Chương 5: Thuyền nhỏ trên biển rộng
Hôm nay, Vy và An bước vào một thế giới khác - thế giới của ánh sáng xanh thẳm, của những sinh vật bí ẩn và những điều kỳ diệu ẩn sâu dưới làn nước. Vy đã mong chờ ngày này từ lâu, trái tim cô rộn ràng như những con sóng vỗ vờ. Cô yêu đại dương từ thuở nhỏ, yêu cái cách ánh sáng mặt trời xuyên qua làn nước, tan thành hàng ngàn vệt vàng lấp lánh, như những ngôi sao rơi xuống từ thiên đường.
Khi hai người bước vào thủy cung, không gian rộng lớn mở ra trước mắt, những tấm kính trong suốt khổng lồ như những bức tranh sống động, phản chiếu cả một vũ trụ thủy tinh. Ánh sáng xanh dịu dàng bao trùm, khiến mọi thứ trở nên mơ màng, như thể họ đang lạc vào giấc mơ giữa ban ngày.
Vy nắm chặt tay An, kéo cô đến bể cá lớn nhất. "Nhìn kìa, cá đuối!" - Giọng cô reo vang, đôi mắt sáng lên như trẻ thơ. Những sinh vật biển mềm mại lượn lờ trong làn nước, cánh của chúng uốn cong nhẹ nhàng như dải lụa đen tuyền đang múa. "Chúng như những vũ công tài hoa, chẳng vội vã, chẳng lo âu, chỉ thả mình theo điệu nhạc của đại dương."
An mỉm cười, ngắm nhìn Vy say sưa. Ánh đèn xanh phản chiếu lên gương mặt cô, khiến nó trở nên lung linh, như được tô điểm bởi phép màu. "Chị có nghĩ con người cũng nên sống như thế không?" - Vy quay sang hỏi, giọng nhỏ nhẹ đầy mơ mộng. An nhìn vào đôi mắt trong veo của Vy, nhẹ nhàng đáp. "Đôi khi, chúng ta phải vội vã để không bỏ lỡ điều quan trọng. Nhưng cũng có lúc, ta cần thả mình trôi theo dòng chảy, như cách cá đuối lướt đi vậy."
Dưới ánh sáng xanh dịu dàng của bể cá khổng lồ, An khẽ nghiêng đầu nhìn Vy, đôi mắt nàng phản chiếu những đợt sóng lăn tăn của đại dương thu nhỏ. Vy vẫn đang mải mê ngắm những cánh cá đuối lượn lờ, đôi môi khẽ cong lên đầy thích thú.
An hít một hơi thật nhẹ, như gom góp hết can đảm của mình. "Vy này..." - Nàng gọi khẽ, giọng mềm như làn nước.
"Hửm?" - Vy quay sang, đôi mắt trong veo, sáng rực lên dưới ánh đèn xanh.
An mỉm cười, chậm rãi nói: "Em có biết không... Mỗi lần nhìn thấy đại dương, chị lại nghĩ đến em."
Vy chớp mắt ngạc nhiên, phụng phịu nói: "Gì chứ? Em có phải cá đâu mà giống đại dương?"
An khẽ lắc đầu, ánh mắt nàng trầm lắng như mặt nước lúc hoàng hôn. "Không phải vì em là cá... mà vì em có điều gì đó rất giống biển cả. Em tự do, em rực rỡ, em luôn khiến người khác muốn đắm chìm vào thế giới của em... Cũng như cách chị không thể ngừng dõi theo em vậy."
Vy khựng lại, trái tim đập lỡ một nhịp. Ánh đèn xanh từ bể cá phủ lên gương mặt An, tô điểm cho đường nét dịu dàng của nàng.
"Vậy... chị là gì?" - Vy hỏi nhỏ, như thể sợ rằng một câu trả lời nào đó sẽ làm vỡ khoảnh khắc này.
An cười, vươn tay khẽ chạm vào một vệt ánh sáng xanh phản chiếu trên tấm kính. "Chị nghĩ... chị giống như con thuyền nhỏ. Chị không cần biết biển cả rộng lớn đến đâu, chỉ cần biết dù thế nào cũng muốn đi về phía em."
