Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bùa ngải và ngọn lửa tình yêu

Màn đêm bao trùm chùa Linh Nghiêm như một tấm khăn voan đen thẫm, thêu dệt bởi những vì sao lấp lánh xa xôi. Hương trầm thoang thoảng bay dịu nhẹ tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa bí ẩn, nổi bật lên ánh sang đỏ cam leo lét của những chiếc đèn lồng đỏ treo hai bên cổng chùa, khẽ đung đưa theo làn gió đêm.

An đỡ Vy đứng dậy, bàn tay thon dài siết chặt tay cô, như muốn truyền cho cô toàn bộ hơi ấm và sức mạnh của mình. Đôi mắt An sâu thẳm, phản chiếu ánh trăng, ánh lên một sự kiên định không gì lay chuyển. “Vy, em ổn không? Chúng ta sẽ tìm ra cách, chị hứa.” Giọng nàng dịu dàng như làn gió xuân, nhưng chất chứa một tình cảm đậm sâu tựa như dòng sông ngầm chảy mãi không ngừng dưới lớp băng lạnh giá.

Vy mỉm cười yếu ớt, đôi má còn tái nhợt nhưng ánh mắt sáng lên khi nhìn An. “Em tin chị. Chỉ cần có chị ở đây, em không sợ gì cả.” Cô tựa nhẹ vào vai An, cảm nhận hơi ấm từ nàng như một điểm tựa giữa cơn bão lòng.

Ngọc Thảo đứng cạnh, tay ôm chặt chiếc máy ảnh như một lá bùa hộ mệnh, đôi mắt tinh nghịch giờ đây thoáng chút lo lắng. “Thôi, hai người đừng sến nữa, làm tao nổi da gà giữa đêm rồi này!” Cô quay sang Vân Khanh, nháy mắt. “Chị Khanh, chị thấy không, cứ như phim tình cảm cổ trang ấy, chỉ thiếu mỗi nhạc nền thôi!”

Vân Khanh đẩy gọng kính, khóe môi cong lên một nụ cười duyên dáng. “Cô đúng là vẽ chuyện thật! Tôi lại thấy chị An với Vy thế này đáng yêu lắm, đâu cần nhạc nền làm gì, tự họ đã là một bản giao hưởng rồi.” Giọng cô nhẹ nhàng, pha chút hài hước khiến cả nhóm bật cười, xua tan phần nào không khí căng thẳng.

Sư ông Minh Không đứng lặng bên khung cửa gỗ chạm khắc, đôi mắt sâu thẳm nhìn nhóm người trẻ với một chút hiền từ. “Các con đã biết những gì cần biết. Nhưng con đường phía trước không dễ dàng. Hãy giữ tâm mình vững vàng, đặc biệt là con, Minh An. Năng lượng của con là ngọn lửa soi sáng cho Bảo Vy.”

An gật đầu, ánh mắt nàng rực cháy như ngọn đuốc giữa đêm đen. “Con hiểu, thưa sư. Chúng con sẽ không để bóng tối thắng thế.”

Nhóm rời chùa Linh Nghiêm khi vầng trăng khuyết đã lên cao, ánh sáng bạc rọi xuống con đường đất dẫn ra quốc lộ như một dải lụa mỏng manh. An nắm tay Vy, bước đi chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Ngọc Thảo và Vân Khanh đi phía sau, tiếng cười nói của họ giòn giã vang lên hòa nguyện cùng tiếng lũ dê kêu râm ran phá tan màn đêm tĩnh mịch.

---

Sáng hôm sau, những tia nắng mai len qua khe cửa căn phòng nhỏ xinh của Vân Khanh, rải những vệt vàng ấm áp lên chiếc bàn làm việc ngổn ngang tài liệu. Cô ngồi trước màn hình laptop, những ngón tay thon thả gõ liên hồi trên bàn phím, đôi mắt sắc sảo sau cặp kính mỏng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. An và Vy ngồi bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình, chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra của Vân Khanh về Hoàng.

"Tìm thấy rồi!" Vân Khanh bất ngờ reo lên, ngón trỏ chỉ vào một dòng chữ nhỏ trên màn hình. "Hoàng từng bị đình chỉ công tác ở bệnh viện năm ngoái vì hành vi bất thường. Có ghi chú rằng hắn thường xuyên ra vào phòng cấp cứu lúc nửa đêm mà không có lý do chính đáng, cũng như thường xuyên lui tới khu vực nhà xác của bệnh viện vào những ca trực của hắn."

