Chương 9: Lần sau
Đường lên chùa cầu phúc cũng không tính là ngắn, bởi vì có người nhìn chằm chằm, Lạp Lệ Sa cũng không nói nhiều, cứ thế cùng nàng cách nhau vài bước, không gần không xa mà đồng hành.
Phong cảnh chùa Cam Vũ thanh u, thường trên đường ngẫu nhiên gặp ba bốn vị tăng lữ, đều chỉ khẽ gật đầu làm lễ.
Từ xa nhìn lại, hai bóng người phảng phất như hòa làm một, lại có vài phần ý vị năm tháng tĩnh hảo.
Đi ngang qua một gian sân nhỏ, Lạp Lệ Sa trông thấy một phụ nhân mặc tang phục vải thô đi ra, theo bản năng tránh lui hai bước.
Trên đầu Phác Thái Anh đội nón cói, nhìn đường không được rõ lắm, thấy vậy nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa thuận tay nắm lấy nàng một cái —— nắm chính là tay áo.
Rất nhanh nàng liền buông tay, nhẹ giọng giải thích: "Phía trước có người."
Rõ ràng động tác không lớn, nhưng Phác Thái Anh vẫn bị nàng kéo đến hơi hơi lảo đảo, khăn che mặt khẽ lay.
Nàng theo bản năng giơ tay giữ lấy nón cói, mà Lạp Lệ Sa liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi nhíu mày: "Nhạc cô nương thân thể không khoẻ sao?"
"......"
Phác Thái Anh mím môi, thanh âm thật nhẹ: "Không có."
Nàng không để lộ cảm xúc mà dịch bước chân, giày thêu hoa mạ vàng đạp lên nền gạch phù dung, bối rối nói: "Là giày quá rộng."
Lạp Lệ Sa liền theo ánh mắt nàng nhìn xuống, sau đó sững sốt.
Đôi giày kia không tính là nhỏ, nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là lớn...... Là kiểu dáng mà các nữ tử có đôi chân ba tấc kim liên thường mang.
Ba tấc kim liên, hiện nay là vật mà giới quý tộc Đại Hạ ai ai cũng truy phủng (theo đuổi/xu hướng), nhưng chỉ có tiểu thư nhà quyền quý mới có điều kiện dùng chân nhỏ để so bì.
Nữ tử nhà thường dân, trước khi xuất giá đều phải xuống ruộng làm việc, phụ giúp cha mẹ làm trụ cột gia đình, chân nhỏ không tiện.
Sau khi xuất giá cũng phần lớn theo phu quân lo kinh thương hoặc nghề nông, thường bị người chê là thô tục bất kham.
Người đời từ xưa đến nay đối với nữ tử luôn hà khắc, vừa muốn nàng tri thư đạt lý, lại muốn nàng vô tài là đức. Vừa muốn nàng hiền huệ săn sóc, lại muốn nàng kiên trinh bất nhị.
Không thể trói buộc tâm nàng, liền tìm cách khóa chặt bước chân nàng.
Thậm chí có người còn làm thơ ca tụng chân nhỏ, thơ rằng:
Tái Điêu Thuyền. Đủ không doanh ba tấc, đi đường thả tập tễnh.
Chân nhỏ nhòn nhọn, hoa giày xán xán, váy đế hãy còn ẩn bồng liên.
Nhưng thực tế, có một đôi chân nhỏ như vậy, đối với nữ nhân mà nói, trong sinh hoạt lại kéo theo biết bao điều bất tiện.
Ngay cả đi đứng cũng phải cẩn thận từng bước, mới có thể đảm bảo không vấp ngã.
Lạp Lệ Sa nhìn đôi chân kia còn nhỏ hơn cả mẫu thân mình, nhất thời tâm tình phức tạp, ngũ vị tạp trần.
Nếu nàng trước đây không nữ giả nam trang......
Hiện giờ trong số những nữ tử bó chân, có thể cũng có thêm nàng?
Phụ nhân bên kia liếc nhìn các nàng một cái, bỗng nhiên mở miệng, như trào phúng, lại như cảm thán: "Ba tấc kim liên, từng tấc trói trong nhà... Cái gọi là bó chân, chẳng qua cũng chỉ là sản vật sinh ra để thỏa mãn sở thích ác độc của các nam nhân, nên sớm vứt bỏ đi."
