Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dạo này, ĐĐ bị Thụy Kha nhìn mà rợn hết cả người. Những lúc như vậy nàng sẽ nhìn lại Thụy Kha, khó hiểu hỏi "mặt tôi dính gì sao?".

Thụy Kha vội vàng lắc đầu "không... không có gì, vì cậu xinh hơn trên tạp chí nên mình muốn ngắm cậu mãi thôi", cô cười cười, ngoảnh mặt đi.

ĐĐ nhìn theo bóng lưng Thụy Kha, hơi cau mày, bạn cùng phòng một thì tăng động một thì cứ sao sao ấy, thật kì lạ. ĐĐ chậc lưỡi, quyết định mặc kệ, người không phạm ta ta không phạm người, đi làm thêm cái đã rồi về tính sau. 

Hôm nay chụp bộ album mùa thu, ĐĐ theo thói quen vào phòng thay đồ, chị quản lý đã đợi sẵn cùng nhân viên makeup, chị quản lý lựa đầm trong lúc nàng make up.

"Chút nữa sẽ có trưởng phòng kinh doanh qua khảo sát, cưng phải tỏ ra chuyên nghiệp nghen!", chị quản lý đưa bộ đầm xanh dương có đính nơ sau lưng cho nàng, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Vâng ạ, em đã rõ", ĐĐ cười, đợi thợ makeup và chị quản lý rời đi, nàng mới chậm rãi thay đầm.

Lần đầu tiên làm người mẫu ảnh là năm nàng 16, theo chân chị họ bán hàng online trên mạng, cảnh phía sau thì mượn khi vườn xanh mướt của mẹ, chụp vài tấm hình, dù không qua chỉnh sửa này kia nhưng ĐĐ vẫn rất ăn ảnh, từ đó có thêm vài hãng nho nhỏ ngỏ ý mời ĐĐ làm mẫu ảnh, nàng cảm thấy việc này ổn, lại có tiền nên nàng xem như đi làm thêm luôn mãi đến khi chuyện kia xảy ra.

"Đúng rồi, tốt lắm"

Tiếng máy ảnh vang lên trong studio.

"Nghiêng đầu qua một chút, chân đặt lên trên bệ kia đi bé, đúng rồi, tốt lắm"

Hoàn thành buổi chụp hình đầu tiên trong tuần, ĐĐ cảm thấy lưng mỏi rã rời, nàng cùng chị quản lý xem lại các bức hình, chị quản lý tấm tắc cảm thán "chà chà, ĐĐ vẫn luôn ăn ảnh như vậy, chị thật sự rất hâm mộ em đó bé con".

"Em lớn rồi mà, chị đừng gọi em là bé con nữa, em ngại đó...", nàng gãi gãi má, cười xấu hổ.

Chị quản lý cười ha hả, đuổi ĐĐ đi thay đồ.

Nàng ghét những cái đầm phải thắt nơ sau lưng, vì cần người giúp đỡ, cái nơ lần này được thắt hơi chặt, lưng đã đau còn phải cố gắng vươn tay để tháo cái nơ.

"A!", rụt tay về, móng tay đang dưỡng dài bị gãy mất, nàng hít sâu, thở đều, lục tìm băng cá nhân trong balo.

Một bàn tay vươn ra, đưa băng cá nhân cho nàng.

"Cảm ơn", ĐĐ cứ nghĩ là chị quản lý nên nàng không ngước mặt lên, chỉ nhận và loay hoay băng lại ngón tay. 

Lúc băng ngón tay cẩn thận rồi, nàng phát hiện cái nơ của đầm đã được tháo ra, mà người giúp nàng cũng chẳng thấy bóng dáng. ĐĐ đã nghĩ chút nữa phải đi cảm ơn chị quản lý mới được.

"Hử? sao lại cảm ơn chị? Ban nãy chị đâu có vào phòng đâu?", chị quản lý khó hiểu.

"Ơ...? Vậy ban nãy ai giúp em? Em nghĩ là chị nên không ngẩn mặt lên nhìn luôn", ĐĐ tròn mắt, hoang mang nói.

Chị quản lý hơi cau mày "Ban nãy sao, hình như là trưởng phòng đến thị sát ghé vào phòng nghỉ ngơi đấy, thôi không sao đâu em"

"À, vậy em không lo lắng nữa, em về đây, bai bai chị nha", ĐĐ thở phào, rời khỏi studio.

