Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mộng Nghi đã tìm hiểu đầy đủ bối cảnh của bạn cùng phòng, cũng hiểu lý do vì sao ĐĐ lại bài xích chuyện tình yêu như vậy.

Xong việc rồi thì chạy đi học thôi, hôm nay Mộng Nghi có tiết của bà cô khó tính.

"Mộng Nghi, em lên giải giúp cô câu toán này đi"

Toán cao cấp, nỗi ám ảnh của mọi sinh viên, trừ Mộng Nghi.

Nhỏ nhanh chóng ghi ra cách giải và đáp án, trước đó còn hỏi cô liệu có thể lượt bỏ phần giải dài dòng hay không.

"Thế cô lượt topping trong ly trà sữa của em em chịu không?"

Làm vẻ mặt không tin nổi nhìn cô, Mộng Nghi thở dài thườn thượt trong tiếng cười của cả lớp.

Mộng Nghi uể oải đến cuối tiết, nghe cô giáo nói kết thúc tiết, nhỏ liền thu dọn tập vở, đứng phắt dậy vội rời khỏi lớp. Vì quá vội và vô tình va vào người đang đứng ngoài cửa.

"Ôi chà! Xin lỗi!", Mộng Nghi theo phải xạ nói, nói xong thì ngước mắt lên nhìn, là chị gái hồi xích mích ở bàn tuyển sinh, nhỏ chớp chớp mắt "ồ, ra là bà chị hả, đứng đợi bạn trai hay g...", không kịp nói hết câu đã bị cuốn toán cao cấp dày cộm bổ lên đầu.

"Câm mồm, không nói được gì tốt đẹp thì tốt nhất ngậm miệng vào", cô gái cau mày, khinh bỉ nói, nói xong bỏ qua Mộng Nghi, vào lớp gặp cô giáo để trao đổi bài.

Mộng Nghi ôm đầu đứng yên một hồi, sau đó ngậm một bụng tức trở lại phòng.

"Má! Tức quá mà! Bà chị đó chỉ lớn hơn tui vài tuổi thôi mà!", ném cái gối ôm xuống đất, Mộng Nghi đứng trên ghế gào lên.

ĐĐ bưng tô mì ra bàn, cùng ly sữa tươi thơm lừng, liếc nhìn Mộng Nghi đang lên cơn, từ tốn lên tiếng "nếu không lầm, bà chị mà cậu ghét là giảng viên bên ngành hóa sinh".

Thụy Kha ngồi chễm chệ ở ghế lười sát bên, vừa gặp bánh bao vừa ôm bản vẽ hí hoáy, nhai nhai bánh, phụ họa cho mỹ nhân "đúng đúng, chị ấy thủ khoa trường mình ngành hóa sinh đó, lại còn được giữ lại làm giảng viên cơ, nghe nói chỉ đang học cao lên nữa".

"Thế... tên bả là gì", Mộng Nghi bĩu môi hỏi.

ĐĐ đặt mì lên muỗng, vớt chút nước mì, lạnh nhạt đáp "không rõ".

Thụy Kha không kém là bao, rung rung đùi nói "không biết, chỉ nghe tụi fan não tàn của chị ấy kể thôi, nghe nói từng để tóc under cut ngầu lắm, sau này để dài ra rồi nhưng vẫn ngắn hơn kiểu của mình, chắc tới đây nè", Thụy Kha đặt tay ở tóc mình, nhắm chừng tóc của cái chị khối trên.

Mộng Nghi trợn mắt, ngồi phịch xuống ghế, hờn dỗi cau mày "để mai tui đi hỏi mọi người, hừ hừ, thù này không trả không phải Mộng Nghi!".

ĐĐ và Thụy Kha nhìn nhau, tinh ý gật đầu, người ôm bản vẽ, người cầm tô mỳ ly sữa lên, chui vào phòng ngủ, để Mộng Nghi một mình ngoài phòng khác la ó um sùm "nào hai cậu!! Chúng ta chung phòng cơ mà?!"

...

Gác một chân lên khối vuông, ĐĐ làm hành động vén tóc qua tai, ánh mắt muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ hướng về phía camera, thợ chụp hình cực kỳ hài lòng khi hợp tác với nàng.

Vừa xong buổi chụp hình ĐĐ thấy trưởng phòng đang đứng hút thuốc bên ngoài, nàng có chút khó hiểu, tham ban studio như trong showbiz hay gì?

"Chụp hình tốt chứ?", thấy ĐĐ đứng nhìn mình trân trân, Nhạc Triết cũng không bất ngờ gì, chỉ cười nhẹ.

Nàng gật đầu xem như đáp lại, trầm mặc bước xuống bậc thang, nếu đứng tâm sự sẽ lỡ chuyến xe buýt về trường.

"Em về trường sao cô bé? Muốn quá giang xe không? Tôi cũng đi bàn công việc bên phía đó", Nhạc Triết lên tiếng hỏi. Nếu nói thực dụng thì cũng không hẳn nhưng ĐĐ luôn nghĩ đến mặt lợi và hại, lúc ký hợp đồng đều đã nói rõ, là Nhạc Triết ngỏ ý muốn chỉ nàng về trường, nàng cũng không khách khí, chấp nhận, "anh chủ động hỏi chứ không phải tôi nhờ vả".

"Đúng vậy, tôi chủ động hỏi nên em không cần mời cơm tôi hay hồi đáp gì cả", Nhạc Triết tủm tỉm cười, mở cửa xe giúp ĐĐ, nàng nhẹ giọng cảm ơn, an vị ở ghế phó lái.

Từ khi lên đại học, có công việc làm thêm ổn định, bạn bè chung quanh không phải loại xã giao cũng là loại thân thiết, nàng chẳng còn cần sợ hãi gì nữa, sống tốt cho chính mình vui thì ổn rồi.

"Nghe nói em đang học ngành ngôn ngữ đúng không cô bé?", Nhạc Triết tìm chủ đề để tán gẫu với ĐĐ, câu này trả lời được thì nàng trả lời, câu này không dám chắc, nàng chỉ gật và lắc đầu mà thôi.

Mãi đến khi thả ĐĐ trước cổng trường, nhìn ĐĐ đi vào rồi, Nhạc Triết rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu, tay lướt trên bàn phím điện thoại 'các hiện tượng chứng tỏ bạn đang đơn phương người kia'.

Thụy Kha nhai topping trong miệng, nhìn thấy toàn bộ quá trình chiếc xe hơi dừng lại, mỹ nhân bước xuống xe. Tự nhủ trong lòng, phòng mình ai cũng giàu phết nhỉ, có cả xe nhà đưa đón, cô đánh nhẹ cuộc điện thoại cho mẹ, "mẹ, mua xe hơi đi".

"... Mày điên hả con? Nói anh mày mua đấy!"

_______________

hé lô!!! đào tiếp cái hố con ghẻ này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com