Phác Thái Anh nghe thấy giọng đối phương, hơi khựng lại một chút, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hành lễ: "Phu nhân."
Lạp Lệ Sa vẻ mặt bình thản hành lễ theo, phảng phất câu "các nam nhân" kia không có phần của mình: "Không biết phu nhân là?"
"Lão thân họ Quân, chỉ là một phụ nhân vô danh mà thôi."
Phụ nhân đó lãnh đạm gật đầu với nàng, nhưng khi ánh mắt chuyển sang Phác Thái Anh thì ngữ khí lập tức ôn hòa hơn.
Nàng duỗi tay khẽ đỡ lấy Phác Thái Anh, nói: "Nhạc cô nương cũng là muốn đi cầu phúc sao?"
Phác Thái Anh gật đầu, thấy Lạp Lệ Sa đứng cạnh không nói gì, liền không quên giới thiệu: "Ta cùng vị Lạp công tử đây là đồng hành."
Quân phu nhân hơi có chút kinh ngạc nói: "Lạp công tử...... ý ngươi là, vị này chính là Lạp Lệ Sa Trạng Nguyên kia?"
Lạp Lệ Sa không rõ vì sao nàng lại nói chữ "kia" như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu nói:
"Chính là ta."
Lời nói đến lúc này, Quân phu nhân cuối cùng mới nâng mí mắt nhìn nhìnnàng.
Khi nàng đánh giá Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng không để lộ cảm xúc mà quan sát lại.
Tuy là một phụ nhân, quần áo trên người cũng chỉ bình thường, nhưng trông qua chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, khí chất dung mạo ôn hòa đạm nhiên, có một loại khí độ ổn trọng độc lập, như người ẩn cư thoát tục.
Đại khái là mắt nàng có vấn đề......
Lạp Lệ Sa nghĩ.
Nàng cảm thấy Nhạc cô nương quen mắt cũng thôi, nhưng vì sao vị Quân phu nhân này, nhìn thế nào cũng thấy giống như đã gặp ở đâu rồi?
...... Là ở nơi nào nhỉ?
Chính trong lúc suy tư, Quân phu nhân đã thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói: "Ta cũng đang muốn đi cầu phúc, nếu đã gặp, không biết lão thân có thể đồng hành cùng các ngươi?"
Lạp Lệ Sa đương nhiên không có gì bất tiện, còn Phác Thái Anh thì im lặng không nói.
Vì vậy, đoàn hai người vốn đang đi tốt đẹp, lại vì vậy biến thành ba người.
Lạp Lệ Sa mạc danh cảm thấy xấu hổ.
Nhớ đến cách Quân phu nhân tự xưng, liền thuận miệng hỏi: "Ta thấy Quân phu nhân cũng tuổi trẻ phong nhã, vì sao lại xưng là lão thân?"
Quân phu nhân cười nhàn nhạt: "Ngươi thật biết nói chuyện...... phu quân ta mất đã lâu, nay dưới gối con cháu cũng đã hơn mười người, không tự xưng lão thân, còn có thể gọi là gì?"
Vừa mở miệng đã dẫm trúng lôi, Lạp Lệ Sa tự thấy thất lễ, vậy nên gật gật đầu, cũng không hỏi thêm vì sao Quân phu nhân con cháu đầy đàn mà vẫn một mình xuất hiện nơi chùa miếu.
Nhà nào cũng có kinh khó niệm.
Mà Lạp Lệ Sa cũng không thật sự muốn quan tâm người khác trong nhà thế nào.
Quân phu nhân liếc Lạp Lệ Sa một cái, rồi lại nhìn thoáng sang Phác Thái Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc từ khi nàng xuất hiện, tựa hồ lại sinh hứng thú:
"Lại nói đến, mấy ngày nay tuy lão thân ở trong chùa, nhưng cũng có nghe qua danh tiếng Lạp công tử...... năm nay vừa tròn mười tám đã đề danh bảng vàng, đúng thật là giang sơn sinh anh tài."
Lạp Lệ Sa dừng lại một chút, thâm ý sâu xa đáp: "Quân phu nhân cũng không kém."
Hai người vô tình nhìn nhau, Quân phu nhân không ngờ nàng đột nhiên nói vậy, chớp mắt ngạc nhiên, sau đó thoải mái vỗ tay cười lớn: "Ngươi tiểu bối này, thật thú vị. Diện mạo cũng không tệ, không biết đã định thân chưa?"
