Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Nhưng bấy giờ, Thẩm Tích Chi vẫn mãi chìm trong tuyệt vọng nên không hề hay biết.

Nàng lôi trong góc ra một sợi dây gai, nhìn qua cũng không bền chắc lắm. Nàng nắm chặt dây gai khiến những ngón tay trở nên trắng bệt. Nàng cắn mạnh cánh môi, sắp bật cả máu.

Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi rồi mà, tại sao vẫn quay lại như cũ?

Tại sao... Nàng không tốt ở chỗ nào mà khiến Tống Du chán ghét như vậy?

Tiểu cô nương nghĩ đến là hận ý sôi trào, nhưng lại pha vào đó mười phần uất ức.

Hốc mắt nàng cũng đỏ lên.

Lúc này ở ngoài cửa, Tống thúc bên nhà hàng xóm cũng vừa chạy đến can ngăn.

Hắn vừa đi ruộng về ngang nhà cháu gái. Không biết chuyện gì, hắn vừa đến đã thấy cháu gái nhà mình cầm ghế đập người.

Trời ơi, lỡ đập chết sẽ không hay đâu!

Hắn vội xong vào cản nhưng cháu gái nhà hắn sức như trâu, suýt nữa là bật luôn cả mình.

- Thúc đừng cản con, hôm nay con phải đập thằng chó này.

Nam nhân trước mặt là tên lưu manh trong thôn, không ai không biết. Tống Thúc nhìn thật kỹ khuôn mặt đã bị đánh sưng vù của hắn mới nhận ra được.

- Tống Bảo?

Lúc trước, Tống Du Quy hợp bè hợp phái với hắn ta, còn thường xuyên đi nhậu cùng nhau. Bây giờ cháu gái nhà mình lại nổi cơn tam bành đánh hắn ra nông nỗi này?

Tống thúc hết sức lấy làm lạ, nhưng cũng nhanh chóng giật lấy cái ghế trong tay Tống Du Quy.

Tống Du đứng đó, tay nắm chặt. Nàng tức đến thở không nổi.

Khó trách, Thẩm Tích Chi nhẫn nhịn lâu như vậy vẫn quyết tâm thủ tiêu nàng.

Tiểu cô nương nhát gan đến thế, bị ăn hiếp cũng chỉ biết trốn trong góc tủi thân. Nguyên chủ lại làm đến mức con thỏ nhỏ cũng phải vùng lên cắn người.

Tống Du Quy tức run người.

Thằng chó!

Đúng là không bằng cầm thú! Dám đối xử tàn tệ như vậy với tiểu Tích Chi!

Nàng càng nghĩ càng sôi máu.

- Thúc buông tay ra, con bữa nay phải đánh chết thằng chó này.

Nghe cháu gái nói vậy, Tống thúc càng ghì chặt hơn. Hắn làm nông, sức vẫn có thể kiềm được Tống Du Quy.

- Tống Bảo, ngươi làm gì khiến tiểu Quy tức như vậy?

Tống Bảo một tay che ngực, một tay che đi con mắt vừa sưng vừa ẩn hiện máu bầm. Âm mưu của hắn với Tống Du Quy không thể nói ra được. Bán vợ là hành động mà cả cái thôn này sẵn sàng bài xích hắn, sẽ không còn cô nương nào dám gả cho hắn nữa.

Bởi vậy, hắn chỉ dám nhảy dựng lên tức giận chứ làm gì dám nói ra.

- Làm gì là làm gì? Nó tự nhiên khùng điên lên đánh con! Thúc ơi, thúc phải làm chủ cho con.

Tống thúc nghĩ ai mà rảnh làm chủ cho thằng lưu manh nhất xóm.

- Tiểu Quy!

Hỏi Tống Bảo không ra, hắn đành quay sang Tống Du Quy trả hỏi.

Tống Du Quy cũng không dám nói, sợ mất thanh danh tiểu thê tử nhà mình. Nàng không đáp, chỉ nhìn trừng trừng Tống Bảo.

Tống Bảo biết sợ, không tự chủ mà lui mấy bước.

Tống thúc đành buông xuôi, mang hai đứa cùng họ của mình ra khỏi phạm vi sân nhà.

Dù gì cũng là nhà cháu gái, đập hư đồ thì không tốt.

Bên này, Lý đại nương cũng chạy tới. Ở ngoài ba người giằng co, ở trong Lý Đại nương đang ôm lấy Thẩm Tích Chi...

Lại về bên này, Tống thúc nghi ngờ đến đâu cũng không hỏi ra được gì. Tiểu Quy thì tức giận như muốn xông lên, còn Tống Bảo tuyệt nhiên không hé một lời.

- Không chịu thì thôi, mắc gì mày đánh tao?

Ừa thì đúng là lỗi của hắn.

- Nín hết! Hôm nay hai đứa bây dưad nào cũng sai. Thúc ở đây giải quyết lần này coi như lần cuối, mai mốt không có sinh sự đánh nhau nữa, nghe chưa?