An nghiêng người về phía trước, tóc đen dài rủ xuống một bên vai. "Còn gì khác nữa không?" Giọng nàng trầm ấm nhưng đầy lo lắng.

Vân Khanh lướt tiếp, chân mày hơi nhíu lại. "Có một khoảng trống trong hồ sơ của hắn. Năm 2018, hắn mất tích gần hai năm, không ai biết hắn đi đâu. Sau đó hắn đột ngột xuất hiện trở lại với bằng chứng cho thấy hắn từng ở Campuchia." Cô ngước lên nhìn An và Vy. "Em nghĩ chính trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp Hắc Vân."
An cau mày, nghĩ thầm: “Hắn nói từng học chuyên ngành y ở Singapore, sau đó về nước làm việc tại bệnh viện Trung tâm. Nhưng không ai biết hắn đã đi đâu hai năm đó. Nếu không có Vân Khanh tra được bằng hồ sơ lưu trữ, có lẽ mình cũng không phát hiện.”
Vy khẽ siết lấy tay An, giọng nhỏ nhẹ: "Vậy là từ lâu, hắn đã chuẩn bị để quấy nhiễu chúng ta?"

Vân Khanh gật đầu, ngón tay tiếp tục lướt trên bàn phím. "Tôi đang truy cập vào một số nguồn dữ liệu khác để kiểm tra thêm. Hình như hắn có cả một mạng lưới liên quan đến các nghi lễ tà thuật.”

Khoảng hai phút sau, mắt Vân Khanh sáng lên vì tìm thấy thông tin quan trọng: “Hắn từng bị cảnh sát Campuchia tạm giữ một thời gian vì đi lạc vào khu vực nghi có hoạt động bùa ngải cổ. Nhưng sau đó... được thả vì không đủ chứng cứ. Nghe quen không?”

Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút lo lắng. “Nếu Hoàng thực sự là Trần Chính Khang kiếp trước, thì hắn sẽ không dừng lại đâu, đúng không? Hắn muốn hại em… để ngăn cản chúng ta hợp nhất.”

An đặt ly cà phê xuống, vươn tay nắm lấy tay Vy, những ngón tay thon dài đan chặt vào nhau như một lời thề không lời. “Chị sẽ không để bất cứ ai chạm vào em đâu Vy. Dù là Hoàng hay Hắc Vân, chị sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá.” Giọng nàng dịu dàng nhưng chất chứa một tình cảm đậm sâu, như ngọn lửa cháy mãi trong lồng ngực, sẵn sàng thiêu rụi mọi bóng tối dám đến gần.

Ngọc Thảo chống cằm, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt vừa tò mò vừa trêu chọc. “Trời ơi, chị An đúng là soái tỷ trong truyền thuyết! Vy, mày mà không giữ chặt là tao cướp chị ấy đấy nhé!” Cô nháy mắt, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt ánh lên sự cảm phục dành cho tình cảm của hai người.

Vân Khanh bật cười, đẩy đẩy gọng kính: “Ngọc Thảo, cô đúng là không bỏ lỡ cơ hội nào để gây drama. Nhưng mà, em đồng ý với chị An. Hoàng không đơn giản, và chúng ta cần tìm hiểu thêm về thời gian hắn ở Campuchia. Em sẽ thử đột nhập vào một số cơ sở dữ liệu quốc tế, xem có manh mối gì không. Nhưng mà…” Cô ngừng lại, nhìn cả nhóm với nụ cười tinh nghịch. “Đừng ai báo công an nhé, em chỉ là một cô gái yêu công lý và cái đẹp thôi!”

Cả nhóm bật cười, không khí trong căn phòng nhỏ như sáng lên bởi sự đoàn kết và tinh thần lạc quan của họ. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm lòng An, một linh cảm bất an vẫn âm ỉ, như ngọn gió lạnh lẽo thổi qua từ chùa Linh Nghiêm.

---

Sau buổi gặp, An lái xe đưa Vân Khanh về nhà. Con đường đêm thành phố rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh như những vì sao rơi xuống từ bầu trời. An ngồi sau vô lăng, dáng vẻ thanh lịch trong chiếc kiểu âu cách điệu trang nhã. Vân Khanh ngồi bên cạnh, ôm chiếc laptop như một người bạn thân thiết, đôi mắt sáng lên khi nhìn ra cửa sổ.