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa động tác đồng thời dừng lại.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, không hiểu sao chủ đề lại đột nhiên chuyển đến chuyện này.
Nàng còn đang dở khóc dở cười, chưa kịp mở miệng, Quân phu nhân đã nắm lấy tay nàng, cười tươi rói nói: "Ta có một đứa cháu gái, tuổi tác cũng ngang ngươi, dung mạo tú lệ, ngưỡng mộ ngươi đã lâu...... Nếu ngươi không chê, có muốn cùng nàng kết một mối hôn sự?"
Lạp Lệ Sa rút rút tay.
Rút không ra.
Nàng buồn cười nói: "Phu nhân, tại hạ còn chưa có ý định thành thân, chỉ sợ phải cô phụ một phen hảo ý của ngài rồi."
Vừa dứt lời, Phác Thái Anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.
Chỉ là có khăn lụa che chắn, Lạp Lệ Sa không để ý tới.
"Thật sao?"
"Tuyệt vô hư ngôn."
"Làng trên thôn dưới ai cũng khen cháu gái ta là mỹ nhân phôi đấy —— thông minh lanh lợi, tính tình lại dễ chịu, còn tuổi trẻ xinh đẹp," Quân phu nhân trêu chọc nói, "Ngươi thật sự không muốn cưới?"
Lạp Lệ Sa chỉ lắc đầu.
Quân phu nhân liền tiếc nuối buông tay: "Đáng tiếc."
Nàng liên tục khẽ thở dài mấy tiếng "đáng tiếc", Lạp Lệ Sa không hiểu nàng đang tiếc nuối điều gì, nhưng lại cảm thấy mơ hồ đã hiểu.
Đúng lúc ấy, đã đến trước cửa chùa, ba người tách ra đi bái Phật cầu phúc, không hẹn mà cùng im lặng không nói gì thêm.
Quân phu nhân cầu xong phúc, nói muốn ở lại cùng phương trượng đả tọa tĩnh khí, bảo các nàng về phòng trước.
Thế là trên đường trở về, chỉ còn lại hai người Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.
Nhưng không biết vì sao, dọc đường về lại càng thêm trầm mặc.
Lạp Lệ Sa thì lại thong dong thưởng cảnh, vừa tiện tay nhổ cọng cỏ đuôi chó, vừa nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Nghĩ đến một nửa, chợt nghe Phác Thái Anh bên cạnh lên tiếng: "Công tử có người trong lòng rồi sao?"
Lạp Lệ Sa suýt nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc.
Nàng ho khan mấy tiếng, nghi hoặc nhìn về phía đối phương: "Nhạc cô nương sao lại hỏi vậy?"
Phác Thái Anh không ngờ nàng phản ứng lớn như thế, nhẹ giọng nói: "Quân phu nhân ta nhận thức, cháu gái nàng trong nhà điều kiện cũng không tệ...... Lạp công tử còn chưa gặp mặt một lần đã trực tiếp cự tuyệt, chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng đã có người sao?"
Lạp Lệ Sa có chút buồn cười: "Nhạc cô nương nói đùa rồi, trên đời này chuyện gì cũng không thể thị phi hắc tức bạch, cũng như ta không cưới thê tử, không hẳn là vì trong lòng có người...... dù có người trong lòng hay không, ta cũng sẽ không cưới thê tử."
Phác Thái Anh hiểu được nửa câu đầu, nhưng lại không hiểu nửa câu sau.
Nàng khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
Ánh mắt giấu dưới khăn che mặt của Phác Thái Anh không thể nhìn rõ, nhưng Lạp Lệ Sa không hiểu vì sao lại cảm thấy, đó hẳn là một đôi con ngươi liễm diễm thu thủy.
Ngay cả ngữ khí lúc này nàng dùng để nói chuyện, cũng giống hệt như vị thê tử xa lạ kia trong trí nhớ của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa khẽ cười: "Không có nguyên do."
Không thể nói, bởi vì ta là nữ nhân?
Nàng nghĩ nghĩ, lại nhàn nhạt nói: "Nếu thật phải nói có, thì đại khái là... ta từng phụ lòng một người, tuy hiện giờ cảnh còn người mất, cũng không tiện lại lấy thê tử."
Phác Thái Anh khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi: "Vậy... cũng coi như là có?"
