Chương 22: Thả kê dẫn hồ
Sau khi trở về biệt viện, Đông Phương Thanh Vũ ngồi lẳng lặng trong thư phòng, ngọn đèn trước mặt đã dần cạn, ánh lửa vàng hắt lên gương mặt nàng, càng tô thêm vẻ tịch mịch.
Hình ảnh Tề Thịnh đứng trên lầu hai phe phẩy chiếc quạt ngọc vẫn không thể xua đi. Ánh mắt hắn, cái nhếch môi của hắn, không phải là thứ nàng chưa từng thấy qua. Khi còn là thư đồng bên cạnh hắn, nàng đã nhiều lần trong thấy nụ cười cao ngạo đó, nhưng hôm nay chỉ làm nàng càng thêm chán chét.
Nỗi chán ghét như sợi dậy vô hình siết chặc suy nghĩ của Đông Phương Thanh Vũ, nàng vốn không phải người dễ xúc động, nhưng nàng ý thức được dường như bản thân không tự chủ được đối với những chuyện liên quan tới Lâm Vân Hề.
Quan tâm?
Ý niệm này vừa thoáng qua liền bị Đông Phương Thanh Vũ lập tức lắc đầu xua đi.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa kéo Đông Phương Thanh Vũ ra khỏi dòng suy tư, nàng tiến đến mở cửa, ngoài hiên Lâm Vân Hề khoác áo choàng mỏng đứng đó, dưới ánh trăng nàng như một đó hoa lê trắng đêm khuya.
"Ngươi chưa ngủ?", Đông Phương Thanh Vũ khẽ hỏi.
Lâm Vân Hề không trả lời, chỉ xoè tay ra: "Trả cho ta lọ thuốc hôm trước"
Đông Phương Thanh Vũ nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng xoay người vào phòng, mở ngăn tủ lấy ra một bình sứ nhỏ, rồi xoay người đưa cho Lâm Vân Hề.
"Đây"
Lâm Vân Hề nhận lấy, nhưng không cất đi, mà từ trong ngực áo lấy ra một lọ khác, giao cho Đông Phương Thanh Vũ: "Cho ngươi"
"Đây là?"
"Thuốc giải nghiện", Lâm Vân Hề nhíu mày: "Cái kia khó uống lại chỉ tạm thời khống chế cơn nghiện, cái này lợi hại hơn, chỉ cần mỗi ngày một viên sẽ không cảm thấy khó chịu nữa"
Đông Phương Thanh Vũ yên lặng nhìn bình sứ nhỏ trong tay nàng một lúc lâu, ngón tay như có như không chạm vào bàn tay đối phương, cảm giác nóng rực như lửa.
"Đa tạ"
"Sau này đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy với ta", Lâm Vân Hề chán ghét bĩu môi, sau đó xoay người rời đi, bóng dáng mềm mại khuất dần nơi cuối hàng lang.
Sáng sớm hôm sau, sương mù nhẹ còn vươn trên mái ngói, A Tiên gõ cửa phòng Đông Phương Thanh Vũ: "Tiểu thư, điểm tâm đã chuẩn bị xong"
"Ân"
Đông Phương Thanh Vũ nhíu chặt mi mắt, bàn tay đưa lên xoa lấy thái dương. Đêm qua mãi đến canh ba mới chợp mắt được một chốc, giờ đầu vẫn còn nhức nhối.