“Chị An, chị có bao giờ nghĩ mọi chuyện này giống như một câu chuyện cổ tích không?” Vân Khanh hỏi, giọng nhẹ nhàng pha chút tò mò. “Ý em là, linh hồn song sinh, tà thuật cổ xưa… Nếu kể cho người khác, chắc họ nghĩ chúng ta điên mất.”

An mỉm cười, ánh mắt thoáng xa xăm. “Có lẽ là điên thật. Nhưng với chị, chỉ cần Vy an toàn, thì dù là cổ tích hay ác mộng, chị cũng sẽ bước vào.” Giọng nàng trầm ấm, mang một sức hút kỳ lạ khiến Vân Khanh không khỏi khâm phục.

“Chị đúng là người chị họ tuyệt nhất mà em từng biết!” Vân Khanh cười, rồi nghiêng đầu trêu chọc. “Nhưng mà, chị cẩn thận đấy, yêu sâu đậm thế này, lỡ Vy bắt chị rửa bát cả đời thì sao?”

An bật cười, lắc đầu. “Nếu Vy muốn chị rửa bát cả đời, chị cũng cam lòng. Chỉ cần em ấy cười, chị sẵn sàng làm mọi thứ.”

Vân Khanh gật gù, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. “Được rồi, chị thắng. Em sẽ cố hết sức tìm thêm thông tin về Hoàng. Chị cứ yên tâm lo cho Vy, phần còn lại để em xử lý.”

---

Cách đó không xa, trong một căn phòng tối tăm, Hoàng đứng trước một bàn thờ nhỏ, ánh nến đỏ lập lòe chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Trên bàn là con búp bê vải đen, đôi mắt khâu bằng chỉ đỏ như đang nhìn chằm chằm vào hư không. Xung quanh búp bê là những lá bùa Miên cổ, được vẽ bằng máu khô, tỏa ra một luồng khí đen kịt như sương mù. Hoàng cầm một cây kim dài, đầu kim lấp lánh ánh sáng ma mị, hắn lẩm nhẩm một câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, giọng trầm thấp như tiếng gào thét từ địa ngục.

“Bảo Vy, mày không thoát được đâu.” Hắn nhếch mép, đâm cây kim được tẩm một thứ dung dịch màu xám quỷ dị vào ngực con búp bê khiến một luồng sáng đen bùng lên, lan tỏa trong không khí như một cơn gió độc. “Hắc Vân đã nâng cấp sức mạnh của nó. Lần này, mày chắc chắn thê thảm!”

---

Trong khi đó, Ngọc Thảo kéo Bảo Vy đến studio chỉnh sửa ảnh để thư giãn, đây là nơi mà cả hai đã gom góp tiền tích lũy làm nghề trong nhiều năm mới mở được vào năm ngoái. Không gian studio ấm cúng, tường phủ đầy những bức ảnh nghệ thuật, từ phong cảnh núi non hùng vĩ đến những khoảnh khắc đời thường giản dị. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên bàn làm việc, nơi Ngọc Thảo ngồi trước màn hình lớn, tay lướt chuột chỉnh màu cho những bức ảnh chụp ở chùa Linh Nghiêm.

Vy ngồi cạnh, ôm một ly trà sữa nóng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn những bức ảnh hiện lên trên màn hình. Hình ảnh cô đứng dưới cổng chùa, mái tóc nâu hạt dẻ bay nhẹ trong gió, ánh hoàng hôn nhuộm vàng gương mặt, như một nàng thơ lạc lối giữa cõi mộng. “Thảo, mày chụp đẹp thật đấy. Nhìn tao cứ như… tiên nữ lạc lối.” Cô cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn khi nhớ lại giấc mơ về Tiểu Vy.

Ngọc Thảo quay sang, nháy mắt. “Tiên nữ gì tầm này! Lần đầu gặp mày ngày xưa, mày mặc chiếc váy trắng tinh khôi đứng giữa cánh đồng lúa, tao cứ nghĩ mày là tiên nữ thật. Ai ngờ giờ lại là “nha hoàn” trong mơ của người ta!” Cô bật cười, giọng đầy tinh nghịch, nhưng khi thấy ánh mắt Vy, cô khẽ dừng lại. “Ê, mày sao thế? Nhớ chị An hả?”