Lạp Lệ Sa thu ánh mắt đang nhìn xa xa lại, thản nhiên nói sang chuyện khác: "Nhạc cô nương thật để ý câu trả lời này sao?"
Phác Thái Anh hấp tấp thu hồi ánh nhìn, không dám đối mặt với nàng.
Nàng nhẹ giọng nói: "Chỉ là hỏi một câu, tò mò thôi."
Lạp Lệ Sa gật đầu, cũng không miệt mài truy vấn.
Lúc chia tay, hai người ở cổng viện xa xa không hẹn mà cùng chậm lại bước chân.
Phác Thái Anh đi trước nói lời cảm tạ, Lạp Lệ Sa tiện tay xua đi: "Không cần cảm tạ...... có điều, Nhạc cô nương vất vả ra ngoài một chuyến, chỗ nào cũng chưa đi, chỉ hỏi ta mấy câu...... không cảm thấy mệt sao?"
Phác Thái Anh hơi khựng lại, biết nàng đã bắt đầu sinh nghi, nhưng vẫn liếc nhìn hai thị nữ ở phía xa còn chưa đuổi kịp, rồi mới trấn định nói:
"Nếu ngày đầu mới quen đã cùng nhau ra ngoài du ngoạn, thì mới kỳ quái, không phải sao?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Nói có lý."
"A, đúng rồi," Lạp Lệ Sa như sực nhớ ra điều gì, tiện tay ném cọng cỏ đuôi chó đi, vỗ vỗ tay, nói, "Vừa rồi ngươi hỏi ta một chuyện, ta có thể cho ngươi đáp án, bất quá......"
Mắt Phác Thái Anh sáng rực lên, lặp lại một lần: "Bất quá......?"
Lạp Lệ Sa kéo dài ngữ điệu, từ tốn nói: "Bất quá, làm điều kiện trao đổi, ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai?"
Tim Phác Thái Anh vì câu nói ấy mà lỡ mất một nhịp.
Lộ thân phận rồi sao?
Không.
Hẳn là chưa đến mức đó.
Nàng nghĩ, Lạp Lệ Sa trước giờ chưa từng gặp "Nhạc Hòa công chúa", cho dù có nhận ra qua quần áo hay lời nói, thì cũng phải xác nhận lại một phen.
Nghĩ vậy, nàng nhìn gương mặt mang ý cười xen lẫn dò xét của Lạp Lệ Sa, chậm rãi buông lỏng thân thể. Sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng đáp:
"Được."
"Ngươi nói trước."
Lạp Lệ Sa híp mắt, không mấy do dự, liền đáp: "Ta không có người trong lòng."
Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu: "Nhưng ngươi nói ngươi từng phụ lòng một người."
"Là có điều thua thiệt, nhưng không phải vì trong lòng có ái mộ."
Nàng rất rõ ràng, bản thân nàng chưa từng yêu đối phương.
Phác Thái Anh hiểu được, nghe vậy tảng đá lớn lòng rốt cuộc cũng rơi xuống: "...... Hảo, ta hiểu rồi."
Hiểu cái gì?
Lạp Lệ Sa khẽ cúi mắt, mấp máy môi: "Vậy nên ngươi thực hiện lời hứa đi."
Phác Thái Anh bỗng giơ tay lên, che chiếc nón cói bên vành, áy náy nói: "Hôm khác đi."
Lạp Lệ Sa: "?"
Phác Thái Anh giọng mang ý cười, ý bảo nàng nhìn phía sau: "Hai nha đầu trông ta đã quay lại rồi, cho nên chuyện này... vẫn là để hôm khác nói thì hơn?"
Lạp Lệ Sa: "Giờ ngươi không thể nói sao?"
Phác Thái Anh cong cong môi: "Ta chỉ nói là sẽ nói cho ngươi, chứ chưa nói là khi nào nói cho ngươi."
Nói xong, nàng xoay người bước về phía cửa viện, vạt áo lướt nhẹ qua tay Lạp Lệ Sa như một cơn gió thoảng, vẫy đuôi rời đi.
Vượt qua ngạch cửa, Phác Thái Anh theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Đối diện với ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi âm trầm.
Như thể bị lừa rồi, hiện ra một chút hối hận cùng mất hứng.
Phác Thái Anh nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng dừng bước, cất giọng nói: "Lạp công tử, lần sau đi."
"Lần sau gặp lại, ngươi sẽ biết ta là ai."
"Lần này không lừa ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com