Tống Bảo trừng mắt. Hắn mới là người bị đánh, có sai cũng là nó sai, hắn có lỗi gì?

Vừa bị đánh mà còn phải nhận sai!

Tiểu lưu manh bất bình định lên tiếng nhưng nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tống Du Quy nên đành câm nín.

Tống Du Quy sức khoẻ như trâu, hắn đánh không lại!

Hắn ngày ngày tửu sắc. Sức lực đã sớm mất hết không còn chút gì. Giờ đánh nhau với Tống Du Quy cũng thua.

Tống Du Quy giương cái nhìn "yêu thương" đến chỗ Tống Bảo. Cái tên này cũng được nhắc qua trong tiểu thuyết, là một npc thèm muốn nhan sắc của nữ chính. Hắn nhiều lần phá hoại nam nữ chính nhưng không thành, cuối cùng chết bên vách đá...

Không biết tại sao chết ở vách đá...

Tiểu thuyết không nhắc đến tiền căn hậu quả nên lúc đọc nàng cũng không để ý. Bây giờ, nàng dần dần biết lý do...

Thì ra... Nàng còn tưởng nữ chính làm.

Nàng hít một hơi, lạnh lùng nhìn Tống Bảo, chém đinh chặt sắt mà nói:

- Lúc trước ta có nói gì, bây giờ đều không còn. Ngươi đừng có lảng vãng trước mặt ta nữa. Ta gặp một đánh một, gặp bao nhiêu lần đập bấy nhiêu lần!

Mà giờ nghĩ lại, Tống Bảo có chống cự cũng không có bao nhiêu sức. Nàng làm việc cả ngày, một cánh tay còn nhấc được cả người. (Làm tiểu nhị tưởng tập gym không á =)))

Hắn dám làm nhục vợ nàng, nàng nhất định không tha.

Tống Bảo bị một người phụ nữ hâm doạ thì cảm thấy nhục mặt. Nhưng hắn vừa ưỡn ngực đã thấy cơ tay cuồn cuộn của Tống Du Quy. Dù bất bình, hắn cũng cắn răng chấp nhận.

Tống Du Quy liếc hắn một cái. Nàng chợt nhớ ra tiểu nương tử nhà mình mới thấy hắn đã chạy vào nhà. Chết rồi, nàng chắc ràng đã biết chuyện nguyên chủ hợp mưu với thằng chó má này bán nàng đi.

Hèn chi nàng giận đến vậy!

Đáng lẽ không nên dắt thằng này về nhà. Không nên vì sợ bỏ sót tình tiết nào trước kia của nguyên chủ gây ra mà đồng ý cho hắn đến.

Tống Du Quy rất hối hận, vội đuổi Tống Bảo đi để vào nhà tìm tiểu nương tử.

Nào ngờ mới vào mấy bước đã thấy Lý nương tử.

Lý nương tử thấy nàng liền tức giận, quát:

- Á à, mi còn dám về hả? Thẩm tưởng mày đi với anh em gió trăng quên trời đất rồi.

Tống Du Quy sượng trân, cúi đầu không cãi lại.

Nàng không có cùng Tống Bảo ăn chơi đàng điếm nhưng đúng là nàng mang hắn về nhà.

Lý đại nương đau lòng nói tiểu:

- May là ta chạy tới kịp, không là tiểu nương tử nhà ngươi đã treo cổ rồi!

Tống Du Quy giật thót, treo cổ cái gì cơ?

Nàng không kịp nói câu nào đã vòng qua Lý đại nương, trực tiếp vào phòng. Thẩm Tích Chi nằm đó trơ trọi. Bộ y phục cũ rộng thùng thình cũng không che được sự gầy gò của nàng.

Mắt Thẩm Tích Chi khẽ động nhưng nhanh chóng yên tĩnh, chỉ yên lặng nhìn về một điểm. Tay nàng nắm chặt chiếc chăn mỏng, kéo lên. Từ lúc Tống Du Quy bước vào, nàng không thèm nhìn nàng ấy lấy một cái.

Tống Du Quy đứng lại. Trong lòng nàng vô cùng chua xót. Tay nàng ấy còn không có sức thế kia...

Lý đại nương theo sau, sợ nàng chứng nào tật nấy, quát:

- Bây khó khăn lắm mới nên người, đừng có ngựa về đường cũ. Thê tử của ngươi rất tốt, người đừng có...

Lời còn chưa dứt, Tống Du Quy ngẩng lên, nghiêm túc nói:

- Con biết, con sẽ không giống trước kia.

Cho nên, nàng ấy đừng làm vậy nữa, nàng sẽ dỗ nàng ấy mà.

Lý đại nương bán tín bán nghi, nếu không phải ngựa về đường cũ, sao tiểu nương tử bị bức đến treo cổ tự vẫn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com