Vy lắc đầu, ngón tay xoay nhẹ ly trà sữa. “Không phải… Tao chỉ nghĩ về giấc mơ ở chùa. Tiểu Vy, Lâm Hoài An… Tao cảm thấy như họ vẫn đang ở đâu đó, chờ tao và chị An tìm ra sự thật. Nhưng mà, tao sợ… sợ không đủ sức để đối mặt với tất cả.”

Ngọc Thảo đặt chuột xuống, vươn tay nắm lấy tay Vy. “Mày đừng nghĩ lung tung. Mày có tao, có chị An, có cả chị Khanh thông minh như siêu hacker nữa mà! Dù là tà thuật hay yêu ma quỷ quái gì, tụi tao cũng sẽ đập tan hết. Mày cứ yên tâm làm ‘tiểu nha hoàn’ xinh đẹp, để bọn tao lo phần còn lại cho.”

Vy bật cười, đôi mắt sáng lên như vì tinh tú giữa trời đêm. “Mày đúng là bạn thân nhất của tao. Cảm ơn mày nhé Thảo!”

Cả hai tiếp tục cười nói, không khí trong studio trở nên nhẹ nhàng như một bản nhạc piano dịu dàng. Nhưng bất chợt, Vy ôm ngực, khuôn mặt cô tái mét, một dòng máu đỏ tươi nhanh chóng trào ra từ khóe môi. Cô cố đưa tay trái níu lấy bàn, tay phải quẹt nhanh những vệt máu không ngừng tuôn ra, nhưng cơ thể liền mềm nhũn, ngã xuống sàn trước ánh mắt hoảng loạn của Ngọc Thảo.

“Vy! Vy, mày sao thế?!” Ngọc Thảo hét lên, vội quỳ xuống ôm lấy Vy, tay run run lau máu trên môi cô. “Đừng làm tao sợ mà, Vy!” Cô vội vàng lục túi lấy điện thoại, bấm số gọi cho An.

---

An đang lái xe trên con đường đêm, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt nàng như những vệt sáng mờ ảo. Vân Khanh ngồi bên cạnh, tay lướt trên laptop, cố tìm thêm manh mối về Hoàng. Chuông điện thoại vang lên, giọng Ngọc Thảo hoảng loạn khiến An giật mình. “Chị An! Vy ngất rồi, máu chảy khắp miệng! Chị đến ngay đi, studio của bọn em!”

An siết chặt vô lăng, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. “Vy… Không, không thể nào!” Nàng quay sang Vân Khanh, giọng run rẩy. “Khanh, Vy bị tấn công rồi! Chị phải quay xe ngay!” Không chờ Vân Khanh trả lời, An đạp ga, chiếc xe lao vút qua những con đường đêm, ánh đèn neon mờ nhòe trong tầm mắt.

Vân Khanh đặt laptop xuống, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù trái tim cô cũng đang đập nhanh. “Chị An, chị cần bình tĩnh. Nếu Hoàng và Hắc Vân làm gì đó, thì chị càng hoảng loạn, Vy sẽ càng nguy hiểm. Nhớ lời thầy Minh Không nói, năng lượng của chị là lá chắn cho Vy.”

An cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má, nhưng nàng hít một hơi sâu, cố kìm nén cơn hoảng loạn. “Chị biết… Chị phải mạnh mẽ vì Vy.” Giọng nàng vỡ òa, nhưng chất chứa một quyết tâm không gì lay chuyển.

Tại studio, Ngọc Thảo ôm chặt Vy, nước mắt cô rơi xuống gương mặt tái nhợt của bạn thân. “Vy, mày tỉnh lại đi… Tao xin mày, đừng dọa tao…” Cô cố lau đi dòng máu đang chảy ra không ngừng trên môi Vy, nhưng tay run đến mức làm rơi cả khăn giấy.

Cánh cửa studio bật mở, An lao vào như một cơn gió, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy Vy nằm bất động trong lòng Ngọc Thảo. “Vy!” Nàng quỳ xuống, bế Vy vào lòng, nước mắt tuôn rơi như mưa. “Em đừng làm chị sợ… Chị xin em, mở mắt ra đi!” Giọng An nức nở, như tiếng gào thét của một trái tim đang tan vỡ.