Trong sân nhỏ, Tô Tranh đã ngồi trên bàn ăn được bày sẳn cháo và đồ ăn. Mắt thấy Đông Phương Thanh Vũ ngồi xuống đối diện, nàng thuận tay múc một chén cháo, đặt trước mặt nàng ấy: "Đêm qua nữa đêm lẻn đi ăn trộm sao? Quầng thâm mắt đen đến lợi hại"
Đông Phương Thanh Vũ sắc mặt càng đen, rõ ràng đã trang điểm kỹ càng, không hiểu sao vẫn không giấu được quầng thâm mắt. Để che giấu sự quẫn bách, nàng vờ thản nhiên múc một muỗng cháo, cúi đầu thổi: "Nghĩ về vụ án nên không ngủ được"
Sau đó định múc thêm muỗng thứ hai đưa lên miệng, thì bỗng nhiên bên kia vách tường phát ra tiếng xào xạc, tiếp theo thấy một bóng người nhảy phóc vào bên trong sân. Đông Phương Thanh Vũ ngẩng đầu, còn chưa kịp định thần đã thấy Lâm Vân Hề đứng ngày bờ tường, đưa tay phủi mấy chiếc lá khô dính trên váy dài.
Lâm Vân Hề bước tới bàn ăn, đưa tay giật lấy đôi đũa vốn chuẩn bị cho A Tiên, rất tự nhiên nói: "Ta xin"
Bàn tay A Tiên sống chết giữa chặt đôi đũa, ánh mắt cầu cứu liếc nhìn Đông Phương Thanh Vũ. Nhưng Đông Phương Thanh Vũ vẫn cúi đầu thổi cháo, sau đó tiện tay cầm cái chén vốn của A Tiên, rồi múc đầy cháo đặt xuống bên cạnh mình: "A Tiên, người đến nhà là khách, mau trả đôi đũa cho nàng"
Một chút chết trong lòng, A Tiên không cam tâm buông xui chiếc đũa, ai oán nhìn Lâm Vân Hề: "Mời Lâm tiểu thư dùng bữa"
Lâm Vân Hề mỉm cười, đoạt đũa rồi ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Thanh Vũ, gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén cháo đã được chuẩn bị sẳn, ăn một muỗng, vẻ mặt thỏa mãn: "Rất ngon"
Đúng lúc này, Tiểu Hoa từ cổng chính hì hục chạy tới, thở hồng hộc: "Tiểu thư, điểm tâm sáng vừa mới chuẩn bị xong sao người lại chạy sang đây?", nói đoạn nàng ngẩng đầu nhìn một bàn thức ăn thơm phức, còn tiểu thư nhà nàng lại cầm chén ăn đến vui vẻ, nhất thời đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị, từ giờ không cần chuẩn bị, ta sẽ ăn bên này"
Tiểu Hoa trợn mắt: "Nhưng mà rõ ràng tối qua ta thấy tiểu thư ăn tới ba chén cơm"
"Ngươi!" Lâm Vân Hề bắn một ánh mắt cảnh báo cho Tiểu Hoa, nghiến răng nói: "Từ bao giờ ngay cả khẩu vị của ta cũng bị ngươi quản"
Nghe vậy, Tiểu Hoa oan ức nhìn sang A Tiên, thì thầm nói: "Ta thề, tiểu thư nhà ta không kén ăn như vậy"
A Tiên bên cạnh hả hê, cười khẽ một tiếng.
Đông Phương Thanh Vũ mới đặt đũa xuống, liếc mắt nhìn Tiểu Hoa cùng A Tiên: "Phủ ta còn gạo, nuôi thêm một miệng vẫn có thể"
Tô Tranh như trông thấy quỷ, híp mắt chăm chú nghiền ngẫm, tròng mắt liên tục đảo quanh Đông Phương Thanh Vũ cùng Lâm Vân Hề: "Nghe nói Lâm tiểu thư sản nghiệp chảy dài khắp Đại Doanh, nếu khẩu vị không ngon tuỳ tiện vung một chút bạc ngay cả Ngự Thiện Phòng của Hoàng thượng cũng có thể mang về, sao phải cực khổ trèo tường mỗi ngày chỉ vì một chén cơm?"
"Ai nói nhiều bạc thì không được sống khan khổ?", Lâm Vân Hề lười cùng nàng tranh luận, thong thả múc thêm một muỗng cháo.