Vy không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp. Cô siết nhẹ tay An, mắt vẫn hướng về bể cá, nhưng trong đầu chỉ còn đọng lại lời nói vừa rồi.
Họ tiếp tục dạo bước, từ khu vực những chú sứa phát sáng, cơ thể trong suốt lấp lánh như những chiếc đèn lồng tinh khiết, đến những đàn cá nhiệt đới sặc sỡ, bơi thành từng đàn như một bức tranh sống động. Vy cười khúc khích khi thấy một chú cá ngựa bé xíu bám vào ngọn rong biển, đuôi quấn chặt như sợ bị cuốn đi. An thì chỉ lặng lẽ quan sát Vy, trái tim cô rung lên từng nhịp dịu dàng, như tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.
Cả hai lại sải bước đi đến khu vực chim cánh cụt.
"Chị nhìn nhanh kìa! Bé cánh cụt kia lắc lư như đang nhảy disco vậy!" - Vy reo lên, giật tay An liên hồi.
An thích thú nhìn theo: "Nó giống em lúc tập yoga quá."
Vy phồng má: "Em đâu có lóng ngóng thế!"
"Nhưng mà đáng yêu thì giống y chang." - An chớp mắt, ý nhị.
Một chú cánh cụt khác bất ngờ lao vút qua mặt kính, khiến Vy giật mình, vội nép vào An. "Úi, nó định đâm sầm vào mình à?!"
An ôm lấy vai Vy, cười rung cả người: "Có lẽ nó ghen vì em chỉ chú ý bé kia thôi."
Vy đỏ mặt, nhưng không né tránh vòng tay ấm áp đó.
Họ chụp thật nhiều ảnh - bức thì Vy đứng trước bể sứa, ánh sáng xanh lam chiếu lên gương mặt cô như một nàng tiên cá; bức thì hai người cười đùa bên hồ cá mập, nơi những sinh vật to lớn lượn lờ đầy uy lực nhưng lại chẳng khiến họ sợ hãi. Nhưng bức ảnh đẹp nhất là khi họ đứng trước bể cá khổng lồ, tay trong tay. Ánh đèn xanh phản chiếu lên tấm kính, bóng hai người hòa vào nhau, như thể họ đang đứng giữa lòng đại dương, chỉ có nhau và thế giới mênh mông này.
Sau khi dạo quanh gần hết thủy cung, Vy và An quyết định dừng chân tại một quán ăn nhỏ bên trong khu vực nghỉ ngơi. Quán có tường kính trong suốt nhìn ra hồ cá lớn, nơi những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng giữa những rạn san hô đủ sắc màu.
Vy hào hứng chọn một phần mì hải sản còn An gọi một phần cơm cà ri. Hai người ngồi đối diện nhau, giữa không gian yên bình của đại dương thu nhỏ.
"Chị có biết không, em thích nhất là những nơi như thế này." Vy chống cằm, đôi mắt long lanh phản chiếu những gợn sóng xanh biếc.
"Vì thức ăn ngon hay vì có chị ở đây?" An mỉm cười, cố tình trêu chọc.
Vy giả vờ suy nghĩ, rồi nhún vai: "Chắc là... cả hai."
An bật cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc lòa xòa trên trán Vy, vuốt ra sau tai cô. "Đừng có mà lấp liếm. Chị biết em chỉ thích có chị ở đây thôi."
Vy lườm nhẹ, nhưng đôi má lại ửng hồng. Cô cúi xuống gắp một miếng tôm trong tô mì, cẩn thận đặt vào chén của An. "Này, ăn đi. Tôm ở đây tươi lắm đó."
An nhìn xuống, rồi chậm rãi đưa đũa lên gắp miếng tôm, nhưng thay vì đưa vào miệng mình, nàng lại nhẹ nhàng đưa nó về phía Vy. "Em là người thích hải sản mà. Ăn đi."
Vy ngập ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, đón lấy. Cô nhai chậm rãi, rồi tủm tỉm cười: "Ừm... Ngon thật! Nhưng mà chị cứ như đang dụ dỗ em ấy."
An chống cằm, ánh mắt lấp lánh một tia trêu ghẹo: "Chứ không phải em bị dụ dỗ thật à?"
Vy trợn mắt, nhưng không giấu nổi nụ cười.
Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trêu chọc nhau. Có lúc Vy lén chấm một ít tương ớt vào miếng cá của An khiến nàng ho sặc sụa, rồi lại vội vàng đưa ly nước tới, cười khúc khích. Có lúc An giả vờ lấy khăn giấy lau miệng Vy, nhưng thực chất chỉ là để nhẹ nhàng chạm lên khóe môi cô.
Bữa ăn trôi qua trong sự ngọt ngào dịu dàng của tình yêu, xen lẫn những tiếng cười khe khẽ. Khi cả hai rời khỏi quán, Vy đan tay vào tay An, lắc lư nhẹ theo nhịp bước. "Em thích bữa trưa hôm nay."
An siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, cười nhẹ: "Vậy lần sau lại cùng đi ăn nữa nhé."
Vy gật đầu, trong lòng len lỏi một niềm vui âm ỉ. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất khoảnh khắc này, bên cạnh An, mọi thứ đều thật đẹp đẽ.
Thế nhưng, khi họ chuẩn bị ra về, lúc bước xuống bậc thang gần đường hầm kính, một sự cố đã xảy ra. An trượt chân vì sàn nhà ẩm ướt, cơ thể nàng chao đảo do đế giày bị gãy và đột ngột ngã mạnh xuống sàn. Máu từ đầu gối nàng rỉ ra, nhuộm đỏ một góc
chiếc quần denim nâu nàng đang mặc.
"An! Chị có sao không?!" - Vy hoảng hốt, giọng cô vỡ ra thành từng mảnh lo âu. Tim cô như thắt lại, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. An cố gượng ngồi dậy, nhưng cổ chân đã sưng tấy, từng nhịp đau buốt lan lên tận óc.
Vy quỳ xuống bên cạnh, tay run run chạm vào vết thương. "Đừng cử động nữa, em sẽ..."
Nhưng câu nói chưa kịp dứt, bỗng nhiên, Vy cảm thấy trái tim mình co thắt dữ dội. Một cơn đau nhói tê tái xuyên qua lồng ngực, không khí như bị hút cạn, mọi thứ xung quanh chợt tối sầm. Cô với tay về phía An, miệng mở ra nhưng không thể thốt nên lời. Rồi đôi mắt cô nhắm lại, cơ thể đổ ập xuống.
"VY!!!" - Tiếng An gào lên, xé tan không gian yên tĩnh. Mọi thứ chợt như vỡ vụn. An vội ôm lấy Vy, bàn tay run rẩy đặt lên ngực cô; trái tim vẫn đập, nhưng quá yếu ớt. Máu trong người An như đóng băng, từng tế bào trong cơ thể nàng kêu thét lên vì sợ hãi.
"Không... Không được..." - Giọng An nghẹn lại, nàng ôm chặt Vy vào lòng, hơi ấm của cô bé dần tản đi, như cát trôi qua kẽ tay. "Ai đó... làm ơn... gọi xe cấp cứu giúp tôi với!" - Tiếng nàng vang lên ngắt quãng đầy tuyệt vọng, như tiếng chim bị thương kêu cứu giữa rừng đêm.
Không màng tới bản thân đang bị thương, An loạng choạng bế Vy lên, bỏ lại sau lưng tất cả - những bể cá, những ánh đèn xanh, những kỷ niệm vừa tạo ra. Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng: "Mình không thể mất cô ấy... Không thể...!"
Bước chân nàng vội vã, từng nhịp tim đập thình thịch như tiếng trống dồn dập. Lần đầu tiên trong đời, An hiểu thế nào là nỗi sợ mất đi thứ quý giá nhất. Nàng sợ đến mức tay chân tê dại, sợ đến mức thế giới xung quanh như đang sụp đổ.
"Xin hãy... để cô ấy được an toàn..." - An thì thầm trong lòng, như một lời cầu nguyện.
Và rồi, nàng bước vào ánh sáng trắng của cửa ra vào, nơi xe cứu thương đang chờ đợi. Nhưng trong lòng nàng, chỉ còn lại một màu đen kịt - màu của nỗi sợ, của sự mất mát, của một tương lai không có Vy.
--------------------------------------------
Tất cả mọi bản quyền được bảo hộ. Vui lòng không mang sang nơi khác.
(All rights reserved. Please do not repost.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com