Chị quản lý lật sổ nhỏ xem lịch trình trong tuần, em gái hậu cần chạy đến khều khều "chị ơi, trưởng phòng hỏi mẫu ảnh của chúng ta tên gì ạ".

"ĐĐ An Hạo Thiên, hử, hỏi tên con bé làm chi đấy?", chị quản lý khó hiểu nhìn hậu cần.

"Dạ trưởng phòng khen ĐĐ và hỏi tên, em thì quen gọi ĐĐ nên không nhớ tên đầy đủ của cô bé".

Chị quản lý gật gù, đuổi em gái hậu cần đi làm việc tiếp "được rồi, em lo phần dàn dựng cảnh tiếp theo đi".

ĐĐ không biết bản thân lại lọt vào mắt cấp trên. Nàng ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua cơm nắm và chai nước suối, tối nay có hai tiết đại cương, thật sự rất muốn cúp quách đi.

Đến khuya khi ĐĐ về lại ký túc xá thì trên bàn có sẵn một phần ăn kèm tờ giấy note 'ăn cuối cùng thì dọn dẹp, chúc mỹ nhân ngon miệng - Nghi mộng mơ'. ĐĐ bật cười, cất tờ note đi, tự sờ bụng mình, ăn khuya dễ béo.

Nàng tìm màng bọc thực phẩm, gói đồ ăn cẩn thận, cất vào tủ lạnh.

Có tin nhắn từ chị quản lý "cuối tuần ngày X em rảnh không? Đi gặp trưởng phòng với chị nhé".

"Trưởng phòng?... là người giúp mình nhỉ...", ĐĐ lưỡng lự, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn "được ạ, có gì chị nhắn thời gian cho em nhé".

Mộng Nghi và Thụy Kha nghe tiếng bên ngoài, liền chạy ra khỏi phòng, Mộng Nghi hào hứng nói "mỹ nhân về rồi!".

ĐĐ mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì cả.

Thụy Kha cười ha ha, đưa cho ĐĐ mấy cái thiệp tỏ tình ban sáng cô được mấy thằng con trai trong khối nhờ giao.

"Có cả nữ luôn đó ĐĐ!", Mộng Nghi hâm mộ kêu lên.

ĐĐ co rút khóe môi, đưa lại cho Thụy Kha đống thư tỏ tình, bình tĩnh nói "vứt hết đi, tôi không có hứng thú yêu đương đâu..."

Mộng Nghi tròn mắt "ơ, tớ nói này, học đại học ít nhất phải yêu một người, rớt một môn, nhận một phần thưởng mới tròn vẹn thanh xuân đấy mỹ nhân".

"Tôi còn tính học vượt môn... nếu cậu thích có thể lựa một trong các bức thư này và nhắn gửi lại rằng cậu chịu chứ tôi thì không", ĐĐ cười, vươn tay vén tóc mái của Mộng Nghi qua tai.

Nhỏ nhìn ĐĐ, sau khi được giúp đỡ vén tóc qua tai cùng nự cười ấm áp, ĐĐ có cảm giác bản thân cong mẹ rồi.

Thụy Kha nhìn Mộng Nghi, nhìn ĐĐ, cô hơi hằng giọng "khụ, nào nào không chịu thì thôi, Nghi còn bé lắm, cậu coi chừng Nghi nó thành fan của cậu luôn đấy ĐĐ".

"Thành fan của tôi có gì xấu đâu, miễn sao đừng crush tôi là được, tôi không cách nào đáp lại bất kì ai...", ĐĐ thở dài, càng nói giọng càng nhỏ đi.

Đến khi bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Thụy Kha giật mình phát hiện, bản thân vẫn chưa thể hiểu hết bạn cùng phòng.

Mộng Nghi thì hết sức tò mò lý do vì sao ĐĐ không thể đáp lại bất kì ai... không lẽ nhờ mẹ thuê thám tử đi tìm hiểu giùm giống trong phim hoặc truyện? có khi tìm ra được bí mật nào đó thú vị cũng không biết chừng.

___

=)) bà Mộng Nghi bả đi tìm hiểu thật đấy không đùa đâu.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com