Tô Tranh cũng không có ý định bỏ qua cho Lâm Vân Hề, nàng chóng cằm suy tư nhìn căn phủ đệ cách vách: "Ta vốn không tin lời đồn Lâm tiểu thư thích bám đuôi, nhưng mà nghĩ cũng lạ, Thanh Châu rộng lớn như vậy, sao Lâm tiểu thư có thể trùng hợp dọn ngay vào căn phủ đệ cách vách? Ui chao, vách tường liền nhau, ban đêm muốn cái gì chỉ cần trèo tường lẻn vào, thần không biết quỷ không hay, rất kích thích a", nói đoạn hứng thú nhướng mày với Lâm Vân Hề: "Hay là ngay từ đầu Lâm tiểu thư đã cố ý? "
Lâm Vân Hề trong lòng chột dạ, bởi vì đêm qua nàng quả thật đã trèo tường lẻn vào tiểu viện của Đông Phương Thanh Vũ. Tay cầm đũa run lên một cái khó nhận ra, nhưng ngoài mặt không dấu vết đối mắt với Tô Tranh, nhàn nhạt hỏi: "Xin Tô tiểu thư nói rõ, việc gì Vân Hề cần phải nữa đêm lẻn vào?"
Tô Tranh xém chút nghẹn họng: "Làm sao ta biết các ngươi muốn làm cái gì nữa đêm nữa hôm!"
Đông Phương Thanh Vũ ăn uống thập phần nhã nhặn, tốc độ ăn chậm rãi, khi ăn không nói không phát ra âm thanh chén đũa va chạm. Mặc kệ Lâm Vân Hề cùng Tô Tranh có ồn ào bao nhiêu vẫn không ảnh hưởng đến dáng vẻ đạm nhiên của nàng. Đợi tới khi Đông Phương Thanh Vũ đã ăn xong hai chén cháo, giặc trên bàn vẫn chưa hết loạn, nàng liếc nhìn chén cháo chỉ vơi được phân nữa của Lâm Vân Hề, giơ đũa gắp một miếng thịt bỏ vào: "Ăn"
Lâm Vân Hề thụ sủng nhược kinh, không khỏi rùng mình một cái: "Đa tạ"
Nghe hai chữ "đa tạ" từ miệng Lâm Vân Hề, Đông Phương Thanh Vũ hơi nhíu mày, nàng gắp miếng thịt vừa bỏ vào chén Lâm Vân Hề, bỏ ngược vào chén mình: "Không cần đa tạ, ta đổi ý"
Lâm Vân Hề: "..."
Đúng lúc này, một gia đinh từ tiền viện hớt hải chạy vào: "Đại nhân! Có người của nha môn đến báo án"
Động tác mọi người trên bàn lập tức ngừng lại, Đông Phương Thanh Vũ đặt chén xuống, giọng nghiêm nghị: "Cho hắn vào"
Chưa đầy một khắc, tên nha sai mặc quan phục nha môn chạy xộc vào sân, trán đầy mồ hôi, sắc mặt hoảng hốt, hắn dừng lại trước bàn ăn, cúi đầu hành lễ, thở hổn hển nói: "Thị lang đại nhân! Thứ cho hạ nhân vô lễ, có người tới báo án ở thành Bắc lại có tân nương mất tích"
Tô Tranh thần sắc khó coi: "Lại là thành Bắc, chẳng phải mấy ngày trước cũng có người mất tích ở đấy sao?"
Đông Phương Thanh Vũ đứng dậy: "Ngươi dẫn đường"
"Vâng!"
Lâm Vân Hề đặt đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng, tiếc rẻ chén chào còn phân nữa trên bàn: "Thật là, mỗi lần ăn ngon đều không thể yên ổn"
Tô Tranh lời ít ý nhiều: "Chẳng phải ngươi nói thích mấy vụ ly kỳ sao? Nếu ăn chưa no tối nay có thể trèo tường ăn tiếp"
"Nói thêm câu nữa thì đừng trách người tiếp theo mất tích chính là ngươi", Lâm Vân Hề nghiến răng.
