của nàng, đưa tay nắm lấy ngón tay nàng, không nói gì nhưng trấn an.
"Vào đi."
Phục Linh hành lễ, thậm chí có chút quen thuộc, giọng điệu vội vàng mang theo vài phần mệt mỏi: "Điện hạ, phò mã. Thái Hậu nương nương nói, bệ hạ dường như có ý định, muốn để Bình Ấp công chúa đi Bắc Hung hòa thân... Cố ý sai người tới thông báo một tiếng."
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh nhìn nhau, thấp giọng nói: "Ta đang muốn nói, sáng nay Ngô Dịch Khởi truyền tin, đó là bệ hạ cố ý cùng Bắc Hung hòa đàm."
Thì ra ý hòa đàm, chính là đưa công chúa đi hòa thân.
Điều này thật đúng là... sóng trước chưa yên, sóng sau lại dậy.
"Hắn điên rồi sao?!" Phác Thái Anh nói bằng giọng khàn đặc, tuy khí chất hàm dưỡng của nàng tốt, lúc này cũng nhịn không được mà mắng lên, "Bình Ấp mới bao nhiêu tuổi? Nàng còn chưa đến mười tuổi a!"
Lạp Lệ Sa nhưng thật ra còn có thể lạnh lùng mà châm biếm: "Từ xưa tới nay, nữ hài mười tuổi đã đính hôn, gả đi cũng không hiếm."
Xã hội ăn thịt người này chính là như vậy, vàng bạc tài bảo và nữ nhân, đều có thể dùng để đổi chác giao thương.
Bi ai lại chân thật.
Hai người khi nói chuyện, ánh mắt Phục Linh không tự giác dừng lại ở tay hai nàng đang nắm chặt nhau.
Lạp Lệ Sa theo bản năng muốn buông tay, lại bị Phác Thái Anh trở tay nắm chặt.
Chờ Lạp Lệ Sa quay đầu, chỉ thấy nàng vành mắt phiếm hồng, bộ dáng như muốn khóc, khiến Lạp Lệ Sa trong khoảnh khắc, rút tay ra cũng không phải, không rút cũng chẳng xong.
"Ngươi vừa rồi hôn cũng hôn rồi," Phác Thái Anh nói ra lời kinh người, "Không nghĩ chịu trách nhiệm sao?"
Phục Linh: "......"
Không phải.
Không ai quan tâm đến cảm nhận của nàng sao?
Tuy rằng xem bầu không khí cũng biết nhà nàng điện hạ với Lạp Lệ Sa, vị nữ phò mã này chắc hẳn quan hệ không đơn giản......
Nhưng không nghĩ tới sẽ thật sự không đơn giản như vậy a.
Nhân gia vốn là phu thê giả, các ngươi trực tiếp từ diễn thành thật rồi đúng không?
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, nhất thời cũng bất chấp xem biểu tình của Phục Linh, giải thích: "Ta không có ý đó."
Nàng không phải sợ Phác Thái Anh da mặt mỏng, bị người nhìn thấy nắm tay sẽ xấu hổ sao?
Phác Thái Anh thần sắc hòa hoãn vài phần, nhưng rõ ràng giờ không phải lúc thích hợp để thảo luận việc này.
Nàng một tay khác đẩy chăn xuống giường, nói thẳng: "Ta muốn vào cung."
"Ngươi đừng xúc động," Lạp Lệ Sa giữ chặt nàng, cùng lúc đứng dậy, nghiêm mặt nói, "Hiện tại ta mới ra khỏi ngục, bệ hạ đối với ngươi ta không hài lòng, lại có biên cảnh Bắc Hung xâm chiếm, ngươi lúc này tiến cung, sợ sẽ đi vào mũi giáo."
"Huống chi ngươi ta là giả phu thê..."
Thấy Phác Thái Anh vẻ mặt không vui, Lạp Lệ Sa lại tương đối nhanh chóng sửa lại: "Huống chi ngươi ta trong mắt người ngoài là đôi giả phu thê, nếu phụ hoàng đem chủ ý đánh vào ngươi, bắt buộc ngươi ta hòa ly, thì bây giờ nên làm sao?"
Phác Thái Anh chần chờ giây lát, bị nàng kéo ngồi trở lại: "Vậy bây giờ làm sao? Bình Ấp nhỏ như vậy, bắt nàng đi hòa thân... Ta nghe nói Bắc Hung vương tính tình tàn bạo không kham, sợ sẽ đem nàng tra tấn đến chết."
Lời còn chưa dứt, Lạp Lệ Sa cũng chưa kịp đáp, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngọc Minh xuất hiện ở cửa, hơi thở hổn hển, nói: "Tiểu thư, điện hạ... Trong cung có người tới, nói bệ hạ nghe nói trưởng công chúa điện hạ tỉnh lại, thỉnh các ngươi tức khắc vào cung diện thánh."
Một dự cảm chẳng lành bao trùm trong lòng.
Lạp Lệ Sa nhíu mày nhẹ, đè Phác Thái Anh lại, nói: "Ta đi."
Phác Thái Anh ngây người.
Ngay sau đó thấy Lạp Lệ Sa quay đầu nói với Ngọc Minh: "Hồi cung nhân, điện hạ thân thể không khỏe, lại sốt hôn mê, không thể vào cung, thỉnh bệ hạ thông cảm."
Ngọc Minh: "Vâng."
Phác Thái Anh tim đập càng lúc càng nhanh, không biết vì sao, trực giác không tốt, nên hơi nắm chặt cổ tay nàng: "...... Ngươi, một mình đi?"
Lạp Lệ Sa muốn làm gì? Tại sao không cho nàng đi?
Thân hình Lạp Lệ Sa khựng lại, xoay người, làm như không để ai khác thấy, lại chạm môi nàng.
Phác Thái Anh vừa rồi có chút tai đỏ, giờ giữa ánh nhìn chăm chú của đám đông, sắc mặt đỏ bừng như thật sự lại phát sốt: "...... Ngươi?"
Lạp Lệ Sa cũng có chút ngượng ngùng, nhưng thấy nàng như thế, lại càng thản nhiên, mỉm cười ôn nhu: "Vẫn là an ủi."
"Không sao đâu, ta lao ngục còn từng ngồi, chẳng phải vẫn bình yên đứng ở đây sao? Lần này nhất định nguyên vẹn trở về, ngươi yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com