Vy nằm trong vòng tay An, hơi thở yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy những lời không rõ. “Chị… đừng bỏ em lần nữa…” Giọng cô mơ màng, như vọng về từ một kiếp xa xôi, khiến trái tim An đau nhói như bị ngàn đao vạn búa dày xéo đâm vào.

Vân Khanh bước tới, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cô đặt tay lên vai An, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Chị An, trấn tĩnh lại đi chị. Hoàng đang tấn công Vy, nếu chị mất kiểm soát, tà thuật sẽ càng mạnh hơn. Hãy tập trung, truyền năng lượng của chị cho Vy, như ở chùa Linh Nghiêm.”

An hít một hơi sâu, lau nước mắt, đôi tay siết chặt Vy hơn. Nàng đặt tay lên ngực Vy, nhắm mắt, tập trung toàn bộ tâm trí. Một luồng sáng ấm áp tỏa ra từ tay nàng, như ánh nắng xuyên qua mây đen, len lỏi vào cơ thể Vy. Cơn khó thở dồn dập của Vy dần dịu lại, đôi mắt cô hé mở, ánh lên một tia sáng yếu ớt khi nhìn An. “Chị… em đỡ rồi…”

An bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm. “Vy, hứa với chị đi, em không được làm chị sợ như thế nữa!” Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi Vy, sự dịu dàng từ đôi môi lan tỏa, như một lời hứa mãi không phai.

Ngọc Thảo lau nước mắt, giọng vẫn còn run. “Trời ơi, tao tưởng mất mày rồi, Vy! Lần sau có đau là phải nói ngay, đừng có im lặng chịu đựng nữa!”

Vân Khanh mỉm cười, ôn tồn nhìn cả nhóm. “Đúng là một ngày dài hơn cả phim điện ảnh. Nhưng mà, em nghĩ chúng ta nên đưa Vy đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Và chị An, chị đừng để em phải làm ‘cảnh sát cảm xúc’ lần nữa nhé, em mệt lắm rồi đấy!” Cô nháy mắt, giọng nói pha chút lém lỉnh nhưng đầy ý tứ, khiến cả nhóm bật cười giữa không khí căng thẳng.

Trên xe đến bệnh viện, Vy nằm trên ghế sau, đầu tựa vào vai Ngọc Thảo, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường lướt qua như những vệt sao băng. “Chị… em lại mơ thấy Tiểu Vy… Cô ấy nói mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta quay lại chùa Linh Nghiêm…” Giọng cô yếu ớt, nhưng mang một niềm tin mãnh liệt.

An hơi nghiêng đầu ra sau, ánh mắt nàng rực cháy với quyết tâm không gì lay chuyển. “Chị nghe em, Vy. Chúng ta sẽ quay lại chùa Linh Nghiêm. Chị linh cảm mọi manh mối đều ở đó. Dù là Hoàng hay Hắc Vân, chị sẽ không để chúng chia cắt chúng ta, không phải kiếp này, cũng không phải bất kỳ kiếp nào nữa.”

Vân Khanh ngồi phía trước, tay lướt trên laptop, giọng đầy tự tin. “Chị An, chị cứ lo cho Vy, còn phần điều tra cứ giao cho em!”

Ngọc Thảo ôm Vy, trấn an: “Đúng đấy! Tụi mình là biệt đội siêu anh hùng mà! Vy, mày cứ yên tâm, có tao, chị An, với chị Khanh, không tên ác ma nào dám động đến mày đâu!”

Vy mỉm cười, đôi mắt sáng lên như ánh trăng rọi xuống mặt hồ. Dù bóng tối vẫn đang rình rập đâu đó, cô biết mình không đơn độc. Có An, có bạn bè, và có một sợi dây liên kết vượt qua cả thời gian, cô tin rằng họ sẽ cùng nhau hóa giải mọi tà thuật, để ánh sáng của linh hồn song sinh mãi tỏa sáng.

Dưới ánh đèn đường lấp lánh, chiếc xe lao đi trong đêm, hướng về bệnh viện, nhưng tâm trí của cả nhóm đã đặt ở chùa Linh Nghiêm nơi định mệnh đang chờ đợi họ, nơi ánh sáng và bóng tối sẽ đối đầu trong một trận chiến khốc liệt.

--------------------------------------------
Tất cả mọi bản quyền được bảo hộ. Vui lòng không mang sang nơi khác.
(All rights reserved. Please do not repost.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com