Ngoài đường, sương mù chưa tan hẳn như sương khói mờ ảo, trên đường tới thành bắc, tên nha sai liên tục thuật lại chi tiết: "Theo lời của tân lang Trần Vĩnh, sau khi bái đường tân nương được đưa vào tân phòng, có đầy đủ bà mối và nha hoàn chứng kiến, mọi người đều nói không có gì bất thường"
Lâm Vân Hề mắt ánh lên vẻ hứng thú: "Vậy người cuối cùng nhìn thấy tân nương là tân lang? Xem ra hắn sợ bị nắm thóp nên mới ra tay sau khi phu thê người ta hành sự... coi như cũng còn chút lương tâm"
"Đúng vậy, Trần Vĩnh khai rằng tân nương vẫn ngủ bên cạnh hắn cả đêm, đến sáng tỉnh dậy thì giường trống không."
"Còn dấu chân hay dấu vết gì khả nghi không?" Đông Phương Thanh Vũ hỏi tiếp.
"Bầm không có, cửa không bị cạy, không có ai thấy bóng người lạ vào ra. Căn phòng khóa bên trong, mà chìa khóa lại được tân lang giữ suốt đêm." Tên nha sai thành thật nói.
Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã đến Trần gia, trước mặt họ là một toà phủ đệ khang trang được trang trí hỷ đỏ, bên ngoài đông đúc người dân bu quanh, bàn tán xôn xao.
"Đại nhân, bên trong đã được giữ nguyên hiện trường", một nha sai đứng gác ngoài cửa nói.
Đông Phương Thanh Vũ gật đầu, rồi dẫn đầu bước vào đại môn, bên trong Trần lão gia cùng tân lang Trần Vĩnh đã đứng chờ sẵn, thần sắc hai người đều nặng nề, đặc biệt là Trần Vĩnh, đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ thất thần.
"Tham kiến Thị Lang đại nhân, Lang trung đại nhân!" Trần lão gia vội vàng hành lễ, giọng nói run rẩy: "Trưởng tức nhà ta là Lê Kỳ Dung đột nhiên mất tích sáng nay, mong đại nhân minh xét."
Trần Vĩnh cũng lập tức cúi đầu: "Xin đại nhân cứu nàng ấy!"
"Không cần đa lễ." Đông Phương Thanh Vũ khoát tay: "Dẫn đường bản quan tới tân phòng"
Hai cha con dẫn đầu đưa đoàn người về phía hành lang dài, đi qua hai dãy nhà hồng tráng, tiến vào tiểu viện của Trần Vĩnh.
"Đợi đã."
Lâm Vân Hề khựng lại, cau mày níu lấy tay áo Đông Phương Thanh Vũ, đôi mắt nàng nheo lại, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Đông Phương Thanh Vũ lập tức nhận ra sự khác thường của nàng, nghiêng đầu hỏi giọng nhỏ: "Ngươi ngửi thấy gì sao?"
Lâm Vân Hề gật đầu, giọng lạnh lùng nhưng gấp gáp: "Tất cả các ngươi lùi lại"
Câu nói khiến tất cả dừng bước, hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, nhưng trước vẻ mặt lạnh băng của Lâm Vân Hề, chẳng ai dám phản kháng, đoàn người đồng loạt lùi về sau. Lâm Vân Hề không nói thêm lời nào, tiến lên một mình, đưa tay đẩy ra cánh cửa tân phòng
"Cạch."
Cánh cửa mở ra, mùi hương thoang thoảng lập tức ùa vào mũi.
Lâm Vân Hề lập tức xác định được.
Mùi hoa lê.
Nàng đã từng ngửi thấy mùi này ở Ngô gia, mùi hương dịu nhẹ nhưng không phải mùi hoa thật, giống mùi đã qua tinh chế, nói đúng hơn là mùi được hương. Không tiếp tục chần chừ, Lâm Vân Hề lần theo mùi hương, bước đến góc phòng, dùng tay kéo nhẹ một đoạn rèm che, sau lần lượt kiểm tra, ánh mắt nàng sáng lên.
"Trên mái ngói."
Lâm Vân Hề trèo lên bàn gỗ gần cửa sổ, vươn ra giở ra mấy viên ngói, sau đó bật người phóng lên mái nhà. Lên đến nơi, nàng nhìn quanh rồi khom người khuỵu gối, ánh mắt sắc bén lướt qua từng viên ngói. Cuối cùng, nàng phát hiện ra có một dấu giày nam nhân in rõ trên lớp bụi mỏng. Lâm Vân Hề đang muốn tiếp tục lần theo dấu vết bỗng cau mày.
Trời nổi gió mang theo mùi mồ hôi, khói, hoa dại, cùng mùi hương son phấn của đám người đang tụ tập bên ngoài Trần phủ, vô cùng hỗn tạp làm đầu nàng choáng váng, sắc mặt thoáng trắng bệch. Đúng lúc đó, giọng của Đông Phương Thanh Vũ vang lên từ dưới sân: "Vân Hề!"
Lâm Vân Hề ngẩng đầu nhìn xuống đã thấy Đông Phương Thanh Vũ tung người phi thân lên, một cái chớp mắt đã đứng trước mặt nàng, hai tay đưa ra đỡ lấy thân thể nàng.
"Ngươi làm sao vậy?", giọng nói Đông Phương Thanh Vũ mang theo lo lắng hiếm thấy.
"Không sao, mùi hỗn tạp hơi khó ngửi" Lâm Vân Hề miễn cưỡng lắc đầu, rồi đưa tay chỉ xuống mái ngói: "Nhìn chỗ đó đi, có dấu chân rất rõ"
Đông Phương Thanh Vũ không lập tức kiểm ta dấu chân mà từ xong ống tay áo lấy ra một viên mức mận, đưa cho Lâm Vân Hề: "Ăn cái này đi"
Lâm Vân Hề nhận lấy, ngoan ngoãn ngậm vào miệng rồi chỉ xuống mái ngói: "Mau nhìn"
Lúc này, Đông Phương Thanh Vũ mới hài lòng nhìn theo hướng chỉ, ánh mắt trầm xuống: "Kích thước chân lớn như vậy, chắc chắn không phải của tân nương, dấu vết này còn mới, có thể mới vài canh giờ trước.", nàng quay sang nhìn Lâm Vân Hề: "Hiện tại cũng không gấp, trước trở về nghỉ ngơi."
"Ta..." Lâm Vân Hề định phản bác, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Đông Phương Thanh Vũ chặn lại, cuối cùng đành hừ nhẹ một tiếng: "Nghỉ thì nghỉ, ngươi liếc ta làm gì?"
"Ta không liếc ngươi, do tâm ngươi xấu nên mới nghĩ như vậy" Đông Phương Thanh Vũ nhún vai, tay vẫn đỡ nàng, thân hình hơi nghiêng sát để chắn gió. Sau khi cả hai cùng đáp xuống đất, Đông Phương Thanh Vũ lập tức ra lệnh: "Tịch thu những viên ngói có dấu chân mang về tra xét. Đồng thời, cử người kiểm tra tất cả mái nhà xung quanh xem có dấu vết di chuyển nào khác không."
"Rõ!"
Về đến phủ, Lâm Vân Hề vừa bước vào phòng đã được Đông Phương Thanh Vũ dìu ngồi xuống ghế, một tay rót cho nàng ly trà nóng, một tay chạm nhẹ lên trán nàng kiểm tra xem có phát bệnh không.
"Đã bảo ngươi không cần miễn cưỡng rồi.", Đông Phương Thanh Vũ cau mày trách móc nhưng ngón tay lại dịu dàng lướt qua mái tóc rối vì gió của đối phương.
Lâm Vân Hề nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm, mi mắt cụp xuống,: "Ta không sao, nhưng mùi hoa lê đó ta khẳng định chính là thứ ta từng ngửi thấy ở vụ mất tích trước."
"Lần trước là tân nương của Ngô gia?"
"Ừm", Lâm Vân Hề gật đầu: "Cũng là mùi hoa lê ngọt thanh, không phải hương án hay son phấn, mà là dược hương"
Đông Phương Thanh Vũ gõ tay lên mặt bàn, như đang xâu chuỗi mọi thứ: "Tân nương mất tích trong phòng khóa kín, không có dấu vết chống cự, không ai thấy người vào hay ra, chỉ để lại một mùi hương và dấu giày trên nóc nhà"
"Có khả năng tân nương bị mê hương làm cho hôn mê, rồi được đưa ra từ mái nhà" Lâm Vân Hề sổ sung.
"Nhưng căn phòng đó là gian trong, không nằm sát hành lang, muốn lên mái phải trèo lên xà nhà bên trong hoặc mở mái ngói" Đông Phương Thanh Vũ lắc đầu, "nếu không có dấu vết xáo trộn, thì hẳn đã có chuẩn bị từ trước."
Lâm Vân Hề thì chống cằm nhìn một mẫu vật giày thô được nha sai mang về, ánh nến phản chiếu trên gò má nàng, đôi mày khẽ nhíu như thể còn một mảnh ghép nào đó chưa ăn khớp.
Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng bừng.
"Ta biết rồi!", Lâm Vân Hề hô một tiếng, bắt lấy cổ tay Đông Phương Thanh Vũ.
Đông Phương Thanh Vũ thoáng sửng sốt, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác: "Ngươi biết gì?"
"Cách để chứng kiến tận mắt chưng kiến tên đó ra tay thế nào", Lâm Vân Hề nguy hiểm nhếch môi.
"Ví dụ?", Đông Phương Thanh Vũ trong lòng dự cảm chẳng lành.
Lâm Vân Hề không trả lời chỉ nhếch môi, một nụ cười xảo hoạt dần hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt sắc, ánh mắt cong cong như trăng non đầu tháng, nàng ghé sát vào tai Đông Phương Thanh Vũ, thì thầm mấy chữ nhẹ bẫng nhưng nặng như sét đánh giữa trời quang: "Ngươi gả cho ta liền biết"
"..."
Không khí bỗng chốc lặng như tờ.
Đông Phương Thanh Vũ ngây người, mi mắt khẽ giật, giống như sợ mình nghe lầm nên lặp lại một lần nữa: "Ngươi nói gì?"
"Chính là ngươi đóng giả làm tân nương sau đó gả cho Lâm phú thương", Lâm Vân Hề giọng càng đắc ý hơn, chắp tay sau lưng thong thả đi một vòng quanh Đông Phương Thanh Vũ như kẻ săn mồi đã giăng xong bẫy: "Ngươi không thấy sao? Tất cả các vụ mất tích đều xảy ra vào đêm tân hôn, nạn nhân đều là tân nương. Vì vậy, muốn biết thủ pháp gây án thì ta phải trở thành tân lang, còn ngươi...", nàng nháy mắt: "Tạm thời làm tân nương của ta."
Đông Phương Thanh Vũ nghẹn họng, đôi môi mím chặt, gương mặt vốn luôn trấn định lại thoáng ửng đỏ: "Vậy sao ngươi không tự mình đi mà làm tân nương?"
"Đừng quên người từng nói sẽ trả nợ cho ta, ta chính là muốn ngươi trả nợ ngay bây giờ",Lâm Vân Hề nghiêng đầu: "Dùng hôn lễ giả để làm mồi nhử, nếu kẻ đứng sau vẫn còn trong thành, chắc chắn sẽ không bỏ qua."
Lâm Vân Hề nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao: "Muốn bắt được hồ ly thì phải gài bẫy bằng gà sống."
Đông Phương Thanh Vũ: "Không cần bắt, hồ ly đang đứng trước mặt ta"
Lâm Vân Hề: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com